BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72808)
(Xem: 62101)
(Xem: 39197)
(Xem: 31054)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lấy tên "Vũng lầy bất tận" hay "Cánh đồng bất tận" đều được !

10 Tháng Tư 200612:00 SA(Xem: 818)
Lấy tên "Vũng lầy bất tận" hay "Cánh đồng bất tận" đều được !
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Một sự kiện khá xôn xao là nhà văn Ngọc Tư bị kiểm điểm. Báo Tuổi trẻ đăng truyện và hảng phim đã mua bản quyền làm phim. Tôi là người đồng bằng nên cũng có đôi điều cần lên tiếng .Đọc Cánh đồng bât tận của Nguyễn ngọc Tư với tâm thức của người làm chuyên môn y tế và kiến thức xã hội, tôi tán đồng cái nhìn của Cô trong thiên chức nhà văn. Điều cô viết trong “Cánh đồng bất tận” không quá xa với hiện thực xã hội và cả với tâm lý, bệnh lý của một con người. Nhà văn là người diễn đạt phần hồn, như phần chìm của tảng băng, bộc lộ điều gì đang diễn ra sau vẻ mặt chai sạn im lìm, sau vẻ nghiêm trang mà tâm hồn đen tối tham ô, sau đôi mắt giả nai ngây thơ của cô gái dày dạn phong trần v.v.. giống việc chị em cô gái hiểu được tiếng nói “lòai vịt “. Không có thể nào người trong nhà nứơc, đang hồ hởi với viễn ảnh nhà máy điện tối tân cho Cà Mau mà chia xẻ được với từng mảnh đời bất hạnh. Là người vài mươi đời sống giửa vùng đồng bằng, tôi cám ơn Cô Ngọc Tư vì điều quan tâm từng thân phận con người đó của cô ! Mảnh đời nào cũng quý giá và có quyền hưởng được chăm lo đó là ý thức nhân bản là tâm thức từ bi . Nhà nứơc tốt là nhà nứơc có nhiều tổ chức của một xã hội dân sự đón nhận con người bị rơi vào đáy xã hội như gái mại dâm bệnh nhân AIDS, trẻ mồ côi, tàn tật chứ không che dấu xua đuổi .

Hình ảnh dập dìu gái điếm trên bờ kênh có thể không thường xuyên nhưng có từng đợt khi nhà nứơc có chiến dịch truy đuổi ở thành phố họ tạm dạt về nông thôn dựng lều và vẫn phải hành nghề để sống! Các cô dập dìu và làm dậy sóng một góc chòi để tiếp thị. Có cả chuyện bán dâm trước cho ghi nợ bán lúa bán vịt trả sau đấy. Có đấy, ông Tuyên giáo, ông Văn hóa thông tin Cà Mau ơi ! Sau này, phải cho các vị nhà nứơc “ xa dân “ này tham dự các cuộc họp của nhóm công tác về tệ nạn xã hội và tòa án như tôi mới được! Tôi được nghe về cuộc sống trẻ em thiếu niên nông thôn, tham dự các phiên tòa xử các vụ việc liên quan đến tính dục mà cũng chóang váng như các ông nhà nứơc vì mức độ sai phạm so với chuẩn mực đạo đức xã hội, nhưng qua các bản án sự thật 100% . Song tôi không cho đó hoàn tòan là thú tánh vô đạo. Chuyện anh em ruột sống giửa đồng không mông quạnh, không biết chử, không bạn bè, đã quan hệ tình dục với chính em gái mình khi cùng bơi xuồng đi giăng câu. Cô bé mang bầu mới vỡ lỡ. Ông nội hiếp dâm cháu gái, ông hàng xóm hiếp dâm bé gái nhà hàng xóm rồi giết chết vùi xác xuống bờ mương. Nông thôn Việt Nam đúng là thế đó... Muốn gọi đó là “ Vũng lấy bất tận” cũng được thôi, không hề gì, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra đó là sự thật chứ không hòan tòan hư cấu như truyện Liêu trai. Hiện thực Việt Nam còn mãnh liệt, đầy đau đớn bi thảm hơn cả chuyện Liêu Trai. Nhà văn không cần hư cấu mà chỉ làm công việc kết cấu, tổ hợp lại thôi !

Ngọc Tư làm vỡ tung lên theo thiên chức nhà văn và sau đó công việc của các ngành là giúp nông thôn đồng bằng có thể tiếp cận nền văn minh...trong nước. Trong lòng Ông Vưu nghị Lực đã thấm đẫm các huyền thoại, tượng đài, ông muốn các nhà văn úp mặt xuống thì kính ngưỡng quá khứ chổi dậy thì hoan hô nhà nứơc hiện hành ! Đó là việc của ông làm tuyên truyền lảnh lương. Ông cứ làm phần việc của ông. Còn nhà văn có thiên chức khác và sẽ được công chúng đón nhận hay vứt bỏ. Mà công chúng đang đón nhận người con gái đồng bằng Ngọc Tư đấy ! Nêu việc có một CCB (cựu chiến binh )tát tai con gái vì cô gái khen “Cánh đồng bất tận” hay ! Ai sai ? Ông Cha CCB sai. Thứ nhất ông dùng bạo lực đánh người. Quan điểm cho con cái như kẻ lệ thuộc mình phải nghe theo đã làm trẻ con nông thôn có học phải tự tử vì không chịu nổi sự sỉ nhục xua đuổi do chính cha mẹ lạc hậu của mình mang ra đối xử khi các cháu cần có sự cảm thông, che chở, hướng dẫn! Thứ hai ông muốn quá khứ chiến tranh bi thảm của ông phải là tương lai thế hệ tiếp nối chăng, hoài niệm của các ông phải được tuổi trẻ đem cả đời mình tôn tạo sao, rất phản tự nhiên bảo thủ lạc hậu và quá hoang đường. Bọn trẻ sẽ tránh ra, im tiếng, nhưng sẽ càng làm theo ý mình trong sự phản kháng bắt buộc. Bạt tai của ông CCB chỉ làm bọn trẻ thêm uất ức vì bị kềm kẹp bất công. Nó bất công vì các vị không có được lý lẻ bác bỏ !

Ông Lực nhìn đời bằng lý trí, Ngọc Tư nhìn đời bằng cảm thức tâm hồn. Khung trời của Ông Lực cũng như của nhiều đảng viên khác là khung trời ão trong thau nứơc lạnh. Không một người dân nào chạm được tới bầu trời đẹp trong lặng lẻ êm đềm đó và chính ông cũng không. Ông hài lòng sống trong ưu ái của Đảng để làm công việc ca ngợi, biện hộ, che chắn cho một ão ảnh. Khung trời Ngọc Tư là khung trời thật, có mưa tuôn nắng cháy, vùng trời hoang vắng nơi con người bị nuốt chững và du dần vào hoang dại bởi thiếu hoàn toàn sự chăm lo của xã hội và quá nặng nợ áo cơm !

Tôi nhìn nhà nứơc Âu Mỹ quan tâm có chương trình dạy cho chỉ một cháu bé theo cha mẹ sống ở vùng băng tuyết cô lập, đến đi bằng trực thăng rồi nghĩ mà xót thương con cháu nhà mình .

Nông thôn VN có đặc thù sống rãi rác, dính chặt với ruộng đồng hay nơi sản xuất như các vuông tôm, ao cá mênh mông vì trộm đạo hòanh hành. Người sống lêu bêu sông nứơc ngày càng đông lên do nghèo túng. Một trận thất mùa thua lỗ phải bán đất ,vợ sinh con không suông sẻ, cha mẹ bệnh là trắng tay ! Mất đất, mất luôn tương lai và phải xa rời cuộc sống quần cư để rày đây mai đó ! Nổi ao ứơc có mái nhà, có miếng đất cắm dùi luôn đau đáu ...

Nhà văn viết “ Bóng đè” hay Ngọc Tư với “Cánh đồng bất tận “ không giải thích gì, nhưng tôi vẫn nhìn thấy có logic của vấn đề sức khỏe tính dục và tâm sinh lý. Niềm vui duy nhất của những con người giửa trời nứơc mênh mông, nhìn mãi chim thú giao tình, thì quan hệ tình dục cũng là mối quan tâm duy nhất như muôn lòai kể cả con người một khi hòa tan trong đó như chị em cô gái chứ sao! Cô gái bị hiếp dâm sẽ chống chọi khi ý thức đó là thiệt thòi mất mát và phi đạo lý, kêu la mong ai đó cứu giúp việc làm phạm pháp. Còn cô gái giữa đồng lúa nứơc đó giống y con gà mái chạy trối chết, nhưng đã bị đè chết dí thì thôi chống chọi vô ích...đành chấp nhận . Tình dục, giao phối là niềm vui kỳ thú, thu hút và được ông trời ban cho một cách hào phóng công bằng đến từng con người ! Nếu có nhiều niềm vui khác như thể thao, du lịch, hay học tập thì con người quên đi, nhưng nếu không có gì thì nó sẽ bùng phát vô tổ chức thế đấy!

Một chuyên gia xã hội Hà Lan bảo tôi phải triễn khai mạnh giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên. Lúc đầu tôi ngạc nhiên tranh luận khi Cô ấy bảo phải làm từ nông thôn trước ! Tôi bảo theo tôi chính thanh niên thành phố mới mới bị ngành kinh doanh tình dục, phim sex ảnh hưởng chứ ? Cô ấy hỏi tôi có biết việc gì đang xảy ra ở sau hè, trong vườn chuối, khu nghĩa địa, trong màn đêm nông thôn kia không ? Sex tràn đồng đấy ! Thanh thiếu niên nông thôn lấy vợ rất sớm còn thanh niên thành phố dù sao cũng có thầy cô dạy bảo, có học về chuẩn mực đạo đức về bệnh tật lây truyền có ít nhiều ý thức và có điều kiện bạn bè để có một cuộc hôn nhân tốt. Nhưng nông thôn thì thiếu niên và cả mọi người lớn nhỏ bị sự réo gọi mảnh liệt của bản năng không có phanh ý thức đạo đức, không có một cộng đồng để giám sát nửa kia ! Nếu Sàigòn Hà Nội là Paris thì nông thôn Việt Nam là Châu Phi tỷ lệ AIDS sẽ cao hơn đấy !

Tôi từng đọc tác phẩm của Nhật “ Những năm tháng thu tàn” chuyện viết về cô dâu nuôi ông Cha chồng chết vợ, mắc tâm thần tuổi già vì chồng cô không muốn đưa ông vào Viện điều dưỡng hay Nhà dưỡng lão. Một hôm ông đã xông vào giường cô dâu đang ngủ thản nhiên muốn quan hệ tình dục. Đó là bệnh hoang tưởng khi ông không còn phân biệt được đó không phải là bà vợ mình. Chuyện này nếu nhìn góc độ y học có gì là lạ ,”bóng đè” còn nhẹ lời đấy ! Khõang cách hai thế hệ không đơn giản như ta tưởng và cuộc sống phức tạp hơn ta từng tưởng tượng ! “Bóng đè” có là gì so với thực tế hòang tử lấy vợ của Cha, vua cha dành lấy phi tử của con trong khung hòang cung chật hẹp ?

Nguyễn Ngọc Tư đã làm đúng thiên chức nhà văn. Các nhà xã hội các nhà quản lý nhà nứơc cần làm công việc tiếp theo cho các mảnh đời tương tự đi chứ! Đừng nói nửa, đừng chống đối nhà văn nửa mà làm đi. Làm đi để xóa bỏ tệ nạn vũng lầy có thật đó. Hãy biến nó lại thành cánh đồng tươi mát với những con người trên chiếc Canô lướt sóng thăm đồng để xứng đáng tiếp nối các huyền thọai cánh đồng cách mạng của các ông đi. Hãy giử tiền đừng để có PU 18, để dùng vào việc giúp nông thôn bừng tình thóat khỏi cơn đau đi ! Hãy suy nghĩ biện pháp để lọai bỏ các tệ nạn này đi :

  • Cha mẹ dùng bạo lực với con cái, không có trách nhiệm với con cái đầy đủ cho đến tuổi trưởng thành .

  • Nhà nứơc chưa có trách nhiệm với từng mảnh đời của công dân .

  • Không được học hành .

  • Sự ích kỷ vô tâm : chỉ biết nỗi đau của mình, không biết nỗi đau kẻ khác.

  • Giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho vị thành niên ...


Tôi chúc báo Tuổi trẻ, ở góc nhìn của mình đủ bản lãnh để mở ra một lộ trình thông thóang cho nhà văn có được quyền bày tỏ .

HỒNG SƯƠNG
10-4-2006

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn