BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73330)
(Xem: 62240)
(Xem: 39424)
(Xem: 31172)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trả lời phỏng vấn đài RFA từ nơi bị giam lỏng

08 Tháng Ba 200712:00 SA(Xem: 822)
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trả lời phỏng vấn đài RFA từ nơi bị giam lỏng
51Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.52
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy được Hội Văn Bút Quốc Tế tuyên dương nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ mồng 8 tháng 3 năm nay. Trong thông cáo do Văn Bút Quốc tế phổ biến, có đoạn nhấn mạnh rằng, những bài viết của bà được phổ biến trên internet đã phơi bày bất công xã hội, phanh phui quan chức lạm quyền, bảo vệ những người dân oan bị cướp đất chiếm nhà.

Tuy nhiên, hiện giờ, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy lại bị quản thúc tại gia. Từ nơi bị giam lỏng, bà đã dành cho đài Á Châu Tự Do chúng tôi cuộc trao đổi qua điện thoại sau đây, xin nhường lời cho anh Đỗ Hiếu.

Tải xuống để nghe

Những thành quả


Đỗ Hiếu: Bà thường xuyên lên tiếng và viết bài phổ biến trên Internet để phơi bày những bất công xã hội, bênh vực dân oan không có phương tiện tự bảo vệ mình, vậy công cuộc vận động của bà đã mang lại một số thành quả cụ thể nào chưa?

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Vâng nói chung gọi là có kết quả cụ thể thì em cũng không dám chắc, nhưng mà ngày nay những người dân oan đã bắt đầu có tiếng nói chung, họ có mối liên hệ rất là mật thiết giữa em và các nhà dân chủ.

Họ trở thành những cá nhân có tổ chức hơn, chứ không hổn loạn như trước nửa, nay họ đã có tin thần tự phát, tự nguyện, chấp nhận đứng vào ngôi nhà chung của Hội Dân Oan, và Liên Minh Thống Nhất Dân Chủ Việt Nam.

Việc 3 nhà dân chủ Việt Nam là luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, kỷ sư Bạch Ngọc Dương, và các học sinh bị bắt đưa tới đồn công an, khi vừa mới nghe thế thôi, một cú điện thoại là các bà, các chị băng thẳng đến đồn công an hỏi về việc xét bắt người.

Sau đấy em cũng có bài viết phản ánh “chuyện đem con đi bỏ cửa rừng”, thế vào đợt Tết vừa rồi, các bà cũng bão nhau là phải đi gõ cửa nhà lãnh đạo để mà tìm lại quyền lợi cho mình, hay là trong những lần bị bắt, tất cả đều bênh vực quyền lợi của nhau, lăn xã vào ôm nhau để công an không bắt được mình.

Khi công an đã bắt người của mình rồi thì phân công cắt cử nhau, còn lại bao nhiêu người dân oan ở vườn hoa là tràn lên đồn công an đòi người của mình, rồi mang thức ăn, thúc uống chứ không ai chịu ăn những thứ mà công an đưa cho mình cả. Họ sợ là bị công an đầu độc.

Cái thứ 2, biết là mình không bị bỏ rơi, cho nên là cứ chờ người của mình đem tiếp tế vào thôi. Đấy là những biểu hiện như thế.

Bị sách nhiễu liên tục


Đỗ Hiếu: Theo tin tức phổ biến trên mạng thì bà luôn bị công an sách nhiễu, hăm dọa, theo dõi và bị mời lên đồn làm việc liên tục, vậy tình hình hiện nay có hơn trước chút nào không, thưa bà?

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Dạ bây giờ thì còn căng và quá đáng hơn, trước đây nó sách nhiễu, canh chừng, nhưng còn để cho mình đi lại, chỉ cử người bám đuổi theo thôi, không được vào những cái nơi cần thiết, như là không được đến gặp các nhà dân chủ khác, không được vào các ngân hàng, những chỗ phát, nhận, chuyển tiền nhanh như Western Union.

Thế nhưng bây giờ, họ không cho mình ra khỏi cửa, cả những người trong nước hay ngay trong khu vực chung quanh Hà Nội cũng không được vào nhà em, những người dân oan cũng không được vào gặp, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Bản thân em không được phép ra khỏi cửa, ngay như chiều nay (7 tháng 3), là đưa con gái đi học, hơn một tiếng đồng hồ đấu tranh dằng co với công an, nhất định nó không cho mình đèo con đi, nói là chị phải quay trở về ngay, con chị, chúng tôi có trách nhiệm phải cử người đưa nó đi học, hoặc là chúng tôi gọi xe ôm đưa con chị đi.

Chúng tôi cấm không cho chị được ra khỏi nhà. Nó vô lý như thế, con bé con cương quyết không theo ai, nó nói “cháu chỉ đi với mẹ cháu thôi, cháu không quen ai ở đây để đi cả, cháu không yên tâm”, nhưng công an thì bất chấp tất cả.

Họ còn buông những lời hỏi rất là xấc xược, “sao tất cả những người quanh đây đều được đi lại tự do, hít thở khí trời, mà riêng chị thì chúng tôi phải quản, chị làm cho chúng tôi, mất công, rồi lại vất vả, thế nọ, thế kia”.

Nó hỏi những câu rất là ngớ ngẩn, rất là mù lòa như thế. Hiện tại bây giờ, ngay trước cửa nhà mình, chứ không phải là ngồi ở ngõ xa xa như trước nữa. Luôn luôn có một xe máy chắn ngang trước lối đi, cửa ngõ rộng khoản 2 mét, người đi bộ phải lách qua một bên, thế đi xe máy thì không thể nào lách nổi, vì lối đi quá hẹp.

Công an dàn quân cả chục, chứ không phải chỉ có một hay 2 người như trước nữa. Muốn đi đâu cũng không đi được, khổ ghê, muốn đưa con đi đâu cũng không được, rồi đi khám, chữa bệnh cũng không được, đi bộ thì cũng là người của họ đưa đi, hoặc là ngồi sau xe để nó kèm đi. Nó không cho phép mình gặp gỡ bất cứ ai, kể cả mẹ đẻ mình.

Đỗ Hiếu: Thưa bà, nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 năm nay, Hội Văn Bút Quốc Tế tuyên dương công lao bảo vệ người dân Việt Nam thấp cổ bé miệng và mới tháng Giêng năm nay, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cũng trao tặng giải thưởng Hellman/Hammet, bà có thể cho biết cảm tưởng của mình khi đón nhận tin vui đó?

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Cái cảm nghĩ đầu tiên của em thì đấy là sự khích động, nói chung là cảm động lắm và biết ơn, không ngờ là mình ở cái đất nước mặt trời lặn, trong một cái vương quốc tối tăm như thế này, mà mọi việc làm của mình đều được cả thế giới biết tới, nhìn nhận và được vinh danh. Đấy là một điều tự hào ghê lắm ạ.

Lời nhắn gửi


Đỗ Hiếu: Bà có điều gì tâm tình, nhắn gởi với quý thính gỉa đang nghe đài Á Châu Tự Do nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm nay?

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Luôn mong muốn cộng đồng hải ngoại là hãy làm một điều gì đó, thiết thực hơn cho tất cả các nhà dân chủ Việt Nam, cụ thể như là mấy trường hợp gần đây là linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, đó là những người có lý tưởng thời đại, rất là tốt đẹp, bây giờ đang bị bắt, bị đầy đọa rất là vô lý, uất ức.

Hôm qua sau khi xem thông tin trên vô tuyến do nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa phát lên, hôm nay đọc tin trên báo An Ninh Thủ Đô, báo Nhân Dân, báo Người Lao Động thành phố Hồ Chí Min…. là xuyên tạc về mấy con người này, đặc biệt là về 2 nhân vật trẻ ( Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài) thì cảm thấy là bức bối ghê lắm, không ngủ nổi.

Những cái hạt vàng thóc giống của Việt Nam là bây giờ bị chôn vùi, bị giam hảm, làm cho đất nước trở nên mòn mỏi, kiệt quệ, và tăm tối vô cùng

Đỗ Hiếu: Vậy theo bà thì người Việt hải ngoại cần phải làm điều gì thiết thực cho cuộc vận động dân chủ tại Việt Nam?

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Bây giờ chỉ có cách là từ hải ngoại có những tấm lòng yêu nước thương dân phải làm cho không khí hít thở được dễ dàng hơn, các giòng chảy được khơi thông, vì thiếu oxy thì dân bị nghẹt thở, thiếu không khí thì cuộc sống mất dần những gía trị thực của nó, làm cho người ta tuyệt vọng. Xin cám ơn tất cả các thính gỉa của đài Á Châu Tự Do.

Đỗ Hiếu: Cám ơn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, xin chúc mừng bà vừa được Hội Văn Bút Quốc Tế tuyên dương công trạng, cầu chúc bà cùng gia quyến được bình an, may mắn.

Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA - 08/03/2007
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn