Từ khi giặc cộng chiếm quê tôi
Ấm êm dịu ngọt không còn nữa
Khổ sở đắng cay cứ ngập trời
Đạo đức hiếm hoi như sao rụng
Tình người ít ỏi tựa trăng rơi
Làm sao diệt hết loài man dã
Cứu vớt dân tôi thoát nạn thôi
Tha Nhân Trần Chương Lương
Cam Thành, Aug 15, 2007
Gửi ý kiến của bạn