anh vể biển nhớ em trên biển
sóng tả tơi bước vỡ, bước tan
trên bãi trưa có con dã tràng
vừa mới chết bên hang quạnh quẻ
anh xuống biển, trong màu nước chết
sóng xô lạc về thuở hồng hoang
có em đang đứng đợi võ vàng
đôi mắt hình như đang rưng lệ
anh và biển, biển chiều như thể
mây tụ về nhắc em đã xa
cát lạnh tanh trên bãi phù sa
anh ngồi đếm tiếng gào của biển
đêm còn chút hương nồng trên bến
quá buồn nên gió chẳng ngủ yên
ghế đá trơ trơ, đời thản nhiên
không biết là anh đang rất nhớ
rồi biển cũng tan về phía biển
anh tan theo cái nhớ một người
không vui, anh vẫn tưởng em cười
như những lúc em đùa trên cát
thản nhiên anh nằm dài trên bãi
những hạt cát mềm vướng lên môi
hình như biển đêm này rất tội
vỗ về anh một ngày không vui
nguyễn thanh-khiết
11-09-2010
Gửi ý kiến của bạn