BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 46166)
(Xem: 42534)
(Xem: 34441)
(Xem: 26011)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Quy chế PNTR và dân chủ nhân quyền cho VN

20 Tháng Mười Một 200612:00 SA(Xem: 488)
Quy chế PNTR và dân chủ nhân quyền cho VN
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Hội nghị APEC tưng bừng ở Hà Nội, mặc dù vòng đàm phán DOHA (nông nghiệp) thất bại và Quốc hội Mỹ chưa thông qua quy chế PNTR -tức qui chế mậu dịch bình thường vĩnh viễn cho hàng hoá VN vào thị trường Mỹ.

Việc đến 19.11.2006 chưa thông qua được PNTR phía Mỹ có đến hai lý do. Đó là cán cân mậu dịch mất cân bằng và Mỹ nhập hàng hoá VN nhiều hơn VN mua vào. Nhưng đấy là thống kê tại Mỹ. VN nhập hàng sản xuất ở Mỹ như bột mì, giấy... từ các đại lý độc quyền của Mỹ, ở nước khác, do doanh số nhỏ VN chưa phải là bạn hàng lớn để nhập hàng trực tiếp từ Mỹ được. Mỹ cũng sợ các cơ sở sản xuất hàng gia dụng hàm lượng khoa học kĩ thuật thấp không cạnh tranh nổi sẽ làm cho người Mỹ mất việc làm. Nước Mỹ vẫn cố gắng cân bằng cán cân mậu dịch tức sẽ làm lệch cán cân về phía Mỹ.Lý do thứ hai là các tổ chức thúc đẩy Mỹ can thiệp mạnh hơn về nhân quyền. Bây giờ khi đã quyết vào WTO, VN đã ít nói đến việc đó là chuyện nội bộ của VN, không nước nào được xen vào theo cách: “Tôi đánh vợ con của tôi, không ai được can thiệp !”. Người Việt còn gánh nặng đấu tranh dân chủ nhân quyền.

Vấn đề PNTR làm vài quan chức Mỹ phân vân. Nhiều nghị sĩ Mỹ muốn Mỹ dùng kinh tế để áp lực chánh trị, nhóm khác nghĩ rằng tách hai vấn đề ra. Một nhóm nêu ra ý “vừa giao thương vừa đàm phán tiếp”. Nhóm này cho rằng nên cho VN hưởng PNTR . Khi quen với dân chủ tự do, VN đã rơi vào tình trạng “Ăn quen bén mùi”, sẽ hình thành lực đẩy cho đòn bẩy dân chủ giúp Mỹ thúc đẩy thay đổi chánh trị hiệu quả hơn hiện nay !

Đây là dự đoán kiểu Mỹ, rất khó biết có thành công với kiểu làm của CSVN hay không. Không thể ủng hộ một cách bất cẩn!

Nếu Mỹ muốn giúp dân VN thì cần chọn phương án an toàn “tiền trao cháo múc”. Ông Dương văn Minh từng nói, khi nhất định "đánh liều" giao miền Nam cho CSVN, không có một lời hứa nào từ miền Bắc, kể cả an toàn cá nhân: “Để xem anh em có làm được gì tốt hơn không !”. Thực tế chứng minh là sự tồi tệ trái ngược hoàn toàn với dự đoán và ước mong !Hơn nữa, khi vào LHQ thì phải thực thi các công ước LHQ. Có buộc thay đổi dân chủ tự do cho VN, thực hiện điều VN từng nói không có tù nhân chánh trị, sớm ngày nào, đỡ khổ cho dân ngày nấy ! Điều này không khó, không gây nguy hại gì cho VN cả.

Nếu không có từ “vĩnh viễn” thì không sao vì có thể tái áp dụng hạn chế. Chính từ vĩnh viễn này gây một cảm thức buông xuôi trắng tay vì kinh tế VN phồn vinh nhưng chỉ có nhóm đảng viên CSVN cao cấp độc nhất hưởng lợi thì có ý nghĩa càng xấu cho người dân VN.

Hai người theo cách không kết hợp PNTR và dân chủ là ông Cưu đại sứ VN Peter Peterson còn Cô Mina Nguyễn, theo chủ trương tiếp tục “vừa mua bán vừa đàm phán”. Nếu không có áp lực mạnh mẽ từ phía Mỹ thì VN không xét xử nhẹ bà Cúc hay thả ông Việt Kiều Đỗ Thành Công vì dám lập đảng và đấu tranh dân chủ với CSVN ! Hãy quan tâm hơn về các nhà dân chủ VN trong nước còn gian nan chồng chất.

Thật ra nếu VN không thay đổi, đạt được PNTR, Việt kiều vẫn còn cách: “ boycott” -tẩy chay hàng hoá VN xuất khẩu sang Mỹ, và... sẽ làm rối chính nền kinh tế và xã hội Mỹ. Không thiếu thế lực ngầm thúc đẩy CSVN sa vào sự mất đoàn kết nội bộ này để thủ lợi kinh tế và phát triển...!

Người Việt Nam trong nước ai cũng cảm thấy hài lòng với tinh thần này của ông Bush: “Khi Việt Nam tìm sự phát triển và cơ hội cho dân tộc mình, Việt Nam đã tìm thấy nơi Hoa Kỳ một người bạn. Một người bạn đã từng và sẽ tiếp tục nêu lên các vấn đề quan tâm, vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo, nhưng vẫn là một người bạn”.

Tuy nhiên khó vui hoàn toàn vì khi chánh quyền và đảng CSVN, phân hai số phận người Việt, chia năm xẻ bảy dân tộc bằng ý tưởng giai cấp trong một xã hội chưa hề có nền công nghiệp và công nhân, khi đảng CSVN ngày càng sợ nghèo. CSVN theo cách để có thể hưởng thụ phải tách rời đảng khỏi đông đảo dân chúng VN còn nghèo khổ, chưa đủ tiền ăn học. Dân chúng không có tiếng nói tại cơ quan dân cử, nhiều điều đặc quyền cho đảng thật giống như “chế độ Apartheid” với nền hành chánh song trùng, ngân sách Đảng cực lớn do Đảng tự quyết định trích theo ý riêng chứ không theo quyết định trợ cấp có bất cứ tỷ lệ nào của quốc hội, thì ông Bush nói đến VN là nói đến ai , nặng nhẹ bên nào ?



Tổng thống George W Bush cũng trả lời một câu hỏi khác về Việt Nam: "Tôi thấy thật thú vị khi biết các con của Thủ tướng Việt Nam được học ở Mỹ. Thủ tướng Việt Nam, như tôi hiểu, ngày xưa thuộc lực lượng Việt Cộng, nay gửi các con ông sang nước chúng tôi học tập, và một trong các cháu đả kết hôn với một người Mỹ gốc Việt". (theo tin BBC). Tổng thống Mỹ nói thêm: "Nó chứng tỏ thế giới có thể hy vọng, và con người ta có thể hoà giải và vượt qua những khó khăn trong quá khứ để tìm đến điều tốt đẹp chung".

Người Việt hoà giải với nhau qua hôn nhân theo kiểu ông Bush nói thì rất tốt, nhưng không thể đủ số nhiều cần thiết để hoà giải toàn dân. Việt kiều cần các điều luật minh bạch và thể chế chánh trị thân thiện ở VN.

Ông Bill Clinton và ông Bush được dân chúng bày tỏ tình thân thiện vì người Việt biết rõ sự thật về cuộc chiến của Mỹ ở VN. Thực chất nước Mỹ không phải là “Mỹ xâm lược” mà bị lôi kéo vào chiến cuộc VN, ngoại trừ sai lầm khi dội bom miền Bắc vào khu dày đặc dân cư. Nước Mỹ vì chống CS mà phải chết đến 50 ngàn người lính và Cộng Sản đã được khẳng định là sai lầm lớn lao của thế kỷ 20. Lãnh đạo Pháp, Nhật và Trung Quốc hay cả Ông Putin không được thế đâu, ông Bush ơi !

Người Châu Á nhớ dai hơn hết, bằng chứng là ông gặp dân VN ở Mỹ hay ở VN, ở đâu cũng được, chính vì ông đại diện nước Mỹ mang chân giá trị trong tâm thức người Mỹ là hai bên đều có lợi, nhưng ông Khải ông Dũng là VN mà gặp Việt kiều là có chuyện !

Ông cần thông cảm cho người Việt gốc Mỹ hơn nữa và trong đàm phán song phương riêng cần nói đúng sự thật, ít đi phần gọt dũa mang tính ngoại giao như các ý kiến trên. CSVN đang tìm kiếm ủng hộ để duy trì "độc tài toàn trị ", sẽ có chỗ dựa để đàn áp dân VN.

Một trong nước có thể theo chân Nhật làm đồng minh chiến lược của Mỹ chính là VN, do ngày một hiểu biết Mỹ hơn, nhờ sinh viên VN học tại Mỹ và khối Việt kiều. Nhưng chỉ có ổn định khi CSVN có trình độ tâm thức chánh trị và đạo đức cao hơn, ít tham lam nhũng lạm mà biết nghĩ nhiều hơn đến vị thế dân tộc và đoàn kết dân tộc. Cố tìm kiếm cách duy trì “độc tài toàn trị” của đảng CSVN để “làm vua một cõi” ngay giữa lòng dân tộc như nô lệ thì đất nước sẽ còn gánh chịu nhiều mất mát đau lòng và không thể có đoàn kết.

Giữa hai con đường, một bên theo Mác Lê mà phân loại con người thành giai cấp và thức đẩy tàn sát nhau, trèo lên đầu nhau mà sống, và bên kia tuân thủ hệ thống giá trị và mức lương cùng việc đảm bảo cuộc sống tối thiểu cao cho người ít tài hay cả mất khả năng lao động ở Mỹ, không khó nhận ra tính ưu việt của đường thứ hai; nhưng do lòng tham lam ích kỷ, ít ý thức trách nhiệm quan chức đảng CSVN không làm điều gì tốt cho dân.

Đoàn kết dân tộc theo ý nghĩa cả dân tộc chăm lo phát triển chứ kiểu đoàn kết hiện nay chính ra là “tóm thâu quyền hành” thu về một mối cho đảng và triệt tiêu các chống đối. Đa nguyên đa đảng là hệ thống chế tài sự dối trá tham lam sai luật pháp, nhờ vào báo chí tự do để chống tham nhũng, xét theo khía cạnh khoa học xã hội.

Dân VN trong nước đã từng nhếch mép mỉa mai những người vô sản của đảng vô sản mà đầu óc cực kỳ tư sản và thiếu đạo đức vì bảo kê nhà hàng có mại dâm, tham lam vật chất... từ chiếc xe, cái nhà đến miếng ăn và gái. Nay đến khi dân bị cướp đất, cướp nhà thì họ phải phẫn nộ.

Trần Thị Hồng Sương
(20.11.2006)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn