BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35627)
(Xem: 33244)
(Xem: 32319)
(Xem: 24665)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tinh thần làm nên chiến thắng

22 Tháng Ba 200612:00 SA(Xem: 567)
Tinh thần làm nên chiến thắng
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Anh T. thân mến,

Thế là anh và các bạn lại muốn "nghịch" trò chơi dân chủ? Các anh muốn thoát khỏi vòng "kim cô" cộng sản? Muốn nói lên sự thật? Muốn làm những "chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt"? Mặc dầu biết "đường đời đầy chó sói" nhưng vẫn ngang nhiên, lạnh lùng tiến về phía trước? Chấp nhận hy sinh dù phải trả bằng mọi giá? Tất cả những ước muốn, những khát vọng của các anh chắc chắn sẽ biến thành hiện thực với một điều kiện duy nhất: "Hãy vững tin vào chính mình và lẽ phải".

"Chẳng có bão tố nào thiếu tuổi trẻ nổi gió. Chẳng có dấy động nào thiếu tuổi trẻ dấn thân. Chẳng có cách mạng nào thiếu tuổi trẻ mở đuờng." Các anh là tuổi trẻ. Lòng nhiệt huyết đầy ắp. Các anh sẵn sàng nổi giông tố quét sạch rác rưởi đang làm ung thối, suy sụp giang sơn chúng ta. Các anh thừa khả năng vung tay quật ngã những giáo điều cộng sản đã và đang kìm hãm đất nước Việt Nam. Các anh đầy sức mạnh giang chân đạp đổ những thần tượng giả vờ. Các anh dư bản lãnh để chỉ huy, điều khiển. Chúng tôi tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng các anh. Các anh phải thấu hiểu rằng: "Cuộc chiến đấu tạo dựng tương lai, làm lại lịch sử là cuộc chiến đấu của tuổi trẻ. Bất kể tuổi trẻ trong nước hay ngoài nước, tuổi trẻ tù đầy hay tuổi trẻ lưu vong. Bởi vì, cái ưu thế của tuổi trẻ hôm nay là họ chưa hề ngụy, chưa hề phỉ, họ chưa hề làm tôi mọi cho một thứ quyền lực quốc tế nào, tư bản cũng như cộng sản. Liên xô cũng như Hoa kỳ. Dĩ vãng họ vằng vặc mặt trăng. Hiện tại họ hừng hực mặt trời. Họ chiến đấu vì cần thiết phải chiến đấu. Do vậy, dân tộc đã chọn tuổi trẻ, chọn nhiêt tình và lòng tự phụ của tuổi trẻ làm niềm tin tưởng tuyệt đối cho sự giải thoát đất nước."



Người già đầy ắp kinh nghiệm? Đúng. Người già muôn vàn thủ thuật? Đúng. Người già nhìn xa hiểu rộng? Đúng. Người già bệnh hoạn triền miên? Càng đúng. Căn bệnh kinh niên của người già là sợ hãi, e dè. Căn bệnh bất trị của họ là hám quyền lợi, chuộng thực dụng. Họ giúp các anh với những tư tưởng tốt đẹp ban đầu. Nhưng họ cũng sẵn sàng bán đứng các anh để được hưởng chút quyền lợi vặt vào lúc xế chiều. Họ đã già. Sức đã cạn. Làm gì đủ lực đi với các anh đến cuối cuộc chơi. Họ dễ dàng bỏ cuộc nửa chừng. Lương thiện thì im lặng, cầu an. Lưu manh thì nói xấu, xuyên tạc những đồng chí ngày trước. Khốn nạn hơn thì a dua theo kẻ mạnh nhằm đàn áp, trù dập những người mà trước đây họ không tiếc lời ca ngợi, tâng bốc. Anh T. thân, kinh nghiệm của người già rất quý nhưng chúng ta không nhất thiết phải cần đến họ, nhờ đến họ. Lịch sử đã chứng minh. Trần Quốc Toản non choẹt. Ký Con trẻ măng. Nguyễn Thái Học có già đâu? Hai Bà Trưng có già đâu? Đại đế Quang Trung có già đâu? Những nhân vật ấy đã làm nên đại sự. Đã viết những trang sử đầy kiêu hùng, hiển hách cho tố quốc Việt Nam.

Nguyễn Cao Kỳ già rồi đấy. Kinh nghiệm về cộng sản đầy ắp rồi đấy. Thế mà ông ta vẫn "hàng thần lơ láo" nhằm xin xỏ chút quyền lợi cuối đời! Người già Phạm Duy, cây cổ thụ âm nhạc Việt Nam thì sao? Nhạc sĩ đã từng thù, sợ cộng sản. Co giò chạy bán sống bán chết ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hơn 30 năm sau, già hơn, bệnh hoạn hơn, nhạc sĩ mất hẳn liêm và sỉ. Bị "alzheimer" nên nhạc sĩ quên bẵng đi là Cộng sản đã từng thủ tiêu hàng triệu người dân vô tội trong chiến dịch "cải cách ruộng đất". Nhạc sĩ phỉ nhổ vào những nhà văn, nhà thơ (có một số là bạn ông ta ngày trước) đã từng chống đối chính quyền cộng sản trong cái gọi là "Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm". Nhạc sĩ không thèm đếm xỉa đến những tù nhân lương tâm Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Lý, Lê Chí Quang... Nhạc sĩ mặt dày nên ráng nài nỉ, xin xỏ những kẻ độc tài, những kẻ giết người ban phát cho ông một chút ơn huệ cuối đời để được chấp nhận cho hát một số bài hát của ông. Nhạc sĩ tuy già nhưng vẫn chưa vỡ lẽ một chân lý bất biến: "Cộng sản chỉ nhất thời. Nhạc Phạm Duy bất tử. Nhục Phạm Duy muôn thuở!". Nhạc sĩ lẫn quá nên đã thốt ra những lời nói xuẩn; mượn hai câu thơ sau đây để nói lên một triết lý sống hèn hạ: "Về thôi. Làm gì có kiếp sau mà đợi. Làm gì có trăm năm mà chờ."!!! Thế đấy anh T. ơi. Nếu có chiến đấu thì cũng chỉ đến 70, 80 tuổi. Sau đó là phải dưỡng già với phương châm trơ trẽn, nhục nhã "Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi"! Mặc kệ đồng bào đói khổ. Thây kệ tổ quốc rạc rài . Bất cần đất nước tan thương. Người già đấy. Tin được không, thưa anh? "Bây giờ là lúc tuổi trẻ Việt Nam phải làm mũ, nón tự đội lên chính đầu mình mà đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu cho dân tộc."

Tương lai của nước mình sẽ đi về đâu? Thưa anh, không có sự gian ác, giả dối, lừa bịp nào có thể được che đậy mãi mãi. Không có chính quyền nào độc tài mà cuối cùng không bị người dân xứ ấy lật đổ. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã viết:

Nếu nhân loại mọi người đều hiểu

Cộng sản là gì, tự nó sẽ tan đi

Vì thế các nhà trí thức đã và đang lên tiếng để thức tỉnh đồng bào, vạch mặt cộng sản. Mỗi khi các tiếng nói ấy được sự hỗ trợ của hàng hàng lớp lớp người dân, đó là lúc Cộng sản Việt Nam sụp đổ. Để ngày ấy đến thật gần, thật nhanh, nhiệm vụ của các anh, của những người yêu nước là phải biết chiến đấu. Các anh sẽ vặn lại : "Lấy gì mà đánh?" Thưa anh, có cần vũ khí không? "Sẽ chẳng bao giờ chúng ta có lực lượng võ trang hùng hậu như lực lượng võ trang hùng hậu của chế độ chế độ miền Nam Việt Nam trước đây. Và chúng ta không cần thiết lực lượng võ trang hùng hậu nữa. Nếu ví chúa Trịnh đàng ngoài là phỉ quyền, chúa Nguyễn đàng trong là ngụy quyền thì khi cách mạng Tây Sơn dấy động và tiêu diệt cả hai, đã không hề có lực lượng võ trang riêng. Vũ khí của Tây Sơn là nỗi thống khổ của nhân dân. Áo vải, ở bất cứ không gian và thời gian nào, vẫn nhiều hơn áo gấm. Áo vải là biểu tượng của kẻ bị trị, bị tước đoạt quyền sống tự do, hạnh phúc. Vận động áo vải đè bẹp áo gấm là vận động bị trị đập nát thống trị. Khi áo vải nhất tâm đứng dậy, đó là ngày áo gấm xuống đất đen. Áo gấm hôm nay là Đảng và chế độ cộng sản. Chúng ta chưa vận động nổi toàn dân. Với dân miền Nam, đặc biệt, dân Sài Gòn, nỗi thống khổ mới chỉ là mụn ghẻ ngoài da. Nó chưa làm thốn tim, xác xơ phổi. Tinh thần đầu hàng khá đông. Tinh thần cầu an khá đông. Tinh thần thời cơ chủ nghĩa đuổi theo chụp giựt lợi nhuận mới khá đông. Chừng nào ba thứ tinh thần kể trên biến mất để chỉ còn tinh thần một áo vải quyết tâm hạ gục áo gấm, chừng ấy lực lượng bất diệt là sự phẫn nộ sấm sét, là thù hận cuống xoáy thác lũ, là chiến đấu giông bão ào ào. Chừng ấy, chiếm là đóng, đóng là đồn trú vĩnh cửu. Đã có năm mươi năm kinh nghiệm cộng sản, và khắp nơi người ta đều thua cộng sản vì chiến đấu bằng vũ khí. Vậy mà người ta vẫn chủ trương dùng vũ khí diệt cộng sản. Hai mươi năm vũ khí Hoa Kỳ tối tân, ê hề đã thua nhục nhã. Đoạn kết bi thảm và rạc rài của vũ khí Hoa Kỳ là 30-4-75. Vũ khí, hiện đại như bom CBU chẳng hạn, sẽ chỉ chiếm đóng vai phụ trong chiến đấu giải thoát quê hương. Tư tưởng chiến đấu và tinh thần chiến đấu quan trọng hàng đầu. Tư tưởng tạo ra lý tưởng. Lý tưởng tạo ra tinh thần. Tinh thần làm nên chiến thắng."

Những người trẻ như các anh sẽ làm nên chiến thắng. Nhân dân sẽ ủng hộ các anh. Chúng tôi sẽ ủng hộ các anh. Các tổ chức nước ngoài sẽ ủng hộ, giúp đỡ các anh như họ đã và đang lên tiếng về những giam cầm, bắt bớ người một cách phi đạo lý của chính quyền cộng sản. Ngày nay, các tù nhân chính trị, các nhà phản kháng bị tù đầy được thả sớm, được hưởng những bản án "nhẹ" so với những năm tháng xưa cũ môt phần cũng nhờ vào sự đấu tranh không ngừng của các tổ chức hải ngoại. Tuy nhiên, các anh cần hiểu rõ: "Mọi nỗ lực lương thiện và chí tình quốc ngoại chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cuộc chiến đấu đích thực quốc nội chứ không thể giành quyền chỉ đạo."

Anh T. thân, tham vọng duy nhất của chúng tôi (và của anh?) là làm thế nào để có được một nước Việt Nam thật nhân bản, tình người Việt Nam thật đẹp, quê hương Việt Nam thật giàu có, tự do. Chúng tôi hằng ao ước:
Con nằm nghe nắng trách trời xanh
Nghe cuộc đời hồi sinh phơi phới
Cuộc đời bao la,
nồng nàn hương mới
Đá biết tương tư,
sỏi vỡ môi cười
Mẹ ơi, tha thiết lắm rồi
Mất gì, không mất tình người Việt Nam
Ấy ai khắc khoải dặm ngàn
Về vun dân đạo, bắc giàn yêu thương
Khi hoa nhân ái rợp đường
Người quê hương với quê hương rộn ràng

Tôi tin chắc các anh cũng thế. Vì các anh đang quyết tâm tìm tòi, học hỏi những vấn đề tối kỵ của chế độ. Các anh muốn làm sạch, làm đẹp quê hương. Các anh đòi tự do. Như thế, đối với chúng tôi, các anh đã là anh hùng. Tổ quốc đang cần những người như các anh. Chúng tôi sẽ dùng mọi khả năng có được để giúp đỡ, ủng hộ các anh. Mong các anh tuyệt đối cẩn thận.

Nguyễn Tiến Đức - Hưng Việt

22/03/2006
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn