một bữa trời buồn mang em tới
ban cho ta cùng mối tình đau
ghét ta hoang đàng nên bắt đợi
tới tuổi già mới có được nhau
con trăng một tối trèo qua núi
ghen với em nũng nịu bên ta
trăng nỡ bỏ trần gian đen đủi
đi thất thơ thành thử trăng già
một bữa sương đùn quanh đèo vắng
em với ta bỏ phố lên rừng
trên dốc tình ta vài giọt nặng
chảy xuống cho đời người dửng dưng
và một sớm mây về thảng thốt
cuốn em đi vào cõi mịt mùng
ta nghiến răng ngó trời trấn lột
vơ vét không chừa mối tình chung
nguyễn thanh-khiết
08-2010
Gửi ý kiến của bạn