BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73320)
(Xem: 62233)
(Xem: 39420)
(Xem: 31168)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Khi ngàn sau nối tiếp nghìn xưa

10 Tháng Mười Hai 200712:00 SA(Xem: 835)
Khi ngàn sau nối tiếp nghìn xưa
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Nghe tin và thấy sinh viên biểu tình chống TQ lòng mừng trong cảm xúc “tuổi trẻ ngàn sau đang tiếp nối hùng tâm đảm lược ngàn xưa”.

Lời nói của sinh viên tràn trề lòng yêu nước và ý thức trách nhiêm khiến không khỏi nhớ lại lời hịch tướng sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: “...thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm”.

... “Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như Bàng Mông, mọi người đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt dưới cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhại. Như thế chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng... Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc…”.









Tuổi trẻ một thời đã xa

Trong khi biểu tình chống Trung Quốc “xâm lược hành chánh” mở đường cho “xâm lược quân sự”, giới trẻ Sài Gòn đồng thời còn phải nhọc nhằn đòi lại các quyền công dân, quyền biết sự thật, quyền tham gia chánh sự, quyền thực thi trách nhiệm thời đại bị tước đoạt từ nửa thế kỷ dưới chánh quyền chỉ muốn lập trình sẵn, đúc con người thành khuôn phép chấp hành nghe lời... như khỉ làm xiếc! Cảm xúc và cả cảm thương biết mấy khi nghĩ đến thân phận trí thức Trung Quốc, khi chúng ta đọc được một biểu ngữ của các giáo sư Trung Quốc trong đợt biểu tình tại Thiên An Môn: “Quỳ gối lâu rồi nay phải duỗi chân cho thẳng !”

Lịch sử chứng minh khi Trung Quốc bị Mông Cổ chiếm thì VN đã thắng Mông Cổ. Năm 1259, người Mông Cổ chiếm được miền Bắc Trung Hoa, Hốt Tất Liệt (cháu nội của Thành Cát Tư Hãn) lên ngôi hoàng đế ở Trung Hoa. Sau này TQ còn bị Mãn Châu ô hợp chiếm và Mãn Châu đã sáp nhập hoà đồng về chánh trị song vẫn thấy có dị biệt lớn ở từng người TQ. Truy ngọn ngành thời Lục Quốc đến Mãn Châu sẽ hiểu vì sao người Trung Quốc với nhau luôn xao động không yên !

Người Trung Hoa gốc Hán đã bỏ chạy sang VN và được VN dung nạp với lòng khoan dung nhân bản và cũng thán phục những con người khí khái đó, thà thất thổ vong gia không chịu cạo nửa đầu thần phục. Sinh Viên Sài Gòn cần biết rõ lịch sử cộng đồng người Hoa ở miền Nam để không kỳ thị và giận cá... chém thớt !

VN là nước nhỏ, nhưng đã có một quá khứ đáng tự hào hơn lịch sử Trung Quốc khá nhiều. So vụ Thiên An Môn với Sài Gòn thời ông Diệm ông Thiệu thì VN quả tình thua hẳn TQ về... óc tàn bạo, phản dân hại nước. Sài Gòn thời ông Thiệu đã tiếp kiến sinh viên với đại yến và quân nhạc như tiếp quốc khách, khi sinh viên biểu tình chống chiến tranh đòi thương lượng hai miền. Còn Sài Gòn nay, sinh viên nữ đã bật khóc hỏi chánh phủ CSVN sao bày tỏ lòng yêu nước mà Công An ngăn chận !

Sinh viên Sài Gòn xưa biểu tình muốn ra trung tâm Sàigòn. Cảnh sát dã chiến và sinh viên đối mặt vẻ hầm hừ để ...chụp hình, nhưng ...nói nhỏ chỉ đủ cho nhau nghe: “Anh em tản qua đường kia mà đi... Đường này có lệnh chặn !”. Vậy là, chỉ 15 phút sau trung tâm Sàigòn tràn ngập sinh viên ! Sinh viên Sàigòn quá lý tưởng tuy không sai, xét về ý tình dân tộc, nhưng không đúng với thực tế, không giúp VNCH thương lượng ở thế mạnh. Bây giờ sau khi biết rõ về CSVN, tôi không ân hận nhưng thật buồn, không biết làm gì để vết thương quá sâu của CSVN tạo ra trên đất nước mau lành lặn, để sửa lỗi quá khứ CS lầm lạc này !

Sự thất bại do CSVN quá dối trá nghiệt ngã, đã làm cho sinh viên Sài Gòn rơi vào bi kịch là trở thành kẻ... góp phần làm ra số phận không may của miền Nam. Con đường thương lượng sinh viên từng mong muốn để nối liền đất nước bị phá vỡ và mở đầu một cuộc ly tan mới cay đắng hơn. Cuộc ly hương chứ không phải chia cắt bằng con sông nhỏ Hiền Lương bơi sang được mà cả một đại dương sóng to gió lớn chết chóc, chất chồng oan trái... Điều này cũng chứng minh người đúng và có viễn kiến biết rõ CSVN là ai, không thể có điều gì tốt lành cho đất nước, tiếc thay chính là những nhà chánh trị Mỹ và VNCH.

Khi đi Sapa du lịch tôi bỏ tham quan thắng cảnh mua sắm, thuê xe riêng một mình đi thăm đền thờ Hưng Đạo Vương và cây đa 300 năm tuổi chỉ để đốt một nén hương cho người anh hùng đất nước đáng tôn thờ và cũng cả vì lòng tôi thấm đẫm lời hịch của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Từ cửa đền nhìn ra con sông làm biên giới, tiếp xúc dân chúng hai đầu cầu Hà Khẩu hiền hoà tôi chẳng hiểu TQ xua quân chiến tranh chết chóc “hai bên đều mất mát” để làm gì ?

Sang Campuchia tỉnh kết nghĩa là Kompong Chnang ngay lúc cuộc chiến còn đang tiếp diễn, tôi đã nghẹn ngào cắm nén nhang ở nghĩa trang của bộ đội VN cả hai miền. Lên Lạng Sơn tôi cũng xin vào một nơi nào thờ tự để đốt một nén hương cho bộ đội VN, đa số là miền Bắc chết năm 1979, trong chiến tranh biên giới với Trung Hoa ! Đấy là những cái chết để lại cho tôi lòng tri ân sâu sắc và nguyện cầu cho người nằm xuống sẽ trở thành anh linh của dân tộc VN. Cuộc chiến này cũng có yếu tố Trung Quốc rất đậm nét !

Gia đình tôi không ngăn cản tôi điều gì, nhưng biết tôi ra tận mặt trận còn đang hành quân đánh quân Khmer đỏ, mẹ tôi đã ngần ngại nói, thôi thì đừng đi ! Tôi an ủi là không sao, có chết cũng chết sau nhiều người lắm ! Tiểu đoàn Tây Đô con em tỉnh mình đang ở hết bên đó, đi thăm mới phải hơn chứ !









Tuổi trẻ hôm nay đã sẵn sàng?

Đêm Kompong Chnăng, bên bờ Biển Hồ, ngồi nhìn trăng dịu dàng soi đáy nước, cá ăn mồi quẩy sóng, nói chuyện chiến tranh với lính biên cương, đã thành một kỷ niệm khó quên. Tôi mang lòng thương bộ đội trong áo lính, mang nhiệm vụ nặng nề nhất, mà gương mặt thì vương nét ngây thơ đến nao lòng xót xa ! Tôi mang câu hỏi vì sao một quốc gia Phật giáo, giáo lý từ bi không cho giết con sâu cái kiến, vậy vì lẽ gì mà Pol Pot giết người nhiều đến vậy, cho tận bây giờ câu trả lời nào cũng chưa thoả đáng.

Tôi nhớ nhất là hai nấm mộ bộ đội VN bị xử tử hình vì cướp bóc dân Campuchia. Đành phải là như vậy, nhưng sao nay tham nhũng chưa được “xử nghiêm” như thế ? Sao lòng tôi còn nhiều dấu hỏi đến thế này chứ !

Tôi còn duy nhất một mục tiêu là đến chốn địa linh ngồi lại bên dòng sông Hát nơi ngàn xưa Hai Bà Trưng tự trầm, để vọng tưởng cội nguồn tổ quốc, thăm đền Hai Bà cho trọn nghĩa kẻ hậu sinh ! Công cuộc về nguồn lịch sử của riêng tôi sẽ đủ đầy gương sáng danh nhân, trọn ý tình dân tộc và cả diện mạo non sông gấm vóc .

Tôi sẽ vui mừng nếu như sinh viên Sàigòn và chánh quyền có được sự phối hợp nhịp nhàng hành động theo lòng dân, thay vì cản chân nhau. Lòng nhiệt thành của sinh viên sẽ được thêm sức mạnh. Phong trào dân chủ trong ngoài nước và sinh viên VN sẽ nối vòng tay lớn cùng chung mục tiêu đòi Trung Quốc phải tuyên bố bỏ quyết định nói trên. Quốc phá gia vong ai cũng có trách nhiệm nhưng quả tình với chánh quyền CSVN không có tâm thức của “người tử tế“, khi “yên” chỉ lo ăn hưởng một mình độc tài độc đoán với dân và khi “biến” thì kêu gọi nọ kia. Không thể để tiếp tục lợi dụng lòng yêu nước và đùn đẩy trách nhiệm. Không thể kêu gọi đoàn kết chung chung mà phải có sự hành động chung nhưng minh bạch theo kiểu “đánh chung, đi riêng” của Việt Minh và CS thời 1945-1954 xa xưa !

Tôi có nhiều khúc mắc với ông Lê Duẩn vì không tán thành cuộc chiến vào Nam nhưng tôi tán thành ông trong chiến tranh phía Bắc và ghi đúng Trung Quốc là thế lực thù địch trong luật pháp VN.

Từ 1975 đến 2007 đã có hai ba cuộc chiến ở biên giới phía bắc. Có cái được tuyên bố, có cái không, và nhiều lần bắn giết ngư dân. Như vậy đã đủ để tuyên bố CSTQ là “thế lực thù địch” chưa ? Quốc hội VN xem xét hay để sinh viên dân chúng xem xét ? Hãy cứ hỏi bất kỳ người dân TQ để xem có bao nhiêu dân Trung Quốc biết rõ... biên giới xứ họ kéo dài tới đâu! Người dân Trung Quốc nhân hậu bảo rằng học cao nhưng làm thầy giáo nghèo mới chân chính được. Chánh quyền Trung Quốc tàn bạo cán nát chính dân mình, không quan tâm ý dân TQ, thì dân VN chỉ là... giun dế, lúc nào cũng, muốn... ngắt đầu chơi, muốn dạy cho một bài học ! Quốc hội TQ cũng giống Quốc hội VN, chỉ là hợp thức hoá ý đồ của CSTQ để có tính pháp lý có tính toàn dân, mà thật ra chẳng có gì ngoài ý kiến riêng của một vài con người nắm hết quyền lực!

Chỉ cần một vài hành động tượng trưng như là mọi người Việt đều cùng tẩy chay hàng Trung Quốc khắp thế giới, trong nước vận động đóng cửa có thời hạn các chợ biên giới như chợ Lạng Sơn, không du lịch, không tham gia sự kiện thể thao 2008, kiến nghị với LHQ, ASEAN, phong trào không liên kết... Chọn làm theo kiểu gì, cách nào thì mỗi người thêm ý để chọn ra một số phương cách khả thi và thống nhất để có hiệu quả !

Đất nước chỉ độc lập thật sự khi người VN cởi bỏ được tâm lý của kẻ thua cuộc. Đảng CSVN mang tâm lý thua cuộc đối với Trung Quốc từ 1949 đến nay, khiến cả người trong nước lẫn hải ngoại, và nay thêm cả sinh viên, cũng bày tỏ thất vọng ! Sinh viên VN hầu như đã nhận ra chính mình phải tự quản trị cuộc sống của mình và hầu như đã nói rõ: “Nghe lời cô chú, nghe lời Đảng lâu rồi, nhưng nay không thể nào ...nghe tiếp !”

Trần Thị Hồng Sương
( 10.12.2007)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn