(Nhại thơ Chế Lan Viên)
I
Ôi , Tổ quốc giang san hùng vĩ
Nỗi đau này ai có thể quên ?
Trung quốc xẻ đất ta như xẻ thịt
Núi sông mình bao vết cắt bầm sâu
Nhát chém đầu tiên đâu chỉ ở biên thuỳ?
Cả Hoàng Sa và Trường Sa nữa đấy!
Lịch sử dân tộc mình đã bao giờ nhục nhã
Mất đất, biển rồi, đảng vẫn trơ trơ
Mặc dân tộc trong một vũng bùn nhơ
II
Nào ai quên nổi nỗi đau năm đó
Khi đảng về nghèo đói về theo
Mẹ và em vội vã xuống tàu
Kiếm ăn nơi chân trời xa lắc
Sau chiến thắng thành phố ít dần dân, chỉ nhiều thêm cộng sản
Người đi muôn phương khắp biển cùng trời
Ngôi sao họ, hàng đêm vẫn mọc
Ngoái lại trăm phen, ngóng một tin nhà !
III
Ở xứ chim không di cư, người phải di cư
Lưu vong , bỏ xứ mình Tổ quốc
Đã sa chân thôi đành nhắm mắt
Trôi giữa xứ người hơn sống giữa cộng nô
Anh lìa em giữa trại tập trung
Con cách mẹ qua một vùng tị nạn
Giữa sóng nước muôn phương - những thân cò lặn lội
33 năm trời vẫn mãi đơn côi
Thống nhất hai miền sao vô số hồn ma?
Thịt xương trôi theo vật vờ sóng nước
Sóng trăm đảo tha hồ vùi dập...
Cả triệu người vì di tản, di cư.
IV
Hãy biến đời ta thành chất nổ
Nổ tan bay - bè lũ độc tài
Lịch sử sắp sang trang, lịch sử sẽ đào mồ
Chôn chúng xuống đáy cùng nhân loại
Quỷ ma tan trong tiếng hát khải hoàn
Trả lại đất muôn đời, đảng chiếm
Tan hết cả nhũng tham, lừa dối
Cả lăng Hồ như một cái mả to...
Hang đá, 6-5-2008
Trần Khải Thanh Thủy
I
Ôi , Tổ quốc giang san hùng vĩ
Nỗi đau này ai có thể quên ?
Trung quốc xẻ đất ta như xẻ thịt
Núi sông mình bao vết cắt bầm sâu
Nhát chém đầu tiên đâu chỉ ở biên thuỳ?
Cả Hoàng Sa và Trường Sa nữa đấy!
Lịch sử dân tộc mình đã bao giờ nhục nhã
Mất đất, biển rồi, đảng vẫn trơ trơ
Mặc dân tộc trong một vũng bùn nhơ
II
Nào ai quên nổi nỗi đau năm đó
Khi đảng về nghèo đói về theo
Mẹ và em vội vã xuống tàu
Kiếm ăn nơi chân trời xa lắc
Sau chiến thắng thành phố ít dần dân, chỉ nhiều thêm cộng sản
Người đi muôn phương khắp biển cùng trời
Ngôi sao họ, hàng đêm vẫn mọc
Ngoái lại trăm phen, ngóng một tin nhà !
III
Ở xứ chim không di cư, người phải di cư
Lưu vong , bỏ xứ mình Tổ quốc
Đã sa chân thôi đành nhắm mắt
Trôi giữa xứ người hơn sống giữa cộng nô
Anh lìa em giữa trại tập trung
Con cách mẹ qua một vùng tị nạn
Giữa sóng nước muôn phương - những thân cò lặn lội
33 năm trời vẫn mãi đơn côi
Thống nhất hai miền sao vô số hồn ma?
Thịt xương trôi theo vật vờ sóng nước
Sóng trăm đảo tha hồ vùi dập...
Cả triệu người vì di tản, di cư.
IV
Hãy biến đời ta thành chất nổ
Nổ tan bay - bè lũ độc tài
Lịch sử sắp sang trang, lịch sử sẽ đào mồ
Chôn chúng xuống đáy cùng nhân loại
Quỷ ma tan trong tiếng hát khải hoàn
Trả lại đất muôn đời, đảng chiếm
Tan hết cả nhũng tham, lừa dối
Cả lăng Hồ như một cái mả to...
Hang đá, 6-5-2008
Trần Khải Thanh Thủy
Gửi ý kiến của bạn