BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73362)
(Xem: 62246)
(Xem: 39434)
(Xem: 31178)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hãy đấu tranh để có được sự công bằng trong tranh luận

12 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 890)
Hãy đấu tranh để có được sự công bằng trong tranh luận
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Trong bài viết Thấy gì qua các bài viết về ông Hoàng Minh Chính của báo chí trong nước? đăng trên tờ Đàn Chim Việt Online, tháng 11/2005 - Luật sư Trần Lâm - Hải Phòng, có đoạn viết: “ … Trong tất cả các ý kiến đăng tải trên các báo điện tử không có bất kỳ đường link nào tới bài phát biểu của ông Hoàng Minh Chính tại trường đại học Havard và Hạ viện Hoa Kỳ. Không đăng bất kỳ ý kiến nào đứng về phía ông Hoàng Minh Chính là thể hiện cách thức đăng tải một chiều, độc chiếm diễn đàn, thủ tiêu yếu tố tranh luận. Trong khi đó, những ý kiến của phía bênh vực ông Hoàng Minh Chính sẵn sàng giới thiệu tất cả các bài viết của những người phía cộng sản! …”. (Xem 2 bài phát biểu của ông Hoàng Minh Chính tại trường đại học HavardHạ viện Hoa Kỳ)

Cuối cùng ông kết luận: “… Tóm lại, một điều dễ nhận thấy là các bài viết và ý kiến ở các tờ báo trong nước thể hiện rất rõ nét một cách thức ứng xử theo kiểu văn hoá độc tài, thiếu đi sự tôn trọng đồng loại với tư cách là một con người, và tự họ đã không tôn trọng chính bản thân mình. Một chế độ mà ở đó, cách thức ứng xử với công dân của mình như vậy thì sự đòi hỏi của ông Chính là điều có thể hiểu được. Không chỉ có ông Hoàng Minh Chính mà nhiều người dân đều có mong muốn đất nước cần được chuyển đổi chế độ từ nhất nguyên, độc đảng sang đa nguyên, đa đảng. Cái mất chỉ có thể là bớt đi quyền hành người cầm quyền, buộc họ phải làm việc có trách nhiệm hơn, cần mẫn hơn và có thái độ ứng xử tôn trọng con người hơn. Cái được luôn thuộc về phía nhân dân.

Trong bài: “Ông Hoàng Minh Chính lại càng minh chính.”, Cựu ký giả Tân Trào - 50 tuổi Đảng - Quận Tây Hồ - Hà Nội, cũng viết: “… Công kích ông Hoàng Minh Chính, thậm chí dùng những từ ngữ nhục mạ ông (phản bội hay là điên; đớn hèn và nhục nhã, v.v...) trong thời điểm này, nó gây một phản tác dụng, càng chứng tỏ những phát biểu của ông Hoàng Minh Chính là đúng đắn và sáng suốt (Minh là sự sáng suốt; Chính là sự đúng đắn). Ông Hoàng Minh Chính lại càng minh chính là như thế.”

Tác giả Kiến Dân cũng đã viết trong bài Hoàng Minh Chính, nhà chính trị yêu nước không sợ tù đày rằng: “ … Ông Chính đòi đa nguyên, đa đảng cũng là nói lên cái tâm nguyện thầm kín của hầu hết tầng lớp nhân dân bao nhiêu lâu nay, kể cả đảng viên, lớp già thì quá chán ngán vì lý tưởng bị phản bội, lớp trẻ thì vào Đảng để được yên ổn, và vì đồng lương, chức vụ, đi công tác nước ngoài, v.v… Cứ thử tổ chức Trưng cầu dân ý, có giám sát nghiêm ngặt của Liên Hiệp Quốc xem, xem “độc đảng” được bao nhiêu xu phiếu? Trưng cầu dân ý ư? Họ sẽ tru lên như kẻ mắc bệnh dại sợ gió, lên tiếng phản đối, đấy là xâm phạm chủ quyền… giống như xưa kia họ đã từng lên tiếng bác bỏ ông hoàng Phu Ma vu khống Bắc Việt đưa quân sang Lào. Họ sẽ nhân danh “chính phủ của dân, do dân, vì dân” mà bác bỏ. Thuổng được mấy cái khẩu hiệu trong bài diễn văn của tổng thống Abraham Lincoln tại Gettysburg ngày 19.11.1863 (government of the people, by the people, and for the people (…) Gần sáu trăm tờ báo, gần bảy chục đài truyền hình, truyền thanh lớn nhỏ, rồi thông tấn xã, tất cả đều trong tay Đảng, sẽ được lệnh mở hết công suất và chiết áp, không sợ rát họng khản cổ, kéo dài bao lâu cũng được, xem ai phát ngán trước…”.

Tôi hoàn toàn đồng ý với tinh thần và nội dung mà các tác giả trên đã trình bày. Tuy nhiên, trong bài viết này, tôi không có ý đi phân tích về sự khác nhau giữa họ, với những bài viết trong chiến dịch tổng công kích ông Chính trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước, kể từ 14/10/2005 đến nay. (xem: http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=26&subtopic=112&ID=BT460540485)

Mục đích chính của tôi là: trong khi dân tộc chưa giải được bài toán toàn bộ cho hiện tình bi đát của đất nước, thì trước hết, chúng ta cần đấu tranh để đòi Đảng cộng sản Việt Nam phải trả lại sự công bằng trong các cuộc tranh luận tương tự như trên. Cụ thể là các quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí hoàn toàn chính đáng, mà dân tộc đã bị ĐCSVN ngang nhiên tước đoạt trong suốt 60 năm qua (1945 – 2005). Thậm chí nó còn tệ hại hơn là ở nước Pháp vào những năm 1910s, khi mà nhóm Nguyễn Ái Quốc ở Paris còn được quyền ra báo Người Cùng Khổ; và ở Việt Nam vào những năm 1920s, khi mà ông Nguyễn An Ninh còn được chính quyền thực dân Pháp cho ra báo tư nhân Cái Chuông Rè, v.v…
Có rất nhiều người sau khi đọc và nghe những gì mà báo, đài trong nước lên án cụ Chính đã hỏi tôi: “ Thế cụ thể là cụ Hoàng Minh Chính sang Mỹ nói những gì? Viết những gì?”. Tôi bèn giới thiệu cho họ vào đọc những trang web trên, với mong muốn để tự họ rút ra kết luận. Sau khi đọc xong, họ gặp tôi và nói: “Thì ra là như vậy, thì ra là cụ Chính đúng chứ đâu phải là những người kia! Mà tại sao người ta lại có thể đang tâm “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” một người, khi biết chắc chắn rằng người ấy đang bị trói tay, bịt miệng, không đánh lại được mình như vậy? Bởi vì, báo đài trong nước sức mấy mà cho cụ Chính và những người bênh vực cụ Chính được phép xuất hiện. Họ không biết xấu hổ sao? Họ không biết là họ đang làm cái việc rất hèn mạt đó sao? Nếu “đánh địch” mà có điều kiện thuận lợi như vậy thì còn lo gì mà không “bách chiến, bách thắng” (!)

Nói tóm lại, khi mà dân tộc không có được các quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin, thì chính quyền luôn có “ưu thế” hướng dẫn dư luận theo những mục đích bất chính của mình. Câu chuyện trên lại càng cho chúng ta thấm thía câu nói của văn hào Voltaire: “Tự do ngôn luận là linh hồn của mọi thứ tự do!”. Chế độ nhất nguyên, độc đảng hiện nay ở Việt Nam sẽ là chế độ độc tài cuối cùng mà dân tộc phải gánh chịu. Nó nhất định phải cáo chung để thay thế bằng chế độ đa nguyên, đa đảng tiến bộ! Lịch sử nhất định sẽ sang trang! Trách nhiệm và vinh dự cao quý đó là của mọi người Việt Nam yêu nước hôm nay!

Tháng 11/2005
Phương Nam
Việt Nam.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn