
Bên kia đường-góc miếu
thương người đứng co ro
nhìn xuống đời nhũng nhiểu
mà như khách qua đò
giang sơn buồn như thể
phiên chợ quá xế chiều
nhỏ chi vài giọt lệ
trên mộ đầy rong rêu
trăm năm bia đã lệch
họ tên giờ đã thay
cơ đồ giờ rỗng tếch
gươm cùn mỏi trên tay
bến sông này lặng sóng
nhang khói lạnh từng ngày
hãy coi như là mộng
sá gì một đổi thay
nguyễn thanh khiết
dưới chân Nguyễn Trung Trực
Rạch Giá 11-2010
Gửi ý kiến của bạn