BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73312)
(Xem: 62231)
(Xem: 39417)
(Xem: 31164)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đêm Trong Tù

04 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 1864)
Đêm Trong Tù
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Thượng sỹ Từ, cán bộ trực trại, dùng thanh sắt dài cài qua khoen cửa, bóp ổ khóa đánh cắt, quay bước đi vội ra sân, tay cầm xâu chìa khoá có lẽ cũng nặng gần cả kí lô, bước đi hướng về buồng bên cạnh để điểm danh tiếp, công việc mà bọn Công An trực trại vẫn thường làm hàng sáng hàng chiều, người trưởng buồng cũng vẫn thường báo cáo một câu rất quen thuộc :

-Báo cáo cán bộ, buồng 3 tổng số 86, tại hàng 80, 5 bệnh nằm tại chỗ, 1 nằm bệnh xá....

Tên cán bộ rão bước nhanh, đếm nhanh, rồi rẽ vào buồng đếm số người bệnh...

Đó là sinh hoạt bình thường, trừ những khi có chỉ thị gì đặc biệt thì hắn đứng lại nói vài lời, thường thì cũng không ngoài những lời nhắc nhở thường xuyên về nội quy kỷ luật của trại, như cấm nấu nướng trong buồng, giữ trật tự yên lặng, cấm ca hát nhạc vàng ....

Sau một ngày lao động mệt mỏi, anh em chung buồng mới được tự do sinh hoạt với nhau, cũng sòng xì phé ( đã có máu cờ bạc thì ở đâu cũng đánh bài được ) vài bàn cờ tướng, tụ năm tụ ba nghe kể chuyện bên lon gô trà nóng, một vài rạp chiếu phim, người kể chuyện được gọi là máy chiếu, người kể hay thì được gọi là máy của bộ (Bộ Nội Vụ, thỉnh thoảng trong trại có những buổi chiếu phim cho tù xem, đoàn chiếu phim đến từ bộ nội vụ, từ tỉnh, có khi từ huyện ) tùy khả năng kể mà xuống thấp dần đến cấp miền , tỉnh , xã ... Trong buồng 3, kể chuyện cở như Phạm Thái, Võ văn Ca, Nguyễn Phát Lộc ...là thuộc về máy bộ, vì tình tiết được người kể nhớ rất chi li, người nghe thường ủng hộ cho bàn trà người kể từ bánh kẹo, đường tán đến thuốc lào ...

Trời tháng mười, Hà Tây đã bắt đầu vào thu, tuy trời vẫn còn nắng gay gắt, nhưng bầu trời thì thấp hơn, có nhiều đám mây luân chuyển trên bầu trời hơn, không khí cũng bớt oi nồng hơn những tháng hè gay gắt của trời tháng sáu tháng bảy.

Trại tù Hà Tây có ba đội rau xanh, cung cấp rau màu cho bửa ăn của tù kể cả trên khung( cơ quan )Một đội rau trẻ nằm dãy bên phải sân do Lê Phú Cường( khoá 1 Thẩm sát viên) làm đội trưởng, cấp bậc trung bình của anh em trong đội từ trung úy đến đại úy, hiện trường canh tác ở ngoài cổng trại, đây là đội rau chánh của trại , tù viên phải lao động vất vả hơn các đội rau khác. Đội rau sồn sồn do anh Hải ( Trưởng E vùng 2 )làm đội trưởng, cấp bậc tù viên hổn tạp, đa phần là nhân viên phủ đặc ủy trung ương tình báo, và một số sỹ quan cao cấp của ngành Cảnh Sát, như các trưởng D , E , F, một số sĩ quan cấp tá, và một vài sỹ quan cấp úy trẻ mới bổ sung từ đội chăn nuôi vừa giải thể. Một đội raụ..già của Ông Thái( Quốc vụ Khanh) làm đội trưởng, tù viên đa phần là đảng phái quốc gia, trưởng ty hành chánh lẫn với một vài sỹ quan cấp tá và úy. Đội rau sồn và đội rau già ở chung buồng bên dãy trái sân trại, tương đối sống có nề nếp hơn các đội trẻ...

Cứ mỗi năm vào những ngày cuối thu, trời bắt đầu có nhiều áng mây thấp, thỉnh thoảng có những cơn gió mát người là các đội rau của trại bắt đầu chuẩn bị vỡ đất trồng rau màu mùa đông như su hào, cải bắp, tần ô, riêng đội ba còn có thêm mục dọn ao trồng rau cần nước ...

Rau ăn chính của trại bao giờ cũng là rau muống, cứ vào thu là rau muống bắt đầu cỗi, đất phải cuốc trở lên để trồng cho kịp vụ, nên việc tìm rau ăn độn của tù trở nên khó khăn chỉ còn một vài loại rau hoang như dền, diệu, chóc ...tay nào lanh, dạn thì lén bứt rau muống giống, tuy cọng nhỏ mà ăn rất ngọt .Công việc trở đất trồng su hào không phải là chuyện đơn giản, mà phải tốn rất nhiều công sức và mồ hôi, ngoài hiện trường, mỗi tù viên là chủ một lô đất, phải chịu trách nhiệm về cỏ rả, tưới tắm, phân bón..., thành phần già yếu thì làm những việc linh tinh khác, như tăng phái cho chủ vườn khi có nhu cầu, phụ nhổ cỏ tát nước xới đất .... Đất mùa nắng, cứng như đá được cuốc lên từng tảng to, lật ngược mặt, dùng vồ đập nhuyển ra trang bằng mặt, dùng cuốc chim hay dầm xới đào hốc có thể tích do cán bộ quản giáo ấn định, khoảng cách phải đều nhau, phần sau cùng là gánh phân từ các ụ ủ phân xanh, gồm cỏ lá hoà trộn với phân người, kít người được các anh tù tự giác bên hình sự, gánh ra từ các buồng xí tù đổ vào ao nhỏ giữa hiện trường, lúc mới ra đội rau chưa quen mùi, khạc nhổ đến khô cổ, rồi sau đó, đâu cũng vào đấy, ngày nào không được ngửi kít là ngày đó không ăn được ( vì bệnh mới được ở nhà, sau khi được y tế trại xác nhận )

Bởi công việc nhiêu khê, tôi thì ốm tong lại cao như cây tre miểu, lưng lại dài quá tầm cở ; lúc mới chuyển đến trại Hà Tây, tôi được biên chế vào đội gạch, quản giáo là Thượng Úy Đào Thường vốn gốc người Bình Định, dù sao cũng gốc người miền Nam nên ông cũng có vẻ cởi mở chút đỉnh, Ông thường vuốt lưng nói giởn với tôi :

- Lưng Anh Mỏng dài hết biết, lười lắm đấy !

Mà quả vậy, Ông bà mình vẫn thường nói : Dài lưng tốn vải , ăn no lại nằm, thì tôi chỉ thể hiện đúng lời cổ nhân thôi , chứ nào có lười gì đâụ..( biết vậy nhưng mà trong lòng tôi vẫn nhớ đến 2 câu ...Dài lưng đã có võng đào- Tốn vải đã có cẩm bào vua ban ...)

Vốn tật lười, với lại sức yếu, nên khi vào phòng xong là tôi nằm dài ra, khoẻ thì nói chuyện rỉ rả với hai anh nằm bên cạnh, một anh khoá 10 võ bị , làm ở toà tổng trấn Sài Gòn, một anh khoá 16 Thủ Đức thuộc tình báo quốc ngoại đang công tác tại Pháp được chiếu chỉ triệu về ....để đi tù . Không nói chuyện thì tôi đọc sách, sách của thư viện trại cho mượn, nhiều anh chê sách CS không thèm đọc, riêng tôi thì quyển nào tôi cũng đọc, vừa giết thời giờ vừa để tìm hiểu CS, phải đọc sách CS viết thì mới biết CS nghĩ gì chứ ...

Đêm nay cuối tuần, trong phòng ồn ào hẳn lên, vì ngày chủ nhật được nghỉ phè cánh nhạn, tôi nằm yên một mình nhìn đỉnh mùn giăng sẳn vén lên ; năm nầy đã là năm thứ sáu rồi, tôi mơ màng thả hồn về Gò Công, nơi mẹ và anh chị tôi đang sinh sống, tôi lơ mơ hình dung ra cảnh sống của gia đình tôi, Mẹ tôi thì lớn tuổi, chị thứ hai tôi thì yếu đuối, chỉ có một người chị kế tôi là còn đang dạy học .Ba tôi, tạng người mạnh khỏe, nhưng chỉ một cơn bệnh tầm thường mà vì không có thuốc men mà phải ra đi từ năm 79. Gia đình tôi ở Gò Công sẽ phải sống ra sao bằng đồng lương khiêm nhượng của một người đi dạy học trong chế độ bao cấp của Cộng Sản, lại phải gửi quà thăm nuôi tôi nữa , tôi bí rị không hiểu nhà tôi sống ra sao trong mấy năm nay , nhín nhút nghèo khó tới cỡ nào...

Ngày xe lăn bánh từ giã Gò Công, tôi vẫn còn nhớ rất rõ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, trước cổng trường trung học Bán Công, năm chiếc xe đò liên tỉnh đậu xếp hàng dọc, trời Gò Công sáng ngày 26-6 có hơi lành lạnh do ảnh hưởng trận mưa gần như suốt đêm hôm trước....Toàn thể cấp Trung Úy của Tỉnh Gò Công chia nhau từng phòng học để nghỉ qua đêm kể cả 3 nữ Trung Úy .

Chúng tôi được lệnh mang hành trang cá nhân lên xe, tôi lên chiếc xe thứ nhì, ngồi băng nhì sát bìa cửa trái, xe đậu cạnh nhà Thiếu Tá Ngọc, tôi còn nhớ cảm giác của tôi lúc đó thật mơ hồ, người anh thứ ba, cấp Đại Úy đã lên đường ngày hôm trước, gia đình tôi rồi đây sẽ ra sao khi hai người con trai đều phải rời khỏi nhà để bị đưa đến một nơi nào đó ...thật mịt mờ. Bạn bè trong xe chắc đều có những mối lo riêng; tôi chợt thấy mẹ tôi hớt hãi từ hướng cầu Tây Ban Nha đi vội tới đoàn xe, tay người xách một giỏ khá nặng, tôi vẫy tay ra hiệu khi mẹ đến gần,Tội lắm, mẹ nói với tôi bằng một giọng thất thần :

- Xe chở đi đâu vậy con ?

Làm sao tôi biết được tôi sẽ đi về đâu, bây giờ là xe chuyển tù chứ đâu phải xe chở đi hành quân của ngày xưa, tôi an ủi gì được cho mẹ tôi trong cảnh nầy đây ...!

- Không biết nữa mẹ à, người ta sao mình vậy, mẹ đừng quá lo lắng, con sẽ cố gắng liên lạc thư cho mẹ.

Mẹ vội vã trao cho tôi giỏ xách trong lúc xe cũng từ từ chuyển bánh, đôi mắt của mẹ tôi ửng đỏ, hình ảnh đôi mắt nầy đã ám ảnh tôi trong suốt hơn 8 năm lao tù CS, tôi hiểu Mẹ tôi đau lòng lắm, đứa con trai út mà mẹ thương mẹ quý,nay bị bắt đưa đi trước mặt mẹ, con mẹ rồi đây sẽ bị đưa đi đâu, rồi sẽ phải ra sao, tại sao làm Mẹ mà mẹ lại không có quyền gì với con của mình vậy, đứa con mà Mẹ đã đẻ ra và nuôi nấng nên người, bây giờ bị người ta bắt chỡ đi, đoạn lìa tình mẫu tử ...

Xe chạy chầm chậm, tôi không dám ngoái nhìn lại Mẹ tôi ...xe ngang qua giáo đường, qua trường Trung Học Gò Công, qua dinh Tỉnh Trưởng, quẹo trái ngang Ty ANQĐ, Quân Cảnh Tư Pháp, quẹo phải ngang qua trường Kỷ Thuật, qua Ty Thông Tin, ngang qua mặt chợ, các cửa hàng rất quen thuộc từ ngày tôi còn tấm bé, đây là Cẩm Nguyên, Vưu Sưu Ký, Kim Lang, Vạn Lai An, Vạn Sanh, Tiệm thuốc tây Trương Thị Thỉ, Công Thành, Hiệp Lợị..bên hong cửa bên phải xe, có nhiều ổ bánh mì được những người bán thảy vào, món quà đơn sơ mà đầy thâm tình của người Gò Công dành cho những người không bảo vệ được Gò Công ...

Thế rồi ngoài dự trù của tất cả mọi người, xe rẽ vào quận Hoà Đồng, dừng lại trước trại gia binh bên nầy cầu sắt, trước cổng trại có thượng bảng " Trại cải Tạo sỹ quan nguỵ quân và nguỵ quyền tỉnh Gò Công "

Cái mừng tiên khởi là dù sao trại cũng gần nhà còn nằm trong phạm vi tỉnh ...Xuống xe xếp hàng đôi bước vào cổng trại tôi thấy các đàn anh đứng đầy trong sân đang chỉ chỏ chúng tôi cười nói thì ra đó là các sỹ quan cấp tá, cấp Đại Úy đã trình diện trước tôi mấy ngày, dĩ nhiên cũng có mặt người anh thứ ba của tôi .

Khoảng 20 ngưòi chia nhau một căn trại gia binh cũ, mỗi người cũng được hơn 5 tấc ngang, Sau khi trải chiều trên nền đất, tạm ổn định chỗ nằm, tôi xem qua giỏ xách của mẹ, một chai đầy nước uống bằng nhựa, một ly nhựa màu xanh, ba nắm cơm vắt, mấy gói muối đậu, cá khô ...

Tôi thần người ra, sao lại 3 vắt cơm, từ bé tôi chưa thấy nhà tôi nắm cơm bao giờ, tôi chỉ thường thấy 3 vắt cơm để trước quan tài người quá cố thêm mấy quả trứng và tôm cua luộc ( tam sên ).Tôi bẻ cơm ăn thử, cơm tán nhuyển quyện dính nhau, mỗi trái cơm bằng quả cam to cũng phải gần nửa kí lô, lạ miệng ăn thấy ngon lắm ...

-Ê, Mỏng, dậy lên uống trà nói dóc nghe chơi mậy.

Đang trong giòng hồi ức, tôi bị thằng Giai kéo giò dựng dậy .

-Mầy nằm hoài rũ người chết, lên uống trà nói dóc cho vui, nằm đó mà nhớ ghệ hoài ...

Thằng Giai, Thiếu Úy ANQĐ, học sau tôi mấy lớp, cùng với tôi từ đội chăn nuôi bổ sung về đội rau mấy tháng nay, nó nằm từng trên ngay chỗ tôi nằm. Tôi uể oải ngồi dậy trèo lên thang gác, thì thấy có mặt của Bích Lâu ( ANQĐ, Hoà Tân) Cò Củ ( Ty CS Mỹ Tho )Thành Đỏ ( ANQĐ Long An )Kiệt Cá Ngáo ( Chuẩn úy tù binh Phước Long )...

Tất cả quây quần trên hai chiếu của Giai và Lâu, một bếp dầu 8 tiêm đang đun một lon gô nước, mấy lon nhôm thịt họp dùng làm ly uống nước, có thuốc lào ba số 8, Tiên Lãng, có kẹo đậu phọng, đường tán ...

Lâu và Giai cùng quê và cùng trường Gò Công với tôi, tôi học khoá 5, Lâu khoá 6, Giai khoá 8, Cò Củ là trưởng cuộc quê ở Long An, Thành Đỏ cũng là tù trước 75 bị bắt ở Cai Lậy ...tất cả cùng sinh hoạt chung từ đội chăn nuôi( trong tù thường chia ra từng nhóm ăn cơm chung với nhau, dĩ nhiên vẫn có người ăn cá thể )

- Ê Mỏng, hôm nay mầy kể chuyện Sơn Vương nghe chơi Mỏng...

Thằng Lâu vừa kéo xong điếu thuốc lào vưà lên tiếng

- Kể thì kể, mầy dân Giồng Nâu ( Hoà Nghị, An Hoà) mà biểu tao kể chuyện Sơn Vương, mầy ở Hòa Nghị , mầy phải rành hơn tao chứ.

Tôi vừa cầm lon nước trà xin thêm chút nước trắng, vì trà đậm quá, vừa trả lời Bích Lâu .

- Thằng Mỏng nó ở ngành CTCT, nó nói dóc có tiếng, thằng Giai vừa nhai kẹo vừa cười nói...

-Thằng Giai mầy phá máy hoài, để nó nói dóc nghe chơi ...

Tiếng thằng Lâu góp ý, tôi biết thằng Lâu nó rất nhớ nhà, nó là con một, được cưng chiều từ nhỏ, với lại thêm một vợ mấy con ...ghệ nên nó rất sợ nằm một mình, nên nó thích uống trà nghe nói dóc để giết thì giờ .

Tôi thư thả đốp một miếng kẹo nhai nghe dòn khứu, chiêu một ngụm trà, thong thả cầm " ba dô ca ", ngắt một bi thuốc lào, đóm cật tre bắt lửa sáng rực, tôi kéo một hơi thuốc dài, ém khói, chiêu một ngụm nước trà ...

Ngày còn bé, tôi vẫn thường nghe Ba tôi kể chuyện về Sơn Vương, tôi cũng có dịp đọc truyện" Côn Sơn khói lửa " lúc còn học tiểu học, đến trại Hà Tây được hơn 5 năm thì chú Chín Khương, nguyên phó đảo Côn Sơn, từ Hỏa Lò chuyển về Hà Tây, Chú nằm cách tôi một chiếu nên tôi có dịp hỏi nhiều chuyện về Côn Sơn, Chú Chín là thư ký tại đảo Côn Sơn từ thời Tây, Ông đã từng chứng kiến cảnh xử bắn Võ Thị Sáu ...Từng đêm từng đêm tôi khai thác dần cái vốn sống Côn Đảo nằm cạnh bên , từ chuyện tù của nhóm chính trị Ca - ra - ven, đến những tay một thời lừng lẫy của đệ nhất Cộng Hòa như Anh Tư Dư, trưởng ty CS Huế, Th/ Tá Đặng Sĩ,, THái Đen ...cho đến Sơn Vương, Điền Khắc Kim ...., chuyện kho tàng Nguyễn Ánh, chuyện thú lạ tựa như khỉ, thường ăn ếch nhái, chuyện nhân sâm ...một trong những loài sâm quý nhất thế giới có mặt ở Côn Sơn ...

Trong buồng có mấy anh thấy tôi rù rì với Chú Chín, cũng thường dừng lại góp ý

-Thằng Mỏng nó nói dóc lắm, nó hỏi chú Chín để ghi nhận làm vốn đi nói dóc đó, đừng kể cho nó nghe .

Trong buồng tôi, đa số đều là những người lớn tuổi, đều là những người từng giữ những chức vụ quan trong của chế độ Cộng Hòa, nên đối với cấp úy trẻ như tụi tôi cũng được các chú bác dành cho một cảm tình đặc biệt, các chú các bác đã nhìn chúng tôi như những kẻ thiệt thòi của chế độ .

- Ê , nhớ tới đâu kể tới đó nghe, kể nghe cho đã rồi lại bảo tao nói dóc ...
Sơn Vương tên thật là Trương văn Thoại, sinh quán tại làng Hòa Nghị, tỉnh Gò Công, Chúa Nguyễn thua liên tục quân Tây Sơn, phải trôi dạt ẩn náo tại Côn Sơn, quân Nguyễn Lữ vẫn không tha , bao vây truy kích rất gắt, biết không thể nào chống lại quân Tây Sơn nên Nguyễn Vương quyết định chôn dấu kho tàng tại núi Ma Thiên Lãnh , đang đêm lén dùng thuyền nhỏ, nhân trời đang mưa bão cùng vài bộ hạ thân tính ra khơi tìm đất sống .

Người chỉ huy của quân Tây Sơn có lẽ là tướng Phạm Bá Điềm, trong một đêm mưa giông tối trời đã để hở vòng vây nên Nguyễn Vương vượt thoát, thuyền ra khơi nhắm hướng đất liền tiến thẳng, khi không còn thấy dấu vết quân Tây Sơn rượt đuổi, Nguyễn Vương chưa kịp mừng, thì một cơn lốc ập tới, thuyền bè tan tác, Nguyễn Vương tưởng phen nầy bị chết vì nước ...biển, thời may có hai con cá Ông cặp hai bên ghe đưa riết vào bờ ...

Điểm lại tùy tùng còn lại, đếm chưa giáp mấy đầu ngón tay, Nguyễn Vương được dân địa phương cho biết , đây là Vàm Láng , thuộc Huyện Tân Hòa. Lần vào đất liền, Nguyễn Vương liên lạc được với Võ Tánh, lúc bấy giờ đang trú đóng tại Hòa Nghị .

Trong đám thân tính của Nguyễn Vương có Ông tổ của Sơn Vương, Ông nầy giữ được một phụ bản của kho tàng được chôn dấu tại Côn Sơn.

Khi Nguyễn Lữ kéo quân vào Gò Công truy kích, Nguyễn Vương phải chạy lên Mỹ Tho, Võ Tánh ở lại Hòa Nghị tiếp tục mộ lính đánh Tây Sơn, Ông tổ của Sơn Vương cũng ở lại với một mục đích riêng . Bản đồ nầy truyền qua tay Ông Nội tới cha của Sơn Vương, nhưng không có ai lên đường tìm kho báu .

Thời thuộc Pháp khoảng cuối thập niên 20 , người anh ruột của Sơn Vương lên đường tìm kho tàng, cầm theo bức hoạ đồ, nhưng rồi người đi như sương như gió, ngày ra đi thì thấy mà tin tức về thì không .

Trương văn Thoại là một thanh niên có nhiều tham vọng, lại nhiều bản lãnh, học võ chân truyền từ ông nội và cha, học gồng từ các sư chống Pháp ở Bà Rịa, Vũng Tàu, lại biết thuật thôi miên, tính điềm đạm, cương nghị, có theo học chương trình trung học Pháp nhưng không rõ ông đổ đạc bằng cấp gì , Ông có khiếu viết truyện, làm thơ ...

Với khả năng đó, ông quyết định nối gót người anh, dù không còn bản họa đồ, nhưng trong ký ức ông vẫn còn nhớ vì ông có dịp xem qua nhiều lần .

Lên Sài Gòn, Ông sống bằng nghề viết sách và bán sách, thật ra đây là nghề tay trái, nghề chánh là ...cướp. Chuyên cướp nhà giàu, trọc phú ...

- Mầy kể chi tiết một vụ cướp nghe chơi, chứ mầy nói khơi khơi hoài vậy Mỏng ...Lại tiếng của thằng Giai ...

- Dễ thôi, tụi mầy có nghe tên Nguyễn Bình của Việt Minh không?, để tao kể vụ cướp điển hình của Sơn Vương cho nghe.

Nguyễn Phương Thảo ( sau nầy là Tướng Nguyễn Bình ) từ Bắc vào Nam có kết bạn với Sơn Vương, cả hai tính tình cùng tầng số nên rất hạp nhau, thuê một căn gác trên tiệm may Nam Chấn Hưng làm nơi tá túc ở đường lòi phèo ( Lefebre)cạnh ngả tư Chaigneau. Một buổi sáng, Sơn Vương mời Phương Thảo đi xem anh đánh cướp ...

Sơn Vương với tính hào phóng, thu nạp được nhiều em út thuộc đủ mọi giới, xuất quân lần nầy, Sơn Vương được Năm Đường là tài xế của một Ông chủ hảng xuất nhập cảng, thừa lúc chủ về Pháp, Năm Đường lấy xe chủ chỡ Sơn Vương đi, chiếc xe hiệu Clément Bayard bóng loáng đời mới .

Từ Bắc vào Nam, lần đầu tiên Phương Thảo được ngồi trong một xe hơi sang trọng bóng loáng , có tài xế cẩn thận, vốn là người có tâm hồn của bốn phương nên Thảo chỉ nhìn mà không hỏi chi cả.

Sơn Vương mời cả ba đi ăn sáng tại một tửu lầu sang trọng của người Tàu làm chủ trên đại lộ De la SommẹTại đây Phương Thảo được Sơn Vương mời ăn hủ tiếu đặc biệt, xiếu mại gan heo, há cẩu Sóc Trăng ...uống cà phê sửa đá, hút thuốc con mèo đen họp thiếc tròn, ăn hút no đủ rồi, cả ba lên xe nhắm hướng Tân Sơn Nhất trực chỉ .

- Anh Năm có nhớ thay bảng số xe chưa ?

Sơn Vương vừa phả khói thuốc vừa hỏi anh Năm Đường tài xế .

- Khỏi lo mà Anh Hai .

Tới một cầu sắt nhỏ, bề ngang chỉ vừa hai xe tránh nhau, Năm Đường đậu xe giữa đường, xuống xe, mở nắp thùng xe ra làm như xe đang hỏnh máy, Sơn Vương cũng xuống xe, xem đồng hồ

- Còn 15 phút nửa, đủ thì giờ hút một điếu thuốc .

Nguyễn Phương Thảo rất ngạc nhiên và nôn nóng, Anh muốn chứng kiến một pha cướp do một tướng cướp khét tiếng Sài Gòn dàn dựng, Thảo hỏi:

-Vụ nầy chắc ăn không Anh Hai, trông anh bình tỉnh quá vậy, sao không thấy anh mang súng mang dao theo ?

Sơn Vương nghe hỏi liền cười ha hả, tay móc cây súng giả lận trong người ra đưa cho Thảo xem :

-Súng đây nè, súng giả mà đánh súng thiệt mới đã chứ !

Thực ra Sơn Vương đã điều nghiên rất kỷ, những sáng ngồi bán sách trên lề đường Sài Gòn Ông đã theo dõi rất kỷ các con mồi của Ông,Ông biết tên giám đốc đồn điền cao su Minot sáng thứ bảy nào cũng tới nhà băng rút tiền để đem lên sở phát lương cho công nhân, ông biết hắn đi xe gì , theo lộ trình nào ...

Sơn Vương hút tàn điếu thuốc thì từ xa một chiếc xe PEUGOET đang chạy tới tung bụi đỏ mịt mờ phía sau . Thấy đường bị nghẻn ở đầu cầu thằng Tây rà thắng quát to : Nép vô lề cho người ta qua cầu !

Năm Đường vờ lăng xăng sửa xe còn Sơn Vương thì thong thả trả lời thằng Tây :

-Xe pane, chúng tôi đang sửa, nếu ông muốn qua cầu thì xuống xe phụ đẩy với chúng tôi .

Thằng Tây sừng sộ :

- Tao mà đi đẩy xe cho tụi bây à?! Hắn nóng nảy mở cửa xe bước xuống, vẻ mắt hằm hằm đầy bực tức

Sơn Vương lanh bước chận ngay trước mặt thằng Tây :

- Mầy là thằng nào mà phách lối quá vậy mậy. Thằng Tây đang bất ngờ trước thái độ ngang tàng của Sơn Vương , thì Sơn Vương đã sử dụng bộ pháp " lăng ba vi bộ " tiến sát người thằng Tây , tay rút súng giả chỉa vào ngực hét to :

-Dơ tay lên !!

Rất bất ngờ và theo phản ứng tự nhiên, thằng Tây dơ hai tay lên trời, một lần nữa, Sơn Vương sử dụng " Cầm nả thủ " chụp cây súng sáu của thằng Tây bỏ trong túi quần đồng thời sử dụng " di ảnh kỳ hình " phóng lại cửa xe chụp luôn va li bạc thảy cho Thảo giữ .

Năm Đường chỉ chờ cho Sơn Vương và Phương Thảo lọt vào trong xe là nhấn ga ...vọt.

Sơn Vương ném khẩu súng giả qua cửa sổ và nói lớn :

- Cho mượn đở tháng lương nghe Ông Gaillard , giữ cây súng cây làm kỷ niệm .

Sau gần cả phút mới tỉnh hồn, Thằng Tây lên xe đuổi theo nhưng phiá trước chỉ là một đám bụi mờ ...

- Thằng Mỏng chắc lúc đó đứng đâu đó nên thấy được mấy thế võ của Sơn Vương, mà sao mấy thế võ nầy tao nghe tên sao giống Võ của Kim Dung và Lệnh Xé xác quá vậy .

Thằng Giai vừa nhấp trà vừa cười vừa nói

- Kệ nó mà, sao mầy cứ phá máy hoài vậy Giai ...Thằng Lâu lầu bầu ...

- Rồi sao nữa Mỏng, trót lọt không mậy ?

-Ờ , xe chở Sơn Vương chạy theo hướng Bà Quẹo, tới chợ thì Sơn Vương và Phương Thảo xuống xe bao một cổ xe thổ mộ về Sài Gòn, Năm Đường lái xe về nhà chủ, thay lại bảng số, chùi rửa cẩn thận. Sơn Vương trích một số tiền lớn cho Phương Thảo mở một tiệm giặt ủi ở Da kao để sinh sống ...

Tụi mầy phải biết, thời đó xe hơi ở sài Gòn quá ít, sở mật thám cho điều tra từng chiếc xe một, hiệu nầy chưa tới 10 chiếc ở Viêt Nam, Năm Đường thấy khó thoát nên tự ra đầu thú, một tháng sau, Sơn Vương bị còng giải về sở mật thám.

Bắt được Sơn Vương, cò Ba Zin điện cho tên Gaillard đến bót Ca ti na ngay :

- Ông treo giải thưởng 5000 đồng cho ai bắt được tên cướp, bây giờ tôi giao tên cướp cho Ông, muốn đánh đập làm gì thì làm cho đã nư đi, nói xong Ba Zin bỏ ra ngoài để Gaillard ở lại toàn quyền với kẻ cướp .

Thằng Tây chụp cây roi kẹt bò trừng mắt nghiến răng nhìn Sơn Vương

- Mầy cướp của tao 50.000 đồng, tao tính rẻ, 50 roi thôi, mầy sẳn sàng chưa .

Sơn Vương bình thản: - Xin mời Ông !

Ngọn roi kẹt bò chạm vào người Sơn Vương nghe đánh trót, chiếc áo sơ mi bằng lụa rách ngọt một đường, năm ngọn roi liên tiếp ghi năm vết đỏ thẫm nổi vòng trên lưng Sơn Vương. Sơn Vương vẫn đứng vững vàng, mặt không đổi sắc. Thằng Tây thở hổn hển, vừa tức vừa sợ, trên đời có lẽ nó mới gặp một người như Sơn Vương. Hắn quăng roi:

-Tao cho mầy thiếu số còn lại .

Sơn Vương cười nói :

-Tôi quen sòng phẳng, ông cứ đánh tiếp.

Thằng Tây khoát tay :

- Mầy ngon hơn bọn tao rồi, tao bỏ số còn lại không đánh mầy nữa đâu .

Càng lạ hơn, Gaillard bỏ ra ngoài tìm Bazin nói :

-Xong rồi tôi đề nghị Ông thả tên ăn cướp đó đi ,

Bazin rất đổi ngạc nhiên :

-Sao lạ vậy ? thả à ?!

Thằng Tây rút thuốc ra châm lửa ;

- Dân đảo Corse chúng tôi có câu : Anh hùng phải phục anh hùng, Ông muốn xử nó ra sao thì xử, còn tôi coi như huề, tôi cám ơn Ông .

Sau buổi đầu quá đổi ngạc nhiên, Bazin cho sưu tra lại lý lịch của Gaillard thì được biết, Gaillard cùng vời một người em là hai tên cướp khét tiếng, có nhiều tiền án, đã từng nhiều lần vượt ngục khỏi nhà tù khét tiếng của Pháp ở Nam Mỹ : La Cayenne, vụ cướp gần nhất là đánh cướp một xe chỡ tiền của nhà băng Mỹ, vượt thoát với số tiền nầy, René Gaillard mua cổ phần của hảng Terres Rouges và trở thành giám đốc đồn điền cao su Minot.

Ra toà, Sơn Vương lảnh án 15 năm, lưu đày Côn Đảo .

- Xin quý vị giữ im lặng, chương trình văn nghệ cuối tuần của đội rau già sẽ bắt đầu ...Và để mở đầu chương trình, chúng tôi xin giới thiệu một giọng ca chưa lên mà sắp xuống, đó là anh Khưu Vĩnh Biệt, ủa ủa xin lỗi, Khưu Vĩnh Thám( Đại đội trưởng biệt lập Sóc Trăng), sẽ mở đầu chương trình bằng ca khúc " Tình Thư của Lính ", và cũng xin giới thiệu ban nhạc đêm nay ; Phong cầm, anh Vũ Thành An , Guitar , Anh Khiêm, Violon Anh Định, muỗng Anh Niệm...Xin quý vị cho một tràng pháo tay ...

Giọng của Bình thầy chùa , MC đêm nay .

Tôi kéo một bi thuốc lào ..

- Thôi tuần sau kể tiếp , xuống nằm nghe nhạc mấy cha , kể cho nghe mà thằng Giai cứ chọc quê hoài .

Thằng Giai cười hề hề :

- Thằng Mỏng nầy câu giờ hết biết, nó tính uống vài chục bình trà móc câu mới kể hết chuyện Sơn Vương .

Đêm cuối tuần trong tù vẫn thường xuyên lặp lại, cũng trà lá, kể chuyện, nhạc sống ...chỉ trừ những đêm cuối tuần sau khi có đợt thả, đêm thường rất dài, hầu như mọi người đều vô mùng sớm; trong buồng thỉnh thoảng còn nghe âm thanh tiếng hút thuốc lào, bên cạnh tiếng hút thuốc lào, nếu tai ai còn tỏ sẽ nghe rất rõ nhiều tiếng thở dài ...não nuột .Tháng ngày của một người tù không bản án là những tháng ngày bi đát nhất trong cuộc sống trần gian...!

( Viết Tại Kỳ Đà Động - july 1999 )

Thủy Lan Vy
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn