BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35726)
(Xem: 33265)
(Xem: 32440)
(Xem: 24687)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Dân chủ "Việt Nam"

16 Tháng Ba 200512:00 SA(Xem: 541)
Dân chủ "Việt Nam"
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Kính thưa anh T.,

Chúng tôi thật sự kính trọng những suy nghĩ, ưu tư của anh và bạn anh về con người và đất nước Việt Nam hiện nay. Các anh có những cách nhìn khác với "đường lối Đảng". Đó là một tín hiệu đáng mừng cho tổ quốc Việt Nam. Các anh còn trẻ, chúng tôi tin chắc như vậy. Tuy nhiên, tư tưởng của các anh chín chắn; nhận định của các anh cẩn thận, mở rộng và không bị bó hẹp một chiều. Xã hội Việt Nam đang bị ru ngủ bởi những công trình của thế kỷ, đỉnh cao của trí tuệ, khu phố văn hóa... để rồi người dân chỉ biết chụp giựt để sinh tồn. Làm me Mỹ, me Tây, me Tàu, me Nhật, me Thái... thì vác mặt lên trời, kênh kiệu cùng đồng bào! Xí xô, xí xá vài chữ Anh, Pháp thì ngẩng cao đầu tự xưng là trí thức và khinh khi những người không có cơ hội, điều kiện học ngoại ngữ...! Không biết nhảy đầm, chơi xế hộp, uống rượu ngoại thì bị chê bai là nghèo nàn, mạt rệp! Không tóc đỏ, tóc xanh; không xâm hình, chạm trổ; không chân dài, di động thì bị xem như phường quê mùa, nẩu... Đất nước và con người Việt Nam đang tan hoang và sẽ tan tành nếu không có những viên kim cương chiếu sáng những vũng lầy tối đen của cuộc đời, của xã hội cho mọi người biết rõ và tránh né. Anh và bạn anh đích thực là những hòn ngọc rực rỡ, hiếm hoi ấy.

Thưa anh, muốn đất nước Việt Nam tiến lên, điều kiện tiên quyết, sống còn là chúng ta phải có một chế độ dân chủ. Dân chủ là gì? Dân chủ kiểu nào? Hoa Kỳ hay Việt Nam? Nhật Bản hay Trung Cộng? Tư bản hay cộng sản? Bất cứ chế độ nào trên thế giới cũng hô hoán là xứ sở họ có dân chủ. Những chế độ gào to nhất lại là những chế độ hoàn toàn vô dân chủ. Đau đớn thay, Việt Nam lại lọt vào danh sách dài của những tiếng thét hãi hùng ấy!

Hoa Kỳ là một cường quốc thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ là một con người có quyền uy tối thượng. Mỗi một quyết định của ông ta làm rung chuyển thế giới, làm chấn động hoàn cầu. Thế nhưng, vô số báo chí, truyền thanh, truyền hình Mỹ ngày đêm công kích, chế giễu, bôi nhọ nhân vật tối uy này một cách không thương tiếc. Người dân Mỹ, trên xe dán đầy những khẩu hiệu: "I hate Bush", "Bush is a killer", chạy nhông nhông khắp xa lộ, quốc lộ, tỉnh lộ trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ mà hoàn toàn không hề bị phê bình, kiểm điểm, trù dập, truy chụp… Không một cảnh sát viên nào dám rớ đến lông chân của những người dân nói lên tiếng nói của họ. Không một thị trưởng nào dám ra lệnh cho thuộc cấp khám xét, đàn áp những người dân ấy. Không một thống đốc nào dám ra thông cáo ngăn cấm, cản trở những việc làm ấy. Còn tổng thống? Ông ta im lặng. Tuyệt đối im lặng. Im lặng chấp nhận sự công kích, sự chê bai, sự mỉa mai đôi khi quá đà... Ông ta không còn sự chọn lựa nào khác. Ông ta buộc phải chấp nhận trò chơi dân chủ. Nếu không, ông ta sẽ phải cuốn gói, xách vali dời khỏi Nhà Trắng giữa những tiếng hò hét, phản đối của người dân Hoa Kỳ!

Anh đã xem "Fahrenheit 911"? Phim chống chiến tranh Iraq và chính quyền Bush. Đạo diễn phim, Michael Moore, người chỉ trích Nhà Trắng khốc liệt nhất hiện đang tiếp tục phê phán những việc làm của Bush mà không hề bị mật vụ, phản gián hỏi thăm sức khỏe. Đại hội Đảng Cộng Hòa năm 2004 tại New York. Hàng ngàn đảng viên Cộng Hòatham dự với khí thế hừng hực lửa. Các chính trị gia, các thương thuyết gia Cộng Hòa hăng say nói về đường lối Đảng. Micheal Moore, ngồi giữa rừng cờ và người Cộng Hòa, vẫn tiếp tục nhìn, nghe, thấy, nhận định và vạch ra những điểm mà Moore không đồng ý với chính quyền đương thời. Kẻ nào dám sờ đến ông ta? Nhân danh cái gì, quyền lực nào đụng đến ông ta? Ngược lại, Micheal Moore nhân danh ai, nhân danh cái gì để "mắng mỏ" tổng thống? Thật tuyệt vời ba chữ "Freedom of speech". Chúng đơn giản nhưng sắc và cứng. Chúng chính là "áo giáp" để che đạn cho Moore, cho những người nói lên tiếng nói chống đối. Chúng chính là ngọn lửa thiêng đốt cháy tất cả những gì mờ ám, bí ẩn, tà đạo, ngụy biện, xuyên tạc, vu khống, mị dân... của một chế độ. Đấy là dân chủ "Made in America"!

Dân chủ kiểu Việt Nam thì sao? Nó siêu tuyệt. Nó phù phép. Nó nhiệm mầu. Nó thần thông quảng đại, biến hóa khôn lường! Nó đang ở đâu, làm gì! Chả ai chạm được nó. Chẳng ai hiểu được nó. Không ai thấy được nó. Nó nói có là không, nói không là có! Nó phán trắng là đen, phán đen là trắng. Nó xưng tớ là chủ, xưng chủ là tớ... Nó hóa người vô lại thành trí thức. Nó biến kẻ lưu manh thành anh hùng. Nó đầy kẻ sỉ vào ngục oan. Nó đẩy quân tử xuống bùn nhơ. Nó vơ vét tất cả, đưa về một mối: mối Cộng sản. Vì dân chủ Việt Nam được đẻ ra bởi những người cộng sản Việt Nam. Những người hằng huênh hoang, khoác lác là đỉnh cao trí tuệ. Vì vậy mới có những tuyệt chiêu, trên thế gian này, không kẻ nào có thể chống đỡ nổi: "Đảng lãnh đạo. Nhà Nước quản lý. Nhân dân làm chủ"! Bù trất. Triệt buộc. Làm chủ nhưng tay chân bị quản lý, đầu óc bị lãnh đạo! Và thế là hơn 80 triệu ông chủ Việt Nam hoàn toàn bị khống chế bởi những vòng kim cô Cộng sản.



Đất nước Việt Nam ngày càng tiêu điều, te tua về tệ nạn tham nhũng. Đảng bạc nhược, bó tay, hay nín thở qua cầu? Kẻ sỉ phải lên tiếng. Ngày 2 tháng 9 năm 2001, nguyên đại tá quân đội nhân dân Viêt Nam Phạm Quế Dương cùng nhà nghiên cứu Trần Khuê viết đơn gửi chính quyền xin thành lập "Hội nhân dân Viêt Nam chống tham nhũng". Hai nhà yêu nước này đã can đảm dùng dân chủ làm vũ khí chiến đấu. Sự can đảm của hai vị này được chủ dân "tặng" cho những bài học nhớ đời. Quản thúc Trần Khuê. 18 tháng tù giam với Phạm Quế Dương. Đảng đã khoan hồng rất nhiều so với "bè lũ phản động ngụy quân, ngụy quyền" rồi đấy!!!

Nguyễn Vũ Bình sinh ngày 02-11-1968 tại tỉnh Nam Định, cư ngụ tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông nguyên là phóng viên Kinh tế thuộc Vụ kinh tế, Tạp chí Cộng sản, từ đầu năm 2001 làm việc ở các Công ty trách nhiệm hữu hạn. Ông Bình đã muốn thổi ngọn gió dân chủ đến với mọi người bằng cách gửi bài điều trần đến quốc hội Hoa Kỳ ngày 19 tháng năm 2002 về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Thế là dân chủ thịnh nộ. Chủ dân tức giận. Vũ Bình bị kết tội gián điệp. Phải vào tù.

Lê Chí Quang, một nhân sĩ trẻ, vừa đụng đến dân chủ đã phải hứng nhận hậu quả nặng nề. Từ giữa năm 2001, qua các phương tiện thông tin, Lê Chí Quang thấy tình hình đất nước có quá nhiều tiêu cực, nên viết mấy bài: "Hiệp định Thương mại và quan hệ Việt Mỹ", "Góp ý sửa đổi hiến pháp", "Hãy cảnh giác với Bắc triều". Sáng 21- 2- 2002, Lê Chí Quang đang gửi email cho một người Việt ở nước ngoài ở một quán cafe internet, nội dung mới có mấy chữ: "Thưa chú, trước Tết cháu có gửi cho chú một bức thư, phân tích tình hình đất nước, đến nay chưa nhận được thư chú..." thì công an ập đến làm biên bản, giằng co mấy tiếng đồng hồ. Sau đó công an hộ tống anh ấy về nhà, rồi khám nhà. Rồi hộ tống vào tù!

Phạm Hồng Sơn, 35 tuổi, Thạc sỹ, Quản lý kinh doanh thị trường miền Bắc của hãng Dược phẩm TradewinAsia tại 465 đường Nguyễn Trãi (Đống Đa - Hà Nội). Trong khoảng tháng 2/2002, Phạm Hồng Sơn đã dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt một tài liệu lấy từ trang chủ của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội với tiêu đề "Thế nào là dân chủ". Sau đó hưởng ứng chủ trương mở rộng dân chủ ở địa phương của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Phạm Hồng Sơn viết bài "Những dấu hiệu đáng mừng về dân chủ ở Việt Nam" và có gửi bài viết này đến Tổng bí thư Đảng và một số cơ quan ngôn luận của Việt Nam. Ngày 27/3/2002, công an đã đến khám nhà và bắt anh ấy đi không rõ lý do.

Anh T. thân mến, một vài dẫn chứng trên đủ chứng tỏ nền dân chủ của Việt Nam khốc liệt, nghiệt ngã vô cùng. Ai đụng đến là vỡ mặt. Tán gia bại sản! Micheal Moore biến thành Micheal Mort chỉ trong chớp mắt. Nhanh, lẹ, tinh vi, ghê rợn, ác ôn lắm.

Muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn về nền dân chủ quái lạ, man rợ này, anh có thể vào trang Hưng Việt, phần tác giả, sẽ được đọc các bài viết về những nhà trí thức phản kháng. Tuy nhiên, nếu vì vấn đề "an ninh" (dân chủ là thế ư!!), chúng tôi sẵn sàng email các bài viết ấy đến anh.

Anh T. thân, chúng tôi cũng chỉ có một hoài bão giống anh. Làm thế nào để xây dựng một xã hội Việt Nam thật đẹp, thật nhân bản? Muốn có được như vậy, không dễ, thưa anh. Chúng ta phải biết hy sinh, phải biết dấn thân và phải biết làm lại tất cả.

Khi bóng tối

trùm lên lương tri
vụt thức
Khi lớp màng xang ích kỷ
lấp kín tâm hồn cầu an
rách tung
Khi lá tẩy sất
dám lật ngửa
trình làng
Khi cái nhọt đố kỵ
bằng lòng để trụ sinh
tiêu hủy
Khi con người dấn thân
xấu hổ tội háo danh
Khi đầu óc sáng tạo
thẹn thùng han rỉ
Đó là ngày
sâu bọ không thể lẫn lộn với người
Đó là ngày
văn chương thắp sáng đất trời
Phải làm lại
Nghìn lần hô :
Phải làm lại !


Thân ái chào anh.

Nguyễn Tiến Đức - Hưng Việt

16/03/2005
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn