BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72826)
(Xem: 62104)
(Xem: 39203)
(Xem: 31058)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

CSVN Hủy Diệt Nhà Thờ Của Ms Nguyễn Hồng Quang

19 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 803)
CSVN Hủy Diệt Nhà Thờ Của Ms Nguyễn Hồng Quang
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Sau nhiều ngày đi cứu trợ đồng bào Miền Trung. TT vắng mặt tại vuờn cầu nguyện Thủ Thiêm Mennonite’s Praying Garden tổ 79 đuờng Luơng Định Của, phuờng An Khánh Q2, thì sáng 12/12 nhận đuợc điện thoại từ MS Nguyễn Hồng Quang. Ông ấy báo tin ngày 14 tháng 12 năm 2010 là ngày thanh tra xây dựng đến cưỡng chế (tức là còn 02 ngày nữa) và kêu TT về dọn nhà.

19 giờ ngày 13 tháng 12, TT có mặt tại vuờn cầu nguyện Thủ Thiêm. Trên đuờng đi vào, TT quan sát cây 02 bên đuờng nhà cầm quyền cưa hết. Muốn đi vào bên trong phải qua cái ải của bọn tay sai nằm vùng. Bọn họ ngăn chặn ai muốn ra vào vuờn cầu nguyện. TT có rất nhiều kỷ niệm với vuờn cầu nguyện này ở trên một khuôn viên đất khoảng 1600m. Ngoài ra, bên trong khu đất là những ngôi nhà đuợc dán ghép bằng cây và mái tôn đã mục. Khi trời mưa là bị thấm dột; Dù như thế, 07 gia đình đã gắn bó nơi đây gần chục năm trời và hằng đêm các em sinh viên sau khi đi học ngoài nhà nguyện số H5/C1 đuờng Trần Não, phuờng Bình Khánh, Q2 thành Hồ thì các em cùng nhau về vuờn cầu nguyện ngủ nghỉ.



Cũng nơi đây từ tháng 07 năm 2010 Mục sư Quang vì lòng từ bi bác ái cho các cựu tù Tù Nhân Lương Tâm đến tá túc để chữa bệnh và vì thuơng cảm cho hoàn cảnh không nhà của TT nên Muc sư cũng có cho tôi về tá túc. Có lẽ Nhà Cầm ̣̣Quyền cảm thấy bất an khi có nhiều nguời đến thăm các cựu TNLT nên hàng ngày họ cho rất nhiều nguời đóng vai quần chúng ngồi câu cá, bán vé số dạo, luợm ve chai, đi lạc đuờng.vvv...vào theo dõi cách sinh hoạt của chúng tôi. Chúng tôi đã phải sống trong sự đề phòng Ác Tặc và phòng bị nuớc lũ. Mỗi tháng nuớc lũ dâng cao hết nửa tháng. Rất nhiều đêm không sao ngủ đuợc vì ngập nuớc. Đêm nay là đêm cuối cùng chúng tôi ở đây cho nên anh Thuơng, một trong những gia đình nghèo khó đưọc Ms Quang cưu mang giúp đở đã nấu nồi cháo gà thật ngon làm tiệc chia tay để sáng mai đây mỗi nguời một ngã. T ay cầm chén cháo, Ms Quang biểu quyết: “Sẽ không cho bất kỳ ai lên tiếng chống đối mà để cho nhà cầm quyền họ cuỡng chế đập phá”. Sau đó chúng tôi cầu nguyện chúc phúc cho nhau.

Những “Chú Cún” Đánh Hơi Dò Đường

21 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12, những “chú cún” xuất hiện mặc dù chưa đến ngày giờ cuởng chế, chúng đi loanh quanh vuờn cầu nguyện Thủ Thiêm rọi đèn tìm kiếm khắp nơi như thể đang tìm tội phạm. Mặc dù không đèn điện nhưng cũng có một chú điểm mặt TT. Sau công tác “đánh hơi dò đường”, chúng rút lui.

 Những tên Côn Đồ Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng

Sáng 14/12 Thu Trâm cùng mọi nguời thức từ 4 giờ sáng cầu nguyện cho đến 7giờ 30 thì bọn tay sai kéo vào rất đông. TT uớc chừng 500 tên công an có, an ninh bộ, dân phòng, thanh tra xây dựng, hội chữ thập đỏ, phòng cháy chữa cháy, và cái bọn được gọi là “quần chúng tự phát” . Như cuộc chiến hỗn lọan, TT- không biết ai là tên cầm đầu tại đây- chỉ thấy một tên tép riu cầm văn bản đọc lệnh cưỡng chế: “nguời phải chấp hành lệnh cưỡng chế là bà Ms Lê Thị Phú Dung”, vợ Ms Nguyễn Hồng Quang. Trong khi cô Dung mặc cho họ đọc lệnh cưỡng chế thì họ cho trên chục cái máy quay phim chỉa thẳng vào mặt cô Dung. Nhưng tên đạo diễn khác thì bảo quay phim quanh nhà và cả chúng tôi. Nội dung lệnh cưỡng chế bắt buộc cô Dung, vợ Ms Nguyễn Hồng Quang phải giao trả đất cho cái gọi là “nhà nuớc XHCNVN” và những khoảng tiền mà cô Dung phải bồi thuờng như là thiệt hại tài sản. Mặc dầu là tài sản trong vườn cầu nguyện nhà ông bà mục sư Quang nhưng họ bắt buộc ông bà Ms Quang phải bồi thường tiền thuê lực lượng cưỡng chế. Đích thực là bọn côn đồ vừa ăn cuớp và la làng đòi khổ chủ phải bồi thường.

Đúng 8 giờ chúng tôi chấp hành lệnh cưỡng chế đứng nép sang một bên, không chống đối, không hờn căm. Chúng tôi chỉ có 10 nguời lớn 2 trẻ nhỏ: 5 nam, 5 nữ, 2 trẻ nhỏ: một cháu 4 tuổi và cháu kia 9 tháng tuổi, con của Ms Thạch . Chúng tôi đọc kinh thánh và cuời rất tuơi. Thái độ của chúng tôi có lẽ làm cho bọn cướp  khó chịu nên họ nhìn chúng tôi như thể muốn ăn tuơi nuốt sống chúng tôi. Lúc bấy giờ Nụ, vợ Ms Thạch, đi mua cháo cho con về tới. Cháu bé đói bụng đòi ăn họ không cho Nụ vào với con mặc cho cô ta la hét gào khóc vì lo lắng cho con. Họ mặc cho sự đói khát của một trẻ thơ vừa mới 9 tháng tuổi. Chúng tôi đau lòng chứng kiến cảnh đó nên lên tiếng đấu tranh. Sau hơn 1 tiếng đấu tranh, họ mới cho cô Nụ vào cho con mình ăn. Trời chuyển mưa thật lớn Mục sư Thạch nhờ tôi chụp hình giùm cảnh vợ mình cho con ăn duới mưa làm kỷ niệm .Khi tôi đưa máy ảnh lên chụp, họ cướp máy trên tay tôi. Họ bảo đây là phạm vi cấm chụp hình nhưng mấy tên quay phim tay sai trong bọn họ thì mặc sức thu hình chụp ảnh chúng tôi. Trời mỗi lúc mưa càng lớn hạt, bọn chúng đi mua áo mưa mỗi người một cái. Còn chúng tôi thì không áo mưa, không dù che, cũng chẳng có lều bạt, đứng nấp dưới những gốc chuối, dùng lá chuối vừa che những giỏ xách quần áo vừa che mưa. Trong cảnh này, phải gọi chúng là những tên Ăn Cướp mới xứng, những tên này được đảng Cộng Quyền sai đến cưa luôn cả bụi chuối không cho chúng tôi che mưa. Đúng lúc đó, trời bỗng nhiên tạnh hẳn, bọn cướp tay sai thấy bị hụt hẩng nên điên cuồng cưa trụi luôn cả những bụi chuối xung quanh.

Bọn cướp Cạn Vô Tình!!! 

Hết mưa rồi tới nắng, chúng tôi mang giỏ xách quần áo ra phơi. ̣Để an tòan cho 2 trẻ thơ cô Thuơng và cô Nụ cho các con mình đứng vào gốc cây bạch đàn che bóng mát. Thiệt là khốn kiếp!!! Hễ cây nào chúng tôi đến đụt mưa che nắng được là bọn bất nhân cưa cây đó. Bọn Bất Nhân thản nhiên làm những trẻ thơ bị hết dầm mưa phơi nắng rồi lại phơi nắng dầm mưa. Sau khi chúng cưa hết các cây bach đàn không cho chúng tôi che nắng thì bỗng nhiên trời cũng dần mát dịu, Chúa làm phép lạ như thuơng xót chúng tôi thuơng xót cho những đứa trẻ đang bị kẻ ác bách hại.Chúng tôi khát nuớc đi lấy nuớc uống, họ không cho. Họ cướp nhà Ms Quang, cướp nuớc uống họ tu ừng ực như thể những tên chết khát. Họ cho những mụ bất nhân khoác áo thiên thanh ngành y. “Luơng y như từ mẫu” nhưng những mụ này dù có che đậy đến đâu thì cũng lộ nguyên hình là “mụ cướp cạn”. Họ chiêu dụ và đe dọa nhưng chúng tôi cứ thản nhiên vì chúng là những kẻ Bất Nhânvừa ăn cướp vừa la làng!!!

Bọn Bạo Quyền Cưỡng Bức Chúng Tôi Về Sào Huyệt

9 giờ sáng chúng tôi gọi Ms sư Quang để biết tình hình nơi nhà nguyện số

H5/C1 đường Trần Não, phuờng Bình Khánh, Q 2 ra sao nhưng không liên lạc đuợc Ms Quang. Sau đó, Ms Thạch được các em sinh viên báo tin Ms sư Quang bị bọn tay sai đánh đấm ngất xỉu và bắt ông mang về phuờng. Còn các sinh viên thần học thì bị an ninh cưỡng bức từng em lên xe chở về quê.

 Lúc 9 giờ 30 sáng mọi liên lạc bị tắc nghẽn. Đến 10 giờ chúng tôi bị lùa về sào huyệt Chí Phèo ủy ban phuờng Bình Khánh quận 02, thành Hồ. Ba tên ác tặc bẻ tay bẻ cổ em Hòa 18 tuổi con anh chị Thuơng. Tại sào huyệt, chúng muốn ăn tuơi nuốt sống chúng tôi. TT nói với chúng: “Thôi chúng mầy làm tay sai đến đây đủ rồi!!! Mau đi ra còn lãnh luơng đi!!!”. Như phép thần thông, bọn chúng tự nhiên biến hết.

 Họ chia chúng tôi ra từng phòng để thẩm vấn. Thu Trâm làm việc với công an khu vực Nguyễn Hữu Lợi. Xoay quanh những câu hỏi về lý lịch gia đình bản thân thôi, không có gì đáng kể. Trong khi đang bị tra vấn, TT nghe bọn tay sai họ đọc điểm danh từng tên bất nhân để nhận cơm, phát tiền thưởng công lao họ đã đàn áp bắt bớ chúng tôi về sào huyệt lập công.

 12 giờ chúng tôi kết thúc buổi thẩm vấn, lúc đó bạn bè từ khắp nơi quan tâm và gọi điện thoại chia xẻ sự vi phạm nhân quyền trầm trọng của đảng Cộng Quyền với chúng tôi.

 13giờ 30 bên bộ công an B34 Nguyễn Văn Cừ, ông Nam vào điểm danh và gọi tên TT sang phòng bên thẩm vấn tiếp tục. TT đã chuẩn bị sẵn cho mình một giỏ sách quần áo nên mang theo. Tại phòng kế bên, họ bảo TT ngồi đây làm việc. TT thắc mắc hỏi sao không về B34 thì họ bảo sẽ làm việc tại nơi này.

 Lý Luận Với Bạo Quyền

An Ninh: “Chị Trâm yêu cầu cho chúng tôi xét giỏ.”

Thu Trâm: “Đừng xét giỏ làm gì cho mệt!!! Chả có gì quan trọng trong đó cả.”

A-N: “Theo đúng nguyên tắc, chúng tôi phải tiến hành kiểm tra.”

T-T: “Các ông cứ kiểm tra đi, trong đây là 3 bộ đồ, 1 bộ mặc ra tòa, kem bàn chải đánh răng, ngoài ra không có gì quan trọng.”

A-N: “Chị chuẩn bị những thứ này để làm gì?”

T-T: “Tôi chuẩn bị nếu vì đấu tranh cho mục sư Quang mà bị các ông bắt đi tù thì có đồ mà dùng chứ làm gì.”

A-N: “Trong nguời chị còn gì không?

T-T: “Muốn xét luôn thân thể hả? Đừng dại dột đụng vào nhé!

A-N: “Chị đến đây từ khi nào và có mục đích gì?”

T-T: “Mục sư Quang cho tôi tá túc. Tôi không ở đây thì ở đâu? Tôi mới là nguời hỏi các ông đến với mục đích gì thì có.”

A-N: “Chúng tôi muốn hỏi chị đến đây để bị bắt khi nào.”

T-T: “Tôi cố tình ở đây để chứng kiến sự lố bịch của nhà cầm quyền từ đêm qua. Sao các ông thắc mắc thế!”

A-N: “Chị quen ông Quang từ khi nào?”

T-T: “Tôi quen từ khi nào thì các ông biết rõ mà làm bộ hỏi hoài.”

A-N: “Chị đến ở tại tu viện của ông Quang từ khi nào?”

T-T: “Tháng 07 năm này.”

A-N: “Ông Quang có xúi chị làm gì không?”

T-T: “Các ông muốn nghe mục sư Quang xúi tôi làm việc gì?”

A-N: “Chị quen ông Quang từ năm 2006, và tham gia khối 8406 hả?”

T-T: “Đúng, biết rõ vậy còn hỏi chi nữa?”

A-N: “Ông Quang hay cho tiền mấy ông cựu tù lắm phải không?”

T-T: “Mục sư Quang phải lo cho sinh viên là mệt lắm rồi, tiền đâu mà ông lo cho cựu tù.”

A-N: “Sao chúng tôi thấy trên mạng người ta viết như thế?”

T-T: “Các ông nói láo quá!!! Tôi chưa đọc đuợc bài viết nào nói mục sư Quang cho cựu tù tiền.”

A-N: “Vậy nguời ta viết thư cám ơn ông Quang là gì đó.”

T-T: “Một ngày lưu lại hội thánh của mục sư Quang để được trị bệnh cũng là tình nghĩa. Nếu họ cảm ơn cũng là chuyện bình thuờng thôi.”

A-N: “Chị quen biết với ông Trương Văn Sương, ông Nguyễn Anh Hảo, ông Trương Minh Nguyệt khi nào?”

T-T: “Sau khi các chú ra tù, tôi nghe những cuộc phỏng vấn từ BBC, RFA nên tôi đến thăm.”

A-N: “Tôi nghe Tài, Dũng con ông Sương nói chị nhận tiền nuớc ngoài nhiều lắm và cho ông Sương có đúng không?”

T-T: “Chú Sương có con, có địa chỉ, có tên tuổi. Đồng bào thương hoàn cảnh anh hùng của chú gởi tiền cho chú là lẻ thuờng, mắc gì phải qua trung gian của tôi.”

A-N: “Còn ông Truơng Minh Nguyệt thì sao?”

T-T: “Chú ây ra sao, các ông hỏi chú sao lại hỏi tôi.”

A-N: “Chị hay viết bài dùm mấy ông cựu tù mục đích muốn xin tiền cho mấy ổng hả?”

T-T: “Cũng như các ông thôi, các ông hay làm những chuơng trình đưa lên tivi xin tiền cứu trợ kêu gọi sự hảo tâm của đồng bào, thì tôi viết vài bài báo nói lên tình cảnh khốn khổ của các chú là chuyện lương tâm tôi phải làm.”

A-N: “Chứ không phải chị bôi nhọ cuộc sống trong trại giam à?”

T-T: “Các ông biết quá rõ trong bài viết, cần gì hỏi tôi, nếu trong trại giam có gì các chú tự nói chứ tôi biết gì trong đó mà nói.”

A-N: “Tôi hỏi chị tham gia khối 8406 khi nào?”

T-T: “Có câu hỏi nào khác không, sao lần nào đối mặt các ông cũng hỏi lòng vòng chuyện này vậy?”

A-N: “Hội Ái Hữu thuờng hay tụ tập lắm hả?”

T-T: “Làm gì tụ tập?”

A-N: “Bên nhà Ms Quang không tụ tập là gì?”

T-T : “ Nhà Ms Quang là nơi cầu nguyện mà các ông bảo tụ tập, khi nào ngoài đường ngoài chợ mới là tụ tập.”

A-N : “Một tuần Hội Ái Hữu họp mấy lần?”

T-T: “Chú Sương, chú Hảo, chú Phương, tù lâu năm về, khó khăn muốn chữa bệnh nên Ms Quang cho nằm điều trị bệnh, chứ không có ai họp hội gì cả.”

A-N: “Mấy lần Bs Nguyễn Đan Quế qua đó, thầy Thiện Minh qua đó.”

T-T: “Bác Quế và Thầy Minh qua bao nhiêu lần các ông thiệt không rõ hả?”

A-N: “Chúng tôi muốn kiểm tra mức độ trung thật của chị thôi.”

T-T: “Chống sự giả dối là chúng tôi phải trung thật. Các ông an tâm khi làm việc với tôi cũng như các bạn của tôi.”

A-N: “Chúng tôi hỏi chị Hội Ái Hữu đã làm những gì mà có cả Lê Trần Luật qua đó?

T-T: “Anh Luật qua đó thăm bệnh. Hội Ái Hữu không làm gì cả vì tôi không phải là thành viên của Hội nên tôi không biết.”

A-N: “Chị mà không biết, chị giữ sổ quỹ H-A-H. Hội Ai Hữu và Qũy Tù Nhân Luơng Tâm phải là một không?”

T-T: “Các ông đừng có chụp mũ vu khống H-A-H không có qũy riêng tư gì mà tôi giữ cả. Làm việc với tôi, các ông nên rõ ràng nhé!!! Đừng chụp mũ nhé!!! Và Quĩ Tù Nhân Luơng Tâm tôi cũng không biết.”

 A-N: “Các ông cụu tù gặp nhau làm gì? Chị đến đó làm gì và nói những gì?”

T-T: “Nguời bệnh ở đó. Mọi người nghe ái mộ họ đến thăm bệnh, tôi ở đó phụ nấu cơm chứ làm gì.”

A-N: “Ngoài nấu cơm ăn uống còn nói chuyện nữa chứ.”

T-T: “Các ông lạ quá, ăn uống chúc sức khỏe cũng là nói chuyện rồi đó không lẽ chúng tôi vừa ăn vừa ra dấu như bị câm hả?”

A-N: “Ngoài chúc sức khỏe còn bàn chuyện chính trị nữa chứ.”

T-T: “Là những nguời bất đồng chính kiến, không nói chuyện này thì chuyện gì??? Mà có bàn chính trị cũng là việc làm cao thượng của những người yêu nuớc. Các ông không muốn đồng bào các ông yêu nước hả?”

A-N: “Yêu nuớc ai mà không cho nhưng các người tụ tập đông quá khiến nguời ta rất hoang mang lo lắng. Các chị biết không?”

T-T: “Thì các ông bỏ cái hoang mang lo lắng ra đi. Các ông sẽ thấy nó rất bình thường.”

A-N: “Các người làm việc không bình thường mà bảo chúng tôi xem là bình thường hả?”

T-T: “Chúng tôi làm việc gì mà các ông cho là không bình thường? Chúng tôi có mang Hoàng Sa Truờng Sa dâng cho Tàu Phù đâu? Chúng tôi đâu có bàn chuyện đi đàn áp cướp bóc của đồng bào mình đâu.”

A-N: “Không bình thường mà có bản “Kiến Nghị Thư đòi tự do cho Tù Nhân Luơng Tâm”.

T-T: “Đã nói là tù nhân lương tâm thì các ông cần nên thông báo cấp trên của các ông thả người vô điều kiện đi.”

A-N: “Chị đừng có lôi kéo Thượng tọa Thiện Minh nữa.”

T-T: “Thầy Minh bao nhiêu niên kỷ, bao nhiêu thâm niên ở tù, mà các ông cho là tôi lôi kéo Thầy. Nếu Thầy Minh muốn làm chính trị thì không ai cản trở hay lôi kéo được đâu.”

A-N: “Thầy Minh sẽ không dám làm gì đâu. Sẽ ảnh huởng đến công ăn việc làm của vợ chồng Hương Sơn cháu thầy đó.”

T-T: “Các ông dùng cách này đe dọa người ta à, nếu không ở VN được thì họ xin đi tỵ nạn.”

A-N: “Xin đi tỵ nạn cũng không được nữa đâu, bên Mỹ họ cho về hết rồi.”

T-T: “Hiện tại xin đi Mỹ chi nữa, tôi sợ đi không kịp về đó.”

A-N: “Làm gì mà không kịp?”

T-T: “Lịch sử sang trang rồi về không kịp chứ sao. (cuời ).

A-N: “Chị là nguời chứng kiến cảnh Ms Quang bị cưỡng chế chị có ý kiến gì không?”

T-T: “Tại sao tôi lại có ý kiến, gia đình Ms Quang đã bàn mấy hôm truớc là sẽ cho các ông cưỡng chế thì tôi có ý kiến gì nữa. Nhưng tôi nhận xét rằng các ông bị hố rồi!!! Chỉ có 10 người mà các ông dùng một lực lượng 500 để cho tốn tiền của nhân dân. Tôi thấy phí tiền quá!!! Theo tôi, nên để dành tiền đó đi cứu trợ đồng bào miền Trung thì có phước hơn.”

A-N: “Là mục sư muốn tốt đời đẹp đạo. Sao ông ta không chịu giao trả đất cho nhà nuớc đi?”

T-T: “Ms Quang giao cho các ông cưỡng chế mà chưa nhận đuợc tiền bồi thường rồi đó! Làm như vậy hố to rồi! Như vậy không tốt là sao? Mà đi với Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy. Đối diện với quỷ thì có Thánh Thần bảo vệ.”

A-N: “Chị đến Ô Môn đạo tràng Minh Thiện, Huệ Thọ mấy lần?”

T-T: “Tôi đến 1 lần bị các ông bao vây không cho vào. Các ông biết rõ quá còn hỏi đố nữa!!! Lần hai đi cứu trợ.”

A-N: “Anh em ông ta là người không tốt. Đi cứu trợ như vậy tài chánh ở đâu? Chị mang xuống à?”

T-T: “Các ông muốn biết thì hỏi người đóng góp! Tôi làm sao biết đuợc? Tài chánh nào tôi mang xuống? Các ông chụp mũ vừa thôi!!! Ai cũng nói anh em ông ta là người tốt. Chỉ có giáo hội quốc doanh và các ông cho là không tốt à.”

A-N: “Ông ta đi cưu trợ như vậy chắc hẳn có mục đích.”

T-T: “Mang quà đi cứu trợ đồng bào miền Trung mà các ông không thích hả!!! Các ông có giỏi thì đi cứu trợ như ông ta đi.”

A-N: Đi cứu trợ thì tốt. Nhưng sau chuyến đi cứu trợ về hay viết tin tức để làm gì?

TT: Ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết ôm phần quà phát cho đồng bào cũng quay lên tivi thì người ta viết bài cũng là chuyện rất bình thường.

A-N: (mỉa mai) Đi phát quà viết bài về kiếm thêm.

T-T: “Nghề nghiệp chuyên môn của các ông là như thế đó nên các ông rành quá hả?”

A-N: “Lâu nay cô có gặp Nguyên Chương không?”

T-T: “Không!”

A-N: “Cô có biết bà Ngô Thị Hiền không? Có gặp bà ta chưa?

T-T: “Tôi không biết bà Hiền là ai thì tại sao gặp?.”

A-N: “Còn cô Trâm Oanh bên Đức?”

T-T: “Tôi cũng không biết.”

.A-N : Những nguời Hải Ngoại cho tiền các chị xúi giục làm chuyện bất lợi.

T-T :Đồng bào Hải Ngoại vì lòng nhân của con nguời có gởi tiền cho ai cũng vì tình con nguời với nhau, các ông đâu cần phải nói xấu họ như thế chúng tôi quan niệm nếu các ông nói xấu nguời nào thì 100% là ngừơi đó tốt.

A-N: “Còn anh Kiệt bạn trai chị thì sao?”

T-T: “Các ông đang làm việc này. Đừng có hỏi chuyện cá nhân riêng tư của người ta làm gì.”

A-N: “Thầy Minh đi phát quà ở An Giang ra sao mà về bị PGHH đánh phá dữ vậy?”

T-T: “Tôi chưa nghe ai đánh phá Thầy Minh nên tôi không có quan tâm.”

A-N: “Họ nói thầy Minh như thế nào đó chị không nghe hả?”

T-T: “Ai nói thầy Minh các ông muốn biết thì hỏi người đó. Còn riêng tôi chẳng quan tâm những việc này”.

A-N: “Để kết thúc điều tra chị ký vào biên bản này.”

T-T: “Tôi không phải là thành viên của Hội ái Hữu nên tôi không ký. Yêu cầu các ông viết lại đi.”

...Tới đây thì tỏ vẻ quan tâm như nhớ ra chuyện gì, họ vừa viết vừa hỏi tiếp...

A-N: “Từ ngày đập nhà tới giờ gia đình chị ở đâu?”

T-T: “Tôi sống lưu vong trên chính quê huơng tôi, gia đình tôi ly tán, mẹ tôi em tôi sống ở đâu tôi không biết, còn tôi tá túc nhà Ms Quang vài ngày rồi lại đi.”

A-N: “Con chị còn đi học không?”

T-T: “Con tôi bị nhà trường đuổi học rồi (cười lạt).”

A-N: “Chị cư trú tại nhà ông Quang sao không đăng ký tạm trú?”

T-T: “Tôi đến học. Chỉ nghỉ lại một đêm mà cũng đăng ký nữa sao?”

A-N: “Chị đến học những gì? Ai dạy chị học?

T-T: “Ms Quang và chị Dung, ngoài Anh văn và Kinh Thánh, các ông muốn nghe tôi nói Ms Quang dạy tôi học những gì?”

A-N: “Tôi cảnh cáo chị nha. Nếu chị không đăng ký tạm trú, chị cứ sống lang thang nhà người này nguời kia. Lần sau chị đừng trách chúng tôi.”

T-T: “Tôi có nơi buôn bán làm chỗ ở bị đập rồi!!! Các ông kêu tôi đi đâu ở đây??? các ông cho tôi là thành phần chống đối thì ai dám cho tôi tá túc ngoài Ms Quang ra??? Còn các ông muốn bắt tội cư ngụ trái phép hay là vô gia cư bất hợp pháp. Cái luật rừng của các ông thì các ông cứ bắt, tôi nói tôi chuẩn bị tinh thần rồi đó.”

A-N: “Thì tôi đã nhắc nhở chị nếu lần sau chúng tôi gặp chị sống không đăng ký thì chị đừng trách chúng tôi sao không báo.”

T-T: “Tôi là công dân VN sống trên quê hương mình. Tôi có chứng minh thư hộ khẩu đàng hòang. Các ông bảo tôi cư trú. Vậy tôi hỏi các ông tại sao các ông cho mấy thằng Trung cộng nó qua VN sao không bảo nó cư trú đi?”

A-N: “Sao chị biết họ không cư trú, chúng tôi làm gì cũng theo luật.”

TT:Luật các ông là luật rừng cho nên các ông hành xử với người dân của mình bằng luật rừng. Các ông nói tụi Trung cộng nó có cư trú, vậy các ông cho nó cư trú để đi lừa gạt cướp bóc của đồng bào mình đúng không?”

A-N: “Chị căn cứ đâu mà nói như thế?”

T-T: “Tôi căn cứ theo báo An Ninh Thế Giới, báo Công An của các ông đăng tin đó.”

A-N: “Chúng tôi có xử lý rồi.”

T-T: “Vậy các ông đi xử lý cái bọn đang cướp nước dùm tôi luôn đi, Hoàng Sa, Truờng Sa đó. Kêu các ông đi đàn áp nhân dân thì các ông làm lẹ lắm, chứ kêu các ông đi ra bảo vệ Hòang Sa, Truờng Sa đánh Trung cộng các ông làm gì dám.

A-N: “Sao chị không giỏi ra đó mà đánh?”

T-T: “Dám cho là tui cũng dám đi à.”

A-N: “Chị đăng ký đi.”

T-T: “Có không, để tui kêu tất cả những người đang đấu tranh đi liền?”

A-N: “Thì chị kêu đi. Ai không cho?”

T-T: “Đi ra HSTS là phải cung cấp vũ khí cho chúng tôi đánh Trung cộng. Dám không???

A-N: “Bây giờ tôi kêu truởng phường vào cho chị đăng ký tạm trú.”

T-T: “Bây giờ mục sư Quang còn lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, các ông kêu tôi đăng ký ở đâu?”

A-N: “Lần sau chị đi bất cứ đâu mà có bị kiểm tra cư trú, chị bị khó khăn đừng trách chúng tôi.”

T-T: “Bất quá thì vào tù ở chứ gì mà lo quá vậy, nhưng đưa tôi vào tù với đúng tội danh làm chính trị nha cho vẻ vang, đừng có ghép tội khác nha.”

A-N: “Vậy sao kêu chị nhận là thành viên Hội Ái Hữu thì chị không nhận?”

T-T: “Các ông lạ quá tôi không là thành viên thì nói không thành viên. Có ở đuợc ở tù ngày nào đâu mà vào Hội.”

A-N: “Thôi chị ký tên đi rồi còn ra về.”

T-T: “Ủa, không giam giữ hả (tôi tỏ vẻ ngạc nhiên)?”

A-N: “Bắt chi tốn cơm hả? Ms Quang chúng tôi còn chưa bắt, chị đã là gì đâu mà bắt.”



 Kết thúc buổi làm việc với bọn Chí Phèo lúc 17giờ ngày 14 tháng 12 năm 2010. Khi TT ra về thì tất cả mọi người đang đợi tôi truớc cổng sào huyệt “Bọn Chí Phèo” phuờng Bình Khánh. Khi ấy, TT mới biết mình là người ra về sau cùng. Hỏi thăm Ms Quang về chưa thì chị Dung cho biết Ms Quang đã về truớc tôi 1 tiếng đồng hồ. Đêm nay chúng tôi gồm 20 người,: vợ chồng Ms Quang cùng 3 đứa con, vợ chồng anh Thuơng cũng 3 con, vợ chồng em Tiền,Thu Trâm, vợ chồng Ms Thạch và cháu bé 9 tháng tuổi, và các cháu của Ms Quang. Chúng tôi lang thang không biết phải ngủ tại đâu??? Chị Dung cho biết Ms Quang đã thuê sẵn căn nhà truớc đó vài hôm để cho chúng tôi qua đó mà ở nhưng cũng bị bọn bất nhân cướp đi chìa khóa không cho Ms Quang vào nhà thuê!!! Lối xóm thương tình cho chúng tôi ngủ nhờ một đêm cũng bị hăm dọa sẽ cưỡng chế nhà họ!!!. Chúng tôi vất vưởng vào khu nhà thờ nơi họ tàn phá sáng nay nhìn nhà thờ thành bãi tha ma tòan là gạch vụn. Thuơng cảm xót xa cho chúng tôi, những người hàng xóm tốt bụng đến gần bên cho biết thêm thông tin chi tiết về cuộc cưỡng chế sáng nay.

Bà con cho biết:

Sáng nay lúc 8h khi họ đọc lệnh cưỡng chế thì cha Quang - cách họ gọi Ms Quang - đang ngồi ăn bánh mì. Sau đó, Ms Quang đứng lên đi uống nước thì các sinh viên trên 10 người theo sau. Khi đó truởng ban hình sự là một con vẹm cái tên Lý tự dưng đá Ms Quang một cái vào ngực. Ms Quang đứng im cho nó đá và bị chích điện rồi chúng nó tóm Ms Quang lên xe không thua con vật, đưa đi đâu không rõ. Họ thu giữ tất cả máy quay phim chụp ảnh của bất kỳ ai mà không phải là lực luợng của họ.

 Người dân còn cho biết thêm:

“Họ ngang ngược lắm!!! Họ kêu ve chai vào mua sắt từ nhà của Ms Quang lúc sáng nay. Nhà bên trong vườn cầu nguyện ước chừng 500 người. Còn bên ngoài đông hơn nữa”. Như vậy con số ước chừng 1.300 tên bất nhân trong ngày hôm đó đã hủy diệt Hội thánh Tin Lành Mennonite. “Đúng là bọn ác đức” là lời nói căm phẫn của nhiều hộ dân tại nơi đây. Rồi đây các hộ dân nơi đó sẽ có chung một số phận như Ms Quang trong những ngày sắp tới.

 Trong khi chúng tôi đang đứng đợi Ms Quang bên đống đổ nát thì gần 100 tên, từ xã hội đen, an ninh, công an, thanh tra. Bọn họ đến hành xử quát la như những tên côn đồ không hơn không kém. Họ sơ tán chúng tôi ra khỏi nơi này. Họ hành động lỗ mãng, ăn nói tục tũi muốn nhào vào đánh Ms Nguyễn Thành Nhân, con rể của Ms Thân Văn Truờng. Ms Nhân trong những lần bị đập phá nhà vào những năm truớc cũng đã bị họ bắt nhốt 9 tháng tù.

 Lúc đó Ms Quang đã trở lại chỗ chúng tôi đang đứng đợi. Ông lên tiếng bảo vệ cho Ms Nhân nhưng một tên thanh tra xây dựng trong bọn họ đã đưa nắm đấm vào mặt Ms Quang dọa dẫm. Sau một hồi phân giải, họ đề nghị Ms Quang phải về nhà tạm mà họ cho ở nhưng không được cho ai ở chung ngoại trừ gia đình của ông. Ms Quang kiên quyết: “Tôi là nguời chủ chăn bầy. Tôi không thể nào để cho bầy chiên mình sống như thế đuợc!!!”. Sau 1 tiếng đồng hồ đấu tranh kiên cường, cuối cùng họ cũng để cho tất cả về ở ngôi nhà tạm mà họ chỉ đạo. Nhà tạm đó do họ áp đặt thì họ cũng chuẩn bị không thiếu “đồ chơi” trong đó.

 DIỄN TIỀN NGÀY HÔM SAU.

 20 giờ ngày 15 tháng 12 , TT nhận phone từ em Phạm Thị Ánh Tuyết gọi rất hỏang hốt: “Chị ơi, bọn họ đưa em về và tạm giữ em cho đến bây giờ, bắt em khai cha Quang xúi dục em làm gì, cấm em không được ra khỏi nơi cư trú, bắt em ký giấy kết tội cha Quang mà biển bản họ đã ghi sẵn. Em không ký , họ dọa sẽ trục xuất em khỏi nhà. Họ tịch thu điện thoại và Chứng Minh Nhân Dân của em. Nhưng em không ký đâu chị ạ”. Giọng của Tuyết bên đầu dây kia thất thanh,

 Tuyết cho biết thêm:

“Lúc bọn em 9 nguời bị bắt lên xe về quê, họ đánh các bạn nhiều lắm chị ơi. Họ nói ngày nào cũng sẽ bắt em đi làm việc cho đến khi nào em ký tên kết tội cha Quang họ mới thôi”. TT hỏi Tuyết có tin tức gì của các bạn không? Tuyết nói không có,. Em sợ rằng họ đã hành xử tồi tệ với các em sinh viên nữ, còn sinh viên nam có lẽ bị họ đánh ghê lắm.

 Ngày 16/12/2010 tôi ghé thăm ngôi nhà tạm mà sau khi cuỡng bức Ms Quang họ đưa cả gia đình ông về sống cách nơi nhà củ hơn 4 cây số, khu nhà tạm bợ dùng để cho tất cả cư dân Q2 sau khi bị cuỡng chế cùng về ở, tại nơi đây họ tập cho nguời dân công tác tư tuởng để chào đón gia đình Ms Quang. Từ ngoài đi đến ngôi nhà tạm hai bên điều có nguời canh gác vừa leo đuợc lên lầu buớc vào phía trong nhà thì khỏi nói ngột ngạt nóng bức cho dù là trời đang vào đông mùa Giáng Sinh đến gần kề. Nếu mang ra so sánh với nhà tù thì nơi nhà tạm này cũng thuộc loại nhà tù cao cấp và Ms Quang đích thực là nguời tù đang bị giam lỏng.







 Đảng cầm quyền kỳ này bị hố to trong khi muốn đàn aṕ nhưng lại bi gậy ông đập lưng ông. Bọn chúng đã trúng kế “vườn không nhà trống” của Ms Quang cho nên kéo hơn 500 tên cưỡng chế vuờn cầu nguyện và tới gần 800 cuỡng bức tại ngôi nhà thánh trong khi đó chúng tôi chưa đến 30 nguời gồm cả con trẻ tại hai bên.

 Trong khi phái đoàn Mỹ qua VN sẽ họp bàn về nhiều vấn đề trong đó có Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo mà Đảng cầm quyền lại ngang ngược kéo tới cướp phá hủy diệt Hội Thánh Memonite của Ms Quang. Bạo quyền CS đã tạo ra một xã hội đầy bất công.

 Nguyễn Thu Trâm

16 tháng 12 năm 2010
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn