BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35702)
(Xem: 33261)
(Xem: 32417)
(Xem: 24682)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thương khóc mẹ Việt Nam

20 Tháng Mười Một 200212:00 SA(Xem: 420)
Thương khóc mẹ Việt Nam
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
(30/4/75 ngày mất NƯỚC, MẸ VIỆT NAM đã chết. Con có lời khóc MẸ dưới đây)

Mẹ ơi con mất MẸ rồi!
Từ nay con giữa chợ đời bơ vơ
Mình con con biết sao giờ
QUÊ HƯƠNG TỔ QUỐC bây giờ còn đâu
Nhưng con vẫn nguyện từ lâu
VIỆT NAM là MẸ khắc sâu chẳng mờ
VIỆT NAM là MẸ con thờ
VIỆT NAM là MẸ ÂU CƠ
VIỆT NAM là MẸ ầu ơ suốt đời
Bây giờ Mẹ mắc nạn rồi
Làm sao con được những lời Mẹ phong
Nhưng con vẫn nguyện giữ lòng
Làm theo cho đúng những dòng Mẹ phong:
'' Nước Việt là nước của con,
Dân Việt là giống Tiên Rồng Trời cho"
Làm gì con cũng đắn đo
Không hề phản bội không hề vong ân
ƠN NƯỚC con giữ hàng đầu
Lấy thân nam tử giãi dầu quản chi
Xông pha chiến trận ra đi
Mong đền ơn nước sá chi phận hèn
Làm theo đúng ý MẸ Hiền
Để cho đất nước hết triền miên đau
Nhưng Trời thật chẳng chiều lòng
Ý người như thế ý Trời chẳng cho
Thành thử nước mất Tự Do
Nên dân khắp chốn phải lo tìm đường
Người đi vẫn vọng cố hương
Luôn luôn ấp ủ lòng thương dân mình
Từng giờ phải sống điêu linh
Dưới ách giặc Cộng muôn hình khổ đau
Mẹ ơi giờ Mẹ ở đâu ?
Phù hộ con, đạt được thành ước mơ:
'' truất bỏ đi lũ côn đồ,
Xây dựng Dân Chủ, Tự Do cho mình''
Để dân được sống yên bình
Ấm no hạnh phúc tự mình làm nên!
Bốn ngàn, Lịch sử vững nền
Vì mình là giống Rồng Tiên cơ mà
Quyết lòng giữ lấy Sơn Hà
Khỏi trông , khỏi cậy, khỏi nhờ tay ai
Bốn ngàn năm vốn anh tài
Chẳng qua bè lũ tay sai làm càn
Chúng dùng chủ thuyết điên gàn
Điêu tàn dân tộc, lầm than giống nòi
Nhân dân chúng bắt phải noi
Gương Mao gương Mác phải soi hàng ngày
Nếu không chúng giết thẳng tay
Nếu không cũng bắt tù đày chẳng lơi
Con Dân khổ lắm Mẹ ơi!
Bao năm Đất Nước tơi bời xót xa
Bao năm tan cửa nát nhà
Bao năm thật sống chết thà sướng hơn
Bao năm dậy sóng oán hờn
Nhà nhà nộ khí, người người xung thiên
Vì chăng chúng cướp hết quyền
Quyền ăn,quyền sống quyền làm người dân
Quyền đi lại, quyền luận bàn
Chúng đều cướp cả chẳng san quyền nào
Quyền thờ phượng, quyền hội đoàn
Lại càng gay gắt, lại càng khó khăn
Quyền viết lách, quyền nói năng
Ôi thôi chúng bắt phải theo một chiều
Phải theo cho đúng giáo điều
Nếu không thật chẳng biết điều nào lo
Quyền dân chủ quyền tự do
Là điều chỉ thấy trong mơ thôi mà
MẸ ơi thật khổ dân ta!!
Bao năm đeo ách khác gì bò trâu
Ách Cường, Ách Bá, Ách Hào
Ách tỉnh ách Huyện, Ách nào cũng ghê!
Làm sao chúng cũng cứ chê
Chỉ tại một lũ u mê...có quyền
Chúng hành dân khổ triền miên:
Hết ''thi đua" hết ''vượt mức chỉ tiêu"
''Gia tăng, tranh thủ'' thật nhiều
Ngày không đủ ''tranh thủ làm đêm''
Làm không đủ phải làm thêm
Làm cho đạt đến chỉ tiêu mới về
Làm cho Đảng làm cho Đoàn
Làm cho đảm đang phụ nữ
Làm cho đủ chữ ''Anh hùng nhân dân''
Làm cho téc cả đũng quần
Hết manh áo rách cũng chưa vừa lòng
Làm bao nhiêu góp bấy nhiêu
Làm cho đến nỗi tiêu điều khắp nơi!
Dân thì khố rách tả tơi
''Trên'' thì súng sính ''đổng xe nhà tường''
Trên nữa thì thật ''dễ thương"
Ôi thôi dinh thự ấp vườn xe hơi
Việc ấy đâu chỉ thế thôi
Chúng còn những việc suy đồi thối tha
Đuổi dân đi lấy đất nhà
Bán cho ngoại quốc không tha người nào
Cho dù dân có kêu gào
Cũng không thể thấu chỗ nào mà mong
Rõ ràng chúng phá tan hoang
Thân Mẹ đã rách lại càng thảm thương
Những ai thấy vậy xót thương
Quốc tế chỉ trích, chúng thường ngoác to:
''Đó là nội bộ nước tôiv Các ông đừng có chõ mồm khuấy lên''
Hoặc là quen thói chụp liền
Mầm "Phản động", gốc ''ngụy quyền"
Hoặc là ''Diễn tiến hòa bình'' mà thôi
VIỆT NAM ơi! Hỡi MẸ ơi!
Con nào phải biết làm sao bây giờ
Lòng con luôn vẫn tôn thờ
VIỆT NAM đất Nước cõi bờ Rồng Tiên
Hồn Sông núi có linh thiêng
Phù hộ dân Việt quyết nhuyền đánh tan
Đánh tan đi lũ Việt gian
Đựng xây Đất Nước, xóm làng tự dov VIỆT NAM thật sự ấm no
Không còn bè lũ Cộng nô hại đời
Việt Nam dân chủ nơi nơi
Dân quyền Nhân Bản ngời ngời dài lâu

Trần Chương Lương
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn