BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35776)
(Xem: 33274)
(Xem: 32489)
(Xem: 24696)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tâm thức chính trị

10 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 690)
Tâm thức chính trị
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52


Tôi có dự định viết lên những dòng này từ lâu nhưng chưa làm được. Sau khi có những ý kiến phản hồi của một số độc giả về bài phản hồi trước được đăng trên Dân Luận “Đa số người dân còn chưa có ý niệm về tự do dân chủ” thì nó thôi thúc tôi viết nên như một câu trả lời thay cho sự phản hồi lại.


Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình - nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng XI (12-19/1). Ảnh: Việt Anh


Chúng ta từng nghe nhiều người nói về chính trị như một điều gì đó lớn lao và bản thân họ không đủ khả năng tham gia dù chỉ là người đàm đạo nơi trà dư tửu hậu “ăn rau muống, nói chuyện chính trị”.

Đối với nhiều người, làm chính trị cũng đồng nghĩa với những thủ đoạn để đạt được ý muốn, bất chấp hậu quả như thế nào: “chính trị là thủ đoạn”. Một người bạn thân của tôi không đồng tình với quan điểm của tôi và cứ đinh ninh rằng, tất cả những người đang làm chính trị đều mưu mô và vụ lợi. Cách đây ít lâu, Kami có nói rằng, “chính trị gia là loại khốn nạn nhất trong số các loại bọn khốn nạn (kể cả trong chế độ dân chủ hay cộng sản)” để phản ứng lại những phản hồi của một số độc giả coi ông như một CAM (công an mạng – công an mật). Trong bài viết của tôi, bác Nguyễn Ngọc Già cũng đặt ra một nghi vấn là tôi có phải là một CAM không và điều tôi viết, tôi đang ở Sài Gòn có thể không phải là sự thật.

Để những vấn đề trên được sáng tỏ và đồng thời, như một sự minh định những giá trị cốt lõi nền tảng cần có cho một trào lưu chính trị, góp phần kiến tạo một nền dân chủ đầy đủ, chúng ta sẽ lần lượt đề cập tới.

Chúng ta từng trăn trở với những vấn đề gây bức xúc trong xã hội, chúng ta tiếp nhận thông tin và bản thân chúng ta truyền đạt thông tin. Chúng ta bày tỏ thái độ, bày tỏ quan điểm cá nhân hay chúng ta tiếp thu ý kiến của người khác và kết nối chúng với quan điểm của chúng ta bằng những lời nói, bài viết, lời bình, nhận xét… về các vấn đề liên quan đến mọi mặt của đời sống chính trị xã hội. Tất cả điều đó là những hành vi có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến chính trị. Hành động của bạn và của tôi giống như những nhà thiết kế đang loay hoay tìm những ý tưởng tốt để thiết kế một ngôi nhà, và đối với chúng ta, đó là ngôi nhà dân chủ.

Như vậy, những bài viết của các bạn, của tôi, chính là những sản phẩm của hành vi chính trị và tôi xin khẳng định rằng, tôi đang làm chính trị bằng việc bỏ thời gian, công sức và tâm huyết để đi tìm con đường dân chủ cho đất nước, nếu không may bị bắt bớ tù đày, thì tôi cũng chỉ nói rằng tôi là một “tù nhân chính trị” chứ không phải là tội phạm hình sự hay dân sự như chính quyền thường tuyên bố về hàng trăm tù nhân chính trị đang bị giam giữ hiện nay.

Những hành vi của bạn, của tôi, bất chấp sự nguy hiểm của bản thân và sự lo lắng cho cuộc sống bình an của gia đình phải chăng là những động cơ vụ lợi cho bản thân và phải chăng tôi đang tìm cách lừa dối những người có cùng tư tưởng với mình để đạt được mục đích? Phải chăng tôi đang làm cái công việc được cấp trên giao cho là viết bài thật hay để làm một điều gì mờ ám?

Tôi không tức giận hay buồn bã về những phản hồi nhưng tôi lo lắng cho một kết quả của nhiều năm phát triển của phong trào dân chủ. Chúng ta đang thiếu mất một điều quan trọng, đó là sự nhạy cảm, sự hòa nhịp của tâm thức để nhận ra ai là ai. Chúng ta như đang bối rối và lúng túng giữa những ma trận của thực hư, giữa những mê hồn trận của những quan điểm trái ngược và dị biệt. Tại sao ư? Nếu đó không phải là sự thiếu đi một nền tảng vững chắc của những giá trị mang ý nghĩa nhận thức luận đầy đủ trước khi chúng ta tiến hành xây dựng ngôi nhà dân chủ và điều này được một số bạn gọi là “xây nhà từ nóc”.

Tôi đang làm điều này vì ai? Tôi xin khẳng định một điều chắc chắn rằng, tôi làm nó vì lý trí, con tim tôi mách bảo. Tôi làm nó cho hàng chục triệu những người dân khốn khổ và tôi sẽ chứng minh được điều này “cách làm từ thiện tốt nhất là làm chính trị”, có thể không phải ngay từ bây giờ.

Tôi làm điều này vì ai? Tôi làm cho tôi vì tôi ghét sự vô lý và bất công, vì tôi đã bị cái hệ thống tuyên truyền khổng lồ ấy lừa bịp từ nhiều năm nay nên tôi phải chứng minh là nó sai. Tôi cũng như các bạn, cũng bức xúc với những bất công và oan trái, tôi cũng đau đớn khi những đồng tiền mà người dân của tôi gom góp lại chảy vào đầy túi quan tham, tôi xót xa khi biển đảo mà hàng ngàn năm nay ông cha đã tìm kiếm và giữ gìn nay lại rơi vào tay một “người bạn” láng giềng 4 tốt – 16 chữ vàng và cùng ý thức hệ. Những lý do đó khiến tôi không sợ hiểm nguy và sự mất còn của bản thân mình.

Tại sao tôi lại giữ được vẻ điềm tĩnh và ung dung khi tôi đang ở trong nước và chịu sự áp bức bất công? Có lẽ các bạn nghĩ rằng, những sản phẩm của một chế độ phải dùng đến sự lừa bịp và còng số 8 để tồn tại mà tôi ở trong đó sẽ phải khác một hình ảnh điềm tĩnh và ung dung như tôi đang làm? Tôi không dám nói tôi là người như thế nào nhưng những gì mà tôi đang có được là cả một sự tìm tòi và quan sát nghiêm túc. Tôi không theo đạo nhưng tôi tìm hiểu tôn giáo và tôi chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo vốn coi nhẹ tiền tài, địa vị, danh vọng và không bao giờ chấp nhận sự dối trá và tư lợi cá nhân. Nếu bạn đã đọc bài tôi viết, sẽ thấy được ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo. Đối với tôi, quan hệ nhân - quả là điều tôi tin tưởng và tôi sẽ không làm những điều gì mà nó đưa lại lợi lộc cho bản thân và làm hại người khác. Đối với tôi, một trận đấu thể thao đối kháng không chỉ là sự thưởng thức, tôi quan sát sự điềm tĩnh và bền bỉ của người chiến thắng. Sự mất tập trung và thiếu kiềm chế sẽ làm cho những đối thủ ngang tầm bị đánh bại, đó là một bài học không chỉ đúng với riêng một lĩnh vực nào.

Điều tôi muốn nhắn gửi tới bác Nguyễn Ngọc Già là nếu như một CAM viết ra được những câu chữ như những gì tôi đã viết thì đó cũng sẽ là điều đáng mừng vì cái chất CS nơi họ đã bị thay thế bởi lòng từ tâm và nhân ái. Điều này thì tôi không tin vì nếu chỉ viết để đánh lừa người khác thì khó để có những tâm tư của lòng từ bi bác ái và nếu một CAM viết được như thế thì hẳn VN đã có dân chủ từ lâu rồi, không đợi chúng ta phải lao tâm khổ tứ và nghi kỵ lẫn nhau bác ạ.

Con đường dân chủ và hòa hợp dân tộc dành được từ một chế độ toàn trị là rất khó khăn mà bất cứ ai cũng thấy sự bế tắc trong suy nghĩ và vì vậy, chúng ta chỉ có thể dành được nó khi chúng ta hiểu được đầy đủ địch – ta theo phương châm “biết địch biết ta sẽ làm nên chiến thắng” (nguyên văn: biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng). Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm được một điều gì đó lớn lao nhưng ít nhất tôi cũng nhìn thấy được sự quan trọng của từng bước đi cẩn trọng và khoa học của con đường dân chủ. Điều này sẽ không dễ dàng có được nếu chúng ta không học hỏi, tìm tòi và trải nghiệm.

Chúng ta mong mỏi và khao khát một cuộc sống văn minh. Chúng ta muốn mọi thứ tốt đẹp đến thật nhanh với đồng bào mình. Chúng ta không thể kìm nén cảm xúc khi những cảnh bất công và ngang trái ngày một chất chồng. Chúng ta không thể chịu đựng nổi một chính quyền hèn kém, dốt nát và nhu nhược lại ngồi trên đầu chúng ta…

Nhưng điều tốt đẹp sẽ không thể có được nếu những tiếng nói trở nên yếu ớt ngắt quãng, những hành động biểu thị lòng yêu nước chưa có được sự hưởng ứng rộng khắp nơi nơi, những con người tinh hoa chưa biết xiết lại bàn tay và những ánh mắt của người dân còn tỏ vẻ xét nét và đầy nghi ngại…

Hãy để cho cái nóng ở đầu lan tỏa sửa ấm trái tim của mình; Hãy để cho trí não của bạn luôn tỉnh thức và hãy kìm nén lòng sôi sục để nó dâng lên đúng lúc cao trào!

Đó chính là những điều dễ hiểu mà chúng có thể chứng nghiệm, đó chính là một thứ chính trị cần có vì nó chứa đựng tâm thức của con tim và khối óc: chính trị nhân tâm. Nó khác biệt với thứ chính trị rừng rú, bạo lực và man rợ của người CS, nó phân biệt với thứ chính trị salon nơi các chính trị gia đàm đạo, tranh luận và thuyết phục những lá phiếu.

Tôi không muốn áp đặt một khái niệm mới mẻ, điều tôi mong muốn chính là chúng ta hãy gác bỏ những định kiến và tự ái cá nhân, hãy suy nghĩ và hành động cho điều chúng ta cùng cho là đúng, suy nghĩ của bạn và của tôi, của tất cả, như những hạt phù sa đang bồi đắp cho sự màu mỡ của đồng bằng, sẽ làm nên những mùa bội thu không còn bao xa nữa.

Chúng ta có thể nhìn thấy sự thay đổi lớn lao đang xảy ra ở khắp mọi nơi, người dân đang mất đi niềm tin vào chế độ nhưng họ như những người thuỷ thủ bị mất phương hướng giữa biển khơi, và bởi dòng máu chảy trong huyết quản của họ bị ngấm quá nhiều thứ ngôn ngữ của “cách mạng”. Dân chúng hầu như vẫn còn bị mê hoặc bởi những lời lẽ tuyên truyền mà hàng chục năm nay họ không thể không nghe, nó trở thành một thứ gì đó có trong cả nếp nhăn mà ngay cả những người như chúng tôi nhiều lúc cũng buột miệng hát vu vơ những bài “cách mạng” hay đọc một câu thơ của TH. Đây chính là lúc chúng ta phải biết tận dụng thời gian quý báu để cùng nhau tiếp cận và truyền đạt thông tin từ mọi phương tiện. Ai sẽ là người cần giác ngộ? Ai sẽ có thể đứng về phía chúng ta? Ai sẽ đi cùng chúng ta? Ai mới cần thuần phục và thức tỉnh? Và ai sẽ là những hạt nhân đủ sức thuyết phục sự ủng hộ của người dân?

Những hành động nhất thời không có sự kết nối đầy đủ từ nhiều phía, không có sự chuẩn bị chu toàn và không lường trước được tình huống và kết quả sẽ có thể làm cho lực lượng dân chủ bị tổn hao, bị chia cắt và con đường dân chủ sẽ còn phải kéo dài.

Tất cả những điều đó, sẽ có thể có được nếu chúng ta cùng tìm ra một mẫu số chung và cùng nhau liên kết thành một tập hợp bằng những cách thức khác nhau và đó chính là cơ sở của niềm tin cho một sự chuyển đổi tốt đẹp trong tương lai.

Sài Gòn trước ngày khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc ĐCSVN, nơi những con đường đầy băng rôn và Cảnh sát cơ động, 10-1-2011

Hồng Lạc

Theo Dân Luận

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn