BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35686)
(Xem: 33255)
(Xem: 32400)
(Xem: 24677)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vài phút tâm tình từ trong “nhà lao”

26 Tháng Ba 200712:00 SA(Xem: 382)
Vài phút tâm tình từ trong “nhà lao”
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

(Tổng hợp từ một số cuộc trả lời phỏng vấn trên paltalk
và trò chuyện cùng bạn đọc qua điện thoại)


- Chào chị Trần Khải Thanh Thuỷ, tình hình chị ra sao rồi ?

- À, đang ở trong nhà lao thành phố đây

- Trời đất chị ở trong lao tù cộng sản sao? Chị nói thiệt hay giỡn vậy?

- Thì mình đang điều trị bệnh lao ở bệnh viện Lao phổi, tại 44 phố Thanh Nhàn Hà Nội mà, phòng của mình gồm 5 bệnh nhân nữ đến từ các quận, huyện Hà Nội. Sở dĩ mình không gọi là phòng lao mà gọi là nhà lao vì xung quanh mình vẫn có lính gác

- Lý do chị phải vào nhà lao, thưa chị?

- Đây chính là kết quả của hơn 40 năm vắt mình kiệt quệ để nuôi sống bản thân và gia đình. 22 tuổi bước vào đời, vào nghề, ăn cơm rau vật nhau với trẻ, phổi đầy phấn và dạ dày toàn cháo, chưa đến mức mắc bệnh lao phổi xong cũng là một sự cấu phổi để nhai, cấu phổi nhét vào dạ dày, đói dài đói dạc... Từ năm 33 tuổi, chuyển sang nghề viết, nhưng văn chương hạ giới rẻ như bèo, nhuận bút đồng nghĩa với nhuận tràng, cho nên phải đâm xuôi bổ ngược, lao đầu vào viết. Cứ cây bút trên tay và dạ dày thõng thẹo như hình dấu hỏi treo ngược trong đầu, lăn như bi và phóng như viên vào mọi ngõ ngách xã hội để viết bài phản ảnh , tự mình ăn thịt mình, nên căn bệnh lao đã tiềm ẩn trong cơ thể. Kể từ đầu năm 2005, tham gia viết báo hải ngoại, có chút tiền thì lại phải lo chuyện trả nợ cho những năm tháng sống mòn trước đó.

Khi ra công khai được bà con cưu mang chăm sóc, không phải lo viết bài kiếm sống nữa, nhưng lại muốn trả một phần ân tình của bà con mình, nên cứ chúi đầu vào viết , rồi căn bệnh tiểu đường hành hạ, ăn ít, ngủ kém, hay lo nghĩ, luôn phải trằn mình ra đối đầu với đủ mọi trò đểu giả, đồi bại, khốn nạn( nhất thế giới ) của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam và bè lũ tay sai, trong khi cái già xồng xộc kéo đến, nên 28 tết ( 14/2/2007) mình bị ho ra máu , phải vào bệnh viện cấp cứu. Qua tiến hành chụp phim, thử đờm, thử mantux đã phát hiện ra căn bệnh quái quỷ này.

-Chị vào nằm trong đó lâu chưa ?

- Mình mới vào từ hôm 18, sau khi tiêm được 14 mũi kháng sinh và uống thuốc 15 ngày thì bị kháng thuốc, tay chân run, đầu óc choáng váng, không đi, không đứng nổi, ông xã sợ qúa phải nhờ người ôm chặt phía sau để đưa đến bệnh viện và cõng vào thẳng phòng cấp cứu rồi nằm bệt từ đó đến nay.

- Sao công an cộng sản không để chị yên mà cứ đi tới đi lui kiếm chị làm gì vậy?

- Mình cũng không hiểu sao giữa lúc mình đã ôm bất hạnh đầy tay như thế này: động ăn là nôn, cả ngày chị nằm bẹp một chỗ, sống được là nhờ truyền dịch, mà cái lũ cướp thế kỷ vẫn không chịu buông tha mình, chúng kéo vào tận bệnh viện gặp trưởng khoa để yêu cầu bệnh viện phải đặc biệt "quan tâm săn sóc" tới mình vì mình là phần tử nguy hiểm, chống đảng và nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vi phạm điều 88 bộ luật hình sự ?

- Thế thái độ của bác sĩ với chị như thế nào?

-Họ nhún vai, đảo mắt, lắc đầu, khẳng định chỉ trị bệnh cứu người, chứ không quan tâm đến chính trị chính em gì? Song khi chúng về, họ đề nghị gặp ông xã nhà mình gấp và truyền đạt lại mệnh lệnh là công an có thể bắt mình bất cứ lúc nào, thậm chí ngay tại bệnh viện

- Chị có sợ không thưa chị Thuỷ?

- Ôi đã đem lấy nghiệp vào thân thì giữa đường dù có đứt gánh cũng chẳng thể quàng vào cổ cho ai được, đành chấp nhận thôi, chỉ nghĩ - nếu điều tồi tệ nhất xảy ra thì mong được ở cùng một buồng với Lê Thị Công Nhân...

- Vừa qua có một số báo cộng sản viết về Lê thị Công Nhân, cảm nhận của chị về việc này ra sao?

- Thời gian mình ra công khai (31-8-2006) cũng trùng với thời điểm Nhân chính thức tham gia đảng Thăng Tiến. Lần đầu nhìn ảnh Nhân trên Net, mình thực sự đã bị... ấn thành tượng (trong vòng 5 phút), sau đó thở phào ra một hơi nhẹ nhõm vì thật may mắn cho dân tộc Việt Nam còn có những người con gái kiên trung, hào hùng như Nhân để viết tiếp trang sử vàng của dân tộc theo truyền thống của bà Trưng, bà Triệu. Vì thế không cần đọc mình cũng biết báo chí Việt Nam đã điên cuồng thoá mạ Nhân như thế nào! Điều này càng lộ rõ bản chất đê hèn của đảng cộng sản Việt Nam, dùng cả hệ thống công an, cảnh sát, đầu gấu trấn áp, cướp bóc, đào tường, nhét máy nghe trộm, cắt điện thoại không xong , phải xuống tay với một người phụ nữ yếu ớt bé nhỏ như Nhân, rồi tiếp tục dùng cả hệ thống truyền thông để ra chiến dịch đánh phá, bôi nhọ hình ảnh Nhân trong lòng thanh niên và trí thức Việt Nam

- Theo chị, Lê thị Công Nhân là người như thế nào? Có phải “luật sư rởm”, “kẻ vong ân bội nghĩa”, như báo chí trong nước viết không?

- Mình đã tiếp xúc với Nhân rất nhiều ở văn phòng luật sư Đài, sau đó còn đến cả nhà Nhân ở khu tập thể nữa. Cảm nhận đầu tiên của mình về Nhân là một gương mặt nữ nhân thuần khiết, trong sáng đến mức thánh thiện. Nhân nắm bắt rất chắc về luật và rất giỏi tiếng anh. Đã có lần mình phải đến nhà nhờ Nhân làm phiên dịch cho một phóng viên ở Na Uy sang, vì vốn tiếng anh của mình không đủ dùng để giao tiếp với họ, trong khi anh chàng Việt Kiều đi cùng lại không đủ vốn tiếng Việt để khai thác. Vì thế mình bảo Nhân: " Em phải làm "bà mối" giúp chị, đẹp như dối, không có mối không xong". Thế là Nhân sốt sắng đi ngay. Lại một lần nữa Nhân ấn mình thành tượng, khi trả lời lưu loát các câu hỏi của phóng viên Na Uy, chỉ tiếc khi mình đề nghị chụp ảnh cùng thì Nhân giãy nảy như đỉa phải vôi: - Không được, dạo này em đang béo, khất với chị dịp khác.

Ngày cưới em gái Nhân cũng là dịp để Nhân thực hiện lời hứa thì cánh dân chủ lại bị lũ chó săn cộng sản rình chộp, co kéo, trấn giữ cửa, sủa ăng ẳng, ăng ẳng từng hồi quyết liệt không cho đi...để rồi một ước mơ nhỏ nhoi, giản dị như vậy cũng không thực hiện được, nhưng mình tin, vài tháng sau khi Nhân ra tù, sẽ gầy đi và chụp ảnh cùng mình.

- Chị Thuỷ ơi, chị căn cứ vào đâu mà lại khẳng định Nhân chỉ phải nằm khám vài tháng thôi, cộng sản ngoan cố lắm mà?

- Bắt Nhân là cộng sản đã sai lầm vô cùng. Một giọt nước sẽ làm trào cả cốc nước, bao nhiêu nỗi căm tức, ghê tởm, khinh bỉ sự đốn mạt của đảng từ 3 triệu người Việt Nam trên thế giới đã đầy phè rồi, bắt Nhân đảng sẽ không yên đâu. Cả thế giới sẽ cùng ở bên Nhân, tất cả cánh anh em dân chủ đều một lòng yêu quý cảm phục Nhân nên nhất định sẽ không chịu nằm im, chịu nhục, chịu đau, chịu để yên cho đảng tung tiền thoá mạ Nhân và bịt mồm bộ ngoại giao như thế... Ngày chiến thắng đã gần kề, càng trong tăm tối của ngục tù cộng sản là càng gần với ánh sáng của văn minh nhân loại . Mình tin Nhân sẽ không bị khuất phục, dù bất cứ lý do nào đi chăng nữa. Điều này, ngay từ khi bị buộc phải nghỉ việc ở văn phòng luật sư Hà Nội, chị em mình đã tâm sự với nhau rồi. Nhân chấp nhận sống có lý tưởng, có đạo lý, có nhân cách và bản lĩnh chứ không chịu quỳ gối, không chịu đầu hàng, quy phục. Sự dũng cảm này Nhân tiếp nhận được một phần từ mẹ. Khác hẳn với Lê Chí Quang và anh Đỗ Nam Hải.

-Luật sư Lê Chí Quang phải không chị?

- Đúng vậy, theo mình Quang có một tư duy rất sắc bén và nhuần nhuyễn, bằng vốn sống của mình. Quang có thể miêu tả những việc làm đồi bại của đảng ở mức tai quái, cũng như mình vẫn thường châm chích đảng cộng sản thối thây bằng chất giọng "thái hoàng" vậy. Chỉ tiếc mẹ Quang - một người mẹ Việt Nam với đầy đủ bản tính Á Đông thương con hết mực - luôn xoè đôi cánh ra ôm ấp bao bọc Quang như mẹ gà ấp trứng, khiến Quang không thể vùng vẫy được, vô tình biến cái tên LCQ thành... “luôn-chốn- quanh”... Bao nhiêu bức xúc phải nén lại hết, những đám cháy chỉ tồn tại trong lòng mà không dám vượt qua bức tường che chắn của mẹ

- Thế còn việc anh Đỗ Nam Hải bị cộng sản dùng gia đình để điểm huyệt?

- Cộng sản Việt Nam muôn đời đểu giả, ác hiểm, chúng nắm rất rõ gót chân ASin của từng người để đánh gục ý chí của họ và chẳng mấy khó khăn chúng đã hạ được cánh chim đầu đàn - người điều hành khối 8406 và thành viên quan trọng của liên minh dân chủ Việt Nam. Tuy nhiên dù biện minh thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn có đường đi, tên gọi của nó. Điều này làm mình rất đau lòng. Một thần tượng đã sụp đổ. Kể từ năm 2004, khi nghe anh Đỗ Nam Hải công bố: "Sẵn sàng bước chân vào cửa nhà tù nhỏ - để cả dân tộc bước chân ra khỏi nhà tù lớn" mình đã rất xúc động và coi như một kim chỉ nam cho mình trong cuộc dấn thân này. Nào ngờ khi bị công an đảng dồn ép tới sát cánh cổng nhà tù, anh Hải đã không dám bước tiếp mà ngã vào lòng cha già sau khi tuyên bố: - Các anh hèn lắm !... Thực tình cái tên Đỗ Nam Hải (ĐNH) bao lâu nay tồn tại tại trong lòng lớp trẻ như một ngôi sao sáng diệu kỳ (tự mình lấp lánh ngại gì gió mưa)..., nay đã tắt. Đ-N-H bị gọi chệch thành “đồ-nhát-hèn”. Thật đau lòng quá.

-Chị Thuỷ ơi, chị có cực đoan không vậy, chị không sợ làm mất lòng anh Đỗ Nam Hải sao?

- Mình biết anh Hải sẽ rất buồn, rất giận khi nghe những điều này, vì mình đã từng tuyên bố: "Tôi rất tin anh Đỗ Nam Hải"... Nhưng đấu tranh đâu phải trò đùa, sự can đảm nửa vời sẽ lộ rõ khi gặp cơn nguy biến. Tóm lại: "Dùng vàng để thử đàn bà, dùng đàn bà để thử đàn ông, còn dùng công an để thử các nhà dân chủ".

Khi chúng giỡn mặt thì cười nhạo, chúng đánh đập, bắt bớ ngang đường, gây phiền toái, cưỡng ép lên đồn thì chịu đựng (vì biết xung quanh còn cả cộng đồng người Việt ủng hộ ,cổ vũ, cho rằng chúng chỉ hù doạ chứ không dám làm lớn vì sợ ảnh hưởng tới uy tín của chúng trên trường quốc tế), nhưng khi chúng cố tình điếc, lác, bất cần, ra sức lấn tới, bắt một số đồng đội, và sẽ bắt cả mình thì lại sợ hãi, lo lắng. Thay vì tiếp tục chịu đựng những ngày dài tăm tối trong lao tù cộng sản (trong khi các "cổ động viên" ở quá xa) là sự nhụt chí, bại hướng, xao lòng...

- Sau bao tổn thất do đảng đàn áp, chị nhận định như thế nào về phong trào dân chủ hiện tại?

- Buồn lắm, căm lắm, nhưng không vì thế mà ngã lòng. Kể từ đầu năm 2007, sau khi lọt vào WTO, tưởng qua được hàng rào mậu dịch thế giới là có thể hoà nhập được rồi, đảng liền giở trò đánh lén các nhà dân chủ. Trong Nam, ngoài Bắc đều bị đàn áp, từ Nguyễn Tấn Hoành, linh Mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Thị Công Nhân , luật sư Nguyễn Văn Đài v.v ...Chưa bao giờ con thuyền dân chủ của Việt Nam lại bị đánh tả tơi trong sóng gió, bão bùng như vậy. Mảnh dạt vào trong tù, mảnh trôi vào "nhà lao" Hà Nội, mảnh bị người của đảng giở trò "muôn năm cũ" phục kích đánh tới tấp giữa đường (Lê Trí Tuệ- Dương Đại Dương, Hoàng Trung Kiên v.v). Người tưởng có thể đứng mũi chịu sào lại bị gục ngã trước làn đạn bắn chéo cánh sẻ của đảng (Nguyễn Phong, Đỗ Nam Hải); bánh lái Trần Anh Kim (Thái Bình), chưa cần đảng ra chiến dịch đánh phá đã tự cài số lùi, sau khi thoả hiệp với công an đòi lại quyền lợi cho mình, hiện đã được đảng cho "sổ lồng, tháo cũi" bố trí công việc phù hợp để phục vụ lợi ích "lâu dài" của đảng...

- Trời đất, Thuyền mất mũi, mất bánh lái như thế liệu có thể ra khơi xa được không, Thưa chị?

- Sao lại khơi xa? Cái đích dân chủ đang gần kề trước mặt rồi, đảng sợ bị nhân dân lột mặt nạ, ra trước toà án quốc tế lĩnh án tử hình như tổng thống Irắc nên cố tình bưng bít sự thật bằng cách bắt bớ đấy thôi. Cái trò muôn năm cũ của đảng qúa quen thuộc với tất cả anh em trí thức và các nhà dân chủ rồi , không lừa được ai đâu. Sớm muộn gì thì điều ấy sẽ đến thôi, như lời bài hát ở Việt Nam : "Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa, và chúng ta là người chiến thắng". Đảng làm bậy sẽ phải tiêu vong.

- Vâng xin cám ơn chị Thuỷ, vì chị đã dành thời gian cho buổi hội đàm này.

- Có gì đâu! Mình được lập ngôn mà.

- Chúc chị mau bình phục, chúng tôi luôn ở bên chị.

- Cho mình gửi lời cám ơn tất cả. Mình đau ốm về thể chất nhưng bản lĩnh vẫn vững vàng vì biết mình không bị bỏ rơi, từ anh Nguyễn Hải ở Mỹ, hội bảo vệ mình ở Úc, chị Trâm Oanh ở Đức, chú Thanh Giang ở Việt Nam, chú Đoàn Văn Linh ở Pháp, anh Nguyễn Đức Huân ở Bỉ, anh Tường Thắng ở VietnamExodus... Anh Nguyễn Hoàng Bảo Nguyên ở Thuỵ Điển ...v.v Tất cả vẫn đang ngày đêm truyền thêm sức sống cho mình để mình đứng trên đầu bạo quyền cộng sản, vạch những tội tày trời của chúng đối với đồng bào, quê hương, tổ quốc, để ngày tàn của bạo chúa đến nhanh hơn. Xin chào...

”Nhà lao” Thanh Nhàn Hà Nội, đêm 26.3.2007
Trần Khải Thanh Thuỷ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn