BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73229)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cuộc trò chuyện đầu tiên

31 Tháng Giêng 200812:00 SA(Xem: 880)
Cuộc trò chuyện đầu tiên
56Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
56
Ra khỏi khu vực trại, nơi tôi đã từng bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ vô cớ trong 9 tháng, tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng, ngoài trời mưa tầm tã, mưa dai dẳng từ sáng sớm( khi tôi bị một cán bộ quản giáo và hai cảnh vệ làm nhiệm vụ áp tải dẫn giải ra toà)... khoác chiếc áo mưa lên người, tôi thầm nghĩ: "Biết đâu đây chính là cơn mưa góp phần làm thay đổi số phận mình"... 9 tháng bao nhiêu lần tôi nhỏ lệ khóc than khi cơn mưa trút xuống sân tù:

"Ngoài sân giọt mưa thu thánh thót rơi, trại vắng im lìm đau xót cho lòng con, ai nức nở than sầu , ai than van, cho kiếp thân lỡ làng

Kìa con chim non, chim chích bay trên cành, như nhủ tù nhân: "Khóc làm chi, than làm chi, cho nỗi sầu dâng cao"

 Mẹ ơi có thấu chăng cho tình con, trọn kiếp tôi đòi, con quyết tâm vùng lên, bao khát vọng đổi đời, bao yêu thương, tan tác trong bẽ bàng...

Giờ đây sống với ai không tình thương, buồng tối im lìm, con tái tê từng cơn, ôi bóng mẹ dịu hiền , thương thân con, đang khóc trong nỗi buồn...*"

 Mải nghĩ, mải nhìn dòng người vội vàng dịch chuyển trong làn nước mưa tôi không biết đã về lại nhà mẹ đẻ từ lúc nào...Bỗng chuông điện thoại di động reo vang, lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe âm thanh quen thuộc này. Chồng tôi áp máy vào tai nghe, rồi vội vàng đưa máy cho tôi, sau khi đã kịp dúi tôi vào góc tường, khuất sau cánh cửa ra vào, tránh con mắt hiếu kỳ của người dân và lũ công an mẫn cán. Lúng túng đưa máy lên nghe, tôi ngỡ ngàng nhận ra người đầu dây là Phùng Mai, Australia, cách xa nửa vòng trái đất:

 - Xin chào, chúc mừng chị Trần Khải Thanh Thuỷ đã trở về, tình hình sức khoẻ ra sao rồi?

Vừa kịp nhận ra người của hội bảo vệ mình, lại thoáng buồn khi bắt buộc phải ngắm chân dung mình hiện tại, tôi đáp liền:

 - A, cám ơn người hùng Hải ngoại. Trần Khải Thanh Thuỷ đã trở thành Trần... Khỉ Thanh Thuỷ rồi, không còn là Trần Khải Thanh Thuỷ nữa đâu.

 -Ủa sao lạ dzậy? Nhà văn không nói đùa đấy chứ? Tiếng Phùng Mai

-Trời đất ,vừa từ cõi chết trở về, làm sao có thể đùa được?. Hơn nữa sau khi bị nhốt vô khám 3 tháng, Thuỷ đã bị khai trừ khỏi hội nhà văn Hà Nội rồi, không còn là nhà văn nữa đâu.

- Vậy hả? Không một chút lúng túng, như đã qúa quen với trò hề của cộng sản, Phùng Mai lên tiếng : - Y chang luật sư Nguyễn văn Đài và Lê thị Công Nhân vậy. Vừa vào trại, lập tức bị khai trừ khỏi hội luật sư Hà Nội , nhưng danh hiệu luật sư của họ thì làm sao khai trừ nổi, cả thế giới đều gọi họ là luật sư mà, Trần Khải Thanh Thuỷ cũng thế thôi

 - Mình cũng nghĩ vậy, tôi bày tỏ những ý nghĩ đang chất chứa trong đầu : "Nhà văn gián cách với người thường bởi tác phẩm của họ", cho dù cộng sản có xoá bỏ, phong toả hết 40 tác phẩm (cả in chung lẫn in riêng) của Thuỷ trong nước thì những ai đã từng đọc mình, dù trong nước hay hải ngoại đều vẫn nhớ thôi . Từ "khúc khích Xuân Hương"; "Khúc khích Thanh Thuỷ"; đến "Khát sống"; "Một nghìn lẻ một chuyện lứa đôi"; "Trong mơ tôi khóc xót xa"... v.v... Làm sao có thể tẩy não họ được? Hơn nữa, nhờ cái trò trái nước, ngược gió của đảng mà Thuỷ còn được trở thành hội viên danh dự của Pen nữa.Thử hỏi cả nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, trừ chị Dương Thu Hương , Lê thị Công Nhân, linh mục Nguyễn văn Lý ... còn ai được vinh dự thế không? Cộng sản định đem bàn tay ếch che ánh mặt trời, che sao nổi...

Đang nghe tôi thao thao bất tuyệt, chợt Phùng Mai"đổi ý":

- Nè cho nhau xin tấm ảnh nghen, xem vai trò, thành tích và công lao của đảng lớn đến mức nào khi biến một nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ thành một kẻ phạm tội ( có tiền án) Trần ...Khỉ Thanh Thuỷ???

-Đã bảo chín phần khỉ, một phần người mà lại. Tôi khẳng định không một chút che giấu, có lẽ bởi sống giữa lòng đảng, gặp phải qúa nhiều nỗi đau khổ, mất mát nên tôi đã "điếc, lác", tự quen với nỗi đau của mình, bằng cách đem ra chế giễu không thương tiếc, nhằm giảm thiểu phần nào stress

- Rốt cục chị Thuỷ bị giam trong bao lâu nhỉ? đầu dây hỏi

- 9 tháng 10 ngày

- Như khám phá ra điều kỳ diệu, mang tính ngẫu nhiên, định mệnh, giọng Mai vang lên to hơn

- Ủa , bằng thời gian mang bầu vậy đó?

- Thì Thuỷ đang có chửa mà! Tôi hồn nhiên đáp

- Thiệt à, với ai vậy? Tiếng cười vọng ra từ ống nói

Đầy hùng hồn, tôi nhắc:

 -Thì với đảng chớ còn với ai vào đây được nữa, Phùng Mai quên câu hát : "Với đảng trọn vẹn niềm tin" ở Việt Nam rồi à? Chính vì "trọn vẹn niềm tin" mà Mai cũng giống như Thuỷ và 82 triệu người Việt Nam trong và ngoài nước ( từ đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ, đến cụ già gần đất xa trời) tất cả đều ...đang có chửa (!)

- Ủa nói gì kỳ cục vậy? không tin vào tai mình, Mai hỏi

- Kìa, đang có chửa nghĩa là ...chưa có đảng chứ sao!

- Trời đất. Vô khám rồi mà vẫn không mất chất thoáng hài sao? Mai ngạc nhiên

- Này, tôi nhắc: -Nếu không có chất Thái Hoàng, chắc mình thành xương khô trong mả rồi. Nói như thơ của cụ Tiên Điền Nguyễn Du trong Kiều là "Tấm thân về với cỏ cây cũng vừa"

 - Kinh khủng thế cơ à? Mai đề nghị: - Nhà văn nói rõ hơn được không?

-Tốt hơn hết để Thuỷ đọc lại bài thơ cho mọi người cùng nghe, lẩm nhẩm lại những vần thơ đã thuộc làu trong óc, tôi đọc :

 Cảnh tù

 Đời tù buồn lắm bạn tù ơi

Hết ngóng lại trông suốt cả ngày

Cơm ăn hai bữa toàn rau muống

 Thịt mỡ lẫn lông tháng bốn lần

 

Năm mét ra vào bạn và tôi

Hai chiếc "giường đơn" xếp song đôi

Sàn đá xi măng nằm lạnh cóng

Một lối đi chung giữa chúng mình

 

Ngày 24 tiếng tha hồ khóc

Phận kiếp đa đoan gái má hồng

Chút tình nhắn gửi qua song sắt

Quản giáo đi qua mắng bỏ bà

 

Quanh năm không được biết tin nhà

Bố mẹ, chồng con hoá lạ xa

Không bóng cây xanh, không ánh nắng

 Da đen thành trắng, trắng thành xanh

 

Đời tù tội lắm bạn cùng tôi

 Khóc, cười, thủ thỉ... đếm thời gian

Bao giờ thoát kiếp - về nhà nhỉ

 Ta lại hoà tan giữa dòng đời ...

 - Nghe lạc quan cách mạng đấy chứ . Mai bảo

- Ôi, bóng tối chỉ sinh ra địa ngục chứ làm sao tạo ra thiên đường được, tôi chán ngán: - Chỉ riêng việc chịu đựng một lúc hai căn bệnh lao phổi và tiểu đường đã kinh khủng rồi. Gần 300 ngày đưa kháng sinh liều cao vào cơ thể, trong điều kiện ăn ở khốn khó, cùng cực như thế...Nếu không có bà con trợ giúp chắc nghẻo rồi, đồng lương của chồng vẻn vẹn 2 triệu bạc một tháng, nuôi thân còn không xong, sao nuôi được vợ ốm trong tù và hai xuất ăn theo ở ngoài ?

-Đang thai nghén ... bệnh tật như thế càng đòi hỏi chế độ dinh dưỡng cao hơn. - Thế đã đẻ thêm bệnh nào chưa? Mai lo lắng.

- Tất nhiên. Ngoài bệnh lao chưa khỏi, tiểu đường nguyên như cũ, còn thêm cả đại tràng , đau đầu và thấp khớp nữa. Giờ đang sợ thấp khớp đớp tim đây

- Ủa ,thế trong tù có được điều trị bệnh không vậy? Mai hỏi giọng chân tình

- À vài ngày họ lại điều cán bộ y tế đến đưa thuốc gia đình gửi cho để mình uống nhưng không sao trị nổi vi trùng cốc, cùng linh tinh lốc nhốc các loại bệnh khác. Trước khi ra trại, thử lao vẫn còn dương tính

Nghe thủng câu chuyện Mai phán đoán: - Biết đâu vì ...đẻ thêm bệnh mà đảng xử cho về nhà thì sao. Dù sao cũng xin chúc mừng sự đoàn tụ của chị với gia đình. Ý định sắp tới của chị thế nào? Có kế hoạch gì chưa?

Không ngần ngại, tôi đáp:

 - Thoát ra khỏi sự tù mù, quái đản vây bọc là mừng rồi, coi như tết này mẹ già

và cả gia đình nhỏ của mình có tết, còn trước mắt phải "đại tu toàn bộ cơ thể" đã, kẻo "địện yếu, cơ yếu, hơi ngắn , còi rè" thế này, chạy rốt đa không nổi, sao dám hoà nhập vào xa lộ dân chủ rộng lớn, với tốc độ 70,80 km/h?

 - Ừ , Mai nhắc:- Phải tập trung vào việc chữa bệnh dứt diểm đấy nhớ. : - Có sức khoẻ là có tất cả mà. Tạm thời cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã . .

- Ờ, đến hẹn lại lên... Còn nhiều chuyện bổ ích và lý thú lắm.

Biết tôi mới về còn ngổn ngang tâm trạng, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Mai chủ động cúp máy: - Vậy tạm biệt nghen.

- Tạm biệt ! Tôi đáp và buông máy, chuẩn bị tinh thần cho các cuộc gọi tiếp theo từ bên kia đại dương, với những con người một thời thân thuộc...Những người đã không bỏ gia đình tôi trong gian lao khốn khó, sau cơn bão quét của cộng sản, trong dịp 30-4 , đúng như câu thơ tôi viết trong bốn bức tường trại giam: "Chồng con bỏ tất cho Hải Ngoại" ...

Hà Nội , Ngày rời trại 31-1-2008

Trần Khải Thanh Thủy (ghi)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn