Lịch sử cho chúng ta một bài học gì đó bổ ích không? Lịch sử có dạy cho chúng ta những bài học về chiến tranh không? Lịch sử có phải là những ghi chép kinh hoàng về cái cách mà nhân loại đối xử với nhau như địa ngục không?,...Chúng ta đã và đang đọc hàng nghìn trang ghi chép lịch sử như thế về thế giới loài người. Tiếc thay điều mà chúng ta học và thu lượm ở lịch sử chỉ đơn thuần là củng cố lòng thù hận và những niềm tự hào ảo tưởng?
Điều nguy hại hơn là những kẻ nô lệ tư tưởng, hay cụ thể là chính những tay vay mượn tư tưởng của người khác làm kim chỉ nam trong hành động của họ, thì bài học lịch sử lại là một ác mộng. Họ học lịch sử là để tìm kiếm cho bản thân mình một cái lý lẽ ngụy biện hoàn hảo cho những hành động thống trị tàn bạo!
Gần đây hàng loạt các bài viết ngụy biện cho việc quân đội như là một công cụ không thể tách rời khỏi giai cấp thống trị, mà đặc biệt hơn nữa các vị cao lão này còn dẫn chứng những bài học lịch sử để nói về sự thật khách quan, cũng như khách quan lịch sử cho sự gắn kết tội ác này giữa quân đội và giai cấp vô sản nắm quyền. Bằng một lọat bài viết với những ngôn từ triết học sáo rỗng, họ những tay ngụy biện bậc thầy đã tác tạo nên những biên khảo hoành tráng, với mục đích tô son trét phấn cho sự chính danh đang ngày càng rệu rã của mình.
Lịch sử sự ra đời của quân đội bao giờ cũng gắn liền khi nhân loại bắt đầu hình thành nên các tổ chức quyền lợi. Chính các tổ chức quyền lợi này luôn có những quyền và lợi ích đối lập lẫn nhau. Điển hình là các tổ chức của cái gọi là quốc gia, nhà nước. Khi có sự hình thành quốc gia và nhà nước, tức là có phân định ranh giới, địa lý và quyền lợi lãnh thổ cũng như có sự phân định về quyền lợi chính trị và lợi ích đối lập nhau. Để bảo vệ các lợi ích cục bộ đó, các tổ chức và quốc gia đó buộc lòng phải xây dựng quân đội. Và dĩ nhiên quân đội của các tổ chức và quốc gia bệnh hoạn này cũng là phục vụ cho quyền và lợi của tổ chức và quốc gia đó. Không dừng lại đó, khi lòng tham về sự thống trị thế giới và mong muốn bành trướng lãnh thổ ngày một mở rộng không ngừng. Quân đội của các tổ chức này trở thành những kẻ xăm lược, núp dưới chiêu bài mở mang bờ cõi, tìm kiếm lợi ích về tài nguyên từ các nước khác phục vụ cho nhu cầu chủ nghĩa tiêu thụ độc ác và man rợ của mình. Tức là quân đội đã không còn chức năng bảo vệ tổ chức, bảo vệ tổ quốc. Trong cái xu thế chung của các tổ chức bạo lực và đầy tham vọng, quy luật muôn đời mạnh được yếu thua được họ sử dụng triệt để nhất.
Chính sự bành trướng của các tổ chức và các quốc gia giàu có trong quá khứ một cách vô pháp luật như thế đã đẻ ra hàng loạt các cuộc xung đột đẫm máu, cụ thể như gần đây nhất là đệ nhất và đệ nhị thế chiến...
Để chấm dứt phần nào những hoạt động vô pháp luật của các quốc gia, cũng như các tổ chức tội ác sử dụng quân đội như là một công cụ chinh phạt tôị ác, nhân loại mới bắt đầu liên kết lại với nhau hình thành một tổ chức như Hội Quốc Liên chẳng hạn. Từ đó hội này đề ra các chỉ tiêu, luật lệ mà bất kỳ ai tham gia vào nó đều phải tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt về mặt hình thức và cả chiều sâu. Tiếc thay liệu các quốc gia có thực hiện nó theo các nguyên tắc thế giới hay không vẫn còn là câu chuyện dài phải bàn!
Tuy nhiên ở bình diện quốc gia, các nước có thể chế dân chủ tương đối tốt, họ đã tìm mọi phương thức tốt nhất có thể đặt quân đội hẳn ra ngoài tầm ảnh hưởng của các thể chế cầm qiuyền, hay nói cách khác là quân đội của họ chỉ có một vai trò và nhiệm vụ duy nhất lá bảo vệ lợi ích của nhân dân và tổ quốc. Quân đội sẽ không bao giờ vì bất cứ một nhóm lợi ích nào mà chiến đấu hay bảo vệ quyền và lợi ích cho một nhóm nhỏ thiểu số. Khi quân đội trở thành một tổ chức độc lập và chịu sự chi phối quyền lợi của các quốc gia, thì bất cứ những hành xử gì của họ cũng trên nền tảng lợi ích của quốc gia, của nhân dân nước đó giao phó.
Ngược lại ở các quốc gia độc tài như Việt Nam, TQ, Myanmar, Cuba, Venezuela,..Quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực nằm trong tay các chính thể độc tài. Hay nói cách khác quân đội và các lực lượng vũ trang là công cụ trung thành tuyệt đối đảm bảo cho sự tồn tại của thể chế cầm quyền độc tài đó. Đây là lối tư duy của thời kỳ mông muội khi có xã hội loài người. Bản thân các thể chế cầm quyền độc tài này tổ chức quân đội từ những bàn bạc phe nhóm và cùng với các tướng lãnh quân đội có cùng lợi ích về mặt kinh tế kiểu như bài Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo vậy "Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo; không có ăn thì ta cho cơm. Quan thấp thì ta thăng tước; lộc ít thì ta cấp lương. Đi thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém gì?"
Dĩ nhiên khi chính trị hóa, quyền lợi hóa quân đội như thế thì những tay tướng lãnh tham lam này tuyệt đối trung thành với giai cấp cầm quyền cũng không có gì lạ. Quân đội tuyệt đối trung thành với đảng ở đây có thể hiểu là các tướng lãnh có những quuyền lợi gắn bó với tổ chức tội ác đó trung thành hay là từng người lính quèn trung thành? Câu trả lời hẳn đã rõ. Không dừng đảm bảo quyền lực trung thành của các tướng lãnh, giờ đây ta còn thấy một điều khá rõ là phần lớn các quân nhân chuyên nghiệp của quân đội rất được ưu đãi về các quyền lợi vật chất, từ nhà ở, học hành, chữa bệnh,... phần lớn trong số họ đều là những đảng viên. Vì vậy cho nên việc tổ chức quân đội theo kiểu này như là một lá bùa hộ mệnh cho sự cầm quyền của đảng muôn năm ! Lúc đó họ thừa hiểu sức mạnh của mình, vai trò của mình là phải bảo vệ cái tổ chức chết tiệt đã thai nghén và sinh thành nên ta, bất chấp quyền lợi của số đông là những người dân thấp cổ bé họng!
Vậy làm gì để vô hiệu hóa quyền lực của đảng? Phải chăng các vị tướng lãnh là những người cần phải đi đầu hy sinh quyền lợi chết tiệt của mình, hy sinh sự ích kỷ nhỏ nhoi của mình? Không ai khác chính các bạn phải thật sự dũng cảm hy sinh những quyền lợi riêng tư tội ác nhỏ nhen đó cho vận mệnh của dân tộc. Các quân nhân chuyên nghiệp, quân đội có phải là nơi mà bạn mưu cầu hạnh phúc vô nghĩa về kinh tế sao? Nó có là nơi vì miếng cơm manh áo hèn hạ, nhục nhã mà bạn bỏ quên đi vai trò và sứ mạng cao cả của mình không? Các anh lính nghĩa vụ, các anh được huấn luyện để làm gì? Để bảo vệ ai? Trong khi nước nhà đang dần mất đi những mãnh hồn thiên biển đảo ngàn đời mà nhiệm vụ các bạn có làm gì đâu? Các bạn đang được nhồi sọ để chống những kẻ thù vô hình của đảng chăng? Những thế lực thù địch là những người dám nói lên tiếng nói trung thực sao? Phải chăng các bạn đang bảo vệ cho một nhà nước tham nhũng tồi tệ ư? Một nhà nước ngày càng lộ rõ là một nhà nước mafia sao?
Chừng nào các bạn còn cam tâm làm những chú cừu khép nép trong cái mồm quyền lực của tiếng sủa chó chăn cừu thì đất nuớc này còn mãi đó hố tử thần, còn mãi đó những lão thầy giáo, chủ tịch tỉnh hiếp dâm trẻ vị thành niên, còn đó những con tàu đắm tức tưởi vì sự ngu dốt và tham lam vô độ của tổ chức bè phái, còn đó những trò hề học tập đạo đức quái dị, còn đó một hệ thống tham nhũng khủng khiếp, còn đó những đứa trẻ chết vì nghèo đói và những căn bệnh nan y. Cho dù nhà nước có hàng trăm câu chuyện ước mơ của Thúy cũng chả làm gì để giảm nhẹ nỗi đau này- còn đó những trẻ nhỏ nghèo khó bỏ học vào rừng để hái từng chục gram lá kim cương bán cho thằng tàu bạn, còn đó một bản đồ chưa dám vẻ lại hình hài ra sao? Còn đó con cháu của chúng ta hưởng thụ một nền giáo dục kỳ dị nhất của mọi thời, còn đó những vụ án giết người không vì lý do gì cả, còn đó con người ta vì lợi ích của mình sẽ làm tất cả vì quyền lợi của mình, còn đó những cô gái lấy chồng xa xứ, chui vào các động mãi dâm,...
Bỡi Đảng là tấm gương ích kỷ, nhỏ nhen, tham quyền cố vị, độc ác và đầy ngu muội vĩ đại nhất cho mọi người soi vào đó và hành động. Và họ đã hành động như cái kết quả xã hội đang hiển hiện!!!!
Điều nguy hại hơn là những kẻ nô lệ tư tưởng, hay cụ thể là chính những tay vay mượn tư tưởng của người khác làm kim chỉ nam trong hành động của họ, thì bài học lịch sử lại là một ác mộng. Họ học lịch sử là để tìm kiếm cho bản thân mình một cái lý lẽ ngụy biện hoàn hảo cho những hành động thống trị tàn bạo!

Lịch sử sự ra đời của quân đội bao giờ cũng gắn liền khi nhân loại bắt đầu hình thành nên các tổ chức quyền lợi. Chính các tổ chức quyền lợi này luôn có những quyền và lợi ích đối lập lẫn nhau. Điển hình là các tổ chức của cái gọi là quốc gia, nhà nước. Khi có sự hình thành quốc gia và nhà nước, tức là có phân định ranh giới, địa lý và quyền lợi lãnh thổ cũng như có sự phân định về quyền lợi chính trị và lợi ích đối lập nhau. Để bảo vệ các lợi ích cục bộ đó, các tổ chức và quốc gia đó buộc lòng phải xây dựng quân đội. Và dĩ nhiên quân đội của các tổ chức và quốc gia bệnh hoạn này cũng là phục vụ cho quyền và lợi của tổ chức và quốc gia đó. Không dừng lại đó, khi lòng tham về sự thống trị thế giới và mong muốn bành trướng lãnh thổ ngày một mở rộng không ngừng. Quân đội của các tổ chức này trở thành những kẻ xăm lược, núp dưới chiêu bài mở mang bờ cõi, tìm kiếm lợi ích về tài nguyên từ các nước khác phục vụ cho nhu cầu chủ nghĩa tiêu thụ độc ác và man rợ của mình. Tức là quân đội đã không còn chức năng bảo vệ tổ chức, bảo vệ tổ quốc. Trong cái xu thế chung của các tổ chức bạo lực và đầy tham vọng, quy luật muôn đời mạnh được yếu thua được họ sử dụng triệt để nhất.
Chính sự bành trướng của các tổ chức và các quốc gia giàu có trong quá khứ một cách vô pháp luật như thế đã đẻ ra hàng loạt các cuộc xung đột đẫm máu, cụ thể như gần đây nhất là đệ nhất và đệ nhị thế chiến...
Để chấm dứt phần nào những hoạt động vô pháp luật của các quốc gia, cũng như các tổ chức tội ác sử dụng quân đội như là một công cụ chinh phạt tôị ác, nhân loại mới bắt đầu liên kết lại với nhau hình thành một tổ chức như Hội Quốc Liên chẳng hạn. Từ đó hội này đề ra các chỉ tiêu, luật lệ mà bất kỳ ai tham gia vào nó đều phải tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt về mặt hình thức và cả chiều sâu. Tiếc thay liệu các quốc gia có thực hiện nó theo các nguyên tắc thế giới hay không vẫn còn là câu chuyện dài phải bàn!
Tuy nhiên ở bình diện quốc gia, các nước có thể chế dân chủ tương đối tốt, họ đã tìm mọi phương thức tốt nhất có thể đặt quân đội hẳn ra ngoài tầm ảnh hưởng của các thể chế cầm qiuyền, hay nói cách khác là quân đội của họ chỉ có một vai trò và nhiệm vụ duy nhất lá bảo vệ lợi ích của nhân dân và tổ quốc. Quân đội sẽ không bao giờ vì bất cứ một nhóm lợi ích nào mà chiến đấu hay bảo vệ quyền và lợi ích cho một nhóm nhỏ thiểu số. Khi quân đội trở thành một tổ chức độc lập và chịu sự chi phối quyền lợi của các quốc gia, thì bất cứ những hành xử gì của họ cũng trên nền tảng lợi ích của quốc gia, của nhân dân nước đó giao phó.
Ngược lại ở các quốc gia độc tài như Việt Nam, TQ, Myanmar, Cuba, Venezuela,..Quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực nằm trong tay các chính thể độc tài. Hay nói cách khác quân đội và các lực lượng vũ trang là công cụ trung thành tuyệt đối đảm bảo cho sự tồn tại của thể chế cầm quyền độc tài đó. Đây là lối tư duy của thời kỳ mông muội khi có xã hội loài người. Bản thân các thể chế cầm quyền độc tài này tổ chức quân đội từ những bàn bạc phe nhóm và cùng với các tướng lãnh quân đội có cùng lợi ích về mặt kinh tế kiểu như bài Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo vậy "Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo; không có ăn thì ta cho cơm. Quan thấp thì ta thăng tước; lộc ít thì ta cấp lương. Đi thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém gì?"
Dĩ nhiên khi chính trị hóa, quyền lợi hóa quân đội như thế thì những tay tướng lãnh tham lam này tuyệt đối trung thành với giai cấp cầm quyền cũng không có gì lạ. Quân đội tuyệt đối trung thành với đảng ở đây có thể hiểu là các tướng lãnh có những quuyền lợi gắn bó với tổ chức tội ác đó trung thành hay là từng người lính quèn trung thành? Câu trả lời hẳn đã rõ. Không dừng đảm bảo quyền lực trung thành của các tướng lãnh, giờ đây ta còn thấy một điều khá rõ là phần lớn các quân nhân chuyên nghiệp của quân đội rất được ưu đãi về các quyền lợi vật chất, từ nhà ở, học hành, chữa bệnh,... phần lớn trong số họ đều là những đảng viên. Vì vậy cho nên việc tổ chức quân đội theo kiểu này như là một lá bùa hộ mệnh cho sự cầm quyền của đảng muôn năm ! Lúc đó họ thừa hiểu sức mạnh của mình, vai trò của mình là phải bảo vệ cái tổ chức chết tiệt đã thai nghén và sinh thành nên ta, bất chấp quyền lợi của số đông là những người dân thấp cổ bé họng!
Vậy làm gì để vô hiệu hóa quyền lực của đảng? Phải chăng các vị tướng lãnh là những người cần phải đi đầu hy sinh quyền lợi chết tiệt của mình, hy sinh sự ích kỷ nhỏ nhoi của mình? Không ai khác chính các bạn phải thật sự dũng cảm hy sinh những quyền lợi riêng tư tội ác nhỏ nhen đó cho vận mệnh của dân tộc. Các quân nhân chuyên nghiệp, quân đội có phải là nơi mà bạn mưu cầu hạnh phúc vô nghĩa về kinh tế sao? Nó có là nơi vì miếng cơm manh áo hèn hạ, nhục nhã mà bạn bỏ quên đi vai trò và sứ mạng cao cả của mình không? Các anh lính nghĩa vụ, các anh được huấn luyện để làm gì? Để bảo vệ ai? Trong khi nước nhà đang dần mất đi những mãnh hồn thiên biển đảo ngàn đời mà nhiệm vụ các bạn có làm gì đâu? Các bạn đang được nhồi sọ để chống những kẻ thù vô hình của đảng chăng? Những thế lực thù địch là những người dám nói lên tiếng nói trung thực sao? Phải chăng các bạn đang bảo vệ cho một nhà nước tham nhũng tồi tệ ư? Một nhà nước ngày càng lộ rõ là một nhà nước mafia sao?
Chừng nào các bạn còn cam tâm làm những chú cừu khép nép trong cái mồm quyền lực của tiếng sủa chó chăn cừu thì đất nuớc này còn mãi đó hố tử thần, còn mãi đó những lão thầy giáo, chủ tịch tỉnh hiếp dâm trẻ vị thành niên, còn đó những con tàu đắm tức tưởi vì sự ngu dốt và tham lam vô độ của tổ chức bè phái, còn đó những trò hề học tập đạo đức quái dị, còn đó một hệ thống tham nhũng khủng khiếp, còn đó những đứa trẻ chết vì nghèo đói và những căn bệnh nan y. Cho dù nhà nước có hàng trăm câu chuyện ước mơ của Thúy cũng chả làm gì để giảm nhẹ nỗi đau này- còn đó những trẻ nhỏ nghèo khó bỏ học vào rừng để hái từng chục gram lá kim cương bán cho thằng tàu bạn, còn đó một bản đồ chưa dám vẻ lại hình hài ra sao? Còn đó con cháu của chúng ta hưởng thụ một nền giáo dục kỳ dị nhất của mọi thời, còn đó những vụ án giết người không vì lý do gì cả, còn đó con người ta vì lợi ích của mình sẽ làm tất cả vì quyền lợi của mình, còn đó những cô gái lấy chồng xa xứ, chui vào các động mãi dâm,...
Bỡi Đảng là tấm gương ích kỷ, nhỏ nhen, tham quyền cố vị, độc ác và đầy ngu muội vĩ đại nhất cho mọi người soi vào đó và hành động. Và họ đã hành động như cái kết quả xã hội đang hiển hiện!!!!
Đào Hữu Nghĩa Nhân
02-12-2010
Gửi ý kiến của bạn