( Viết trên giường bệnh)
Điện thoại ngân rung, đầu dây báo tin có người bị bắt
Ôi kẻ thù ta luôn nhìn rõ mặt
Nghìn người bị bắt oan, chứ đến cả triệu người cũng không thoả lòng chúng nó
Những công an cộng sản nuốt nước bọt thèm thuồng những đồng đô la Mỹ
Cả cộng đồng gửi về để nuôi dân
Chúng sục sạo đánh hơi tìm người nhận, người phát
Bảo rằng tiền ... phản động, lưu vong (!)
Ôi tự do trên xứ sở mù loà
Cả triệu thằng được chỉ đạo để đánh, giết các mầm dân chủ
Đưa đất nước, giống nòi vào địa ngục
Để chúng yên tâm độc chiếm ngai vàng
33 năm trời người dân căm phẫn
Mặt trời hờn căm, mặt đất cũng hờn căm
Biển nổi sóng gầm lên bao tiếng hét
Bao oan hồn từ đáy biển vọng, rên
Người may mắn tìm ra chân trời lạ
33 năm qua mấy bận thăm nhà ?
Thương nhớ lắm , sao về thăm lại được
(Giữa bạn bè, xóm thôn có trăm con sông và triệu lũ độc tài)
Nhớ mẹ già đau yếu, lệ rưng rưng
Người ở lại: 33 năm rồi vẫn thiếu ăn, thiếu mặc
Tuổi 40 mà tóc đã ngả màu
Thức ăn bao năm vẫn là rau cháo loãng
Nhà như lều chăn vịt giữa đồng hoang
Bao ánh điện, nhà hàng, khách sạn, vi la
Luôn vẫy gọi những ví tiền căng chật
Một bữa tiệc gấu, trăn, trị giá cả nghìn cân thóc
Lãnh đạo khao nhau, dân chỉ biết ...khóc oà
Bão lũ quanh năm, thuế má , cơ hàn
Bàn tay trẻ xoè ra mà đảng trơ mắt ếch
Bao ngày trời giữa im lìm sóng nước
Mỗi gia đình hai gói mì tôm
Giữa bốn bề sóng dâng, lệ dân nhiều hơn nước lũ
Đành trệu trạo nhai , hòng sống qua ngày
Lại đóng góp, dựng xây, lại nộp thuế
Trăm khoản không tên, khi bão qua rồi
Chúng ta- những đứa con của nòi giống Vua Hùng
Không may sinh ra trong độc tài, gian ác
Không nỡ quay mình trước nỗi khổ triệu dân
Chỉ một đường vững bước tiến lên
Dù biết đó là đường nguy hiểm nhất
Là nhà tù, còng sắt, dùi cui
(Tình yêu lớn luôn trả bằng giá đắt
Cả sinh mạng mình, đâu dám phân vân)
Con đường gian lao, đảng, đoàn giăng bẫy
Vẫn những con người đồng chí hướng, niềm tin
Bao năm trong lao, nay lại lao vào...
Bầy chó đói và quan thầy độc ác
Quyết giành giật tương lai đất nước
Trả về tay quần chúng nhân dân
Đường gai góc sẽ nở đầy hoa thắm
Hãy vững tin , cả hải ngoại dõi nhìn
Chúng bắt một ta có thêm hai
Những cha lý, Lê thị Công Nhân tràn đầy khí phách
Những bàn tay không bao giờ lật ngửa,
Phải nắm lại thành nắm đấm tiên phong
Nhằm thẳng mặt lũ hôn quân, ám chúa
Bán đất, buôn dân, dâng biển cho tàu
Lịch sử sẽ sang trang , lịch sử sẽ chói loà
Bao gương mặt yêu thương đầy rạng rỡ
Triệu triệu bàn tay cùng giơ tay bồi lấp...
Biển khổ thẳm sâu trong mỗi trái tim người...
21/03/2008
TKTT
Điện thoại ngân rung, đầu dây báo tin có người bị bắt
Ôi kẻ thù ta luôn nhìn rõ mặt
Nghìn người bị bắt oan, chứ đến cả triệu người cũng không thoả lòng chúng nó
Những công an cộng sản nuốt nước bọt thèm thuồng những đồng đô la Mỹ
Cả cộng đồng gửi về để nuôi dân
Chúng sục sạo đánh hơi tìm người nhận, người phát
Bảo rằng tiền ... phản động, lưu vong (!)
Ôi tự do trên xứ sở mù loà
Cả triệu thằng được chỉ đạo để đánh, giết các mầm dân chủ
Đưa đất nước, giống nòi vào địa ngục
Để chúng yên tâm độc chiếm ngai vàng
33 năm trời người dân căm phẫn
Mặt trời hờn căm, mặt đất cũng hờn căm
Biển nổi sóng gầm lên bao tiếng hét
Bao oan hồn từ đáy biển vọng, rên
Người may mắn tìm ra chân trời lạ
33 năm qua mấy bận thăm nhà ?
Thương nhớ lắm , sao về thăm lại được
(Giữa bạn bè, xóm thôn có trăm con sông và triệu lũ độc tài)
Nhớ mẹ già đau yếu, lệ rưng rưng
Người ở lại: 33 năm rồi vẫn thiếu ăn, thiếu mặc
Tuổi 40 mà tóc đã ngả màu
Thức ăn bao năm vẫn là rau cháo loãng
Nhà như lều chăn vịt giữa đồng hoang
Bao ánh điện, nhà hàng, khách sạn, vi la
Luôn vẫy gọi những ví tiền căng chật
Một bữa tiệc gấu, trăn, trị giá cả nghìn cân thóc
Lãnh đạo khao nhau, dân chỉ biết ...khóc oà
Bão lũ quanh năm, thuế má , cơ hàn
Bàn tay trẻ xoè ra mà đảng trơ mắt ếch
Bao ngày trời giữa im lìm sóng nước
Mỗi gia đình hai gói mì tôm
Giữa bốn bề sóng dâng, lệ dân nhiều hơn nước lũ
Đành trệu trạo nhai , hòng sống qua ngày
Lại đóng góp, dựng xây, lại nộp thuế
Trăm khoản không tên, khi bão qua rồi
Chúng ta- những đứa con của nòi giống Vua Hùng
Không may sinh ra trong độc tài, gian ác
Không nỡ quay mình trước nỗi khổ triệu dân
Chỉ một đường vững bước tiến lên
Dù biết đó là đường nguy hiểm nhất
Là nhà tù, còng sắt, dùi cui
(Tình yêu lớn luôn trả bằng giá đắt
Cả sinh mạng mình, đâu dám phân vân)
Con đường gian lao, đảng, đoàn giăng bẫy
Vẫn những con người đồng chí hướng, niềm tin
Bao năm trong lao, nay lại lao vào...
Bầy chó đói và quan thầy độc ác
Quyết giành giật tương lai đất nước
Trả về tay quần chúng nhân dân
Đường gai góc sẽ nở đầy hoa thắm
Hãy vững tin , cả hải ngoại dõi nhìn
Chúng bắt một ta có thêm hai
Những cha lý, Lê thị Công Nhân tràn đầy khí phách
Những bàn tay không bao giờ lật ngửa,
Phải nắm lại thành nắm đấm tiên phong
Nhằm thẳng mặt lũ hôn quân, ám chúa
Bán đất, buôn dân, dâng biển cho tàu
Lịch sử sẽ sang trang , lịch sử sẽ chói loà
Bao gương mặt yêu thương đầy rạng rỡ
Triệu triệu bàn tay cùng giơ tay bồi lấp...
Biển khổ thẳm sâu trong mỗi trái tim người...
21/03/2008
TKTT
Gửi ý kiến của bạn