BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33769)
(Xem: 32750)
(Xem: 30573)
(Xem: 24199)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tôi bị nhà cầm quyền VN tước đoạt quyền tự do tôn giáo

10 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 406)
Tôi bị nhà cầm quyền VN tước đoạt quyền tự do tôn giáo
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Chiều ngày 08/1/2011 tôi có cuộc hẹn đến nhà thờ Phú Trung (1434 Lạc Long Quân, P.11, Q.Tân Bình) cùng với quý cha Dòng Chúa Cứu Thế và nhóm truyền thông Công giáo để tổ chức Đại hội giới trẻ cho Giáo xứ Phú Trung. Tin tức này đã được đăng công khai trên website Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trước đó vài ngày.

11 giờ trưa 08/1/2011, tôi mở cửa ra khỏi nhà (84D Trần Quốc Toản) định đi chợ gần nhà mua vài thứ lặt vặt thì gặp ngay Nguyễn Minh Thắng và 1 tên mặt đen như đít chảo xông đến chận đường tôi. Nguyễn Minh Thắng là cán bộ PA35 Công an TPHCM, là tên đã cướp của tôi 2.700 USD ở nhà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ (P25 Bình Thạnh ngày 23/3 /2010). Tên mặt đít chảo là đồng nghiệp của Thắng, tên này đã 2 lần xông vào vào nơi ở của tôi cướp tài sản dưới sự yểm trợ của mười mấy tên đồng bọn cả nam lẫn nữ ăn mặc kiểu giống y như hắn, lúc nào hắn cũng mặc thường phục, thỉnh thoảng đeo kính đen để giấu mặt.

Nguyễn Minh Thắng nói: “Chỉ huy của tôi mời chị đến Công an phường làm việc vụ máy tính”. Tôi hỏi: “Máy tính nào?”. “Máy tính của chị”- Thắng nói. “Tụi mày cướp của tao đến mấy cái máy tính, mày nói máy tính nào?”. Thắng ấm ớ không trả lời được. Tôi nói tiếp: “Giấy mời đâu? Muốn làm việc gì thì đưa giấy tờ đây, 8h30 sáng thứ 5 tao rảnh, tao đến được. Bây giờ tao phải đi chợ. 2 giờ chiều này tao có việc đến Giáo xứ Phú Trung với các Cha, tao có hẹn rồi”. Thắng lại nói: “Chỉ huy tôi muốn làm việc bây giờ”. Tôi trả lời: “Chỉ huy mày kệ chỉ huy mày, hôm nay tao không rảnh, đừng lằng nhằng mất thời gian của tao, tránh đường cho tao đi”. Thằng Thắng lại nói: “Nếu chị không lên phường thì lát nữa chỉ huy tôi đến, chúng tôi làm việc riêng với chị trong nhà”. “Tao không làm việc với thằng nào trong nhà hết, muốn gì thì làm việc trong cơ quan, trong giờ hành chánh đàng hoàng”- Tôi quát nó. Hai thằng liên tục gọi điện thoại và cản đường tôi. Tôi nói to lên: “Bà con nhìn cho kỹ mặt hai thằng này. Hai thằng này nó xưng nó là Công an thành phố, nó làm việc mà nó không mặc quân phục, không giấy tờ, lần trước nó đã xông vào nhà tôi ăn cướp máy tính đó”. Tôi chỉ vào mặt cả hai thằng: “Tụi mày là quân ăn cướp đội lốt chính quyền. Tụi mày có giỏi thì mặc quân phục vào đi, đeo bảng tên vào, có giấy tờ đàng hoàng thì đến đây làm việc với tao”.

Tôi định đi chợ Tân Định, nhưng tôi bước đi thì chúng đi theo sát bên. Tôi nghĩ ở đây hai bên hàng xóm đều biết tôi, chúng có muốn vu cáo cũng không được. Còn trong chợ thì cả trăm cả ngàn người không biết tôi là ai, bọn chúng đem số đông xúm lại vu cáo tôi móc túi, rạch giỏ, lừa đảo gì mà không được. Trên đời này, chuyện gì bẩn thỉu nhất thiên hạ không ai dám làm thì chúng đều dám làm tuốt. Tôi không đi chợ nữa, khóa cửa nhà lại rồi kéo cái ghế nhựa của hàng rau quả kế bên ngồi ngay trước cửa. nói lớn: “Tao ngồi đây chờ xem bọn chó chúng bây giở trò gì”.

Thằng Thắng gọi điện thoại một lúc thì có xe 4 bánh đèn 3 màu trên mui của Công an P8 Q3 chạy đến dừng lại. Trên xe có 3 người mặc sắc phục Công an phường, trong đó có Đại úy Bùi Duy Hải (lại gặp “người quen”). Tên Nguyễn Minh Thắng và tên mặt đen xông tới, 2 tên xốc 2 bên lôi tôi ra ném lên xe ọt thỏm vào cái kẽ hở để chân trên xe, chúng còn quát tôi “Ngồi lên”. Tôi quát lại: “Thằng chó này mày ném tao vô cái kẹt này làm sao tao ngồi”. Ông Bùi Duy Hải bước đến lôi tôi lên ghế,rồi xô tôi vô trong. Tôi quát ông ta: “Đừng có đụng đến tôi. Bản mặt ông Bùi Duy Hải tôi quen quá rồi. Lôi kéo tôi để hiếp dâm hay làm gì?”. Ông Bùi Duy Hải nói: “Tôi làm sao dám hiếp dâm chị”. Thấy ông ta đeo hàm Đại úy, tôi hỏi: “Anh mới đại úy à? Hổng phải thiếu tá sao? “ “Không, tôi mới đại úy thôi”- Ông Hải nói. Hồi năm ngoái tôi và chị Dương Thị Tân đến CAP8 gặp ông Hải mang hàm Tá hóa ra là mặc áo “khính” người khác.

Đến CAP8, thằng Thắng mở cửa xe nói: “Chị đi lên phòng trên lầu”. Tôi trả lời: “Tao không đi, mày không có quyền gì ra lệnh cho tao. Còn tụi mày có muốn ỷ số đông, muốn dùng vũ lực, muốn dở trò lưu manh côn đồ thì cứ việc”. Tại Công an phường, đã có sẳn 2 tên thanh niên trẻ mặc thường phục. Thằng Thắng và thằng mặt đít chảo nhào vô lôi tôi, thằng Thắng nắm tay tôi bẻ ngược ra sau, hai thằng nữa phụ giúp cho thằng Thắng và thằng mặt đít chảo lôi tôi xềnh xệch lên 25 bậc cầu thang đá rửa, bên hông trái tôi đập bôm bốp vào bậc thang, cái áo thun 3 lỗ đang mặc trên người bị lôi tuột lên tới cổ. Tôi vùng vẫy, gào lên: “Thằng khốn nạn, thằng lưu manh, tụi mày bắt cóc, lột áo tao đem vô đây để hiếp dâm”. Chúng nó quẳng tôi vô phòng, toan đóng cửa lại thì tôi đạp cửa ra. Một nữ Công an phường lớn tuổi đi lên kéo tôi đứng dậy. Bọn chúng để tôi trong phòng ngay chân cầu thang. Tôi lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho Cha Thoại thông báo là tôi đã bị chúng bắt cóc, chiều nay tôi không đến Phú Trung được. Tôi đang nói chuyện với Cha Thoại, thằng Thắng nhảy vào ra lệnh: “Chị không được dùng điện thoại”. Tôi quát lại nó: “Mày muốn cướp điện thoại của tao à? Mày không có quyền cấm tao, dùng hay không là quyền của tao. Tụi mày là đồ ăn cướp, mày đã cướp của tao bao nhiêu cái điện thoại rồi, cái này có mấy trăm ngàn mày muốn cướp nữa phải không?”. Thằng Thắng ra hiệu cho 3 tên kia xông vào đè tôi xuống để nó bẻ tay tôi cướp điện thoại.

Nhân đây, tôi thông báo luôn, cuộc gọi lúc 11 giờ 30 ngày 8/1/2011 là cuộc gọi cuối cùng phát đi từ số (84) 1682 705 857, tất cả những cuộc gọi, nhắn tin đi, trao đổi qua lại từ số này đều là do bọn chúng mạo danh tôi.

Thằng Thắng kêu tôi ngồi xuống ghế để nghe nó nói. Tôi quát: “Tao không ngồi. Mày là thằng ăn cướp, mày không đủ tư cách nói chuyện với tao. Thằng nào ra lệnh cho chúng mày bắt cóc tao đến đây mày gọi nó ra đây gặp tao. Tao hỏi nó muốn gì. Tao báo cho chúng mày biết, chiều nay tao có hẹn đến nhà thờ, chúng mày cản trở tao là chúng mày xâm phạm quyền tự do tôn giáo của tao. Chúng mày đừng già mồm chối nhé”. Thằng Thắng nói: “Tôi ăn cướp của chị hồi nào?”. “Mày ăn cướp của tao 2.700 USD, ăn cướp máy ảnh, điện thoại của tao ở nhà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ bên Bình Thạnh, mày còn ghi giấy lại, bút tích mày còn sờ sờ đó, có đóng dấu Công an Bình Thạnh, giờ mày chối hả”.

Bọn chúng 4 tên vây quanh tôi, 2 thằng trong phòng, 2 thằng bắt ghế ngồi ngoài hành lang. Tôi đứng ngay cửa, bắt đầu “mở” âm thanh cực đại “phát” vào mặt chúng. Tất nhiên là không phải “phát” liền tù tì liên tục, lúc nào mệt thì nghỉ giải lao 15 phút (giống như đá bóng vậy) rồi “phát” tiếp. “Bài giảng” này cũng được “tua lại” nhiều lần khi có một thằng mới đến “thay ca” cho thằng cũ, kẻo thằng mới nó không được “thưởng thức” thì phí. Tôi đếm được tất cả là 12 thằng.

“Tụi mày là một lũ đầu trâu mặt ngựa, lưu manh côn đồ, quân ăn cướp. Tụi mày chỉ giỏi ỷ số đông đàn áp phụ nữ tay không tấc sắt, một lũ đê hèn, khiếp nhược. Thanh niên sức dài vai rộng, mặt mũi sáng láng, có ăn có học mà ngu xuẩn đi làm tay sai cho mấy thằng hèn hạ, bẩn thỉu, những thằng chỉ biết ỉa trên pháp luật, hèn với Tàu, ác với dân.

Tụi mày lôi tao đến đây làm gì. Thằng Thắng mày nói thằng chỉ huy nào của mày kêu mày lôi tao đến cho nó thì bảo nó đến gặp tao. Thằng sếp mày giờ nó trốn trong cái lỗ cống, cái hầm cầu nào rồi? Mày lôi nó ra đây cho tao! Tụi mày có thấy thằng sếp mày nó đê tiện, khiếp nhược, bẩn thỉu không? Nó muốn làm gì tao sao nó không tự làm, sai tụi mày lôi tao đến đây để tụi mày chịu trận nghe tao chửi. Sếp tụi mày là những thằng chuột cống, còn tụi mày mang hình người mà đầu óc bã đậu nghe lời chúng nó sai, tụi mày là đồ ngu xuẩn. Tụi mày từ trên xuống dưới là một lũ sâu bọ mang hình người. Cha mẹ tụi mày sanh tụi mày ra, nuôi tụi mày lớn, cho tụi ăn học đàng hoàng sao tụi mày không biết kiếm việc gì lương thiện, tử tế mà làm ăn? Tụi mày đi bưng bô, bợ đít, làm tay sai cho những thằng đốn mạt, chuyên làm những chuyện lén lút, dơ dáy như chuột cống, ào ào ra trộm cướp rồi chạy mất không dám để ai biết mặt biết tên. Tụi mày làm nhục nhã ông bà cha mẹ tụi mày, nhục nhã cả dòng cả họ nhà tụi mày, nhục nhã anh em vợ con tụi mày”.

Thằng Nguyễn Minh Thắng xông xông đến quát tôi “Không được nói. Vô trong kia ngồi”. Tôi quát lại nó: “Tao thích đứng là đứng, lúc nào mỏi chân tao sẽ ngồi. Mày không có quyền ra lịnh cho tao đứng hay ngồi. Tao cứ nói đó. Tao còn sống ngày nào thì tao nói ngày đó. Mày định bóp cổ cho tao chết nghỉ nói phải không?”. Nó hậm hực bỏ đi. Tôi tiếp tục phát:

“Thằng Thắng mày bảo tao chờ thằng sếp mày, thằng sếp mày đâu? Đây là văn hóa của nó phải không? Trên đời này mời khách mà lôi khách đi rồi biểu khách ngồi chờ, kiểu mời này chỉ có tụi lưu manh tụi bây mới làm. Nó bảo tao chờ nó, chờ để làm cái gì? Chờ cho cả dòng họ nó chết rồi tao tới làm đám ma cho dòng họ nó phải không? Chờ cho trời tối để nó hiếp dâm tao phải không?”. Một thằng xen vô: “Ai mà thèm hiếp dâm bà?”. “Không hiếp dâm tụi mày lôi tao vô đây nhằm mục đích gì, mày nói tao nghe?”. Hắn làm thinh.

Tôi đi vô phòng, leo lên cái bàn ngay cửa sổ ngồi, gát chân lên cái ghế dựa. Một thằng khác nói: “Bàn làm việc của người ta, ghế ngồi của người ta mà bà leo lên bàn ngồi, mang dép lên ghế coi được không?”. “Tao thích ngồi như vậy đó, mày không thích cũng kệ cha mày”, rồi quay về hướng bọn chúng “phát thanh” tiếp:

“Từ thằng sếp chúng mày cho đến tất cả bọn chúng mày, những thằng nào đã hành xử côn đồ lưu manh với tao, đã cướp bóc tài sản của tao, đã chà đạp quyền con người của tao, đã xâm phạm quyền tự do tôn giáo của tao. Những tên chuột cống bẩn thỉu đó, cha mẹ nó sanh ra nó không biết dạy nó, để chúng nó làm chuyện bất lương, hèn hạ thì cha mẹ nó, cả dòng họ nó đang sống sẽ lăn đùng ra chết bất đắc kỳ từ, chết chổ hôi chổ thúi chớ không được chết thơm như người ta, chết không có đất chôn, chết không có chiếu bó. Đã chết rồi thì sa hỏa ngục đời đời không siêu thoát. Vợ nó đẻ non chết, con nó sanh ra dị tật, điên khùng. Nó trồng cây gì cây đó chết, nó nuôi con gì con đó chết. Bản thân nó xây nhà nhà sập đè chết cả nhà, nó đào giếng nó tự lọt xuống giếng chết. Một đám quân mọi mọi rợ tụi mày, ra đường gặp xe xe tông chết, gặp lửa lửa thiêu chết, gặp nước ngộp nước chết. Tụi mày trốn trong nhà gặp máy lạnh cũng chết, gặp quạt máy cũng chết, không gặp gì cũng chết, chết không rõ nguyên nhân. Năm ngoái, có một thằng đang mạnh khỏe sân sẩn, mới năm mấy tuổi đang ngồi trong phòng máy lạnh lăn đùng ra chết, tụi bây biết thằng đó không? Mới vừa rồi, có thằng CSGT rượt theo người không đội mũ bảo hiểm tự đâm vào xe tải chết. Trời giết thằng đó đó. Mũ bảo hiểm là để bảo vệ chính người đội, người ta không đội người ta bị gì người ta tự chịu, mắc mớ gì đến tụi mày mà rượt đuổi người ta. Thằng đó nó hung hăng quá, nó muốn chứng tỏ uy quyền của nó, nó xem thường tính mạng người khác nên nó mới rượt đuổi người ta, nên nó tự tông vào xe tải chết, không ai bồi thường cho một xu nào hết. Nó không rượt đuổi thì nó đâu có chết. Hình chụp cái mũ CSGT của nó nát bét, mũ đó là mũ tốt đó, không phải loại 35 ngàn bán ngoài vỉa hè đâu. Mũ tốt mà làm chuyện xấu, hung hăng, ác đức cũng chết, mũ không đỡ được mạng đâu. Tụi bây biết công an phường Ô Chợ Dừa Thái Hà không? Bị người ta ném mìn vô, 1 thằng chết 3 thằng bị thương. Mấy thằng đó nghe lời mấy thằng ở trên sỉ xuống, hung hăng đàn áp giáo dân, gây thù chuốc oán nên bị ném mìm chớ rớt lựu đạn gì. Lựu đạn chưa rút chốt tao liệng bôm bốp cũng không nổ, rút chốt rồi nó xít khói tao lăn ra chổ khác tránh là xong. Mìn nó nổ một phát rung chuyển hết khu vực, ám khỏi đen 4 bên, chúng nó gạt con nít chớ gạt được ai. Tụi mày thấy không, “Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều”, “Đời xưa quả báo thì chầy, đời nay quả báo một giây nhãn tiền”. Người xử thì lâu, trời xử lẹ lắm. 30 giây là xong một con. Tụi bây cố làm chuyện ác cho nhiều, gây thù chốc oán cho nhiều, trời tru đất diệt tụi bây, tụi bây chết không có đất chôn.

(Thấy một thằng mở tờ báo Tuổi Trẻ ra đọc)

“Đọc đi, báo Tuổi Trẻ hôm nay có bài con “sói biển” Mai Phụng Lưu đó. Người anh hùng của biển đó. Mai Phụng Lưu và rất nhiều ngư dân miền Trung bị Trung Quốc bắt, giết, đánh đập, cướp hết tài sản, trở thành bần cùng, khốn khổ. Lũ chúng mày đi bảo vệ Mai Phụng Lưu cho tao coi. Tụi mày mà bảo vệ được ngư dân, bảo vệ được đất đai, hải đảo, tụi mày muốn tao quỳ lạy tụi mày tao cũng lạy. Tụi mày sống bằng tiền thuế của dân, dân nuôi tụi mày sức dài vai rộng để tụi mày cắn lại dân, hèn hạ quỳ gối với Tàu. Tụi mày đi phục vụ những thằng buôn dân bán nước. Thấy chính phủ Hàn Quốc, Nhật Bản mà ham, TQ đụng tới dân người ta là người ta phản ứng dữ dội, bắt bồi thường, nhìn lại Việt Nam khư khư ôm 16 chữ vàng, mặc dân bị bắn giết, bị cướp, nhục nhã vô cùng. Đọc báo thấy những tin đó mà không biết đau xót, không biết phẫn nộ, không biết hành động giúp dân, mặt trơ ra như mặt thớt thì tụi mày chỉ là loài sâu bọ mang hình người. So tụi mày với chó heo là còn vinh dự cho tụi mày lắm đó.

(Thấy một thằng ăn bánh mì).

Ăn đi, ăn cho béo mập. Tụi mày chỉ biết vục đầu ăn như heo mà thôi. Người ta nuôi con chó, chó còn biết giữ nhà, giữ của cho chủ. Dân nuôi tụi mày, tụi mày không biết bảo vệ dân mà còn cắn lại dân. Cơm gạo cho tụi mày ăn uổng phí, đổ cho chó ăn ích lợi hơn nhiều. Tụi mày sống không bằng con chó.

Thằng Nguyễn Minh Thắng. Mày cướp điện thoại của tao, mày cướp tài sản của tao. Cà dòng cả họ mày, con cháu mày nghèo mạt rệp không có cái điện thoại cùi vài trăm ngàn xài nên mày phải ăncướp của tao để xài. Thằng nào con nào cướp tài sản của tao, lấy đồ đạc của tao thì ba đời dòng họ nhà mày sẽ chết vì ăn cướp, con cháu mày con đi ăn cướp, làm điếm, con gái đi làm đõi, cả họ nhà mày sẽ đi ăn xin ăn mày, ngàn đời không ngóc đầu lên nổi.

Tụi mày đừng tưởng tụi mày ngon, ỷ sức khỏe hung hăng với tao. Tụi mày hèn lắm. Mà thằng chỉ chỉ huy của tụi mày còn hèn hơn nữa. Nó ra lệnh cho tụi mày làm, rồi nó trốn biệt không dám ló mặt ra, để tụi mày ở đây chịu trận. Thằng chỉ huy của tụi mày nó trốn cái hốc cái kẹt nào, nó trốn trong cái lỗ cống, cái hầm cầu nào rồi? Gọi nó ra đây cho tao! Tụi mày thấy sếp tụi mày nó khốn nạn đê tiện chưa? Tụi mày hung hăng cho lắm, tao mà chết ở đây thì mấy thằng hèn đó nó là kẻ ra lệnh bắt tụi mày nhốt đầu tiên, chúng nó sẽ ra lệnh thủ tiêu tụi mày bịt miệng đầu tiên, chúng nó sợ tụi mày sống thì khai ra chúng nó ra lệnh cho tụi mày, nó trốn trách nhiệm để bảo vệ cái ghế của nó. Đừng tưởng chúng nó tình nghĩa, thương yêu tụi mày mà tin lời chúng. Tụi mày biết Trung tá Dương Tiến không? Nguyên Trưởng VP báo CATPHCM khu vực miền Trung đó. Biết tướng Trần Văn Thanh không? Nguyên Giám đốc CA Đà Nẵng, nguyên Chánh Thanh Tra Bộ CA. Tuổi hai người này là tuổi đã từng tham gia cách mạng, đã từng hy sinh xương máu, tuổi trẻ, tính mạng để bảo vệ lý tưởng cộng sản, bảo vệ chế độ này. Dương Tiến giúp đỡ dân oan mất đất mà bị ghép vào cái tội rất buồn cười là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”, cái tội Việt Nam đang bị cả thế giới lên án, có dân chủ đâu mà lợi dụng. Dương Tiến đang có chức, có quyền, không cần làm gì, ngồi một chổ cũng có người nịnh bợ bỏ tiền vào túi. Người dân bị mất đất, mất nhà, tiền không có ăn, tiền đâu đưa cho Dương Tiến. Chẳng qua là một nhà báo có lương tâm thì phải giúp dân. Trần Văn Thanh nằm liệt trên giường bệnh, không đi được, không nói được, treo chai nước truyền lủng lẳng cũng bị chúng đẩy từ bệnh viện ra để xét xử. Tòa án quốc tế xử bọn diệt chủng, bọn tội phạm chiến tranh mà người ta còn chờ cho can phạm khỏe mạnh mới đem ra xử. Trần Văn Thanh, Dương Tiến còn tệ hơn tội phạm diệt chủng, tội phạm chiến tranh, cuối đời bị chính đồng đội của mình đối xử tàn nhẫn bất lương. Đừng thằng nào nhắc đến 2 chữ đồng đội với tao, tao tởm lợm cái đồng đội của chúng mày. Dương Tiến và Trần Văn Thanh còn bị đối xử ác độc như vậy, cỡ tao với tụi mày chẳng đáng trăm gờ ram nào hết. Tụi mày chỉ là một lũ tay sai mạt hạng, những con cờ để thí chốt trong tay chúng nó mà thôi. Hãnh diện gì mà giơ mặt thớt ra. Tao ra đường dám vỗ ngực xưng họ tên gì, ở đâu, làm nhà báo tự do nè. Còn tụi mày có dám ra đường xưng tên họ, nơi làm việc, dám công khai tụi mày vừa bắt cóc tao, vừa cướp tài sản của tao không? Cha mẹ tụi mày, dòng họ tụi mày nhục nhã vì tụi mày. Người ta nuôi con khôn lớn, người ta ra đường khoe con tôi đã làm cái này, cái này, cái này. Còn cha mẹ tụi mày có dám khoe tụi mày không? Khoe để thiên hạ quăng cứt vào mặt. Trẻ tuổi, đẹp trai, có học hành, tương lai còn dài thì kiếm việc gì lương thiện, tử tế mà làm. Người ta không làm việc như tụi mày người ta có chết đâu, giàu có phây phây nữa. Làm chi cái nghề bị cả thiên hạ nguyền rủa. Mỗi tháng chúng nó thí cho tụi mày vài triệu bạc lương là tụi mày làm tay sai cho chúng nó, chúng nó sai tụi mày làm nhữngviệc bất lương, cướp bóc, trời tru đất diệt tụi mày cũng làm. Tụi mày có đầu óc không mà ngu xuẩn, quyền lợi, bỗng lộc chúng nó hưởng, ai thèm hối lộ đám lính quèn tụi mày. Không phải tao khinh tụi mày, tụi mày đói chết mẹ.

Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân, đến đây mà xem “Việt Nam tôn trọng nhân quyền” nè, đến đây mà xem “Việt Nam tôn trọng quyền tự do tôn giáo” nè. Một lũ dối trá trơ trẻn, lên báo lên đài, ra người ngoài thì xoen xoét, làm thì ngược lại. Nguyễn Thiện Nhân đến Thánh địa La Vang giở trò đạo đức giả làm gì, không ai cần đạo đức giả, không ai cần nói hay, người ta chỉ cần làm tốt thôi. Tự do tôn giáo mà bắt cóc người, giữ người trái pháp luật, cản trở giáo dân đến nhà thờ, cản trở giáo dân làm việc Chúa là chúng mày xúc phạm đến Chúa Trời. Trời sẽ trừng phạt chúng mày chết không có đất chôn. Một chế độ sợ giáo dân đến nhà thờ, một chế độ tồn tại dựa trên dối trá, bạo lực và cướp bóc là một chế độ mục nát, sụp đổ đến nơi rồi. Tụi mày còn ham làm tay sai cho chúng nó làm gì! Tụi mày mày ráng hung hăng, ráng gây nợ máu, gây thù chuốc oán cho nhiều đi. Tao ra đường mà gặp tụi mày tao sẽ chỉ cho thiên hạ biết mặt tụi mày là những thằng công an côn đồ ăn cướp tài sản của tao, cho thiên hạ nhổ vào mặt tụi mày.

Thằng sếp của tụi mày nó kêu tụi mày lôi tao đến đây. Cung cấp thức ăn, nước uống là trách nhiệm của chúng mày, tao không hạ mình xin xỏ ăn uống thằng nào hết. Ăn hay đổ cho chó ăn là chuyện của tao. Cả lũ chúng mày bỏ đói bỏ khát tao cả ngày. Chúng mày là quân bất lương, quân giết người. Cả dòng họ lũ chúng mày sẽ phải chết đói, sẽ đi ăn xin ăn mày từng hột cơm.

Một thằng ốm khoảng hơn 50 tuổi, mặc đồ dân phòng chạy lại đứng ngoài cửa sổ quát: “Im, còn chửi nữa là đánh”. Tôi quát lên: “Mày là thằng nào, họ tên gì vào đây cho tao xem”. Hắn đi vào, giơ bảng tên Đỗ Minh Thành, chức vụ Tổ phó Bảo vệ dân phố ra và nói: “Đây, tên đây”. “À, mày là Đỗ Minh Thành, bảo vệ dân phố thì ra ngoài kia bảo vệ, mày có phải bảo vệ bợ đít công an đâu mà vô đây đòi đánh tao. Tao động chạm gì đến mày? Tao có chửi cha mắng mẹ Đỗ Minh Thành chưa, tao có giành trâu cướp ruộng dòng họ Đỗ Minh Thành chưa? Tao chửi mấy thằng kia mắc mớ gì tới mày mà mày xen vô? Thằng nào nó xúi mày đánh tao? Nó không dám đánh tao nó xúi mày đánh phải không? Sao mày già mà mày ngu quá vậy? Người ta “Gừng càng già càng cay, mày gừng càng già càng dại”. Mày đánh tao thử xem. Già mà đi bợ đít mấy thằng nhỏ không biết nhục. Rõ ràng “Môn không ngứa mà bạc hà nhảy tưng tưng”, đồ nịnh bợ, bưng bô”. Hắn tếch đi thẳng. (Bà con ai muốn xem mặt, chụp hình Đỗ Minh Thành thì 7-8 giờ sáng từ thứ 2 – thứ 6 ra ngã 3 Trần Quốc Toản – Pasteur sẽ thấy hắn đứng đó cầm cái gậy quậy quậy như người ta quậy nồi cám heo).

Thấy chúng nó mua cà phê đá uống, tôi tiếp tục:

Kêu thằng sếp chuột cống của tụi mày xuất tiền kinh phí ra cho tụi mày ăn uống, tiền xương máu của dân đó, tụi mày ăn đi uống đi cho ngập mặt. Mặt tụi mày trơ như mặt thớt, đại bác bắn không thủng, lương tâm bọn mày chó ăn hết rồi nên tụi mày ăn uống hỉ hả trước nỗi đau của đồng bào miền Trung mà không biết nhục. Cái mả cha tụi mày cả năm tụi mày ra đó giỏi lắm chỉ một lần vài tiếng đồng hồ. Tụi mày đi canh cái mả cha tụi mày đi, tao đâu phải cái mả cha tụi mày mà tụi mày xúm lại canh tao. Tụi mày là đồ bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa.

Khoảng hơn 5 giờ chiều. Một Công an phường cấp hàm đại úy, đeo bảng tên Vũ Công Cường câm cuốn sổ mẫu biên bản vi phạm hành chánh leo lên lầu gặp tôi hỏi: “Chị có giấy CMND không? Có thì trình ra, không thì tôi lập biên bản không có giấy CMND”. Tôi quát hắn: “Bài này cũ rồi, hôm trước Nguyễn Văn Riết đã làm rồi, không có bài nào mới hơn sao? Tao không có giấy, không có một tờ giấy nào. Tao đang ở nhà tao chúng mày dùng vũ lực bắt cóc tao đến đây rồi bây giờ hỏi giấy tao. Tao đâu phải lúc nào cũng giấu giấy CMND trong quần tao để trình tụi mày. Hỏi một câu vừa ngu xuẩn vừa mất dạy. Có cái điện thoại vài trăm ngàn chúng mày cũng cướp luôn. Tao còn bộ đồ đang mặc trên người nè, mày có muốn cướp luôn không?”. Hắn nói: “Không có giấy thì tôi lập biên bản”. Tôi quát to hơn: “Cứ việc lập, lập một ngàn cái biên bản cũng kệ mày”. Hắn ngồi ghi ghi chép chép một lúc xong tự đứng dậy đi ra, không nói tiếng nào nữa.

Tôi bắt ghế ra ngồi ngoài hành lang “phát thanh” liên tục. Lúc này, còn một thằng tên Phúc (đồng bọn với tên Thắng) ở lại, bọn kia chuồn hết, tăng cường thêm mấy dân phòng áo xanh lá. Thấy dân chúng “dòm ngó” hoi bị nhiều, thằng Phúc và 2 thằng dân phòng khác (hơi bị già) xông đến lôi tôi vô phòng đóng cửa lại. Thằng già đeo bảng tên Đào Văn Tú hăm giết tôi. Tôi gào lên: “Thằng chó đẻ, già không nên thân, làm tay sai cho con nít. Mày ngon mày giết tao xem”. Hắn và thằng kia chuồn luôn.

Tôi leo lên bàn ngồi. Thằng Phúc bắc ghế ngồi kế bên. Tôi nói: “Ừ, mày ngồi gần tao nghe tao nói, đỡ phải nói lớn. Nói lớn nhiều tao cũng mệt. Tao nói ở đây chỉ có số ít người nghe, tao nói chổ khác cả thế giới đều nghe. Còn tụi mày nói không ai thèm nghe”. Tôi “phát thanh” tiếp:

“Hồi xưa chê phong kiến, phong kiến tập tước, tập quyền, cha truyền con nối nhưng phong kiến biết trọng người tài, biết mở khoa thi lấy nhân tài giúp nước. Còn chế độ này là chế độ phong kiến cộng sản, tệ hơn phong kiến nữa. Con cháu chúng nó, ngu dốt đến mấy nó cũng đưa lên lãnh đạo, cỡ mày hả, giỏi cỡ nào cũng làm lính, đừng có mơ. Nguyễn Tấn Dũng cho con đi du học Mỹ, thằng Phó phòng CSĐT Hà Nội cũng cho con du học Mỹ, thằng đó có chút kiến thức gì trong đầu tao chết liền. Cỡ mày muốn đi du học hả? Đừng có mơ. Chúng nó thí cho mày vài triệu bạc một tháng, mày được cái gì mà làm tay sai cho chúng nó, làm cái việc bị thiên hạ nguyền rủa. Mai mốt có chuyện gì chúng nó chạy hết, mày là người dân biết mặt biết mặt biết tên, tao gặp ngoài mày ngoài đường tao chỉ mày cho dân biết là mày lãnh đủ.

Hồi xưa, Mỹ ngụy xâm lược mà không ai mất đất mất nhà, bây giờ độc lập tự do mà mất đất mất nhà. Mày xem cả nước này có tỉnh nào không có dân oan mất đất mất nhà không? Báo CATP mới đây đăng dân ở quốc lộ 1 Bạc Liêu bị mất đất, đất người ta mấy chục cây vàng nó trả 1 mét vuông một trăm mấy chục ngàn đồng, có phải là ăn cướp không? Một Đại tá ở Long An, huân chương đeo đỏ ngực, gia đình 10 người Liệt sĩ, mang thân già lên báo CATP tố cáo bị cướp đất. Mày thấy chúng nó đối xử với đồng đội khốn nạn không?

Hồ Chí Minh chưa bao giờ là danh nhân văn hóa, dám viết sách giáo khoa dạy học trò UNESCO công nhận HCM là danh nhân văn hóa. Nói dối trơ trẻn, trắng trợn, đào tạo ra một thế hệ dối trá. Hồi xưa không có chuyện trò đánh thầy vô bệnh viện, thầy đánh trò vô bệnh viện. Người ta biết “tôn sư trọng đạo”. Mày về hỏi cha mẹ, hỏi người lớn tuổi xem tao nói có đúng không. Bây giờ, chúng nó cải cách giỏi quá, giáo dục giỏi quá, thầy trò đánh nhau vô bệnh viện nằm la liệt, bạo lực học đường dẫy đầy.

Tính từ năm 1975 thì đã 35 năm, tính từ năm 1954 thì còn hơn nữa, nhưng Việt Nam không có luật trưng cầu ý dân, mày biết tại sao không? Tại vì chúng nó sợ trưng cầu ý dân sẽ phơi bày một sự thật trần trụi là dân căm ghét, dân thù hận chúng nó, dân không còn ủng hộ chúng nó. Chúng nó mà tổ chức trưng cầu ý dân đàng hoàng, không đúng như tao nói thì tao cho phép mày đem hết cứt thiên hạ đổ lên đầu tao nè.

Mấy cái nhà Pháp xây ở Sài Gòn bảo hành 100 năm, chưa có cái nào nứt sụp. Chúng nó mới xây đã sụp, đã lún, bảo hành công trình xây dựng mà Việt Nam quy định 6 tháng đến 2 năm, thua bảo hành cái nồi cơm điện. Mày biết tại sao không, chúng nó ăn dọng hết rồi, có nước nào mà xây dựng hao hụt đến 45% vốn đầu tư như Việt Nam không?

Rừng trầm hương từ thời Nguyễn đến thời Pháp, tiếng là bị Pháp xâm lược bóc lột mà còn nguyên, nay không bị ai xâm lược mà chúng nó phá rừng tanh banh hết trơn. Báo Thanh Niên mới đăng đó, mày đọc chưa?

Bọn chúng hèn hạ quỳ lạy Trung Quốc, ngụy biện rằng Trung Quốc mạnh để buôn dân bán nước. Hơn 4.000 ngàn năm nay, Việt Nam chưa bao giờ là mạnh so với Trung Quốc, nhưng tổ tiên người Việt không để bị mất một tấc đất, một tấc biển, còn mở mang bờ cõi rộng về phương Nam. Bây giờ đất đai, rừng vàng biển bạc có còn nguyên vẹn như xưa không? Hiệp định biên giới nội dung thế nào chỉ có chúng nó biết, đại biểu quốc hội không biết là sao dân chúng biết.

Trong vòng 5 năm, hơn 5 ngàn phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị bán ra nước ngoài. Hàng trăm người dân miền Trung đem thân làm nô lệ cho tàu Đài Loan, Hàn Quốc. Người thì bỏ thây xứ lạ, người trở về thân tàn ma dại, nợ nần, biết chết mà vẫn đi. Hồi xưa, bị xâm lược mà không ai đem thân làm nô lệ xứ người, giờ độc lập tự do của chúng nó mà nô lệ Việt Nam đầy ra. Mày có thấy đau xót không, có nhục nhã không? Nếu anh chị em, bà con dòng họ mày như vậy mày nghĩ sao? Là con người thì phải biết xót xa trước nỗi đau của đồng bào mình, biết hành động để bảo vệ đồng bào mình, chúng nó thí cho mày vài triệu bạc lương là mày trơ ra trươc nỗi đau của đồng loại, mày còn là con người không?

Cách đây chừng nửa tháng, báo đăng có ông cụt một chân, liệt một chân, phải bò lên cầu thang Tòa án quận 4 nộp đơn cho chúng nó hoạnh họe, một con Phó chánh án còn bênh vực bọn bất nhân đó nữa. Dư luận phẫn nộ quá, thằng chánh án mới xin lỗi. Tưởng xin lỗi kiểu nào, nó có đủ 2 chân, nó có xe, nó có quyền điều xe, mà nó kêu ông không có chân đến cơ quan nó để nó “xin lỗi” chớ không thèm đến nhà người ta. Nó xin lỗi kiểu mất dạy, kiểu cha, kiểu đểu. Đạo đức cách mạng của mấy thằng, mấy con lãnh đạo như vậy đó. Nếu mày là thân nhân ông què đó mày có phẫn nộ không? Chớ tao là thân nhân ông què thì tao không cho ổng đến Tòa án, thằng nào láng cháng tao đập quần lên đầu nó.

Trung Quốc nó có hàng đống mỏ bô xít, sao nó đóng cửa mà lại sang Việt Nam khai thác? Phải biết đặt câu hỏi ngược lại chớ. Vài bữa nữa nhà mày nó hoạt động, cả khu vực đó ô nhiễm, bọn có quyền cho phép thì nó hốt xong cao bay xa chạy rồi, mày và những thằng như mày lãnh đủ hậu quả phẫn nộ của nhân dân.

Hồi trưa tao thấy thằng sếp mày nó vô đây đó, nhưng nó không dám gặp tao, nó đeo khẩu trang che mặt kín mít. Mày nói cho nó biết cái loại đàn ông lưng dài chân ngắn, bụng ỏng, đít diêu, tướng đi như vịt đó thì có đốt thành tro tao cũng nhận ra.

Điện thoại reo, thằng Phúc móc ra nghe, có tiếng con gái vọng ra. Tôi nói to lên: “Thằng Phúc nó đang phải ngồi ở đây để nghe tao nguyền rủa nó, nguyền rủa cả dòng họ nó. Nó làm việc bất nhân, bất nghĩa, bẩn thỉu nên tao nguyền rủa nó”. Thằng Phúc vội vàng tắt máy, nó mở cửa đi ra ngoài, nó toan đóng cửa lại. Tôi bảo: “Mở ra, không được đóng”. Nó nói: “Có quạt rồi cần gì mở”. Tôi gằn giọng: “Tao muốn mở ra. Mày tin tao đập bể cái cửa (kiếng) này không?”. Nó không dám đóng lại, đi ra ngoài nói xù xì vào điện thoại.

Nó đi chừng vài phút, đem cái điện thoại trả cho tôi rồi kêu tôi về. Lúc này là 7 giờ 15 phút (tối). Tôi hỏi: “Mấy thằng khốn nạn hèn hạ kia nó trốn hết rồi hả? Nó để một mình mày chịu đạn hả?”.

Tôi ra ngoài, đứng trước cửa CAP8, quay mặt vào trụ sở gào lên: “CAP8 này là cái ổ lưu manh trộm cướp, tụi mày hè nhau lôi tao đến đây từ trưa đến giờ rồi tụi mày tống tao ra không một tờ giấy nào hết, tao tội gì mà tụi mày bắt tôi. Tụi mày là quân súc sinh, ỷ quyền ý thế, muốn bắt ai thì bắt, muốn thả ai thì thả, không có pháp luật. Tụi mày không trực tiếp cướp nhưng tụi mày chứa chấp, tiếp tay cho bọn cướp thì tụi mày là cái ổ ăn cướp”. Một đám đông nam có nữ có đứng quanh nghe. Tôi “phát thanh” lại sự việc cho họ nghe. Một CAP đeo hàm Trung úy chạy ra kêu tôi đi ra. Tôi nói: “Tôi sẽ đi, nhưng không phải đi bây giờ. Tôi đang nói cho quần chúng biết CAP8 này là cái ổ lưu manh, ăn cướp, chúng nó bắt tôi trái pháp luật từ trưa đến giờ. Trung úy nói: “Sao tôi không biết. Làm gì có chuyện đó”. Tôi quát: “Không biết thì đừng xen vào. Gọi đại úy Bùi Duy Hải, đại úy Vũ Công Cường ra đây gặp tôi. Biết 2 thằng đó không?”. Trung úy bỏ đi một nước.

Tôi phát thanh xong, ai cũng cười hả hê. Một bà nói: “Mấy thằng chó đó bị chửi là đáng đời”.

Tôi lấy điện thoại trong túi ra định gọi thông báo cho Cha Thoại và anh em trong nhóm truyền thông biết tin tôi đã về thì phát hiện điện thoại của tôi đã bị lũ khốn nạn đó xóa hết danh bạ, tin nhắn, cuộc gọi đi, đến, nhỡ. Rõ ràng bọn chúng ngang nhiên xâm phạm đời tư công dân.

Thằng ác ôn côn đồ Nguyễn Minh Thắng cướp điện thoại của tao và thằng nào cùng bọn với mày nghe đây:

Những thứ riêng tư trong điện thoại của tao mắc mớ gì đến tổ tiên dòng họ nhà chúng mày mà chúng mày xóa hết. xóa dữ liệu trong điện thoại tao thì ba đời dòng họ chúng mày, con cháu chúng mày trông thấy điện thoại sẽ nổ con mắt đui hết, tiện lợi cho chúng mày đi ăn xin đó, chết đói chết khát ngoài đường mới xứng đáng với hành động bỉ ổi, vô liêm sĩ của chúng mày. Những dấu vết bầm dập chúng mày gây ra cho tao tao chụp hình lại hết, bộ vòng tao đang đeo bị mày làm móp méo tao không sửa, gặp ai tao cũng chỉ cho người ta xem bằng chứng hành động súc vật của chúng mày.

Tạ Phong Tần

10-01-2011

Theo Nhà Báo Tự Do Công Giáo
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn