BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73388)
(Xem: 62246)
(Xem: 39435)
(Xem: 31178)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Động viên anh Tô

30 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 1105)
Động viên anh Tô
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
55


“Phía sau người đàn ông thành đạt là người phụ nữ tuyệt vời”

Bây giờ, khi anh đã trở thành “công dân bình thường” thì mình mới dám bỗ bã gọi bằng “anh Tô”. Chỉ cần cách đây chừng một tháng, nếu có nhìn thấy anh trên Tivi hoặc kiến diện anh ở tỉnh, chắc chắn mình đã phải một điều: “thưa chủ tịch”, hai điều: “thưa chủ tịch”... Gập mình xuống như cây lúa trĩu bông (nói theo kiểu văn hoa Nhật bản).

Mình không biết xem tử vi tướng số, nhưng tin chắc năm nay anh có sao xấu. Không phải “vận đen” thì sao lại “ngã ngựa” cái oạch với một lý do “nhẹ hều”: ngủ với gái mại dâm và để lộ “ảnh nóng”. Nói theo ngôn từ của Ban kiểm tra TW là tác phong sinh hoạt thiếu lành mạnh. Cũng bởi “mạnh” quá nên cũng khó “lành” (!) “Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ”

Ngày xưa mình rất hay đi xuống các tỉnh theo dõi giám sát dự án. “Trung ương về tỉnh mổ thịt trâu – Tỉnh lên Trung ương hỏi: Đi đâu thế mày?”. Mỗi lần có đoàn đi kiểm điểm ba bên (Nhà tài trợ – Ban điều hành – Cơ quan thực hiện dự án), tỉnh nào cũng tung hết đội quân tinh nhuệ ra phục vụ. Nhớ hồi mới có chỉ thị cấm Karaoke đèn mờ, tụi mình hỏi một anh ở văn phòng Ủy ban: “Tỉnh nhà thực hiện chỉ thị này thế nào?”. Anh Ủy ban chân thành: “Triệt để lắm. Chỉ giữ lại một vài địa chỉ tin cậy để tiếp khách Trung ương”. Lại còn có chuyện, một bác cán bộ cấp vụ ở một Bộ tương đối “hoành tráng”. Buổi trưa tranh thủ đi thăm một số chị em nhằm giúp họ “xóa đói giảm nghèo”. Ở Hà nội chẳng thiếu những cơ sở “ngủ ôm” theo kiểu “tàu nhanh” như thế. Cái đáng trách nhất là sau khi được một chị phục vụ tận tình, bác ấy lại phóng xe máy chuồn thẳng. Cho rằng chị kia “thân cô thế cô” thì chỉ có nước nhìn theo “bóng chim tăm cá”. Nào ngờ khi hiểu ra sự tình, đám xe ôm chuyên nghiệp đã chở chị phóng như bay trên phố. Cứ theo mùi khói xăng của ông khách mà đi. Đến trước cổng cơ quan Bộ thì bắt được nhau. Ví tiền của bác “khách” bị giật ra khỏi túi, rơi tung tóe xuống sân, ngay trước cửa bảo vệ. Người mạt sát kẻ chày cối. Thế là “nghĩa lộ”. Đứng về mặt tư cách mà xét thì anh Tô còn “quân tử” hơn cái bác ở Vụ gấp vạn lần. Anh Tô định giúp em nào là em ấy được đưa đón, được trả tiền hậu hĩnh.

Hồi xửa hồi xưa (lứa của anh Tô hoặc nhiều hơn độ vài tuổi), du học sinh sang các nước XHCN bị cấm yêu đương. Kể cả quân mình yêu quân ta hay quân ta yêu quân bạn cũng là phạm luật. Đất nước có chiến tranh. Trách nhiệm của sinh viên là phải chuyên tâm học tập để trở về phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Đồng chí nào “phá rào” liền bị các bác “Sứ” gọi lên kiểm điểm. Nếu có “kết quả của tình hữu nghị hợp tác” sắp chào đời có thể còn bị đuổi về nước trước khi hoàn thành khóa học. Có bác “Sứ” bảo: “Hôn nhau không có tội. Tội chính là ở chỗ để cho đứa khác nhìn thấy và chúng học theo”. Trường hợp anh Tô cũng vậy. Khi ở đống rơm thò ra bốn cái chân thì nhiều người cũng muốn chui vào đống rơm cho biết. Gặp được các vị như anh Tô thì chị em còn có của ăn của để. Chẳng may vớ phải bác “kẹo” như đồng chí ở Vụ thì đói cũng không xóa được, nghèo lại nghèo thêm.

Một số quan chức nhà mình hay nhầm lẫn giữa các khái niệm “đồng chí – đồng nghiệp và bạn bè”. Đồng chí có thể là đồng nghiệp. Một số đồng nghiệp có thể là bạn. Nhưng cả “đồng chí” và “đồng nghiệp” đều có thể trở thành “đối thủ cạnh tranh” vào một ngày không đẹp trời khi có những xung đột về quyền lợi. Có thể lúc còn là cán bộ cấp sở, anh Tô và anh Vận đã chơi “rất đẹp” với nhau. Biết đâu cô Dung lại chẳng phải đối tượng “nhường cơm sẻ gái” giữa hai người bạn? Mà phải là bạn bè thì anh Vận mới cất kỹ ảnh “Tình yêu chủ tịch” của cô Dung từ năm 2005 đến tận bây giờ. Mình nghĩ nếu anh Tô cứ an phận “Vua Mèo” để còn làm ô dù, che chắn cho bạn bè ở tỉnh có khi lại an toàn. Xét theo cơ cấu vùng miền, có thể anh Tô đang có ý định “xuống núi”. “Tỉnh lên Trung ương hỏi: Đi đâu thế mày?”. Hình dung ra cảnh gặp bạn bè trong nay mai, anh Vận chắc không khỏi xót xa, tủi phận. Thế là em Dung bỗng nhiên trở thành nổi tiếng. Nhiều em sẽ học tập em Dung, đi qua đêm với anh nào nhẵn mặt trên TV thì nhớ mang theo “dế” xịn. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ, để đảm bảo an toàn cho “thượng đế” của mình sẽ yêu cầu khách nữ đi cùng gửi lại tư trang, máy ảnh, điện thoại dưới quầy lễ tân.

Vụ việc vỡ lở, anh Tô có thiệt hại ít nhiều. Nhất là khi đang quyền sinh quyền sát cả một tỉnh rộng lớn phía Bắc với bao nhiêu chương trình dự án “đưa núi rừng tiến kịp với miền xuôi”, bây giờ lại đợi anh phó giúp việc cho mình cách đây không lâu, bố trí công tác. Thiệt hại lớn nhất là mất chiếc vé “hạ sơn” vào đầu năm sau. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. “Trời không lấy hết của ai mọi thứ”. Nếu không có em Dung và anh Vận “nhảy xổ ra chặn đường” thì anh Tô sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của người bạn đời đầu gối tay ấp 39 năm qua sâu nặng đến đâu. “Tôi rất tự hào và yêu anh ấy”; “Tôi rất tin chồng tôi vì anh ấy là người tốt. Tôi cho rằng chuyện ấy không có thật, là do người ta bịa đặt cho anh ấy”. Còn nhớ cách đây sáu tháng, khi bác hiệu trưởng Sầm bị đưa ra vành móng ngựa cùng với hai em học sinh, tên anh Tô đã nằm trong “danh sách đen”. Thế mà vợ anh vẫn tuyệt đối tin tưởng ở chồng. Chồng mình sẽ chẳng thể nào thành đạt vì đã không cưới một người đàn bà tuyệt vời làm vợ. Nếu bỗng nhiên có một ngày mình nhìn thấy “ảnh nóng” của chồng trong điện thoại của một em chân dài, mi ướt mắt xanh thì mình sẽ tin ngay mà không cần nhờ Viện khoa học hình sự giám định. Mình sẽ tắt điện thoại di động, cẩm cửa các loại nhà báo địa phương, trung ương. Mình sẽ khóc lóc vật vã, sẽ cấu chí, cắn xé tan nát… mấy chiếc gối bông. Mình sẽ xắn váy quai cồng đến nhà lão… V. Toàn những hành động của một mụ đàn bà tầm thường!

Thôi thì đây cũng là một dịp để anh Tô “xuống núi”. Bây giờ là lúc anh Tô “ngả người trên liếp cỏ ngủ ngon lành – và trong mơ thơm ngát lúa đồng xanh – Vui nhẹ đến trên môi cười hy vọng”. Rất nên hy vọng anh Tô ạ. Bác gì ở Bộ GT còn ngồi bóc lịch mất hơn năm. Sau khi cơ cấu nhân sự ổn định, người ta đã phải mời bác ấy ra, đền bù danh dự mãi mới xong. Tướng công an như bác gì còn phải về hưu thì giám đốc công an tỉnh cũng chưa là gì. Hạn xong sẽ đến vận. Vận nhất định có ngày gặp hạn. Cứ yên tâm chờ thời anh Tô ạ.

30-07-2010

Thanh Chung

Theo http://guihuongchogio.vnweblogs.com/post/4523/245757

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn