BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73356)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đem con đi bỏ... cửa rừng

06 Tháng Hai 200712:00 SA(Xem: 855)
Đem con đi bỏ... cửa rừng
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Sáng chủ nhật (4-2-2007) nghe tin luật sư Nguyễn văn Đài, kỹ sư Bạch Ngọc Dương, và luật sư Lê thị Công Nhân cùng 3 thành viên của lớp học bị bắt. 8 bà con dân oan gồm chị Nguyễn thị Gấm( Quảng Ninh), nhà sư Thích Đàm Bình (Hà Tây), chị Thân thị Giang (Bắc Giang), chị Nguyễn thị Huần (Vĩnh Phúc), chị Đỗ thị Luyện (Bắc Giang), bà Hà thị Hoà (Bắc Giang), chị Đỗ thị Kỷ (Thái Bình), Hồ thị Bích Khương (Nghệ An) kéo nhau lên đồn công an phường Bùi thị Xuân (quận Hoàn Kiếm- Hà Nội ) gào thét, la hét đòi thả người. 

 

 Không ngần ngại ngày chủ nhật, bà con dân oan tản mát mỗi người một nơi, lực lượng mỏng, tám người vẫn dắt díu kéo nhau đi, trước tiên để chia sẻ với luật sư Nguyễn Văn Đài vì những việc tốt mà luật sư đã làm để bảo vệ họ, sau là vì phong trào dân chủ của nước nhà. Giữa trưa trời nắng, mải hò hẹn, đợi chờ nhau bà con chưa kịp gia cố dạ dày, lại chạy bộ cả quãng dài từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng lên, nên cũng thấm mệt, tuy vậy, bà con vẫn thi nhau gào thét, cứ người này mệt người kia gào tiếp, hoặc cả 8 người cùng đồng thanh la ó: -Công an phường Bùi thị Xuân bắt người vô cớ. Đề nghị thả người...ười. 

 - Phải trả tự do cho 6 người ngay, họ không có tội! 

 - Công an phường Bùi thị Xuân vi phạm điều luật 131, yêu cầu thả ngay lập tức...tứ...ức 

 Gào chán, bà con lại mượn "ca dao" thời cộng sản để hò: 

 - Hoan hô công an đảng ta. 

  Bắt giặc thì dốt, nhốt ta rõ tài

 Hô hô... 

 Chưa đủ còn nêu tên ba nhà dân chủ hô vang để biểu tình thị uy. 

 Chỉ 8 người đàn bà trước cửa đồn công an, cạnh ngã tư Bùi thị Xuân- Tuệ Tĩnh , Trần Xuân Soạn, Lê Văn Hưu, mà ồn ào huyên náo hơn cả cái chợ vỡ, thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu nhiêu người đi đường, như một hiện tượng lạ có một không hai trong lịch sử Hà Nội. Lần đầu tiên kể từ ngày giải phóng thủ đô(10-10-1954) có người dám đến trước cửa đồn công an la ó, hò hét. Thật là coi trời bằng vung. Xưa nay người Hà Nội cũng như tất cả 82 triệu dân trong cả nước luôn có thái độ vừa sợ vừa ghét công an. Dẫu ghét cay ghét đắng cũng chỉ dám lầu bầu rủa thầm trong bụng:''Tránh công an để giữ mạng mình". Không ai dám mang tội "chống người thừa hành công vụ" để rồi chả phải đầu cũng phải tai, thậm chí còn bị bỏ tù đến mục xương. Chả tội vạ mà má sưng vêu. 

 Gào hét 5 tiếng đồng hồ (từ 11giờ 30 phút trưa) đến 5h30, ai cũng mệt nhưng vì việc lớn chưa thành, tám cô, cháu, chị, em lại động viên nhau gào tiếp: 

 -Công an Việt Nam coi trời bằng vung... hà hiếp dân lành, 

 -Công an Việt Nam vi phạm pháp luật, đánh người lương thiện 

 -Công an Việt Nam mù luật hay sao mà lại đi bắt liền hai luật sư yêu nước thương dân, có đời thưở nào như thế không? 

 - Ối giời cao đất dày ơi, đồn công an hay trại cướp mà đến tận văn phòng luật sư bắt người, tịch thu tài liệu giữa ban ngày ban mặt hở giời? 

 Ùng ùng, oàng oàng, khiến bao nhiêu "cán bộ, chiến sĩ" trong đồn, tức khí mà không làm được gì, có ra đuổi bà con cũng không đi, dùng lời giải thích, doạ nạt bị bà con lấy lý lẽ đập lại. Giằng co, đánh đập, lấy thịt đè người, chó cậy gần chuồng lại sợ người đi đường chứng kiến, tố cáo trước công luận quốc tế... rồi chuyện bé xé ra to, ảnh hưởng đến ngoại giao, chính trị. Lãnh đạo bộ công an, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết tha hồ ra trước công luận thế giới mà trình bày, giải toả, xoa dịu, lưỡi đá lên tận vòm trời rồi lại mất lưỡi như chơi.... Thôi thì vuốt mặt cũng phải nể chỗ gồ ghề, cho dù tức khí cũng phải chịu khó ngồi ì, dồn sự "anh ách" trong bụng thành hơi thoát ra ngoài cơ thể qua lỗ rò của "bể phốt". Coi như không biết, không nghe, không thấy, chỉ mình ngửi thối của mình và đồng đội, coi như chịu đựng thay cho lãnh đạo của mình vậy(!). 

 Khoảng 6h30 phút, trời nhập nhoạng tối, người đi lại có phần thưa thớt, hai "chiến sĩ" công an đeo biển hiệu Nguyễn văn Quảng:121-010 và Đặng Ngọc An 115-618, mở rộng cửa bước ra ân cần mời bà con vào đồn "thăm hỏi, gặp gỡ" các nhà dân chủ và 3 thành viên bị bắt. Không lường hết sự nham hiểm, tráo trở, hèn hạ, độc địa, của công an đảng ta, tất cả cùng ùa vào và lập tức hai cánh cửa sập lại ngay sau lưng họ. Lần lượt cả 7 người bị tống ra 5 chiếc xe đợi sẵn trong khu vực sân sau của đồn, mặc bà con la ó, kêu gào, phản đối. Bóng tối trở thành đồng minh của kẻ cướp. Kêu gào cũng chẳng ích gì, bà con chỉ còn một cách lựa chọn duy nhất : Kiên quyết không rời nhau ra, để người nọ còn cấp báo cho người kia, nên ngay sau khi công an xốc nách người đầu tiên lên xe, những người còn lại cũng ào lên theo. Qúa bất ngờ, bọn cướp đành dùng sức mạnh, gậy gộc, dùi cui, cùi chỏ, để dàn bà con lên thành 2 xe, rồi lập tức nổ máy đưa đi, mỗi xe hướng về một ngả, mặc mấy người trong chiếc xe bịt bùng kín mít, ngơ ngác hoảng hồn, không rõ mình bị chở đi đâu ? 

 Không đưa về quê hương bản quán, cũng không đưa ra trại giam ngoại thành theo bài bản cũ, xe cứ chạy ngoằn nghèo, vòng vo trong đêm tối...cho tới tận 8 giờ, chiếc xe đầu tiên chở chị Giang, chị Hoà, chị Kỷ ...mới dừng lại đổ mọi người xuống ven đường, mặc cả 3 người bực bội phản đối: 

 - Chúng tôi không xuống, trả chúng tôi về vườn hoa Mai Xuân Thưởng 

 - Các ông bắt chúng tôi xuống đâu, đây là đâu? Đây có phải nhà chúng tôi đâu? Làm sao chúng tôi xuống được ? Chúng tôi không xuống... Mặc, giữa đồng không mông quạnh, tên lái xe ra sức kéo, lôi, quát tháo, đẩy, du, bắt mọi người phải rời bằng được khỏi xe. Chiếc xe lập tức quay đầu lao về phía Hà Nội, mất hút trong bóng đêm nghiệt ngã, mặc ba người đàn bà kêu thét, la hét, than khóc như ri. Khoảng 9 giờ tối, tại địa bàn giáp ranh Phú Thọ, nơi đèo heo hút gió, tiếng chó sủa râm ran, chiếc xe thứ 2 mới chịu dừng lại và trò lưu manh tiếp tục tiếp diễn, 4 con người già cả, người cao tuổi nhất khoảng 70, ít nhất cũng ngoài 40, lập tức bị những bàn tay thô bạo hất xuống rệ đường, như hất những con vật già cả, hết giá trị sử dụng, bị chủ bỏ rơi 

Trong tiếng côn trùng rỉ rả, ếch nhái kêu ran, cả 4 người chúi vào nhau lo sợ. Lần đầu tiên được công an "cung phụng", chiều chuộng, chăm sóc chu đáo" chỉ có bóng đêm cô quạnh làm bạn, gió lồng lộng thổi, tạo nên những tiếng hú rợn người. Cảnh vật trong đêm tối mang hình thù gớm ghiếc, đe doạ, làm  tăng thêm cảm giác sợ hãi trong họ. Không ai bảo ai, cả nhóm chúi vào sau những đống gạch, mô đất ven đường để tránh gió, tránh những điều hiểm nguy có thể ập tới với mình bất cứ lúc nào: Cả trộm cướp, nghiện hút, đi điếm, hiếp dâm v.v... 

 Chưa bao giờ cái diện tích chật chội xó nhà vệ sinh số 1 Mai Xuân Thưởng - nơi người bình thường không ai dám ở qúa 10 phút, lại trở nên thân thuộc, trở thành nỗi khát khao mời gọi với họ đến thế. Dù chỉ là nơi xú uế, nhưng những người cùng đường ( vì bị đảng cướp hết mọi quyền sống) còn chỗ mà tụ hợp, còn nhận được niềm vui chia sẻ giữa những người cùng cảnh ngộ, còn biết bảo vệ nhau nếu công an bất ngờ xộc tới, còn có một niềm tin vững chắc rằng bọn nghiện hút đĩ điếm, các tệ nạn xã hội không cần đến họ, vì họ chỉ khác chúng ở sự lương thiện, còn bần cùng hoá về mặt của cải, ít nhất họ còn được ngủ yên mấy tiếng...còn ở đây, lạ nước, lạ cái, bất cứ cái gì cũng có thể rình rập họ...Nỗi hốt hoảng, lo lắng như những bàn tay độc ác của mụ phù thuỷ thò vào, xoắn lấy, bóp nát trái tim họ . 

 Cả một đêm dài dằng dăc, cái đói, cái lạnh cùng ùa về tra tấn ... Mải tranh đấu vì nghĩa lớn, nghĩa cả, tất cả đâu đã kịp ăn uống gì, giờ đói lả, rét run, mở miệng cũng khó, nhưng không ai dám nghĩ đến việc rời khỏi nơi ẩn nấp. Vừa lạ thông thổ, vừa không có tiền, mà biết đâu tìm vào được nhà trọ, công an cũng chẳng để yên... Cứ thế, người nọ tựa vào người kia, che chắn cho nhau khỏi sương sa giá lạnh, mong trời ló rạng. 

Thật chưa bao giờ, ban đêm đối với họ lại dài đến thế. Cho dù với độ tuổi 6, 70 trong điều kiện bị công an đảng hành hạ, xua đuổi khỏi vườn hoa, cấm khiếu kiện, mỗi người đều phải thức hàng chục, hàng trăm đêm để đối phó. Từng khiếp đảm, từng hoang mang, lo sợ, xen lẫn tức giận, tuyệt vọng, nhưng chưa khi nào lại phải trải qua tâm trạng hãi hùng đến thế. Bóng đêm có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào, bất kể lý do gì. Giữa đồng không mông quạnh, nơi đỉnh đèo heo hút, ai người biết, ai hay... vì vậy, mỗi phút, mỗi giây chờ đợi đối với họ lúc này, không chỉ đơn thuần là" một đêm nằm, bằng một năm ở", mà dài như cả một kiếp người. 

Xa xa vầng mặt trời ló hiện ra, đẩy trần mây tối sẫm lên trần cao, lộ ra ánh ngày le lói, đám người thất thểu rời khỏi nơi cư trú, chợt bất ngờ thốt lên: 

- Hoá ra đây không phải huyệt mộ, nghĩa địa các bà ạ. Đêm qua lúc mới bị dẩy xuống, tôi cứ nghĩ nó là cái bãi tha ma trời ạ. Mệt lả người, buồn ngủ rũ mắt mà cứ nhắm mắt lại là hiện hình mấy con ma đói. Răng nhọn, lưỡi dài, đỏ chót, mắt trắng dã...Cấm có dám nói ra vì sợ các bà sợ lây, cứ phải túm chặt tay các bà để khỏi hãi mà người cứ run lật bật vì đói, vì lạnh, vì sợ...ôi chao... 

Nhà sư Thích Đàm Bình lên tiếng - như phát hiện ra điều đặc biệt sau cả một đêm suy ngẫm : 

- Hoá ra chúng nó điều tận 5 xe, để chở mỗi người một xe thả đi mỗi nơi, để bà con ta sợ chết khiếp, không bao giờ dám kéo quân đến cửa đồn quấy nhiễu nữa. Công an Việt Nam thật là độc ác hơn cả quỷ să tăng hiện hình . 

 Bình tĩnh nhất trong hội, chị Nguyễn thị Gấm trả lời: 

- Các bà thấy chưa. Nếu mắc mưu chúng nó, mỗi người bị thả một nơi là chết đấy nhớ, may mà người nọ túm áo người kia nhảy đại lên theo, nhất định không chịu bỏ rơi nhau... Thế mà lúc lên xe rồi tôi cứ băn khoăn mãi, tại sao chỉ có 8 người, bà Luyện thì đã được chúng nhấm nháy cho tiền để tự đi về nhà tận Sơn Động rồi, chỉ còn 7 người mà chúng phải điều tới 5 xe để làm gì, trong khi chỉ một xe cũng đã qúa đủ rồi...Ai ngờ, chúng nó mưu ma quỷ kế, dồn mấy bà già đến nước chết thế này hở giời. 

- Đã thế - 4 người cùng bảo:- Lần sau rút kinh nghiệm, kéo nhau đi thật đông xem chúng còn giở trò gì nữa? Điều tất cả xe của bộ công an à? Hay định giết dần, giết mòn dân oan Việt Nam , khỏi phải giải quyết theo chế độ, chính sách nữa ... 

Nhớ tới ba đồng đội còn lại, cả 4 người cùng hỏi: 

- Không biết cánh bà Giang, bà Hoà thế nào rồi nhảy? 

 ...Cứ thế, vừa đi vừa hỏi, vừa thủng thẳng trò chuyện, cuối cùng cả 4 con người mệt mỏi, già nua, rúm ró cũng mò ra được bến ô tô để trở về Hà Nội, về với vườn hoa Mai Xuân Thưởng, với xó vệ sinh quen thuộc và nhớn nhác đi tìm 3 người còn lại, để cùng mua gạo thổi cơm, rồi lăn ra ngủ. Bù lại sức lực cho cả một ngày dài hò hét, thét gào, được đảng đem con đi bỏ cửa rừng (4 người tận địa bàn Vĩnh Phú, 3 người còn lại tận rừng núi Sơn Tây) tự biết thế nào là "chuyên chính vô sản", là "quyền dân, phép nước", là "đòi hỏi đấu tranh", là "tự do, dân chủ", là "la hét, kêu gào", là " cả bắt và thả người đều theo luật...rừng(!)" 

Xưa nay công an bắt ai là chuyện được phép, cấm người dân không được chất vấn, kì kèo, hễ trái lệnh là ăn đủ. 77 năm đời ta có đảng, 82 triệu dân trong nước hễ nghĩ tới con số này là đủ sởn da gà vì sự liên tưởng chết chóc tới lưỡi Mác, lưỡi lê nhọn hoắt, hễ mở miệng là bị đâm như bỡn...Thế mà có 8 người đàn bà "chán sống", rách việc. Người mất đất( chị Nguyễn thị Gấm, người mất chùa( nhà sư Thích Đàm Bình) người mất việc( Hồ thị Bích Khương), người mất nhà( chị Đỗ thị Kỷ, Nguyễn thị Huần), người mất của( bà Hà thị Hoà) người có con bị bắt(chị Đỗ thị Luyện) quên cả sợ hãi cứ băng băng qua đường phố ào ào kéo đến miệng hùm, miệng rắn, lưỡi Mác, lưỡi lê như vào chốn không người, làm sao thoát khỏi đòn hiểm, đòn độc của các " bạn dân" ? Nhất là lại ngay sau ngày thành lập Đảng. 

Thiết nghĩ, trong thời hoà nhập này, có lẽ đây là trường hợp duy nhất trên thế giới . Hy vọng trò "đem con đi bỏ cửa rừng" này chỉ là trò mới của công an phường Bùi thị Xuân, chưa phải là sự đồng bộ, khép kín của toàn thể công an Việt Nam ( theo mệnh lệnh quen thuộc của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoặc bộ trưởng Lê Hồng Anh) 

Hà Nội 6-2-2007 

 TKTT
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn