BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73231)
(Xem: 62212)
(Xem: 39390)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thế giới cần đẩy mạnh “Diễn biến hoà bình”. Việt Nam cần tiếp nhận “diễn biến hoà bình” tại sao ?

28 Tháng Ba 200612:00 SA(Xem: 937)
Thế giới cần đẩy mạnh “Diễn biến hoà bình”. Việt Nam cần tiếp nhận “diễn biến hoà bình” tại sao ?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
I -Lòng người hôm nay, nỗi niềm một người mẹ

 Tôi nhớ lại 1960 anh tôi phải dạt qua học sư phạm trung cấp để tránh bị gọi đi quân dịch. Sau đó vẫn bị gọi đi lính khi vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Ba tôi buồn rầu than thở : “Ba đâu nghĩ rằng giặc giả kéo dài từ đời Ba đến đời tụi con mà chưa hết!”

 Gần nửa thế kỷ tiếp theo, 2006 đến hết đời tôi, có độc lập nhưng một xã hội phân biệt cao thấp không do tài năng, cha truyền con nối một cách bất công rất giống như chủ nghĩa Apartheid của Nam Phi nên vẫn chưa có gì sáng sủa cho tương lai !

 Những người mẹ ở Việt Nam bình thường như tôi, ham muốn an nhàn không nhỏ nhưng chưa thể yên lòng sống nốt cuộc sống bình dị về hưu của mình. Còn buồn hơn nửa là các bà mẹ miền Nam, sống ở Việt Nam, có con chết trận không tử tuất, không chánh nghĩa, đang gồng gánh một dĩ vãng u buồn thầm lặng. Bà khác là vợ thương phế binh VNCH không trợ cấp, thôi cũng đành là số phận, nhưng lòng nào nhìn đàn con cháu tiếp tục bị đẩy xa khỏi con đường thành đạt.

 Những người mẹ có con ở hai chiến tuyến, những người mẹ là đảng viên trung thực, không muốn con mình trong lò rèn của Đảng trở thành kẻ mang sắc phục Công an, Quân đội đi quần thảo chính dân mình cung phụng cho cuộc sống phè phởn của các thủ trưởng đang nắm tay nhau xông vào các cuộc ăn chơi đỏ đen trai gái, liên kết nhau xà xẻo tiền nhà nước. ...Không thể nhìn các con cháu dự phiên toà kết án cha mình mua bán ma túy hại người, tham ô mà dạy con không được gian tham nói dối. Rồi hoang đàng phá trinh con gái tuổi nhỏ hơn con mình mà leo lẽo nói đạo đức. Các vị trong vụ án PU 18, từ những chi bộ “trong sạch vững mạnh, đảng viên gương mẫu” của Đảng ! Nhục nhã này với trẻ con mới lớn còn coi cha mẹ là thần tượng là không sao gánh nổi. Đảng viên còn có thể ngẫng cao đầu ư ? Nhiều cháu đã bỏ học vì xấu hổ với bạn bè, rút vào xó xỉnh gậm nhấm “nỗi buồn tham nhũng hoang dâm “của cha mẹ mình. Có cháu bất cần tung hê cuộc đời mình trong thuốc lắc, ma túy, rượu vì không còn muốn tỉnh. Tôi từng phải chia xẻ với cháu nhỏ 14 tuổi, khóc sướt mướt bỏ ăn bỏ học, không phải do lỗi của mình, mà do bạn bè con nít mách bảo cha cháu bị nêu tên trên báo và đi tù. Mẹ cháu cố dấu song không được, tôi phải khuyên: “Con à! Ba con là người không hoàn hảo nhưng không ai yêu con bằng Ba con. Ba con là người công dân có tội nhưng là người có ơn với con. Không ai có quyền chọn số phận cho mình nên không ai nên trọng vọng cũng không nên cười chê người khác chỉ vì nguồn gốc xuất thân cao sang thấp hèn . Con không chấp nhận Ba con làm chuyện như thế, đúng lắm ! Nhưng con hãy mau chóng trưởng thành để giúp Ba con! Bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần Ba con ẳm bồng, rửa đít hốt phân cho con hay hớt hải bồng con đi bệnh viện, thì nay chính là dịp thử thách lòng hiếu thảo của con. Chẳng lẻ một lời an ủi một chút cảm thông mà con không làm được để đền đáp công ơn đó sao? Con phải mạnh mẻ đối diện với cuộc đời như Ông Nelson Mandela từng nói: “Người thành công là người biết chấp nhận điều không vừa ý, biết dám làm khi không có đủ phương tiện và biết chịu đựng sự không thông cảm! “ Chính con phải dùng bàn tay nhỏ bé và trái tim bao dung để an ủi người thân sa cơ thất thế của mình. Con còn phải thấy nhiều nhiều nửa những quan chức mà con tưởng như được trọng vọng đang ăn lén ăn chặn và sẽ lộ diện. Người lớn cũng sai lầm như trẻ con vậy thôi, có khi còn nhiều hơn đấy! Chính con phải xoay chuyển tình thế ! Hãy chổi dậy mạnh mẻ hơn tự lập hơn. Cứ bình thường nói với bạn bè: “ À, đúng là Ba tôi, Ba tôi sai rồi, song tôi luôn yêu Ba tôi và Ba tôi vẫn luôn yêu tôi.” Bạn bè con sẽ là điều an ủi. Cháu có vẻ đã bình tâm chấp nhận số phận, học hành tầm tầm, nhưng không hề có nụ cười vô tư từ ấy đến nay !

 Nhiều việc làm tương tự để vá víu cuộc đời rách nát, giúp cho trẻ con, giúp người già cơ nhỡ, thanh niên thiếu nữ vào đời không an toàn đúng ra cần phải có cả hệ thống các tổ chức xã hội, có bàn tay của người tu hành, đủ nhiều đủ mạnh để nhiều người vượt qua sóng gió đến quá sớm với cuộc đời. Nhưng làm sao, tiền đâu? Nhà nước đang rất sợ các tổ chức kiểu NGO diễn biến hoà bình !

 Nếu tham nhũng bớt đi, cơ cấu tốt lên buộc đại biểu quốc hội gắn liền với dân phải quan tâm xã hội để dành sự ủng hộ của dân chúng thì chắc chắn bao nhiêu người được cứu giúp.

 Ai cũng biết, đảng viên biết nhưng bám chặt hy vọng mình là người trong Đảng, không tạo ra bất công thì thôi chứ được đứng trên, đứng ngoài bất công. Một mình thóat ra khỏi các bất hạnh do đảng viên khác gây ra một cách vô cùng ích kỷ .

 Đảng cần đảng viên nhập nhòe như vậy còn dân chúng thì không

 Đảng đang nhẩm tính, cứ bớt của dân 1 USD/người thôi thì Đảng đã có hơn 80 triệu đô la. Một tư duy đơn giản đã hình thành cách chi lương thật thấp, chi bỗng thật cao cho một nhóm nhỏ đấy. Chắc chắn nhà nước biết nhưng không chịu làm thang bảng lương cho tất cả mọi người. Nói tư bản bốc lột mà chúng có thể trả lương cao, ta không bốc lột mà lương thấp. Đảng viên giám đốc giàu, lãnh đạo Đảng giàu, quốc doanh thua lỗ ? Vậy mà Đảng vẫn bình chân như vại được sao ? 

 Tôi đau nhói trong lòng khi Tivi chiếu cận cảnh còng tay kỷ sư trẻ tại hiện trường trong vụ án Cầu Văn Thánh ! Đấy các Chú các Bác đảng viên lãnh đạo dẫn dắt đàn em nhân viên con cháu vào vòng lao lý thế đấy! Nếu không làm theo thì chớ mong có được việc làm! Mafia đảng viên đang tràn ngập và cưỡng chiếm chánh quyền thế đó.

 Ai cũng biết chỉ một người làm như không biết, không muốn thay đổi đó là tổng bí thư Nông Đức Mạnh đấy ư ?

 Người Mẹ nào cũng muốn dạy con mình như bà mẹ của Bác sĩ Yersin: “Nghề Bác sĩ là làm việc có ích cho người khác đấy con !” Không thể nào dạy con mình: “Con ơi có hai cách để làm người thành công : quỳ gối trước kẻ khác hay là cực lực học, làm việc . Vậy “Con ơi ! phải biết quỳ gối trước Đảng để dưới một người trên vạn người, như người Trung Quốc vẫn làm !”. “Con ơi ! phải dấu hết ý nghĩ thật và học cho nhuần nhuyển cách ca tụng kẻ quyền thế nhe con ! “

 Với một xã hội như thế,việc thanh trừng, bắt bớ, sỉ nhục, vu khống bôi lọ, như những gì diễn ra hôm nay cho những người kêu gào dân chủ, cố gắng thay đổi xã hội sẽ để lại thêm vết nhơ trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Nhìn thanh niên các nước sống trong sự cưng chìu của gia đình và bảo vệ giúp đở của luật pháp chánh sách, hay thấy cả lớp 30-40 em học sinh 10 tuổi đã đi sang Mỹ sang Úc sang Nhật nghĩ hè cùng Thầy giáo và giao lưu bè bạn mà thẩn thờ thương trẻ Việt Nam. Không hề có, không có, một đứa trẻ Việt nam nào hưởng được điều đó, tại sao ?

 Ai cũng biết chỉ một người làm như không biết, đó là tổng bí thư Nông Đức mạnh ư ?

 Tôi chưa muốn giới trẻ tham gia vì công việc học tập trong thế giới văn minh này vô cùng khó khăn gian khổ mới hoà nhập được thế giới. Chỉ riêng những cháu yêu thích ngành Khoa học xã hội rất nên vào cuộc sớm.

 Thay đổi đất nước sau khi có dân chủ tự do là để khoa học công nghệ có tiền làm điều kiện phát triễn, làm chủ cuộc sống, làm ra sản phẩm top 5 top 10, dịch vụ chất lượng cao... Người nắm cuộc đổi thay đó phải được chuẩn hóa tối ưu để sống làm việc trong thế kỷ 21, theo thông số định thời như sau : 6 tuổi biết đọc biết viết, 9 tuổi vào mạng internet, 18 tuổi vào đại học, 23 -25 tuổi học thêm một ngọai ngữ và chuyên khoa tức Thạc sĩ . Có tiến sĩ trước năm 30 tuổi. Muốn làm tốt việc nước phải làm Trần Minh khố chuối đỗ trạng trước đã.

 Ông Nelson Mandela thành nhà lãnh đạo được ngưỡng mộ nhất thế giới hơn cả Bill Clinton vì ông đường hoàng tự tin chủ trương “diễn biến hoà bình” qua bầu cử tự do. Ông là Luật sư và mang học vị danh dự của 50 trường đại học quốc tế và là Hiệu trưởng danh dự trường đại học quốc gia Nam Phi. Về khía cạnh này chưa có một lãnh đạo nào của Việt Nam chạm được vạt áo ông Nelson Mandela. Thất bại hôm nay là đương nhiên đã thấy trước cho nên thế hệ thanh niên không được theo vết xe đỗ. Người ứng cử Chủ tịch, Tổng thống, Thủ tướng VN tương lai phải có Tiến sĩ và vài học vị quốc tế cùng thành công ở vài quận huyện thành phố như Bill Clinton mới biết đường nào dẫn VN đến thành công. Phải phá bỏ kiểu cách cha truyền con nối để dấu diếm sai lầm, tạo cơ chế nhóm đặc quyền phe nhóm kể cả trong Đảng với nhau để hưởng thụ kiểu T4, PU 18 Mai văn Dâu – Mai thanh Hải ... Đảng viên trong ngôi vị lãnh đạo cứ tự ái đi, cứ nổi giận đi, nhưng chắc chắn không ai có đủ lý do phản bác. Có nhiều vị có các bằng cấp đấy nhưng chỉ là bằng dỏm. Thụy Điển buộc dân có bằng Tiến sĩ phải tìm việc ở nước ngoài ba năm. Ta làm như vậy xem để các Tiến sĩ VN không thể ru rú ở nhà dấu dốt khệnh khạng với dân và thanh niên trong nước. Thử xem có nước nào thuê các vị làm chuyên gia hay mời nói chuyện trong các Đại học các hội nghị như các nguyên thủ quốc gia khác không ? Theo tôi được biết chỉ có một là Ông Võ nguyên Giáp được mời nói chuyện, gặp gỡ với chuyên gia học viện khoa học quân sự Mỹ. Mỹ nó giàu nó giỏi vì chăm học cả ở người từng là đối phương như thế chứ không chỉ có thóa mạ như Việt Nam ta!

 Một vấn nạn cho thanh niên mà tôi đã trãi qua nửa là khi sinh viên Sàigòn ngày xưa chống dội bom phá họai miền Bắc, nhưng ít kinh nghiệm chánh trường khiến các cuộc biểu tình đã bị lợi dụng, chèn biểu ngữ không theo tinh thần đã vận động và đã bị Miền Bắc lợi dụng tuyên truyền là Miền Nam chống chiến tranh của Mỹ vì ủng hộ cuộc chiến Miền Bắc và chủ nghĩa Cộng sản! Thanh niên một khi quyết định vào cuộc cần có kinh nghiệm đề phòng giới chánh trị cơ hội lợi dụng uy tín và sự trong sáng của mình !

 Những người mẹ bình thường đang chăm chút nuôi con ăn học như tôi cần vào cuộc, những người từng trách nhiệm cao hiểu rõ vấn đề phải vào cuộc như Ông Võ nguyên Giáp sống gần suốt thế kỷ vẫn giử nguyên phẩm giá, lòng tận tụy trong sáng, Ông Võ văn Kiệt, Ông Nguyễn Trung, Ông Lê đăng Doanh đã thấy rõ con đường phải đi phải theo, hãy cùng các ông Trần Khuê, Hoàng Minh Chính...tiếp bước Luật sư Nguyễn hữu Thọ, Ông Tạ Bá Tòng, Ông Trần Độ, nhà văn Phùng nguyên Lộc, Ông Nguyễn văn Linh ... làm chuyển biến tình thế vì trách nhiệm người lớn với thế hệ con cái. Phải cương quyết như vị Đảng viên bình thường mà trung nghĩa Ông Bé ở Khánh Hoà rời khỏi Đảng Cộng Sản khi đảng bộ trong sạch vững mạnh đó chính là cùng kiểu mẫu của PU18, chỉ còn dung chứa tệ đoan. Vào Đảng khi nó còn có lý tưởng và rời khỏi đảng khi nó lạc hướng mà cố chấp là thái độ bình thường. Lập Đảng khác khi cần cũng là việc bình thường ở bất cứ nơi nào trên thế giới trừ VN, Trung Quốc, Bắc Hàn , Cuba !

 Cuộc chờ đợi tương nhượng 18 năm đã nên chấm dứt ở đây để chuyển sang nói thẳng, làm đứt khóat , phân chia ranh giới rõ ràng !

 Bài phát biểu của luật sư Nguyễn Hữu Thọ đọc tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM năm 1988 nêu rõ : “Khuyết điểm lớn của chúng ta là chưa có dân chủ thật sự. Nhiều nguyện vọng chính đáng của người dân chưa được đấu tranh thực hiện, người dân chưa thật sự chọn lựa được những người lãnh đạo theo sự tín nhiệm của họ.Tất cả vấn đề là phải đấu tranh để thực hiện. Cuộc đấu tranh này không giống cuộc đấu tranh đối kháng với địch trước đây nhưng cũng phải diễn ra quyết liệt.”

 II - “Diễn biến hoà bình”

 Tôi muốn nói đến Tổng cục 2 và T4 cùng với các bộ phận tham gia như Ban Văn hóa tư tưởng có nhiệm vụ chống “Diễn biến hoà bình”. Tôi điểm mặt nó như là cơ cấu hỏng hóc, vô dụng mà còn gây rối, nhưng lại đang ngốn hết tiền của nhà nước. Nó giống như trong nhà có đứa con khôn nhà dại chợ. Chính nó khiến nền giáo dục y tế VN còm cỏi không được chăm sóc y tế không được học hành đàng hoàng! Nó làm cho hình ảnh Việt Nam qua người thiếu nữ đẹp đẻ với nụ cười thanh tân, dáng dấp thanh mảnh thành con ếch xấu xí cái bụng chang bang nằm dưới đáy giếng tối tăm. Ngành an ninh chánh trị Việt Nam sau hoà bình lại phình to ra như bụng ếch. Sợ diễn biến hoà bình nên không cho tiếp nhận kiến thức thế giới thì khác gì rơi xuống giếng sâu chỉ thấy trời bằng vung, từ chốn tăm tối đó, giơ con mắt thao láo ngô nghê nhìn đời ...

Nó cũng đang vào cuộc đàn áp dân chủ .

 “Diễn biến hoà bình” là gì sao quá sợ ?

 Trước 1975 tôi từng ngộ nhận là XHCN Mac –Lê ở Miền Bắc và có cùng ý nghĩa của XHCN Owen, tuy thất bại ở xứ văn minh công nghiệp nhưng đúng cho đất nước còn nghèo như Việt Nam trong một giai đọan. CNXH này cũng cung cấp ý tưởng cho các đảng cánh tả. Mục tiêu là điều chỉnh lợi nhuận và thiết kế cơ chế xã hội bảo đảm quyền người lao động. Trong bất cứ một nghị trường dân chủ hiện đại nào, cánh hữu luôn mang tiếng không tốt là bải thủ còn đảng cánh tả luôn được đa số dân chúng trung lưu và nghèo ủng hộ. Do hiểu lầm như thế tôi từng nghĩ XHCN miền Bắc có sao đâu! Nhưng Đảng Cộng Sản đã ăn cắp uy tín của cụm từ XHCN Owen khi cho rằng XHCN là hình thái quá độ đi lên chủ nghĩa CS trong hàm ý “Chủ nghĩa CS của Mac còn toàn diện hơn hay hơn nửa kia!” Chính người CS Việt Nam chưa ai thấy Chủ nghĩa CS nên dáng nên hình tốt đẹp ra sao mà chỉ thấy CN CS nguyên thủy sai lầm, rồi Mac-Lê Maoist sai lầm ... Ngày nay nhiều thư lại, nối nghiệp Tố Hữu cho rằng cánh tả đang lên theo ý nghĩa CS Mac –Lê đang lên hay các nước Đông Âu giàu có tự do công bằng là XHCN hàm ý là chủ nghĩa CS đang thành công cũng là một sự ăn cắp uy danh kẻ khác một các đớn hèn không có lòng tự trọng của một trí thức chính danh.

 Sau 1975 học chánh trị rằng “Chủ nghĩa Mác-Lênin bách chiến bách thắng” và “Chủ nghĩa Tư bản trên thế giới đang trên đà dẫy chết bởi ba dòng thác cách mạng và giai cấp công nhân ở các nước tư bản sẽ nỗi dậy tiêu diệt hết giai cấp tư bản”.

 Toàn là chiến tranh chết chóc giết nhau mới thấy rợn người ! Cái ông Mac này là đồng hương của Hitler đấy mà! 

 Nếu Liên xô dù sai lầm cũng là XHCN Mac-Lê khoa học để cuối cùng phải nhận chân sự thật, thì ở VN là thứ CS nguyên thủy, là chiến tranh, bạo lực, chuyên chính vô sản, đào tận gốc trốc tận rễ... tôi đặt cho nó tên là kiểu Mac-Hitler nếu Ông HCM từ chối làm nhà tư tưởng. Tư sản địa chủ gì cũng là người vô tội vì đang sống theo pháp luật. Nếu đi theo lộ trình sửa luật để mọi người chuyển đổi theo như XHCN Owen hay cánh tả các nước thì quá tốt. Nhưng đảng CS Mac-Lê. Maoist, Mac –Hitler bày ra chủ trương cải cách ruộng đất, đánh tư sản, tiến hành chiến tranh...tạo trùng trùng oan trái, thấm đỏ máu nước mắt người dân miền Bắc và mang tử thần vào tới miền Nam.

 Những con người tham gia đấu tố để được chia ruộng đất, từng hồ hởi làm ra sản vật lúa thóc đầy đồng. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, khi vào Hợp tác xã do Đảng viên điều khiển mới thấy mình không là ông chủ, mà làm con cờ, tay sai đi tố gian, gán dối, cướp đất của xóm làng, gánh tội lỗi để nay phải chuyển hết vào tay Đảng CS! Nghị quyết 1481 Châu Âu đúng nhưng quá trễ và để tránh va chạm chưa nói đến công tội các đảng CS đang cầm quyền. Các ông nghị Châu Âu chỉ nói về lịch sử về người đã chết mà không giúp người đang sống là còn e dè sức phản kháng kiểu khủng bố kiểu như 12 bức tranh biếm họa chăng ?

 “Diễn biến hoà bình” của ngành an ninh Việt Nam cũng rất khác khái niệm peace process, Rose, peace revolution tích cực và bài bản của phương Tây và Liên xô.  

 Do Việt Nam luôn chỉ biết tiếp nhận ý chỉ Bắc triều như một thuộc địa nên khi Mao Trạch Đông, Đặng tiểu Bình, bảo phải chống nguy cơ Mỹ và Phương Tây chuyển biến các nước XHCN Mác-Lê, Cộng sản, để có kết quả là tái cơ cấu theo tư bản hiện đại như Liên Xô, từ bỏ chủ nghĩa Mao và Mác-Lê.

 Mao trạch Đông cho là đang có tiên đóan về một “diễn biến hoà bình” ở thế hệ thứ ba hoặc thứ tư của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau Mao. vậy phải “làm tiêu tan những tiên đoán “đó và qua giáo dục, rèn luyện lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng phải là những nhà Mác-xít—lê-nin-nít chân chính, toàn tâm toàn ý phục vụ tuyệt đại đa số nhân dân Trung Quốc và nhân dân toàn thế giới, chứ không phục vụ cho lợi ích của một dúm nhỏ giai cấp tư sản đặc quyền đặc lợi ở Liên Xô lẫn lợi ích của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động ngoại bang.

 Đặng tiểu Bình cho rằng các nước phương Tây đang tiến hành thế chiến thứ ba không có khói súng nhằm làm các nước xã hội chủ nghĩa diễn biến hoà bình.

 Hoàng gia Trung Quốc xây dựng một phiến đá tròn, ở nơi cúng tế trời và cắt nghĩa đó là điểm trung tâm vũ trụ, vua chúa Trung Hoa là con trời đứng vào trung tâm vũ trụ để cầu Quốc thái dân yên mưa thuận gió hoà và khẳng định Trung Quốc làm chủ toàn thế giới con người. Tôi đã đứng trên phiến đá vô tri đó để cảm nhận hết lòng tự hào rỡm, tham vọng ngô nghê . Tôi thấy nó đậm nét trong tư duy Mao trạch Đông khi thăm lăng MTĐ. Ông ta bảo vệ chủ thuyết Maoist, quái thai của chính ông ta thì không lạ và mặc ông ấy.

 Tôi đã hình thành thói quen cảnh giác với chánh sách Mỹ ở Miền Nam nên tôi tự hỏi Quái lạ, Việt Nam sao lại quá mụ mị hể Trung Quốc làm gì thì bắt chước cái nấy? Hay VN cũng biết không có gì, nhưng có lý do bày chuyện để xài tiền thỏai mái đây mà ! Không nên chỉ làm sáng tỏ việc T4 vu khống để lập bè phái mà còn phải làm sáng tỏ việc chi xài tiền của dân ra sao. Tôi là dân nên xót của của dân nhiều hơn chuyện TW tranh chấp nhau hảm hại nhau. Nghe nói chỉ việc viết văn kiện Đại hội Đảng X đã tiêu phí những 27 tỷ. Còn chuyện một ngày họp của một đại biểu quốc hội dự chi và quyết tóan bình quân là 5 triệu đồng /ngày/người, báo chí mới nói chẳng những không được chính Quốc hội trả lời mà còn bị dập tắt ngay ! Ngân sách bao nhiêu và làm được điều gì ngoài việc vu khống thì sẽ thấy hiệu quả hay vô dụng .

Đảng Quốc hội coi khinh dân chúng như thế là quá đáng !

 Tôi ở Miền Nam không biết tiếng Liên Xô tiếng Trung Quốc nên không biết nhiều về Liên Xô hay Trung Quốc, tôi cũng từng nghĩ “Diễn biến hoà bình” là cụm từ giới thư lại chung quanh đảng Cộng Sản dịch từ thuật ngữ “peace process” diễn biến hoà bình và Peace revolution là cách mạng hoa hồng, không có khói thuốc súng. Thật ra không phải vậy, Việt Nam chỉ còn biết ôm chân Trung Quốc sau khi Liên Xô chuyển đổi !

 “Diễn biến hoà bình” theo phương Tây khác, đó là cuộc vận động lọai bỏ các tư duy lạc hậu kiểu ” trai làng nào lấy gái làng nấy!” . Tuyên truyền các chuẩn mực dân chủ nhân quyền lọai bỏ các hủ tục lạc hậu vi phạm nhân quyền.

 Hàng năm vẫn công bố thứ hạng mọi mặt của VN để biết mà lo chỉnh sửa .hàng ngày vẫn có can thiệp từ sứ quán các nước về nhiều vấn đề kinh tế chánh trị...

 Diễn biến hoà bình nhằm đưa đến các đạo luật Nam Nữ bình quyền, bỏ luật buộc mang mạng che mặt, cắt âm vật, hay cấm phụ nữ đi học tham gia chánh trị, làm Thủ tướng, Tổng thống...“Diễn biến hoà bình” chánh trị cuối cùng sẽ đưa đến chuyển đổi êm thấm qua bầu cử hay chấm dứt phản kháng vũ trang. Theo dõi cách hiểu cụm từ Peace prosess - Peace revolution- Rose revolution này ở phương Tây hay của chánh giới Liên xô đó là cuộc thay đổi chiến tranh, chánh trị, xã hội tốt nhất, “diễn biến hoà bình” là điều ai cũng mong muốn nhất.

 Quốc tế có cuộc vận động bài bản nhiều hướng để thay đổi xã hội qua chuyên khảo Văn hóa hoà bình của UNESCO cho thế kỷ 21 (UNESCO monographe on Culture of Peace for the 21st Century). Đây là cố gắng để lọai bỏ tư duy khủng bố của thế giới Trung Đông Hồi giáo và cả óc hiếu chiến của Do thái giáo. Lọai bỏ tư duy cầm tù dân tộc mình của Châu Á Cộng Sản trong chế độ toàn trị độc tài độc đóan như từng giúp lọai bỏ chế độ Apartheid ở Nam Phi. Danh từ “Peace process “là niềm mơ ước của các nước đang có chiến tranh như Sri-Lanka, Pakistan, Israel, quốc tế trợ giúp IGAD để thúc đẩy “diễn biến hoà bình” cho Sudan hay “diễn biến hoà bình” cho người Chiapas Mexico . Báo chí VN đã dịch từ “Peace process” của Phương Tây là thương lượng hoà bình, kế hoạch hoà bình hay nhiều từ khác. Báo chí VN kiêng kỵ hay dành độc quyền cho Đảng và BanVHTT danh từ “diễn biến hoà bình” . Không thể dịch từ tiếng Việt “diễn biến hoà bình” ra tiếng Anh bằng “Peace process “ vì ý nghĩa quá khác. 

 Ở Việt Nam qua bàn tay cực đỏ của Ban tư tưởng văn hóa trung ương hiếu chiến và Tổng cục T2 rảnh việc , “Diễn biến hoà bình” đã đi xa hơn, thay đổi ý nghĩa thành gây bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền của các thế lực thù địch, không hề hoà bình chút nào.

 “Diễn biến hoà bình” được nâng lên tầm âm mưu bạo động lớn có hệ thống của “thế lực thù địch”, “thế lực phản động” toàn thế giới chống một Việt Nam ...nhỏ bé dốt nát nghèo hèn đầy đau thương thảm họa do người Việt gây hại cho nhau đấy ư ? Từ đó phải bắt bớ đàn áp giam giử và nhất là gom ngân sách thật lớn cho Tổng cục 2 sử dụng không công bố, chi xài không cần báo cáo. Thư lại Việt Nam đã định nghĩa lại cho cụm từ đó.

 Quốc tế cũng có lợi khi quan tâm “Diễn biến hoà bình - Peace process “ nếu không thì Việt Nam sẽ như Afganistan sa vào kinh doanh ma túy, như nhiều người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài d0ược liệt vào hàng th1u hai vi phạm luật pháp về ma túy hay người VN nhập cư lậu vào Anh, Canada trồng và chế biến ma túy . Còn các nước Hồi giáo, do dân không nắm kỷ thuật phải bán dầu thô, không chịu làm dịch vụ vì là con thánh Alah trên trời cao qúy không thể chấp nhận chuyên phục vụ ai như trong nhà hàng khách sạn để đổi lấy miếng ăn, để rồi chỉ biết tăng giá dầu. Họ đang đóng khung phụ nữ Trung Đông trong tấm áo choàng và đóng khung toàn dân trong công việc úp mặt xuống đất cầu thánh Alah và chổi dậy thì ôm bom tự sát và phá họai ! Chúng ta suy ngẫm ra những gì trước hình ảnh trần trụi của các bộ tốc thiểu số có thứ tự do nguyên thủy sống kiểu bầy đàn xa cách thế giới văn minh và những xứ sở con người dấn thân trong lộ trình tử thần của dòng tư duy khủng bố như thế ?

 Nhìn lại Đảng CS Việt Nam cực kỳ lạc hậu, cơ chế cực kỳ xộc xệch, con người méo mó vô trách nhiệm, đã qua kêu gọi cải cách hành chánh tự hạn chế quyền hành không thành công nên không đảm trách nổi công cuộc phát triễn đất nước. Đó là kết luận không hề mang tính cao ngạo phách lối mà chính xác từng ly từng tý trong niềm thất vọng và đau xót !

 Đảng Cộng sản phải tự giải thể hay chia xẻ quyền hành để cứu vãn tương lai đất nước.

 Để tồn tại khi không có chuyện gì để làm T4 của Tổng cục 2 phải làm chuyện vu cáo phục vụ lòng ganh tỵ của các vị Vua và đại thần chống cả Ông Võ nguyên Giáp cùng một lọat vài chục người đương quyền với mục đích dàn xếp cho phe phái. Có dư lận cho rằng hiện vụ án không giải quyết được do dàn xếp này từng thành công, với kết quả đưa ông NĐM là “Thái tử “ được triều Lê tấn phong làm Tổng Bí Thơ! Quả tình nếu thế thì Ông NĐM không dám làm phản thần của triều nhà Lê trong Đảng. Cầu trời cho không phải như vậy !

 Tổng cục an ninh cố biến quan hệ dân sự công khai với bạn bè quốc tế với quốc hội các nước vốn là lộ trình vận động diễn biến hoà bình, thành họat động tình báo phản quốc, tống giam nhiều người theo cách đó. Tổng Cục 2 có lý do tồn tại và nắm toàn quyền cách đó! Nó giống hệt như cách phải nâng tội để giết đủ 5% của thời CCRĐ hay nâng thuế vì bị khóan từ trên. Dân cứ phải è cổ đóng mọi thứ tiền dù sai luật pháp vì không có thì giờ cù nhầy đùa dai với các quan chức. Chánh quyền vài nơi có thế 10 năm không thèm giải quyết một khiếu kiện bị tước đọat. Kiểu đảng viên như thế đó ngày càng nhiều nở rộ như nấm. Bà Trung Thu phải uất ức tự thiêu cũng vì lọai đảng viên thế đó !



 Ai cũng biết chỉ một người làm như không biết, đó là tổng bí thư Nông Đức Mạnh ư ?

 Việc chống lại diễn biến hoà bình của Việt Nam để bảo vệ độc quyền của Đảng CS giống như việc chánh phủ Hồi giáo bài ngọai chống sự xâm nhập văn minh và dân chủ tự do Phương Tây. Hồi giáo bài ngọai cấm phụ nữ đi học thì Việt Nam cũng hạn chế người tốt nghiệp nước ngoài, rất khó tìm việc nào ở VN ở vị trí có chia xẻ quyền lực nhà nước. Dựa vào lý do tụ tạo ra đó hạn chế việc tiếp cận với nước ngoài giúp cho dân Việt Nam học hành, hưởng thụ văn minh, nâng cao nhận thức của công dân về tiến trình xã hội của đất nước mình, của thế giới. Trí thức tốt nghiệp nước ngoài nhất là từ Âu Mỹ đã bị xem đồng nghĩa với những kẻ dễ phản quốc !

Đảng CS tuyên bố làm bạn với tât cả các nước chỉ có ý nghĩa là ai giúp cho tiền thì cũng lấy mà thôi ư ? Đây là tiền được để ngoài ngân sách chi xài vô tội vạ ? Tiền vay quốc tế tiền viện trợ tiền NGO sao còn để ngoài ngân sách nhà nước, không kiểm toán như chương trình xóa nghèo ?

 Như thế có còn đất sống cho trí thức VN không ? Không!

III

Hoà bình luôn hàm chứa lẻ phải và thành công.

Chiến tranh bạo lực luôn hàm chứa thất bại và sai lầm.

Hàng ngày chúng ta chứng kiến các cuộc diễn biến hoà bình qua đàm phán qua bầu cử qua ký kết hiệp ước chia xẻ trách nhiệm toàn cầu. Điều đáng nhấn mạnh là “diễn biến hoà bình” là mong ước của bất cứ ai muốn cuộc sống ngày một thay đổi tốt hơn và không tán thành bạo lực, chiến tranh chết chóc.

Biết rằng thay đổi một tầm nhận thức xã hội, thay đổi một thói quen tốt xấu của con người là việc cực kỳ khó khăn. Cứ nhìn lại lịch sử về mối quan hệ xấu Mẹ chồng con dâu kéo dài vài ngàn năm thì biết. Cả dàn lãnh tụ và cả thế giới ngoài Hồi giáo, ngoài Cộng Sản đang vật vả chỉ ra cho mỗi chánh phủ lạc hậu một phương án chuyển đổi khả thi . Cả thế giới chuyên gia học giả đang soi kính hiển vi tìm hiểu và đang lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi nước với những cách áp chế đặc thù và mức độ khác nhau, nhằm vào dân chúng trong vòng kiểm sóat. Khõang cách và tính chất khác biệt so với chuẩn mực quốc tế này khiến cần một lộ trình cho riêng chánh phủ đó.

“Diễn biến hoà bình” tốt quá cho thế giới nói chung và cho Việt Nam nói riêng . Có thể tìm cho nó một định nghĩa Việt Nam: “Diễn biến hoà bình” là quá trình can thiệp nhằm vào nhiều nước còn vi phạm dân chủ nhân quyền. Biện pháp là qua mối quan hệ ngọai giao, giao lưu văn hóa, nghề nghiệp, khoa học để thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, tiến bộ theo chuẩn mực đã thống nhất ký kết được ghi vào các công ước LHQ.”

Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn Việt Nam và các nước Hồi Giáo và cả một số nước không Cộng sản như Myanmar cần những “Diễn biến hoà bình” theo cách đó.

Nhiều nước viện cớ đó là việc nội bộ là truyền thống để duy trì các chủ trương mất dân chủ vi phạm nhân quyền hay duy trì hủ tục tác hại như các nước Cộng Sản và Hồi giáo. Sở dĩ “Diễn biến hoà bình” luôn gặp khó khăn bởi chính những người bị đàn áp thiệt thòi lại sống trong ảo tưởng, được dạy bảo như nhiệm vụ cao quý thánh thiện nên không muốn thay đổi, có khi chống lại thay đổi dù tốt hơn cho chính họ. Làm sao mang đến cho những con người tội nghiệp đó cuộc sống khác tốt đẹp hơn, trong khi chính họ chưa biết để mong muốn, chưa chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận. Chiến tranh như Mỹ Iraq giải quyết vấn đế áp lực quân sự nhưng khó giải quyết vấn đề tâm thức con người. Chiến tranh lại là cơ hội bị tuyên truyền sai nên có khi chính những nạn nhân đó chống lại thế giới khác muốn dang tay giúp điều tốt lành hơn. Một số đảng viên cán bộ nay dù không trong diện tham ô cũng đang bám vào một biên chế nhà nước, dù với đồng lương thấp nhưng do sợ mình không đủ khả năng cạnh tranh nên có thái độ từ thờ ơ đến ngăn cản thay đổi. 

Liệu Việt Nam có được cuộc “diễn biến hoà bình” chánh trị qua bầu cử để có Tổng thống, Thủ tướng không thuộc thiểu số đảng viên Cộng Sản như Nam Phi, hay xây dựng quy ước nếu Thủ tướng Tổng thống là đảng viên CS thì phải có hai Phó thủ tướng, Phó tổng thống không đảng viên hay của đảng khác, đại lọai như thế một cách hoà bình thương lượng qua bầu cử tự do không ?

Phải làm sao đặt các vấn đề này lên nghị trình và biểu quyết ở quốc hội ?

Mỹ và các nước chỉ giáng trả quân sự sau khi Saddam Hussein xăm lăng Kuwet hay thế giới Hồi giáo chọn con đường phá họai đặt bom làm nổ máy bay, các cao ốc và cao điểm là cuộc khủng bố 11/9 giết nhiều người vô tội.

“Diễn biến hoà bình” đang rất cần thiết để có sự thấu hiểu điều gì tốt nhất cho một con người. Người dân cần được học tập văn minh tiến bộ dân chủ tự do để dần xích lại các chuẩn mực văn minh quốc tế. Đây không phải là cuộc va chạm của các nền văn minh vì chân lý, văn minh thường có tố chất vượt lên trên bất đồng. Đây là khõang cách văn minh và khõang cách đời sống bao gồm tầm cao tư duy chánh trị về dân chủ nhân quyền, kinh tế, trình độ khoa học công nghệ thì đúng hơn.

Hình ảnh thành công của diễn biến hoà bình khá nhiều và rõ nét và sống động. Hãy xem ác cuộc tranh tài thể thao với cùng một tiêu chí đánh giá cho điểm hay cuộc thi hoa hậu cùng một chuẩn đánh giá sắc đẹp và óc thông minh. Còn ai phân biệt được người đẹp đến từ quốc gia nào mà khỏi cần nhìn vào dây băng choàng giới thiệu ? Họa chăng chỉ phân biệt là đóa Hoa Lan trắng, Đóa Hoa Lan đen và Đóa Hoa Lan màu !

Tiến trình xã hội diễn biến từ thần quyền với mối quan hệ Thượng đế toàn năng và con người tội lỗi có nhiệm vụ chấp nhận thân phận cao sang thấp hèn do số phận Thượng đế ban cho qua đại diện là các giáo chủ .

Tiến đến xã hội thần dân với nền quân chủ trong mối quan hệ vua quan-thần dân .Tuy đã có vài luật lệ nhưng theo cách dành quyền sinh sát cho vua quan là con trời không bao giờ sai cho nên Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Các vị vua coi việc giết người có khi là trò đùa vui bất chợt.

Tiếp đến là xã hội công dân với luật pháp bảo vệ. Hiện nay là xã hội dân sự trong đó nhóm cộng đồng nghề nghiệp, trực tiếp nắm quyền lực và chiếm ghế trong quốc hội để quyết định tiến bộ của nhóm cộng đồng hay nhóm nghề nghiệp .

Nhiều nước thiếu dân chủ nhân quyền điển hình như Việt Nam, Myanmar cho dù công bố là nhà nước dân chủ pháp quyền nhưng thực chất kéo lùi về xã hội thần dân toàn quyền toàn trị

IV

Niềm vui hoà bình tiến bộ Nam Phi
bên cạnh


Nỗi buồn chiến tranh, suy thoái Việt Nam

Việt Nam hai triệu đảng viên độc quyền chiếm giử quyền lực không qua bầu cử và kỳ thị trong ngoài đảng phân chia thành phần giai cấp đã không khác chế độ Apartheid của thiểu số da trắng ở xứ sở Nam Phi đen. Trong chủ nghĩa phân biệt chủng tộc này cũng có nghề chức vụ nghề nghiệp vị trí chỉ dành riêng riêng cho người da trắng.

Năm 1994 Luật sư Nelson Mandela trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. qua cuộc bầu cử với sự ủng hộ giúp đở của qúộc tế. Ông bị kết án chung thân và trải qua 27 năm trong tù vì đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Đặc biệt Ông Mandela rút khỏi chính trường năm 1999, chỉ sau 5 năm cầm quyền. Ông thành nguyên thủ quốc gia được yêu thích nhất, là biểu tượng của sự hoà giải vì ông chống phân biệt chủng tộc dù tinh thần đóxuất phát từ người da trắng hay da đen, da màu. Ông lập quỹ giúp dân chống nạn mù chử, giúp người tàn tật họat động trong một xã hội dân sự ít quyền lực nhiều nhân tính. Phó tổng thống Jacob Zuma trong chánh phủ kế tục từng là một người có khả năng kế nhiệm chức Tổng thống, một chính trị gia nổi bật tại Nam phi. Tuy nhiên khi toà án kết luận Phó tổng thống này có vi phạm, Tổng thống Mbeki cho rằng, việc cách chức ông Zuma là cách tốt nhất để bảo vệ nền dân chủ còn non trẻ của Nam Phi. Chừng nào Việt Nam mới có toà án xử được Chủ tịch, phó chủ tịch nước ?

Bây giờ Việt Nam không chỉ thua xa Âu Mỹ, thua Cộng đồng Châu Á mà cũng thua cả Châu Phi. Nguyên do là bị kềm chế của Đảng với nhiều lãnh đạo độc tài không có thực tài, không có lòng yêu nước, không quan tâm số phận người nghèo, tham ô nhũng lạm kinh hoàng. Nói chung là có sự không đàng hoàng tử tế, từ cấp chóp bu như vụ án TC2 phát giác nên khi “ thượng bất chánh hạ tắc lọan” .

Ngân sách luôn là điều kiện tiên quyết để thực hiện chánh sách xã hội. Rất nhiều khõan không đưa vào ngân sách không quyết tóan theo luật ngân sách. Dân phải đòi hỏi mọi nguồn lực tài chánh đều phải được đưa vào ngân sách, bị chi phối theo kế họach và quyết tóan theo luật ngân sách. Bộ tài chánh phải bạch hóa ngân sách ngành an ninh. Ngân sách được kiểm tóan sau quyết tóan phải được công bố trong quốc hội và cho toàn dân. Mức duyệt chi ngân sách phải dựa vào hiệu quả họat động.

Một vài câu nói vu vơ của lãnh đạo Trung Quốc về “diễn biến hoà bình” những kẻ mua bán số phận Việt Nam với Mỹ, kẻ đem quân xăm chiếm biên giới Việt Nam mà lại nghe theo để vừa tốn kém vô ích vừa chỉ làm ra việc chống phá nội bộ là vô cùng tác tệ . Vậy khi nêu hỏng hóc của Tổng cục II và T4 không hề là đánh phá quân đội, đánh phá chế độ vì chạy theo giặc mà là yêu cầu làm rõ lạm dụng chi tiêu và phá rối nội bộ để chấn chỉnh Đảng phải đi vào con đường trung thực liêm chính, đặt mình vào toàn cục dân chúng.

“Diễn biến hoà bình - “Peace process “đã bị giới thư lại Việt Nam bôi đen thế đó ! Phải trả về cho nó định nghĩa tốt đẹp như nó đang có trên toàn thế giới .

Tôi cũng có đề nghị cũng cố mối quan hệ quốc tế, các phóng viên báo chí muốn viết tin về một nước nào phải có tiêu chuần từng sống làm việc ở nước đó 3 năm . Đừng viết có chủ ý bôi lọ chú ý vào dân trong nước chưa đi nước ngoài . Miền Nam tuy không nhiều người đi nước ngoài nhưng có thân nhân bạn bè nước ngoài rất dễ thấy ra sự lừa dối . Các bài báo như báo Công An về họat động của Bác sĩ Ngãi ở các viện điều dưỡng là khó tin, khó là sự thật, làm đỗ vỡ thêm tự tình dân tộc, làm mất thêm lòng tin với nhà nước .

 Hồng Sương ( 28-3-2006)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn