BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35721)
(Xem: 33264)
(Xem: 32431)
(Xem: 24687)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hãy dạy trẻ thơ biết làm người lớn nhân hậu

22 Tháng Năm 200712:00 SA(Xem: 365)
Hãy dạy trẻ thơ biết làm người lớn nhân hậu
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Từ hơn hai chục năm nay “nỗi buồn nhược tiểu” bị cường quốc xâu xé trong tôi biến dần thành nỗi đau “đất nước suy vong” trong chế độ Cộng sản Việt nam. Nỗi đau này hình thành và chất chứa từ những thông tin rộng khắp trên hệ thống truyền thông. Xin nhặt ra mấy chuyện thương tâm gần đây.

Trước hết là mấy mẩu tin ngắn liên quan đến Giáo dục VN và nhiều vụ phản sư phạm đăng trên VNExpress ngày 21.5.2007:

- Ngày 14/3, do không tổ chức Đại hội chi đoàn 12A4 (THPT Trần Phú, Hà Nội) theo đúng kế hoạch, nữ sinh Trịnh Trung Hà đã bị cô giáo tát ngay tại lớp.

- - Chiều 9/3, thấy Hoàng cùng hai học sinh khác bỏ ra khỏi hàng, thày giáo thể dục Nguyễn Thể Toàn, THCS Tân Văn (Lâm Hà, Lâm Đồng) đã tát thủng màng nhĩ cậu học sinh lớp 9 này.

- - Ngày 27/3/2006, nghe học sinh nói từ “mất dạy” với bạn, nghĩ em đó chửi mình, giáo viên Anh văn THCS Rạch Kiến (Long An) tát vào miệng và mặt cháu 5 cái và phạt cháu tự tát vào mặt 200 cái.

- - Sáng 17/3/2006, vì quên không ghi tên vào bài thi, em Nguyễn Trần Quang Minh, học sinh lớp 5/2 trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (thị xã Bạc Liêu) bị cô giáo Ngô Thị Hải Nguyên giang tay tát ngay giữa phòng









Nạn nhân điển hình
của giáo dục bạo hành

Ngoài các vụ việc này mọi người mọi nhà hãy còn nhớ chuyện một gia đình dân còn đang trải qua tang chế hậu quả việc công an truy xét đánh chết học sinh lớp 12, và một gia đình khác phải chạy vạy khắc phục sự việc một cháu bị tâm thần hoảng loạn do bị nhà trường gửi ra công an truy xét điều tra như tội phạm hình sự vì lớp mất 48 ngàn đồng VN (# 3 USD).

Một chế độ đảng trị và quân quản trá hình do người từng được huấn luyện trong bạo lực cầm súng lãnh đạo đang tăng nặng mức lạc hậu để biến dần thành Công An trị .

Nhớ lại thời thơ ấu, hơn nửa thế kỷ trước, tôi thường thích dùng đất sét nắn tượng thú vật, và tò mò không hiểu vì sao đôi cánh mong manh của con dế có thể phát ra tiếng gáy vốn làm nên nhịp điệu, biến vườn đất hoang vu thành cánh đồng hát mùa khô, hay tiếng ếch kêu thành tiếng vọng u trầm của nông thôn mùa mưa và là mùa nước nổi. Tôi không ngăn được nhưng đã rất ghét trò chơi đá dế của bạn trai nông thôn và cả trẻ nghèo thành thị. Ghét nhất là cảnh ngắt đầu dế, cắm vào cây tăm, ra sức công kích giả làm cho hai con dế tức điên lên vì vô cớ bị quấy nhiễu rồi cho chúng cắn xé nhau để coi chơi, không vì lý do gì cả . Lớn lên một chút thì các thiếu niên chơi đá cá, đá gà nhưng không biết chút khoa học gì về thế giới sinh vật nhỏ xíu đó.

Người lớn chỉ nói ngang là... trời sinh ra thế. Nhà thơ cũng chỉ mô tả sự kiện:
Trời sinh con dế có tai mắt có râu ria,
Trời sinh con dế nhảy lia ngoài đồng !

Không nhiều sách báo VN trong thời đạn lửa chiến tranh (ở Sài gòn) cho nên tôi học được nhiều điều trẻ con cần biết khi đã có con và đọc được sách nước ngoài. Tôi cố dạy bổ sung cho con mình có được tính cách khác đi ! Tôi cũng đã lớn lên cùng con mình bằng đọc truyện trẻ con như thế đó !

Trẻ Việt Nam không được xã hội gia đình nhà trường chăm lo đúng hướng đúng cách. Sau 1975 tình hình còn tệ hơn ! Dạy yêu tổ quốc yêu đồng bào khi các cháu ở tuổi chưa thể có nhận thức đó, còn chuyện dạy quên cha chối mẹ để yêu Stalin là chuyện quá đổi ngạc nhiên. Ôi trời ! sao VN có một Tố Như tài hoa nhân bản đến vậy lại có thêm làm chi một Tố Hữu điên khùng đến thế ! Hay là thế giới “nửa đen nửa trắng” như biểu tượng âm dương phong thủy và chân dung con người ”nửa người nửa ngợm” là không thể vượt qua ?

Nhưng đâu phải không có đất nước mà VN thán phục vì 10 triệu người người nào cũng giàu cũng giỏi như ...Thụy Điển. Vậy thì vấn đề chính là có hay không có giáo dục.

Hiện nay 2007 thì trẻ VN vẫn còn thường chơi trò bắn súng pằng pằng, giết nhau chết ngã rạp trong các trò chơi điện tử trên mạng internet xây dựng một tư duy áp chế bạo hành và sử dụng khoa học cao trong kỹ năng giết người để hình thành... óc kẻ cướp !
Tất nhiên không nên cấm, nhưng giáo dục là phải biết theo dõi điều chỉnh nhân cách giúp thiếu niên nhận thức ra giá trị của sức mạnh vũ trang, bảo vệ công lý, và bạo lực phá hoại trong tay kẻ xấu như khủng bố ...

Cách của các thư lại VN đề xuất “học tập tư tưởng HCM” chẳng khác nào chủ trương đưa vào chương trình dạy học là cứ ăn cơm trong “miểng vùa” giữa thời có thể ăn trong “chén ngọc mâm vàng” ! Đọc “tư tưởng không phải là tư tưởng” này cùng với sinh hoạt đội đoàn thanh niên HCM thấy ra rất rõ không thể có tác dụng gì với người lớn và không hứng thú gì với trẻ. Cách làm này thua xa một điều khoản của pháp luật trừng phạt nghiêm minh người lớn tham ô sai phạm.

Hoạt động Đội đoàn rất nhàm chán thiếu tính nhân bản, thiếu tính sáng tạo, thiếu tính khoa học, cho nên đã tạo nên ba bốn thế hệ con người VN rất què quặt. Con người đấy ắp tư tưởng “phẫn nộ áp bức” và “gây hấn tranh đoạt”. Đảng CSVN dạy tư tưởng tranh đoạt ích kỷ trên đầu dân chúng tội nghiệp này rất kỹ, như đảng độc quyền lãnh đạo, 90% là đại biểu quốc hội... cho dù rất “dở hơi” ù ù cạc cạc, dạy dùng sức mạnh bạo hành còng, nhốt, xử án ...!

Một trong những tính phi nhân và cực kỳ thiếu giáo dục trong ngành giáo dục là thói thích sỉ nhục người khác theo cách của “Cải cách ruộng đất” dùng sức mạnh bầy đàn không mang tính giáo dục để biến hết thảy con người thành tội nhân của đảng CSVN, bị xúc phạm nhân phẩm. Sống trong xã hội gọi là xã hội chủ nghĩa mà con người sống nơm nớp trong mặc cảm, bị quá khứ uy hiếp như con ngụy quân ngụy quyền, có thân tộc là địa chủ... Sự việc các cô giáo cho học sinh tát tai bạn, công an tổ chức tố người vận động dân chủ, chuyện Bà Ninh cho là cử tri không bao giờ cũng đúng, là các sự thiển cận của một thứ chánh quyền mà Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đau lòng nói “Vô sản không đáng sợ bằng Vô học”.









Tuổi trẻ hôm nay theo lời đảng gọi,
tiến bước vào New Century!
 


Ông Nguyễn Tất Thành đáng sợ là vì ông không được học chánh trị mà chỉ được đào tạo lệch cho mục tiêu duy nhất là dùng mọi thủ đoạn tình báo để “cướp chánh quyền”, nên khi lãnh đạo đất nước là người “vô sở học”. Đảng viên CS đang là người rất vô sở học, khi được đảng bảo cứ làm đi là “vô tư” làm, như anh an ninh chìm bịt miệng Cha Lý một hành vi “phản xạ tự nhiên” chứ không phải “phản xạ có điều kiện” của nhân viên an ninh không hề được biết gì về thế giới bên ngoài và cả pháp luật, ý thức công dân, tự do dân chủ là gì ! Các con người “tội nghiệp” bị sử dụng theo lối “phát huy sức mạnh bầy đàn” này dám làm đủ thứ chuyện một cách vô tư ngây ngô và tội lỗi! Có lần tôi nói về cụm từ “nghĩ tình nên thương” thì bị một độc giả góp ý phản đối. Nhưng khi tôi sống ở VN chia sẻ số phận yếu đuối của người dân không có vũ khí phòng thân trước sức mạnh của chánh quyền độc tài, không được vun trồng tình người trong giáo dục, thì nghĩ về nguyên nhân sâu xa của tình trạng xã hội hiện nay, tôi vẫn dành lòng “tội nghiệp” này cho kẻ sai lầm do không hưởng được nền giáo dục tốt. Xin đừng cho đây là sự tự cao “vô sở học” tôi muốn nói ở trên, hàm nghĩa làm chuyện mình không biết giống như bác sĩ không học lái xe phải biết không được lái xe. Lái xe phải biết không dám làm bác sĩ chứ ! Đâu có chuyện đảng viên “vô sở học” vào cấp ủy đi chỉ đạo buồn cười lung tung như hiện nay ! Sự buồn cười dần biến thành chua chát và phẫn nộ khi hiểu ra đó chính là tảng đá cản đường !

Trong xã hội VN hôm nay còn vô vàn những cháu thanh thiếu niên đang được nuôi dưỡng bằng thứ giáo dục vô cảm và nhồi nhét. Những đứa trẻ có “tuổi thơ dữ dội”, không từng được yêu thương trân trọng này thật cũng chẳng khác chi cuộc đời ông Nguyễn Tất Thành, lớn lên thành con người mang óc “dân quân Hồi giáo” mà lịch sử đã chứng minh, ông Nguyễn Tất Thành từng sẵn sàng ký án tử hình vì một lỗi nhỏ, gây thảm sát Cải cách ruộng đất để tăng uy thế trong chuỗi tham vọng lãnh tụ của ông, mà có thể ông ngộ nhận tự cho là yêu nước! Những trẻ bất hạnh đó cũng sẽ trở thành những cô giáo cha mẹ đánh học sinh, trừng phạt, dò xét tố giác để tìm cho mình cơ hội ...tiến thân nhanh ích kỷ trong cơ cấu đảng CSVN !

Đất nước chúng ta sẽ đi về đâu từ những gì chúng ta biết ngày hôm nay? Điều cần thiết là cùng nhau nhận cho ra căn bệnh ngặt nghèo của giáo dục, để từ đó sẽ có những bài thuốc cứu chữa cho các tầng lớp trong xã hội: từ thế hệ ông bà cha mẹ cho đến thế hệ con cháu. Đối với người lớn thì cần có những công cuộc giáo dục mang tính trị liệu cao (các bài viết khoa học tâm lý, những khoá tu học về “tình thương và sự hiểu biết”) cho thế hệ người lớn, và có kế hoạch hoạt động tổ chức cho giới trẻ như hoạt động của tổ chức Hướng đạo thế giới. Phải làm lại con người để chữa lại những tàn phá con người do mấy thế hệ “học tập và noi gương” Bác Hồ!

Hôm nay ngày 22.5.2007 là ngày “Đa dạng sinh học thế giới” và “Phòng chống thiên tai Việt Nam”. Truyền hình VN đang có chương trình thế giới động vật... cho người lớn, nhưng không có chương trình và sinh hoạt chỉnh đốn chuyện người lớn ăn nhậu đặc sản, trẻ con chơi trò bạo lực, sát hại các sinh vật, đánh chó cắt tai mèo v.v... Còn phòng chống thiên tai không bằng giáo dục tư duy để chống nhân hoạ. Một thiên tai động đất chưa giết chết nhiều người như tên sát thủ Hàn Quốc bắn 30 bạn học trong 20 phút không chùn tay súng, hay 3,8 triệu người VN chết trong chiến tranh 20 năm không làm CSVN ngã lòng cũng là nhân hoạ. Nếu ai xem phim Hàn Quốc cảnh tát tai bạn gái, đánh vợ đánh nhau là... chuyện thường ngày. Còn VN tệ hơn, trụ sở Công An có cả chuyện giết người, chuyện cạo đầu và chuyện uy hiếp tinh thần trẻ 9, 10 tuổi đến hóa tâm thần !

Tôi là người vô can nên chỉ đau lòng, nhưng nếu tôi là mẹ cháu bé bị xúc phạm chắc là tôi ngàn năm oán hận và... không có chuyện rộng lòng tha thứ ! Cho nên việc chính nạn nhân còn rất hận CSVN mà chưa muốn tha thứ là chuyện bình thường. Tôi không sai, mà người bị hại giận cũng không sai. Điều này chỉ ra cho mọi người chúng ta cần phải biết tránh xúc phạm nhau. Ông Nguyễn Tất Thành đã chết và từng đã giết 200 ngàn người rồi xin lỗi, không có thể được lịch sử tha thứ. Hôm nay cũng khó... khép lại hoặc gác lại chuyện xưa để tin vào hậu duệ của ông trong đảng CSVN! Cần có bước đột phá về nhận thức lại cuộc chiến tranh và các nhân vật lịch sử. Hay phải chờ óc nhân bản cao hơn để cùng có một hướng tương lai, hoạ chăng mới có cái chung để bàn thảo và sống với nhau hoà thuận. Nếu không cách ly tránh mặt nhau là điều “khó tránh”. Nhiều quan chức VN và cả Mỹ đưa người đi khỏi nước, người hoạt động dân chủ phải ra đi khỏi nước vì chân 1ý chưa được CSVN nhận diện.

Tôi cám ơn Ông Nguyễn Thiện Nhân đã ký kết chương trình hợp tác giáo dục với nước Đức, giữa khi tôi rất thất vọng vì nhà nước chi tiền vô số kể để làm tượng đài hay dành 450 hecta đất xây khu non nước hoành tráng nhưng vô dụng cho tương lai bọn trẻ như khu “Đại Nam quốc tự” của Tỉnh Bình Dương !

Làm gì cho cả dân tộc đáng thương ly tán này ra khỏi bi kịch chánh trị đang là nỗi bức xúc của rất nhiều người CS cũng như không Cộng Sản trong nước...

Trần Thị Hồng Sương
22.5.2007
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn