BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 76324)
(Xem: 63017)
(Xem: 40409)
(Xem: 32006)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường

01 Tháng Hai 200812:00 SA(Xem: 1311)
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
54Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.85

(Trả lời Nam Phong và diễn đàn dân chủ cho Việt Nam)


Chuông điện thoại reo vang , tôi ôm máy , đầu dây rõ mồn một giọng Nam Phong vang lên trong "hang đá":

- Chị Thuỷ à, nghe nói chị được thả khỏi tù rồi , Nam Phong liền nối máy tới chị ngay đây, chị có đủ khoẻ để nói chuyện với bà con không?

- Được nói chuyện với bà con là khoẻ rồi , 285 ngày bị biệt giam trong tù, có ít đâu. Tôi hồ hởi đáp

- Chị Thuỷ à, vào tù rồi chị có sợ công an không vậy?

- Sợ chứ, họ có cả nhà tù, trại giam với bao nhiêu trò hề... mình chỉ là cây liễu mảnh mai, hơi một tí là họ đánh bật gốc lên, sao không sợ?

- Chị Thuỷ à, trong tù chị sinh hoạt ăn uống ra sao?

 - Thì mỗi tháng 15 ký gạo, 15 kg rau , 3 lạng thịt, vài lạng muối, như tất cả các trại tù khác trong 64 tỉnh thành cả nước mà, có gì khác nhau đâu. Chỉ có điều, trại mình thuộc bộ công an, lại sát nách trung ương, nên không bị bớt xén tiêu chuẩn .

 - Chị Thuỷ à, chị có bị đói không vậy?

 - Thời gian đầu, gia đình chưa được phép tiếp tế( 1 tháng 2 lần) đói kinh khủng , nhìn cái gì cũng thèm...rỏ dãi ra, đến mức cô bé bên cạnh thương tình xẻ cho một vốc lạc rang mua của trại mà mình ăn còn ngon hơn cả yến tiệc. Bao nhiêu chất dịch trong tì, vị tiết hết ra, đón nhận, nhào trộn làm mùi vị của lạc thơm ngon, bùi béo chưa từng thấy.

- Chị Thuỷ à, mùi vị cơm tù ra sao vậy, chị có thể tả kỹ hơn được không?

- À, vào ngày đầu tiên mình đã đọc được dòng chữ khắc trên tường:

 Không ăn thì ốm thì gầy

 Ăn vào nước mắt chan đầy bát cơm

 ... Vì đau ốm mà đảng tống vào ngục tù, tuy không đến nỗi khổ như hai luật sư Lê thị Công Nhân và Nguyễn văn Đài, nhưng vẫn rơi vào cảnh ăn cơm cục, uống nước đục

- Cơm cục là sao vậy chị?

 - Thì bếp trại đông, nấu bằng chảo gang, phải dùng xẻng để đảo và xúc cơm, nhưng đảo không xuể nên cơm vón cục lại thành nắm đấm, lại khá nhiều "phụ gia", nào sạn, nào trấu, thậm chí cả phân gián, cứt chuột nữa...Còn nước là giếng khoan, đầy sắt nên đục ngầu, vàng khè, mình may mắn được ở chung với một cô bé vào trước 6 tháng nên có đủ kinh nghiệm, biết dùng tay áo làm cái lọc nước, mỗi ngày thay giặt một lần nên còn đỡ, chứ cánh chị em khác, nhiều người không biết, dễ bị ghẻ lở, hắc lào hay mắc bệnh phụ nữ lắm

- Nghe chị nói, chỉ toàn ăn rau heo không à? Thời này là thời nào rồi mà nghe cực vậy?

- Đúng thế, một tuần được một bữa tươi, chỉ vài miếng thịt mỡ trắng ởn, còn 13 bữa trong tuần cứ rau muống triền miên. Rau già, luộc vội ăn vẫn còn sần sượng nên đành ...miệng nhai, tai nghe vậy, còn hơn là thiếu rau. Tuy thế mùa hè còn có cái để nhai chứ mùa đông, hết rau muống, ăn bắp cải, hoặc cải cúc, chẳng đủ rau mà nhai nên tai có muốn nghe cũng đành chịu, mình lại mắc bệnh tiểu đường, lao phổi, cần ăn nhiều rau, nên háo lắm

- Chị Thuỷ à? Chị có thể tả lại phiên toà cho bà con nghe được không?

 - À toà án gây chi cảnh nực cười ấy mà. Thôi để mình đọc lại bài thơ của bà Huyện Thanh Quan cho cả nhà cùng nghe :

Tạo hoá gây chi cuộc hí trường

 Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương

 Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

 Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

 

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt

Nước còn cau mặt với tang thương

Ngàn năm gương cũ soi kim cổ

Cảnh đấy, người đây luống đoạn trường

Bài thơ nặng về sự hoài cổ, nhung nhớ, nhưng với mình thì...hiện thực lắm, vì mình rất thích hai câu đầu và cuối, đặc biệt là hai chữ hí trường và đoạn trường. Đứng trước cảnh cũ, người xưa, bà trách tạo hoá sao khéo gây nên cuộc hí trường(Sân khấu , trò hề) để đến nỗi một người nhạy cảm, giàu lòng yêu quê hương đất nước như bà phải ... nhỏ lệ, đứt ruột (đoạn trường) vì đau đớn tiếc thương...Còn mình đứng trước vành móng ngựa của toà án mà chỉ muốn ngửa cổ kêu :

Toà án gây chi cảnh nực cười .

Biến sai thành đúng, đúng thành sai

Lẽ xưa ông bà dạy đâu mất

Truyền thống dân tộc cũng... good bye ?

 

Chỉ vì thương dân mà mắc tội

 Lẽ nào ngoảnh mặt trước trái ngang

Trăm năm thơ cũ nay đọc lại

 Toà đó, mình đây rõ mắc cười

- Chị Thuỷ à, chị có thuê luật sư không vậy?

- Không, vì mình nghĩ: "Đến luật giời cũng chẳng giúp cho mình được vào thời điểm đầu năm 2008 này nữa là luật rừng của cộng sản" . Hơn nữa nếu đòi hỏi luật sư như ý định ban đầu, thì phải nằm trong lao đến giữa năm mới xử, mà lại tốn chục triệu của bà con, vì thế đành giả vờ cúi đầu nghe phán quyết của toà. Thực chất đều là sự bài binh bố trận hết , mình chỉ việc nhập đúng vai của mình là ...vô tư

- Thế nghĩa là sao thưa chị?

- Thì tỏ ra ngoan ngoãn, toà bảo sao nghe vậy, bảo bỏ mặc bà con dân oan chết dần chết mòn nơi vườn hoa, hay trước cửa nhà lãnh đạo, là phải bỏ, cấm cãi, bảo cấm dùng tiền của bọn "phản động" xúi giục bà con nổi loạn ... cũng phải gật, phải câm. ... Định trích dẫn mấy câu của người xưa để biện minh cho những việc làm thiện tâm, thiện ý của mình, đều bị cắt ngang..Khi toà hỏi có tái phạm nữa không, thì phải trả lời là không. Vì thương bà con mà thương không đúng cách nên để bà con nổi loạn, ảnh hưởng tới an ninh trật tự, tới sức khoẻ của các lãnh đạo đảng, giờ phải thương bà con theo đúng cách của toà, nghĩa là "sống chết mặc dân, bản toà không khiến"...Toà bảo cho nói lời cuối cùng, thì kể bệnh trạng ra, rồi đề đạt nguyện vọng: Tôi muốn về nhà để chữa bệnh, chăm sóc con cái, phụng dưỡng mẹ già, nhớ nhà, nhớ xã hội lắm rồi v.v... Thế là toà tuyên: " Vì sự nhân đạo của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì tình trạng sức khoẻ, vì thành khẩn khai báo, vì đã cúi đầu nhận tội nên... phạt tù trong thời gian giam giữ...9 tháng 10 ngày, coi như mình được sinh ra lần thứ 2(!)

- Chị Thuỷ ơi, đấy là luật của đảng chứ đâu phải luật rừng. Chị được sinh ra lần thứ hai có còn là chị không vậy?

- Tất nhiên, non sông dễ đổi, bản tính khó rời, làm sao trong 9 tháng đảng tẩy não được mình, chỉ cảm nhận đúng là mình được sinh ra lần thứ 2 thật, vì đảng cố tình bắt mình vào lúc ốm đau bệnh tật ( đi không vững, người xanh lét, trọng lượng cơ thể hao 8 ký) chỉ còn nước chết dần chết mòn....285 ngày sống trong cổ mộ, ăn đói mặc rách, giờ được toà tha bổng, làm gì chả được sinh lần thứ 2?

- Chị Thuỷ ơi, bà con anh em cộng đồng Hải ngoại không bao giờ bỏ chị đâu. nhiều bài viết về chị hay lắm đó.

-Mình biết, chính vì vững tin vào điều này mà mình chiến thắng bạo bệnh, không đến nỗi chết rục trong tù, như lòng đảng muốn.

 -Chị Thuỷ à, cho em hỏi một câu nha. Trước khi ra toà chị có phải hứa hẹn cam đoan cái gì không vậy?

 - À, tất nhiên, hứa đủ mọi thứ, nhận đủ mọi điều: Không tái phạm, không tiết lộ bí mật trại giam, không liên hệ với các nhà dân chủ, không gặp gỡ với người nước ngoài( Kể cả Việt Kiều) v.v và v.v... nhưng hứa là để ra toà xử sớm ,để nhanh chóng hoà nhập cộng đồng thôi. Khi cánh màn sân khấu của đảng đã khép lại rồi, thì mình phải thay ngay trang phục, quên cả vở diễn lẫn vai diễn để sống đúng với lòng mình , sao có thể nhập vai suốt đời để đánh mất mình được

- Còn một câu nữa nè, thưa chị Thuỷ : - Phiên toà xử chị có đông không? Xử kín hay xử công khai vậy?

 - Tất nhiên toà phải bảo là xử công khai, nhưng bệnh của toà là thích nói ngược ấy mà, đứng trước vành móng ngựa, phải trả lời các câu hỏi của bản toà mà mình nghe rõ tiếng ông xã gay gắt ngay đằng sau: Xử thế này mà gọi là công khai à? Tôi toàn thấy những gương mặt quen thôi, toàn những kẻ đã đến canh cửa, khám nhà, lục soát, tịch thu mọi phương tiện làm việc của cả nhà tôi trong suốt thời gian vợ tôi ra tranh đấu".. .

Nghĩa là ngoài ba dân thường là chồng, con gái và em trai mình ra, không còn ai là công dân nữa, chỉ có công an thôi. Tất cả vẻn vẹn 30 người , trong căn phòng hẹp 15-20 mét. tận tầng ba. Bà con dân oan không được vào, các nhà dân chủ bị mời lên đồn công an phường làm việc. Các nhân viên đại sứ quán, nhà báo nước ngoài hoặc không đến kịp, hoặc phải đứng ngoài, phóng viên trong nước cũng được chỉ đạo không nên vào...

- Ủa, sao lạ dzậy?

- Vì họ không muốn làm rùm beng chứ sao? Ngay cả nhà mình cũng chỉ biết trước một ngày do lá thư mình viết về (thông qua điều tra viên). Phóng viên nước ngoài thì không kịp xin giấy phép của bộ ngoại giao. Trước đó nhân viên toà án nhân dân thành phố Hà Nội đem quyết định khởi tố vào trại tù, mình hỏi thì được trả lời: "Chúng tôi xử chị chứ không xử gia đình chị nên không cần thiết phải mời gia đình, kể cả chồng chị . Sau này , ra tù mình mới biết, cả buổi chiều hôm 29 -1-2008, ông xã nhà mình cùng luật sư Vũ Anh phải lên tận toà, lăn xả vào đòi giấy mời mà không được. Sáng 31 bị chặn lại trước cửa toà án, lại tiếp tục làm ầm ĩ lên mới được vào, sau khi phiên toà đã diễn ra cả 1/2 tiếng đồng hồ.

- Toà xử có lâu không chị, mà tội của chị là tội gì vậy?

- Gây rối trật tự công cộng

- Ủa, tội gì mà lạ hoắc vậy, dân sách vở học trò như chị thì gây rối với ai? với công an chắc?

- Thì ...Toà án chuyên gây cảnh nực cười mà lại...Tất cả chỉ diễn ra vẻn vẹn chừng hai tiếng thôi (không kể phần giải lao và nghị án)

- Được về là tốt rồi chị à...Nè, không phải chỉ mình nhà chị ăn tết ngon đâu nghe, cả bà con hải ngoại ăn tết cũng ngon hơn đấy nhé.. Lại được nghe cái giọng thoáng hài, mắc cười của chị rồi

- Ờ, cho mình được gửi tới bà con những lời gan ruột cuối cùng trong buổi toạ đàm này. Lời thơ của Trần Cung, nhưng rất hợp với tâm trạng mình:

 Giam người giam được miệng người ư?

 Ngục tối càng thêm dậy tiếng thơ

Vui với văn chương mà mắc tội

 Nợ cùng non nước mắc lao tù

 

 Ngăn mây, mây chặn thành mưa lớn

 Chặn thác, thác dồn hoá sóng to

Ai sợ hoả lò, lò thử lửa

Thơ ca nảy lửa, lửa nung lò...

 Hang đá 1-2-2008

Trần Khải Thanh Thủy (ghi)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn