như đụn cát ngả màu đen dưới bãi
bầy dã tràng chạy trốn bước chân qua
cuốn đổ đền đài sóng xô qua ải
em xô đời anh xuống cội thông già
nhựa rỉ trên da sần sùi năm tháng
một vết ai cào lún ngập vào tim
nửa khuya đứng nhìn bóng im vách quán
biết có ngày mai không để mà tìm
tần ngần ra đứng ngóng trên ghềnh đá
đám nghêu sò còn để dấu thời gian
ta qua đời mình tuồng như kẻ lạ
em qua đời ta chẳng tiếng kêu than
nguyễn thanh khiết
Hà Tiên 11-2010
Gửi ý kiến của bạn