BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73246)
(Xem: 62216)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trao gửi ý kiến cho đại biểu dự đại hội Đảng

18 Tháng Ba 200612:00 SA(Xem: 898)
Trao gửi ý kiến cho đại biểu dự đại hội Đảng
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

 Hiển thị những hỏng hóc trong cơ cấu - Xây dựng quan điểm - nhận diện các khó khăn và thông qua các quyết sách ở Quốc hội, HĐND


Cuộc vận động dân chủ mà tôi mong muốn tham gia chính xác là cuộc vận động tâm huyết, trí tuệ toàn dân tộc để xã hội có điều kiện phát triển tòan diện, đưa đất nước đi lên kịp thời đại.


 


Tôi đòi có Dân chủ đích thực là đấu tranh nghị trường cho đến khi đạt được đa số tán thành, không ai được dùng bạo lực bè đảng xâm phạm người bất đồng chỉ vì phản đối khi thấy quyền lợi của một bộ phận dân chúng chưa được bảo đảm, đất nước chưa tiến kịp năm châu bốn biển ...


 


Tôi đòi dân chủ tức quyền trao gởi quyền lực nhà nước và tiếng nói phản hồi của người bị cai trị về hiệu quả cai trị .


 


Tôi đòi được có thông tin bám rễ vào sự thật. Quyền tham gia tranh luận phân tích các dữ kiện để xây dựng cho mình một nhân sinh quan và thế giới quan đúng tầm cao thời đại.


 


Tôi đòi nhà nước dành ngân sách nâng cao dân trí. Xây lăng mộ tượng đài ...phải huy động tiền trong dân như việc Hội phụ nữ huy động tiền xây nơi thờ tự Cô Ba Định.


 


Tôi mong đại biểu quân đội, chỉ dùng Hùng lực quân đội giữ bình yên cho đất nước chống ngọai xăm, bảo vệ phong trào dân chủ và giúp ngăn bọn du côn lợi dụng cướp bóc phá họai tài sản.


 


Quân đội phải biết từ chối đàn áp dân chúng biểu tình vì việc làm sai luật pháp của cán bộ, đảng viên. Nếu vì bị du vào thế kẹt, mắc món nợ áo cơm, thì hãy dùng kịch bản biểu tình chống biểu tình của Sinh viên học sinh Sài Gòn và quân đội VNCH trước 1975. Bắn lưu đạn cay thì bắn ngược gió, bắn vào khoảng không, vừa giải tán biểu tình vừa chỉ nẻo an tòan cho tránh ...


 


Tôi mong đại biểu của ngành Công An giữ nội an phải thương dân chúng, dành quyền chỉ làm đúng luật pháp, buộc nhà nước phải làm đúng luật trước khi buộc dân. Không ai biết nhiều chuyện tiêu cực, biết tệ nạn xã hội nhiều hơn ngành Công An, đừng vô cảm nữa. Sao lại đi bắt dân khiếu kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng? Quan điểm nào để làm việc đó? Chỉ nên bảo vệ để can ngăn, kềm chế hành vi bộc phát gây thiệt hại cho cả hai bên như chuyện tự thiêu...Phải giúp bà con nghèo còn oan ức đó làm đúng luật pháp như cho chỗ trú ẩn không nằm lê la ngoài đường ... Đừng viện cớ tụ tập bị cấm mà quy tội rồi lờ luôn chuyện cán bộ cướp bóc của dân. Những đồng chí đâm sau lưng Đảng đó sao lại tin và sao lại làm tay sai cho chúng chứ? Là người phải giữ cho chính lương tâm mình thanh thản, không bị cắn rứt vì gây oan trái trời chẳng dung đất chẳng tha ! 


 


Tôi thấy đau như ai giáng cho một bạt tay nẩy lửa khi biết con một liệt sĩ phải làm gái điếm vì nghèo, thấy cháu gái xinh như búp bê 9 tuổi bị hiếp dâm, thấy cụ già lê la xin ăn, thấy trẻ mồ côi lang thang đường phố! Buồn vui lẫn lộn chỉ biết cầu trời khi các thôn nữ xinh đẹp đi lấy chồng ngọai mà tương lai luôn là ẩn số. Có cháu cũng chồng con vui vẻ nghe nói có cháu bất hạnh cũng khó làm ngơ ...! Tât cả vì thiếu một ngành xã hội mạnh để theo dõi can thiệp đòi thực thi luật pháp, bảo hộ nhân phẩm .... Tiền đâu? Xây lăng mộ tượng đài làm chi khi nó đã hiện hữu trong lòng dân và trong lịch sử? Cha mẹ ơi ! xách tiền tỷ ...đi cá độ bóng đá ... Nói nhỏ nhẹ góp ý thì ai về nhà nấy mau quên, cứ khuyên đừng nóng vội mà con nít có thể dừng sống chờ hay sao ?


 


Tôi phải ”la làng” cho công luận biết. Và phải dành có đại biểu Quốc hội “phe ta” để gạt bỏ ngân sách chi xài không đúng!


Dân chúng đóng thuế để chi cho đại biểu họp hành nên phải mang về điều tốt đẹp cho dân. Còn nếu nói theo hơi hướm chánh trị thì tôi muốn có quyền như Bill Fournier, một cựu cảnh sát viên ở Auburn, Maine, van nài quốc hội hãy cân nhắc kỹ giá con người trong chiến tranh. "Có quá nhiều vốn liếng trên chiếu bạc," ông nói. "Chúng ta muốn chết vì dầu hỏa hay không?" Chúng ta muốn hy sinh tuổi trẻ để kích thích kinh tế hay không? Chúng ta vẫn đang oằn vai trả giá cho gánh nặng Việt Nam.". Quốc hội người ta có quyền còn Quốc hội VN mình là con cờ của Đảng nên tôi kêu nài ở Đại hội Đảng đúng chỗ hơn .


Có nhà báo nhạo báng ông Hoàng Minh Chính trên báo Quân đội Nhân Dân là cách mạng bằng cách “phun nước miếng“ lên trên Internet không một tất sắt trong tay. Vụ đụng chạm tranh biếm họa thánh Alah giữa nhà báo Thụy Điển và các nước Hồi giáo. Nhá báo Thụy điển nói: “Quyền tự do báo chí cũng thiêng liêng như tự do tôn giáo!” Chánh phủ Thụy điển nói: ”Khi cho rằng mình bị xúc phạm thì kiện đòi bồi thường xin lỗi chứ sao đi đập phá, đốt sứ quán, dùng bạo lực đe dọa? Chánh phủ Thụy Điển dù chưa tán thành nhà báo nhưng rút ngay sứ quán.” Chánh phủ Hồi giáo cho là Chánh phủ Thụy điển vội vàng! Dân chủ không dùng bạo lực, anh nhà báo kia ơi! Hay đánh người nên gặp ai cũng sợ bị đánh sao? Đã hiểu thế nào là dân chủ chưa?


Như thế tôi tin là chúng ta đã biết rõ các tầng lớp dân chúng mong muốn gì, dân chủ là gì và lộ trình ra sao ?


  


Không một ai có thể một mình làm được điều này. Phải huy động tòan dân tức cả một Xã hội dân sự, Việt kiều, chuyên gia nước ngòai và dựa vào nguồn trí tuệ thời đại. Tôi rất mừng khi Thủ tướng Khải thăm và gặp gở đề xuất các viện trường ở Mỹ góp ý giúp xây dựng nền giáo dục VN. Các vấn đề khác cũng đều phải làm như vậy. Tôi không mong Thủ tướng Khải dừng các công việc khác vì đã quá bận rộn ...Chèo chống một mình không bao giờ đến đích.


 


Có một giai đọan Ông HCM là tác nhân nổi trội về óc tổ chức chiến đấu quân sự, kinh nghiệm xây dựng lực lượng quần chúng. Ông chính xác là thiểu số ưu tú mà Cưu Hòang Bảo Đại tin cậy, dân chúng tin cậy. Ông có được sự đồng thuận của tòan bộ nhân sĩ, tòan dân, tòan Hòang gia trong con đường vũ trang đánh Pháp. Ông HCM đã chống Pháp thành công. Cho dù còn nhiều nghi án thảm sát lịch sử nhắm vào nhân sĩ bất đồng chánh kiến vẫn còn phải bộc lộ. Với các dữ liệu tôi có được, tôi cho rằng: 1/3 là cơ hội chấm dứt Thế chiến 2, 1/3 là Mỹ không ủng hộ chế độ thuộc địa Pháp, 1/3 còn lại là: 1/6 là Hòang gia và các chí sĩ yêu nước, 1/6 là Ông HCM và đảng Cộng Sản của Ông, thì hãy tạm dành cho Ông HCM và đảng Cộng Sản một giá trị lịch sử như thế, đại biểu dự Đại hội kế thừa cho phần công sức đó .


 


Nhưng sau đó do nhiều thành tố kết tạo cá nhân Ông HCM và cơ chế, Ông một mình cùng một nhóm nhỏ sa vào tòan trị, từ chối chuyên gia các lãnh vực đã cố gắng phân tách các hỏng hóc, trong đó có thứ “tư duy bốc mùi chuột chết” của Mao trạch Đông về trí thức. Ông HCM đã sa vào sai lầm khủng khiếp khi cắt nghĩa thành quả đó là do tư tưởng Mac-Lê và cá nhân các bậc thầy của Ông là Mao trạch Đông, Stalin, Lê Nin và tất nhiên chỉ của chính Ông HCM cùng phe nhóm CS. Hậu quả thảm khốc là kéo lùi dân tộc trong nửa thế kỷ dài bất an. Tòan Miền Bắc như con chim bị phá tổ tan tác. Bị truy sát, bị tước đoạt, quy kết tội địa chủ tư sản, bị lùa vào quân đội vào chiến trường để gậm nhấm”nỗi buồn chiến tranh”, lùa vào nông trường để ngao ngán “làm không biết cho ai”, xếp hàng mua thực phẩm ...để ngậm ngùi thấy miếng ăn là miếng tồi tàn ... Hạnh phúc nào cho cuộc đời như thế Miền Bắc ơi !


 


Một tác giả viết “Tôi nhớ lại tiếng la hét của tướng Curtis LeMay:” dội bom cho họ trở về thời đồ đá” – nhưng, dò khắp miền Bắc, tôi kết luận là nó đã ở thời đồ đá hàng nhiều thập niên, trước khi Mỹ dội bom.”Sinh viên miền Nam và sinh viên Mỹ biểu tình rầm rộ chống thứ tư duy phá họai đó dù không tán thành Cộng sản !


 


Từ 1945 đến 1978 chỉ một bộ phận có chọn lọc dân miền Bắc mới được học đại học và trong 60 năm được nuôi dạy, làm việc trong mục đích chỉ phục vụ Đảng, chỉ học lịch sử Đảng không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài để ao ước điều tốt hơn cho mình và cho dân tộc. Đâu phải chỉ có dân chúng mà và cả đảng viên vài thế hệ rồi chưa từng hưởng nền dân chủ .


 


Hậu quả là dân trí quan trí cũng đang không ngang tầm cao cần thiết để ra khỏi sự thờ ơ lãng tránh với diễn biến quanh mình vì mặc cảm yếu kém bất lực. Nó cũng khiến cả cộng đồng lẫn đảng viên chưa mau chóng chia sẻ vấn đề dân chủ nên dễ bị chánh quyền xao lảng càng làm cho trì trệ . Chiến tranh quá lâu dài khiến ai cũng muốn có cuộc sống an lành thành ra một sự cầu an ...đáng thương hơn là đáng trách . Không tin chánh quyền thì đi thỉnh đi cầu Phật .


 


Vâng con người thật biết tự an ủi mình để tồn tại, qua thiên nhiên kỳ diệu và tình bạn tình yêu gần gủi quanh mình. Người tù càng thấy hạnh phúc lớn hơn khi chợt nhìn ánh trăng len qua song sắt tưới ánh vàng vào góc khuất cô liêu bẩn thỉu. Người lính âu lo, chợt thấy cành hoa Lan, đoá hoa dại hiếm hoi giữa rừng sao đẹp lạ thường . giữa chiến trường bom đạn, không nệm ấm chăn êm, không tiếng nhạc du dương không ánh đèn huyền ảo như tuổi trẻ bên kia bờ đại dương Âu Mỹ, nàng Thùy Trâm đang yêu vẫn thỏa lòng đăm đắm dõi theo dấu chân người tình, chỉ để nghe trong tim mình cảm giác gần gủi hơn thấu hiểu hơn. Thùy Trâm lẳng lặng, dỗi hờn chia xẻ gian khổ với người mình yêu dấu ...Cứ thế mà Miền Bắc tồn tại trong hạnh phúc mong manh hiếm hoi với những điều tối thiểu cho cuộc sinh tồn ...và trong tiếng than đứt ruột:


 


  Bây giờ trời nước mênh mông ,


 Bác ơi ! có thấu tấm lòng trẻ thơ ...! ( Hồi ký Thùy Trâm)


 


Sao có thể dẫn dắt dân mình vào cam khổ đến thế giữa một thế giới đầy hoan lạc ?


 


I- Sửa đổi điều 4 Hiến Pháp


 


Quốc hội phải bạch hóa ngân sách cho Đảng Đòan. Tât cả tiền phải vào ngân sách, phân bổ công khai, tuyệt đối không được dành riêng cho một Đảng nào. Kinh phí để tồn tại tối thiểu còn họat động các Đảng phải vận động đảng phí hội phí trong dân và không có biên chế công chức. Hiện nay chưa minh bạch ngân sách dành cho Đảng CS. Dân nay biết rất rõ chứ không mờ ớ đâu . Đảng CS xây cơ sở hòanh tráng, chiếm hữu các cơ sở kinh tế để dựa vào mác quốc doanh hay kinh tế đảng chi xài mất cân đối cộng với tham ô gây thua lỗ để rút ruột ngân sách bằng thủ pháp đão nợ, đầu tư mở rộng v.v... Các vụ án tham nhũng cá nhân đã dở ra rồi nhưng vụ án chi xài hoang phí của Đảng thì chưa có vụ nào ! Phải tìm xem dư luận cho rằng chính Quốc doanh không gánh nổi chi phí hoang đàng của Đảng đến vỡ nợ có đúng không ? Họat động của Đảng phải vận động tiền dân ủng hộ đóng góp .


 


Các đòan thể cần cho nghề nghiệp cho khoa học và mọi khía cạnh xã hội khác cho đời sống thì không có điều kiện tồn tại . Phải coi xây dựng xã hội dân sự, đa đảng, đa nguyên là mục đích nên có thể chi ngân sách. Chánh phủ các nước đều có ngân quỷ trợ cấp cho các hội đòan có hiệu quả .


 


II - Trí tuệ thời đại :


 


Chúng ta đang sống trong thời đại đã có những lời giải đáp cho một cuộc sống hạnh phúc tòan diện  mà không biết để tận dụng là quá kém cỏi uổng phí lắm đấy !


 


Tìm nguồn trí tuệ và nâng đở này nơi đâu ?


 


Phải dựa vào dòng trí tuệ thời đại góp nhặt từ các thành công của nhân lọai và đã thành chân lý vượt lên trên các bất đồng hay gần với chân lý. Dựa vào một vài học giả mang tầm nhìn sâu nhưng chỉ về một vài góc hẹp của cuộc sống là chưa thể nào đủ. Mac-Engels, Stalin- Lenin - HCM... không thể giải quyết cho toàn cục. Sẽ rơi ngay vào tệ sùng bái cá nhân, huyền thọai hóa rồi lăng mộ tượng đài ...Sợ cũng phải vì không có tài năng thật sự người ta chắc chắn sẽ quên mau.


 


Đại hội 6 đúc kết bốn bài học có tính lý luận, lấy dân làm gốc, nắm vững quy luật khách quan, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Đảng phải ngang tầm nhiệm vụ lịch sử. Bản thân Đảng phải trở thành trí tuệ tiên phong của cả dân tộc, muốn thế phải có lý luận tiên phong.


 


Từ ấy đến nay chỉ có tiêu cực phát triễn, đàn áp những ai muốn góp phần chống tiêu cực. Văn bằng giả, Tiến sĩ dõm ..Báo Tuổi trẻ báo Giáo dục và Thời đại vừa đưa tin về các tiến sĩ, giáo sư  Hà Nội được tng danh hiệu viện sĩ, “nhà khoa học lỗi lạc của thế kỉ 20” và tên tuổi cũng được đưa vào quyển từ điển  danh nhân thế giới. Có nhiều nhà khoa học hoặc được kết nạp vào New York Academy of Science (Viện hàn lâm khoa học New York..nếu đóng tiến 300 USD hay 500 USD. Sập bẫy..ngành kinh doanhóc háo danh” của Mỹ! Không phải là cách rèn luyện tài năng thật sự .


  


Liên Hiệp Quốc đang sở hữu nhiều tư liệu quý giá có tư duy cao của thời đại có thể giúp VN đón đầu về nhận thức để xây dựng nhân sinh quan và thế giới quan có tầm cao. Các chân lý LHQ đang vận động thúc đẩy để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho nhân lọai như: Giáo dục cho mọi người, sức khỏe cho mọi người, bình đẳng giới .. Tôi đọc được một số trước 1975 về giáo dục chánh trị cho phụ nữ. Cần dịch và phổ biến nhiều nữa..


 


Học về xã hội ở Thụy điển là điển hình một đất nước khoan dung: Hãy đi học ở các nước thành công nhờ tính khoan dung với các dị biệt như Thụy điển. Singapore không phải là ông thầy giỏi với chủ nghĩa gia đình trị một biến thái của Hòang gia chỉ khác về tên gọi. Singapore cao ngạo các thành công kinh tế dựa vào cơ hội, mà ít thấy ra lạc hậu tư duy, còn thích dùng bạo lực răn đe hơn là giáo dục, không tôn trọng sinh mạng nhân phẩm con người con người. Nhà nước nắm cả ngành kinh doanh tình dục, cờ bạc. Con người ở Singapore có nhiều điều sợ hải nhà nước.Tự do báo chí xếp thấp chỉ cao hơn VN chút ít.


  


Học về KHCN ở Mỹ .


  


Học về Xã hội dân sự ở Anh .


  


Học ở Nhật về sự hợp tác chặt chẻ giữa dân với nhà nước. Học lòng kính trọng nhà cầm quyền của dân và trách nhiệm cao của nhà cầm quyền với dân .Học làm giàu nhờ tiết kiệm. Nhưng đừng học Nhật về bình đẳng Nam nữ


 


Học làm Tổng thống luân phiên. Tổng thống mà ghé ăn cơm tiệm như một thực khách bình thường ở Thụy sĩ .


 


Tôi nghĩ Đảng bước đầu là dựa vào thế giới làm đối trọng TQ thôi song dần dà đã thỏai mái hơn vì không thấy ai ngoài Trung Quốc có tham vọng cướp nước VN kể cả Mỹ đã chết hơn 50 ngàn con dân, còn đang cưu mang cả triệu người Việt. Đánh Iraq mới hơn ngàn người chết đã bị các Bà Mẹ Mỹ réo gọi con về khiến Mỹ phải nghĩ đến dùng lính Robot máy bay không người lái cho các cuộc chiến tương lai...Tôi ở Mỹ thời gian bước vào cuộc chiến vùng Vịnh lần 1. Tivi không ngày nào không phân tích sai lầm ở Việt Nam về những sinh linh Mỹ tội nghiệp này cùng với hơn 2 triệu người Việt Nam .


 


Tôi chỉ biết có bấy nhiêu, đó là một số trong các nước mà tôi đã có dịp viếng thăm. Có một số nước hào nhóang như Singapore nhưng không học được gì đâu vì không có điểm tương đồng! Singapore Hong Kong giàu một nữa là nhờ chiến tranh và cấm vận VN. Việt Kiều ở mọi nơi chắc thấy nhiều điều hay nên hãy lắng nghe thêm .


 


III-Bạn bè thời đại :


 


Điều này thì hoan hô nhà nước đã tìm được rồi qua lời tuyên bố làm bạn với tất cả các nước. Không còn chửi Singapore theo đuôi Mỹ Asian là tổ chức tay sai như khi Miền Bắc mình còn là tay sai của Trung Quốc Liên Xô ...Nền ngọai giao hòa bình và thân thiện như VN hiện nay là tốt. Việt Nam tham gia khối Asian, LHQ, WTO...Việt Nam đã tham gia và cũng đã được nâng đỡ.


 


Chỉ hiềm, nước nào cũng có Việt Kiều chưa tán thành! Các sứ quán đa số là người miền Bắc ít hiểu và ít thân thiện với Việt Kiều. Họ có lịch sử nhân thân khó làm cầu nối khơi dòng tâm sự ...Tôi sẽ cố hiển thị hỏng hóc của chánh sách về vấn đế này trong một bài viết khác .


 


Thế kỷ 20 là thế kỷ di dân tránh chiến tranh như một xu thế tâm thức nổi trội. Cuộc chạy trốn của dân chúng tòan cầu đáng tội nghiệp để tránh các chánh phủ độc tài hiếu chiến và kết thúc thế kỷ 20 bằng giải Nobel văn chương dành cho nhà văn di dân người Trung Quốc Cao hành Kiện.


 


Việt Nam có đến triệu người di dân cách đó, 1975-1995 là ồ ạt và nay là âm ỷ chưa chấm dứt ...cả miền Bắc lẫn miền Nam. Tiền kiều hối càng cao có vui song cũng có buồn là trong đó ngoài lao động hợp tác là đáng mừng nhưng còn có người tha hương vì không sống nổi chốn quê nhà !


 


Không nên trách người dân yếu đuối, chạy gạo hàng bữa toát mồ hôi.Trước tiên là chạy trốn như thế và chỉ liều mạng khi vào ngõ cụt! Cái chết tự thiêu đau đớn của dân bị hàm oan như Bà Trung Thu là bằng chứng, dân không phải chỉ biết cầu an, không phải chỉ biết cúi đầu ! Chuyện tham ô lên đến mức vài triệu đô là sự tàn ác cực điểm, phải coi ngang kinh doanh ma túy


 


Tôi là đàn bà “tóc dài trí ngắn” còn biết giao việc cho con thì phải theo dõi sát để biết nó làm gì, đừng tiêu hoang tiền vào cuộc đỏ đen! Nhà nước gì sao cứ hể đảng viên là phú thác không kiểm tra và khi phạm tội thì dơ cao đánh khẻ! Bị phê là chỉ có độc tài , độc quyền theo sau độc lập thì giãy nảy quy kết đủ thứ tội cho người khác !


 


Sự dịch chuyển về phía vùng trời ánh sáng dân chủ tự do chắc sẽ có khó khăn cho các nhà dân chủ như Ông Trần Khuê, Hoàng Minh Chính, Phương Nam...nhưng chắc chắn ngày càng đông. Khẳng định dân chủ tự do là yếu tố tiên tiến, cơ cấu dân chủ góp phần ổn định, nên hòan tòan không thiếu thế lực có tầm nhìn ủng hộ. 


  


IV- Dân chủ là gì nhìn theo góc độ người tham gia chánh quyền


 


Nhiệm vụ của nền dân chủ Việt Nam đa đảng đa nguyên phải mang sứ mệnh :


 


Hiển thị những hỏng hóc trong cơ cấu nhà nước - Xây dựng quan điểm - nhận diện các khó khăn và thông qua các quyết sách để từng người dân được quan tâm chăm sóc cũng như có nghĩa vụ thực hiện các chính sách đã được thông qua...


 


Tôi biết rằng VN cho dù có đa nguyên đa đảng cũng chưa có đủ người giỏi làm việc nước. Làm chính trị lên voi xuống chó, không bằng làm chuyên môn, không nhiều người thích làm. Đa số đương quyền tốt sẽ được bầu lại vì đã có kinh nghiệm chính trường. Nhưng phải có tiếng nói của các tầng lớp. Nếu giỏi sẽ dần chiếm đa số và khi có thông tin đầy đủ ai cũng sẽ làm tốt hơn nhiệm vụ của mình như các đảng cánh tả ở các nước. Không ai bị đứng ra bên lề quyền lực như hiện nay chỉ có 2 triệu / 84 triệu được tiếp cận quyền lực. Trước khi tiếp cận quyền lực còn phải làm con lạc đà chui qua lổ kim Đảng. Lạc đà sau khi chui xong thì cũng trở thành nhỏ bé tầm thường như hạt cát vô dụng ...


 


Đừng phản dân hại nước bằng cách đàn áp dân chủ bị phản ứng rồi cho dân chủ là rối lọan. Tôi ở Miền Nam không lạ gì trò nầy .


 


Bài học chuyển đổi ở Ba lan


 


Đảng Công nhân Thống Nhất Ba Lan (tức Đảng Cộng Sản Ba Lan ) đại hội phiên cuối cùng vào năm 1990, tuyên bố giải tán.


 


(Nhận xét: Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ thức thời hơn khi tự biến thành Liên minh cánh tả)


 


Gánh nợ nước ngoài do chính quyền cộng sản để lại khoảng gần 45 tỷ đô la nhưng các tổ hợp tài chính - ngân hàng thuộc Câu lạc bộ Paris và London đã xoá ngay cho Ba Lan dân chủ một nữa.


 


(Nhận xét: Có được nâng đở quốc tế để đi vào quỷ đạo dân chủ)


 


Những người cộng sản nắm bắt cơ hội của chính thể chế dân chủ, tập hợp lại lực lượng thành lập Liên minh Cánh tả (SLD) theo xu hướng dân chủ xã hội.


 


Trong 16 năm vừa qua, SLD đã hai lần đạt số phiếu gần quá bán, liên minh với một vài đảng khác, cầm quyền trong hai nhiệm kỳ 1993 -1997 và 2001 - 2005.


 


Riêng ông A. Kwasniewski (đã sang thăm Việt Nam) , một cựu bộ trưởng thời cộng sản đã đánh bại huyền thoại Công đoàn Đoàn Kết Lech Walesa để nắm chức tổng thống Ba Lan suốt hai nhiệm kỳ 10 năm năm từ 1996 đến 2005.


 


(Nhận xét: Đa đảng không rối loạn mà hơn thế nữa còn có lợi cho Đảng Cộng Sản bắt kịp thời đại )


 


Đa đảng không rối loạn


 


Cả nước Ba Lan hiện nay có hơn 80 đảng phái chính trị của mọi khuynh hướng, tuy nhiên thường chỉ từ 4 đến 5 đảng lọt vào quốc hội. Tranh chấp quyền lãnh đạo giữa các đảng lúc nào cũng gay gắt, nhưng đất nước luôn luôn ổn định và phát triển kinh tế nhịp nhàng.


 


Trong một thể chế mà thắng bại trong “cuộc chiến” giữa các đảng do lá phiếu của người dân quyết định thì chẳng bao giờ có một sự “loạn” nào như nhiều người vẫn ngụy biện cho thể chế đa đảng (nếu có) ở VN.


 


Trong 16 năm xây dựng thể chế dân chủ, Ba Lan đã trở thành thành viên của NATO (Hiệp ước Quận sự Bắc Đại Tây dương), về an ninh, thoát khỏi áp lực nhiều thế kỷ nay từ phía Nga.


 


[Nhận xét: Phải thóat khỏi áp lực quân sự của Trung Quốc theo cách này ]


 


Từ năm 2004, Ba Lan là thành viên Liên hiệp Âu châu (EU), thực sự có tiếng nói chủ quyền và trọng lượng của một quốc gia độc lập, bình đẳng trước mọi đối tác.


 


Trong tài khoá 2006 – 2013 của EU, Ba Lan đã đe dọa dùng quyền phủ quyết buộc EU phải nhân nhượng, Ba Lan được hưởng xấp xỉ 60 tỷ Euro cho xây dựng cơ sở hạ tầng, tức là khoảng 9 tỷ đô la/năm (cho một nước với diện tích gần tương đương VN và dân số chỉ 38,5 triệu), bằng tổng số đầu tư nước ngoài vào Ba Lan trong năm cao nhất!


 


Người dân Ba Lan đi lại 25 nước châu Âu không cần thị thực, có thể tự do làm việc không cần giấp phép và hưởng các quyền lợi an sinh xã hội tại Anh, Thụy Điển, Na Uy, Ai len và nhiều nước khác của EU trong thời gian tới. Đấy là chưa kể các chương trình viện trợ của Mỹ và NATO cho Ba Lan, đặc biệt trong lĩnh vực hiện đại hoá quân đội.


 


Theo tạp chí bình luận kinh tế nổi tiếng The Economist (số 1/2006), tổng thu nhập quốc dân (Gross National Product) của Ba Lan trong năm 2006 sẽ đạt 315 tỷ đô la (so với VN, 57 tỷ - cũng theo The Economist), tức là tăng hơn gấp đôi trong vòng 16 năm.


 


Xin nghiên cứu bài viết về cuộc lột xác của Ba lan !


  





V- Dân chủ là gì nhìn theo góc độ người bị cai trị


 


 


An ninh:


Dân muốn gì? Muốn an ninh và hạnh phúc. Muốn có an ninh thì phải áp dụng luật pháp cho chặt chẻ. Dân ai cũng muốn yên ổn. Có dân chủ hơn nghĩa là cuộc sống phải tốt hơn chứ không phải rối hơn


 


Tôi không có câu nào hay hơn nói đến niềm mơ ước của dân chúng hơn là mượn câu này của nhà thờ Thiên Chúa: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm .”


 


Miền Nam đã có chọn lựa lo di dân theo gia đình và thôn nữ thì lấy chồng ngọai. Đó là cách hạ sách nhưng vẫn được chọn hơn là làm chánh trị. Công an hay quy tội oan uổng là làm mất an ninh chánh trị ...khiến dân yếu ớt sợ phải chạy trốn thế đó !


 


Hạnh phúc :


Khảo sát nói rằng hòa thuận trong gia đình, sức khỏe tốt và thu nhập ổn định là ba nguồn gốc chính dẫn tới hạnh phúc cho người Trung Quốc, người Việt Nam không có nghiên cứu nhưng có vẻ không khác .


 


Người dân bị cai trị không cần biết định nghĩa dân chủ là gì, nhưng nó hiển thị vào vui buồn của cuộc sống như thế. Nó gây ra lãng công của nông dân, biểu tình đòi tăng lương, khiếu kiện đòi thi hành đúng luật.


 


Dân chủ như không khí có hiện hữu đấy nhưng người dân chỉ nhận thấy ra thiếu dân chủ khi bắt đầu khó thở do thiếu Oxy. 


 


Một bạn Mỹ than với tôi là không có tự do, khi mới đẻ không biết mắc tội gì mà phải rửa tội và phải đi nhà thờ theo gia đình. Nước Mỹ không cấm đạo nào song nâng cao nhận thức để dân có khả năng tư duy và chọn lựa .


 


Ở VN các nhà chánh trị Cộng Sản còn đang lo dân trí chưa cao dễ bị lợi dụng. Vậy mà 60 năm qua có lo nâng cao dân trí đâu. Hay cứ để dân ngu cho chính mình lợi dụng ?


 


Có tự do báo chí thì không ông dân chủ nào có cơ may lợi dụng dân .


 


Tôi ở trong nhóm bị cai trị, tôi hiểu Mac –Lê một cách rất đời thường. Và tôi không biết chuyện cung đình chỉ có thể nói về dòng dân sử .


 


Dân Nam bộ bị nghi ngờ là đi dâu cũng vác cần câu theo vì nói một hồi là nói móc nói tiếu lâm ! Hỏi tại sao nói chuyện chánh trị mà “ba lơn” thì câu trả lời là đòn phạng ngay tim đen:” Chỉ có súc vật mới không biết cười !”. Các nhà chánh trị ít cười, Công An giữ bản mặt hình sự với dân là vì ai cũng nhiều tính tóan ham biểu diễn quyền hành và lọai người làm nghề này phải hơi ...áng ác. Ông HCM chỉ thấy cười với con nít, chắc do không hài lòng các đồng chí người lớn hay làm bậy hay ông HCM buồn rầu vì bị các đồng chí “ép người quá đáng !”


 


Rất có lý! Ai hay cười thì tính dễ chịu dễ cảm thông ...Thế là tôi để ý thấy Ông Nông đức Mạnh, ông Nguyễn văn An hay cười...Còn các vị khác dần dà ít cười đến cười hết nổi như Ông HCM, Ông Giáp, Ông Đồng, Ông Khải vì đồng chí mó đâu hư đó! 


 


Xin giới thiệu vài mẫu chuyện dân Nam bộ nói chánh trị vui. Chuyện thật 100% không cần hư cấu mới vui. Cứ tạm gọi đó là dòng dân sử ....cho có vẻ hàn lâm. Chúng tôi lưu truyền, bù khú nói với nhau trên bàn tiệc vui để ...sắp xếp lại thế giới ( nói đúng câu tiếng Pháp “pour refaire la monde “) để cười với nhau ... vì lúc này được làm đến ông trời con lận !


 


Chuyện cười thứ nhất :


 


Trước 1975, tôi phản bác cô em gái: “Phải lo học một ngành chuyên môn hay học Mẹ làm bánh xèo cho ngon để bán vỉa hè kiếm tiền sống còn hay hơn. Là con gái học Luật để cải chồng hả nhỏ ? Cưng học Luật mà không đến nơi đến chốn, lại lùn xịt không có uy dũng gì cả, không có ai đở đầu nghề nghiệp ... ma nó nhờ cải ở tòa ! Ai làm Avocat de la cour (luật sư Tòa án ) chứ cưng e sẽ làm Avocat de la rue (luật sư lang thang đường phố) cho xem. Kiến thức thu lượm không mục đích cuối cùng là kiếm sống chỉ có nước để cải chồng chứ làm gì, đúng không nhỏ ?”


 


Nhưng cô em hồ hởi tự tin bảo: ”Chính xác, Em học Luật vì muốn viết báo mà. Cải cọ làm sao nổi! Trước tiên là viết chuyện vỉa hè tin xe cán chó, sau đó tin tòa án chồng đánh vợ, vợ đánh ghen....bảo đảm mấy chị ở chợ Thái Bình này sẽ đọc mê, bàn râm ran tin em trước tin họat động của tổng thống ! Chế độ nào em cũng viết được, ông lên bà xuống em cũng chẳng làm sao. Em sẽ vừa viết vừa làm bếp, vừa ăn vặt cóc ổi cho chị xem ! Báo nào cũng có phần đệm chỗ trống này cho em kiếm sống mà ! Tôi bái phục : “ “Em út của tôi giỏi thật ! ”


 


Ôi báo Việt Nam hôm nay cũng đầy tin xe cán chó, đàn bà đanh ghen, đầy tin tòa án ... vô thưởng vô phạt vậy đó ... Nhà báo VN giỏi thật !


 


Chuyện cười thứ hai :


 


1975 đúng là ghét của nào trời trao của nấy! Tôi đã hân hạnh được cho đi học Chánh trị mà ông anh họ tập kết về từ Miền Bắc đã ân cần dặn đi dặn lại: “Cái gì em bỏ được chứ đi học chánh trị là em phải học đủ nha! Nếu không mất quyền lợi đó!“


 


Mình dân làm chuyên môn học chánh trị làm chi mà học dài dữ vậy? Mấy cái “cặp phạm trù” gì đó hỏng có một lên hệ chứng minh cho dễ nhớ, học làm sao vô ? Mấy bà chị viết chử chưa rành làm sao mà hiểu được mà cũng bắt học?” Học chánh trị Mac-Lê mà cứ nhấp nhỏm nghĩ e sẽ giống thần dân của “ông vua ở truồng “. Khi vua ở truồng phán rằng: “Ta đang mặc bộ Long bào thần, sắc màu lóng lánh, kẻ vô tài thất đức sẽ không thể thấy được! Các khanh thấy có đẹp không? ”Thế là cả triều thần áo mũ xum xê xúm nhau khen: “ Ôi ! nhìn kìa bộ long bào Hòang thượng sắc màu đẹp quá. Kẻ khác cũng khen: Đẹp thật long lanh quá ! Quan nào tay cũng lỡ nhúng chàm nên tự xét mình vô tài kém đức phải che dấu !


 


Nhưng các Hai Lúa ít học hay thậm chí không học của đồng bằng Cữu Long thì chân thật la lên :” Ô, coi kìa ! Ông vua ở truồng ! “.


 


Đấy: “Mua như giựt, bán như cho” ai thèm làm ! Đó là kết luận “đầy trí tuệ hàn lâm “của Hai Lúa chử nghĩa trét không đầy là mít dành cho nền kinh tế bao cấp theo học thuyết vĩ đại Mac-Lê! Thế rồi nghèo rớt mòng tơi vì lãng công không làm gì, đi nhậu suốt, về chui vào nóp, cuộn vào chiếu ngủ chịu trận với muỗi mòng !


 


Cần Thơ quê tôi không biết sao lại có tương truyền là đất Phật dù không có nhiều Chùa chiền miếu mạo. Thời tiết dễ chịu chỉ cần có chiếc quần cụt hay làm Chử đồng Tử cũng sống dài dài ...Không thích, ai làm làm, ta lại sống thong dong tự tại với chim trời cá nước khoai sắn qua ngày, đã “nghèo” rồi có “mạt “ thêm chút nữa cũng chẳng sao. Vậy mà, sau cởi trói là xuât khẩu gạo nhất nhì thế giới đấy !


 


Dù xuất khẩu gạo đem niềm tin đầu tiên cho đất nước nhưng không được bảo hộ đời sống . Nếu bạch hóa số liệu đầu tư thì biết mức đầu tư cho Sông Hồng cao .. ngất ngưỡng! Đồng bằng luôn là vùng sâu vùng xa mặt trời .Tình hình giáo dục y tế bằng miền núi của dân tộc thiểu số. Đáng mừng là mới vừa có quyết định đầu tư cho Cần Thơ. Cầu Trời mau thành sự thật để tâm trạng sau đây được giải tỏa.


 


Nói chuyện với nông dân nghe bảo nhau:”Thôi chắc phải trông vào kiếp sau! Cứ nghe Phật dạy, có nhiều con đường thành Phật học giỏi thông tuệ và truyền đạo cứu giúp thành Phật mà ít học như mình cũng thành Phật được nếu biết sống từ bi. Làm giàu khó làm Phật coi vậy mà dễ .


 


Chỉ cầu xin kiếp sau đầu thai làm dân Thụy điển ở Bắc Âu gì đó. Đó là nơi nghe nói Mười triệu dân mà thằng nào cũng giàu cũng giỏi ! Xã hội Thụy điển là điển hình xã hội khoan nhượng, dung chứa nhiều khác biệt.Trái 180 độ với Iran Hồi giáo tháng 1/2006 đã kết án tử hình một doanh nhân người Đức Helmut Holfer vì trót yêu một sinh viên Iran. Báo đăng là tháng 1/2006 nhưng không nói rõ là trước hay sau Công nguyên!


 


Thiên đường thượng giới nếu có của Alah chắc chẳng vui vẻ gì khi quá nhiều ngưu lang chức nữ, thiên đường hạ giới Thụy điển yêu thỏai mái yêu tùm lum vui hơn ! Cái gì cũng có mặt trái nhé, dân Thuy Điển thuế thu nhập cao nên người Thụy Điển giỏi bỏ qua Mỹ làm ăn. Sao không học ngay thằng Mỹ mà đi vòng vo ? Thôi, Đảng viên nông thôn còn dị ứng với Mỹ như dị úng Peni ..vô phương cứu chữa! Mình nói đến Mỹ là sừng cồ đâu còn nghe tiếp . Thôi né né đi một chút cho vui cửa vui nhà.


 


Cái chất Nam bộ khiến học viên truy hỏi ông thầy sát ván. Xin chỉ cho em xem “mô hình tư bản dảy chết “ Mình đang ăn độn bo bo, trước đây miền Nam dành ăn độn...thịt gà một mình bị giết chết rồi, còn bọn ăn độn bánh mì bơ sửa ? Ai sẽ giãy chết ? Chừng nào nó chết mình giàu ? “ Xin dạy cách cho Bác sĩ nhà giáo nuôi heo trên lầu ngủ chung với heo gà mà có thể cất nhà lầu như cán bộ còn được mang mỹ danh là tư sản đỏ! Sao tiêu chuẩn kết nạp đảng viên là tiêu chuẩn giai cấp Giai cấp đâu phải là một giá trị nó chỉ là một thế lực đông đảo hồ lốn. Nghèo không là cái tội nhưng là cái dỡ... Chánh trị của kẻ cai trị khác còn chánh trị của kẻ bị cai trị khác chứ, nó cần phải thể hiện vào đồng lương vào cuộc sống thường ngày đâu phải ai ai cũng cần biết ... các cặp phạm trù !


 


Nhà nước bực tức: Làm sao mà tiến bộ được, dân gì đâu mà hể bật tivi thấy lãnh đạo nghiêm cẩn đọc diễn văn là tắt, thấy Ngọc Giàu diễn hài là bỏ việc làm, ngóng cổ nghe! Dân Nam bộ kịch cải lương nào không có “ hề” là không coi !


 


Chuyện cười thứ ba:


 


Triết lý hầm cá vồ :


Những cuộc gặp gở bạn bè bù khú hay sa vào nói chuyện đất nước “bạt mạng” và “cay đắng” lắm! Một ông bạn hỏi: “Nè, có biết triết lý hầm cá vồ không ? - “Đã ở trong hầm cá vồ mà chê mồi dơ thì thành cá vồ ốm đấy!” Anh bạn này đang ở Úc và số khác còn ở VN cũng có nhiều con cá vồ ốm ! Bạn bè nước ngoài nghi là theoViệt Cộng. Việt cộng nghi là có thân nhân ở nước ngòai tất phải vọng ngọai ... Nếu nói có bằng chứng thì còn tranh cải đúng sai thật giả còn nghi thì cản sao được..Dân thời bình mà như vầy là chưa sướng ích gì ...


 


Triết lý: “Lời khen nào cũng là lời vàng ý ngọc


 “Kỳ chưa, họ có quyền lực, vì dở nên khao khát được khen, nói chỏi làm gì? Cứ ra sức khen ! Khen thôi chứ tin sao nổi. Hãy đợi đấy, làm ăn dở như vậy, sẽ tự dẫn nhau xuống hố, có tốt hơn cho mình không ?


 


Cha mẹ ơi, e rằng nay nhiều người ...quá nhiều người mang triết lý tai hại đó !


 


Nói dối riết rồi chính mình cũng tin lời nói dối của mình. Chuyện văn hư cấu anh hùng Lê văn Tám “ngang nhiên thành lịch sử “ đưa vào giáo trình lịch sử là sao ! Các hỏng hóc đó khiến con nít bây giờ chẳng chịu nghe lời . Không trách các cháu mà phải khen “ Con cái chúng ta giỏi thật !” Ngành giáo dục cứ bắt các cháu ngợi ca các hòai niệm của mình là sao ? Có khác gì muốn các cháu như tín đồ Hồi giáo, úp mặt cúi đầu ngưỡng vọng Alah, khỏi sáng tạo gì thêm!


 


Một số nhà báo khủng bố, mạt sát khiếm nhã bất cứ ai nói khác ý chỉ của Đảng không phải là sự phản bác phản biện thuyết phục dựa vào sự thật !


 


Triết lý “ về nguồn”:


Một Bác sĩ phẩu thuật chuẩn bị mổ cho bệnh nhân thì được Ban Giám đốc truyển đạt. Sáng nay tất cả đi lao động làm cỏ, làm vệ sinh. Tôi nghĩ sao kỳ vậy, cao kiến gì đây hay là để ...trãi nghiệm niềm vinh quang của “ Lao động chân tay“ và giáo dục bỏ bớt chất tiểu tư sản . Thấy chị hộ lý đẩy bệnh nhân vào phòng mổ, Ông BS mỉa mai nói “Chị vào mổ đi, tôi quét rác cho ! “ Nói vậy chứ không dám bỏ bệnh nhân phải làm một lần rửa tay đến mệt . Đến nước này thì hết ý kiến về kiểu tư duy ... cần sáng suốt lãnh đạo dân trở về nguồn để đi tìm hiểu ... lối sống thời tiền sử, chỉ còn có cách ...vượt biên thôi ! Bây giờ thì hết làm vậy rồi, nhưng người thì đã ôm lòng lo vượt biên rồi rồi, đâu còn ở đây nữa mà thấy được đổi thay !


 


1975 ...Thấy tình hình làm khoa học dưới bom đạn chiến tranh thế này . Cháu tôi lắc đầu thất vọng kể chuyện Ông Thầy “ Carbone 5 cẳng “viết Carbone hóa trị 4 thành 5 . Còn thầy giáo dạy Pháp ngữ gặp sinh viên có nhiều em từng tốt nghiệp Marie Curie hay Jean Jacque Rousseau là trường mà Ông Hòang Sihanouk từng theo học, đã đậu Baccalaurea I I ( tú tài Pháp ) nói tiếng Pháp rành hơn tiếng mẹ đẻ, thầy lúng túng xin chuyển ngành . Nhà nước chưa đọng tới trẻ con 10-12 tuổi vậy mà cũng vượt biên ...sợ sau này phải học với ông thầy Carbon 5 cẳng ! Còn các cháu được chọn làm đòan viên lại bỏ đi vượt biên trước người khác . Các cháu này ở trại tỵ nạn bị chuởi là tráo trở hai mang nhưng tôi can ra cắt nghĩa cho con cháu tôi rằng phải suy cho cùn nghĩ cho cạn :” Đứa nào biết trước, đi trước. Khi thấy không tin được thì cứ bỏ cứ đi , chẳng lẻ buộc phải trung thành sao. Có chồng còn ly dị được nữa là...”


 


Lãnh đạo phê tôi: “Sao cứ đòi học ngọai ngữ đọc sách Tây sách Mỹ làm gì. Cố gắng học từ thực tế VN học lịch sử Việt Nam có hơn không ?”. – Thưa Anh , ngườii ta hay nói gắng sức người sỏi đá cũng thành cơm, tôi cho đó là thứ “Cố gắng lầm lạc mang chất lãng mạn thi ca “ của các nhà văn hay sống ở “cỏi trên” !. Nhà khoa học chỉ cấy cày nơi có năng xuất ! Còn bảo vượt qua chính mình là bảo tôi làm chuyện hoang tưởng “ tự nắm đầu mình kéo lên “ hay nói cách khác là duy ý chí, phản khoa học luôn. Phải làm Trần Minh khố chuối chứ !


 


Tôi đi công tác nông thôn các cán bộ địa phương rủ: “ Chị bỏ dép lội ruộng với bà con cho thông cảm !” Tôi lắc đầu xin lỗi và nói tôi xuống nông thôn vì muốn sẽ đòi thêm “đôi giày bốt” để bảo hộ người lao động đỡ nhọc nhằn nguy hiểm. Hiện đại hóa nông thôn chứ không phải như các nhà chánh trị đi xe máy lạnh xuống xăng quần làm bộ hòa đồng thông cảm 10 phút để quay phim! Còn việc tôi sợ đỉa sợ sâu hơn sợ cọp là quá sai lý thuyết, chính ra phải xin các anh dạy cho để chiến thắng sự sợ hải vô lý.


 


Khi tôi đọc được câu viết : “Ý thức chánh trị cao nhất là sống và làm việc theo luật pháp “ Thì tôi an tâm bỏ qua các cặp phạm trù, chỉ quan tâm tìm hiểu luật pháp .


 


Hai Lúa và triết lý chống tiêu cực :


Kết luận : “ Đều khắp như nước lũ tràn đồng ! “chống sao nổi, tát sao kham nữa! Công chức cấp thấp nhất là y công đầy xe bệnh nhân mà không cho tiền, thì đẩy không tránh ổ gà xóc đau thấy ông trời, cho biết ...thế nào là lễ độ! Đó được gọi thân thiện là quà trong mức tình cảm. Còn quà trên mức tình cảm thì Hai Lúa không biết chuyện cung đình nhưng nghe nói cộng lại hơn tiền lời Hai Lúa xuất khẩu gạo....mà xuât khẩu nhất nhì thế giới đó nghe. Con số gì tỷ tỷ Hai Lúa đọc không nổi tưởng tượng không ra ! Nhà báo còn không hiểu nữa là ..Phải gom gọn lại, quy ra đô la cho nhỏ lại dễ hiểu hơn . Mỗi vụ vài triệu đô la nghe đở ngán hơn . Ví dụ con Hai lúa ăn sáng một tháng hai đô la. Cứ thế mà tưởng tượng ra ...


 


Triết lý quyền khen chê :


Tôi bị một anh đảng viên không chỉ “hồng” như nhà nước yêu cầu thôi mà ” đỏ hóet” tức bảo hòang hơn vua hỏi khó chọc quê: Chị có làm được như Thủ tướng không mà chê ? Tôi kể cho anh câu chuyện tôi đọc được của Liên Xô. Mấy con gà mái giận lẩy khi nghe các chuyên gia chăn nuôi chê trứng gà nhỏ. Gà đập cánh, phản ứng liền: “ Nè, có giỏi thì lên đẻ đi!” Vâng, tôi không đẻ được trứng gà song tôi phải biết trứng nào tốt xấu để chọn lựa. Tất nhiên có khi tôi cầm quyền dở hơn thủ tướng hiện nay, nhưng không vì vậy mà tôi không có quyền chọn thủ tướng khác hay ông này nữa. Sao tước của tôi quyền có ý kiến chứ !”


 


Từ đó, tôi rút ra định nghĩa: “Dân chủ là quyền trao gửi quyền lực nhà nước và quyền có ý kiến về hiệu quả cai trị của người bị cai trị !”


 


V I - Giấc mơ Hòa bình và nỗi mong chờ thành sự thật !


 


Tôi từng đón nhận hòa bình với tâm trạng ngạc nhiên vì nó đến quá bất ngờ. Dường như báo giới VN trước giải phóng cũng một chìu, không biết những gì diễn ra ở Miền Bắc, ở quốc hội Mỹ ở các chuyến đi lại con thoi Mỹ - Trung Quốc – Liên Xô ! Cứ chăm chăm chờ thực thi hiệp định Paris như đinh đóng cột mà không có một cảnh giác nào khác, một nhạy cảm chánh trị nào khác! Khỉ thật ..


 


Từ ngày 5/5/1975 đêm ngủ không còn lắng nghe pháo kích vào thành phố hay tiếng vọng đại bác bắn vào vùng chiến khu cũng không còn tiếng súng nhỏ vu vơ ! Buổi sáng qua những đêm yên ả tôi thức dậy và hít thở hương thơm hòa bình ngan ngát tràn dâng từ sâu trong đáy lòng mình. Thấy lòng “phơi phới dậy tương lai”. Lịch sử đã sang trang hòa bình ..


 


Nghe tin Tướng Nguyễn Khoa Nam tự tử, sửng sốt thương cảm tràn dâng. Bác sĩ Hòang như Tùng sau này làm Hồi sức cấp cứu, chung bệnh viện, chăm lo mai táng. Mọi người chỉ kịp đưa tang ông bằng nén hương lòng và lời vĩnh biệt vì phải lo cho chính số phận tiếp theo của mình.


 


Tôi biết cuộc tiếp quản Cần Thơ đã suông sẻ khi thấy một cô du kích trẻ còn mặc quần áo vải thô nón tai bèo, khác hẳn dân thành phố, lăng quăng tập chạy xe đạp, té lên té xuống, mà vui như trẻ con mừng áo mới .Thấy mà thương những ao ước nhỏ bé từng là gì đó rất xa vời với cô du kích nhỏ !


 


Khõang chừng 2 tuần sau, một anh bộ đội miền Bắc đi bộ không rõ lạng quạng ra sao bị đụng xe trước nhà. Biết chúng tôi là bác sĩ nên dân chúng dẫn vào và yêu cầu chúng tôi chăm sóc. Tôi hỏi anh người đụng xe đâu ? Anh nhỏ nhẹ bảo chạy mất rồi! Tôi hỏi tại sao người dụng xe bỏ đi vô trách nhiệm vậy, anh im lặng. Chúng tôi bảo anh nằm nghỉ đo huyết áp và theo dõi vết thương ở đầu. Thái độ hiền lành chân chất thật thà của anh bộ đội này khiến tôi nghĩ dân chúng ta tốt vậy chắc chắn việc sinh viên chúng tôi đòi Mỹ có biện pháp chánh trị giải quyết cuộc chiến chứ không quyết chiến là đúng . 


 


Buồn thay khi tôi mong muốn đó là một hành trình tiếp nối dòng lịch sử suông sẻ để tiến lên thì bị cuốn ngay vào cơn thác lũ và rơi xuống vực của một thời kỳ truy bức “ngụy quân ngụy quyền” và suy thóai tòan diện tiếp nối song hành với những cuộc chiến tranh giữ nước cam khổ và cuộc vượt biên không thể tiên đóan cũng không thể ngăn chặn.Bạn bè lẳng lặng chia tay nhau, không biết phải nói gì vì tương lai kẻ ở người đi đều là ẩn số ! Bây giờ nhìn lại vẫn còn tự hỏi sao có thể là như thế, bàng hòang như một cơn ác mộng chứ chưa hề là sự thật !


 


Tôi bị lôi cuốn và việc lo cho bệnh nhân và chia xẻ nỗi lo của bạn bè về thân nhân bị quản thúc của mình hay ngong ngóng tin người di tản chưa có tin người vượt biên chưa biết đến đâu ... Cuộc đòan tụ gia đình với người thân phía bên kia cũng rơi ngay vào trắc trở và xa cách do suy nghĩ khác nhau.


 


Tôi sang Mỹ hai lần năm 1990 và 1995 dự hội nghị và tham quan bệnh viện. Tôi xin xem vài bệnh án, khi các Bác sĩ và anh chị Việt kiều hướng dẫn hỏi tôi : Y tế Việt nam tệ lắm phải không? Tôi bảo chính xác là như thế, nếu đem đặt hai ngành y tế Việt Mỹ cạnh nhau ! Nhưng tôi xin trình bày để thấy không thể so sánh hai thực thể trên nền tảng nhiều dữ kiện nền không tương thích. Theo tôi cần phong thánh cho các Bác sĩ Việt Nam và cần coi đấy là chuyện thần kỳ chứ không phải là tệ hại. Có Bác sĩ trực mỗi ngày mổ 12 cas choáng váng xỉu luôn phải uống cà-phê sửa để cầm cự. Về ngân sách, này nhé ! một cas dụng xe ở Mỹ thanh tóan 160.000 USD. Bệnh viện nơi tôi làm việc ngân sách chỉ 200.000 USD/năm kể cả lương cho nhân viên. Với số tiến đó Bác sĩ VN đã mổ 5.000 cas trung đại phẩu và khám 200.000 trường hợp ! Vì đa số là Bác sĩ lưu dung trực tiếp làm kỷ thuật nên tỷ lệ chết không cao quá đáng dù sinh họat của bệnh nhân thật tồi tệ. Có Bác sĩ Mỹ nào muốn về VN làm giám đốc không? Không ai nói gì, song tôi đóan là mình đã thuyết phục được khi câu hỏi kế tiếp là “Chị cần trợ giúp những gì ?”.


 


Khi về báo cáo Sở y tế, tôi nhận được sự im lặng, không ai nói gì trực tiếp song có tin hành lang là tôi ...khen Mỹ, không hay đâu! Tôi không cố nói cho người không muốn nghe! Nhưng tôi thề giữ nguyên tắc đạo đức của mình là không nói dối không xu phụ để hưởng lợi !


 


Tôi tự khen là mình đã chia xẻ cam khổ với người dân qua một bước trầm luân của đất nước. Tôi tự cho phép mình có quyền nói lên chánh kiến mình với nhà nước hôm nay với tư cách người công dân đã làm tròn trách nhiệm .


 


Thiện chí và cố gắng thay đổi của tôi luôn chưa có thành công nhiều do óc ” bài ... ngoài đảng” và các hỏng hóc trầm trọng của cơ chế. Tôi phải làm cố găng cuối là gửi gấm vào Đại biểu đảng viên. Dù “Phước bất trùng lai !” Tôi cầu trời ...biết đâu lần biểu thị lòng can đảm chánh trị này cũng may phước có vị nào đó như vị bộ trưởng y tế ngày nào, hiểu ra và phán truyền một lời khen: “Nói đúng đấy!


 


Chính cuộc cách mạng xanh về sinh học giúp Ấn Độ đủ lương thực, tiếp theo là công nghệ thông tin. Giỏi tiếng Anh đã giúp Ấn độ dễ dàng tận dụng kiến thức quốc tế. Trung Quốc đã phải xuất khẩu hàng gia dụng giá rẻ cho người thu nhập thấp khắp thế giới vì không nắm giữ nổi công nghệ cao.


 


Các giáo sư TháiLan, học ở Mỹ, nói với tôi về thân phận các nước không nắm nổi khoa học kỷ thuật cao như sau: Thái Lan làm du lịch và để thu hút du khách kể cả du lịch tình dục theo "tiêu chí ba S" của ngành du lịch một thời, trước khi có du lịch sinh thái: Sand, Sex, Sea ( Cát, Tình dục, Biển ). Tệ mãi dâm Thái Lan trở thành công khai. Đất nước mở ra nhà hàng, ăn uống, rốt cục tiền lời đổ ra để mua chiếc máy bay công nghệ cao... là hết. Không đủ tiền chăm lo cho bệnh nhân AIDS...!


 


Tôi có dịp làm việc với chuyên gia y tế đến giúp VN, bà nói kiến thức y tế quá trễ, cùng một đề tựa nhưng nội dung quá củ kỷ của 20-30 năm về trước. Kiến thức không thể tiếp thu lỏm bỏm mà phải có hệ thống. Bà bảo khó biết nên bắt đầu từ đâu muốn có thay đổi phải “ up side down !” lộn nhào tất cả!.


 


Người Việt còn bao nhiêu việc phải làm cho tương lai. Tôi mong hòan thành niềm ao ước đi dọc dài đất nước để nhận diện quê hương. Một quê hương lưng dựa núi cao mắt nhìn biển rộng! Mang lịch sử đau thương nhưng vẫn tồn tại trong nụ cười ...


 


VIII- Kết luận


 


Tôi sống qua hai chế độ 30 năm mỗi phía nên có đủ kinh nghiệm sống để nói rõ là tôi chọn lựa chế độ tư bản hiện đại, đa đảng đa nguyên. Trong nền tư bản hiện đại, nhóm cánh tả về xã hội vẫn tiếp tục phát hiện cơ chế nhà nước còn hỏng hóc để bổ sung là hợp lý và cũng đang thành công suông sẻ.


 


HỒNG SƯƠNG (18-3-2006)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn