BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 62974)
(Xem: 58128)
(Xem: 35623)
(Xem: 27880)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vì sao Đảng còn chần chờ chưa mở rộng dân chủ ?

05 Tháng Ba 200612:00 SA(Xem: 687)
Vì sao Đảng còn chần chờ chưa mở rộng dân chủ ?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Hạn kỳ đóng góp chánh kiến cho Đại hội Đảng đã khép lại, nhưng cần mở ra một diễn đàn để chia xẻ tiếp tục cho đến khi kết thúc Đại hội. Cần vận động các đại biểu dự đại hội.

 Nếu đa số các đại biểu có thể khẳng định dân chủ không nguy hại mà trái lại còn giúp đất nuớc tập trung được trí tuệ và kỷ cương hơn mà chọn lọc đưa vấn đề dân chủ vào nghị trình Quốc hội thì cuộc vận động dân chủ sớm thành công suông sẻ, hoà hợp. Cuộc vận động dân chủ trong quá khứ luôn vướng khó khăn vì Quốc Hội không có cơ chế quyền thiểu số, cái gì mới cái gì vượt khung đều là xấu. Cán bộ bị đóng băng trong một mục tiêu duy nhất là vâng lời, ca ngợi Đảng. Bây giờ vẫn chưa hết, song Liên Xô và các đảng Cộng Sản đã thay đổi buộc Việt Nam phải tự soi rọi mình. Cần khách quan nhìn nhận các thành tựu của Liên Xô sau khi thay đổi chế độ chánh trị .


 


Di sản ý thức hệ Mac-Angel quá phức tạp để người không làm chánh trị chuyên nghiệp mau chóng hiểu ra, tôi phải sống vật vả trong đó, quan sát các nuớc Á Âu Anh Mỹ Trung Quốc trong 15 năm, từ khi được phép ra nuớc ngoài trau dồi chuyên môn và đọc được các tư liệu của chuyên gia quốc tế.


 


Mỗi lảnh tụ Cộng Sản đều thấy ra thiếu sót của chủ thuyết và thêm vào quan điểm riêng của mình Lênin, Mao Trạch Đông, Khrushchev, mở rộng của Giang Trạch Dân,.. tư tưởng của Hồ Chí Minh, ý tưởng mới của Hồ Cẩm Đào.. Cho nên giống một mớ hổn độn không logic.


 


Biến thể chánh trị của Các Đảng Cộng Sản sau biến thể kinh tế cũng không theo cùng một lộ trình. Liên Xô nhìn thẳng vào sự thật trở thành nuớc đa đảng. Hai nuớc Châu Á là Trung Quốc và Việt Nam chậm đổi mới, do bị đóng khung trong ý thức hệ thì ít, song bị đóng khung trong tâm thức Châu Á ích kỷ bám giữ đặc quyền thì nhiều. Khó từ bỏ đặc quyền đang là Quốc đảng hiến định (dù không chính thức nói rõ là “quốc đảng “) dàn xếp một quốc hội đa số áp đão là đảng viên, được sử dụng ngân sách. Hai đảng Trung Quốc Việt Nam đang tìm cách định nghĩa lại hay mở rộng các khái niệm như phải mở rộng Đảng cho toàn dân tộc thay vì của giai cấp, kết nạp đảng viên tư sản ... một cách ngắc ngứ như chiếc áo vá quàng rách đâu vá đó.


 


Nhìn vào hiện thực xã hội có thể nhận thấy con đường biến thể của Đảng Cộng Sản Trung quốc, Việt Nam tiến đến thống nhất với phương cách điều hành của một xã hội tư bản hiện đại như Liên Xô nhưng chậm hơn, đi lòng vòng để tránh phải va chạm với những con người Trung Quốc, VN mình đầy thương tích nhưng sống khá hài lòng tự hào vì đang mang niềm hân hoan từ ảo giác thắng cuộc chiến tranh với một siêu cường và "bọn ngụy" .


 


Bộ máy song trùng tốn kém nặng nề cho ngân sách với  6 triệu người ăn lương so với 2 triệu của hai quốc gia có quy mô 84/64 triệu dân Thái Lan là kết quả tệ hại, mang gông cho đất nuớc.


 


Trung quốc có lẻ đã đi một bước nửa, tái tổ hợp về mặt tổ chức để giải quyết bộ máy song trùng này khi Ông Hồ Cẩm Đào nắm cả ba quyền: Chủ tịch nuớc, Bí thư đảng và chủ tịch Hội đồng quân sự Trung Ương


 


Nhìn lại tiến trình lịch sử một học giả than : “Con đường Cộng Sản là con đường dài nhất, chết chóc nhất, đau khổ nhất, tao lọan nhất để đi từ chủ nghĩa tư bản ( bốc lột thuộc địa ) đến chủ nghĩa tư bản (hiện đại )


 


1- Hành trình của đảng CS Trung Quốc và Việt Nam có vẻ đang dứng truớc hai ngã rẽ để hoàn tất thay đổi chánh trị: Thứ nhất là cơ chế đảng cầm quyền là đảng duy nhất trên nền kinh tế tư bản. Đây là phương án có vẻ mời gọi vì bảo toàn đặc quyền của những người đương thời đương chức. Tuy nhiên theo con đường đó chắc chắn không thể nào là hình thức cuối cùng bởi tính không logic mà chỉ là các chống chế biện hộ tủn mủn nuôi dữơng lạm quyền tham nhũng.


 


2- Thứ hai là cơ chế đảng cầm quyền và đảng liên kết, trong một quốc hội thực chất là quyền lực cao nhất, phá vỡ bộ máy song trùng. Nhanh chóng dùng trọng tâm là quốc hội với cơ chế tổ chức mới để thiết kế xã hội mới .


 


Việt Nam là một nhà nuớc thế tục, dân chủ, pháp quyền, khoa học dứt khoát không có quốc giáo hay quốc đảng. Nhựng thứ đó sẽ làm thui chột dân tộc trong khung tư tưởng hoang đường như các nuớc Hồi giáo hay sản sinh hành vi hoang đàng tham ô nhũng lạm như TQ-VN hiện nay. Đảng càng ngày càng mang tính nhà nuớc, chi tiêu quá lớn trong việc chiếm biên chế nhà nuớc và có cả một hệ giáo dục riêng, y tế riêng thay vì nằm trong Viện Khoa học xã hội của Bộ giáo dục Bộ y tế . Đảng cũng không chịu nằm trong mặt trận mà có bộ máy riêng vô cùng hoành tráng, nặng nề khiến giáo dục y tế phúc lợi xã hội cho dân đếu phải chịu cảnh thiếu ngân sách. Nó giống như thành lập một nhà nuớc lớn của thiểu số thống trị hơn là một đảng trong nền một nhà nuớc đa số thần dân nghèo khó thiếu quyền sống thiếu điều kiện sống .


 


Muốn phát huy cuộc sống của dân nhiều hơn phải có một quốc hội chuyên trách và có thành phần ứng cử phải công bằng tương xứng còn việc nhiều Đảng viên đắc cử sau do được dân tín nhiệm là việc được chấp nhận. Để có một đất nuớc ổn định và tiên tiến thì một đảng kèm cơ cấu dành toàn quyền cho đảng viên như hiện nay là không thể chấp nhận vì thu tóm quyền hành và dập tắt phản đối của dân chúng .


 


Một đảng CSVN nếu đậm tình dân tộc và tiến bộ thì đã không vì quyền lợi đảng mà cố đặt dân chủ ra ngoài vòng pháp luật . Ít ra phải đi cùng nhịp với dân chúng nếu đã không đi truc được. Phải thay đổi quốc hội với cơ chế vận hành hiệu quả. Đừng ngụy biện chống chế là VN có dân chủ nhưng là nền dân chủ XHCN...không một ai hiểu gì kể cả đảng viên ! 


 


Không phải quốc hội hay trong đảng không có các cuộc bàn thảo nội bộ nảy lửa vận động quyết liệt như Ông HMC và nhóm bị quy là xét lại chống Đảng từng làm Nhưng do cơ chế Quốc Hội và não trạng quân phiệt tư duy đóng băng của một bộ phân đảng viên, danh chính là nắm quyền lực chánh trị nhưng thực chất là “ thiên lội “ chánh trị, không có cả dân chủ trong Đảng nên đã không thành công. Thiểu số ưu tú bị triệt hạ trong cơ chế quốc hội hỏng hóc đó..


 


Cơ chế quốc hội không vận hành tốt phải có công luận tức những người có liên quan, những người người dân bị trị tham gia. Phải xác định mục tiêu đấu tranh là để mọi người kể cả con cháu các người Cộng Sản có một cuộc sống bình thường công bằng để có thể tự hào và sống tự tin bằng chính khả năng của mình để ta không lập lại sai lầm của vua Gia Long cỏng rắn cắn gà nhà hay của chủ nghĩa Mac-Lê, Khmer đỏ gây chuyện đẫm nước mắt đẫm máu cho chính dân tộc mình.


 


Với người dân bình thường, dân chủ công bằng nói chung là chánh trị giống như không khí, người ta chỉ nhớ đến khi bị thiếu gây nghẹt thở. Cũng không phân biệt đó là chánh kiến hay chỉ là ý kiến. Ở góc độ người dân bị cai trị thì ý kiến giá cả rau thịt cá ngoài chợ cao thấp đã là chuyện nhà đương cuộc, tức các nhà chánh trị phải duyệt xét kế hoạch sản xuất đảm bảo cho người nuôi trồng và tiêu thụ. Nếu không có một xã hội dân sự có tổ chức thành hội đoàn thì việc nhỏ nhưng quan trọng miếng cơm manh áo hàng ngày này ai sẽ chăm lo giúp dân ? Ngân sách quốc hội quyết mà không hiểu thấu dân tình thì sẽ bị lôi kéo vào chuyện giới chánh trị chóp bu muốn như làm lăng mộ tượng đài, chi cho họp hành mọi thứ ...Chuyện dân sinh không ai quan tâm dân cứ tự phải lo liệu với nhau như chuyện cá Ba sa bị kiện phá giá làm điêu đứng cả một bộ phận dân chúng lao động cần cù. Nhà nuớc đã dành bao nhiêu ngân sách để bảo vệ phát triển, có chuyên viên giá cả chưa? Có ông Nghị nào đàm phán giúp dân chưa ? Hay dân phải đóng hụi chết cho đủ lọai phí thuế để nuôi một nhà nuớc làm chơi ăn thiệt hay như ông cai chỉ biết hạch sách và thống kê con số?


  


1


Xã hội dân sự


 


Nếu đầy đủ thì ngày nay phải nói đến một xã hội dân sự, đóng góp toàn dân chứ không phải chỉ đa đảng chánh trị trong một xã hội xác định tri thức là quyền lực, tính chuyên nghiệp và khoa học công nghệ là biện pháp làm giàu và cuộc sống từng người dân phải được chăm lo hoàn thiện những điều cơ bản.


 


Các khái niệm mới này cần được tiếp nhận suy xét thảo luận. Chúng ta không đẻ ra trứng gà nhưng cần biết trứng gà đó lớn nhỏ tốt xấu ra sao để chọn lựa khen chê. Hiểu lịch sử và chánh trị để sử dụng khôn ngoan, đúng đắn quyền có chánh kiến của mình.


 


Nhưng dân phải trang bị cho mình có khả năng truy tìm dữ kiện lịch sử bị che khuất biết rõ cơ chế bất hợp lý nào đã mang đến sự đói nghèo mới thấy ra bản chất vấn đề. Đảng viên hiện không có được cái nhìn này do không tiếp cận được sự thật. Người ta đã biến đảng viên thành con ngựa đua che mắt chỉ thấy phía trước và là tấm bảng trang trí hào nhoáng với chử Đảng to đùng lấp lánh làm loá mắt .


 


Người Cộng sản không mấy tin vào đấu tranh nghị trường vì nghị trường của Cộng Sản không giống ai với các đại biểu quốc hội Đảng viên đa số áp đão lâu lâu họp để bàn cải và biểu quyết các vấn đề không thể có đủ thời gian biết rõ, không thấy được cách giải quyết. Thật sự chỉ phú thác cho một vài cá nhân dàn dựng. Cơ chế này làm sao mà hiệu quả trong khi chi phí cho mỗi vị đại biểu quốc hội họp hành là 5 triệu mỗi ngày . Có một tờ báo hé lộ tin này nhưng bị dập tắt ngay ! Đó là vỡ kịch Tốn kém : tốn tiền, kém hiệu quả .


 


Khái niệm đa đảng đúng nhưng chưa phải là đủ ...Nền dân chủ đa đảng đó cũng cần một cơ chế chế tài mới vận hành theo quỹ đạo ổn định cần thiết. Cần có một hệ thống đánh giá con người bằng các giá trị thật thay cho cách đánh giá dựa theo sức mạnh bầy đàn của giai cấp. Giai cấp là một thế lực xã hội không phải là giá trị xã hội . Bill Gate là giá trị xã hội còn quân đội, công nhân là thế lực xã hội .


 


Vận động dân chủ cũng cần hệ thống hoá các khái niệm một cách logic và hàn lâm để thuyết phục.


 


Hình thái mới hiện nay là Xã hội dân sự cân bằng giữa chánh trị và khoa học. sự có đảng và các nhóm xã hội trong một hệ thống đánh giá con người chung


 


Việc Đại tướng cầm quyền mà chưa chuẩn hoá khả năng tư duy xã hội chánh trị dân sự của một xã hội bình thường khác hẳn một quân trường, lại chưa có nền tảng dân chủ ổn định làm khuôn khổ nên luôn sa vào toàn trị độc tài.


 


Nhà Bác học Albert Einstein từ chối vai tổng thống nhà nuớc Israel là rất trí tuệ chính xác. Ông là nhà bác học của nhân lọai chứ không riêng của quốc gia nào. Tuy nhiên thử nhìn các nuớc chung quanh xem quân nhân, an ninh, nhà tu hành thì không vậy đâu, nắm chút lòng tin hay quyền lực là sẽ tranh dành quyết liệt. Làm vua quá suớng thân một cách... vô cùng ích kỷ ! Người dân trong chánh phủ thần quyền bị lập trình mặc định trong ý nghĩa cuộc sống là tội đồ của thánh thần. Lối tư duy mông muội nhất. Nền quân chủ hay Đảng trị ban một cơ chế thần dân chỉ có vâng lời và chấp nhận. Tât cả quyền và tài sản là của Vua của Đảng .


 


Dân chủ là đúng, không thể chống chế cho là đang có dân chủ kiểu XHCN để từ chối thay vì thương thảo một cơ chế hình thành, một lộ trình thông qua Quốc hội và một định thời hiệu lực ... 


 


Truớc 1975 sinh viên Miền Nam biểu tình chống bỏ bom Miền Bắc, nói nhỏ với cảnh sát chống biểu tình khi đối mặt nhau: Bọn em muốn điều tốt cho dân mình mà ! Anh lính VNCH cũng nói nhỏ: - Anh em rẽ sang đường kia, đường này có lệnh chặn! Thế là đoàn biểu tình đi đường vòng tới điểm họp đoàn an toàn. Chúng tôi từng đóng kịch nên bây giờ không lạ chuyện nhà nuớc và đảng viên đóng kịch truớc công luận qua Quốc Hội. Chúng tôi đóng kịch vì nuôi dưỡng tình dân tộc còn vỡ kịch hôm nay nuôi dưỡng tham nhũng !


  


2


Tôi đã thấy một mô hình chánh phủ đáng mơ uớc.


 


Phải bỏ việc dựa vào cá nhân có vị chủ tịch Tỉnh chỉ chăm lo phát triển sân đánh Tennis vì thích dù không có trong kế hoạch phát triển. Còn trường lớp cho học sinh nhếch nhác trong kế hoạch cũng phải chờ. Tư duy nhiều đảng viên bị lầm lạc giữa đoàn kết và bè phái, chấp nhận bảo toàn uy thế đảng bằng cách che dấu khuyết điểm. Thiệt hại cho đất nuớc vốn khó thấy hơn thiệt hại trước mắt tức thì cho bản thân .Chất anh hùng trong thời chiến dễ biến thành tính hưởng thụ thời bình.


 


Phải dành quyền có chánh kiến cho người bị cai trị đang bị tước đọat, dành quyền cho thiểu số ưu tú, dành quyền được sống duy nhất dưới bóng luật pháp hoàn chỉnh. Phải chỉ ra các hỏng hóc để có được cơ chế xã hội vận hành hiệu quả .Ai làm Chủ tịch Thủ tướng bộ thứ trưởng cũng đều là người phải gánh trách nhiệm năng nề chứ không phải là dịp xây dựng cơ đồ bằng cách tham nhũng .


 


1- Cơ chế để có chủ tịch thủ tướng là người giỏi nhất là được các đảng hay có được đủ số các tổ chức giới thiệu, Quốc hội chọn lựa sau đó phải được dân trực tiếp bầu ra cùng với cương lĩnh là tư duy tiến bộ và chỉ tiêu thực hiện rõ ràng, so sánh với vị trí tương ứng trong cộng đồng Quốc tế .. Thông qua chỉ tiêu phát triển trước, bầu con người sau.


 


2- Chánh trị là thượng tầng kiến trúc sáng tạo trong vai chủ tịch các cấp có nhiệm vụ quản lý việc thực thi quy định luật pháp nhà nước, xem xét thay đổi hay thiết kế thêm các luật để quốc hội ban hành nhằm ổn định cuộc sống và phát triển mọi mặt.


 


3- Hành chánh dân sự chuyên nghiệp làm nền tảng bất biến (Chánh văn phòng các cấp với trình độ chuyên môn hành chánh ) bổ nhiệm và có nhiệm vụ hoàn tất các sự vụ hành chánh quan hệ quần chúng theo các luật đã ban hành.


 


4- Quốc hội, HĐND chuyên trách. Hội đoàn nghề nghiệp và đa nguyên chánh trị có thực quyền đề xuất các chỉ tiêu biện pháp phát triển của từng lãnh vực vận động quốc hội tán thành và dành ngân sách, giám sát họat động của Thủ tướng bộ ngành .


 


Tất cả phải phát triển trên nền tảng ổn định động qua các chế tài luật pháp mạnh mẻ và góp ý giám sát toàn dân. Phản ảnh của dân chúng là phản ảnh của người bị cai trị . Phản ảnh này cho thấy hiệu quả vận hành của cơ chế.


 


Theo quan điểm mới tiến bộ hơn nửa đã khá phổ biến trong giới khoa học và hội đòn là không ủy thác mình cho ai đại diện tránh ý dân một đàng ý dân biểu một nẽo bị chính đại diện của mình phản bội . Bầu cử Tồng thống thủ tướng phải là dân bầu cử trực tiếp. Ngày nay thủ tướng sợ Đại hội đại biểu Đảng không cử chứ không sợ dân không bầu ! Sự tùng phục Đảng và xa rời quần chúng là hậu quả cách làm này.


 


Tôi có kinh nghiệm dự hội nghị và cách cho ý kiến trọn gói sẽ làm người biểu quyết bối rối. Có thể báo cáo chánh trị tràng giang đại hải, chỉ có một vài từ nhưng lại là từ then chốt khiến đại biểu tự thấy sao lại không biểu quyết chỉ vì có bốn năm chử mình chưa đồng tình. Đó là cái bẩy chánh trị. Cho nên phải đòi bầu từng phần, nếu không được thì khi thấy con chử then chốt như chủ nghĩa Mac-Lênin  là phải bác bỏ hoàn toàn coi như phá sản vì bốn từ này đại diện cho cả một học thuyết dày hơn báo cáo. 


 


Mọi quyết định dựa trên ba cơ chế: Cơ chế đa số đồng thuận, cơ chế xử lý thận trọng các biểu quyết phân tán kiểu 51/49, cơ chế quyền thiểu số tức cơ chế xem xét ý kiến sáng tạo mới mẻ đang còn là thiểu số nhưng xuất phát từ tư duy tiến bộ, kinh nghiệm mới phát minh mới . Khi Albert Einstein trình bày học thuyết một nguời nói: “Chỉ có Ông là hiểu nổi Einstein!” Nhà khoa học đó đáp lại: ” Như vậy có nghĩa là có hai người hiểu thuyết tương đối . Ông biết tôi hiểu đúng Albert Einstein có nghĩa là Ông cũng hiểu ! Chỉ có một người thấy ra chân lý và hai người tiếp cận chân lý .


 


3


Tôi khẳng định Dân chủ mang đến ổn định


 


Hiến pháp nào cũng mở đầu đầy thu hút khi nói đến đầy đủ quyền của người dân. Nhưng ở Việt Nam còn thiếu vấn đế có tính nguyên tắc để có dân chủ là : “ Để đảm bảo những quyền này, người ta đã tạo nên chính phủ với những quyền hạn được trao bởi chính những người nó cai trị.


 


Phần đầu về quyền của dân nói giống hiến pháp Mỹ nhưng cách làm giống phát xít đã khiến xuất hiện sự dị dạng không đi đến mục tiêu bình đẳng - Tự do - dân chủ, không đem lại hiệu quả an lành cho dân, không giàu mạnh cho đất nuớc. 


 


Cơ chế xã hội VN hiện nay tai hại là thiếu hẳn quyền dân chủ này trong cách thiết kế bộ máy nhà nuớc. Không phải dân chủ chỉ là đồng nghĩa với đa đảng mà là khái niệm để tạo ra các tổ chức quyết định các định chế vận hành xã hội để kết quả là cuộc sống người dân có được quyền có chính kiến với bộ máy cai trị mình về hiệu quả, để có công bình, tiến bộ huy động sức mạnh toàn dân. Ông HCM từng chỉ ra sự dễ độc đoán của cơ chế môt đảng nhưng Ông hy vọng vào đạo dức cách mạng của đảng viên. Thực tiển chứng minh không có cái phanh nào hiệu quả ngăn chận khiến tiêu cực tràn lan nên phải phá bỏ cơ chế này.


 


Mọi tranh luận sẽ diễn ra và biểu quyết ở Quốc hội nên phải có tổ chức để tham gia bàn thảo ở Quốc Hội...


 


Hiệu quả nhất của nền chánh trị dân chủ là triệt tiêu phản kháng đưa đến bạo lọan phe nhóm, tranh quyền gây chánh biến rối ren. Mọi quyền lực chỉ có được qua bầu cử trật tự. Quân đội thời bình phải là hùng lực bảo đảm sự ổn định, bảo đảm trật tự này. Do vậy Dân chủ thật sự không gây bạo lọan. Chánh phủ Mỹ luôn không hoan nghênh chánh phủ do quân nhân gây bạo lọan như Myanmar là vì thế .


 


Cơ chế vừa Độc Đảng vừa song trùng với chánh phủ, Quốc hội không chuyên chiếm đa số áp đão là đảng viên – Đảng viên là thiểu số, không phải là người ưu tú nhất và có không có kiến thức chuyên môn cần thiết, nhưng chiếm lĩnh hết vị trí và điều kiện để phát triển KHCN chuyên môn.


 


Với cùng danh xưng tương ứng với các nền dân chủ tiên tiến nhưng khác nội dung khiến tổ chức nào tương ứng Việt Nam cũng có nhưng chỉ là một bình phong giả hiệu không thực chất.


 


VN hiện nay chỉ có các định chế đảm bảo quyền cai trị. Thêm điều 4 hiến pháp đã biến Đảng Cộng Sản thành Quốc Đảng, thành một tổ chức “Hoàng gia của đảng viên “ không khá hơn “Hoàng gia của dòng tộc “. Nay thì việc cha truyền con nối dắt tay nhau cầm quyền đang phổ biến .


 


Khuynh huớng dựa vào Công An và quân đội bị buộc trung thành với Đảng chứ không phải với đất nuớc đã khiến Đảng Cộng sản nhà nuớc Cộng sản trở thành cực kỳ giống cơ cấu xây dựng ngành an ninh quân đội theo quan niệm một chánh phủ mạnh của ... phát xít Hitler.


 


Tôi muốn nói, bằng ngôn ngữ không hàn lâm về ổn định động trong xã hội dân chủ thật sự. Chánh trị Mỹ, Nhật, Pháp, Anh là hình ảnh ổn định động. Động ở chỗ vài tháng có thể đổi thủ tuớng. Các công ty phải cân đối tài chánh kỷ thuật phải phá sản ngay khi xét mất cân đối tài chánh mất sức cạnh tranh. Ồn định là ai làm Thủ tướng chỉ có thể làm cho đất nuớc tốt hơn lên duới sự giám sát chặt chẻ của báo giới trên nền tảng luật pháp và sử dụng ngân sách tiền thuế của dân một cách hết sức có trách nhiệm để phục vụ cuộc sống .


 


Có thể hình dung hai cây quạt điện, cơ chế tốt, đúng kỷ thuật quạt điện quay và quay rất êm. Nếu không có cơ chế tốt máy chạy lạch cạch chao đão, mau hỏng hóc và có khi lật nhào. Chánh trường Việt nam đang là cỗ máy kỷ thuật thô sơ, dễ hỏng hóc. Vì sợ lật nhào nên không cho máy chạy , không có tiếng động, tạo cảm tưởng rất êm... Nó khiến mọi người nóng đổ mồ hôi sôi nước mắt và chết dí .


 


Tôi cũng cho rằng đa đảng không không phải là đủa thần mà đủa thần chính là tư duy tiên tiến, khoa học đúng tầm.


 


Việc xây dựng điều hành một Đảng uy tín cũng không dễ cả về vấn đề ngân quỷ lẫn mục tiêu. Đa đảng càng không phải là mở rộng sự song trùng hiện hữu hay” chia quyền, chia ngân sách “mà để thay đổi kết cấu. 


 


4


Yếu tố đa số , thiểu số và ngang ngửa qua lá phiếu


 


Dân chủ tránh được sai lầm bất ổn lớn đưa đến suy vong, nhưng từng không tránh được tất cả mọi sai lầm .


 


Tôi trưởng thành ở Miền Nam sống với nền dân chủ đa đảng. Nền dân chủ đa đảng Miền Nam cũng còn nhiều lổ hỏng gây hỏng hóc. Tôi đi nhiều nuớc thấy sự phồn thịnh kinh tế và nền khoa học công nghệ đã tiến xa khó lòng bắt kịp. Thấy cách phát huy dân chủ kỷ cương bài bản và tầm cao tư duy con người đóng vai trò quyết định khiến dễ tránh sai lầm lớn.


 


Hiệu quả lớn mà nền dân chủ mang lại là không có bạo lọan phe nhóm bè phái gây phân tranh hay rối ren dù dân thường xuyên biểu tình nêu ý kiến hay đăng ký phát biểu trược quốc hội.


 


Xin lưu ý đa số không hề là chân lý chỉ thể hiện một tầm nhận định chung. Đa số dân chúng mông muội đã làm cải cách ruộng đất thành trận tàn sát. Sự đồng thuận của một quốc hội đa số đảng viên không chuyên là để dễ khuynh đão thực hiện chánh sách độc tài. Có phải Ông HCM đã rơi vào cơ chế rọ của chính ông ?


 


Tôi nghe nói Ông HCM chống lại việc dùng biện pháp chiến tranh vào Miền Nam nhưng do là thiểu số nên bị đa số người chủ chiến áp đão ? Để giữ nguyên tắc ông HCM đã phải nghiêng về chủ chiến do Ông Lê Duẫn và Lê Đức Thọ chủ trương .


 


Vậy là do óc tổ chức chưa cao chưa chuyên nghiệp nên cơ chế dừng lại mức đơn giản đang được giữ cho đến nay. Đó là: Đa số là sức mạnh, thiểu số phải phục tùng đa số, phải đoàn kết đồng thuận . Quốc hội Hà Nội trước và của Việt Nam bây giờ chưa có nhận thức điều hiển nhiên là: thiểu số ưu tú.


Cơ chế Đại cử tri và cơ chế veto là để bảo vệ ý kiến của thiểu số ưu tú.


 


Đảng Cộng sản và Quốc hội Việt Nam phải lo dành đa số áp đão trước và đang có những sự đồng thuận vô cùng nguy hại vì làm bình phong cho các luật mà ngành chủ quản đệ trình ẩn chứa nhiều điều luật làm kẻ hở cho tiêu cực, triệt tiêu thiểu số ưu tú, ý kiến tiến bộ. Quốc hội phải có cơ chế bảo vệ quyền thiểu số, tái thẩm định ý kiến thiểu số.


 


Người Mỹ nhận rằng: “Chiến tranh Việt Nam là một sai lầm của Mỹ” “Tại sao nuớc Mỹ dân chủ mà vẫn sai lầm? Quốc hội Mỹ nhận ra rằng có nhiều vấn đề ý kiến phân tán chỉ nhận được biếu quyết 51/49. Có những sự thật không dễ nhận ra kịp lúc. Có những kết quả phân tích dữ kiện chủ quan đánh lạc hướng. Đo đó phải có thêm cơ chế bổ sung để tránh sai lầm trong các vấn đề quốc hội biểu quyết phân tán, tỷ số thông qua không thể hiện rõ rệt là một xu thế nhất trí .


 


Người Việt Cộng Sản đừng suy luận quá đơn giản Mỹ sai là Cộng sản đúng! Hay nhận định dân chủ dẫn đến thất bại. Bạo lực thường thắng nhưng tất yếu dẫn đến suy tàn tuyệt diệt như Hitler từng thắng, Khmer đỏ tuyệt diệt, Tần Thủy Hoàng tiêu vong, các nuớc Cộng Sản Mac-Lê suy tàn ...


 


5


Dân chủ đa đảng tốt cho Nam Việt Nam như thế nào?


 


Nó giúp đào tạo giới trí thức Sàigòn và quân đội VNCH tiếp cận nhiều sự thật để ứng xử đúng, chỉ dùng hùng lực quân đội với kẻ thù xăm lăng. Sàigòn kết nối được với nền văn minh Âu Mỹ, gần với tình dân tộc, với tính nhân bản hơn. Người dân miền Nam được hưởng nền giáo dục tốt, xã hội tiến bộ hơn.


 


Xã hội Miền Nam truớc đây là dân chủ chưa hoàn chỉnh còn Xã hội Việt Nam hiện nay là thiếu dân chủ .


 


Trong cuộc chiến không có được chánh nghĩa chống ngọai xăm dân Sài Gòn từng chỉ chống đỡ chờ một giải pháp chánh trị. Chánh phủ miền Bắc lệ thuộc nuớc ngoài nhiều hơn, nhưng do cái chết chỉ do thanh niên Nam Nữ Miền Bắc gánh chịu nên ít thấy điều lệ thuộc. Miền Bắc mang tâm thức chống xăm lược chống ngụy quân ngụy quyền và không hề biết đó là điều không thật .


 


Hãy nhìn hình ảnh 11/9 hay kẻ khủng bố dã man bắt cóc và dí súng vào đầu buộc làm mọi điều chúng muốn thì hiểu thế nào là bạo lực hủy diệt. Nó là cuộc va chạm của người và ác quỷ của chén kiểu và miểng vùa. Không phải thứ đại hùng, đại lực, đại từ bi để giữ bình yên cho cuộc sống .


 


Không phải dân chủ dẫn đến thất bại, dân chủ để làm người văn minh.


 


Trong chiến tranh bạo lực người tốt, người hiền thường bị nghiền nát do yếu tố thủ đọan tạo bất ngờ, dành thắng lợi bất kể giá nào! Nhưng đất nuớc không tồn tại, không phát triển, con người không bình thường, không hạnh phúc trong môi trường bạo lực đó như Hà Nội từng trãi qua và tình hình Nam Việt Nam truớc đổi mới. Phải cám ơn giọt nuớc mắt kim cương của nhà văn Dương Thu Hương về điểm phân biện này. Cộng Sản sợ hải dân chủ vì nghĩ sẽ làm thất bại mọi thứ như Sàigòn từng trãi qua là sai. Giận chánh phủ Hà Nội, những người bị gọi là "ngụy quân ngụy quyền" sĩ quan VNCH không khỏi bực tức: “ Phải biết trước như vầy thì không buông súng! “


 


Xin hãy bình tâm. Người Việt Nam ơi, bàn cờ quốc tế đã xoay chìu, chỉ còn lại hai người Việt đối mặt. Một đàng phía Bắc không được biết gì về sự thật, Hiệp định Paris công phu không được thực hiện gây thiệt thòi đau khổ không nhỏ cho Miền Nam . Có thêm mười năm phá hủy kinh tế đến độ đá banh thua sinh viên Sàigòn hô rần rần :” Thịt bò thắng bobo!”


 


Nhưng .. Dù sao không không thể dẫn nhau đến sự vong thân, phế quốc.


 


Tình cảnh bế môn tỏa cảng của miền Bắc, triệt hạ sĩ phu Bắc hà qua vụ án nhân văn giai phẩm và sau này là vụ án xét lại chống đảng . Bao nhiêu người đã chôn vùi đời mình hãy cùng nắm tay đứng dậy và nói cho nhau nghe sự thật . Phải huớng mục tiêu vào việc đập bỏ nhà giam thay gì oán trách nhau .


 


Có nghi vấn lịch sử là khi người Mỹ khá im lặng truớc các vi phạm hiệp định Paris của Hà Nội dù có bằng chứng đến năm sáu ngàn trường hợp chưa kể chuyện tấn chiếm miền Nam là để dẫn dụ Miền Bắc vào mê lộ chiến thắng mà hiệu quả là Mỹ khỏi lo chuyện bồi thừơng chiến tranh còn cấm vận cho cả dân tộc lao đao. Người Việt đừng quên những chuyến ngọai giao con thoi Kissinger- Mao trạch Đông dàn xếp số phận Việt Nam, đưa đến việc Mỹ dội bom Miền Bắc 1972 với mục đích hủy hoại kinh tế làm suy kiệt sức chiến đấu ... Lúc đó Mỹ được Mao Trạch Đông bật đèn xanh khi nói: “Chiến Tranh Mỹ -Trung Quốc chỉ xảy ra khi Mỹ đánh vào Trung Quốc!” Còn có nghĩa là cứ dội bom lên đầu chúng, tôi không can thiệp ! Hà Nội từng vô cùng bất mãn và ngã hẳn theo Liên Xô.


 


1979 Trung Quốc đánh Việt Nam cũng sau chuyến đi của Đặng tiểu Bình sang Mỹ !” Người Mỹ được Liên Xô đảm bảo di tản an toàn !


 


Tôi từng nghĩ hai miền đều thua là do các hé lộ lịch sử thế đó .


 


6


Tôi muốn nói thật, làm thật


 


Tôi muốn kể lại vài mẩu chuyện nhỏ tôi đã trãi qua để thấy việc nhà nuớc tiếp cận sự thật việc người có trách nhiệm phải chỉ nói ra sự thật là cần thiết biết chừng nào!


 


Tôi làm “Quyền” Trưởng khoa Dược bệnh viện Tỉnh. Khi dân chúng phản ảnh thiếu thuốc nhà nuớc bảo đủ, cho việc dân nói thiếu thuốc là do Bác sĩ vọng ngọai. Đài truyền hình phát ý kiến bậy này lung tung quy tội cho Bác sĩ nhât là Bác sĩ lưu dung được coi nhiều tinh thần vọng ngọai. Tôi từng phải im lặng suy nghĩ rằng: Chuyên lăng xăng ve vuốt bệnh nhân làm công tác tư tưởng, có tác dụng cao là an ủi nhưng phải có cách dành giật cuộc sống là mục đích chính khi người bệnh phú thác sinh mệnh chứ, nếu không chỉ là .. giúp bệnh nhân vui lòng chết hay sao !


 


Khi Bộ trưởng y tế vào làm việc, tôi cố trình bày sự thật với thái độ khá mềm mỏng: “Vì thiếu thuốc khiến tôi phải nhìn bệnh nhân chết mà cảm thấy mình bất lực thiếu trách nhiệm!”. Cụ thể bệnh tiểu đường danh mục thuốc chỉ có thuốc viên uống nhưng nếu bệnh nhân tiểu đường hôn mê không có Insuline rapide tiêm thì chỉ chờ chết mà thuốc này đâu có mắc tiền! Một bệnh nhân suy thận cũng nhìn chết từ từ vì không có lọc thận .Còn nếu không có chỉ tan catgut làm sao Bác sĩ sản khoa mổ bắt con. Phải cắt tử cung luôn nếu không sẽ bị bể tử cung lần có thai sau.


 


Cuộc họp ở Sở Y tế tôi không được phép dự, Ông Bộ trưởng hỏi: “Cô nào phát biểu ở bệnh viện vậy” Sở y tế hỏang hồn xin nhận khuyết điểm, giải thích là:” Cô Dược sĩ đó là cán bộ lưu dung học ở Sàigòn chưa có quan điểm vững vàng !” Nhưng Ông Bộ trưởng phán một câu làm mọi người ngã ngửa: “Cô Dược sĩ đó nói đúng đấy chứ ! “. Sau đó Cần Thơ đã cho nhập khẩu thuốc ... Tôi chỉ biết rõ câu chuyện này 10 năm sau đó do chính Chú Giám đốc Sở đã về hưu và là người trong cuộc kể lại kể lại và ông cười ngất khen: “Bây nói thẳng có khi cũng được việc! “ Tôi không còn nhớ là vị bộ trưởng nào để cám ơn ở đây, nhưng nó khiến tôi còn giữ nhiều lòng tin với một số đảng viên và chính dân tộc mình . Chỉ có một đảng viên ở Miền Bắc vào phụ trách chính ngành dược là không hiểu nổi vì sao ghét tôi thậm tệ, triệt hạ tôi tận tình. Tôi cũng chẳng chịu tương nhượng gì, cho dù luôn luôn tôi... thua thiệt !


 


Bác sĩ trong Nam là người có lời thề theo tinh thần nhân đạo quốc tế, có thẻ đến cả vùng chiến sự Quốc Cộng để cứu giúp người bệnh người bị thương sau chiến trận dù đó là Cộng sản. Họ là người qua Hội Hồng Thập tự kêu gọi nhà tù giam Cộng Sản phải thực hiện cam kết về tù nhân chánh trị của LHQ. Không biết Ông VVK có biết rõ thế không nhưng Ông Võ văn Kiệt khi làm Thành ủy và Ông Dương Quang Trung ở Sở y tế Sàigòn rất thân thiện với giới y tế Sàigòn còn ở lại.


 


Cần Thơ quê tôi và cũng là quê họat động của ông Kiệt... cũng đã là chốn dung chứa nhiều Bác sĩ chạy vào từ Đà lạt, chạy về từ miền Trung đỏ lửa hay cả Bác sĩ có gốc tôn giáo là ông Cha đạo Thiên chúa.


 


Rất ngạc nhiên là tôi được điều về Sở y tế làm việc, Sở vốn là nơi ra lệnh, chốn thâm nghiêm của Đảng để giữ kỷ cương phép nuớc đấy ! Tôi cảm thấy bất ổn nên có một điều cần “bạch hoá” thuộc vấn đề riêng! Tôi nói “Ông Xã tôi là Bácsĩ và phải làm thêm để sống, nhà nuớc chưa cho phép điều này. Tôi khó làm việc ở Sở, các anh cần biết điều này xin cho tôi chỉ làm chuyên môn ! Anh giám đốc Sở nói : “Tạm gác vấn đề đi vì đang bàn cho làm thêm ngoài giờ ! “ Tốt nhất là sòng phẳng như thế chứ đừng dối lén nhau.


 


Tôi cảm kích khi Ông Xã tôi được cử đi học chuyên khoa. Trong điều kiện đi học nâng cấp Bác sĩ lưu dung của Sàigòn không tham gia được vì đòi giấy chứng nhận không làm tư. Ông Xã tôi không chịu nói dối hứa hẹn sẽ không làm tư mà nói là: ” Cho, thì đi học, không cho, thì thôi còn làm thêm nuôi vợ con là phải làm.” Vậy mà Ông Xã tôi đã nhận được “giấy chứng nhận không làm thêm” để đi học!


  


Cho nên khi thủ tướng Khải than.” Trên bảo duới không nghe “ còn phải nhìn vấn đề sâu hơn là: Trên bảo có đúng chưa ? Không nên vội vàng kết luận hay phê phán là tình trạng sứ quân. Chánh sách luôn có câu thòng làm phao cứu sinh : “điều chỉnh phù hợp với tình hình địa phương .


 


Ông Trần Bạch Đằng viết trong báo Công An 2006 “Bằng chứng là có “luật” nhưng vẫn còn “lệ”, đôi trường hợp “luật” là “chuyện của mấy ổng ở trên”, còn “lệ” là cái tại nơi này, trường hợp này quyết định.


 


Tuy nhiên có phản tác dụng là các luật bảo vệ dân thì tham nhũng dấu hết ! Cho nên đây là điều không thể hoan nghênh vì không giúp ổn định cuộc sống ! Xác lập mọi quyền và nghĩa vụ cho từng cá nhân .


 


Tôi đã nói thật thành công về chuyên môn nay tôi cũng muốn nói thêm sự thật về chánh trị .


 


Ba mươi năm tôi mang một ám ảnh bất an này.


 


Công chức quân đội miền Nam không đáng bị gọi là ngụy.Tôi không oán trách lính Mỹ bởi họ cũng được truyền đạt điều tốt, họ đã chết do nghĩ mình đang chiến đấu hy sinh để điều tốt được nảy sinh cũng như bộ đội Bắc Việt nhưng tôi rất ngờ vực một số các nhà quân sự và CIA nước Mỹ không thật tâm. Do muốn phủi tay, không muốn bồi thường chiến tranh. Nay có tài liệu phát hiện là ký kết bồi thường trong Hiệp định Paris chưa được đưa lên nghị trình thông qua Quốc hội để có tiền cho nên đòn phép cuối cùng là tạo ra cái bẩy để Miền Bắc lao vào vi phạm Hiệp định Paris mà Mỹ biết gần như sẽ chắc chắn. Người biết làm việc nuớc như nội các Ông Dương Văn Minh đã nói trong ngày 30/4 : “ Nếu tôi là Bắc Việt tôi sẽ tiếp quản êm thắm để đòi Mỹ bồi thường chiến tranh ! “ Kich bản “biểu tình chống biểu tình” của bọn sinh viên học sinh chúng tôi và binh sĩ VNCH, người lớn tham vọng hơn, tối tăm hơn nên không biết làm!


 


Sĩ quan binh sĩ VNCH bị thảo phạt gay gắt trong cảnh tù đày đó là một sách lược gây tác hại lâu dài nhất xấu nhất là đẩy người trung lập về phía đối địch. Quân đội nào cũng từ dân mà ra. Quan lính bỏ súng cổi áo thì thành dân dù là cấp nào. Quân đội không có vũ khí thì làm được cái gì ?


 


Oan khiên nhất là ngụy quyền ! Cơ cấu tổ chức chánh quyền VNCH thì giới làm chánh trị một Tỉnh chỉ có một người là Tỉnh trưởng bổ nhiệm làm chánh trị nhận lịnh và một số cơ quan như Phượng Hoàng phục vụ cho chuyên đề chiến tranh, còn bộ máy làm hành chánh chuyên nghiệp bất biến do các viên chức hoàn toàn làm chuyên môn hành chánh như xét cấp giấy phép xây dựng theo quy hoạch, làm khai sanh ....không hề giống cách tổ chức của Hà Nội và như bây giờ. Tổ quét rác ba người cũng có một đảng viên hay người của đảng !! Vậy là xét bụng ta ra bụng người kết án là ngụy quyền hết ...Sau này tôi mới biết ngoài Bắc chưởi Mỹ Ngụy không còn sót một từ ít văn hoá nào, chưởi đều khắp, từ trẻ sơ sinh học phải biết gọi Stalin là tiếng nói đầu lòng, biết mơ gặp Bác Hồ dài đến cơ quan trường học, quân đội, nông trường ...Miền Bắc là một quân trường, một đội quân sinh học lập trình đơn giản cho mục tiêu đánh giặc không có ngọai lệ cho số phận nào. Khi tiếp quản 1975 để xem ai là kẻ sỉ vã Ông HCM, cán bộ CS đã đem ảnh Ông HCM hỏi một học sinh nhỏ, đây là ai ? Cháu bé nhìn và vui vẻ trả lời ngay: Thưa Cô là Ông già có râu! Trường học Miền Nam trong nền dân chủ đa đảng không có học chưởi người bất đồng chánh kiến bằng những ngôn từ khiếm nhã. Tôi chỉ học được cách từ chối kiên quyết bằng câu trả lời : “ Xin lỗi, Không thể !” Nếu có điều chưa thống nhất, chưa chắc sẽ nói : “Xin cho thời gian suy nghĩ thêm ! “


 


Báo giới nuớc ngoài cũng ngạc nhiên viết: Dân Đức thiếu cà phê đã biểu tình.Việt Nam nghèo vậy, dân bất bình là vậy mà tồn tại yên ả là do đâu? Được bạn bè nuớc ngoài hỏi tôi đã giải thích . Người Việt Nam có các bài học sau đây:




1- Để tốn tại chỉ cần lưng bát cơm, một chỗ ngã lưng là ổ rơm hay góc phản lạnh . Ở tù đâu có chết ! Nhu cầu tồn tại rất ít người tiền sử đã sống tồn tại, ta cũng sống được như thế khi cần mà ! Nhu cầu phát triển mới cao. Không thích làm quan thì về vườn...


 


2- Chủ nghĩa dân tộc Châu Á hay xen một chút bài ngọai.


 


3- Nuớc Mỹ với dân Miền Nam là Ông bạn nhà giàu coi khinh mình nên dựa Mỹ nhưng không thương Mỹ ! Ai cũng từng thấy sự khinh rẻ Việt Nam từ phía Trung Quốc Liên Xô Pháp Mỹ cho nên nhu cầu họp thành bầy đàn chống thế lực bên ngoài đã thành bản năng của người Việt.


 


4- Việt Nam có một kẻ thù chung. Tôi nói cho các bạn nuớc ngoài biết nếu biết rõ Ông Kissinger giao Việt Nam cho Trung Quốc thì hai miền Nam Bắc sẽ đều họp nhau chống Mỹ truớc. Chế độ Cộng Sản Miền Bắc chưa được chấp nhận nhưng ai cũng có mối lo lớn hơn là : Quốc tế chưa buông tha, cuộc chiến với Trung Quốc khó tránh khỏi ! Điều đó đã thành sự thật và hai Miền đã phải vào cuộc chiến tiếp tục duới con mắt bàng quang của Âu Mỹ ! Phải dành nội lực chống ngọai xăm trước. Chuyện khác tính sau !



Có nghi vấn lịch sử là Bắc kinh muốn đánh Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng, dùng VN làm con bài chánh trị trả giá nhiều thứ với Mỹ. Cuộc chiến này không hề có gì có lợi cho VN ! Người Việt trong chiến tranh bom đạn vô tình gây thương tích cả thể xác lẫn tâm hồn, rồi ảnh hưởng bởi vùng đất quê mình sinh sống là nông thôn hay thành thị đã bất đắc dĩ bị xô giạt về hai phe ...


 


Buông súng là việc VNCH nên làm. Đây là cuộc chiến tranh trước tiên là không nên có, tai hại thay đã có, đã cố gắng dàn xếp không được thì cũng ...nên không cần thắng. Ngay trong gia đình, người về từ Miền Bắc do trao đổi tù binh ra Bắc vài năm trước 1975 thì dòng tư tưởng còn gần nhưng người tập kết xa cách thì khó thể hoà đồng. Con người Việt Nam trong chiến tranh lâu dài không còn nhìn cuộc đời bình thường nửa rồi.


 


Hai bên đều thua thì đúng hơn. Mỹ không bồi thường chiến tranh. Dân tộc chia rẽ, cuộc vượt thoát kéo dài 20 năm tức 1975-1995 mới khép lại. Giai đọan này do dân Miền Nam biết rõ nên chính xác là ra đi vì từ chối sống dưới chế độ chánh trị Cộng sản . Nay phải công nhận đó là lý do chính đáng khi VN đã bỏ nền kinh tế dị dạng đó .


 


Tôi nhớ ngày biểu tình chống dội bom miền Bắc bị giải tán bằng lưu đạn cay bọn con gái trong trang phục sinh viên học sinh áo dài trắng, chạy ùa vào một biệt thự. Ông chủ biệt thự đường Trần Quý Cáp dấu bọn tôi trong phòng có máy lạnh, bật nút đóng thông khí để tránh khói cay. Nhìn quanh mới biết là phòng của các sĩ quan Hải quân thuê . Vài anh sĩ quan Hải quân đang nằm đọc sách nhường phòng bỏ đi ra ngoài tham gia dàn xếp. Chúng tôi được giúp ra về từng nhóm nhỏ sau khi lính đã rút. Có ai đó nói vói an ủi : Êm rồi , không sao đâu các em !


 


Nhớ khi tiếp quản, Miền Bắc luôn nói ngụy quân, ngụy quyền đã làm tôi bực tức. Khi khai lý lịch hỏi tôi thành phần gì tôi đáp: Ngụy dân ! Ông Cách mạng 30 lúng túng ngạc nhiên nói lại: Không có ngụy dân, dân không có ngụy ! Tôi nói không thể điền tôi vào mục nào cả, tôi không có tài sản nào ngoài kiến thức trong đầu ...Cuối cùng khõan thành phần giai cấp này bỏ trống .


 


Chưa từ nào bị ghét nhiều bằng từ “Học tập cải tạo”


 


So với công chức truớc 1975 công chức bây giờ ăn hội lộ nhiều hơn dở nghiệp vụ hơn , hành dân hơn . Nếu xưa ngụy thì nay ngụy gắp bội .Cho nên đừng xúc phạm nhau mới đúng . Tôi phải xác định minh bạch điều này để ngộ nhỡ Đảng Cộng Sản đánh gía do dân chủ nên chỉ sản sinh ra “ bọn Ngụy “ như cuộc đối diện với sự thật của Liên Xô được Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá do tư tưởng dân chủ mà ra !


 


Nhân lọai đã nắm giữ nhiều tư tưởng kinh nghiệm điều hành xã hội tốt . Có một số chân lý đang do Liên Hiệp Quốc thúc đẩy như : Bình đẳng giới, Hoà bình , dân chủ ...


 


Tôi rât vui khi biết quân đội Việt Nam đã tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hiệp Quốc mở đầu một trang quân sử đáng tự hào và đúng huớng của nhân lọai tiến bộ.


 


Việt Nam cần học để có được tầm nhận thức cao đó. Truớc tiên đó là điều dễ có được cho một nước còn nghèo có thể đón đầu đi tắt. Chúng ta sống tốt với nhau truớc. Việc nắm được công nghệ cao để làm giàu vốn không hề là chuyện dễ. Ngôi nhà Việt Nam dù còn nghèo nhưng phải sạch sẻ tươm tất ngăn nắp và tràn ngập tiếng cười thân thiện. Đó là biểu hiện văn minh tâm thức giúp nhiều cho cảm giác hạnh phúc này sinh.


 


Nelson Mandela là nhà chánh trị được ngưỡng mộ nhất thế giới theo một cuộc thăm dò của BBC thứ hai là Tổng thống Bill Clinton. Nelson Mandela là người thành đạt trí tuệ mà dành cả đời làm người tù lâu năm vì dân tộc mình. Ông mau chóng rời bỏ quyền lực ngay khi có người thay thế. Không bám víu để vơ vét hay hưởng thụ. Bill Clinton là người của tình cảm nên là người chồng không hoàn hảo, nhưng là vị tổng thống thành công trong thương lượng kiến tạo hoà bình.


 


Đức Phật dạy đệ tử: ”Kìa đệ tử hãy nhìn xem ngón tay ta mà thấy mặt trăng, nhưng ngón tay ta không phải là mặt trăng.“


 


Tổ chức Đảng CS nếu còn mang lý tưởng đúng chăng nửa cũng chỉ là ngón tay Phật, đừng ngộ nhận là mặt trăng chân lý. Đảng hôm nay không cam lòng làm vật chỉ đường cho mọi người cùng vui sống, nên khá nhiều đã thành bàn tay quyền lực tội lỗi vơ vét


Trần thị Hồng Sương – Cần Thơ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn