BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 54901)
(Xem: 50806)
(Xem: 34929)
(Xem: 26719)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

RFA phỏng vấn Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy (Phần I)

12 Tháng Chín 200612:00 SA(Xem: 506)
RFA phỏng vấn Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy (Phần I)
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
55
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, hội viên hội Văn học Hà Nội bị công an thẩm vấn trong nhiều ngày vì những bài viết bênh vực cho những người dân thấp cổ bé miệng.

Từ Hà Nội, trong câu chuyện với Việt Hùng, Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy thuật lại.

Nv Trần Khải Thanh Thủy: Đêm 2/9, khoảng 11 giờ thì tôi bị chận bắt ở quán internet. Tôi đã ở quán internet ra ngoài đường rồi thì 5 xe máy trườn theo tôi, trên 5 xe đấy chở 10 công an mặc sắc phục yêu cầu tôi dừng lại không cho tôi về, lúc ấy gia đình tôi chỉ có hai cháu nhỏ, chồng tôi đang ở quê. Dằn co mãi thì cuối cùng họ dùng áp lực cưỡng bức tôi trở lại vào quán internet đấy. Tôi cũng phản đối gay gắt lắm bởi vì tôi cũng là một người cầm bút và tôi cũng biết điều 69CP qui định người cấm bút có quyền thu nạp thông tin. Nhưng người ta cố gán cho tôi cái tội là vi phạm pháp luật của nhà nước CHXHCNVN. Tôi không đồng ý với nhận định đấy. Họ nói những từ rất khó nghe, họ bảo tôi là phản dân hại nước, nói xấu bác, nói xấu đảng. Tôi cũng chỉ nói là tôi là một phụ nữ, tôi chỉ là người viết báo đơn thuần thì tôi không thể nào có đất mà tôi bán nước, hay là tôi phản dân được. Tôi không nói xấu đảng mà tôi chỉ nói sự thật trên cở sở cái xấu đã lồ lộ phơi bày.

Chính đảng này thì từ lâu rồi đã quay lưng ngược với dân. Nghĩa là người ta cứ nói "cho dân, vì dân" nhưng thực tế ra là người ta vì một nhóm nhỏ của họ, họ tham nhũng họ cướp bóc...

Việt Hùng: Thưa bà Trần Khải Thanh Thủy, phải chăng bà chỉ viết những về những nỗi thống khổ của người dân?

Nv Trần Khải Thanh Thủy: Nói chung là tôi đề cập tới rất nhiều lãnh vực. Bởi vì tôi nghĩ đã là một người cầm bút cho nên tất cả những gì thuộc về sự thất, cái xấu nó lồ lộ phơi bày tôi đều nói. Tôi nói cả về hàng ngũ đảng và tôi nói cả những giọt nước mắt oan khiên của dân. Bởi vì trong tâm niệm của tôi là gì? không thể ngoảnh mặt trước cuộc đời dối trá này mà phải mở mắt ra và nhỏ lệ cùng dân. Dân Việt Nam khổ vô cùng, chính những người trong hàng ngũ đảng và nhà nước cũng phải thốt lên một câu là chưa thời nào mà làm dân khổ như thời CS mà cũng chưa thời nào làm quan lại sướng như thời CS. Chính vì thế cho nên bài viết của tôi tập trung vào dân oan cũng nhiều.

Việt Hùng: Bà có thể cho quý thính giả được biết một số những bài viết của bà?

Nv Trần Khải Thanh Thủy: Ngay đầu tiên là ngày 29/9 sau sự tự thiêu oan nghiệt của chị Phạm Thị Trung Thu, về cái chết của bà Phạm Thị Trung Thu, sau đấy thì không phải là công việc của tôi bởi vì trước thì tôi đi theo lãnh vực văn học nghệ thuật thôi. Nhưng tôi thấy dân oan khổ quá và người ta xuống đến tôi và mỗi người đưa cho tôi một chồng đơn, thế là tôi thấy là trong mỗi lá đơn của người dân đều chứa chất những giọt nước mắt oan khiên của họ. Người đi kiện 27 năm, người đi kiện 10 năm làm dân trong thời đại cộng sản là khổ ba họ khó ba đời tả tơi suốt kiếp làm người Việt Nam.

Tôi nghĩ là với sứ mệnh của nhà văn là phải biết nâng niu nỗi khổ của con người. Nên bây giờ nếu tôi bỏ qua nỗi khổ của họ thì tôi không còn xứng đáng để làm một nhà văn có lương tri nữa, thế là từ đấy tôi viết cả trăm bài về dân oan. Ngay sau đấy thì tôi viết một loạt bài như "Tinh thần Hà Nội Chiếc khăn sô" (lấy tên là Nhóm phóng viên Hà Nội như Nguyễn Xuân Mai, Phạm Xuân Mai và Mai Xuân Thưởng) , "Đêm dân oan nhớ về Ngô Tất Tố" (ký tên Nguyễn Thị Hiền) và một loạt bài viết tiếp theo như "Từ thân phận dân oan nghĩ về đảng CSVN".

Việt Hùng: Trở lại việc xảy ra vào đêm 2/9, sau khi công an họ áp tải bà trở lại quán internet thì họ đã có việc làm như thế nào đối với bà?

Nv Trần Khải Thanh Thủy: Nói chung là họ rất là thô thiển. Công an Việt Nam, tôi không biết là họ được đào tạo như thế nào nhưng họ thể hiện một thái độ đứng ngoài pháp luật, đứng trên dư luận và rất vô văn hóa. Thí dụ như ngay đầu tiên tôi nói là tôi không có tội, cho tôi về nhà với con tôi vì hai đứa con tôi đang ôm nhau mà khóc, ôm nhau mà sợ. 11 giờ đêm rồi mà không thấy mẹ, không có bố thì hai chị em gái nó rất sợ. Lúc ấy là nó nhắn tin cho tôi liên tục nhưng người ta cũng không cho tôi nghe điện thoại. Khi tôi dở điện thoại ra thì coi như họ có thái độ dằn điện thoại của tôi để cướp, thế là tôi vội vàng nhét trở lại túi của tôi. Họ luôn luôn cầm mạng sống của tôi treo trước cơ quan an ninh, nghĩa là họ bảo tôi "bán nước hại dân". Tôi chỉ nói là nước ở đâu ra mà tôi bán, hỏi xem các quan thầy ai là người bán nước ai là người hại dân. Họ luôn luôn chỉ thẳng tay vào mặt tôi và bảo sẽ đánh tôi gẩy răng và đánh tôi không còn răng để mà ăn cơm. Sau đấy bắt tôi ngồi trong tận gốc quán và nộp ổ USB cho họ, tôi bảo tôi không nộp bởi vì tôi chẳng có lỗi gì cả.

Việt Hùng: Ngày 2/9 thì họ có cho bà trở về nhà hay không?

Nv Trần Khải Thanh Thủy: Không. Nghĩa là ngay sau đấy thì họ dùng biện pháp cưỡng ép thân thể tôi, bẻ ngoặt tay tôi ra đàng sau để cho một nữ nhân viên tên là Yến thò tay vào túi quần của tôi để lấy USB của tôi, sau đấy thì lấp ổ USB của tôi trở vào máy để in tài liệu ra. Tập đầu tiên họ in ra là "HCM, nhân vật trăm mặt nghìn tên", bắt tôi phải ký vào đấy và cho rằng đấy là tài liệu phản động. Tôi cũng chỉ nói rõ một điều là tôi không nói xấu đảng, không nói xấu bác Hồ mà tôi chỉ nói thật trên cơ sở cái xấu đã lồ lộ phơi bày.

Nghĩa là sau khi họ cưỡng bức lấy ổ USB của tôi thì họ đưa tôi về đồn. Đầu tiên họ định nhét tôi lên phía sau của xe ô tô chỡ tù nhân nhưng tôi bảo tôi không có tôi cho nên tôi không ngồi ở vị trí đấy, thà chết đứng còn hơn sống cùn. Thế là họ đưa tôi lên ngồi phía đầu. Sau đấy thì họ đưa tôi vào đồn. Suốt đêm hôm đấy là tôi trãi qua một đêm vô cùng căn thẳng. Và trong bài viết của mình tôi đã nói là "một đêm khốn nạn và 7 ngày ô danh" tường trình lại toàn bộ cái đêm mà tôi chịu đựng ở đấy - đồn công an phường Đức Giang quận Long Biên. Đêm hôm đấy họ giữ tôi tại đồn, đến 9 giờ sáng thì tự nhiên tôi thấy là mọi người hoảng hốt lên và bảo là "đi đi, không hỏi han, không trò chuyện gì nữa. Đi ngay, đi ngay" và tôi bị áp giải ra xe ô tô. Khi tôi về đến nhà thì họ đọc lệnh khám.

Việt Hùng: Tức là bà nói là đêm 2/9 thì họ giữ bà và đến 9 giờ sáng ngày 3/9 thì họ đưa bà về nhà và họ đọc lệnh khám nhà bà?

Nv Trần Khải Thanh Thủy: Vâng, họ đọc lệnh khám. Còn trước đấy, từ 11 giờ đêm khi tôi bị bắt ở quán internet thì gia đình tôi cũng bị kềm tỏa, 4 người công an vào trong nhà tôi để canh giữ chồng con tôi, nhất cử nhất động đều bị theo dõi. Nghĩa là họ vô hiệu hóa mọi động tác của chồng tôi vì họ sợ rằng computer sẽ bị sai lệch đi, bị xóa đi.

Việt Hùng: Sáng ngày 3/9 họ đọc lệnh khám nhà bà như vậy, họ lấy đi tài liệu nào, thưa bà?

Nv Trần Khải Thanh Thủy: Nghĩa là nhà tôi bị moi rỗng hết cả - 4 tiếng đồng hồ lục lọi.

Việt Hùng: Tài liệu họ thu giữ tại nhà bà có nội dung gì?

Nv Trần Khải Thanh Thủy: Hoàn toàn là tôi rút ở trên internet về. Tài liệu ví dụ như ở trên mạng thí dụ như nói về góp ý với đảng CSVN chẳng hạn, hay "gởi ngài Nông Đức Mạnh" hay "nói rõ hơn về vấn đề Tổng cục II" còn ngoài ra là đơn từ của bà con.

Việt Hùng: Vừa rồi là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy từ Hà Nội nói về việc bà bị công an bắt giam, tra vấn suốt tuần lễ vừa qua chỉ vì những bài viết bênh vực cho những người dân thấp cổ bé miệng đi kêu oan vì bị thu hồi nhà cửa ruộng vườn, đất đai.

Do đâu mà nhà văn Trần Khải Thanh Thủy lại cho rằng làm dân trong thời cộng sản khổ ba họ khó ba đời, tả tơi suốt kiếp làm người Việt Nam?

Mời quý vị thính giả tiếp tục đó nghe phần 2 cuộc trao đổi trong buổi phát thanh tới.

Việt Hùng - RFA

12-09-2006
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn