BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35655)
(Xem: 33247)
(Xem: 32354)
(Xem: 24669)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đôi lời ai điếu cho một «trò chơi dân chủ» sắp hạ màn

21 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 428)
Đôi lời ai điếu cho một «trò chơi dân chủ» sắp hạ màn
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trước tiên, tớ xin phép được nói ngay: Cái cụm từ “trò chơi dân chủ” này không phải là do tớ sáng tác ra đâu nhé! “Không thể để Quốc Hội là nơi diễn ra những trò chơi dân chủ được” là của… ai? Cả hàng ngàn, hàng vạn con người có tai, có mắt, có xem “Tivi Ta” đều biết cả! Cho tớ miễn gọi đúng tên kẻo mang tội “lợi dụng dân chủ xâm phạm uy tín cá nhân, tổ chức…” theo điều 88 thì khổ vợ, khổ con…

Sau những lời phát huy dân chủ của 6 vị đại biểu Quốc Hôi được Đảng cơ cấu mà lại liều mạng, ý quên, mạnh dạn đưa ra những lời lên án, phản bác, nặng nề, thậm chí đòi đình chỉ công tác, đòi lập ban thanh tra, kể cả đòi quyền miễn nhiệm các vị mà theo tớ là… “bất khả xâm phạm”, nếu chưa có ý kiến của 15 vị đỉnh cao cao vút trong 3 triệu đỉnh cao trí tuệ của đất nước Việt Nam này sẽ được xem xét ra sao… ?

Tiếp theo là báo in, báo mạng, nước trong, nước ngoài đều đưa tin, đưa ảnh các nghị sĩ đấu tranh thẳng thắn, không e ngại, phát huy thành quả cuộc đấu tranh ngăn chặn chủ trương “Đường sắt cao tốc”… Thôi thì đủ các kiểu đề cao, động viên, khen ngợi, … Ảnh của các vị này đều được đưa lên trang nhất, to đùng… với các lời bình luận “có cánh” tưởng như sắp có sự thay đổi cơ bản sẽ xảy ra đến nơi… tưởng như lời nói của cơ quan quyền lực cao nhất sắp có sức nặng ngàn cân, có quyền chất vấn, phản bác, lên án, thậm chí có quyền truất phế bất kỳ ai trong chính phủ mà không phải sợ “không có người làm việc”… Thế rồi… những góp ý “phản bác những ý kiến phản biện” ngay từ trong hội trường Quốc Hội bắt đầu… Khởi xướng là:

1- Ý kiến của mấy ông Tướng-đại-biểu-Quốc Hội bác bỏ những đề nghị bạo phổi của các ông Thuyết, ông Cuông,… bằng cái giọng rất là… “tướng”. Như: “Đừng có vì Vinashin mà làm rắc rối thêm tình hình…” hoặc “không cần lập ban kiểm tra của Quốc Hội vì … Uỷ Ban Kiểm Tra Trung Ương đã vào cuộc” hoặc “Bộ Chính Trị, Chính Phủ đã có quyết sách kịp thời”, hoặc “Vinashin đã trong tầm kiểm soát”… Ông nào ông nấy đều tỏ ra hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt và sự sửa chữa của bộ chính trị, của ban bí thư, của chính phủ, vân vân.

2- Tiếp theo lời của các tướng Trần Bá Thiều, Võ Trọng Việt, Bế Xuân Trường và hàng loạt ý kiến trước căng cứng bao nhiêu thì nay iủ xiù xiù trông thấy. Đặc biệt có ông tiến sĩ, kiêm phó chủ tịch tỉnh có hai cái lưỡi hôm trước thì nói “Vinashin thực sự đã phá sản”. Đến hôm sau cái lưỡi thứ hai lại nói “Vinashin chưa hề phá sản”.

3- Đại đa số các đại biểu thì đều “ngậm miệng ăn tiền”, theo truyền thống: “Đảng đã tín nhiệm ta thì ta phải chấp hành nghị quyết của đảng!

Tất cả đã báo trước là những ý kiến mạnh dạn của 6 vị nói trên sẽ bị vứt vào sọt rác. Và quả là thế:

Cuộc phản công của những kẻ chuyên nghề chụp mũ

- Đây không phải chỉ là một vài thúng, một vài gánh mũ mà phải là cả một toa tàu chất đầy mũ đã được huy động để chụp lên đầu những người đại diện cho quần chúng nhân dân, trong đó có hàng ngàn những nhà trí thức cỡ lớn trong cả nước đã không biết phát biểu ở đâu kể từ khi cơ quan IDS phải… “tự sát”. Mọi kiến nghị của họ đều được gửi tới những cơ quan cao nhất của nước Việt Nam cũng chẳng được công bố, chẳng được trả lời công khai. Ấy vậy mà mới chỉ có 6 vị lên tiếng về một vấn đề Vinashin, “xì-căng-đan-kinh-tế-thị-trường-định-hướng-Xã Hội Chủ Nghĩa” nổi tiếng khắp hoàn cầu thôi mà lực lượng chống diễn biến hoà bình đã chở đến cả một toa tàu mũ để chụp lên đầu họ. Tớ xin liệt kê những cái mũ “chết người”, những cái mũ mà khi bị chính thức đội vào thì có thể vận dụng điều luật “hai cái còng” như chơi:

Nào là “Nhận định một chiều”, “không khách quan”, “không chuẩn xác”, “không toàn diện”, “gây hoang mang”, “rối loạn nhân tạo” (?), “chủ quan, võ đoán”, “mang màu sắc dân tuý”, “nói lấy được”, “té nước theo mưa (mà là mưa nhỏ) ”, … Nào là “không dựa theo luận chứng khoa học mà dựa theo một bộ phận xã hội thiếu thiện chí”, vân vân.

Riêng với báo chí lề phải thì cũng bị hống hách lên án: “Chiều theo thị hiếu thấp kém”. Lấy bôi bác theo kiểu giật gân để làm trọng, dân tuý, xu thời, thậm chí… “vô chính phủ”… Riêng ông tiến sĩ Đinh Thế Cường thì còn nói thẳng thừng ra là “lạm dụng diễn đàn” , “chủ quan cảm tính”, “đưa ra những ý kiến không thuộc lãnh vực chuyên sâu của mình”. Rồi kết luận về 6 vị đại biểu đi tiên phong dưới ngọn cờ dân chủ tại quốc hội là: Những ý kiến của họ “không mang tính chất xây dựng”, “gây dư luận không tốt trong xã hội ”…

- Tất cả những chiếc mũ họ chuẩn bị để đội lên đầu những người có ý kiến trái chiều với nghị quyết đảng, với quyết định của Bộ Chính Trị đều là những cái mũ để đội lên đầu những kẻ phản đảng, không chấp hành nghị quyết và đặc biệt là bọn “tự diễn biến” trong âm mưu diễn biến hoà bình, đứng đầu là đế quốc Mỹ, một ý kiến đã lâu lắm mới thấy, mà giáo sư tiến sĩ Trương Giang Long không ngần ngại viết lên bằng giấy trắng mực đen trên “Tạp chí cộng sản” số vừa ra tháng 11/2010!

- Có điều lạ là hàng loạt những cáí tên giáo-sư-tiến-sĩ viết những điều sặc mùi ngông nghênh, ngạo mạn đều là những cái tên tiến sĩ từ đâu mà ra thì tớ, một người chăm xem Tivi và đọc “báo ta” vào loại không nhất thì nhì trong các cụ tuy “ngoài 80 nhưng mắt còn sáng” đều đánh cái dấu hỏi to đùng.

Lý do : Tiến sĩ gì mà viết một câu văn, dùng một từ, cụm từ như: “dân tuý”, “té nước theo mưa”, “rối loạn nhân tạo”(?) mà chính họ cũng chẳng hiểu là cái quái gì và người đọc thì muốn chết sặc vì cười! Toàn là những cái tên lạ hoắc hoặc những cái “bút ranh” đọc lên nghe có vẻ là… giống cái! Có trường hợp lại cố ý hay vô tình, cầm nhầm bút danh của những cây viết đã từng nổi tiếng như Nguyễn Chính! Tội nghiệp bác Chính phải lên mạng cải chính nhưng không sao “to mồm”, “rộng mép” bằng mấy tờ báo của Đảng ta được! Nhưng tất cả những gì họ phê phán chụp mũ cho các vị nhân sĩ, trí thức cả nước biết tên đều có “đất” để họ tự do, tự tung tự tác lên lớp các bậc đàn anh, đàn chú, đàn cha… và để kể công với Đảng về lòng trung thành tuyệt đối và vô điều kiện của họ! Đó là hàng chục tờ báo của nghành Công An do cũng một ông trung-tướng-phó-tổng-cục-trưởng-tổng-cục-xây-dựng-lực-lượng làm luôn Tổng Biên Tập! Thế mới lạnh người chứ! Đi đâu cũng gặp tướng! Lơ mơ mất mạng như chơi!

Tin chính thức các bạn văn cho biết: Chính ông này đã gạt phắt đề nghị tuyên bố về Trường Sa và Hoàng Sa của giới Nhà Văn với lý do “Việc này đặt ra không đúng chỗ!” khi ông này làm chủ tịch đoàn. Sau đó không ai dám nhắc lại chuyện này cũng chẳng có một chữ dù nhẹ nhàng, lạnh lẽo, khách quan như chị Phương Nga! Lời ông Tướng mà!

Cuộc phản công bằng cách “đi tắt đón đầu”

Để vô hiệu hoá tất cả những kiến nghị của cử tri qua các đại diện “bạo phổi” của mình, người ta nhanh chóng, cấp tập, tổ chức, ‘làm mới” lại mọi tổ chức, con người thậm chí thay đổi cả những con số, dữ liệu để chứng minh là các anh chỉ là những “thầy bói đoán mò”, “không có luận chứng khoa học cũng đòi “xía dzô” mà chỉ dựa vào những bộ phận xã hội thiếu thiện chí!” Tất cả những dẫn chứng là: Vinashin phải tồn tại, là Vinashin không phá sản, là tiền nợ đây không phải là nợ công, là nợ này sẽ dư sức trả nếu làm ăn có lãi trong những năm tới, … là tài sản, đất đai, nhà xưởng nếu đánh giá cho đúng thì… có thể… không lỗ đến con số mà báo chí đã phanh phui! Khuyết điểm ở đây chỉ là khuyết điểm về buông lỏng quản lý, là… là…Vinashin nợ đây là nợ của xí nghiệp, đi vay để làm ăn chứ không động gì đến cái két của chính phủ cũng như cái túi tiền, miếng cơm manh áo của nhân dân!

Riêng về chuyện Bauxite Tây Nguyên thì tiếp tục coi kiến nghị đình chỉ của gần 3.000 nhà khoa học, của các tướng tá, lão thành cách mạng chưa hề có (có lẽ do bất hợp pháp vì phản đối tập thể?) cứ tiếp tục vì đã tăng cường kiểm tra, đã cử người đi nghiên cứu và đã có người bảo đảm nếu xảy ra vụ bùn đỏ thì đi tù! Và quan trọng nhất là: Tất cả đã được Bộ Chính Trị thông qua! Cứ thế mà làm! Cái vấn đề trọng tâm đã bị con tầu Vinashin kéo tuột đi ra xa tít mù tắp…

Vậy là, mọi cánh cửa đều đã mở, chẳng cần gì phải gõ để vào nữa. Kịch bản này đã diễn ra suốt 2 tuần qua trên các trang báo lề phải. Đặc biệt trên ti vi được chiếu đi chiếu lại mỗi ngày hàng trăm lần trên hàng chục kênh khác nhau của Trung Ương cũng như địa phương để báo hiệu mọi chất vấn nào trong tuần tới (nghe đâu có 2 ngày nữa để các bộ trưởng và thủ tướng giải trình thêm về những kịch bản đã được diễn tiến thành công ngoài mong đợi trên các phương tiện truyền thông suốt 2 tuần qua)… Thế nào cuối cùng sẽ là: “Dù khó khăn đến mấy, toàn Đảng, toàn quân, toàn nhân dân ta cũng sẽ vượt qua!

Sức mấy mà nói ngược lại được. Mà có muốn nói thì cũng chẳng còn đất nói nữa rồi vì lần sau đây là quốc hội mới sẽ ra đời sau Đại Hội Đảng.

Sức mấy mà mấy ông mạnh miệng từng bị mấy vị giáo sư tiến sĩ của Đảng và Nhà Nước cực kì thấm nhuần chuyên chính vô sản “phang” cho những gậy nhận xét trời giáng như trên làm sao mà có thể được tái cơ cấu vào quốc hội lần này cơ chứ.

Cuộc chia tay bi hài của trò chơi dân chủ

Còn một tuần nữa mà thôi, Quốc Hội sẽ hết họp, làn sóng nhỏ dân chủ vừa mới gợn lăn tăn đã bị lên án, đe doạ (chữ của tiến sĩ Nguyễn Quang A), bịt miệng hoặc không đếm xỉa. Mặc dầu nhiều người đã có lúc nghĩ rằng một sự đổi mới triệt để sẽ phát triển trong tương lai gần. Riêng với tớ, tớ chẳng hề tin, chừng nào mọi tổ chức xã hội từ cao đến thấp vẫn đều nằm trong tay một nhóm người đã “nói đi là đi!”, “nói đứng là đứng!”, “nói làm là làm!” “nói đúng là đúng!”, “nói sai là sai!”, nói ngược lại thì… sẵn sàng bị chụp những cái mũ mà tớ đã liệt kê ở trên. Tệ hại hơn có khi lại còn bị xếp vào “những thế lực thù địch”, “ăn tiền của các tổ chức phản động nước ngoài”, “âm mưu truất quyền lãnh đạo của Đảng”… Cái tội phản đảng nhất là “đảng viên đại biểu Quốc Hội” thì chỉ một chuyện đưa về chi bộ kiểm điểm rồi khai trừ cũng đủ “hạ nhục” các vị ấy xuống tận bùn đen. Liệu các vị đó có còn chút gan nào mà tiếp tục mở miệng (“Tự do là cho dân được mở miệng”. Câu nói đó của ai nhỉ ? Tớ cũng chẳng nhớ nữa?). Tớ chỉ tin ở sĩ khí anh hùng của các vị chơi trò dân chủ giữa quốc hội khi nào những lời nói đúng tâm huyết của mình bị bịt miệng, đe doạ, khủng bố, đàn áp thì sẵn sàng vali quần áo về nhà “vui thú điền viên” hoặc còn sức mà vô sản thật thì đi kéo xe chở đá như cố thi sĩ Hữu Loan ở quê hương đại biểu Cuông mà thôi!

Ừ nhỉ! Mà tại sao chưa thấy ai bỏ phòng họp ra ngoài để phản đối một ý kiến không vừa tai mình, thậm chí quẳng giày dép vào mặt nhau, nắm cà vạt, tạt tai nhau như ở quốc hội một số nước tớ đã xem thấy ở tivi nhỉ. Nhưng đó là dân chủ kiểu tư sản chứ dân chủ kiểu Việt Nam thì đâu có được vì dân chủ Việt Nam là phải… tập trung kia mà! Mà tập trung cao nhất không phải là tập trung cho toàn đảng, gồm hơn 3 triệu con người mà chỉ tập trung cho có 15 người ưu tú nhất nước, sáng suốt nhất nước, tài giỏi nhất nước. Vậy thì dân chủ mà phản lại những gì đã “tập trung” ở 15 người toàn quyền quyết định thì là… phản đảng chứ còn gì nữa…! “Lợi dụng dân chủ, xâm phạm lợi ích quốc gia” là cái tội tày trời đang đợi chờ những ai thích trò chơi dân chủ là điều sẽ phải tới nếu ai đó muốn kết luận là như vậy!

Nỗi niềm riêng của tớ đối với các ông nghị Việt

Trải qua 65 năm đi bầu Quốc Hội tớ chỉ được một lần duy nhất bầu cho một người biết mặt biết tên. Đó là ông Hồ Chí Minh khi tớ đi bầu Quốc Hội lần đầu, lúc tớ 19 tuổi. Còn tất cả các cuộc bầu bán sau tớ đều chỉ… “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”. Thậm chí, văn cũng chẳng kì thanh. Những bạn thân của tớ có dăm bảy người đã từng được cơ cấu vào Quốc Hội để tớ dồn phiếu cho bọn nó thì khổ cho chúng nó lại bị cơ cấu vào những nơi mà người đi bầu chẳng biết ông đại diện của mình ở đâu chui lên! Gần đây nhất là GS Nghệ Sĩ Nhân Dân (NSND) Trọng Bằng, từ Liên Xô về nhảy tọt vào tận Đồng Nai làm đại biểu quốc hội một nơi anh ta chưa hề biết là miền Tây hay miền Đông. Còn những Huy Du, Dương ngọc Đức trong những lúc tâm tình đều phàn nàn với tớ: “Khổ quá, mỗi năm mất béng đi 4 tháng! Ngồi đau cả lưng để nghe các ông ấy nói những chuyện đâu đâu chẳng dính líu gì đến nghề nghiệp của mình…”. Và cuối cùng, anh nào anh nấy đều “bỏ của chạy lấy người”. Thế mới biết cái đa số ngậm miệng ăn tiền ở Quốc Hội đã phải khổ sở biết chừng nào khi bị cơ cấu vào cái tổ chức mang tiếng là quyền lực nhất nước nhưng cũng mang tiếng là… “nghị gật”, nghị “Uẩy me-xừ” suốt đời.

Bởi dzậy, tớ xin có mấy câu ai điếu cho trò chơi dân chủ tại Quốc Hội nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa như sau:
Làm thân nghị sĩ thời nay!
Chơi trò dân chủ có ngày… oan gia.
Dân chủ đâu của dân ta!
Khi Đảng chưa chịu thì ta chớ đòi
Ô-voa, tạm biệt, gút bai,
Ghêm-sô Dân chủ rút lui nghị trường
Tránh “đòn vỗ mặt” sát thương
Cho nên xin phép… hạ màn hôm nay!
Leng keng leng keng! leng keng!…Roẹt!…

Tô Hải

21-11-2010

Theo Blog Tô Hải

Ghi chú :

- Ô-voa phát âm theo tiếng Việt chữ « Au revoir »
- Gút bai phát âm theo tiếng Việt chữ « Good bye »
- “Uẩy me-xừ” phát âm trại đi của tiếng « Oui, monsieur »
- Ghêm-sô phát âm theo kiểu Việt Nam chữ « Game Show »
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn