BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33515)
(Xem: 32707)
(Xem: 30345)
(Xem: 24151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đỗ Nam Hải bị công an chìm bắt giữa đường, buộc phải về làm việc với Công an PA24 - 16/07/2007

16 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 378)
Đỗ Nam Hải bị công an chìm bắt giữa đường, buộc phải về làm việc với Công an PA24 - 16/07/2007
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Tin Sàigòn – Chiều thứ hai,16/7/2007, anh Đỗ Nam Hải về mảnh vườn của gia đình anh ở Lái Thiêu để lao động làm vườn. Trên đường trở về nhà ở Phú Nhuận, vào lúc 5g30, khi đến Ngã Sáu Gò Vấp (tức Ngã Năm Chuồng Chó cũ), anh bị những tên công an chìm đang theo dõi anh buộc anh ngừng xe lại. Chúng bảo anh:

Bây giờ hoặc là anh đi thẳng về nhà, hoặc là anh phải về PA24 (tức nơi làm việc của Cơ quan An Ninh Điều Tra thuộc Sở Công An tại số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Sàigòn).

– Tại sao lại phải như vậy? Tôi không muốn về nhà mà muốn đi chỗ khác thì sao?

– Nếu anh không về nhà thì anh phải về PA24.

– Chuyện tôi đi đâu là quyền tự do của tôi. Các anh không có quyền cấm hay buộc tôi phải về nhà hay đi đâu cả. Bây giờ tôi không về nhà….

Anh Hải thường phản ứng như vậy. Hễ công an càng tỏ ra cưỡng ép anh phải theo ý của họ thì anh càng tỏ cho họ thấy anh có quyền tự do của anh mà họ phải tôn trọng, đồng thời cũng để xem họ phản ứng thế nào và để mọi người trên thế giới thấy cách phản ứng của họ. Thế là mấy tên công an chìm cưỡng ép anh phải về số 4 Phan Đăng Lưu. Anh đã đến đó lúc 6g00. Nhưng mãi đến 7g00 mới có một trung tá công an mặc thường phục ra tiếp anh. Viên trung tá này hỏi anh:

Tại sao anh lại ủng hộ dân oan? Viên công an nói và đưa xấp giấy cho anh Hải.

– Họ là những người dân bị các các quan cộng sản Việt Nam tham lam cướp đoạt đất đai nhà cửa mà họ tạo nên bằng mồ hôi nước mắt, họ không còn đất hay nhà cửa để sống. Họ đã khiếu nại, kiện cáo lên nhà cầm quyền, nhưng các quan chức từ cấp địa phương đến cấp cao nhất đều tỏ ra vô trách nhiệm, không ai giải quyết cho họ. Do đó họ phải biểu tình để tranh đấu đòi lại những quyền lợi chính đáng của họ đã bị cướp đoạt chứ! Đó là việc làm cần thiết cho sự sống của họ và cũng hoàn toàn hợp pháp, nên tôi ủng hộ họ.

– Anh ủng hộ họ thì chẳng khác gì anh đổ dầu vào lửa. Cái gì cũng đòi hỏi phải có thời gian. Cứ từ từ rồi chính quyền cũng sẽ giải quyết tất cả. Là người dân, phải biết chờ đợi chứ!

– Dân oan này đã chờ đợi nhà cầm quyền giải quyết quá lâu rồi, biết bao dân oan bị mất đất đai nhà cửa đã kiện cáo suốt mấy chục năm nay mà có được các quan chức của các anh giải quyết đâu?

– Thôi, bây giờ yêu cầu anh viết bản tường trình cho biết lý do tại sao anh ủng hộ dân oan.

Các anh bắt tôi đến đây là các anh vi phạm pháp luật, vi phạm quyền tự do của tôi. Vì thế, tôi phản đối việc này và tôi không làm gì cả.

Viên trung tá công an bỏ ra ngoài, để anh Hải ngồi một mình trong phòng. Lát sau, một viên công an cấp tá khác cũng mặc thường phục bước vào và hỏi:

Có phải anh đã góp phần biên soạn hai bức Tâm thư của Khối 8406 và của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam kêu gọi mọi người ủng hộ dân oan Việt Nam không?

– Đúng vậy.

– Tại sao anh lại làm như vậy?

– Vì tôi thấy dân oan rất đáng thương. Khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam cần phải ủng hộ họ, lên tiếng thay cho họ. Mà tôi là một người trong ban lãnh đạo của hai tập hợp ấy, nên tôi có trách nhiệm góp phần vào việc lên tiếng ấy.

– Việc gì cũng đều phải có lý có tình của nó. Việc gì cũng phải có thời gian mới giải quyết được. Do đó người dân phải từ từ chờ nhà nước giải quyết.

– Đúng vậy, trong cuộc đời nhiều khi phải biết chờ đợi. Nhưng khi cướp đất của dân, bọn tham nhũng có chờ đợi người dân bao giờ đâu!? Tại sao bây giờ lại bắt dân oan chờ đợi bọn chúng? Dân oan cũng đâu thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Họ không có đất để sống, không có nhà để ở thì phải giải quyết trả lại đất đai nhà cửa ngay tức khắc cho họ, chứ các anh muốn bắt họ chờ đợi đến bao giờ nữa? Thật ra họ đã chờ đợi nhà nước giải quyết như vậy suốt mấy chục năm nay, họ không thể chờ lâu hơn được nữa. Từ cấp trung ương đến cấp địa phương đều đã tỏ ra vô trách nhiệm, vô lương tâm, không ai muốn giải quyết những nhu cầu cấp thiết cho họ cả. Không muốn giải quyết mà lại cứ muốn tiếp tục bắt họ chờ đợi thì họ phải chờ đợi đến bao giờ?

Viên công an này lại không đáp lại được nên bỏ ra ngoài. Anh Hải ngồi một mình trong phòng, mãi đến 10g00 đêm họ mới cho anh về.

Theo anh Hải, họ quyết tâm ngăn cản cho bằng được vì họ sợ anh đến gặp các đoàn dân oan khiếu kiện đến biểu tình tại Văn phòng II Quốc hội, số 194 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận. Họ phải cản anh ngay từ xa vì nếu để anh tới đấy thì không sao ngăn cản anh được nữa vì bà con dân oan sẽ lập tức can thiệp để bảo vệ anh. Lúc đó có thể xảy ra những chuyện mà họ không lường trước được.

Lòng một người yêu nước sẵn sàng dấn thân tranh đấu cho người dân bất chấp nguy hiểm, anh Đỗ Nam Hải rất có lòng với dân oan. Vả lại nhà anh lại ở rất gần chỗ bà con dân oan biểu tình. Đáng lẽ anh đã đến gặp họ, nhưng anh không sao đến được với họ để an ủi, khuyến khích và giúp đỡ họ, vì công an không bao giờ để anh có thể đến với họ được. Để bù lại, với số tiền giải thưởng của Human Rights Watch là 1.500 USD mà anh nhận đã được lần đầu là 900 USD anh không chuyển đến cho dân oan được. Vì thế, còn 600 USD của giải thưởng này anh chưa nhận được, anh đề nghị người có trách nhiệm chuyển tiền cho anh hãy chuyển thẳng về cho dân oan như một góp phần nhỏ bé của anh để giúp đỡ họ trong những ngày biểu tình rất gian khổ và thiếu thốn của họ. Anh mong mọi người trong và ngoài nước luôn tích cực ủng hộ cuộc tranh đấu này của dân oan, để họ sớm có lại ruộng đất, nhà cửa đã bị mất cách bất công khiến họ lâm cảnh lầm than đau khổ từ rất nhiều năm nay. Mỗi người hãy giả sử như chính gia đình mình lâm cảnh bị cướp đoạt ruộng đất nhà cửa như vậy, thì mình sẽ mong muốn được mọi người thông cảm và cứu giúp thế nào?!

Người đưa tin từ Sàigòn.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn