BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34346)
(Xem: 32852)
(Xem: 31046)
(Xem: 24354)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ông Hoàng Minh Chính lại càng minh chính

12 Tháng Mười 200512:00 SA(Xem: 700)
Ông Hoàng Minh Chính lại càng minh chính
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Là người theo dõi thời cuộc lâu nay (về hưu rồi, rỗi rãi không có việc gì làm) tôi thấy chiến dịch phê phán ông Hoàng Minh Chính hiện nay do Ban Tư tưởng - Văn hóa huýt còi và các báo rầm rộ nổ súng, nó không mang lại được điều gì mới trong sinh hoạt dân chủ của một đất nước đang đổi mới.

Vẫn là cách làm rất cũ kỹ lâu nay, không cho đăng bài phát biểu của ông Hoàng Minh Chính, mà cứ xúm vào đánh đấm người ta túi bụi. Điều đó đã xảy ra với ông Trần Độ, với ông Hoàng Hữu Nhân, với ông Phan Đình Diệu và trước nữa là với ông Hà Sĩ Phu. Nó chứng tỏ sự thiếu dân chủ trong tranh cãi khoa học. Nó cũng chứng tỏ sự sợ hãi ý kiến của các ông đó.

Đàng hoàng ra cứ đăng những ý kiến của người ta lên cho thiên hạ đều biết, rồi tha hồ phê phán. Và theo đúng luật báo chí để người bị phê phán có quyền trả lời trên báo của mình, công khai và minh bạch, cho bàn dân thiên hạ cùng phán xét. Nhưng nếu thế thì đã chả thành chuyện. Điều đáng nói nữa là nội dung các báo phê phán ông Chính chẳng có gì mới mẻ, chỉ thấy những từ lăng mạ, không có sức thuyết phục.

Ông Chính là người theo chủ thuyết Mác-Lênin, nguyên viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin, cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, sau này ông thay đổi nhận thức, nhận ra những sai lầm của học thuyết đó, lên tiếng phê phán nó; cũng như nhiều nước xã hội chủ nghĩa đã từ bỏ học thuyết đó để trở thành những nước dân chủ, nhiều đảng Cộng sản đã từ bỏ học thuyết đó để trở thành những đảng Xã hội Dân chủ; như thế ông Chính là người cập nhật thời đại, là người đổi mới tư duy.

Phê phán ông Chính phản bội học thuyết Mác-Lênin thật không thuyết phục chút nào, phản bội nhân dân lại càng thiếu thuyết phục nữa. Ông Chính phê phán Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo. Thì điều này cả thế giới lên tiếng phê phán, đâu phải chỉ ông Chính. Nó đã thành nghị quyết của Liên hợp quốc và nghị quyết của EU (Liên minh châu Âu) phê phán nước ta vi phạm nhân quyền và tôn giáo quyền.

Dẫn chứng là các vụ đức Tăng thống Thích Huyền Quang, hòa thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Hồng Quang, cụ Lê Quang Liêm và vừa rồi là vụ tự thiêu nhiều người của giáo phái Hòa Hảo, ...

Về nhân quyền thì ngoài vụ Cải cách ruộng đất giết oan hàng vạn người, vụ Nhân văn-Giai phẩm đàn áp văn nghệ sĩ, vụ Xét lại-Chống Đảng đồng chí bắt giam đồng chí, và bây giờ là vụ đàn áp những người dân chủ, vu cho họ làm gián điệp như các ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Trần Dũng Tiến, những lớp trí thức trẻ như các anh Lê Chí Quang cử nhân luật, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà giáo Nguyễn Khắc Toàn, phóng viên Nguyễn Vũ Bình. Hiện nay vẫn còn giam giữ các anh Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn mà đáng ra phải được ân xá dịp 2-9 vừa rồi, chỉ vì các anh bướng bỉnh không chịu viết giấy nhận tội, ...v v...

Còn đất nước tụt hậu, tham nhũng, mang trên mình 2 nỗi quốc nhục và 5 quốc nạn, thì nhiều người nói, đâu phải chỉ ông Chính. Dẫn chứng gần đây là giáo sư Trần Văn Hà ở Mặt trận Tổ quốc, ông Lê Đăng Doanh viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế, nhà khoa học Phan Đình Diệu, rồi những nhà từng là lãnh đạo cao cấp cũng phải lên tiếng như đại tướng Võ Nguyên Giáp trước đây và ông nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt hiện nay.

Rồi đơn từ khiếu kiện kêu oan xếp đống dầy hàng mét, năm nào dân oan chẳng tập trung đông đảo ở Mai Xuân Thưởng nhân những buổi họp lớn của Đảng và Quốc hội, công an thường đến giải tán. Vừa rồi có vụ tự thiêu ở cổng Mai Xuân Thưởng, người tự thiêu là cô giáo vườn trẻ Phạm Thị Trung Thu ở huyện Cát Tiên, Lâm Đồng - Đà Lạt có con nhỏ 2 tuổi bị buộc thôi việc oan uổng, khiếu kiện mãi không đâu giải quyết. Cô tìm cái chết để thức tỉnh lương tâm những người lãnh đạo.

Những vụ nổi dậy của nông dân Thái Bình, vụ đất đai của đồng bào Thượng ở Tây Nguyên, vụ Đồng Nai, vụ Hà Tây, vụ Nam Định, vụ sân gôn Uy Nỗ ngay sát nách Hà Nội...v v... nó chứng tỏ dân không còn tin Đảng nữa, không che giấu được ai.

Mở một chiến dịch công kích ông Hoàng Minh Chính lúc này, càng làm ông Chính sáng giá. Qua báo chí công kích, người dân bình phẩm: bây giờ mà còn bảo vệ Mác-Lênin thì lạc hậu quá rồi, như thế là ông Hoàng Minh Chính đúng chứ đâu sai?

Ở nước mình nó lạ thế. Trong sinh hoạt tư tưởng ngôn luận, bài viết gì, cuốn sách gì mà Ban Tư Tưởng Văn Hóa chỉ đạo báo chí phê phán thì là bán đắt như tôm tươi, truyền tay nhau hoặc photocopie loạn xạ. Việc phê phán đó như một thứ siêu quảng cáo, đầy sức hấp dẫn, kích thích lòng hiếu kỳ, truyền lan không kém sóng điện từ.

Gần đây có lưu truyền bài ca dao mới. Nghe đâu nó xuất hiện ở buổi tang lễ nhà sử học Trần Quốc Vượng. Có ai đó đã ghi trong sổ tang:

Những người Đảng đánh không yêu
Xem ra phần lớn là siêu anh tài
Những người Đảng đến khoác vai
Ngẫm ra tất cả đều loài bất lương.

Trong khóa IX này, tính theo đại hội Đảng, Ban Tư tưởng-Văn hóa đã làm nhiều việc rất thiếu văn hóa, tịch thu sách báo nhiều nhất, bắt oan nhiều người nhất, vu khống tội gián điệp nhiều nhất (ông Phạm Quế Dương và ông Trần Khuê đang gửi đơn lên tòa án kiện Ban Tư tưởng - Văn hóa về tội vu khống các ông làm gián điệp), và bây giờ mở chiến dịch công kích ông Hoàng Minh Chính, bất chấp dư luận, độc quyền về suy nghĩ, làm chồng chất thêm những điều sai trái của Ban Tư tương-Văn hóa Trung ương.

Công kích ông Hoàng Minh Chính, thậm chí dùng những từ ngữ nhục mạ ông (phản bội hay là điên; đớn hèn và nhục nhã, v.v...) trong thời điểm này, nó gây một phản tác dụng, càng chứng tỏ những phát biểu của ông Hoàng Minh Chính là đúng đắn và sáng suốt (Minh là sự sáng suốt; Chính là sự đúng đắn). Ông Hoàng Minh Chính lại càng minh chính là như thế.

Tháng 10 năm 2005
Cựu ký giả Tân Trào - 50 tuổi Đảng - Quận Tây Hồ - Hà Nội.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn