BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73172)
(Xem: 62202)
(Xem: 39375)
(Xem: 31130)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư ngỏ, gửi một tướng lĩnh quân đội Việt Nam

12 Tháng Giêng 200312:00 SA(Xem: 1103)
Thư ngỏ, gửi một tướng lĩnh quân đội Việt Nam
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Tôi đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, bỗng giật mình. Thằng cháu chạy từ nhà dưới lên hổn hển: “chú ơi, có bài viết về nhân quyền này ! ”_ Đâu, đưa chú coi thử...Trời ạ, tạp chí cộng sản! Thôi, cất đi cháu, chú không thể nào xài nổi mấy tờ báo loại này.

_ Sao lại thế hả chú ?

_ Có gì khó hiểu đâu cháu, họ viết theo định hướng của đảng, mà đã định hướng thì không khách quan là điều dễ hiểu.

_Vậy chú cứ thử đọc qua rồi phân tích dùm cháu có được không ạ ?

Nể cháu, tôi đành bớt chút khoảng thời gian ưu tư tự do của riêng mình để đọc...

Dưới đây tôi xin ghi lại những nhận xét của mình theo phong cách đối thoại cùng tác giả và những người có suy nghĩ tương tự tác giả.

* * *


Lướt qua đã thấy ngay tựa đề “ ai vi phạm nhân quyền, ai vi phạm dân chủ ?” (1). Tác giả là tổng biên tập tạp chí quốc phòng toàn dân-thiếu tướng Trần Duy Hương. Tôi đọc liền một hơi . Một dấu hỏi rất to hiện ra : “ Tại sao một tác giả ở “tầm” ấy lại có lối suy nghĩ phiến diện , sai lầm đến như vậy ?”


 






Thưa ông Trần Duy Hương, qua bài viết, ông phê phán Hoa Kỳ và NATO một cách không thương tiếc. Nếu theo ngôn ngữ “chợ búa” thì có thể nói, Hoa Kỳ và NATO đã bị ông thiếu tướng Việt Nam đập cho vỡ mặt . Nào là “ đằng sau cái gọi là đấu tranh cho nhân quyền, nhân đạo đã lộ rõ âm mưu thâm độc của họ”, nào là “xã hội ma quỷ hiện đại ”, “ thanh niên Mỹ mơ hồ giữa cái thiện và cái ác, khiến văn hoá Mỹ cằn cỗi, bạo lực, nghiện hút tràn lan khắp nước Mỹ ” nào là “ quyền sống của con người bị đe doạ bởi chính sách bóc lột, đàn áp, bởi bạo lực tràn lan và các tệ nạn xã hội ”, ...Thôi thì ông không ưa Hoa Kỳ và NATO là quyền của ông. Tôi cũng không có ý định bênh vực họ. ở đây, tôi chỉ muốn phê phán tính phiến diện của ông. Nếu ông đang ngồi trước mặt tôi, tôi dám yêu cầu ông chỉ ra cho tôi ngay lập tức xem chính sách nào của Mỹ là “chính sách bóc lột, đàn áp” dân chúng ? Tôi dám hỏi ông “ văn hoá Mỹ cằn cỗi, bạo lực” ở chỗ nào ? “ thanh niên Mỹ mơ hồ giữa cái thiện và cái ác” ra sao?...Ông phóng đại một tin tức, hay là ông tưởng tượng ra, hay là ông bịa đặt với ý đồ chính trị ??


 

Cổ nhân có dạy: “ Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết, như thế mới là biết”. Việt Nam chúng ta cũng có một câu thành ngữ rất hay “ ăn ốc nói mò ”. Chắc là ông còn nhớ ?

Trong bài viết của mình, ông có “ phán” rằng: “ vậy thực chất cái gọi là “ nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “ nhân quyền không biên giới”...ở đây là gì ? Đó chính là chiêu bài mà một số nước phương tây, đứng đầu là Mỹ dùng làm cái cớ để “ can thiệp nhân đạo” vào công việc nội bộ của các nước có chủ quyền, khi mà họ cảm thấy cái gọi là nhân quyền mang màu sắc thực dân đế quốc, siêu cường của họ bị vi phạm ”.

Xin hỏi, “ nhân quyền mang màu sắc thực dân đế quốc, siêu cường” là gì vậy ? Tôi ngờ rằng, ông chẳng hiểu nhân quyền là cái gì. Đọc tiếp, thấy ông viết “ ngày nay họ can thiệp thô bạo vào nội bộ các nước bằng những âm mưu, thủ đoạn và hình thức khác nhau, không vì mục đích xâm chiếm lãnh thổ mà vì quan niệm giá trị. Có nghĩa là áp đặt giá trị “ dân chủ”, “ tự do”, “ nhân quyền” của chủ nghĩa tư bản hiện đại, của nền chính trị cường quyền cho nước khác”. à ra vậy, đến đây thì tôi đã có bằng chứng để kết luận: đích thực ông không hiểu gì về giá trị của “ nhân quyền”, “ dân chủ”, “ tự do”.

Thật vậy, lần ngược về lịch sử, ấy là vào một ngày “đẹp trời”, ngày 10 tháng chạp năm 1948, sau những mất mát đau thương của chiến tranh, những khổ đau của sự phân biệt đối xử, ...Nhân loại đã bừng tỉnh, hồ hởi, thống nhất đưa ra một bản tuyên ngôn, một khát vọng chung, rung động lòng người. Đó là bản “ Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền” Trong lời mở đầu có đoạn “ nhận định rằng, sự không hiểu và khinh thường các quyền con người đưa tới những hành vi dã man làm phẫn nộ lương tâm loài người và sự xuất hiện một thế giới trong đó mọi người sẽ được tự do ngôn luận và tín ngưỡng, thoát khỏi khủng bố và nghèo khổ, đã được tuyên bố là khát vọng cao nhất của con người ”.

 



“ Nhận định rằng, các quốc gia thành viên đã cam kết phải bảo đảm hợp tác với Liên Hợp Quốc để các quyền con người và các giá trị tự do căn bản được tôn trọng khắp nơi và có hiệu quả ”, và, “ nhận định rằng, một quan niệm chung về giá trị tự do và các quyền con người là có ý nghĩa quan trọng nhất để thực hiện đầy đủ sự cam kết đó”.

Phần đại hội đồng tuyên bố còn nhấn mạnh: “ Bản Tuyên ngôn toàn thế giới này về nhân quyền là lý tưởng chung mà tất cả các dân tộc, tất cả các quốc gia phải đạt tới nhằm làm cho tất cả các cá nhân, tất cả các cơ quan trong xã hội luôn ghi nhớ bản tuyên ngôn này để nỗ lực phát triển sự tôn trọng các quyền và giá trị tự do ấy bằng giảng dạy và giáo dục, bảo đảm thừa nhận và áp dụng khắp nơi có hiệu quả (...) bằng những biện pháp tiến bộ mang tính chất quốc gia và quốc tế ”.

Mặt khác, theo Hiến Chương Liên Hợp Quốc, thì các quốc gia phải có nghĩa vụ thúc đẩy sự tôn trọng và bảo đảm mọi mặt các quyền và giá trị tự do của con người.

Vậy, đến đây, chắc các ông cũng đã hiểu, và không thể cãi được rằng: Tự do, nhân quyền là những giá trị phổ quát. Nó phải mang một ý nghĩa chung. Bất cứ một quốc gia nào cũng không được phép tuỳ tiện“ khu vực hoá ”, “ quốc gia hoá ” giá trị chung ấy. Khi một quốc gia thành viên có những hành vi vi phạm nhân quyền thì các nước còn lại phải có nhiệm vụ nhắc nhở. Nhắc nhở không được thì phải cảnh cáo bằng các hình thức cụ thể. Chẳng hạn cắt giảm viện trợ, tạm ngưng thực thi hiệp định thương mại, v.v...Đó là điều hiển nhiên để bảo đảm phù hợp qui định, tinh thần của Hiến Chương Liên Hợp Quốc, Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền cũng như các công ước quốc tế về quyền con người. Hơn nữa, việc quảng bá nội dung và ý nghĩa của tự do, dân chủ, nhân quyền, không những phù hợp tuyên bố của Đại hội đồng mà còn giúp người dân hiểu để họ tự biết mình đang bị bóc lột gì, xâm phạm gì, từ đó người dân mới có những đòi hỏi chính đáng bảo vệ quyền lợi của mình và được hưởng những giá trị cơ bản của công dân trong xã hội dân chủ văn minh.

Do vậy, việc ông khẳng định “ áp đặt giá trị “ dân chủ ”, “ tự do ”, “nhân quyền” của chủ nghĩa tư bản hiện đại...” là không hiểu gì về các giá trị tự do và quyền con người trong một nền dân chủ đích thực ( nhiều nhà lý luận rởm cũng có lối lập ngôn như ông chẳng hạn “ nhân quyền kiểu Mỹ ”, “ dân chủ tư sản ”v.v... ).
 

Ông viết: “ Một thủ đoạn mà họ thường áp dụng là tách riêng một số yếu tố của quyền con người, khuyếch đại yếu tố đó lên, làm cho người ta hiểu lầm rằng quyền con người chỉ có thế. Một trong những yếu tố họ lựa chọn để khuyếch đại lên là quyền tự do, nhưng đó là tự do cá nhân, tự do ra báo tư nhân, tự do thành lập đảng phái đối lập, nhằm dẫn tới đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, gây ra tình hình chính trị- xã hội rối ren, hòng làm cho quần chúng nhân dân mất phương hướng. Rồi lợi dụng thời cơ đó, những lực lượng này có thể đứng lên xoá bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản và xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ”. Vâng, tôi hiểu tâm trạng này của ông. Khi chế độ này bị sụp đổ, những người như ông sẽ “ bấu víu ” vào đâu ? Những người thuộc ngành công an, quân đội như các ông đang được hưởng một chính sách đãi ngộ hậu hĩnh nhất, đang được cưng chiều nhất và được trao cho sức mạnh vũ trang thì sao có thể không ca ngợi chế độ ? Các ông, với cái đầu không phải của mình, chắc sẽ chẳng thể nhận ra mình đang bao che cho tội lỗi như thế nào đâu ! !

Đối với sự trị vì, thì tiến bộ xã hội, lợi ích của nhân dân mới là vấn đề cốt yếu. Khi một chế độ với quá nhiều khuyết tật, không đủ năng lực điều hành, quản lý đất nước, tiến bộ xã hội bị kìm hãm , phát sinh biết bao ung nhọt xã hội, nhân dân vẫn còn quá đói nghèo lầm than, lòng người oán thán khôn nguôi,...thì còn nuối tiếc mà chi ??

 

 

 


 

Marx ngày xưa đã dạy rằng “ Xã hội không thể nào giải phóng cho mình được nếu không giải phóng cho mỗi cá nhân riêng biệt ”. Sự tôn trọng quyền tự do cá nhân còn được Chủ Tịch Hồ Chí Minh tâm đắc trích dẫn từ tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ vào tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Vì vậy, cái chiêu bài chủ quyền, với ý nghĩa là quyền tự giải quyết những chuyện nội bộ, mà các ông đưa ra để bao che cho việc vi phạm nhân quyền đã bị lộ tẩy. Cái chủ quyền “ vĩ mô ”, tức quyền làm chủ lãnh thổ, làm chủ những quyết sách lớn, thì có ai đụng đến đâu. Nhưng ở đây các ông đã mập mờ hòng đánh tráo khái niệm về chủ quyền. Người dân đọc có cảm tưởng là Hoa Kỳ và đồng minh có thể lợi dụng nhân quyền để xâm lược ta bất cứ lúc nào ! Các ông đừng có hòng mưu mô vin vào cớ “ chủ quyền quốc gia ”hết sức vu vơ để bóc lột chủ quyền của mỗi một cá nhân con người !!

 

 



 

Chúng ta chỉ là một đất nước nhỏ bé đặt mình vào cuộc chơi chung của thế giới. Vậy thì chúng ta phải biết tôn trọng luật chơi. Chúng ta đã ký kết các công ước thì chúng ta phải thực hiện đúng, chứ không thể ngang như “ chí phèo ” mà nói rằng “ đó là chuyện nội bộ, các anh không được can thiệp vào ! ”

Đọc “ công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ” (2), các ông sẽ thấy:

“ các quốc gia thành viên của công ước này thừa nhận rằng, theo tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền thì, lý tưởng của con người tự do chỉ có thể đạt được khi con người được tận hưởng tự do về dân sự và chính trị ” ( lời nói mở đầu ).

Thế nào là được hưởng tự do về chính trị ? chắc chắn các ông sẽ không tài nào trả lời nổi, vì rằng, nếu các ông trả lời được cũng có nghĩa là các ông đã tự tát vào mặt mình. Với điều 4 Hiến pháp VN “ Đảng Cộng Sản Việt Nam, đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội... ” các ông đã ngang nhiên bắt dân tộc này chỉ được có một quyền lựa chọn lãnh đạo, đó là sự lãnh đạo của ĐCS ! Với sự chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ mọi cơ quan báo chí, truyền thông, không cho ra báo tư nhân, các ông đã thao túng dư luận xã hội, bóp nghẹt mọi tiếng nói bất đồng chính kiến hoặc những tiếng nói vạch trần tội lỗi của các ông. Với sự thao túng quân đội, viện kiểm sát, nhà nước, mặt trận tổ quốc, quốc hội,...các ông đã mặc sức hoành hành đè đầu cưỡi cổ dân. Với sự can thiệp quá sâu vào văn hoá nghệ thuật, giáo dục,tôn giáo,...Các ông đã làm cho nền văn hoá Việt Nam rơi vào tình trạng nghẹt thở,...Với việc ban hành nghị định 31CP các ông đã bóp nghẹt thêm một nấc nữa những người bất đồng chính kiến. Với việc, những ai không phải là đảng viên đảng cộng sản thì không được nắm giữ các chức vụ ở các cơ quan nhà nước, từ các cơ quan hành chính đến các cơ quan văn hoá, kinh tế, các ông đã tước bỏ quyền tham gia quản lý xã hội của công dân không phải là đảng viên cộng sản. vân vân và vân vân, còn quá nhiều những bất cập khác. Các ông đã mở to mắt để nhận ra sự vi phạm các quyền tự do về dân sự và chính trị của công dân – vi phạm các điều đã được long trọng ghi trong “ công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ” hay chưa ?? Đấy chính là vi phạm nhân quyền, các ông đã hiểu chưa ?

 



Đối với những người bất đồng chính kiến ôn hoà, các ông không cho nối mạng Internet và cắt điện thoại cố định. Khi họ dùng điện thoại di động để phục vụ nhu cầu được thông tin thì các ông giở trò nghe lén tồi tệ. Ngoài ra, các ông còn tạo dư luận khủng bố tinh thần họ thông qua tổ dân phố, hàng xóm, họ hàng, và các cơ quan của những người thân trong gia đình họ – trong khi đó họ vẫn đường đường chánh chánh là những công dân bình thường. Với bất kỳ những người văn minh nào họ sẽ đều thấy rất kinh ngạc trước các hành vi xâm phạm thô bạo đến quyền con người như vậy.

Trong giai đoạn hiện nay, những người hiểu biết đều có thể phì cười khi nghe ông lập luận “ Đảng và Nhà nước ta đã cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được để chăm lo cho cuộc sống đích thực của con người ”. Đây là lối lý luận kiểu tán dương. Cứ nhắm mắt vào tán dương mà không thấy tình hình thực tế. Chủ nghĩa Marx của chúng ta đã dậy: “ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý ”. Vì vậy, tôi chân thành khuyên ông hãy đọc chân lý từ thực tiễn Việt Nam. Ông hãy chịu khó quan sát và tìm hiểu: Từ quá khứ đến hiện tại, từ trong nước liên hệ ra thế giới, từ những chế định nhằm bảo vệ quyền toàn trị độc tôn của đảng cộng sản đến những hạn chế lên quyền lợi của nhân dân, từ cái riêng khái quát thành cái chung, từ các hiện tượng xã hội rút ra bản chất xã hội, từ cái kết quả ngày nay truy tìm nguyên nhân trước đó, v.v ... Từ đó, ông mới có thể hiểu đúng vấn đề.

Ông viết : “ Nhân dân ta, dân tộc ta được sống trong độc lập, tự do. Đó là nhân quyền cơ bản nhất, lớn nhất ”. Tôi không mấy ngạc nhiên khi đọc những dòng này, bởi lẽ đây chính là một trong những giọng điệu của các ông. ở đây, cái tự do mà các ông muốn nói là thoát khỏi cảnh nô lệ của một đất nước nô lệ. Đấy là điều kiện đầu tiên phải có. Nhưng đối với các nước độc lập thì tiêu chuẩn về tự do phải được chuyển về “ hệ quy chiếu ” là các quy định chung trong các công ước quốc tế. ở đây, các ông đã đánh tráo nội hàm của khái niệm tự do. Người dân khi nghe các ông tuyên truyền sẽ liên tưởng về thời nô lệ và chiến tranh đau thương. Họ sẽ hài lòng chấp nhận hiện tại, cho dù tồi tệ. Nhưng đến một lúc nào đó, họ sẽ hiểu rằng giá trị của tự do không giản đơn là thoát khỏi nô lệ ngoại bang mà còn phải thoát khỏi nô lệ ngay trên chính đất nước mình, và giá trị ấy phải được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật tiến bộ của một nhà nước pháp quyền. Khi ấy, các ông hãy coi chừng !

Ông viết “ phải khẳng định rằng, ở nước ta không có tù chính trị, càng không có việc đàn áp chính trị như một số người có những dụng ý xấu rêu rao”. Đích thực là ông đã phát biểu càn. Cần phải tìm hiểu cho chắc đúng rồi hãy viết. Đừng viết theo phổ biến từ “trên” xuống, viết như thế là không hiểu gì về nguyên tắc khách quan cần phải có khi viết một bài báo. Nếu ông biết sự thật nhưng không dám viết đúng vì sợ, thì xin khuyên ông thiếu tướng hãy cảm nghiệm lại tinh thần “ uy vũ bất năng khuất, bần tiện bất năng di ” của cổ nhân. Còn nếu muốn tìm hiểu sự thật, mời ông hãy về Thái Bình, Hà Tây, Nam Định, Tây Nguyên,....hỏi han dân chúng xem họ bị ức hiếp gì, đàn áp như thế nào. Ngoài ra, tôi có thể cung cấp cho ông một số địa chỉ:

  1. v.v...

  2. Bác sĩ – thạc sĩ kinh tế Phạm Hồng Sơn số nhà 72 b thuỵ khuê, Tây Hồ Hà Nội bị bắt từ 27/3/2002 đến nay chưa xét xử – người đã dịch cuốn “ dân chủ là gì ? ” Do đại sứ quán Hoa kỳ cung cấp.
    Nguyễn Vũ Bình nguyên phóng viên tạp chí cộng sản số nhà 26 tổ 67 b phường Vĩnh Tuy Hà Nội, bị bắt giữ đã lâu chưa xét xử, là người đã viết bài phản đối việc cắt đất biên giới cho Trung Quốc. Lê Chí Quang, cử nhân luật, số nhà 22 Trung liệt, Đống Đa Hà Nội. Người đã viết những bài biểu lộ chính kiến đầy nhiệt huyết và ưu tư với vận mạng đất nước. Hiện chịu án tù 4 năm, quản chế 3 năm- một bản án hết sức vô lý . Đại tá- nhà báo Phạm Quế Dương, nguyên tổng biên tập tạp chí lịch sử quân sự số nhà 37 Lý Nam Đế, Hà Nội, hiện đang bị giam giữ chưa xét xử tại Sài Gòn cùng nhà nghiên cứu xã hội học Trần Khuê.

    Ông hãy đến tận nhà họ, chân thành tìm hiểu, mượn đọc các bài viết của họ và các bài viết về họ. Khi đó ông sẽ được biết họ đã bị sách nhiễu như thế nào, và ông sẽ có cơ sở để nhận thức đúng đắn vấn đề. Ông trời sinh ra ta có hai tai. Phải biết nghe từ hai phía.

    * * *

    Tôi xin được dừng lời mặc dù vẫn còn nhiều luận điểm cần phê phán trong bài viết của ông. Sở dĩ tôi phải viết “thư ngỏ ” này gửi ông là vì bài viết của ông rất tiêu biểu cho lối lý luận cùn của các nhà lý luận cộng sản Việt Nam ngày nay. Nó sẽ gây một tác động tai hại trong tư duy quần chúng. Trong khi Đảng và Nhà nước mong muốn được làm bạn với tất cả các nước trên thế giới thì các ông lại đi tuyên truyền một tâm lý “ bài Mỹ ”, “ bài phương Tây ” làm cản trở xu hướng giao lưu , hợp tác , học hỏi về kinh tế , văn hoá ,...Giữa các quốc gia.

     

     

     

    Sài Gòn, ngày 12.01.2003

    TUỆ MINH

     

     


     

    (1) bài trên tạp chí cộng sản, số 27 ( 9/2002).

     

     

     

     


    (2) Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, có hiệu lực ngày 23/3/1976. ViệtNam gia nhập ngày 24/9/1982.

     

     

     

     

     


    Lời cuối: sau khi tôi trình bày những phê phán của mình cho cháu tôi nghe ( về cơ bản là giữ nguyên các ý ). Cậu ấy bảo: “ theo cháu thì chắc là họ có phần nào hiểu thực trạng ở nước ta nhưng họ vẫn viết vì miếng cơm manh áo ấy mà” . Tôi không có ý kiến bình luận gì ý kiến đó.  

     

     

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn