BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73239)
(Xem: 62215)
(Xem: 39395)
(Xem: 31149)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đêm chong đèn ngồi hóng chuyện

21 Tháng Mười 200612:00 SA(Xem: 886)
Đêm chong đèn ngồi hóng chuyện
54Vote
40Vote
31Vote
20Vote
10Vote
4.65
Tiếng điện thoại kêu reng reng, tôi nhấc ống nghe, giọng thăm dò:

- Alố!

- Thuỷ hả, Thy Nga đây...

- À, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, vì nhận ra tín hiện an toàn: "Người của đàng mình".

Đầu dây vẫn giọng nói thân thương của Thy Nga, giọng nói của người đã đi xa tổ quốc 25 năm, nên nói tiếng Việt Nam có phần cập rập, khó khăn:

- Biết Thuỷ bị công an chơi xấu, đưa ra sân vận động đấu tố, nhân có người từ Đức về, Nga gửi quà về cho Thuỷ đấy, tình hình sau vụ đấu tố thế nào rồi?

- À, không hiểu sao mấy hôm nay bị công an bỏ rơi, đi ra đi vào, đi lên đi xuống, đi xuôi đi ngược, đi xa, đi gần không còn đuôi nữa, nên... buồn qúa.

- Thể nào mà giọng nói có vẻ "ấm ức" thế?

- Ừ, vì thừa giấy nên mọi khi Thuỷ vẫn vẽ... đuôi(!) thay vì đã chán vẽ cái đuôi ngớ ngẩn, ngờ nghệch, kệch cỡm định hướng của đảng cộng sản. Bây giờ những cái đuôi theo lệnh đảng, cun cút chạy về thềm nhà của các lãnh đạo rồi, chả còn đuôi mà vẽ nữa.

- Nghĩa là đảng đã buông vạt váy của Thuỷ ra rồi, đúng không?

- Ừ, chắc vạt váy thi ca mà Thuỷ dùng để tốc lên mặt đảng được nhiều người trấn giữ qúa, nào là số anh em trong cánh dân chủ, nào là bà con Hải ngoại, nên đảng đành phải buông, sau khi đã làm một việc vô cùng bất ổn và khiếm nhã là đem cái vạt váy ấy treo lên giữa sân vận động của khu tập thể, cạnh cờ đảng, ảnh Bác để giật dây cho đám lãnh đạo bù nhìn thi nhau xâu xé...

- Xem qua Nét thấy cuộc đấu tố diễn ra tưng bừng, trọng thể lắm mà...Tưởng có sự hỗ trợ của đám đông dân chúng, đảng phải xé toang cái vạt váy của Thuỷ ra để nó không thể tốc lên tận bàn thờ đảng, tận lăng chủ tịch Hồ Chí Minh ấy chứ, sao Đảng độc lại thua cả tài của Thuỷ vậy?

- Tài cán gì đâu, bây giờ không túm được vạt váy của Thuỷ, đảng lại quay sang túm vạt váy của mẹ Thuỷ, Nga ạ.

- Trời đất, việc ai làm người ấy chịu, sao lại có chuyện đểu giả, kỳ cục vậy?

- À Nga nói đúng lắm, xưa nay gian dối nhất... ông Hồ mà, đảng làm sao khác được.

- Nhưng bà già Thuỷ thì có liên quan gì chớ?

- Thì mẹ là người đẻ ra Thuỷ mà, đảng muốn làm theo cụ Tiên Điền Nguyễn Du: "Phải dò cho đến ngọn nguồn, lạch sông"... Cho nên nơi nào Thuỷ chui ra thì nơi đó đảng sờ soạng tìm đến, để dòm ngó, nắn, bóp, nếu không nắn bóp, xơ múi được thì lại dở trò doạ dẫm, ti tiện.

- Có thấy gì hôn?

- Đảng định giáo dục mẹ Thuỷ theo đường lối đổi mới tư duy của đảng, không ngờ lại bị cụ giáo dục lại theo đường lối tư duy của cụ:

- Ôi đảng mà cũng biết đổi mới tư duy á? Có mà đờ mờ (đ.m) tư duy thì có.

- Chính xác! Thy Nga cũng biết 3 giai đoạn đổi mới tư duy của đảng à?

- Chỉ mang máng nhớ ông Nguyễn Văn Linh kêu gọi năm 1986 thôi, còn cụ thể là những giai đoạn gì vậy?

- Một là "cởi mở toàn diện", hiểu nôm na theo cách hiểu của dân gian có nghĩa là cởi hết ra, mở hết ra ấy mà.

- Hiểu rồi, sau đó là giai đoạn 2: "Nhìn thẳng vào sự thật", đúng hôn?

- ?, tiếp đến là giai đoạn 3: "Việc cần làm ngay".

- Hí hí, đúng là đ.m tư duy thật, ba giai đoạn ấy thì dân tộc Việt Nam đã có từ mấy nghìn năm nay rồi:

"Từ khi ta có "bác Hồ"

Tổ tiên đã biết... đờ mờ tư duy"

Cần gì phải đổi mới theo kiểu của đảng nữa

- Tất nhiên đảng... đĩ vại hơn, nên áp dụng lối đánh nhanh, đánh mạnh, đánh dứt khoát hơn, từ giai đoạn 1: "Cởi mở toàn diện" tiến thẳng lên giai đoạn 3: "Việc cần làm ngay", bỏ qua giai đoạn 2 là "Nhìn thẳng vào sự thật", giống cánh trẻ bây giờ vậy, toàn đốt cháy giai đoạn thôi, vừa cởi mở xong là hùng hục hóa thân vào các động tác tính dục ngàn đời ngay.

- Hí hí, đúng là "đ.m tư duy" thật. Mà thôi không nói chuyện đôỉ mới nữa, thế bây giờ đảng đã buông vạt váy của mẹ Thuỷ ra chưa?

- Chưa, đảng nắm lần một mà chưa xơ múi được, nên đảng còn phải nắm lần 2, lần 3, lần v.v nữa.

- Ấy chết! Trẻ đã không tha mà già cũng không buông à?

- Khi mẹ Thuỷ bảo: Tôi không có thời gian, tôi còn phải trông cháu cho con trai và con dâu tôi đi làm lấy tiền nuôi tôi, nuôi cả nhà chúng nó, vì đường lông hưu của tôi (à quên: đồng lương hưu) chỉ chưa đầy 900 ngàn thì sống thế quái nào được, có mà cháo loãng cầm hơi, thế là đảng bảo: Nếu bác bận vào ban ngày thì chúng tôi sẽ cho gọi bác vào buổi tối, khi bác không còn phải trông cháu nữa.

- Trời đất! đảng cộng sản Việt Nam sao mà kỳ cục dzạy, bắt bà già 70 tuổi lên đồn vào buổi tối sao?

- Thì đến các má già miền Nam, 91,92 tuổi đầu, đảng còn cho bò lê, bò liệt mà đi kiện đất kiện nhà cả ngày lẫn đêm, vạ vật ngoài ghế đá vườn hoa Mai Xuân Thưởng kia mà, mẹ Thuỷ mới ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy" ăn thua gì.

- Ôi đảng mình đúng là đảng... cổ lai hy (xưa nay hiếm) thật... Thế sau khi túm vạt váy mẹ Thuỷ, đảng có đạt được kết quả gì không?

- Tất nhiên, đảng cũng bị mẹ Thuỷ phe phẩy vạt váy lên tận mặt ấy chứ lị. Cụ thể người của đảng bảo: - "Từ sau đêm bị đấu tố tại khu tập thể, chị Thuỷ xấu hổ lắm, không dám ra khỏi nhà đi chợ nữa, vì cuộc đấu tố diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người... Tất cả đều xông vào đòi đánh chết chị ấy vì tội dám viết bậy, nói xấu đảng và bác Hồ khiến bà con vô cùng phẫn nộ"... Không ngờ mẹ Thuỷ dõng dạc trả lời:

- Trước khi cầm bút, con tôi đã là giáo viên, dạy người trước tiên phải dạy mình, nó không bao giờ dám nói láo, vu khống đặt điều, bỉ ổi khốn nạn cho ai. 11 năm dạy học nơi núi đỏ rừng xanh, nơi buôn làng hẻo lánh, rồi trường điểm của tỉnh, trường chuyên của thị xã, nó đã đào tạo ra bao nhiêu học trò là kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, phó tiến sĩ, tất cả đều quý mến kính trọng nó, vì ngoài việc dạy học, truyền bá kiến thức, nó còn tham gia viết báo, viết sách, là cộng tác viên tích cực của cả trăm tờ báo lớn nhỏ trong nước từ địa phương đến trung ương.... Từ ngày chuyển hẳn sang cầm bút nó đã viết được hai chục đầu sách, cả nghìn bài báo, nhận bao nhiêu bằng khen, giấy khen, có tiếng tăm tên tuổi đàng hoàng, đến mức các cô chú - bạn bè từ hồi lục quân khoá 4 của bố nó vẫn theo sát từng bước, tìm đọc sách của nó và gọi điện thoại thường xuyên cho nó... vì thế các anh đừng đặt điều bôi nhọ nó, chỉ cần nó có một trong số các trọng tội mà các anh vừa bảo, nào phản dân, hại nước, nào phủ nhận công lao các bậc cha chú, nào bất nhân, bất nghĩa hay bất trung, bất hiếu, thì các anh cho người gọi nó đến đây, tôi sẵn sàng vả vào miệng nó... các anh có dám khẳng định là các anh không nói láo, tố điêu không?

- Ôi hay qúa. Thế người của đảng trả lời ra sao?

- Tất nhiên những kẻ nói láo vội vàng lôi mặt nạ, lưỡi gỗ ra mà khuyên can, gạ gẫm: - Thôi thì tình mẹ con mà bác, chị ấy cũng lớn rồi, ai lại làm thế. Thực tình chúng cháu gọi bác lên đây ngoài việc mong bác phải cám hoá, khuyên bảo chị Thuỷ, còn muốn làm rõ một số vấn đề, như việc bác nhận hộ tiền chị ấy chẳng hạn:

- Và mẹ Thuỷ lại "đổi mới tư duy" cho đảng chứ?

- Đúng đấy, mẹ mình bảo: - Tôi chẳng có gì để khuyên bảo nó cả, vì chính tôi đã dạy bảo con tôi phải sống đúng đạo làm người, đúng truyền thống cha ông từ ngày nó chập chững biết đi, cất tiếng gọi mẹ, nên bây giờ tôi không thể nói ngược lại, bắt nó bỏ đạo lý cha ông, đi theo con đường lầm lạc, hèn hạ của các anh được. Còn tiền nong thì họ hàng, cháu con tôi ở nước ngoài gửi về, gửi đúng tên tôi thì tôi nhận, tôi không dòm ngó, chộp giật tiền của ai cả.

- Hay lắm, còn nội dung cuộc đấu tố, mẹ Thuỷ phản ứng ra sao?

- Ôi cái trò bơm máu đen của đảng để kích động nông dân đấu tố địa chủ, mẹ Thuỷ còn lạ gì. Cho nên chúng vừa kịp nhắc đến, với ý định hạ nhục, đánh gục Thuỷ thì mẹ Thuỷ đã... ụp cả váy lên đầu chúng: "Bản thân tôi, 19 tuổi đầu đã biết thế nào là quân đội cách mạng, là chỉnh huấn chỉnh quân, là cải cách ruộng đất...Từng phải chứng kiến cái chết của bố đẻ, chỉ vì tội nhịn ăn, nhịn mặc, góp gạo nuôi quân, góp vàng cho kháng chiến, mà lại bị quy địa chủ, nên tôi qúa hiểu việc các anh đang làm. Lẽ ra, người bị giáo dục, bị đấu tố, người biết xấu hổ phải là các anh và đảng cộng sản của các anh chứ không phải con tôi, hơn nữa, người bị gọi ra đồn nhắc nhở vì đã không biết cách giáo dục con thành người tử tế, giúp ích cho xã hội là mẹ đẻ các anh chứ không phải là tôi. 70 tuổi đầu, tôi phải biết thế nào là tốt, xấu. Đẻ con ra, tôi phải hiểu rõ nó là đứa như thế nào chứ? Bằng độ tuổi của nó, thế hệ các anh đã ai dám làm như nó chưa? Hay những việc nó đang làm, những lời nó đang nói là thay cho ước vọng của bao nhiêu con người bị kìm kẹp về ý thức hệ, về quan điểm, lối sống, tư tưởng ở Việt Nam? Chỉ vì hèn nhát mà đánh mất cả tương lai dân tộc vào tay những kẻ độc tài, bẩn thỉu là quan thầy các anh..."

- Hoan hô, đúng là rau nào sâu ấy. Bị ụp váy như thế, chắc chúng nó tối tăm mặt mũi lại ấy chứ?

- À, mẹ Thuỷ dồn cho bọn khốn một trận, thế là đang định gắp lửa bỏ tay người, hòng đạt mục đích cô lập, chia rẽ hai mẹ con, không ngờ lại gặp phải bàn tay cứng như sắt của mẹ già, không những không rụt lại vì sợ còn mạnh dạn xoè tay ra hứng lấy những lời buộc tội bẩn thỉu đó rồi quăng trả vào mặt quan thầy của chúng - khiến những kẻ lếu láo, chuyên phát ngôn bừa bãi ngay lập tức phải câm miệng, lưỡi thụt tít tận cuống họng. Chưa đủ, mẹ Thuỷ còn dồn tiếp, giọng phẫn nộ:

- Bằng tuổi nó, lại là đàn ông, liệu các anh có đủ năng lực, phẩm chất, ý chí như nó không? Sao các anh không lên mạng mà tìm đọc xem thế giới người ta bảo vệ nó như thế nào? Sao những người họ hàng của tôi từ Mỹ, Pháp, hay ngay trong nước cũng phải gọi điện thoại về động viên tôi đừng lo lắng gì cả, đừng nghe lời công an các anh nói? Nếu đảng và nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam này càng đánh, thì nó càng được nhiều người biết thêm mà thôi. Sao các anh không suy ngẫm về những lời nói chân tình đó? Các anh tưởng cả dân tộc Việt Nam này ai cũng có mắt giả mù, có tai giả điếc như các anh sao?

- Trời đất, bà cụ 70 tuổi mà ăn nói dữ ha?

- À, bà cụ nhân cơ hội có một không hai này mà bộc bạch hết suy nghĩ của mình, cụ thể, cụ bảo:

- Ngay một số người trong các anh cũng phải thừa nhận là con tôi nếu có tội thì cũng chỉ là tội đã đi sớm so với thời đại, đúng không? Các anh còn bảo tôi - lấy quyền làm mẹ, bắt nó phải dừng lại, sau 4, 5 năm nữa, khi xu thế xã hội mở ra mới được đi tiếp... Nhưng so với tuổi "canh" của nó, so với 31 năm cả nước rơi vào vòng độc tài kìm hãm của chế độ này, kể từ sau ngày miền Nam giải phóng thì sớm gì? Hay đã qúa muộn?

- Tuyệt vời, Thy Nga không ngờ một người đàn bà bé nhỏ, già nua như mẹ Thuỷ mà vẫn giữ được phẩm cách, ý chí của người mẹ. Sẵn sàng xoè đôi cánh ra che chở cho con những khi trời mưa bão, giông tố, sấm sét, còn dám đánh lại cả diều hâu, ác điểu, cú vọ nữa.

- Chính vì thế, chúng đành phải đấu dịu, đánh lạc hướng:- Thôi mà bác, bác nên bình tĩnh, đừng bức xúc qúa, chị Thuỷ khai là chị ấy thường xuyên đi lĩnh tiền ở ngân hàng Việt Com bank, không những cho chị ấy mà cho cả đám bà con khiếu kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng nữa, chính vì thế nên có những lần không đi được, chị ấy đã nhờ bác.

- Trời đất, bà cụ trả lời sao vậy?

- Mẹ Thuỷ có sao thì nói vậy thôi mà, cụ bảo:- Con tôi làm gì là quyền của nó, nó có quyền mang lại lòng tốt và trí tuệ cho mọi người, đặc biệt là dân oan, vì chính ông bà nó đã từng làm như thế trong những ngày tháng đói khổ, kiệt quệ của dân tộc, phát mũ ấm, áo quần ấm, cháo nóng cho những người dân nghèo khổ sở đói rét, khỏi bị chết đói, chết rét năm 1945...còn chuyện nhờ vả tiền nong, tôi già cả rồi, chỉ ngồi nhà, chẳng đi đâu cả.

- Khổ qúa, tên công an phường cố kiết: - Chị Thuỷ đã khai hết với cơ quan an ninh rồi mà, chúng cháu chỉ hỏi lại bác để xác định lại cho đúng thôi.

- Thế à, bà cụ yêu cầu - Nếu thế thì đề nghị các anh đưa bằng chứng ra, con gái tôi đã xác nhận trong văn bản, hồ sơ nào, để tôi đọc. Nếu không các anh cho gọi nó sang đây để tôi trực tiếp hỏi nó. Hay đúng như lời con trai tôi nói:

- "Trước khi tiến hành hỏi cung, các anh đã kịp dí mũi tinh, tai thính vào nơi nhận và gửi tiền của ngân hàng Viêt-Combank rồi. Chỉ vì muốn hoàn thiện hồ sơ, lại không thấy dấu vết khả nghinào nên mới gọi tôi lên đây để điều tra, khai thác mở rộng"?

- Hay lắm, lại cả cậu em nữa thì chúng nó hết trò còn gì.

- Ừ, đường đi hay tối, nói dối hay cùng, ngay lập tức cánh công an tình nguyện mang họ khuyển phải câm họng vì lòi đuôi dối trá. Trên thực tế, Thuỷ chưa bao giờ lĩnh tiền ở Việt Combank cả, vì biết rõ cái ngân hàng thổ tả ấy, trước khi phát tiền còn hạch sách đủ kiểu, nào là ai gửi, gửi từ đâu? Tổ chức hay cá nhân, quan hệ với người nhận như thế nào? Rồi: anh (chị, ông, bà) nhận tiền không rõ nguồn gốc như thế này sớm hay muộn cũng bị bọn phản động sai khiến đấy v.v và v.v... Kinh nghiệm của cậu bạn mình, vì không tiện ra công khai nên lấy địa chỉ, họ tên, cùng số điện thoại của mẹ, nhờ mẹ đi lĩnh, thế là bà cụ 75 tuổi chỉ còn nước... bỏ về, sau cả tiếng đồng hồ bị vặn vẹo, tra vấn, khiến hai đầu gối không ngừng reo hát trên nền gạch, răng đánh đàn cùng môi, đôi chân nhủn ra nhũn như bùn...

- Thế còn cậu em trai Thuỷ thì sao, cũng bị gọi lên đồn chất vấn chứ?

- Tất nhiên, kế sách của đảng cộng sản là... bắt nhầm còn hơn bỏ sót mà... quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện: - "Chị cậu bị dư luận xã hội lên án và trừng trị vì tội nói xấu đảng, bôi nhọ bác Hồ,chị cậu nhận tiền của hải ngoại để kích động bà con dân oan nổi loạn, v.v "

- Luận điệu của đảng chắc lại bị bẻ gãy chứ?.

- Ừ, nó cũng là thằng có bản lĩnh vì ít nhất cũng đã từng ở Tiệp, Đức, và Pháp cả chục năm trời. Nếu không vì mẹ già đã chẳng dại dột về lại Việt Nam sinh sống, nên nó chả lạ gì cái gọi là đảng bác cả, đơn giản vì người Việt Nam ở nước ngoài không ai tin tưởng vào đảng và bác Hồ. Còn nó, tuy chỉ lao đầu vào làm ăn, không theo kịp những tư tưởng của mình, không có thời gian để bàn bạc chuyện thời cuộc, chính trị, nhưng hết sức tin tưởng ở mình, vì ngay từ ngày đầu tiên trở về nước nó đã qúa thất vọng về chính quyền cũng như công an rồi. Chỉ vì muốn nhận tiền hối lộ mà tống nó đi bộ đội, trong khi nó đã 27 tuổi đầu. Vì thế có giở trò nói xấu chị nó cũng vô ích. Trước mặt cả đám công an bộ, công an phường, trong đó có cả những kẻ đóng giả nai để lọt vào nhà mình, nịnh nọt bà cụ suốt 3, 4 năm trời, khi mình vừa kịp tiếp cận với nguồn tài liệu ngoài luồng, đi chệch với đường lối đổi mới của Đảng, nó nói thẳng:

- Tôi đã nói rõ rồi, tôi tự nhận là tôi hèn kém vì không bằng chị tôi, còn nếu các anh nhất mực cho là chị tôi sai, chị tôi thân Mỹ, phản động, bán đất, bán dân thì đợt tổng thống Buhsh sang Việt Nam, các anh dám để cho chị tôi cùng những nhà bất đồng chính kiến, hoặc bất kỳ một người dân oan Việt Nam nào gặp không? Nếu các anh tử tế lo gì không có người ủng hộ, hay càng ngày sự phản động của các anh cùng bè lũ đảng càng lộ rõ chân tướng thối nát bịp bợm nên không dám cho gặp?

Càng gặng, càng dở giọng đểu, giọng tặc, nó càng khẳng định: - Dù các anh có nói xấu về chị tôi đến thế nào chăng nữa, tôi cũng không bao giờ bán đứng chị tôi, hiểu sai về chị tôi. Bố tôi mất sớm, nhà chỉ có hai chị em, tôi không thể tìm được người chị nào hơn người chị mà tôi đang có...

- Ôi hay quá, nếu không phải đang trong công sở, Nga còn muốn nghe Thuỷ kể chuyện nữa, kể về bọn công an chó đẻ và đảng cộng sản bán nước, buôn dân, làm ông già Nga phải uống thuốc ngủ tự tử, còn bốn mẹ con Nga thì vào tù cộng sản bao nhiêu lần vì tội vượt biên không thành. Ngay cả lần về Việt Nam cách đây 6 năm cũng vậy, chỉ vì giúp đỡ một anh phế binh Việt Nam cộng hoà, mà Nga bị lũ chó đẻ rình rập, rượt đuổi suốt trong những ngày ở lại Việt Nam, đến mức Nga phải thay tên đổi họ để tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp cho phong trào dân chủ ở quốc nội... bye nghe.

- À chuyện của công an đảng còn dài, còn dại lắm, bao giờ Việt Nam có dân chủ thực sự, lúc ấy lũ chó đẻ mới chịu mở mắt... Cám ơn Nga về món quà đặc biệt nghe.

Ngoại ô đêm 21-10-2006

TKTT
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn