BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73241)
(Xem: 62215)
(Xem: 39399)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nói với em Phạm Thanh Nghiên

15 Tháng Ba 200812:00 SA(Xem: 887)
Nói với em Phạm Thanh Nghiên
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
55





Chưa từng gặp em chưa từng trao đổi quan điểm, tư tưởng cũng như lý tưởng của em, chỉ nhìn em qua ảnh, nói với em vài câu ngắn ngủi qua điện thoại, song điều cảm nhận đầu tiên của chị về em là một người dũng cảm, tràn đầy hào hứng đi trên con đường lớn của cha ông mình ngày xưa, con đường nằm gai nếm mật, tràn đầy khổ ải, cũng là con đường "làm giặc" của chi. Dương Thu Hương, của các nhà dân chủ bây giờ, từ chú Vũ Cao Quận, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Lê Hồng Hà, Hoàng Minh Chính v.v... Nhưng điều mà chị băn khoăn là em đã tự trang bị đầy đủ kiến thức, tinh thần, nghị lực, bản lĩnh để đi trên con đường đầy chông gai bão tố đó chưa? Tư tưởng đẹp nhưng phải biết bảo vệ, phải dám đấu tranh để giành giật lấy nó thì mới có ý nghĩa em ạ.


Qua sự nhìn nhận đánh giá của chị, bản thân em có một vẻ đẹp nội tâm đầy trong sáng, nhưng thực chất vẫn chỉ là một cơ thể mảnh mai yếu ớt, một nữ nhi bình thường, sinh ra là để sống với một xã hội tốt đẹp, nhân bản, hoàn thiện, chính nghĩa từ đầu đến chân, chứ không phải một xã hội đầy ma cô, đàng điếm, tư tưởng sặc mùi hôi thối, phản dân hại nước, phản đạo lý cha ông- như xã hội cộng sản hiện tại. Tiêu biểu là tầng lớp lãnh đạo đảng và bọn công an khốn kiếp. Chúng luôn biểu hiện một lối sống ích kỷ, thấp hèn, lừa miếng với cộng đồng, với dư luận xã hội, với thế giới văn minh... Tất cả những việc chúng đã và đang làm với những con người quả cảm, hiên ngang, dám đứng ra thành lập đảng, phái, hội đoàn (Trừ hội nuôi ong, nuôi cừu, dê, lợn, gấu, chó, mèo v.v... chứ không thể nuôi tư tưởng lớn như độc lập tự do, hạnh phúc, dân chủ và giàu mạnh)... quả là kinh tởm nhất thế giới này em ạ.

Nghiên ơi, em có biết con đường mà em đang đi còn vô vàn ẩn số, những chông chênh quỷ quyệt, những cạm bẫy ghê người ... Liệu em có lường hết những khó khăn mà bản thân phải trải qua như đã từng trải qua với chị em phụ nữ chúng mình, từ chị Dương Thu Hương, Lê thị Công Nhân, Bùi Kim Thành hay bản thân chị không?

Lý do em làm đơn xin vào khối 8406 thật đẹp, nhưng liệu em có hình dung được tất cả những khó khăn sẽ ập đến với mình khi khi lũ ma cô thời đại- dị vật của xã hội cộng sản, sẽ theo lệnh quan thầy khốn nạn đánh em hay không? Bản thân em với chưa đầy 40 kg trọng lượng, sẽ bị trần cho tơi tả... Đầu tiên là đòn đánh hôi của công an đủ các cấp ngành, bộ sở, quận, phường, vụ, cục v.v ... Chúng sẽ ra cả một chiến dịch để triệt phá tên tuổi, danh dự của em, nào tung tin em hư hỏng, chậm tiến, đốn mạt, kém cỏi, đầy khiếm khuyết, ngu muội, bướng bỉnh, không biết nghe lời "đảng đoàn" và "chính quyền" địa phương nên bị mọi người ghét bỏ, bạn bè xa lánh... Thậm chí sẽ không lấy nổi chồng như đã từng thách đố Lê thị Công Nhân. Nào em không biết nhìn xa trông rộng, không biết suy xét trước sau. Nào ngày xưa bản thân em và gia đình khổ sở như thế nào: Cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, xe đạp không có để đi, đài đóm không có để nghe, còn ngày nay dưới sự ... lờ đờ (lãnh đạo) của đảng, người dân Việt Nam đã tiến những bước "đại nhảy vọt" ra sao? Không những cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, dép đi cả đôi, quần xỏ cả hai ống, phóng uế ở WC v.v...

Làm người ở mức súc vật như những con đầu đàn đang sống, quả là thừa thãi, hả hê em ạ, nhưng nếu không chịu bị lãnh đạo đảng súc vật hoá như chúng đã từng áp đặt cho dân cho nước, thì phải chịu nhiều oan trái ... . 8 năm đi trên con đường lớn (5 năm đồng hành cùng các nhà dân chủ trong bóng tối, với đủ các tên hiệu, bút danh ) chị nghiệm ra một điều cơ bản: Trước khi cái thiện trở nên phổ biến thì cái ác còn tràn ngập, vì vậy em có dám đương đầu với cái ác, bảo vệ cái thiện, hay chấp nhận làm quen với cái ác, tập sống chung với nó như hầu hết người Việt Nam mình đã từng phải chung sống và quay mặt với cái thiện hay không?

Bản thân chị Dương Thu Hương - người đàn bà đầu tiên của chính thể cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người dám đứng lên vạch trần bộ mặt thật, khốn nạn, đểu giả của chúng, bị chúng dựng cả một cuộn băng "làm tình" với Việt Kiều Bùi Duy Tâm trên bãi biển, hòng bắt chị phải "chết đứng" luôn . Luật sư Bùi Kim Thành bị khép bệnh tâm thần hết lần này đến lần khác, mỗi ngày chúng sai những tên lương y kiêm ... hổ đói tiêm ba mũi thuốc thần kinh cho chị, rồi bỏ mặc chị nằm rên rỉ, co quắp trên giường bệnh, mắt trợn trừng, miệng sùi bọt mép... Tất cả bạn bè, kể cả chồng con đều không được vào, nếu không chịu nghe theo những lời nhồi sọ, xúc xiểm của chúng, nếu không chịu khuyên giải; đầu độc chị về quan điểm, tư tưởng, để chị vĩnh viễn từ bỏ con đường dân chủ, từ bỏ những người dân oan đáng thương... Riêng chị, bị chúng ra cả một chiến dịch bôi bẩn, nào ngoại tình, nào nửa đực nửa cái, nào sáng ra vừa quạt bếp than, vừa chống nạnh cãi nhau với hàng xóm, nào suy đồi đạo đức, nhận tiền của "phản động" để lật đổ chính quyền nhân dân, v.v và v.v (lăng nhăng và lăng nhăng.) Cả Nguyễn Bích Ngân, vợ Nguyễn Vũ Bình, từng coi chú Nguyễn Thanh Giang như cha chú, như một nạng chống tinh thần để không bị ngã ngồi trên mặt đất khi chồng bị bắt, hai con thơ dại, đồng lương khốn khó... cũng bị bọn mũi thính, tai dài, răng nhọn - những con chó trung thành - chuyên dọn các chất thải, cặn bã của các lãnh đạo đảng và bộ, sở, ngành để nhận về đồng lương bố thí (thông qua 122 khoản thuế của dân). Chính những kẻ này đã tung tin, nói xấu, gán ghép, xuyên tạc mối quan hệ cha con, chú cháu đầy nhân bản, trong sáng của chú Nguyễn Thanh Giang và vợ Nguyễn Vũ Bình thành mối quan hệ bồ bịch, vừa non nhân ngãi, vừa non vợ chồng. Điều này chính cô Tuyết Mai, vợ chú Thanh Giang nói lại cho chị nghe, khi chị đề nghị hai cô cháu chụp chung một bức ảnh đưa lên mạng, phản đối lại bài viết cỏ giả "chính trị và chiếc giường " của họ nhà khuyển, có tên Ngô Tử Lân, nhằm triệt hạ uy tín, tên tuổi của chị và chú ...

 Lê thị Công Nhân còn khốn khổ hơn vì cảnh mẹ goá con côi, chúng phá cửa, bẻ khoá, xộc vào nhà bất cứ lúc nào hai mẹ con đi vắng, đặt đủ thứ camera, máy ghi âm nghe trộm cuộc nói chuyện của tất cả các thành viên trong nhà cũng như của bà con hải ngoại - những người mà chúng cho là lưu vong phản động - gọi về... Ra khỏi cửa một bước là bị chúng ngăn, nào chặn đường đi Ba Lan khi tham dự ngày thành lập công đoàn độc lập, nào ngăn cản trên đường ra bến tàu khi nhận lời tham gia bào chữa cho một Việt Kiều bị kết tội buôn bán ma tuý tại Quảng Bình ... nào cố tình đụng xe để Lê thị Công Nhân, Vũ thị Hà (vợ Phạm Hồng Sơn), Dương Thị Xuân ngã sóng soài, sây xát giữa đường... Vì thế, con đường mà em đang đi cũng chính là kiếp nạn mà các chị đã trải qua... Rồi em sẽ phải bàng hoàng sửng sốt trước tin dữ về một người bạn đồng nghiệp, người đồng chí hướng quan điểm với mình, một sáng ra bị bắt trên đường đi mua thuốc, hoặc trên giường ngủ tại nhà, với độc một bộ quần áo ba lỗ trên người, hay trong quán Nét giữa hàng trăm người chứng kiến, hoặc trên đường tham gia giao thông với tội danh dựng ngược: Buôn bán ma tuý, buôn tiền giả, buôn phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài ... Biết đâu sau này sẽ lại đến lượt em?

Lê thị Công Nhân đã từng tâm sự với chị ngay từ những ngày đầu tham gia đảng Thăng Tiến, rằng... sáng sáng mở hộp thư điện tử, thấy tràn ngập những lời đe doạ của công an. Khi thì chúng hí hửng báo tin, tối ấy, tối nọ đã đưa Trần Khải Thanh Thuỷ ra sân vận động của khu tập thể đấu tố, trước sự hiện diện của 5-700 con người, phải cố che chắn để Trần Khải Thanh Thuỷ không bị dân la hét, đánh đập, chửi bới... Rồi hôm qua nhà Trần Khải Thanh Thuỷ bị cả một lực lượng quần chúng nhân dân, hơn 200 người tràn vào giáo dục, cảm hoá vì tội chạy theo những đồng tiền của bọn "lưu vong phản động", rước Đế Quốc Mỹ trở lại Việt Nam... kèm theo lời dạy dỗ: "Nếu Lê thị Công Nhân không biết dừng lại, sẽ được "thăng tiến" trên sân vận động hàng Đẫy trước sự chứng kiến của cả triệu người dân, hoặc vẫn ngoan cố, không ra khỏi đảng Thăng Tiến, không cự tuyệt mọi mối quan hệ với Cha Lý, với Nguyễn Phong, với các nhà dân chủ thì sẽ bị bắt bớ tù đày, bị kẹt xe, ngã gẫy cổ v.v và v.v...

6 tháng ra công khai, chị được lãnh đạo đảng "quan tâm" ra cả một chiến dịch huỷ diệt, cướp phá... Từ trụ sở của bọn cướp chuyên nghiệp( 87 Lý Thường Kiệt, 15 Trần Bình Trọng, 34 Âu Cơ v.v..., đứng đầu là Lê Hồng Anh, Nguyễn Đức Nhanh, Hoàng Công Tư, Phan Hùng v.v ... Chúng tràn vào nhà chị cướp đi tất cả những gì quý giá nhất : Từ sổ tay văn hoc, sổ ghi lượng sách, lượng tiền còn gửi ở khắp 30 tỉnh thành cả nước, đến máy vi tính, máy scan, ô? USB, xe máy Spacy v.v ... Chưa kể còn xích tay, lôi đi giữa tiếng khóc như xé vải của con thơ, sự đau xót hẫng hụt của mẹ già, sự căm thù, uất hận của em trai, sự thương cảm, đè nén của em dâu, chồng, người thân v.v.. Công an là thế em ạ, chúng đại diện cho cái hèn ác, ngu xuẩn, suy đồi, thối tha của xã hội cộng sản này, và ngày càng tỏ rõ sự ngu trung ác độc của chúng với đám quan thầy thối nát. Ban ngày chúng ăn trên mồ hôi, xương máu, sự đau khổ, bất hạnh của người dân (đặc biệt là dân oan) đêm đêm chúng kê đầu ngủ trên tiếng khóc của hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn trẻ thơ, con của những nhà dân chủ, những người bất đồng chính kiến, những người dân oan đáng thương, không tấc sắt chống trả, cũng không tấc đất cắm dùi. Trong cốc rựơ.u phè phỡn của chúng đọng bao nhiêu nước mắt oán hờn tủi cực của người dân, từ trí thức đến sinh viên, công nhân, nông dân... .Chúng trâng tráo cướp bóc, trâng tráo đánh đập, bẻ tay, bắt bớ người lương thiện và coi đó là làm theo lệnh đảng. Chúng hoàn toàn mù loà về đạo lý và tình người, hoàn toàn mất khả năng suy xét trước cái đúng, cái sai, nhân nghĩa ở đời, hoàn toàn là thú tính, bởi con người mất đi nhân tính, mầm thiện thì quảu là không bằng con vật.
 

Cái ác không biết dừng lại, càng không thể đầu hàng cái thiện nếu không gặp phải một trở ngại lớn hơn. Nếu Dương Thu Hương không có bà vợ tổng thống Pháp can thiệp thì cộng sản có chịu thả ra khỏi nhà tù không? Hay ngồi bắt rận, gãi ghẻ trong tù đến hết đời? Nếu luật sư Bùi Kim Thành không được dư luận quốc tế biết đến, liệu có được ra khỏi nhà thương điên sau 8 tháng 10 ngày bị giam giữ, tiêm thuốc hay không? .

Còn chị, có được chuyển tội danh từ điều 88 thành 245 (gây rối trật tự công cộng) để ra trước thời hạn hay không? Hay chết dần chết mòn vì tiểu đường và lao phổi trong tù?

Riêng em, với sức vóc mảnh mai của mình có chịu đựng được tất cả những đòn khủng bố, tra tấn tinh thần của lũ công an đảng, vừa đê tiện vừa bỉ ổi, thấp hèn hay không? Có dám tôi trong lò lửa, nước lạnh và ống đồng, thậm chí cả cổng nhà tù của cộng sản hay không? Điều chị muốn nói với em còn dài, nhưng thực tình điều kiện sức khoẻ của chị lúc này chưa cho phép... 48 năm làm người, chị chưa từng một ngày được sống đúng với nghĩa của từ này, em ạ. Tất cả chỉ là một sự "khát sống" - như tên một tác phẩm chị từng viết mà thôi. Sinh ra trong một gia đình khoa bảng, túc nho, với chỉ số IQ không đến nỗi nào, chỉ cần nhặt hết chữ nghĩa trong bồ chữ của ông bà cha mẹ, tổ tông, là đủ để hơn bọn lãnh đạo khố rách áo ôm một cái đầu, song trong xã hội cộng sản, mọi thứ đều đảo lộn, vàng thau lẫn lộn, cá lớn nuốt cá bé, thằng dốt trị thằng giỏi, chất nghiệp dư lấn lướt tính chuyên nghiệp, chất lượng công dân vô cùng thấp kém . Tất cả là một sự xập xí, xập ngầu, vô nguyên tắc biến thành nguyên tắc, cái được phép trở thành không thể, cái bị cấm đoán lại được tung hô, khuyến khích. Kẻ cướp thành quan toà, người lương thiện biến thành... gián điệp, lợi dụng quyền tự do dân chủ(!). Việt kiều yêu nước, thương dân thành lưu vong phản động, gây rối, quá khích, súi bẩy những con người qủa cảm ở trong nước nổi dạy chống đảng v.v... Một xã hội đang trong thời mạt vận, rất cần những người dũng cảm như em và muôn vàn phụ nữ cao quý khác . Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, giặc nội xâm, bán đất, bán biển, bán tài nguyên thiên nhiên quý giá của đất nước (quặng thô, dầu thô) đã và đang từng ngày, từng giờ hiện hữu trước mặt em rồi, phải vùng lên là điều tất yếu. Dù thế nào chị cùng bao nhiêu nhà dân chủ khác đều đặt niềm tin vào em Nghiên ạ, em chính là một Lê thị Công Nhân thứ hai của Việt Nam, một bông hoa mỏng manh giữa rừng gươm, dám hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình cho ngày toàn thắng của chính nghĩa, của tự do, dân chủ và giàu mạnh trên mảnh đất đau thương của Việt Nam ...

 Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương 15-3-2008

Trần Khải Thanh Thủy.


 

 

 


Chỉ loài vật mới ngoảnh lại trước nỗi đau của đồng loại để chăm chăm săn sóc cho bộ lông của mình. Nói dại, nếu đảng này bắt chúng phải từ bỏ bố mẹ, bắn giết anh em, vì đồng lương bố thí, chắc chúng dám làm lắm, như chính quan thầy của chúng - chủ tịch nước và tổng bí thư Trường Chinh, kẻ đã dám chỉ mặt và tuyên bố từ bố đẻ, để chứng tỏ sự trung thành tuyệt đối với đảng độc tài, ngu muội của mình, sẵn sàng dìm nửa đất nước trong bể máu để giữ vững ngai vàng quyền lực, từ tay trung cộng, trong chiến dịch "thủ ti cở cải" (cải cách ruộng đất). Gần 80 tuổi, vừa kịp rẽ ngoặt trong tư duy, vừa kịp hô khẩu hiệu: "đổi mới hay là chết", vừa kịp ghi hồi ký, tổng kết và ăn năn vì quãng đời "ăn cháo, đá bát" của mình thì cả phần hồn lẫn phần xác đều... rẽ ngoặt vào chốn âm ti địa ngục, trước khi mềm oặt ở chân cầu thang, do bị một thanh gỗ của anh Ba, Sáu Búa nện vào đầu, cùng với sự biến mất của cả một tiểu đội bảo vệ trong nhà, và tiếng thét ngơ ngác của Đặng Văn Bích (con cả): - Phải làm sáng tỏ cái chết của bố tôi, bố tôi không thể chết bất đắc kỳ tử, chết chưa kịp ngáp như thế được?!

 
 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn