BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35655)
(Xem: 33247)
(Xem: 32353)
(Xem: 24669)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lời kêu gọi từ Việt Nam (Lần 2)

16 Tháng Ba 200712:00 SA(Xem: 350)
Lời kêu gọi từ Việt Nam (Lần 2)
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Thưa bà con cô bác anh em Việt Nam trên khắp thế giới !

Thật không gì vui hơn khi mở trang mạng Internet, thấy hình ảnh của bà con tràn xuống đường biểu tình, tay căng biểu ngữ, ngực đeo khẩu hiệu, hoặc giương cao cờ vàng và ảnh của các nhà dân chủ Nguyễn Vũ Bình, Cụ Lê Quang Liêm, linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê thị Công Nhân… Cá nhân tôi tuy chưa phải nằm sau song sắt nhà tù, nhưng ngày nào cũng bị lũ cướp cạn đem xe máy, ô tô đuổi bắt, áp giải về 87 Trần Hưng Đạo để “kê khai thành tích giúp dân, cứu nước”. Bát phở đặt trước mặt, chúng không cho ăn, tất cả 20 tên vòng trong vòng ngoài gầm gừ hạ lệnh: Đi! Đi ngay, không ăn uống gì cả, lên trên đồn rồi ăn. Chiếc xe máy dựng trước cửa quán, cũng bị chúng thô bạo lôi về đồn, sau khi đã thọc tay vào túi áo khoác của “đương sự” lấy chìa khoá. Ngay sau đó, cả hai chục tên gồm đủ các ban bệ, thành phần từ bộ, quận phường, sở, cả nam lẫn nữ… ra sức lôi kéo, đẩy tôi vào trong lòng xe, mặc mình la hét, phản đối, thét gào, cũng không sao thoát khỏi những bàn tay sắt và những lời gầm gào, thoá mạ của chúng:
- Im đi, im ngay, không tao tát cho vỡ mồm, tao vả cho gãy răng bây giờ
- Đồ phản động!
- Cõng rắn cắn gà nhà !
- Chúng nó cho mấy đồng bạc bẩn thỉu là tình nguyện chửi thuê hả?
v.v và v.v

Ngày nào cũng vậy từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối làm thông trưa, không nghỉ ngơi , ăn thì được gọi riêng một xuất cơm hộp, ngồi ăn tại góc phòng, còn lũ cướp ăn riêng một bàn, ngồn ngộn thức ăn, nói cười hỉ hả …Sau đó lôi ra tất cả những thứ đã thu giữ tại nhà mình từ đơn thuốc, thư cám ơn, giấy xác nhận tiền, hoá đơn gửi tiền cho bà con ở tỉnh xa (Những gia đình có người bị công an bắt), rồi khui ra tất cả các hình ảnh, bài vở, tài liệu trong đĩa mềm, ổ cứng, đĩa CD, computer bắt mình ký nhận, hòng có thêm chứng cứ buộc tội mình theo điều 88 ” hoạt động chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam “

Chính vì thế tâm hồn tôi luôn hướng về bà con với tất cả âm thanh lắng đọng vọng về trong các cuộc biểu tình mà tôi được nghe trực tiếp qua điện thoại hoặc xem trên nét, đọc trong hộp thư điện tử do bạn bè gửi tới.

Thưa bà con !

Là công dân của nước Việt Nam mà đặc điểm nổi bật dễ nhận thấy là: Chiến tranh liên miên, đau khổ chất chồng, cứ lấy chiến tranh để làm ra lịch sử dân tộc, vì thế sau mặt trái của tấm huân chương: Chết chóc, đói nghèo, lạc hậu, chúng ta cũng tự tìm ra được một chân lý cho mình, không đấu tranh nào tránh khỏi sự hy sinh, mất mát. Đấu tranh công khai với bọn độc tài, tiếm quyền, cộng sản càng muôn vàn khó khăn hơn, bởi chúng có cả nhà tù, phương tiện đàn áp, cùng đội ngũ công an, quân đội, toà án, viện kiểm sát hùng hậu trong tay. Nhưng dù thế nào, cái mà chúng tôi lựa chọn là độc lập, tự do chứ không phải nô lệ, độc tài.Vì vậy một khi đã sa vào tay kẻ tiếm quyền là đảng cộng sản thì sẵn sàng chịu đựng chứ không van vỉ, cầu xin.

Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, một đêm nô lệ với những người có chính khí dài lê thê như vô tận. Cảnh tượng mà linh mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tấn Hoành, Bùi Kim Thành, Trần Quốc Hiền v.v đang phải trải nghiệm (sau đó sẽ là tôi) . Tất nhiên sự dài ngắn của thời gian có ý nghĩa đối với từng người, song ai cũng hiểu một điều căn bản: Tự do là cái đích, thời gian phục tùng cái đích tự do chứ không phải cái đích tự do uốn mình theo thời gian. Chính vì thế mà sự chờ đợi trong cảnh tù đày càng sầu muộn, tê tái hơn.

Thưa bà con cô bác anh em người Việt trên toàn thế giới !

Chưa khi nào đảng cộng sản lại lộ rõ thủ đoạn tàn ác, công khai như lúc này. Bình thường từ ngày có đảng đến nay, đảng luôn đè đầu, cưỡi cổ trăm họ bằng những chính sách và thủ đoạn mị dân .

77 năm đời ta có đảng là 77 năm tất cả những luân lý sơ đẳng giữa người và người bị đảo lộn. Đảng luôn coi việc bán nước là vinh quang, tàn sát là pháp trị, cướp bóc là hợp lý, gian lận là đạo đức, hoang dâm là lý tưởng. Hễ nghe ai nhắc tới công lý, đạo lý, nhân nghĩa là lập tức bị quẳng vào đồn viết kiểm điểm, tường trình, ăn đấm, đạp, hay đe doạ, chửi mắng, hoặc trắng trợn hơn, bị kết án từ 6 tháng cho đến cả chục năm tù như Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương v.v. Anh Nguyễn Tấn Hoành, chị Lê thị Anh Đào, chỉ vì hô hào tăng vài đồng lương cho anh chị em công nhân mỗi ngày mà cũng bị nhà nước cộng sản trả lời bằng bắt bớ, tù đày, không biết ngày nào ra?

Chúng ta muốn xây dựng một quê hương Việt Nam tràn đầy ánh nắng tự do và xanh rờn hạnh phúc, chúng ta đòi xoá bỏ bất công ngang trái, kiên quyết không chấp nhận sự áp bức, bóc lột do đảng cường quyền cộng sản đẻ ra. Đó chính là mục đích duy nhất, cuối cùng của anh em dân chủ Việt Nam cũng như ba triệu đồng bào ta tại hải ngoại .

Hơn nữa hạnh phúc còn có ý nghĩa tinh thần của nó. Chúng ta đấu tranh cho độc lập, tự do, bao gồm cả việc đấu tranh cho một cuộc sống lương thiện, tốt lành, trung thực, hiếu lễ, tiết hạnh, những phẩm chất lâu đời của ông bà, tiên tổ cần phải được bảo tồn và phát huy. Chúng ta không thể nào và không bao giờ chấp nhận một xã hội công khai hô hào dâm loạn, khát máu, phản bội, vùi dập lương tâm và lương tri đẩy đồng tiền và xác thịt lên tột đỉnh của lẽ sống như đảng cộng sản đã và đang làm.

Thưa bà con!

Cho phép tôi thay mặt hơn 80 triệu đồng bào quốc nội nói với bà con những điều gan ruột, hàng ngày, hàng giờ đã và đang xảy ra trên đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta: Hoà bình 32 năm rồi mà những người dân vẫn mình trần, thân trụi như từ trước thập kỷ 30( khi đời ta chưa có đảng), khắp đường ngập kẻ ăn xin, cha mẹ vẫn rơm rớm nước mắt khóc khi buộc con phải nghỉ học vì không đủ gạo ăn, tiền đóng học phí cùng trăm khoản tiêu cực phí khác. Biết bao nhiêu người vợ cả ngày bán hàng mà không kiếm nổi vài chục đồng lãi, phải dấm dúi đem thân ra làm đệm thịt, giá đỡ , lấy tiền nuôi sống gia đình. Hàng triệu thanh niên nông thôn không có việc làm trở thành con mồi săn đuổi của chủ các bãi vàng, hoặc phải làm cu li, cửu vạn, đói rách, rạc dài…Hàng chục triệu con bệnh không lo nổi tiền thuốc uống hoặc vào bệnh viện điều trị phải chấp nhận cảnh sống mòn, chết non… tình nguyện ghi tên vào sổ Nam Tào, Bắc Đẩu khi tuổi đời chưa kịp 40 xuân xanh. Hàng triệu trẻ em, thanh niên mắc căn bệnh thế kỷ do nghiện hút phải từ giã cõi đời khi chưa kịp bước vào tuổi trưởng thành… Chùa chiền bị đập phá tan hoang, dù được hồi phục, xây mới vẫn không thể cầu nguyện siêu thoát cho bao nhiêu linh hồn vật vờ oan khuất nơi mặt đất, càng không thể cầu nguyện cho sự hoà hợp giữa 80 triệu người bị áp bức và kẻ thống trị là tập đoàn cộng sản cùng bè lũ tay sai của chúng.

Thưa bà con Việt Nam trong và ngoài nước!

Đã qua rồi cái thời đảng trị, mọi thế lực chính trị, đảng phái đều do đảng hà hơi, do đảng móc từ trong túi áo của chủ nghĩa Mác Lê, Hồ Chí Minh ra ban cho dân. 77 năm trời, người dân Việt Nam đã khổ ải trăm đường vì tất cả- từ ngôi vị, chức tước, đến mái nhà hay món tiền chợ hàng ngày đều do đảng cầm quyền chi phối, Đảng là cuộc sống của dân, đảng ban cho hơi thở, giọng nói, điệu bộ và dạy bảo mọi đường đi nước bước, lúc nào cần lên gân lên cốt (Khi đấu tố, lúc ca ngợi thành tích của đảng) lúc nào phải hạ bệ, xun xoe (Khi xin chữ ký, sổ đỏ, giấy xác nhận) v.v…lúc nào rên rỉ như đào đẻ trên sân khấu (lúc xin tiêu chuẩn khám chữa bệnh, kể lể qúa trình tham gia cách mạng của ông bà, cha mẹ để hưởng tiền huân, huy chương, kháng chiến, tiền khởi nghĩa , 3 triệu, 5 triệu v.v )

Hiện tại Việt Nam đang ở bước thụt lùi của lịch sử, mọi mặt về kinh tế, văn hoá, giáo dục đều đứng ở mức tận cùng thế giới, vậy mà những tên tay sai chuyên nghiệp là công an, bảo vệ, các cấp chính quyền lại nhân danh pháp luật, nhân danh công lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lấy việc tàn sát dân oan, bắt bớ các nhà dân chủ là kế tiến thân với quan thầy, đó chính là tiền đề, cũng là lý do của đấu tranh, nổi loạn, vùng lên…Hiểu rõ chân lý sơ đẳng này mà chúng tôi - những người ở trong hay ngoài nhà tù- không hề chùn bước, nao núng. Đảng càng đàn áp thì khí thế của bà con càng dâng cao, càng trút lên đầu giặc Đảng những lời buộc tội, tố cáo, càng lộ rõ âm mưu thâm độc của Đảng trong việc điều hành, cai trị đất nước…

Sự phẫn nộ giúp chúng tôi quên mệt mỏi, còn sự đam mê một cuộc sống công bằng và lương thiện, lành mạnh giúp chúng tôi cứng gối, vững vàng, giàu bản lĩnh. Đến một ngày nào đó, nhờ sợ hiệp lực, tấn công mạnh mẽ của cộng đồng hải ngoại - những con người yêu chuộng dân chủ, tự do - chúng ta sẽ tước gông cùm của đảng để giành lại đất nước giang sơn đang từ tay đảng độc tài, tiếm quyền, đê hèn, ngu dốt, tham tàn, bạo ngược

Sự thực đảng đang sợ hãi, cứ nghe cái kiểu đảng lên gân trên đài phát thanh, truyền hình, qua miệng lưỡi của lãnh đạo bộ ngoại giao đủ biết đảng nao núng đến cỡ nào. Sự tiêu vong của đảng nằm ngay trong sự tồn tại của chúng, đảng càng muốn tồn tại thì nguy cơ tiêu vong càng phình ra sát nút

Thưa bà con cô bác anh em Việt Nam trong và ngoài nước!.

Đường đi đang ở bước cuối cùng, cho dù đảng có dở trăm mưu nghìn kế, bắt bớ, đánh đập, hành hạ, bịt miệng, xuống tay với lực lượng dân chủ non trẻ của Việt Nam, chúng tôi không hề nao núng. Chính sự tự giác về lý tưởng thời đại đưa chúng tôi đi, đường đi của chúng tôi - nhờ sự nâng đỡ của bà con mà sẽ giành được từng chặng, từng chặng một, bỏ lại phía sau những đêm dài tăm tối, những bất công đè nén, ngự trị.

Chính vì vậy chúng tôi sẽ sống, quyết tâm sống, vững vàng, tranh đấu để không hổ thẹn với lương tâm, với dòng máu ông cha đang chảy giần giật trong huyết quản mình. Tự hào nhìn lại qúa khứ của cha ông, và phơi phới ngước nhìn tự do đang gần kề trên quê hương Việt Nam. Lòng tin của chúng tôi cũng như của hàng triệu người Việt Nam lúc này không chỉ dựa trên ước vọng mà có cơ sở vững vàng hơn bao giờ hết. Mong bà con cùng chúng tôi phải làm kỳ được những cái mà chúng ta định làm : -Đó là tự do, hạnh phúc là giàu mạnh, văn minh…

Con đường từ khi mở nước có đoạn quanh co, có đọan thoai thoải, khi lên dốc lúc vượt ghềnh, song đường cần tới cho 84,2 triệu người Việt Nam phải là đường cái quan, là xa lộ. Chúng tôi không đi bằng đôi chân nhỏ bé yếu ớt của mình mà trái tim tự tin, thèm khát, sôi sục giục bước chân chúng tôi đi, để nhanh chóng tiến kịp bước chân của 3 triệu đồng bào mình trên thế giới.
Hà Nội - những ngày bị cướp bóc- điều trị bệnh lao phổi

16-3-2007
TKTT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn