BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35715)
(Xem: 33262)
(Xem: 32427)
(Xem: 24687)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thực tập hòa giải và hòa hợp dân tộc: Xin để yên cho Đỗ Nam Hải tự quyết định

27 Tháng Năm 200712:00 SA(Xem: 395)
Thực tập hòa giải và hòa hợp dân tộc: Xin để yên cho Đỗ Nam Hải tự quyết định
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Con người nếu không có óc khoa học không có thói quen sửa sai hay biết nói câu: “Tôi không biết!”. Chuyện ông vua Trung Hoa xuất thân bình dân có vợ chân to (không bó chân), nghe có dư luận dèm pha, đêm đã cho giết người nào dám cười ngạo đàn bà chân to. Ở Trung Hoa hủ tục bó chân, tự làm cho tàn tật lại là dấu hiệu quý phái. Chuyện sai vậy mà kéo dài mấy ngàn năm! Đến mãi 1990, tôi sang Thái Lan dự khoá hội thảo quốc tế, vẫn còn nhìn thấy một bác sĩ Trung Quốc rất trẻ mới bỏ bó chân tập đi giày thường, bàn chân dị dạng, xương mu bàn chân cong, ngón chân rụt quéo lại làm bước chân đi chao chao nhún nhảy!

Cuộc đấu tranh dân chủ giữa người Việt với nhau không dễ vì sự cố chấp kiểu nông dân bảo thủ cố hữu đó. Cuộc thương lượng lẽ ra là ở diễn đàn Quốc hội, trên báo chí trong tinh thần thu dần cách biệt cung cấp cho nhau thông tin chứ không phải... trong tù. Nhưng phía nhà nước CSVN đã chẳng để ai có nơi nào thảo luận... Việc quy tội cho những nhà bất đồng chánh kiến là vi phạm tội hình sự (!), vu cáo là họ làm mất an ninh, là hạ sách tàn nhẫn thất nhân tâm và sứt mẻ tình dân tộc . *

Những người như ông Võ Văn Kiệt phải giúp người VN có được đối thoại đàng hoàng để tìm ra giải pháp hòa giải hòa hợp. Phóng viên Xuân Hồng của BBC hỏi hoài về lộ trình hòa giải mà Ông Kiệt không chịu nói sâu ! Tuy vậy tôi thấy ông Kiệt đã làm và làm rất sớm những điều không khác biệt nhiều với lộ trình tôi đã thử phác họa mà có vài độc giả lên tiếng tán thành! Ông đã gặp Tướng Minh, Ông đã kết nạp Bác sĩ Trần Đông A, một sĩ quan quân y, vào đảng. Ông đã lo mộ phần lính VNCH ở Bình Dương đảm bảo được an nghỉ. Tiếp theo hoàn toàn có thể lo mộ phần cho người học tập chết, vượt biển chết thay vì... lo đi đập bia tưởng niệm, chỉ khơi rộng vết thương lòng cho người sống và làm oan hồn người chết xiêu lạc thêm !

Ông Kiệt hãy đọc lời trên bia mộ người Hàn quốc chết vì bom nguyên tử mà nước Nhật từ lâu kỳ thị không cho làm bia mộ chung nơi với đài tuởng niệm của Nhật. “Người (Hàn quốc) chết không được cầu siêu sinh tịnh độ linh hồn xiêu lạc nhiều năm, sẽ không đến được miền đất vĩnh hằng cực lạc !” Năm 2002 mới cho phép Đại Hàn dời đài vào chung khu tưởng niệm người Nhật !

Nhiệt tình của những người như Phương Nam, lẽ ra nhà nước phải làm như nước Nhật đang làm (lắng nghe tất cả ý kiến của dân Nhật sống làm việc ở nước ngoài), để bổ sung chánh sách cai trị của mình đừng hụt xa với sự tiến bộ của thế giới vì lòng thương dân tự hào dân tộc, thì nhà nước VN chỉ nuôi tự hào làm người Cộng Sản... hết sức đáng thương hại vì thiển cận và... vô vàn đáng giận vì ít tình dân tộc!

Cái nào không hại gì cho ai thì sửa trước đi ! Nhiều người làm như Ông Kiệt đã là tốt rồi. Ngoài chuyện khác ông Kiệt là không tin Cộng Sản thì chuyện nào ông Kiệt làm, ý kiến ông Kiệt đều ủng hộ được. Và ông Kiệt cũng mở ra đối thoại thì xin đối thoại với ông trong tinh thần thương thảo tức phải biết tương nhượng nhau để đi đến kết quả! Góp ý cho Ông Kiệt những điều nên và không nên làm...

Thí dụ tôi muốn hỏi Ông Kiệt vì sao nhà nước này không ban hành luật miễn tố như Pháp làm sau chiến tranh Việt Pháp hay Campuchia còn miễn tố cho Khmer đỏ, mà VN cứ lải nhải “Mỹ Ngụy” hoài ? Trả lại “danh dự và an lòng” cho lính VNCH đã bỏ ngũ thì mất an ninh cho VN chăng ? Nga bỏ Cộng Sản có ai chiếm nước Nga đâu ? Người VN với nhau mà đối với nhau như thế có coi được không ?

Người ta bảo VN thua Campuchia vì Campuchia còn có được ông Hoàng Sihanouk và các tăng lữ Phật giáo. Chủ yếu là Campuchia biết Khmer đỏ rất sai lầm. Còn CSVN cũng sai lầm không hề ít hơn, đứng vào phía sai của lịch sử, nhưng vẫn đang còn quyết liệt đeo bám vào hào quang thắng trận !

Ieng Sary và vợ Khieu Thirith vẫn đang sống ở Pnom Pênh khá giàu có, còn Khieu Ponnary người vợ lớn và mắc bệnh tâm thần của Pol Pot sống với em gái là vợ Yieng Sari ở Phnôm Pênh cho đến chết. Chưa ai ở trong tù dù là nhân vật quan trọng trong cuộc diệt chủng !

Kinh nghiệm Khmer Đỏ

Tên của Pol Pot là Saloth Sar, sinh năm 1925. Pol-Pot là bí danh từ chử tắt của Politique Potentielle, bao hàm ý nghĩa “tiềm lực hay khả năng chánh trị”. Chị Saloth Sar tên Roeung là phi tần của vua nên Pol Pot thường được ra vào Hoàng Cung. Năm 1947 Saloth Sar học ở Trung học Lycée Sisowath không thành công, không tốt nghiệp. Sau đó học trường kỹ thuật và nhận được học bổng đi Pháp học ở École Française de Radioélectricité (EFR) từ 1949 đến 1953, ở Paris. Cũng như thanh niên VN Nguyễn Tất Thành, Saloth Sar theo Đảng cộng sản Pháp, do chủ trương chống đô hộ nên đảng CS Pháp đã thu hút thanh niên Campuchia như Saloth Sar tham gia. Năm 1953 Pol Pot tiếp cận Việt Minh ở Kompong Cham và khi nhận thấy đảng Nhân dân cách mạng Campuchia (People's Revolutionary Party of Kampuchea: PRPK) quá nhỏ so với mặt trận Việt Minh, đảng Campuchia phân ra làm hai nhánh. Một nhánh theo VM về Việt Nam thành nhóm nền tảng của lực lượng Giải phóng Campuchia trong các cuộc chiến bên cạnh bộ đội VN sau này. Một nhánh có Pol Pot trở lại Campuchia.

Khieu Ponnary sinh năm 1920 lớn hơn Pol Pot 5 tuổi, là chị lớn của Khieu Thirith vợ của Ieng Sary. Khieu Ponnary là phụ nữ Campuchia đầu tiên tốt nghiệp trường Sisowath với bằng Tú tài toàn phần, sau đó sang Paris học tiếp về văn hoá Campuchia và gặp Pol Pot ở Pháp. Ieng Sary cưới Khieu Thirith năm 1951 và Ieng Sary là một trong các tư lịnh hàng đầu của Pol Pot. Vợ chồng Pol Pot cưới nhau năm 1956 và cùng vợ chồng Ieng Sary họp thành nhóm trung tâm bốn người lý tưởng và phù hợp cho công cuộc cách mạng của Khmer Rouge.

Năm 1967, Khieu Ponnary là người phụ nữ biểu tượng của Khmer Rouge ở Tỉnh Kratie. Việc Khieu Ponnary lớn tuổi hơn năm tuổi là nhiều theo truyền thống Campuchia, học cao hơn, gia thế quý phái hơn Pol Pot. Chuyện kết hôn là việc không bình thường ở Campuchia nhưng ngược lại cho thấy vợ chồng rất rất yêu thương nhau.

Khieu Ponnary là người phụ nữ mảnh khảnh khắc khổ, có đôi mắt diễn cảm với tác phong dịu dàng nhưng hay căng thẳng hốt hoảng, che giấu cơn bệnh tâm thần đang tiến triển. Bà rời Phnom Penh để tránh bị chánh quyền Norodom Sihanouk bắt giữ. Năm 1978 Khieu Ponnary được giới thiệu trước đám đông hoan hô là “bà mẹ sinh của nền cách mạng” [Khmer đỏ] “the mother of the [Khmer Rouge] revolution.” Nhưng bà biến mất sau đó, có tin là đi điều trị bệnh tâm thần ở Bắc Kinh. Nhiều năm rồi ít báo chí nói đến Khieu Ponnary.

Sau này, bà sống tại nhà Ieng Sary ở Phnom Penh, Bà không biết gì, không nhận ra ai kể cả Ieng Sary, không còn nhớ từng có hơn một triệu người chết trong thời gian bà và Pol Pot cùng Khmer đỏ điều hành nhà nước Campuchia. Bà cũng không hề biết Pol Pot đã có vợ khác năm 1985 và đã có một con với người vợ sau. Có dư luận cho rằng bà đã có dấu hiệu bệnh tâm thần từ những năm 1960. Trong cơn điên loạn bà nhất mực cho rằng Việt Nam đang cố giết chết bà, giết chết Pol Pot và giết chết hết dân Campuchia.

Rất khó biết Khieu Ponnary đã ảnh hưởng lên Pol Pot như thế nào. Chỉ biết rằng Pol Pot yêu vợ và rất buồn khi bà bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên khi bệnh trở nặng phải cách ly bà để không làm phiền Pol Pot.

Do Lon Nol (1913-1985) cùng hoàng thân Sirik Matak (dòng Sisowath, đáng lẽ phải kế vị vua nhưng Pháp chọn Sihanouk) bạn cùng học với ông Dương Văn Minh, lật đổ Sihanouk nên CSVN Hà Nội đàm phán để Siohanouk tuyên bố ủng hộ Khmer đỏ vì lúc đó lực lượng ủng hộ Sihanouk còn rất mạnh. Đổi lại việc VN giúp Khmer đỏ chiếm Campuchia, Campuchia phải cho VN sử dụng Campuchia làm chiến trường đánh Nam VN. Khi quân VN tràn ngập Campuchia và Lào Trung Quốc tố cáo VN có óc tiểu bá. Campuchia cũng trở mặt lo sợ bị VN chiếm đóng nên chống lại. Khi Trung Quốc viện trợ, Khmer đỏ ngả theo Trung Quốc, còn VN phải rút lui vì không có khả năng viện trợ ! Trung quốc bày cuộc diệt chủng và đánh VN làm Khmer đỏ suy vong.

Campucha có thể có cuộc hoà hợp nhưng VN thì chưa !

Bài học nước Nhật

Nước Nhật thu thập ý kiến dân, kể cả của du khách Nhật, mỗi khi có dịp ra nước ngoài thấy gì, nghe gì hay. Du khách được mời làm bản tường trình và cho ý kiến. Một cách như nhà nước an ninh VN thu thập ý kiến cho bộ phận “Dư luận quần chúng” để làm kế hoạch dân vận và theo dõi an ninh có mục tiêu như chống các nhóm cướp vũ trang v.v. Công an VN làm tốt công việc triệt phá băng nhóm này cho nên xã hội VN khá an ninh. Nhưng phần đối ngoại rât lệch lạc phản động ! CSVN còn mang quán tính của thời ngộ nhận theo Liên Xô “chống Mỹ”.

Mỹ chống Pháp đô hộ và Mỹ chống Liên Xô trấn áp cưỡng chiếm các nước Đông Âu một kiểu đô hộ của CS không khác gì Pháp đô hộ VN ! CSVN chống Mỹ là chống cái gì ? Chống Mỹ dùm Liên Xô ? Có thật ông Lê Duẩn nói: “Ta đánh là đánh cho Liên Xô Trung quốc” ư ? Nếu có như thế thì quả là ông Lê Duẩn đắc tội với dân VN nhiều lắm !

Bộ máy tuyên truyền CS lợi dụng người dân ít biết chánh trị nên tuyên truyền sai là “Mỹ thay chân Pháp đô hộ” VN. Đối với dân trí thức Sài gòn chống Mỹ thì họ phải nói khác, không nói điều đó với Sàigòn được ! Hà Nội cũng biết rất rõ tinh thần “chống Mỹ không cộng sản này” nên những sinh viên chống Mỹ ở Sàigòn yêu nước rất đúng đắn, không hề được trọng dụng sau 1975 ! Sai lầm chánh trị nhưng Hà Nội và CSVN e sai “chết bỏ”, chứ không dám nhận mà... làm cao, nói là hòa giải với kẻ thù Mỹ ?

Mỹ dễ vượt qua quá khứ, không cần vì không ăn chung sống cùng, bây giờ chỉ cần CSVN nghe theo cùng chống khủng bố chống ma túy chống rửa tiền giảm án tử hình thì đủ được khen và đủ cho Mỹ... OK ! Mỹ còn dễ hơn Việt Nam vì Mỹ cũng có chút lỗi với dân VN nói chung, với ngoài Bắc khi Mỹ dội bom Hà Nội phá huỷ các công trình dân sự là trái với chiến tranh quy ước, trong Nam thì khi dân bị VC đeo bám thì Mỹ giết cả hai ! Chiến dịch Phượng Hoàng tuyển mộ người thiểu số làm sát thủ, diệt công được mệnh danh là “Công ty ám sát người Việt”. Chiến tranh không mang lại gì tốt đẹp cho dù mục tiêu tốt .

Nhưng nếu không sòng phẳng thì khó lòng hòa giải với “Ngụy quân ngụy quyền” được! Hà Nội chủ chiến, phát khởi chiến tranh, miền Nam phải đánh trả thụ động và nếu nói cho đúng thì Hà Nội chết nhiều hơn! Cứ thế mà dắt nhau đi vào sự huỷ diệt ! Cuộc chiến cần chấm dứt không cần thắng thua, nhưng bao giờ người VN ta mới ra khỏi ngộ nhận ?

Cuộc chiến chống ngộ nhận, đòi dân chủ đừng tiếp tục sai lầm làm tổn thương thêm. Đó là cuộc chiến đặc biệt vừa kháng cự với nhà nước đương quyền... vừa đau lòng và còn phải dè chừng đừng rơi vào mâu thuẫn của tình báo nước ngoài ! Học gương MTGPMN ít nhiều cũng bị tình báo Pháp lợi dụng, chống Mỹ dùm Pháp đấy ! Pháp thua ở VN vì Mỹ không chịu giúp dội bom Điện Biên Phủ để Pháp tái chiếm. Pháp thua cay đắng tủi nhục ở điện Biên Phủ là đáng đời chan1h sách đô hộ. Nhưng Pháp quyết không để Mỹ thắng ở VN vì lòng tự hào của người Pháp đấy mà ! Pháp giúp MTGPMN đánh Mỹ bằng chánh trị, cho MTGPMN lập văn phòng tại Pháp và tưng tửng ngồi chờ Mỹ thua trong chanh trị ! Pháp là tên đồng minh không thể tin cậy của Mỹ và... của bất cứ ai... Tôi có nhiều người bạn nhà khoa học kinh tế Pháp, và thường nghe câu hỏi: “Có phải người VN ghét Pháp lắm phải không?” Tôi bảo là “đúng, tôi cũng ghét chánh trị Pháp nhưng tôi ở cương vị khác. Người Pháp trái lại được giàu lên qua chủ nghĩa đô hộ ! Nếu công tâm mới biết chống Pháp như Jean Paul Sartre chống Pháp đô hộ Algerie!”

Hãy thực thi hoà giải và hoà hợp dân tộc

Phải biết sợ có một dân tộc VN ly tán kiểu Tàu mới biết gắng sức hoà giải. Hãy nhìn xem nông dân đồng bằng Cửu Long, nhờ biết sống chung với lũ, nông dân không hề chống cự với CSVN bằng súng ống, mà bỏ ruộng đồng “đi nhậu “chơi ! Thế là chết đói cả nước! Khi có thay đổi chánh sách chỉ ba năm sau là xuất khẩu gạo hàng nhất nhì thế giới !

Từ các quá khứ đó, người Việt ta học được gì ở chính ta ? Cách của người Mỹ từng làm là trấn áp để giải quyết mâu thuẫn một mất một còn, cách Hà Nội còn sai gắp bội bởi dùng chiến tranh giết nhau, tù đày giữa người Việt. Cách người Việt đấu tranh hôm nay là phải làm cho nhau thấy ra trách nhiệm toàn diện, thấy ra con đường phải đi.

Các bậc già cả trong làng VN mắng: “Coi mấy cái thằng làm chánh quyền kìa, nhà nó còn rác rến, còn để cây chổi cạnh bàn thờ, thì biết gì mà sắp xếp trật tự xã hội mà... làm chủ tịch xã ! Muốn dắt nhau đi chăn trâu cả sao chứ !”. Mấy bà mẹ quê hỏi: “Bây chống mấy đứa học giỏi để tụi chăn trâu tụi bây làm chánh quyền một mình hả ? Hổng được đâu bây ơi ! Mình ít học như cua gãy càng, bò không tới đâu !” Nói công bình là vậy, nhưng trong ánh mắt lấp lánh của người Mẹ quê đó tôi từng đọc được lòng hãnh diện khi nhìn “ thằng chó của Má” ăn mặc đồ bộ đội thẳng nếp hay bộ đồ Công an tươm tất coi được quá, mà rất vui! Xã hội VN vì chưa tìm ra chân lý mà phải còn dồn cục mâu thuẫn thế đó! Làm sao mà dám phá vỡ giấc mộng Nam Kha của các bà mẹ quê mà không thấy tội nghiệp chứ !

Muốn làm công dân VN dân chủ tự do mà đang sống trong nước mới khổ, mới đau, cứ tự hỏi ta đang sống chung với ai đây ? Con em ta sẽ thế nào ? So sánh một Việt kiều được giáo dục đàng hoàng ở nước ngoài và các sinh viên công chức VN trong nước, ai từng thấy ra điều tốt hơn, lòng yêu dân đều muốn người VN ta phải được như thế. Nếu có trách nhiệm thì sao khỏi đau lòng khỏi muốn nhà nước này phải mau chóng thay đổi !

Xin để yên cho Đỗ Nam Hải tự quyết định

Phương Nam từng tự nguyện hành động nay phải thực hiện nhiệm vụ gia đình với cha mẹ già trước thì chúng ta phải tôn trọng quyết định đó ! Nếu lấy chuyển biến hòa bình làm phương sách đấu tranh thì vẫn phải dành cho Phương Nam nguyên vẹn danh dự đã từng hy sinh cá nhân nói lên khát vọng tự do dân chủ, nhờ thế mà nay có cả thế giới ủng hộ mà ! Không thể buộc Phương Nam hy sinh con cái và khiến cha mẹ già gần đất xa trời phải sợ hãi. Người làm việc nước mà không biết đến gia đình, bỏ vợ bỏ anh em, không có tình cảm như ông Hồ mới là người tham vọng. Chúng ta không thể theo lối mòn tư duy xốc nổi khi đánh giá Phương Nam !

Là người tuổi trẻ lớn lên từ một nền giáo dục một chiều, hạn chế không biết suy luận không độc lập tư tưởng ở VN, sau một thời gian sống ở nước ngoài, Phương Nam đã thấy ra nhiều điều cần thay đổi ở VN. Sau khi về nước, anh đã có một khoãng cách nhận thức với người trong nước nhất là giới quân đội an ninh -vốn được chọn lựa ba đời gốc bần cố nông mang ngộ nhận và... rất đỏ. Các anh hai Lúa này hay cả anh ba công nhân Nguyễn Tất Thành rất bảo thủ. Trong CCRĐ, Liên Xô buộc sửa, sợ bị hạ bệ mới nhờ người khác nhận lỗi, chứ “sĩ diện” cao ngút trời vì... mặc cảm.

Biết là Phương Nam không có lỗi gì nên bây giờ người ta xoáy vào chuyện chê Phương Nam không giỏi ngoại ngữ (báo Công an chê Phương Nam lắm!). CSVN đang rất ngộ nhận và không biết bao giờ mới dám công nhận cuộc chiến tranh vào Nam đích thực là sai lầm làm hại miền Nam và hại chết 3,8 triệu người trong đó có 58.000 lính Mỹ! Quan hệ ngoại giao Mỹ Việt nay còn suôn sẻ hơn Việt Trung vì Trung quốc xâm lược chứ Mỹ có xâm lược đâu ! Bị gán tội oan uổng theo Mỹ xâm lược thành “Mỹ Ngụy” trong khi Sàigòn chống dội bom miền Bắc, chống chiến tranh và đòi “hoà bình không cộng sản”, còn Đặng Tiểu Bình gật đầu cho Mỹ dội bom, Mỹ gật đầu cho Đặng Tiểu Bình đánh biên giới. MTDTGPMN đã đồng tình thống nhất không cộng sản nhưng sau 1975 thì hiện nguyên hình là sách lược lừa dối dân miền Nam ! Cần một lời xin lỗi là không hề quá đáng đâu !

Sau 1975, đọc báo VN ca ngợi Bà Nguyễn Châu Sa, tôi nhận thấy bà này cũng chỉ là một phiên bản của ông Nguyễn Tất Thành. Ông Nguyễn tất Thành lấy tên HCM để muốn lập lờ, ẵm trọn uy tín của cụ Hồ Học Lãm và người CS theo Mao gây ra CCRĐ này luôn nói mình theo “đảng VN”. Bà Châu Sa lấy tên Nguyễn Thị Bình, vốn là tên người cháu gái của cụ Phan Châu Trinh để làm một cuộc lừa dối lịch sử con cháu nhà cách mạng bỏ chủ thuyết cha ông theo Cộng Sản. Nhưng ai hỏi thì nói theo “đảng VN” ! Bà Tôn Nữ thị Ninh cũng được đưa lên nhằm chứng minh con cháu hoàng gia bỏ phong kiến theo về với Cộng Sản ! Cả bà Bình lẫn bà Ninh không đủ phẩm giá đại diện cho hai khuynh hướng chánh trị lịch sử đó, mà phải tìm hiểu từ ý kiến của chính Vua Bảo Đại và Hoàng Hậu Nam Phương, và học hỏi lại ý tưởng của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh -những con nguời khoa bảng giàu lòng yêu nước có đủ trí tuệ từng lựa chọn con đường không cộng sản cho đất nước !

Bà Bình kể lại với báo chí, trong một cuộc gặp gỡ với VK bà được hỏi có phải là đảng viên CS không, bà Châu Sa trả lời y như ông Nguyễn Tất Thành : “Tôi theo đảng VN !” Bà nói bà mừng là thoát nạn vì người ta tin theo lời nói dối này của bà ! Tôi ghét nói dối nhất nên đâm ra... ghét bà Bình từ đó ! Về Bà Tôn Nữ Thị Ninh có tài liệu nói là do Bà Châu Sa (Bà Bình) giới thiệu với đảng và ông Xuân Thuỷ sử dụng làm phiên dịch. Sau khi dàn xếp gả bà cho một đảng viên thì đánh bóng và sử dụng vào mục tiêu chánh trị !

Cũng mong Ông Nguyễn Tấn Dũng giữ lời bộc bạch “thích nhất là nói thật”. Phương Nam và nhiều người nói thật, đừng bắt tội mới phải ! *
Để kết thúc, tôi muốn đề nghị thêm hai việc mà nhà nước cần làm ngay để có thể điều chỉnh hai khuynh hướng đang xúc phạm lịch sử và tâm thức dân chúng:

1. Không dám nói đến cuộc trường chinh của VN chống đô hộ Tàu giữ nước dọc dài lịch sử để xưng tụng Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo đúng mức !

2. Đặt tượng đài ông Nguyễn Tất Thành (vô thần, giết người trong CCRĐ) sau Phật tổ (cấm sát sinh) và sau Quốc tổ Hùng Vương. Đây là chuyện sai lầm tới hai lần: một là cưỡng bức ông Nguyễn Tất Thành (không được xuất ngoại theo Mao-Lênin theo di chúc); hai là đã công khai báng bổ tôn giáo và lịch sử.

Ông Nguyễn Tất Thành không tin có Chúa có linh hồn vì CS vô thần và coi “tôn giáo là thuốc phiện”, đáng phải tránh xa loại bỏ. Trong CCRĐ ông đã cho phép vận động quăng tượng Phật xuống sông và giết 200 ngàn người ! Tượng đài Ông Thành này đáng ra chỉ nên được thờ trong cơ sở đảng CS. Ông cũng viết rõ trong di chúc là ông không chết ở VN, mà chết theo Mao và Lênin kia mà! Sao làm trái di chúc người chết như thế? Ông Nguyễn Tất Thành nói về chuyện này trong di chúc là rất chân thật! Lẽ nào Đảng CSVN lại nỡ làm cho cuối đời Ông cũng còn... sai lầm thêm? Đảng CSVN sao cứ luôn làm khác di chúc ? Theo tôi, nếu không tán thành Ông Nguyễn Tất Thành thì không làm, thí dụ như làm lễ tiển ông về với Lênin về với Mao ! Không nên làm trái là buộc ông về với Phật với vua Hùng ! Phải có nghiên cứu giải thích kỹ vì sao mà như thế ! Văn kiện di chúc là văn kiện duy nhất đảm bảo chỉ có ông Nguyễn Tất Thành viết, không có góp ý chỉnh sửa ngăn cản của Bộ chánh trị giống như việc ngăn ông gặp bà Tăng Tuyết Minh.

Trần Thị Hồng Sương
27.5.2007
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn