BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35725)
(Xem: 33265)
(Xem: 32440)
(Xem: 24687)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thoát khỏi bóng ma “Diễn biến hòa bình“ kéo dài nửa thế kỷ

18 Tháng Tư 200612:00 SA(Xem: 496)
Thoát khỏi bóng ma “Diễn biến hòa bình“ kéo dài nửa thế kỷ
54Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.85
I. Diễn biến hòa bình chỉ là một bóng Ma

Vì sao tôi nói thẳng vào vấn đề nhạy cảm nhất của Đảng, thuộc lãnh vực an ninh ? Lý do là ‘diễn biến hòa bình‘ làm tôi bận lòng từ cả hai mươi năm khi lãnh vực tôi công tác luôn có liên quan đến người nước ngòai. Tôi đã ra nước ngoài khá sớm năm 1989 và đi nhiều lần nhiều nươc càng phải nghĩ đến “diễn biến hòa bình”. Hai mươi năm là hết một thế hệ, 4 kế họach năm năm sống làm việc, bốn nhiệm kỳ tổng thống Mỹ. Cả đời tôi bị nó ảnh hưởng mất rồi còn gì nữa đâu ?

Tôi làm sao không chú ý, khi nhà nước gần đây lại đẩy mạnh, nâng cao cảnh báo. Trong đại hội Đảng lần thứ IX coi “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch là một trong 4 nguy cơ và cứ như có tiền lệ được nhất trí thông qua. Trên thực tế sao ta cứ tay bắt mặt mừng vui vẻ làm bạn với các nước. Các nước cứ vui vẻ bàn chuyện giúp Việt Nam. VN cư nhận được trợ giúp quốc tế .

Nhà nước không nói hay cũng không biết để nói rõ cho tôi biết “diễn biến hòa bình” là gì, thế lực thù địch là ai, từng giai đọan đang có chiến lược gì xảy ra, của ai tiến hành!

Khi nhận định sách báo nước ngoài là diễn biến hòa bình , báo chí nói thật 100 % cũng là diễn biến hòa bình thì không còn chịu nổi !

Tôi phải mò mẫm tìm hiểu so sánh coi ai, điều gì là “diễn biến hòa bình” làm hại cho đất nước Việt Nam. Tôi còn tự suy luận giống như nhà báo tự kiểm duyệt mình rằng trong lãnh vực tệ nạn có việc rù quến, lôi kéo, lãnh vực chánh trị chắc có thể... cũng có !

Nhưng do tôi từng thấy trước đây, cái gì làm sai làm chưa tốt cũng đỗ hết cho chiến tranh mà nguyên do đói nghèo lại chính là nền kinh tế bao cấp dị hình của Mac –Lê. Tiếp đến cái gì dính chút ít đến nước ngòai, dính đến phê phán đều quy tội do diễn biến hòa bìnhbị thế lực thù địch giật dây tác động .

Tức nhiên khi không minh bạch thì tôi có quyền ngờ vực. Tôi đã tự tìm hiểu nắm được khá đủ dữ kiện để phản bác. Tôi kết luận: Đảng luôn bị “Ma nhập “ trước là con Ma Chiến tranh, đế quốc xâm lược và nay là con Ma “diễn biến hòa bình”. Hai bóng Ma đã đuổi được một “ con ma chiến tranh”, giờ phải đuổi nốt con Ma “diễn biến hòa bình”.

Lòng đầy ngờ vực trước một nguy cơ khẳng định nhưng như ma không thể định hình, định vị, tôi phải lục tìm lịch sử “diễn biến hòa bình”. Và một văn bản 2002 đúc kết cho thấy các hệ lụy không ngờ của con Ma “diễn biến hòa bình”. Con Ma “diễn biến hòa bình” góp phần gây ra Cách Mạng Văn Hóa. Diễn biến hòa bình cắt nghĩa tại sao Mao Trạch Đông hung hản, hạ nhục đồng sự có khả năng kế nghiệp mình. Mao nhìn Lưu Thiếu Kỳ chết một cách thỏa mãn. Đặng tiểu Bình cũng là nạn nhân trong cuộc Cách mạng văn hóa đó nhưng thóat hiểm còn sống sót. Tất cả chẳng qua chỉ là vì sợ bị các cận thần này hạ bệ như Nikita Khrushchev hạ bệ người tiền nhiệm Josef Stalin. Mao mượn cớ “diễn biến hòa bình” từ các đế quốc để quy kết, thanh trừng răn đe. Mao muốn chắc chắn không còn có ai toan tính hạ bệ ông ta.

Đây là tất cả nội dung của “diễn biến hòa bình” của Trung Quốc.

Chuyện rất bất ngờ cho tôi đó là 2001 Đảng CS Việt Nam còn chính thức định danh coi nguy cơ “diễn biến hòa bình” là môt trong bốn nguy cơ chính . Và thật là đáng xấu hổ khi 2002 có văn bản nhận định Trung quốc dưới thời Giang trạch Dân đã lọai bỏ nguy cơ “diễn biến hòa bình”.

Thứ nhất làm chuyện quan trọng đất nước mà tầm nhìn xã hội hạn chế, không năm được tư duy thời đại xây dựng bản lĩnh thời đại mà quanh quẩn một nhóm nhỏ. Chỉ lo làm mọi cách bảo vệ vun vén che dấu khuyết điểm để cứ bám giử quyền hành dàn xếp cho con cái, chuyện đất nước dân cứ như gà bị rắn chiếm ổ táo tác kiếm đường sống như chạy đi lấy chồng Đài loan ...

Thứ hai là đảng viên đã được dạy nghe lệnh chứ không được suy nghĩ phản biện những điều lãnh đạo đưa ra. Nếu không vui thì đó là : diễn biến hòa bình , xét lại chống Đảng ... Đảng múôn thế giới này dừng bánh xe tiến bộ không được, bế môn tỏa cảng không được thì khủng bố dân bằng “diễn biến hòa bình”.

Xét lại là phản biện, chính là nguyên tắc để tiến bộ trong khoa học. Trong chánh trị cũng phải xem xét thực tế để điều chỉnh chính sách. Đảng CS do óc uy quyền, tầm nhìn lãnh đạo và cách điều hành khiến chỉ sử dụng được nhóm thư lại hành xử kiểu trí thức ‘hoạn quan “ theo cách đào tạo ngược : được ban chức trước, sau đó gán danh trí thức sau. Không theo một quá trình tự nhiên tiến bộ là học hành đàng hoàng tử tế trước, thi vào chức vụ sau. Cho nên lãnh đạo Đảng chỉ có bên mình những con người không hề có khả năng “phản biện”. Chính những người trí thức ‘hoạn quan “đầu óc thư lại bàn giấy mụ mị đã đề ra các kiểu quản lý xã hội bằng tư tưởng văn hóa nhát ma “diễn biến hòa bình” để bảo vệ kín kẻ quyền lực một nhóm nhỏ Đảng đang nắm quyền...

Lý tưởng thường không vượt qua được cá nhân còn mang hình hài sinh học và con người nghĩ về cá nhân trước. Tôi đố ai có thể làm việc khi bị nhức răng chẳng hạn, chuyện ‘gắng sức người sỏi đá cũng thành cơm’ hay “Tiếng đầu lòng con gọi Stalin “ là chuyện hoang đường của Văn nghệ sĩ viết cho nhà chánh trị đọc gạt dân! Tôi chỉ tin vào sự thật mà tôi sờ mó chạm tay được mà thôi. Khi người có tâm hồn mạnh mẻ lo việc xã hội liều thân không sợ thì khi đạt được quyền lực nhu cầu thỏa mãn dục vọng lòng tham cũng mãnh liệt không kém. Ông HCM, các anh hùng quân đội trong chiến tranh nay thành tham nhũng hèn hạ không ít. Nếu không có khung xã hội chế tài mà giao trọn quyền ban phát thì cơ chế hệ thống xã hội đó không có nhiều cơ may tồn tại.

Mao muốn giử vững quyền lực địa vị một cách trái đạo nên đã thành con người cùng hung cực ác. Bên cạnh Ông Mao chỉ có những con người nhẹ dạ bị điều khiển như Chu ân Lai hay hèn như Đặng Tiểu Bình chấp nhận dưới một người để chờ đứng trên muôn vạn người...Một cách sống của các Họan quan. Không phải không có lý do mà Phương Tây coi khinh người Trung Quốc. Với một tâm thức nền tảng “ khom lưng” đáng chê trách đó... Những con người ứng xử đã bị trui rèn để “mất khả năng phản biện”. Đặng Tiểu Bình bị Mao hành hạ nhục nhã cũng vẫn khăng khăng bảo vệ là một điển hình sống động “ bị quỷ ám” không còn có khả năng phản biện. Chuyện không nên nhưng cũng đừng quá chê trách Ông Dulles từng không chịu bắt tay Chu Ân Lai! Phương Tây không nên, nhưng phải hiểu vì sao có chuyện trưng bảng : “Cấm chó và người Trung Quốc ! “

Một bà đảng viên dảng CS Việt Nam chức cao hàng giám đốc, môt bà trong giới báo chí cũng cầm nhầm ...ăn cắp hàng trong siêu thị. Dân Châu Á luôn bị cảnh giác tính ‘chôm chỉa’ là rất rõ rồi. Quan lại VN thì đã thành trộm “ kiểu cứơp đêm là trộm cướp ngày là quan “ lâu rồi . Tôi không chê trách suông vì phải hiểu ham muốn sở hữu là bản năng tự nhiên như giao phối . Con người rất cần được giáo dục tâm thức thiện nhân để lọai bỏ phần thú tánh. Tôi cho rằng tiền chi vào chống diễn biến hóa bình hãy chi vào xây dựng một tâm thức “thiện tâm, chân chính . Công việc của ông khoa giáo, tư tưởng văn hóa phải có trọng tâm là đấy .

Dân tộc Trung Quốc là một dân tộc đáng thương. Suốt chìu dài lịch sử Trung Quốc chưa có vua, không nhiều quan thương dân yêu nước. Nói về Trung quốc là nói về mục ăn chơi “ nhất dạ đế vương”, óc khỉ còn sống, phá trinh để tránh vận đen số rủi ...khốn kiếp chưa , vậy mà các quan ‘Đảng ta’ đang học đòi...

Ở Việt Nam , tôi đã can dự và thấy ngán ngẫm cảnh rần rần dơ tay trong Hội nghị. Nhưng tôi cũng còn chút an ủi , mừng vì lobby bên lề hội nghị lại hết sức sống động. Khi đi nghe báo cáo hội nghị tôi chỉ xin nói chuyện bên lề. Bên cạnh dòng chính sử bị gọt dũa có dòng dân sử thật mãnh liệt ...ở từng góc phố !

Hiểu sự việc cặn kẻ đến đây thì tôi thật sự mất lòng tin vào Đảng. Không còn chờ Đảng lo cây kim sợi chỉ, lo canh giử quê hương, lo an lành cho mình , mà mình phải lo việc lớn cho Đảng đây!

Lo cây kim sơi chỉ làm chi mà không lo việc lớn Đảng ơi . Lo canh giử quê hương sao mà có người kêu mất đất , lo an lành gì mà giựt đất phá tổ của dân vậy ? Trả lời đi chứ !

Bây giờ thử lôi ra bóng Ma “diễn biến hòa bình” ra ánh sáng để giải thóat nền chánh trị như từng vứt bỏ con Ma chiến tranh, Mỹ xăm lược, để giải thóat nền kinh tế.

II. Tìm hiểu “Diễn biến hòa bình” Trung Quốc

China will achieve ‘peaceful evolution’on its own terms

Trung Quốc sẽ tiến hành ‘diễn biến hòa bình’ theo cách của mình .

HONG KONG (CHINA REVEALED) : John Foster Dulles was never China's favorite American official. As President Dwight Eisenhower's secretary of state, he refused to shake the hand of Premier Zhou Enlai at the 1954 Geneva conference. Dulles considered communism, and communists, evil.

HONG KONG ( Trung Quốc tiết lộ ) Ông John Foster Dulles chưa từng được Trung quốc coi là giới chức Mỹ được yêu thích . Ông John Foster Dulles, bộ trưởng ngọai giao của tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower, ôngDulles đã từ chối bắt tay Thủ tướng Chu ân Lai (Zhou Enlai) trong hội nghị Genève 1954. Dulles coi chủ nghĩa CS và người đảng viên Cộng sản CS là hiện thân của ma quỷ .

Regardless of one's views of Dulles as a cold warrior, his policy has special relevance for China today, as it prepares for a transition from a third to a fourth generation of party leaders. Dulles enunciated the policy of “peaceful evolution” rather than war as the means to free the "enslaved people" in the Soviet Union, China and other communist nations.

Cho dù Dulles bị coi là một quân nhân lạnh lùng, chính sách của Dulles lại đặc biệt chính xác cho Trung quốc hôm nay, giửa lúc Trung quốc chuẩn bị chuyển giao từ thế hệ lãnh đạo Đảng thứ ba sang thế hệ thứ tư. Dulles đưa ra chủ trương“ diễn biến hoà bình “hơn là chiến tranh như là cách để giải thóat “dân tộc bị nô dịch hóa” trong các chế độ cộng sản ở Liên Xô, Trung quốc và các nước Cộng sản khác.

He predicted that, by the third or fourth generation, party leaders would lose their communist zeal and gradually change color, allowing their people to become free. He wanted the United States to do whatever it could to facilitate this process.

Dulles tiên đóan rằng lãnh đạo Trung quốc ở vào thế hệ thứ ba thứ tư sẽ dũ bỏ lòng nhiệt thành với chế độ CS và từng bước chuyển màu để người dân được tự do. Ông muốn Hoa Kỳ làm những gì có thể để làm được để thúc đẩy tiến trình chuyển biến đó.

He certainly made an impact on Mao Zedong. Chairman Mao, fearful that America would subvert China with "sugar-coated bullets," launched repeated purges of associates whom he feared would betray the communist cause by turning "revisionist."

Ông Dulles chắc chắn đã làm Mao trạch Đông quan ngại. Chủ tịch Mao, sợ Mỹ tấn công phá vỡ Trung quốc bằng “ viên đạn bọc đường”, Mao đã tung ra liên tục các cuộc thanh trừng cộng sự những người mà ông sợ rằng họ sẽ phản bội chủ nghĩa Cộng Sản do theo “chủ nghĩa xét lại” .

Mao's fears appeared to be confirmed in 1956 when Nikita Khrushchev, who had succeeded Josef Stalin, denounced his predecessor. Soon, Mao concluded that Khrushchev had betrayed Marxism and had turned into a revisionist. He wanted to make sure that the same thing would not happen in China.

Điều Mao sợ đã được xác minh đúng vào 1956 khi Nikita Khrushchev kế vị Staline, đã tố cáo người tiền nhiệm. Mao mau chóng kết luận Khrushchev đã phản bội chủ nghĩa Cộng sản Mác xít và biến thành chủ nghĩa xét lại. Mao muốn đảm bảo điều này sẽ không diễn ra ở Trung quốc .

During the Cultural Revolution in the '60s, Mao's fanatical Red Guards dubbed the head of state, Liu Shaoqi, as "China's Khrushchev" while Deng Xiaoping was labeled the "No. 2 party leader taking the capitalist road." Both men, along with many others, were purged.

Trong Cách mạng văn hóa thập niên 60 của Mao, Vệ binh đỏ của Mao gán cho Lưu Thiếu Kỳ chủ tịch nước là “Khrushchev của Trung Quốc” và Đặng tiểu Bình được dán nhản hiệu là “Nhà lãnh đạo thứ hai theo đi theo con đường tư bản “.Hai người và nhiều cộng sự khác đã bị thanh trừng.

Deng survived to become China's paramount leader after Mao's death but was worried about “peaceful evolution” especially after crushing the Tiananmen Square demonstrations in June 1989. Like Mao in his later years, Deng, too, picked and then discarded a series of successors. He criticized both Hu Yaobang and Zhao Ziyang for having failed to oppose "bourgeois liberalization."

Đặng tiểu Bình thoát hiểm trở thành Chủ tịch nước sau khi Mao mất nhưng Đặng Tiểu Bình sợ “ Diễn biến hòa bình” nhất là sau vụ thảm sát biểu tình ở quãng trường Thiên An môn tháng 6 /1989. Cũng như Mao cuối đời Đặng Tiểu Bình cũng thanh lọc sa thải hàng lọat các nhân vật kế tục. Ông chỉ trích cả Hồ diệu Bang(Hu Yaobang) lẫn Triệu tử Dương ( Zhao Ziyan) đã thất bại không chống lại được công cuộc“tư sản hóa “.

(ghi chú : bourgeois liberalization means taking the capitalist road = ‘Tư sản hóa’ là đi theo con đường tư bản chủ nghĩa“)

"The Western countries are staging a third world war without gunsmoke," he warned in November 1989. "They want to bring about the peaceful evolution of socialist countries towards capitalism."

Ông cảnh báo vào tháng 11/1989 “Các nước phương Tây đang tiến hành cuộc thế chiến thứ ba không khói thúôc súng”, họ muốn bằng diễn biến hòa bình, chuyển đổi các nước XHCN thành Tư bản “

After the collapse of the Soviet Union, Deng's fear of“peaceful evolution” became even more marked. While he continued to press forward with economic reforms, he was insistent that the Communist Party maintain its monopoly on political power. The struggle against "bourgeois liberalization," he said in 1992, must continue for 20 years or longer.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, nổi sợ của ĐTB về “diễn biến hòa bình " càng trở nên rõ ràng hơn. Trong khi ông tiếp tục thúc đẩy cải cách kinh tế, ông vẫn quyết giử độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản như là thế lực chánh trị duy nhất . Vào năm 1992 ông nói cuộc chiến đấu chống “tư sản hóa “ phải kéo dài 20 năm hay hơn nửa .

"The imperialists are pushing for “peaceful evolution” towards capitalism in China, placing their hopes on the generations that will come after us," he said. "Comrade Jiang Zemin and his peers can be regarded as the third generation, and there will be a fourth and a fifth. So long as we of the older generation are still alive, no change is possible. But after we are dead and gone, who will ensure that there is no “peaceful evolution” ?"

Deng said that in 1992, when he was already 88 years old. After that, he became increasingly frail and inactive. He died in 1997, apparently satisfied with the performance of Jiang Zemin as the core of the third generation of leaders

“Các đế quốc đang thúc đẩy “diễn biến hòa bình “hướng về chủ nghĩa tư bản ớ Trung quốc, đã đặt hy vọng vào thế hệ tương lai sau chúng ta” . Ông nói,” Đồng chí Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) và đồng sự có thể coi là thế hệ thứ ba và sau đó là thế hệ bốn, năm. Chừng nào thế hệ cao niên chúng tôi còn sinh tiền thì không có gì có thế thay đổi. Nhưng một khi chúng tôi đã chết và biến mất, ai đảm bảo sẽ không có “diễn biến hòa bình” ?

ĐTB đã nói như thế vào năm 1992 khi ông ta đã 88 tuổi . Sau đó ông trở nên ngày càng yếu và không còn linh họat. Ông mất năm 1997, có vẻ hài lòng với việc thu xếp đưa Giang Trạch Dân được coi là hạt nhân của thế hệ thứ ba, lãnh đạo Đảng.

No doubt, there are still some in the party today who consider that Deng Xiaoping had paved the way for “peaceful evolution” in China with his economic reforms. As long as Deng was alive, Jiang refrained from ideological innovations. But his recent proposal for admitting capitalists into the Communist Party was openly opposed by conservatives who considered this to be traveling down the capitalist road.

Không nghi ngờ gì, có vài Đảng viên trong Đảng CS coi ĐTB đã mở đường cho “diễn biến hòa bình “ ở Trung quốc qua cải cách kinh tế . Khi ĐTB còn sinh tiền GTD kềm chế ý tưởng đổi mới sáng tạo. Nhưng kế họach hiện nay của GTD là chấp nhận kinh tế tư bản giửa khi có sự công khai chống đối của nhóm bảo thủ trong Đảng coi đó là như trở ngược lại con đường Tư bản .

Other party members, reluctant to voice opposition in public, privately deplore allowing capitalistic "exploiters" of workers to join a party meant to work for the interests of workers.

Nhiều Đảng viên khác miễn cưỡng nói điều trái ngược trước công luận , nhưng cá nhân than phiền việc cho phép các nhà tư sản “bốc lột “ công nhân trở thành đảng viên có nghĩa là làm việc cho quyền lợi công nhân .

Soon, Jiang is expected to step down to make way for a fourth generation. Those leaders, when facing new problems, will need to make adjustments not just to policies but to basic ideological doctrines as well. Since these decisions will be made by Chinese for the welfare of China, there is no reason to oppose them on the ground of “peaceful evolution” which was the fear that the West would subvert China.

Ông Giang Trạch Dân được dự đóan sẽ sớm nhường bước cho thế hệ thứ tư . Những nhà lãnh đạo này khi đứng trứơc các thử thách mới, sẽ phải điều chỉnh không chỉ chánh sách mà cả hệ thống tư tưởng nền tảng. Một khi điều này được quyết định bởi nhân dân Trung quốc vì quyền lợi người Trung quốc thì không còn lý do gì để chống lại trên nền của “diễn biến hòa bình “ từng gây sợ hải rằng phương Tây có thể lật đổ Trung quốc .

But John Foster Dulles, wherever he is, may well be resting in peace with a smile on his face, contented that what he had predicted in the 1950s was coming to pass, almost half a century later.

Nhưng còn John Foster Dulles, cho dù hiện nay Ông ta ở đâu, có lẻ đang yên nghĩ trong thanh thản với một nụ cười trên gương mặt, hài lòng vì những gì ông tiên lượng vào thập niên 1950 đã diễn ra, ở thời điểm hơn nửa thế kỷ sau đó.

(Tài liệu công bố 1/2002)

***


III. “Diễn biến hòa bình”& “ tiến trình hòa bình”giúp Việt Nam

Nhận xét của ông Dulles thời Eisenhower 1954 rõ ràng có sức mạnh ngàn cân. Vậy phải hiểu “diễn biến hòa bình “ do Dulles cảnh báo, dù không có sách lược quốc tế phá họai trên thực tế, nhưng làm Mao cúông cuồng. Ông Dulles đã nói một câu tiên lượng và chắc không nghĩ nó đã gieo và lòng Mao nặng nề như một lời nguyền dữ cho Trung quốc. Thay vì thay đổi đường lối chính sách như Phương Tây làm để không bị phản kháng trong dân, Mao tiến hành điên lọan cuộc thanh trừng răn đe nội bộ, chống xét lại, chống hạ bệ lãnh tụ , đàn áp dân vô cùng gay gắt quyết liệt. Nhưng không hề có sách lược nào đối phó với nước ngòai.

Ông Dulles khiến Mao như bị Quỷ ám, diễn biến ở Liên Xô khiến Mao điên tiết lo sợ cho số phận mình. Đặng Tiểu Bình khi thay Mao cũng làm cuộc thanh trừng nhóm Tứ nhân bang trong CMVH nhưng không đụng đến Mao là người ngang cấp chỉ vì sợ tạo ra tiền lệ “hạ bệ” người tiền nhiệm như Staline bị. Con người ĐTB này giống Mao ở óc thích tàn sát mà còn thêm tính hèn hạ ... cho nên không khó hiểu khi có diệt chủng ở Campuchia và chiến tranh biên giới với VN.

“Diễn biến hòa bình“ ở VN cũng học từ Trung Quốc nên không khác. Cũng nói tự “diễn biến hòa bình” từ thế lực thù địch quốc tế nhưng thật sự là sợ đảng viên theo chủ nghĩa xét lại của Liên Xô, sợ dân đòi dân chủ không còn chịu theo con đường Mac –Lê. Cũng từ đó có ý kiến sức mạnh an ninh quốc phòng là chủ yếu chứ không phải sức mạnh kinh tế – xã hội. Nhưng nếu “diễn biến hòa bình” là tự diễn biến tức là không xuất phát từ bên ngòai thì sức mạnh này hóa ra là để đàn áp dân chúng trong nước hay sao ?

Cụm từ “Peaceful evolution” dùng thời thập niên 1950 hàm ý tự diễn biến không thấy Âu Mỹ còn dùng, chỉ còn trong thế giới CS của hai nước Việt Nam Trung Quốc.

Ngày nay người ta hay dùng cụm từ “ Peace process” có thể dịch là tiến trình hòa bình,hay diễn biến hòa bình cũng được hàm ý cùng tìm cách giải quyết một xung đột bằng hòa bình.

Điều đáng sợ là các hiện có sự lẫn lộn :

* Diễn biến hòa bình = peaceful evolution đã có tác dụng dấy lên sự thanh lọc nội bộ của nhà cầm quyền thời Mao, thời Đặng Tiểu Bình mà mục đích là chống “xét lại”, là lý do Mao tiến hành cách mạng văn hóa và Đặng tiểu Bình thảm sát Thiên an môn.

Ở Việt Nam là vụ Nhân văn giai phẩm, vụ án ‘xét lại chống đảng’. Gần đây sự việc lại dấy lên “diễn biến hòa bình” với TC2 và T4 Việt Nam vu khống nội bộ bè phái vô cùng đáng chê trách.

* Hiện nay từ được dùng phổ biến ở các nước Âu Mỹ là tiến trình hòa bình = “Peace Process”

Hiện nay VN khi tham gia quốc tế, đang đối mặt với các chuẩn mực quốc tế còn hụt xa về các vấn đề dân chủ nhân quyền mà chính Việt Nam chuẩn thuận ký kết . VN cần mau chóng tiếp nhận các góp ý trong tiến trình hòa bình = “Peace Process” để đạt được các chỉ số cuộc sống theo như các công ước quốc tế đã ký kết khi Việt Nam xin làm thành viên LHQ.

Điều nguy hại đang thấy diễn ra là Ban Tư tưởng văn hóa và Đảng CS Việt Nam đang coi tiến trình hòa bình “Peace Process” tích cực của LHQ kêu gọi quốc tế phải nghe theo cũng giống như là “diễn biến hòa bình” kiểu Peaceful evolution mà quốc tế bỏ mặc cho đảng CS tự hủy hoai. Đảng bác bỏ, chống đối, vu vạ lung tung. Nếu lại cho đó là âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá Việt Nam là tai hại cho đất nước. Việt Nam sẽ đi theo con đường bài ngọai giống các nước Hồi giáo hơn. Hồi giáo chống thi Hoa hậu nhưng may quá VN tham gia . Đảng cũng nên chấp nhận chuẩn mực dân chủ đa nguyên đa đảng và tự tin bứơc ra trường ngoại giao quốc tế như cô gái VN tự tin chấp nhận chuẩn mực quốc tế khi đi thi Hoa hậu vậy...mau đi Đảng ơi !

Rước ý tưởng Mao Trạch Đông vào VN để tiến hành tội ác là trách nhiệm lịch sử khó gánh nổi ở tương lai không xa. Tội Mao Trạch Đông và Đặng tiểu Bình đối với VN qua tay đảng CS là đã gây ra CCRD, rao bán Việt Nam trên trường ngọai giao quốc tế, là kẻ bật đèn xanh cho Mỹ dội bom miền Bắc, kẻ dạy cho VN bài học, lấn biên giới, lấn biển. Vậy mà một nhóm CS Việt Nam còn học theo để quần thảo đất nước vì cá nhân mình.

Trên thực tế, một chế độ Cộng Sản tàn phá chính đất nước mình như Trung quốc để TQ rơi xuống đáy thì quốc tế cứ bỏ mặc cho “tự diễn biến” là rất chính xác. Việc gì mà phải lo giúp thúc đẩy giúp cho TQ giàu mạnh hơn. Thanh niên Trung Quốc đã phải tự lo. Việc biểu tình của sinh viên ở Thiên An Môn, nay đã rõ không có thế lực nào ở nước ngoài xúi dục mà chính người dân Trung quốc bức xúc phải phản kháng. Sau vụ tàn sát Thiên An Môn Đặng tiểu Bình bị buộc lui vào hậu trường nhưng cũng kịp hại được Ông Triệu tử Dương.

Ngăn chận thay đổi trong Đảng của TQ và VN nhân danh chống “diễn biến hòa bình “ thanh trừng nội bộ là rất khác so với ý nghĩa “diễn biến hòa bình” hay tiến trình hòa bình hiện hành ( peace process) trong tinh thần thương lượng được coi là tiên tiến nhân đạo và phổ biến trên thế giới .

Với nền kinh tế thị trường, chánh sách ngọai giao làm bạn với các nước mà còn cộng thêm óc bài ngọai cổ hủ và chiến dịch vu khống “diễn biến hòa bình” thì sẽ không thể nào nền kinh tế phát triễn. Vụ án Trịnh vĩnh Bình vì nhúôm máu chánh trị “diễn biến hòa bình”nên vô cùng phức tạp là một điển hình .

Nếu “diễn biến hòa bình” kiểu Peaceful evolution là con Ma vì Ngọai trưởng Dulles 1954 chỉ nhận định tiên đóan và bỏ mặc cho nó tự diễn biến, không cần có chiến lược nào thì tiến trình hòa bình = “Peace Process” là cố gắng có thật hết sức đáng hoan nghênh của LHQ và quốc tế. Mục đích là để có một thế giới hòa bình biết giải quyết mọi bất đồng qua thương lượng. Con người còn cả một thế giới lạc hậu khủng bố nên kềm giử một diễn biến hòa bình là vô cùng vất vã. Chống lại các thế lực khủng bố đàn áp quân sự v.v...Mục đích là tác động để nâng dần nhận thức của các nước về mối quan tâm thực hiện dân chủ bình đẳng cho con người trong nước như trách nhiệm quốc tế của các nước giàu .

Ông Hồ Cẩm Đào cho là không nên bắt chứơc mô hình nào. Rất đúng, chỉ cần các cơ cấu chính đã thành quy tắc không thế không theo, còn thực tế cho thấy Pháp không giống Mỹ, Mỹ không giống Anh hay Canada hay Úc, Thụy Điển, Ba Lan khác, Liên Xô khác Trung quốc khác chuyện này ai cũng biết đâu có gì mới để một chánh trị gia hàng đầu TQ phải nói ? Lại là kiểu lập đi lập lại chân lý phẳng ai cũng biết rồi ! Trung Quốc Việt Nam đều chưa có nhiều thành tựu khoa học, kinh tế và tư duy.

Ngày nay khi đã có các chuẩn mực dân chủ nhân quyền , người ta cũng cổ vũ các nước tự có biện pháp thích nghi vì chỉ chở bên ngaỏi tác động không d8ủ và có khi phông phù hợp gây phản tác dụng. Khó có quốc tế nào ở không lo bao đồng giúp cho nước khác . Chuyển đổi theo cách tiến hóa (evolution) sẽ giúp con người dễ thích nghi. Cách mạng ( Revolution) dù không bạo lực như “Cách mạng hoa hồng - Rose revolution “cũng vẫn có yếu tố bất ngờ hay gây xáo trộn. Chắc chắn tiến trình hòa bình “peace process “có chuẩn bị đàm phán sẽ luôn tốt hơn.

Tổng thống Bill Clinton nói : Chỉ có các bạn mới có thể quyết định làm thế nào để kết nối quyền tự do cá nhân với nhân quyền trong một cơ cấu xã hội giàu truyền thống và có tính đặc thù của dân tộc Việt Nam.” Đây là một khuyến khích cho tinh thần tự chủ hết sức đúng đắn và tôn trọng.

Ở VN một số lãnh đạo chỉ muốn theo đuôi Trung Quốc. Theo TQ có sai cũng không sao, vì ông HCM đã từng đảm bảo Mao không bao giờ sai. Dù bây giờ ai cũng biết kết án Mao sai . Mao sai hơn cả Hítler và số người Mao giết bằng Hiler và Stalin cộng lại. Tham vọng Trung Hoa là tâm vũ trụ là hàng đầu, đã đạt được qua Mao. Thương cho dân TQ vì đó là sát thủ cao tay nhất thế giới. Theo kiểu phát triễn của Âu Mỹ thì TC2 có là bài “diễn biến hòa bình” như thòng lọng treo lơ lững. Dù làm đúng mà bị ghen ghét cũng có thế bị cho là “diễn biến hòa bình” như T4 quy kết tội bà Thắng ông Khải và nhóm lãnh đạo Miền Nam vốn chưa từng bao giờ chiếm được ghế ...Tổng bí thư .

Đòi dân chủ - nhân quyền đến ra sao, cách nào thì bị cho là : Lợi dụng "dân chủ", "nhân quyền" nhằm gây rối về chính trị” ? Không ai biết mà do vui buồn của đảng. Xin hỏi : Theo tôi khi xác định tốt đã lên tiếng đòi thì phải đòi lấy được và dùng nhiều biện pháp để đòi. Đảng không thấy có trách nhiệm đáp ứng dân chủ, để dân phải đòi mà còn muốn kết tội sao. Tôi không làm được gì, nhưng ít nhất là đã quyết quay lưng nhắm mắt với Đảng như ông Nguyễn văn Bé, chắc chắn trong điều này có niềm đau xót lớn vì cuối đời, trãi qua bao vất vả vì nó mà chưa có một nơi chốn để gửi gấm tâm thức lý tưởng, chưa thể hảnh diện về đất nước mình đấy . Một Đảng nay dung chứa lực cản thay vì thúc đẩy tiến bộ !

Tôi nghiệp dân Miền Bắc đã 60 năm độc đảng, miền Nam 30 độc đảng và Đảng thì tạo ra PMU 18 Mai văn Dâu - Mai thanh Hải, Lã thị Kim Oanh...và PMU 18...

Nhìn các cộng Hồi giáo ở các nước đang bị đuổi xô .Cứ nghĩ ngày nào đó thấy ra đời chủ trương “ Cấm người châu Á nhập cư “như một bà nghị ở Úc hay Chanh phủ anh ngưng tiếp nhận lao động Việt Nam ,cảnh sát Anh giận dữ vì phải vất vã truy lùng người Trung quốc, Việt Nam trồng cần sa ma túy mà muốn khóc. Phát triễn kinh tế vừa đủ thôi cũng được, nhưng phải làm người trước đã nếu không nhìn quanh phố thị chỉ thấy chuồng thú đẹp đẻ cao ngất, tất nhiên là thuộc về đảng viên kiểu PU 18, Lã thị Kim Oanh , Petrolimex ...

Mong đại hội X sẽ đề ra cụ thể một chương trình chuyển hóa xã hội, để các vấn đề quan trọng như TC2 này được Quốc Hội thảo luận, chuyên gia đóng góp ý kiến. Tôi chỉ cố gắng đóng góp một ý còn nếu có nhiều người góp ý chắc chắc sẽ có nhiều tư duy cao kiến hơn nhiều. Chính chánh phủ Khải cũng khỏi phải tự lo, tự làm, mà sau lưng là con dao “diễn biến hòa bình” như T4 đã làm với Ông .

Trong Đại hội lỗi sẽ thuộc về những người không phản biện .

Hồng Sương (18-4-2006)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn