BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73355)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vì sao tôi đóng góp ý kiến và vì sao ý dân ít được tiếp nhận

05 Tháng Ba 200612:00 SA(Xem: 877)
Vì sao tôi đóng góp ý kiến và vì sao ý dân ít được tiếp nhận
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Khi đóng góp với nhà nước, với mong ước khơi gợi được sự đồng tình, tôi tự hỏi : Tầm vóc nhà lãnh đạo Cộng sản VN hôm nay ở vào kích cở nào, tốt xấu ra sao để công sức đóng góp của mình không như hạt mưa rớt trên tượng đá vô hồn ? Tôi được một lời an ủi đồng vọng qua câu ca của Trịnh Công Sơn: “Làm sao em biết tượng đá không đau ? “

Ta không có quyền phép đọc được tư tưởng lẫn nhau nên không biết bao nhiêu lòng tin bị lợi dụng, phản bội, không biết bao nhiêu ngờ vực được hình thành vô ích mang tính hủy diệt đánh vào hạnh phúc con người và khiến luôn muốn đóng chặt cửa lòng.

Vâng, dưới bề mặt vô cảm lạnh lùng đó có khi là nỗi đau quặn thắt. Văn học Trung Quốc nói đến việc dưới thời Mao trạch Đông, cô con dâu nhà giàu phải tham gia cách mạng sưng sỉa tố giác nhà chồng nhưng là để ngầm cứu gia đình chồng ra sao. Cô dâu lén đem cho Mẹ chồng con gà hầm qúy như vàng thời đói, khi cô biết mẹ chồng lâm bệnh.. Dưới một bề ngoài là cán bộ trung thành tuyệt đối trong cơn bão chánh trị của Mao chủ tịch, cô đã giử nguyên một trái tim con người đích danh như thế ! Còn hôm nay, có bao nhiêu đảng viên còn mắc nợ áo cơm khiến “ Ăn cơm chúa phải múa tối ngày !” mà lòng vẫn bất an ?

 Hà Nội thủ phủ của Cộng Sản đâu phải không có những lời thơ châm biếm chua cay hay tuyệt, diễn tả quá ngắn gọn hầu hết suy nghĩ của tôi. Ngôn ngữ thi ca là ngôn ngữ thần là như thế đó. Một dòng dân sử viết bằng cách truyền miệng, chống lại thành công tất cả thế lực không hợp lòng dân cuồn cuộn hòa vào dòng tâm tư công chúng như một mạch ngầm của cuộc sống.
Lê nin quê ở bên Nga ,

Cớ sao lại ở vườn hoa nước mình ,

Một tay chống, một tay khùynh ,

Lim dim đôi mắt trông tình bỏ cha . ..

Vì câu thơ này mà tôi từng có mục đích: Không phải như bài ca “Tôi ở Miền Nam ra thăm lăng Bác...”. Tôi muốn đứng ngắm cho được tượng Lenin ở công viên ở Hà Nội và tôi đã cười ngất thốt lên “Y...chang !” ...trong lòng thật khâm phục các danh sĩ Bắc Hà. Người nhà tôi ở Hà Nội không biết chuyện gì vì thật sự đâu có gì đáng cười. Khi nghe tôi nói : “Lê Nin đẹp trai thật, tượng mỹ thuật thật ...dù học thuyết của ông ta đẫm máu !” Người nhà tôi lo lắng nhìn quanh quất kêu lên “ Ấy chết ! “ Tôi an ủi : “Cái gì mà chết ! Sợ đến vậy sao ? Bên Mỹ người ta chưa hài lòng, người ta nói thẳng dân Mỹ đi bầu cử và bị thu hút do Tổng Thống Kennedy giàu có đẹp trai và Bà Jackeline ăn mặc đẹp hơn cả minh tinh màn bạc. Họ thành môt cặp vợ chồng xứng đôi, đáng mơ ứơc thôi chứ không phải có tư duy và tài năng vượt trội làm việc nước! Mà dân Mỹ nói đúng, họ không muốn phần hiệu quả rất cao của cái đẹp lấn át tài trí chánh trị khiến chánh trị thành sân khấu.

 Gần đây, Cần Thơ quê tôi bị giáng cho hai câu thơ đau điếng, phê phán sự quản lý xã hội nhếch nhác yếu kém. Cần Thơ sốt vó sửa đổi. Nó có tác dụng lớn hơn các cuộc họp triền miên với diễn văn soạn sẳn được đọc một cách ngúc ngắt vô cảm. Câu thơ như sau, phục chưa ! Không có báo nào viết ra nhưng lạ lùng là không ai không biết .
Cần Thơ có bến Ninh Kiều ,

Dưới chân tượng Bác đĩ nhiều hơn dân!

Y ...chang ! “

Vì đặt tượng giửa chợ nên nên chân tượng là chổ gái ngồi chờ môi giới mại dâm trong vai người bán hàng rong và cũng có vài nông dân nghèo mang sản vật ra chợ khuya bán, mệt mỏi nằm ngồi nghỉ tạm.

Lãnh đạo Cần Thơ lo sửa chửa và như thế là tốt. Nhưng nhìn sâu vấn đề mới thấy cái rọ mất dân chủ trong Đảng khiến chánh quyền khiếp đảm và mắc kẹt, đổ dồn cái khó cho dân. Khoan nói đến tư duy lăng mộ tượng đài, chỉ nói về thẫm mỹ, tượng ông HCM ở Cần Thơ ai cũng chê không đạt tiêu chuẩn thẫm mỹ như tượng đặt ở Công viên trước UBND ở Sàigòn. Chẳng lẻ vùng quê sông nước êm đềm của tôi óc thẫm mỹ kém đến độ không ai thấy tượng quá xấu sao ? Không phải vậy, mà không có môt ai dám đề nghị đập bỏ sợ bị hiểu sai ảnh hưởng chánh trị, vô hình trung nó giống như tượng thần thánh thô ráp dân dã ở nông thôn xa xưa. Và thế là ...nhà nước phải lo dời khu chợ tồn tại nhiều thế hệ, gây nhốn nháo dân tình .

 Ông Cụ HCM ở Cần Thơ bây giờ chỉ còn gần du khách Tây Mỹ. Ám ảnh bỡi Câu “ Duới chân tượng Bác ...” khiến Cần Thơ làm dây xích INOX bao quanh chân tượng nhìn vào thật cô đơn tù túng .

 Tôi không khỏi suy ngẫm nếu không huy động được trí tuệ thì không có được điều tốt nhất . Nếu không dân chủ thì những ý kiến bị cấm sẽ thành dòng dân sử chê trách ...

 Quả thật con ngừời chỉ có hạnh phúc khi sống với nhau trong đồng cảm tin cậy cởi mở . Tôi từng là con trẻ và ngờ vực giận hờn khóc lóc đau khổ nghĩ là Ba Mẹ tôi không yêu thương tôi. Tôi là Mẹ của hai đứa con và từng buồn rầu lo lắng khi con mình không chịu quan tâm nghe theo lời dặn dò tránh xa các nguy cơ tai họa. Nhưng tâm hồn Châu Á đóng băng trong u sầu như một số phận không vượt qua được. Cho đến khi ngọai ngữ Anh Pháp của tôi đủ giỏi để vượt tường lửa ngôn ngữ tiếp nhận tư duy của cả hai dòng tư tưởng và biện pháp Âu Mỹ. Tôi tìm ra giải pháp cho các vấn đề tư tưởng và thấy mình gần hơn với hạnh phúc và biết tạo ra cho mình một khung trời hạnh phúc.

 Tôi hiểu hôm nay vì sao Nước Mỹ khoan dung với chánh phủ Viêt Nam hơn là Việt Kiều . Ngoài yếu tố “chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ” còn là một cách tư duy. Trẻ con Mỹ thường được tạm ứng lời khen, được dạy bản lĩnh sống tự biết tránh tai nạn. Trẻ con Việt Nam được dạy rằng còn ngu khờ và phải biết vâng lời. Biện pháp Việt Nam là dùng đòn roi còn biện pháp, Mỹ là dùng tâm lý luôn muốn làm người lớn, làm người tốt, làm lãnh đạo để kích thích. Một gia đình Mỹ dù ly hôn vẫn dạy con cái yêu thương Cha Mẹ. Một bà Mẹ Mỹ dạy con không oán trách Cha rằng : “Ông ấy là người không hoàn hảo, nhưng ông ấy yêu con.” Tình yêu là điều vô giá một con người cần đến và cách nào để có tình yêu, bảo toàn nó là cần đến một tâm thức thiện nhân, một thánh đức. Sự ghét bỏ nhau sĩ nhục nhau xâm hại nhau là cách vùi dập cái tốt và khơi gợi bạo hành.

 Ngày nay khi Đảng Cộng Sản và 600 tờ báo không nói đến hay quá ít nói đến quá trình kế thừa tư duy của Ông HCM và đảng Cộng Sản như một dòng chảy lịch sử tư duy dân tộc mà cắt khúc như từ đất nẻ chung lên. Họ tự hào nghĩ đó là cách mạng long trời lỡ đất nhưng tôi cho đó là tư duy thấp kém, là một cách cướp công, là không biết uy lực của lịch sử, giá trị tuyệt đối của sự thật . Nghị quyết 1481 đang làm công việc của lịch sử và phô bày sự thật.

 Các giáo sư Trung Quốc đề nghị phải thảo phạt ban văn hóa tư tưởng Trung ương Trung Quốc cũng vì tầm tư duy cai trị thấp kém cách đó.

 Do Đảng Cộng Sản sợ bị chia thành tích chăng ? Có vẻ là như thế. Phản cảm mà ban Văn hóa "tưng tửng" Trung ương Cộng Sản không ngờ đến là tôi chỉ thấy hỉnh ảnh Ông HCM như đồ đệ trung thành của Mao Trạch Đông và Stalin, Lênin trong một kế họach chánh trị quân sự của Quốc tế. Đúng như Cựu Hoàng Bảo Đại nói Chủ nghĩa Cộng Sản không phù hợp với đất nước Việt Nam. Ông HCM không Việt Nam hóa được, không tiêu hóa được chủ nghĩa để chắt lọc cái hay, mà là một mớ hổn độn. Khi đọc Tố Hữu tôi đã thấy ra một sự lạc lối tư duy một tinh thần vọng ngọai cao nhất, đáng chê trách nhất .”Kẻ có văn hóa cao siêu là kẻ có nhiều bậc thầy nhưng không nô lệ bậc thầy nào cả “ E. Rostan.

 Tôi sống ở Miền Nam và mối quan hệ của tôi với ông HCM là mối quan hệ lịch sử không suông sẽ. Tôi còn một câu hỏi cần xác lập đó là hậu thế nên dành tình cảm nào, đánh giá nào cho Ông HCM? Chính Vua Bảo Đại là người giải tỏa. Tôi chưa đọc được lời khen nào của báo chí Việt Nam trước đây dưới thời Ông Ngô Đình Diệm và sau này trong chế độ Cộng Sản về vị vua cuối cùng Bảo Đại. Nhưng khi được phỏng vấn : ”Ông có hối hận khi thóai vị giao cho Hồ Chí Minh không ?” Ông trả lời là không . Lúc đó chỉ có Ông HCM và lực lượng do ông tổ chức là có kinh nghiệm chiến đấu. Còn việc ông rời bỏ chánh phủ Ông HCM vì chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lê mà ông cho rằng không hợp với Viêt Nam.Tôi mến phục ông từ đó. Cộng Sản chê trách Cựu hoàng Bảo Đại là vị vua không thích nằm gai nếm mật và bỏ đi vì ham ăn ham chơi. Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Ông đã ký thác thành công công cuộc chống Pháp và ông rời khỏi Ông HCM cũng chính xác như khi thóai vị. Chính Ông khiến Mỹ không thể ủng hộ Pháp vì vị vua được Pháp nuôi dưỡng như con cưng để lợi dụng đó đã ủng hộ Ông HCM chống Pháp. Còn Hoàng Hậu Nam Phương và Bà Từ Cung cũng là người phụ nữ Việt Nam của một Hoàng gia ngập tràn lòng nhân hậu và yêu nước nồng nàn.

 Chính Ông HCM và Đảng Cộng Sản không đủ tự tin vào tình dân tộc tốt đẹp đó, không đủ tự tin vào cộng đồng thế giới vẫn có tư duy tốt đẹp .

 Lịch sử sáng tỏ trong tôi theo cách đó mặc tình ai ra sức tuyên truyền khác hơn. Tôi muốn nói để ngành tuyên truyền Việt Nam thấy hiệu quả và hậu quả phản tác dụng của những lời nói không bám rễ vào sự thật .

 Nếu ai có biện hộ cho rằng phải xét đến yếu tố lịch sử thì tôi có câu trả lời như sau : “Trước Ông HCM là Cụ Phan Bội Châu và đồng thời với Ông HCM là Cựu hoàng Bảo Đại cùng các chí sĩ khác đồng ý đánh Pháp với Ông HCM nhưng thấy con đường xây dựng đất nước khác hơn ông HCM. Cho nên có tuyên bố “ Đánh chung đi riêng !”

 Đọc các forum, các Lọ Lem Cộng sản tôi đoán là Công An giả danh, phản pháo rất tầm bậy :“Nếu Nam Việt Nam thắng thì số phận chúng tôi còn tệ hơn sĩ quan đi học tập nhiều!” Lấy một sự việc chưa xảy ra để phản bác một sự việc đã thành sự thực là ngụy biện. Thế còn có nghĩa là từng do sợ bị giết, thà là chủ động giết trước nên có thảm sát Mậu Thân ở Huế ? Hay hai miền từng giết nhau vì thà là ...cùng chết. Ai gieo rắc tư duy đó, cách tư duy như thế sao khỏi có chiến tranh ? Đừng mang tư duy phá họai nửa người Việt Nam ơi !

 Giới trẻ Miền Bắc đã thấy cho đến nay chưa có một du học sinh nào ở Miền Bắc sang Mỹ sang Anh Úc Tây Đức học mà bị Việt Kiều tỵ nạn đập chết, hành hung như ở Liên Xô. Thậm chí chúng đã cưới nhau! Tôi cảm ơn các Việt kiều về điều này vô cùng! Và cũng mong nhà nước để yên cho các cháu học hành, đừng chui vào dục phải làm chánh trị kiểu chui vào chùa làm chuyện “ruồi bu” như nhà văn Dương Thu Hương từng chứng kiến! Tôi đọc bài BBC phỏng vấn Ông Nguyễn Thành Trung biết tâm sự não lòng của đứa con khi cha mình bị giết bêu xác khiến mình không có cuộc sống và chọn lựa bình thường.Tôi cũng biết vợ chồng một người thân của tôi bỏ vào chiến khu vì lính Mỹ đi càn đốt nhà làm hai con anh chị chết cháy còng queo.Không còn đau khổ nào hơn phải làm gì đó để chấm dứt. Không ai nói với tôi về chủ nghĩa nào như bây giờ nhà nước nói mục tiêu chính là bảo vệ XHCH Mac –Lê. Chọn lựa chính kiến dựa vào tổn thương mất mát cá nhân là một cách dễ lầm lạc và dễ bị lợi dụng nhất.

 Tôi từng viếng thăm Tiểu đoàn Tây Đô ngoài trận tuyến Campuchia và thương đến thắt lòng những khuôn mặt thanh niên còn nét trẻ thơ trong màu áo xanh bộ đội, gánh vác nhiệm vụ đẩy lùi Khmer đỏ. Sự hy sinh đến tận cùng sự sống, đối đầu với cái chết là sự hy sinh lớn lao nhất. Nhưng nếu tôi yêu Quân đội ngoài chiến trường bao nhiêu thì tôi luôn không thấy hài lòng với ngành Công An. Ngành Công An làm an ninh nội bô vô cùng dỡ khiến tiêu cực tràn lan, mafia hình thành kinh doanh tình dục, gái làm điếm trong tụ điểm có đóng hụi chết cho CA. Công An và các nhà chánh trị là hình và bóng .

 Theo Ông Lê hồng Hà, lãnh đạo Đảng hiện nay muốn bảo vệ được 3 điểm Chủ Nghĩa Mác-Lênin, bảo vệ lý tưởng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ uy tín của đảng cộng sản.

 Cả ba đều không phải muốn bảo vệ mà được vì học thuyết nếu không có chân lý là nhân bản thì tự thân sẽ tiêu vong và uy tín Đảng đã lộ rõ qua các khảo sát vị trí VN trong trường quốc tế. Không có thế lực thù địch nào đánh cắp được uy tín của Đảng mà cần bảo vệ.

 Bảo vệ làm gì ? À, có phải người Châu Á trước câu hỏi: Đất nước của Hoàng đế hay đất nước của dân? Thâm tâm đều muốn trả lời là của Hoàng đế và muốn Cha truyền con nối như Bắc Hàn hay Singapore mà VN đang sang đi học tập dấy ư ?

 Đồng chí kém cỏi hư hỏng, hậu duệ tầm thường, Đảng viên kỳ cựu như Ông Võ văn Kiệt, Nguyễn Trung và nhiều cụ lão thành trung thực hay có tầm nhìn cũng không hoàn toàn tán thành, cố gắng xây dựng một bộ mặt khác. Cụ Trần Độ, Trần Khuê, Hoàng Minh Chính ...cũng không có gì nguy hiểm, không khác gì hơn các vị đương chức này, chỉ có điều ở vào vị trí người dân sẽ thấy sớm hơn và biện pháp đấu tranh tích cực hơn dấn thân hơn hy sinh hơn. Các cụ trong phong trào dân chủ hay các nhà văn nhạy cảm đều thấy cần có cú hích mạnh để gà con mới chui ra khỏi vỏ trứng được. Phải chọc gậy vào nhà nước đã như con gấu ăn no, cứ bưng mặt lười biếng ngủ đông.

 Có quyền dễ làm giàu, Cộng Sản hay không Cộng Sản đều mong muốn và bám giử. Luật pháp phải làm vai trò ngăn ngừa, chế tài kẻ lạm dụng. Khi Đảng nắm luật pháp là cho đảng viên tham nhũng chiếc áo giáp nên tràn lan có gì lạ.. Đảng đang nương nhau thành khối nhạt nhòa trách nhiệm, trốn trách nhiệm cá nhân vào sự đồng thuận, qua HĐND và QH đa số là đảng viên . Nói dối có thể có hiệu quả trước mắt nhưng phải học lấy sự phán xét của lịch sử qua nghị quyết 1481. Mới đây thị trưởng Palermo Ý, nơi từng là thủ phủ của Mafia gây ra việc giết các quan tòa, vui mừng báo cáo Mafia đã bị quét sạch. Hùng lực của chánh phủ phải hướng vào tiêu cực như thế để mọi người được sống trong trật tự và an toàn. Tôi chỉ sợ thứ tư duy Trung Hoa cho rằng phải cho binh lính mình hưởng đặc quyền thì mới nghe lời nên có ý để tham ô, tiêu cực tràn lan . 

 Người lính Mỹ được truyền đạt những gì khi sang Việt Nam đánh trận ?

 Hãy nhìn một chút vào số phận 50 ngàn lính Mỹ , có đáng bị nguyền rủa không ?

 Dân Mỹ và thanh niên Mỹ không phải bị buộc chết cho điều quá vô lý. Họ có quyền có ý kiến. Họ chấp thuận lời kêu gọi trong bối cảnh khá thống nhất ý kiến và cảm thức tâm hồn về mục đích cuộc chiến. Với thanh niên Mỹ Chiến tranh Việt Nam đó là “một nỗ lực lầm lạc, nó là một bi kịch mang tầm vóc anh hùng ca.

 Mỷ đã buộc Nhật đầu hàng, không ủng hộ Pháp tiếp tục chủ nghĩa thực dân thuộc địa Pháp Nhật làm 2 triệu người chết đói ở Miền Bắc, gây cảnh nghèo khổ và buộc họ phải tự cứu bằng cách theo Cộng Sản. Mỹ từng chống thực dân Anh bạo ngược, người Mỹ không có ý tưởng thống trị kẻ khác

 ·Ngoài giúp Nhật tái thiết, đi xa hơn kế họach Marshall trợ giúp các nước nghèo để phục hồi kinh tế đó là việc ngày 21/8/ 1959 Hawaii trở thàng bang thứ 50 của Mỹ với kết quả bỏ phiếu của dân Hawaii là 17/1. Mỹ thấy tự hào và tự tin có nghĩa vụ phân phát phúc lợi cho những nền văn minh kém thuận lợi hải ngoại. Hawaii bùng nổ phát triễn kinh tế nông nghiệp du lịch và văn hóa giáo dục. Tổng thu nhập quốc dân của Hawaii năm 2003 là 47 tỷ đô la và GDP là 30.441 USD/đầu người ngang bằng nước Anh, cao hơn Singapore 22.000 USD/người. Có một dạo báo chí Sàigòn có nói thóang qua: Mỹ coi Nam Việt Nam sẽ có ngày là bang thứ 51 như Hawaii, khi gửi quân sang Việt Nam. Người Mỹ tin rằng chính Hawaii làm sáng tỏ chân lý Mỹ và ai cũng muốn được như Hawaii. Có nhiều phần sự thật khiến người Mỹ tin rằng ai cũng muốn tìm cách ở lại nước Mỹ. Quả tình nếu có sự đồng tình của dân chúng, phía Mỹ sẽ dễ chấp nhận Nam Việt Nam như tiểu bang thứ 51 của Mỹ sau thành công sự kiện Hawaii. Phát triễn của Hawaii là đáng mơ ứơc nhưng phía Việt Nam với tâm hồn Châu Á với trãi nghiệm lịch sử đau thương : “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây “ không bao giờ có thể mạo hiểm chấp nhận điều này. Đúng là ao ứơc độc lập tự do chứ chưa phải là phồn vinh kinh tế .Bây giờ mới là thời điểm làm giàu không phải làm bang thứ 51 mà có khôn khéo chánh trị, ngọai giao và nội bộ ra sao để phát triễn được như Hawaii. Đó là tín hiệu định hứơng của “35 thạc sỹ Hawaii tại Việt Nam” vừa tốt nghiệp .

 Lý tưởng: Khúc khải hoàn của Tự do: “Mỹ sẽ trả bất cứ giá nào, gánh vác bất cứ gánh nặng nào, đảm đương bất cứ khó nhọc nào, yểm trợ bất cứ đồng minh nào, chống đối bất cứ kẻ địch nào, để đảm bảo cho sự tồn tại và khải hoàn của tự do” TT Johnson,

 Lý tưởng: Hòa bình thế giới : TT Richard Nixon tự miêu tả như một kiến trúc sư của "một công trình xây dựng hòa bình thế giới."

 Thanh niên Mỹ cũng như người Mỹ cũng mang rất nhiều lý tưởng tốt đẹp chứ không phải chỉ có Thùy Trâm.

 Nhưng sai lầm của nước Mỹ cũng y như miền Bắc là điều tốt đẹp đâu có thể nảy sinh bằng con đường chiến tranh. Chính miền Nam Việt Nam không chào đón ủng hộ đội quân Mỹ và cuối cùng quốc hội Mỹ cũng không còn ủng hộ cuộc chiến .

 Mỹ xâm lược và đồng bào Miền Nam rên siết đói nghèo đến độ cần thanh niên miền Bắc như Thùy Trâm phải chiến đấu giải phóng không, đã rõ ràng là không cần. Miền Bắc trang bị lý luận cho MTGPMN là Miền Nam chỉ là phồn vinh giả tạo.

 Sai lầm thứ hai là: Có cần đem đến cho một con người hay một đất nước điều mình nghĩ là hạnh phúc là thiên đường khi chính họ chưa muốn hay chưa biết để muốn không? Nay thì rất nhiều bà Mẹ Mỹ trả lời – “Không ! mặc họ, với cuộc sống của họ!”. Dân Mỹ thúc dục Ông Bush rút khỏi Iraq vì không muốn phải chết vì muốn truyền bá tự do dân chủ, chết vì tương lai tốt hơn cho Iraq.

 Sai lầm thứ ba: Không thể chiến đấu ở nơi địch và dân lành không thể phân biệt được. Moorer, cựu Tham Mưu bộ Tổng Tư Lịnh, phát biểu :"Chúng ta nên chiến đấu ở miền Bắc, nơi mọi người đều là quân địch, nơi bạn không phải lo ngại việc thương vong dân sự. Tại miền Nam, chúng ta phải đối phó với phụ nữ giấu lựu đạn trong nịt ngực hay trong tả của em bé sơ sinh. Tôi nhớ lại 2 binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến bị một em bé sát hại lúc đang dạy em chơi bóng chuyền..

 Số phận nào cho binh sĩ VNCH theo tôi là không đủ vô cảm để sát hại chính dân mình như Campuchia đã làm.

 Trong số người được cả Cựu Hoàng Bảo Đại từng tin và đang cầm quyền miền Bắc là ông HCM. Thật khó chuyển biến để mau chóng thấy ra những người từng đúng trong chống Pháp đã sai sau đó.

 Binh sĩ VNCH rất chùn tay súng, không muốn sát hại người Việt vì bất cứ lý do gì. Một trận tuyến không nhận diện đối phương là kẻ địch đáng chết. Lời tâm sự của Tướng Nguyễn Khoa Nam với người em khi chứng kiến xác chết bộ đội trẻ Miền Bắc sau các trận đánh là một sự cảm thương buồn rầu bế tắt . Sĩ quan binh lính mang tâm lý được bám dựa anh khổng lồ chưa từng thua trận sẽ không bao giờ té ngã. Sự hụt hẫng là khá lớn khi Miền Nam sụp đổ nhanh chóng.

 Chương trình Việt nam hóa chiến tranh khó thành công. Cuộc chiến tranh ủy thác cũng không nhiều hiệu quả. Thân nhân tôi trong khu giải phóng cũng không khác gì. Họ bảo pháo kích vào thành phố mà đau thắt lòng cứ nghe nghe ngóng ngóng vì biết người chết chính là con cháu cha mẹ mình hay ít ra là bè bạn của mình.

 Ông Diệm cũng rất giống như chánh phủ Cộng sản miền Bắc là sa đà vào chánh trị an ninh, triệt hạ chống đối, không quan tâm dân chủ hơn nữa, đẩy mạnh khoa học công nghệ độc lập kinh tế. Miền Bắc dành quyền cho dảng viên thì Ông Diệm cũng dùng chánh sách ưu đãi người theo đạo Thiên Chúa và không xây dựng tâm thức con người theo tư duy thời đại mà theo Ki tô giáo ! Trong thế giới mà tri thức là quyền lực công nghệ cao là nguồn thu nhập kinh tế thì sự lạc hậu này không dẫn đến thành công .

 Người dân đứng ngoài phe phái như tôi sẽ có nhận định tiếc rẻ : Tất cả đã khiến Việt Nam không thể tận dụng cơ hội và trợ giúp quốc tế từ Mỹ để xây dựng đất nước.

 Tôi chưa hề cho là Miền Bắc thắng trận hay Việt Nam thắng Mỹ. Nếu cần Mỹ sẽ tái chiếm dễ dàng như tái chiếm Huế vào Tết Mậu Thân. Nhưng tôi thường im lặng vì không muốn làm vết thương rĩ máu . Tôi biết điều đó an ủi các mất mát quá lớn lao của Miền Bắc và du kích Miền Nam. Còn người Việt tỵ nạn không may chịu đến hai kiếp nạn như kẻ rơi vào tâm cơn trốt .Họ cũng không khỏi giận nước Mỹ. Nhưng người Việt ơi , nước Mỹ đâu có trách nhiệm bảo vệ Việt Nam đến cùng. Ai cũng biết VN là tiền đồn chống Cộng Sản một khi Mỹ và Trung Quốc Liên Xô bắt tay thì bàn cờ bị xóa ! Người Mỹ nói rõ họ có mặt ở VN vì quyền lợi của Hoa Kỳ họ có nói dối là vì quyền lợi người Việt Nam bao giờ .

 Chúng ta đều cùng cần học cách vượt lên một Tâm hồn Châu Á nhỏ bé nhiều dấu ấn bạo lực, bảo thủ, lệ thuộc. Bạo lực là dấu vết của rừng xanh. Bảo thủ là vỏ ốc đóng khung. Tất cả đều cần đến môt nền giáo dục hoàn chỉnh .

 1- Châu Á thông minh nhưng vẫn nghèo

 Thiếu một nhà nước pháp quyền thực thụ. Người Châu Á khó có thể thành lập tập đoàn hợp tác làm ăn chỉ có công ty gia đình nhiều lắm là đại công ty của đại gia đình. Dân ít biết dựa vào luật pháp mà phải dựa vào người có quyền để được bao che ăn chịu với nhau. Việt Nam đang ở trong tình trạng đó. Quan Dân dựa nhau buôn lậu. Các quan thì canh nắm khuyết điểm của nhau hay tham gia ăn chia. Tình trạng này phá vỡ kỷ cương luật pháp. Một vị thuộc Học Viện hành chánh Quốc gia Việt Nam viết “Ý thức chánh trị cao nhất là sống và làm việc theo luật pháp!“

 Thiếu kế thừa khoa học: Không nơi nào nói nhiều về tính gia truyền bằng Trung quốc. Phát minh sáng tạo sản phẩm phải có thời hiệu để công bố vì khoa học là tài sản nhân lọai của quốc gia. Người Châu Á hay giử làm vật gia bảo riêng tất cả mọi thứ từ việc làm được một chum rượu ngon đến việc làm bếp. Do đó khoa học ít kế thừa dễ mai một. Tất nhiên công thức Coca Cola Mỹ là cũng bí mật là tài sản vô hình nhưng với ngành phúc lợi chung như thuốc phải công bố vì lý do đạo đức. Thí dụ mới đây, trước nguy cơ bệnh AIDS các nước nghèo đề nghị giảm số năm độc quyền để công bố công thức sản xuất vì bệnh nhân AIDS nghèo không thể mua thuốc giá cao.Trong lời thề Hypocrate về tinh thần nhân đạo quốc tế ngoài việc Bác sĩ cam kết gạt bỏ các định kiến chánh trị khi chăm sóc một người bệnh trong tinh thần Bác sĩ chỉ cứu người còn nói đến việc phải chỉ dạy tận tình truyền đạt kinh nghiệm nhờ vậy mà ngành y tế Quốc tế mới tiến nhanh

 2- Người Châu Á cầm quyền

 Thường là sa ngay vào tính bè phái, tính xu phụ, ích kỷ nhiều hơn tính Đảng. Người Châu Á không có óc lãnh tụ chỉ có óc vua chúa cha truyền con nối. Phải biết cha truyền con nối kiểu Ông Bush chứ không phải đương nhiên kiểu Mai văn dâu – Mai thanh Hải. Không có tính Đảng tức không quan tâm thực hiện lý tưởng Đảng đề ra lúc vận động dân chúng tham gia để nắm được chính quyền. Do không màng đến lý tưởng dân chủ dân sinh mà xã hội luôn có biến lọan. Không có óc tổ chức, không có óc khoa học, không có óc kế họach để có thể giử và phát triễn đất nước.

 Nặng óc tranh dành, tranh chấp nên phù hợp với phân chia giai cấp đấu đá nhau của chủ thuyết Mac-Lê. Dễ rơi vào khủng bố thường chọn giải pháp chiến tranh .

 3-Tin vào bạo lực

 Dành đất nước thành công trong tay ngọai bang nhưng ôm nhau nghèo đói. Không có tư duy dùng giáo dục nên áp dụng cả bạo hành cho chính gia đình khi dạy bảo bằng cách đánh đập con. Cai trị bằng nhà tù và đàn áp dân cấm ăn cấm nói .

 4- Việt Nam có Anh hùng áo vải,

 Việt Nam có vua hiền, có khoa bảng song không có bậc minh triết trước cuộc sống giúp mối qua hệ con người con người thành hoàn thiện. Việt Nam do trình độ học vấn thấp kéo theo suy nghĩ còn mông muội sống theo kinh nghiệm lưu truyền rất chậm, rất khó thay đổi.

 Châu Á chưa có óc phân biện chưa nhận thức rõ các vấn đề chánh trị cho nên Vua chúa Trung Hoa,Việt Nam khi thực hiện chủ nghĩa dân tộc dễ rơi vào bài ngọai và bế môn tỏa cảng. Về hủ tục Châu Á chỉ khá hơn các nước Hồi giáo chút ít vì nhiều hủ tục được nâng lên hàng truyền thống dù xăm hại một bộ phận con người như Trọng Nam khinh Nữ, tục bó chân, tục tảo hôn ... .Thiếu óc phân biện, thiếu trình độ còn khiến tự ty gây ra tâm lý cao ngạo vô lý. Mao trạch Đông đã để lại sự hiềm khích do tự ty trong câu nói:“ Trí thức không bằng cục phân ! Việt Nam cũng thảo phạt trí thức rất nặng nề !

 5- Ham thích sự vâng lời, ghét sự sáng tạo thay đổi :

 Snow viết: "Khi anh nghĩ tới lịch sử u ám và lâu dài của loài người, anh sẽ thấy số lượng tội ác ghê tởm nhân danh sự phục tùng đã xảy ra nhiều hơn các tội ác nhân danh sự nổi loạn."

 Óc bảo thủ các nhà khoa học cũng có nhưng do phải có bằng chứng phản biện mới thuyết phục được nên không gây hại. Phản biện của chánh trị là giết chóc tù đày bịt miệng bỏ đói . Biện pháp luật pháp thật sự chưa có nhiều hiệu quả .

 Chúng ta chẳng những tụt hậu về kinh tế mà còn mang tư duy tranh đọat, không đạt tầm tư duy nhân bản. Biết bao nhiêu việc phải làm. Con người rất cần xây dựng nhân sinh quan và thế giới quan để sống hòa thuận và bảo vệ nhau. Tai nạn và thảm họa thiên nhiên là nỗi đau quá lớn rồi .

 Hãy học cách nước Mỹ dạy làm dân chủ . Sinh viên Mỹ được khuyến khích làm Hội để quan tâm cùng chánh phủ giải quyết một vấn đề nhỏ nhỏ . Các học sinh Việt Nam tổ chức hòa nhạc để gây quỷ giúp trẻ mồ côi ở Việt Nam, giúp học tiếng Việt ...Việt Kiều thành đạt cần được khuyến khích thành lập các tổ chức giúp Việt Nam về vấn đề mà Việt Kiều có thành công và kinh nghiệm nhất. Không thế gom họ vào một tổ chức họp hành mất thời gian. Với chánh phủ điện tử và khả năng vượt tường lửa ngôn ngữ nhà nước Việt Nam phải có các tổ chức dân sự trong nước nối mạng với Việt Kiều khắp thế giới để giúp nhau cùng phát triễn. Đó là cách huy động sức mạnh toàn dân. Nhưng trước mắt nhà nước phải xác định lộ trình dân chủ tư duy lý tưởng thì mới mong Việt Kiều ủng hộ. Đừng lợi dụng niềm khao khát có quê hương mà buộc Việt Kiều phải chấp nhận quyền lực Đảng Cộng sản . Nếu đảng Cộng Sản chỉ khá dễ chịu như hiện nay thì sẽ có nhiều người Việt Kiều về VN nghỉ hưu dài hạn chứ không phải đóng góp .

 Tôi sống ở Miền Nam rất quen với chánh trị đa đảng. Nhưng không phải đa đảng là đủa thần mà đủa thần chính xác là tư duy tiến bộ, kỷ thuật đúng tầm. Đa đảng trước 1975 ở Miền Nam cũng khó có hiệu quả quyết định bởi đảng cầm quyền do Mỹ lựa chọn ủng hộ luôn dành phần áp đão. Việt Nam nên đa đảng vì đa dạng là toàn diện. Tuy nhiên phải có cơ chế để chánh trị đa đảng là thêm sức mạnh kiểm sóat xã hội trong một cơ chế ổn định động như một chiếc quạt đạt tầm kỷ thuật để quay và quay rất êm.

 Nhà nước nói hiện có an ninh nhưng do bịt thông tin và cấm mọi họat động. Dân Việt Nam quá chán chiến tranh bạo lực chứ giỏi làm an ninh gì mà tham nhũng tràn lan. Bộ đội giử mình đơn giản bảo vệ đất nước còn đáng quý . Công An làm an ninh nội bộ quá dỡ nên tiêu cực tràn lan, có hay gì đâu ?.

 Tầm vóc dân tộc là điều phải quan tâm vì một nhà nước mà các quần thần chung quanh chỉ biết vâng dạ trước mặt và sau lưng là quay ra hạch sách tham ô dân như hiện nay là không thành công . Tôi tin nhà nước đã thấy vì Thủ tướng Phan văn Khải tích cực muốn xây dựng ngành giáo dục tầm cở thế giới Chánh trị cũng nên biến mạch ngầm trong dân thành suối phun đẹp đẻ để cùng làm cho đất nước đau thương của chúng ta thành chốn ai cũng muốn quay về .

Trần thị Hồng Sương – Cần Thơ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn