BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72828)
(Xem: 62104)
(Xem: 39204)
(Xem: 31058)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cách sơn đả ngưu

15 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 1373)
Cách sơn đả ngưu
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Cách sơn đả ngưu” là một tuyệt chiêu trong bí kiếp “Kim cang khí công” của võ sư Trâu Phục Nghĩa, người tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, năm nay 86 tuổi mà vẫn có thể phát chưởng lực từ lòng bàn tay, phóng ra đánh vỡ viên gạch cách xa năm mét.

Tuy vậy, công phu đó vẫn chưa “khủng” bằng tổ sư Kim Dung, người Đài Loan, cha đẻ của “Cô gái Đồ Long”, ông ta có thể đứng cách một trái núi, phóng chưởng đánh chết một con trâu phía bên kia. Đó mới thật là “đỉnh cao” của chiêu thức “Cách sơn đả ngưu”.

Quần hùng trong giới võ lâm, nếu chưa được nhìn tận mắt, nghe tận tai, ai ai cũng đều le lưỡi, rùng mình thán phục ông là tổ sư… nói dóc.



Chuyện cách núi đánh chết trâu tưởng là chuyện…xạo chỉ có trong truyện chưởng của Kim Dung, đọc chơi giải trí, không ngờ mới đây, chuyện đó lại xãy ra, mới nghe tưởng như thật. Theo tờ rơi tiếp thị của gánh “mãi võ sơn đông” làng Ba Đình” chuyên bán thuốc “cao đơn hoàn tán trị bệnh trĩ và xổ lãi” quảng cáo thì: “Ngày 10/11/2010, hai “võ sư ưu tú nhân dân” thuộc võ môn Hồng Kỳ của nước Việt Nam Xã nghĩa là Lê Hồng Anh và Phùng Quang Thanh sẽ xử dụng công phu “Cách sơn đả ngưu” đánh chết một lúc hai con trâu mộng. Một con ở Bắc Kinh, Trung Quốc, cách ải Nam Quan mấy ngàn cây số, còn con kia ở Caliphọcnia, Mỹ, cách Việt Nam tới nửa vòng trái đất. Mại vô! Mại vô!”

Cuộc biểu diễn võ công diễn ra ở khu du lịch bến tàu sông Hồng, Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thiên hạ kéo nhau đi coi rần rần, được dịp “mở rộng tầm mắt”, tha hồ kháo nhau về oai lực vô song của “Kim cang khí công”, mà lại là thế “nhất tiễn song điêu” nữa chứ, một mũi tên bắn hạ hai chim. Ồ không đúng! Phải nói là “Nhất chưởng song ngưu”, một chưởng hù hai trâu, mới tỏ rõ được khí thế siêu quần, phá rừng, bạt núi của đảng ta chứ!.

Nhưng hôm sau đọc báo “Lề phải” của Nhà nước, người dân Hà Nội bỗng giật mình đánh thót khi biết được rằng chả phải biểu diễn công phu (con mẹ) gì theo như quảng cáo láo xạo của bọn mãi võ cầu lợi mà là một buổi phô trương sức mạnh dỏm của đảng ta, chỉ mấy tiếng đồng hồ, mà tiền của dân bị đảng CSVN móc túi lên đến 10 triệu Mỹ kim, nói là chi cho cuộc “diễn tập chống khủng bố”, thật ra đấy chỉ là “trò múa rối nước” như mèo mửa không hơn, không kém!

Ô hay! Việt Nam có quân khủng bố trú ẩn à? Mà quân khủng bố nào? Chẳng phải cái nước Cộng Hòa Xã nghĩa này đã từng ưỡn ngực rêu rao với thế giới rằng là một nước có nền chính trị ổn định, có an ninh nhất Đông Nam Á từ xưa đến giờ đó ư?

Thôi rồi! Đây lại là cái mánh của đảng và Nhà nước ta bày ra để móc túi dân hợp pháp đấy mà! Hết “Đại lễ Ngàn năm” lại “diễn tập”. Rồi sẽ tới kịch bản “cứu trợ bão lụt” nữa đây!

Nhưng đấy chưa phải là cái cớ chính buộc đảng ta phải miễn cưỡng “đánh quả” hai phi vụ gần nhau quá như vậy! Mắc cỡ, nhột nhạt chết đi được!

Theo nguồn tin đáng tin cậy rò rỉ từ Tổng cục 2 và của Bộ Chính trị thì “khủng bố” là có thật. Khủng bố là những con ma vú dài, có nanh xanh, mỏ đỏ đang lù lù hiện hình ban ngày, ban mặt giữa thủ đô Hà Nội trong ngày lễ “Ngàn năm Thăng Long” í.

Nói có sách, mách có chứng đàng hoàng.

Nguồn tin rò rỉ ấy cho biết hiện nay có hai con ma khủng bố bằng xương, bằng thịt hẵn hoi đang “nhởn nhơ” hù đảng ta như chốn không người tại Việt Nam làm cho Bộ Chính trị và Bộ Công An lo lắng, ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên với nó.

Con ma khủng bố thứ nhất có tên là Ma Tàu Ô, rất ghê gớm. Ban đầu mới làm khách nước ta, nó mang mặt nạ bằng vàng có khắc 16 chữ thân thiện và 4 chữ hảo hảo rất đẹp và dễ cảm khiến ai cũng lầm. Khi vào ở hẵn trong nhà, được ăn cùng mâm nằm cùng chiếu với chủ nhà, được đãi ngộ trọng thể, ba ngày tiệc nhỏ, bảy ngày tiệc lớn, kính trọng nó như ông cố nội thì nó mới lộ mặt thật ra và khủng bố ta bằng những đòn hiểm chết người, cụ thể như:

-Ngày 7 tháng giêng, 2010, ngay tại Hà Nội, thằng ma cà bông Tôn Quốc Tường, Đặc mệnh toàn quyền Tàu khựa, mang giấu hai trái lựu đạn dưới háng, vào lăng Ba Đình bóp cổ Thái thú Nôn Đứt Lành (Mạnh) của đảng ta, hăm dọa rằng:

-“ Nị hợp tác với Ngộ thì sẽ phát triễn, nếu đấu tranh nị sẽ thất bại”.

Hôm ấy Thái thú Nôn Đứt Lành (Mạnh) sợ muốn són trong quần, van lậy xin vâng lời chí chết.

-Ngày 25 tháng 7, 2010, trong lúc đang họp tại Hà Nội về biển Đông, nhiều nước Á Châu tham dự, có cả mụ Ngoại trưởng Bà Bà Cờ Lin Tơn của đại quốc cờ Hoa cũng ngồi lù lù ở đó, khi đại biểu Việt Nam vừa đứng lên xin phát biểu thì tên ma cà chớp Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Ngoại giao Tàu ô, đã thét tướng lên giữa nghị trường:

-“Nị là nước nhỏ, Trung Quốc là nước lớn, nị là cái thớ gì mà dám nói xen vào! Hàm chó mà đòi mọc ngà voi à?” (Giọng rất tuồng, y như trong phim bộ)

Đại biểu Việt Cộng sợ xanh máu mặt, khép nép ngồi xuống, ngậm hột thị im thin thít cả ngày.

-Ngày 11/11/2010, Hội thảo về biển Đông được tổ chức tại SàiGòn, tên ma cà chớn Vương Hàn Lĩnh đến từ Viện Luật pháp Quốc tế, thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã hung hăng con bọ xít, nỏ mồm tuyên bố:

-“ Mấy nị AnNam nên nhớ rằng cho đến năm 1885, AnNam vẫn là thuộc quốc của Trung Quốc”.

Ngộ nhấn mạnh rằng nị có thể tự lựa chọn cách giải quyết tranh chấp mà nị cho là tốt nhất, có thể phân định được lãnh hải bằng cách này hay cách khác, nhưng chắc chắn là nị không thể tự lựa chọn được hàng xóm. Hai nước Trung Quốc và AnNam mãi mãi là hàng xóm, qua biết bao thế hệ và còn tiếp tục với rất nhiều thế hệ nữa. Ngộ muốn nhắc lại rằng nếu không chọn cách giải quyết như ngộ vừa nêu, các nị sẽ phải hứng chịu các xung đột bằng vũ lực, hoặc thậm chí chiến tranh. Điều này không hề tốt cho tương lai của nị”.

Giờ thì rõ ràng cái mặt nạ khắc “16 chữ vàng thân thiện” và “4 chữ hảo hảo” đã lộ ra bên trong chứa toàn thuốc độc “Tam tiếu tiêu dao tán”“Thập hương nhuyễn cân tán” chuyển hóa 16 chữ vàng thành 16 chữ đen mực Tàu trở lại như cũ: Láng giềng khốn nạn – Cướp đất toàn diện – Lấn biển lâu dài – Hướng tới tương lai.

Hèn chi, dù trúng phải độc dược 150 triệu đô la, sắp chết đến nơi mà Tể tướng Ba Dũng cứ có nụ cười mãi trên môi, đó là biểu hiện của thuốc “Tiếu tiêu dao” (chết vẫn cười sướng). Và Thái thú Nôn Đứt Lành (Mạnh) bị nhiễm “Thập hương tán” cũng sắp hui nhị tì mà lỗ mũi cứ phập phồng, hít hít mùi hương như chó đang khịt khịt đánh hơi c… vậy.

(Ghi chú: Năm 1999, Nôn Đứt Lành sang Bắc kinh chầu Thiên tử Giang Trạch Dân. Dân ban cho 16 chữ bằng mực Tàu đen là Mục lân hữu hảo – Toàn diện hợp tác – Trường kỳ ổn định – Diện hướng vi lai. Khi Nôn Đứt Lành thỉnh, rước bài vị này về An Nam đô hộ phủ thì cho sơn vàng 16 chữ đó. Mấy anh thông dịch An Nam tỏ ra lúng túng không biết dịch chữ “vàng” là màu vàng hay kim loại quí là vàng. Cuối cùng dịch là “quí giá”.)

Còn về chữ 4 tốt ( hảo hảo) theo ông Dương Danh Dy, Khựa Tàu nói dzậy mà không phải dzậy chút nào. Miệng nói tốt mà “chơi” không tốt.

Theo Nhân Dân nhật báo Trung Quốc, Ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc ngày 15/7/2010 đã chính thức thông qua dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (NMĐHT) tại thành phố Cảng Phòng Thành (thuộc tỉnh Quảng Tây, nhưng chỉ cách Móng Cái, Hải Ninh nước ta có 60 km) với 6 lò phản ứng hạt nhân, trong đó 2 lò có công suất 1,08GW được khởi công từ cuối tháng 7 và sẽ đưa vào hoạt động từ giữa năm 2015-2016.

Một câu hỏi buộc phải đặt ra, vì sao họ lại không chọn địa điểm xây dựng NMĐHN tại các vùng đồi núi Tây Bắc tỉnh cách xa vùng đồng bằng tập trung dân mà lại chọn cảng Phòng Thành, một thành phố cảng có tới hơn 71 vạn dân và chỉ cách biên giới nước láng giềng “bốn tốt” có 60 km? Nếu không may có sự cố thì phía Trung Quốc chỉ có chưa tới 1 triệu người bị ảnh hưởng, chứ chú em “bốn tốt” chí ít cũng có tới 20 triệu dân vùng ven biển và đồng bằng Bắc Bộ “được xơi no” chất phóng xạ!

Ô hô! Ai tai!

“Bốn tốt” mà lại chơi không đẹp như vậy sao?

(Theo Dương Danh Di: “4 tốt mà chơi không đẹp”. Nguồn: BoxitVN)

Từ, Láng giềng tốt – Bạn bè tốt – Đồng chí tốt – Đối tác tốt – 4 tốt đã biến thành: Tốt liền – Tốt làm – Tốt lần – Tốt làng.

Con ma khủng bố thứ hai có tên cúng cơm là Việt Tân mà đảng ta, miệng thì nguyền rủa không tiếc lời mà mặt ngoài thì không dám gọi đích danh, sợ nó kiện ra Tòa án Quốc tế thì bỏ mẹ Bác Hồ, nên cứ gọi xém xém vành ngoài, viết tắt là Vê Tê (VT) giống như gọi tên Trung cộng là “nước lạ”.

Con ma khủng bố VT này thật ra ít người biết đến nó. Ở hải ngoại thì bị một số “chính khách sa lông” ghen ăn, ghét ở, vì không biết mánh khoé làm tiền thiên hạ nhẹ dạ bằng, nên dùng chiêu thức của Mike Tyson, hạ giá trị gọi họ là đảng Vịt tiềm hay đảng Phở bò, chứ chẳng ai gọi nó là khủng bố.

Chỉ có cái nhà đảng ta lâu nay, kể từ 30/4/75, không có kẻ thù nào nữa để có thể xử dụng bộ máy tuyên truyền đấu tranh, khích động tâm lý “hiếu chiến khát máu” năm 1945 xưa của mình, nhưng lại gán ép nó là “lòng yêu nước” của thanh niên chống ngoại xâm, cứu nước, tạo ra nó để lấy cớ cầm quyền.

Cái chiêu bài dùng “bóng ma chiến tranh” đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào giờ đã ế khách, lỗi thời, đảng ta không còn có lý do gì để vin vào đó ngồi lỳ trên cái ghế độc tôn, độc đảng cai trị dân đen mãi. Đảng ta xưa nay chỉ biết có mỗi việc nhe hàm răng nạo dừa ra ngậm B.40, tay cầm mã tấu, chân mang dép râu đi cướp của, giết người thôi chứ đâu có biết làm chuyện “kinh bang tế thế” như người có tâm có tầm, sau chiến tranh là phải xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh, văn minh.

Vì vậy, sau 35 năm cướp được miền Nam, đảng ta chỉ biết đi vơ vét, thu tóm của cải của nhân dân miền Nam bỏ túi làm giàu, sắm nhà lầu, tậu xe xịn để ăn chơi đàng điếm theo cung cách của anh nhà quê ngu dốt đang học làm sang, bỏ mặc cho đất nước ngày càng lạc hậu, đói nghèo.

Bà Dương Thu Hương đã nhìn ra rất rõ những bản mặt của bọn chúng:

“Nói một cách xác thực và dân giã, hiện nay các quan lớn cộng sản Việt Nam đang thực thi chính

sách “bòn nơi khố quạnh,đãi nơi quần hồng”.
Tại sao lại “bòn nơi khố quạnh”? Vì ngu, vì tham, vì trước ngoại nhân thì dốt nát và khiếp nhược nên các quan lớn chỉ có lối kiếm tiền dễ nhất là bóc lột đồng bào mình, những người không có phương tiện để tự bảo vệ, những kẻ bị hà hiếp, bị tê liệt cùng một lần vì đói nghèo và sợ hãi.


“Vì người cộng sản lúc này thôi còn là cộng sản, họ đã trở thành đám tư sản dù vẫn giữ vẻ mặt ngô nghê và bộ điệu lố bịch của kẻ cách đây chưa lâu còn lo le sợi dây giong lợn giống hoặc lúc lắc cái ống bơ đựng xu lẻ ăn mày. Khi đã đổi vai thì họ phải bám vào cái giai cấp tương lai của họ, giai cấp mới này chính là đám quần hồng, thế nên họ phải đãi đám quần hồng để còn kiếm chác phần đường mật trong

đũng cái quần hồng ấy.
Sự thật đơn giản, nếu người ta nhìn thẳng vào nó.
Đám cầm quyền hôm nay đã rơi từ đỉnh cao của sự “kiêu ngạo cộng sản” xuống vũng bùn của “các con lợn truỵ lạc phương Tây” mà trước đây họ thường sa sả chửi rủa, họ đang sống xả láng trong cảnh phồn vinh mà trước đây họ mỏi mồm lên án. Nói tóm lại, họ đang là thứ “khỉ khoác quần áo”, thứ “nhặt cái đuôi của bọn tiểu tư sản cắm vào lỗ mồm” như ông tổ hói đầu Lenin của họ từng cảnh báo trước đây”.


Giờ thì dân chúng đã mạt rệp, tài sản đã hết, không còn đách gì để lấy nữa, đảng chuyển sang cướp đất của dân bán cho bọn đầu tư nước ngoài, đem tài nguyên đất nước bán cho ngoại bang. Từ khoáng sản Tây nguyên, đến rừng đầu nguồn phía Bắc, cả tài nguyên biển Đông… đảng bán tuốt.

Sự nổi giận của lòng dân đang bùng nổ. Ngọn lửa oán hờn đang ngùn ngụt cháy, bốc cao tận trời xanh. Đảng đang ngồi trên lửa đỏ, bàn chông. Tính mệnh đảng được đếm lùi từng ngày. Giờ đây bên cạnh đảng chỉ còn có bọn công an và súng đạn. Đảng chỉ còn trông cậy ở đàn chó săn duy nhất này mà thôi.

Để có thể kéo dài cái chết của con cà cuống được ngày nào hay ngày đó, đảng phải tạo ra một “thế lực thù địch” nào đó để có thể xua chó và vãi đạn khắp nơi, để tự trấn an nỗi sợ của mình,đảng bèn nặn ra“quân khủng bố VT” đang xâm nhập chống phá nền trị an xã hội chủ nghĩa.

Thế là, từ một cái đảng ít người biết đến tên tuổi bỗng dưng được đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày đánh bóng, nêu thành tích trên hệ thống tuyên truyền khồng lồ gồm 700 tờ báo giấy, gần 70 đài truyền thanh, truyền hình…quảng cáo nhiệt tình rầm rộ miễn phí, đảng Việt Tân bỗng chốc được nổi danh như cồn. Ngay giới truyền thông ngoại quốc cũng đưa nhiều tin nói về “đảng Việt Tân”. Chẳng trách, ở hải ngoại người ta nghi ngờ Việt Tân là cánh tay nối dài của Việt Cộng không phải là không có lý.

Xin nêu vài ví dụ mà đảng ta tự vẻ bùa, dựng lên để làm con ngáo oạp “khủng bố” để hù nhân dân trong nước, lại vừa đánh bóng tên tuổi “tổ chức khủng bố” VT để bà con nhớ lại chơi:

Ngày 23/11/2007, tại phi trường Tân Sơn Nhất, Công an Việt Nam bắt giữ vợ chồng ông Lê văn Phan, công dân Mỹ, vì xét thấy trong hành lý của ông bà có 1 khẩu súng ngắn hiệu Ruger với 13 viên đạn và 1 hộp tiếp đạn. Tổng Cục An ninh Việt Nam nói rằng ông Phan thừa nhận do tổ chức Việt Tân nhờ ông mang vào. Trong khi đó, Việt Tân không thừa nhận có liên hệ gì với ông Phan và lên án mọi hành vi dùng bạo lực và vũ khí bất cứ lý do gì.

Khi Cơ quan chống khủng bố của Hoa Kỳ yêu cầu phía Công an Việt Nam cung cấp tin tức về khẩu súng quân dụng Ruger và vì sao có thể lọt qua được hàng rào an ninh ở Los Angeles thì Công an nhà ta không thể chứng minh được đành phải trả tự do cho vợ chồng ông Phan.

Ngày 18/5/2009, Vợ chồng ông Nguyễn văn Bé, Việt kiều Úc, khi khổng khi không cũng bị Nhà nước Việt Nam trục xuất với lý do họ là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, nhận nhiệm vụ về nước để chụp hình các cửa khẩu phía Nam để thiết lập mạng lưới đưa người và vũ khí về Việt Nam. Thật ra, khi lục xét, kiểm tra máy ảnh của vợ chồng ông Bé, Công an chỉ thấy họ chụp hình những người nông dân biểu tình trước Lãnh sự quán Hoa Kỳ để yêu cầu giúp họ đòi lại đất đai bị Nhà nước Việt Nam cướp mà thôi. Sau đó, họ vẫn cứ bị trục xuất.

Ngày 11/8/2010, cũng khi khổng khi không, Công an ập vô nhà Giáo sư Phạm Minh Hoàng bắt ông ta đi với tội danh là đảng viên Việt Tân gài nằm vùng trong trường Đại học Bách khoa HCM để âm mưu lật đổ Nhà nước Việt Nam. Ông Hoàng du học tại Pháp, có bằng thạc sĩ về ngành toán học ứng dụng. Ông được Nhà nước ký hợp đồng về làm giảng sư tại trường ĐH Bách khoa hơn 10 năm nay. Người ta được biết ông bị bắt vì đã dám ký tên vào bản kiến nghi chống khai thác Bauxit ở Tây nguyên. Hiện ông vẫn còn bị giam giữ và chờ ngày ra toà để kết tội âm mưu lật đổ chính quyền.

Mới đây nhất, ngày 09/10/2010, trước ngày bế mạc “Đại hội Ngàn năm Thăng Long” một ngày, bà Võ Hồng, công dân Úc gốc Việt, cùng ba người khác, xuất hiện ở bờ Hồ Hoàn Kiếm, ngay dưới chân tượng Lý Thái Tổ, để phân phát cho những người đi dự lễ áo thun và mũ có in hàng chữ “HS-TS Việt Nam” và trưng khẩu hiệu “Vì Thăng Long ngàn tuổi – Hảy cảnh giác hiểm họa Bắc triều”. Họ đã nói chuyện và trao đổi, thảo luận đề tài Bắc thuộc với những người xung quanh khoảng 15 phút rồi giải tán.

Người ta không biết họ là ai. Nhưng hôm sau thấy báo đăng, hô hoán lên họ là người của “Tổ chức khủng bố Việt Tân” có âm mưu gây rối, phá hoại ngày lễ của đảng ta. Người dân mới hú hồn cho rằng may quá hôm qua họ chỉ lôi trong xách ra toàn là áo, mũ, truyền đơn thôi, nếu họ lôi ra vài quả bom thì lăng ông Hồ và Bộ Chính trị Cộng sản ở Ba Đình đã tan xác rồi.

Hai ngày sau, Công an đã chận bắt được bà Hồng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ba người kia đã ra khỏi nước rồi. Sau 10 ngày bắt giữ để “điều tra và làm rõ” về hoạt động khủng bố của Việt Tân, ngày 20/10/2010, bà Võ Hồng đã được Công an trả tự do và bà đã về lại Úc cùng ngày.

Qua 4 dẫn chứng trên, chúng ta thấy những quân “khủng bố” từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam “tung hoành” như vào chốn không người. Lưới tình báo, an ninh, đặc công dầy đặc như ruồi nhặng mà chẳng hay biết một chút nào. Khi biết được tin thì chuyện đã rồi, đảng ta mới “tay thước tay dao, ào ào như sôi” y như bầy chó săn đánh được mùi con mồi.

Nhưng sau đó lại tiu nghĩu thả ra và “long trọng” với lễ nghi quân cách, hụ còi hộ tống họ ra phi trường cho họ lên máy bay về lại một cách khoẻ re như bò kéo xe thay vì truy tố ra tòa xử thẳng ta với họ. Tội khủng bố là tội chết.Vậy là cớ làm sao? Vậy là khủng bố ở chỗ nào?

Rõ là tiền hậu bất nhất. Trong khi đối với người trong nước thì chúng hò hét, bắt bớ, giam cầm, vu cáo tội lỗi đủ mọi cách. Người dân phê phán đó là thứ Nhà nước “Khôn nhà dại chợ”, chỉ biết bắt nạt người nhà còn đối với người ngoài thì lấm la, lấm lét, sợ họ như sợ cọp.

Bây giờ chúng ta quay lại buổi diễn môn công phu “Cách sơn đả ngưu” của đảng ta do hai “võ sư ưu tú nhân dân” (nghe quen quen như là “nghệ sĩ ưu tú nhân dân) Lê Hồng Anh và Phùng Quang Thanh ở lò võ Hồng Kỳ thủ diễn, xem hai nghệ sĩ này diễu trò ra sao.

Theo báo Tuổi Trẻ Online tường thuật:

“Qua công tác tình báo Bộ Công An phát hiện được âm mưu của một nhóm phản động lưu vong gọi tắt là VT, sau khi đã phân phát áo mũ, truyền đơn chống Thiên triều, phá nổ 2 cồng ten nơ pháo bông đặt sau sân Mỹ Đình dự trù sẽ đốt vào ngày bế mạc lễ, chúng sẽ vận chuyển vũ khí nóng và chất nổ vào địa bàn Hà Nội bằng ca nô trên sông Hồng theo hướng Việt Trì về Hà Nội dự định cho nổ tan Lăng Ba Đình, ám sát Bác Hồ đang yên giấc tại đó và tiêu diệt trọn Bộ Chính trị.

Lập tức, một kịch bản chống khủng bố được khẩn cấp soạn thảo dưới sự điều động chỉ huy và đích thân ra tay của Đại tướng Kỳ lân Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Cù lần Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với sự trợ giúp tiếp tay của 900 cán bộ công an, quân đội gồm các lực lượng cơ động, đặc nhiệm, đánh bắt, bắn tiả, tác chiến điện tử, cứu hỏa cứu hộ, cứu nạn… cùng với phương tiện cơ giới gồm 6 xe lội nước, 17 ca nô cao tốc, 2 máy bay trực thăng, dụng cụ điện tử phá sóng.(Các trang thiết bị quân sự này được đế quốc Mỹ gởi tặng làm quà lúc bà Ngoại Hiu Le Ry Cờ Lin Tơn đến VN dự Hội thảo về Biển Đông chuyên đề Lưỡi bò).

Vào đúng 9g30 ngày N+1, cảnh sát đường thủy phát hiện hai ca nô nghi vấn đang nhởn nhơ trên sông Hồng. Ta yêu cầu kiểm tra, 2 ca nô không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, buộc CSGT truy đuổi. Cùng đường, chúng chạy đến tàu du lịch HN-0504 neo tại bến tàu, tấn công và khống chế lái tàu, hành khách, nhân viên làm con tin, yêu sách đòi 1 triệu Mỹ kim và cung cấp một máy bay lên thẳng để chúng thoát ra nước ngoài.

Lực lượng chống khủng bố của ta đã áp dụng chiến thuật đánh giặc nhuần nhuyễn gồm ba mũi giáp công, hợp đồng tác chiến, tiền pháo hậu xung, công đồn đả viện… nhịp nhàng ào đến bao vây. Hai trực thăng trên trời thả 20 đặc công xuống, 17 ca nô liên tục quần thảo chung quanh, 100 người nhái dưới nước bò lên, 3 tàu tàu vòi rồng phun nước tới tắp, 400 công an giao thông áp dụng chiến thuật biển người ào vô, đè chúng xuống khống chế. Trước khi thế tiến công mạnh mẽ của ta, bọn chúng đành buông sung đầu hàng, chưa kịp phản kích phát sung nào.

Buổi diễu kết thúc.Tổng kết tình hình chiến sự: Về vũ khí ta phát hiện, tịch thu ba quả mìn. Tháo gỡ thành công được 2. Chấp nhận để quả thứ 3 nổ trên tàu. Một chiến sĩ đặc công nước noi gương anh hùng Phan đình Giót khi xưa đã lấy thân mình ôm trọn quả mìn trong lòng để cứu hàng ngàn người trên tàu, nên đã anh dũng hy sinh.

Địch bị bắt sống toàn bộ 6 tên. Bên ta, thiệt hại không đáng kể. Một chiến sĩ cơ động bị thất lạc hai răng cửa trong lúc đánh cận chiến trên tàu đã cắn nhầm đồng hồ vàng của tên khủng bố. Chiếc đồng hồ bị tịch thu nóng. Theo điều tra sơ khởi ban đầu, toán khủng bố khai dối là người của Vi Xi (VC) để qua mắt an ninh ta. Nhưng với nghiệp vụ chuyên môn của ta, cuối cùng chúng cũng đã cúi đầu thành khẩn nhận tội là người của Vi Ti (VT).

Các màn truy đuổi, bao vây, đánh chặn, bắn súng, mìn nổ, khói lửa ngập trời của ca nô cao tốc, trực thăng thòng giây thả quân, các đặc công người nhái bơi lặn dưới nước cười rất tươi trước ống kính quay phim… rất hấp dẫn. Đặc biệt là cờ đỏ sao vàng (cờ của tỉnh Phúc Kiến) còn mới toanh cắm rợp trời trên ca nô, chạy tới chạy lui, để quay phim, màu sắc rực rỡ, rất đẹp. Độc giả sẽ được xem trên màn ảnh nhỏ sắp chiếu nay mai, sau khi Ban kiểm duyệt Quốc gia cắt xén biện tập kỹ lại. Bảo đảm hay không thua gì phim “Hồ chí Minh thoát hiểm ở Hồng Kông”.

Ủa! Vậy chớ hai ông Đại tướng Kỳ lân Hồng Anh và Cù lần Quang Thanh ra ngồi chóc ngóc trên bờ sông Hồng làm cái chi chi mà không thấy báo chí đả động gì tới “động tác” đánh chưởng, phóng khí tuyệt chiêu “Đả sơn cách ngưu” hay điều động chỉ huy gì cả như quảng cáo rầm rộ lúc ban đầu?

Cái dzụ này không thấy 700 tờ báo và 70 cái loa hình, loa miệng của đảng nói tới.

Hóa ra là hai anh võ sư này là đồ dỏm, chuyên treo đầu dê bán thịt chó, xưa nay thùng rỗng kêu to. Chỉ giỏi bịp và thăng quan tiến chức bằng đầu gối bò chứ chẳng bằng công phu khổ luyện.

May thay, có ông Trung Điền trên mạng lưới http://www,viettan.org ngày 11/11/2010 đã giải đáp dùm trong bài viết:“Diễn tập chống khủng bố trên sông Hồng: Trò diễu dở của công an”.

“ Việc chế độ Cộng sản huy động 1 ngàn người gồm công an, quân đội, nhân viên thành phố Hà Nội, huy động báo đài đến thu tin và loan tải rùm beng cho chúng ta thấy là đây không phải là buổi diễn tập chống khủng bố bình thường mà Công an CSVN có một dụng ý khác.

-Chỉ vì CSVN bực tức về việc VT xuất hiện công khai tại công viên Lý Thái Tổ nên dùng cuộc diễn tập này để trả thù và tạo “ấn tượng khủng bố” lên Việt Tân là để “chứng minh với thế giới rằng “đe dọa khủng bố” là có thật, đồng thời “cảnh báo” đồng bào không nên liên kết với “khủng bố”

Tác giả Trung Điền kết luận: Khi chế độ phải sử dụng cả hệ thống báo đài và cuộc diễn tập chống khủng bố lên đến hàng ngàn người như vậy cho thấy là CSVN đang ở bước đường cùng trong nổ lực xuyên tạc Việt Tân nói riêng và phong trào đấu tranh dân chủ nói chung. Các nhà dân chủ yêu nước và tranh đấu ôn hòa đều bị Hà Nội gán ghép tội “trốn thuế”, “đánh người”, “chơi gái”, “quấy rối, chống phá, lật đổ nhà nước”. Thái độ xuyên tạc một cách lộ liễu, ấu trĩ như vậy của CSVN đã nói lên mối lo của chế độ trước sự lớn mạnh của phong trào đối kháng, và sự bất mãn, căm phẫn của người dân đang lan tỏa khắp nơi.

Rõ ràng phen này, đảng CSVN đã “Gánh vàng (đi mượn) đem đổ sông Hồng”, huy động một lực lượng lính tráng đông đảo với phương tiện hùng hậu như vậy chỉ để bắt có 6 “khủng bố” thật là lố bịch và mỉa mai.

Về phía phản ứng của Trung Quốc, mấy tên sứ Tàu ngồi dự khán bên cạnh hai Đại tướng của ta cứ xí xô, xí xào, khạc nhổ luôn mồm:

-Tỉu hà má! Cứ tưởng là “sấm động Bắc kinh” ai dè so với “Tiến công Việt Nam theo kế hoạch A: Đánh một trận, thiên hạ sẽ ổn định” của ta, chẳng lớn hơn tiếng đánh rắm của ngộ!Há! Há! (Kế hoạch A là kế hoạch Trung Quốc đã soạn thảo sẽ đánh chiếm toàn cõi Việt trong 31 ngày)

Người dân trong nước khi biết rõ chuyện đảng và Nhà nước ta đem súng ống, tàu bò, máy bay, xe tăng cùng hàng ngàn lính xung trận hùng hùng, hổ hổ, bắn nổ ào ào, ầm ầm trên sông Hồng khói lửa ngút trời, trông ghê gớm như thế, bèn hỏi nhau:

-Các lực lượng này lập ra để làm gì và cất giấu ở đâu mà mấy năm nay, bọn Tàu Ô ở biển đảo Hoàng Sa bắn giết, đâm vỡ thuyền đánh cá, bắt ngư dân Việt hàng trăm người làm con tin để đòi tiền chuộc? Hành động đó không phải là khủng bố sao? Sao không thấy đảng và Nhà nước ta có một hành động nào để giải cứu con tin vậy hè?

Ông Chí Phèo làng Vũ Đại nhe hàm răng cải mả ra cười hích hích giải thích:

-Ậy! Các Cụ quên rằng súng đạn tự nó không thể nổ được. Tàu thủy, máy bay tự nó không chạy hay bay được. Dù là của đế quốc Mỹ viện trợ cũng vô dụng. Những thứ đó đều phải được người điều khiển. Mà người thì phải có can đảm tức có gan mật mới làm được.

Hiện nay, gan, mật của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã dâng cho bọn Thiên triều Đại Hán ngâm rượu Mao Đài, để uống cường dương bổ thận rồi, lấy đâu còn mà dám đem quân ra biển cứu ngư dân! Các thứ vũ khí đó chỉ dành để trấn áp dân oan thôi. Mà trấn áp thì chỉ cần công an, chó săn “chuyên chính” là đủ, không cần đến gan, mật, cũng chẳng cần đến trái tim.

- Bác Chí Phèo lại nói bỡn rồi? Nếu không có gan, mật thì làm sao sống được?

- Các Cụ không nhớ chuyện vợ thằng Cuội bị cướp giết chết, quăng hết bộ đồ lòng, Cuội lấy gan, tim con chó đang nuôi thay cho vợ rồi lấy đất sét nắn gan, tim thay cho chó sao? Vì bằng đất sét nên khi chó sũa ta cứ lấy gậy đập đập xuống đất là chó sợ ngay. Cũng thế, gan của mấy ông Ủy viên Bộ Chính trị đều là gan chó ghép vào nên mới ác mới cắn dân đến thế chứ lị!

-À há! Té ra là thế! Thảo nào mấy ông “đỉnh cao trí tuệ” chóp bu lại sợ Tàu một phép đến nổi không dám gọi đúng tên là Tàu khựa mà cứ cung kính một điều “nước lạ”, hai điều “tàu lạ”.

-Ậy! Lại còn kính cẩn, khúm núm bắt tay chúng bằng cả hai tay rất hèn và cái lưng cứ cong mọp xuống đất trông rất thảm!

-Chao ôi! Nước An Nam ta đã từng có bốn ngàn năm văn hiến oai hùng, từng một thời oanh liệt đánh tan quân Nguyên, Mông phương Bắc xâm lược, sao đến xã hội ngày nay, cái thứ xã hội chủ nghĩa ngoại lai chết tiệt này, lại nảy nòi ra loại động vật hai chân không óc, không tim, không gan, không mật lên làm một loại cẩu trệ nhân đê tiện, hèn nhát, rụt rè trước bọn ngoại xâm như thế nhỉ?

-Thì bọn chúng chẳng phải hậu duệ của nòi bán nước Lê Chiêu Thống, Trấn Ích Tắc, Hồ Chí Minh là gì!

Nguyễn Thanh Ty
Boston, 17/11/2010
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn