thụyvi
Truyện ngắn
Tóc xanh
Ngày ấy
Mây bay
Trăng sao
Hoa mộng
Ươm đầy trang thơ
Dở dang
Ai học chữ ngờ
Suối mơ hun hút
Mịt mờ khói sương
Ngậm ngùi
Một thoáng dư hương
Tơ vương
Mấy độ tang thương biến dời
Long đong
Lầm lỡ kiếp người
Vui chan nước mắt
Tiếng cười hư không…
Tình đầu sông
Mộng cuối sông
Hoa phai
Nước cuốn
Lạc dòng thời gian….
Ngày và đêm, những năm tháng trôi qua, không còn là khởi điểm thời gian hạnh phúc mình đã dở dang….Cho nên, đến một tuổi, như bây giờ. Chuyện xưa , người cũ, vẫn rỏ nét trong trí. Rõ ràng như quyển tập đầy chữ viết được lật ra. Những nét chấm phá, hiện tại, quá khứ là những màu sắc đẹp trên bức tranh cuộc đời. Dẫu buồn. Dẫu vui. Cũng chỉ là những tiếng ròn rả như những miếng thủy tinh vỡ vụn…
Nhắc lại, như nhen một chút lửa. Như tự đốt ngọn pháo bông kiêu hãnh chiếu rọi ánh hào quang nở rộng giữa bầu trời. Như cất tiếng gọi thầm nơi quả tim xôn xao tên của một người. Như một chút biếc trên những chồi cây sau mùa đông dài dằng dặc. Như tiếng một con chim nhỏ vui mừng nhìn thấy ánh sáng mặt trời trở lại trên cành lá non.
Hình như có tiếng ai đó hát trong đêm, cho em sôi trào nước mắt, trái tim chông chênh một nỗi nhớ lặng thầm và kỷ niệm một cuộc tình không ngày tháng hình như vẫn còn tươi non trong trí nhớ. Và, chúng ta bây giờ chỉ là dư âm một thời hư ảo.
….* Nhắc lại, một câu chuyện được khởi đầu bởi một biến cố thật tình cờ, thí dụ như… lúc mấy ông thương phế binh nổi lên cắm dùi khắp nơi tại Sàigòn…Và, ba mẹ mình lại đang lâm vào hoàn cảnh thật rối rắm, vừa gặp cảnh chướng mắt trước cửa nhà, vừa eo xèo chuyện tình cảm hôn nhân nên cả hai quyết định gửi mình đi xa để mình yên tâm học hành và cũng để những người lớn rảnh rang sắp xếp công việc riêng của họ.Và, chuyến đi khởi đầu cho một cuộc tình phù ảo.
……* Mình được gửi đến ở nhà của ông bà cố, người bà con xa bên ngoại của mình tại thành phố Biên Hòa, ông bà không con, tánh tình điềm đạm hiền hậu, lúc trẻ ông cố làm thầy giáo, thông thạo chữ Hán, uyên bác văn chương, là một vị trưởng bối mà ba hết lòng kính trọng, thường lui tới để được nghe cụ cố luận bàn về kinh điển, Đông Tây kim cổ, thi phú…Lúc mình đến ở, ông bà vui lắm, nhường riêng cho mình một phòng ngủ thật thoải mái, sau đó ông đưa mình đi ghi danh ở một trường tư thục gần nhà. Ông bà cố coi mình như cháu con ruột thịt, nhờ vậy mình cảm thấy bớt lẻ loi, vì mình là một cô bé thiếu thốn tình cảm gia đình nên mình khao khát hạnh phúc vô cùng, cái tình của ông bà đối với mình là một cái ơn lớn mà cả cuộc đời này mình không thể nào quên được.
…..* Mình vô học một tuần rồi, những buổi học rời rạt nặng nề buồn chán, cho nên hể tới giờ ra chơi là mình lững thững một mình bên ngoài, do đó tình cờ mình phát hiện một quán nước bán sâm bổ lượng nằm khuất bên hông trường. Quán có tên rất lạ: Tuyệt, không hiểu sao mình lại có chút cảm tình với cái quán xa lạ nhưng rất đổi dễ thương này, mấy lần định vô uống nước nhưng thấy đông quá lại thôi.
…..* Thêm một tuần lể nữa trôi qua. Ngôi trường này cũng chưa mang đến cho mình một tình cảm hay xúc động nào.
Hôm nay trống giờ chót, về sớm, lớp học túa ra ồn ào như bầy ong. Được thoát khỏi cái hộp nóng bức ngột ngạt chật chội, lòng mình phơi phới, hình như con đường cũng reo vui. Mình tới quán Tuyệt, xăm xăm đi vào, may quá, quán vắng, kiếm chổ ngồi xuống, mình lơ đãng thả mắt nhìn bâng qươ, bỗng chạm phải ánh mắt của một gả thanh niên ngồi khuất đàng kia, bất thình lình bị bắt tại trận, hắn lúng túng nhìn mình với nụ cười, mình làm bộ như không thấy giả lãng kêu ly nước. Quán sao im ắng quá, im ắng cho đến nỗi, mình nghe rỏ tiếng muổng quậy kêu lanh canh trong ly, không hiểu sao mình bối rối và có cảm giác như hắn đang quan sát mình, cho nên mình lóng cóng uống từng muổng nước thật vụng về. Uống chưa xong, mình gọi trả tiền rồi vội vả đi ra, suýt nữa hụt chân ở bậc tam cấp.
……* Hôm nay mình đi học trễ, vô tới lớp bắt gặp những ánh mắt thật lạ nhìn mình như chờ đợi. Ngay trên bàn chổ mình ngồi có để sẳn một cái hộp bao giấy màu rất đẹp, cô bạn ngồi kế bên nói có ai đó gửi cho mình và xí xọn hối mình mở coi, mình ngạc nhiên, tần ngần một hồi rồi mở ra thấy bên trong có hai chú thỏ bằng nhung trắng thật dễ thương kèm theo tờ giấy viết vỏn vẹn mấy chữ “Cho Xin Làm Quen” Mấy ánh mắt háo hức tò mò theo dõi từ nảy giờ, rộn ràng bàn tán và không bao lâu, câu chuyện con thỏ của người bí mật nào đó được truyền đi khắp lớp, vài cô bạn tốt bụng tình nguyện…làm thám tử cho mình.
…….*Cả tháng rồi mà người bí mật vẫn…bí mật!
……..* Vừa băng qua đường, mới bước lên lề. Có bóng người trước mặt. Ngó lên. Cái anh chàng gặp trong quán nước. Hắn nhìn mình rồi nói thật nhỏ “ Tôi là Toàn, cho xin làm quen” Đang còn ngờ ngợ thì hắn nói thêm “ Tôi hy vọng Nguyệt Cầm thích món quà hôm đó ” Mình giật thót “ Hả! Là ..anh ? ” Hắn cười thú nhận. Thế rồi hắn tự nhiên vừa đi song song vừa nói chuyện bâng qươ với mình cho tới nhà, đến cổng hắn dừng lại tần ngần nhìn theo cho đến lúc mình bước hẳn vào bên trong. Lạ lùng chưa, cả ngày hôm đó mình cứ len lén ngắm mình trong kiếng và cười một mình.
..…..* Thế rồi hai đứa quen nhau. Rồi thân nhau. Mình đã sa vào cái bẫy êm ái lãng mạng của hắn hồi nào không hay.
……..* Một ngày, hắn tặng mình bài thơ. Em, nai vàng
Nắng ngập lối đi hoang vùng sa mạc
Loài hải âu lạc lõng hướng ân tình
Trời một phương, điệu nhạc đại dương
Hình ảnh những tinh cầu không định hướng
Sáng như mắt em long lanh tiền kiếp
Thâm u rừng tiếp nhận nét khác sơ
Thượng Đế dựng nên đôi bờ mi ngọc
Con nai vàng ngơ ngác giữa chiều thơ….
Có cô gái nào không sung sướng khi có anh chàng con trai làm thơ tặng, huống gì những câu thơ đẹp và nịnh thiệt dễ thương như hắn làm sao mà mình không cảm động.
…..* Hai đứa rất thân nhau,và hình như cũng đã thương nhau, mặc dù, hắn chưa nói lời nào để tỏ tình. Có lẽ tình yêu không cần tiếng nói. Mình nghĩ vậy, vì mình đối với hắn bằng sự tin cậy. Hắn đối với mình bằng sự chăm sóc chở che. Hắn phả vào đời sống mình một nỗi vui bình an, phẳng phiu và mình được hồn nhiên no đầy như cánh lá non. Hắn làm mình bỏ trôi đi những vướng mắc hục hặc của những người lớn. Bỏ trôi đi những buồn bã, những bất lực của chính mình. Hắn giúp mình sống thật tự tin mạnh mẻ. Vì vậy, không cần phải nói.
…..* Cậu Ngân đến trường đón mình về Mộc Hoá phục tang vì ông ngoại đột ngột qua đời, khi nghe cậu báo tin phản ứng của mình là lặng người đi bàng hoàng, im sửng. Suốt dọc đường, lòng mình cứ thắt thẻo ngẫn ngơ và nước mắt lặng lẽ chảy không ngừng, phần vì quá bất ngờ nên mình chưa tin đây là sự thật, chưa kịp nghĩ được điều gì, lòng cứ hồi hộp và chỉ biết mong đây chỉ là trò chộ của ông ngoại mỗi khi quá nhớ cháu và muốn mình mau mau về thăm ông ngoại gấp mà thôi.
Đoạn đường về nhà ngoại tuy ngắn, nhưng rất nhiều bất trắc đe dọa. VC thường xuyên đấp mô, bắn sẻ, phục kích, nhưng tàn ác nhất vẫn là những trái mìn nằm đâu đó chờ đợi. Chờ đợi những chuyến xe đò chở đầy hành khách để nổ tung, nổ tung lên cùng với những thân thể quằn quại tả tơi rách nát, vì vậy ít ai dám đi trên đoạn đường này, cho nên ba và mấy cậu chạy đôn đáo vào phi trường, nôn nóng kiếm những chiếc trực thăng xin được quá giang, còn lại mấy người đàn bà trong gia đình ráng bậm gan, hối hả dắt đám con nít chạy ra bến xe miệng vừa lâm râm khấn vái mong chuyến đi được bình yên, chứ không có phương tiện nào khác hơn trong hoàn cảnh cấp bách này.
Đường lộ bị đào xới, xe đò dằn xóc ngã nghiêng chạy thật chậm. Hình như trên gương mặt của các hành khách, mọi người đều lộ vẽ ưu tư sợ sệt, riêng mình thì càng bồn chồn nôn nóng không yên. Cuối cùng, xe tới bến, mình ngóng cổ, vừa nhìn thấy tấm bạt làm rạp che trước cửa nhà ngoại, mình tê điếng rồi chạy thảng thốt mơ màng theo đà tay kéo của ai đó, mình ào vô nhà, hớt hải khựng lại sửng sờ khi nhìn thấy chiếc quan tài sừng sửng. mình chới với bước tới trước mắt mọi thứ như chao đảo, tròng trành, mình nghe những âm thanh lao xao từ nơi nào xa xăm vọng lại.
Mình giựt mình mở mắt, lồm cồm ngồi dậy, ngơ ngác đầu óc choáng váng nặng trịch, như một người mộng du, mình nhìn thấy chung quanh những bóng trắng lui tới lung linh như hư ảo mơ hồ, có những tiếng văng vẳng sụt sùi kể lể, mùi nhang khói trầm hương thoang thoảng, khiến mình có chút tỉnh táo, mình lần ra cửa, ngây người ngó trân chiếc quan tài hồi lâu rồi chồm tới phủ phục ôm cái hòm gổ nham nhám ngan ngát mùi sơn mà tưởng như đây là hình ảnh không bao giờ có thật chỉ là một giấc chiêm bao, mình khóc vật vã thãm thiết. Nỗi mất mát quá lớn khiến mình như hụt hẩng rã rời ngằn ngặt ấm ức, mình như trôi tuột xuống đáy hố thăm thẵm tuyệt vọng.
Ngày mai di quan, đêm cuối cùng rộn ràng những tiếng chuông, tiếng mỏ, tiếng trống, tiếng tụng niệm râm ran. Bạn hữu, láng giềng, người thân lần lượt kính cẩn lạy ông ngoại lần cuối. Lúc sống ông ngoại giao hảo với mọi người bằng bụng dạ thật thà rộng rãi, vì thế đám tang của ông ngoại lúc nào cũng lao xao đông đảo. Trong tâm trạng bi thương nhưng mình cũng cảm thấy một niềm an ủi hảnh diện bồi hồi, mình đăm đăm nhìn di ảnh của ngoại, qua màng nước mắt, mình thấy ông ngoại nhìn mình cười thật phúc hậu.
Bỗng, có tiếng rít như xé màn đêm rồi một tiếng nổ long trời lở đất, mọi người rùng rùng hoảng hốt chạy, những tiếng thất thanh sợ hãi “Việt cộng pháo kích, pháo kích..!” Chen lẫn tiếng kêu la khóc ơi ới, tiếng nổ ầm ì, rồi tiếng còi hụ báo động lanh lảnh, tiếng chen lấn tìm chổ núp, tiếng đồ đạc rơi bể đổ nhào, tiếng hỏa tiển bay rít ngang đầu từng hồi nghe thật rùng rợn, tiếng đạn pháo binh bắn trả, tiếng xe cứu thương réo inh ỏi, rồi vang lên đâu đó những tiếng thét lên kinh hoảng. Chung quanh như đông đặc mê man, ghê rợn, tất cả đều co rúm nín thở trong sự hồi hộp đợi chờ tai họa, lũ con nít sợ khiếp vía nằm chết điếng.
Buổi sáng khi xe tang đưa ông ngoại đi một vòng phố chợ, một lần cuối. Phố chợ tan hoang, đất, đá, máu, thịt của mấy chục con người thấm đẫm bê bết trộn lẫn với nhau. Đêm qua dường như đất với trời cùng chịu đựng chung hàng loạt đạn pháo kích mênh mông hận thù, cho nên sáng nay đất trời cùng một màu ảm đạm hiu hắt thê lương. Khung cảnh tang tóc chung quanh tự nó đã nói lên những gây hấn phi lý bạo tàn của những người phiá bên kia. Mình đủ lớn để biết suy nghĩ và không dấu được sự bất mãn trong lòng.
Đoàn xe tang chạy càng nhanh về hướng nghĩa trang, cảm giác của mình càng lênh đênh hụt hẩng như bay vào chốn mù khơi hiu hắt, trái tim mình đau nhói trìu trĩu như những nắm đất mà lát nữa đây sẽ rơi lộp bộp trên chiếc áo quan, mình lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt như sôi lên trào xuống chảy dài.
…..* Mấy ngày tang lễ qua rồi, mình lang thang trên phố, chợt có tiếng xe dừng sát bên, bất ngờ thấy chú Duy, chú chào mình “ Chú xin chia buồn” Mình gật đầu, nghẹn ngào không nói được. Chú nói thêm “ Xin lổi Hạt Huyền chú ở Sàigòn, về trễ nên chú không kịp đến viếng tang” Mình chớp mắt “dạ …không sao, chú ” Chú Duy nhìn mình trắc ẩn nói bâng qươ vài câu rồi từ giã, lái xe đi, mình nhìn theo đầu óc miên man lặng lờ.
Mình quen chú Duy thật tình cờ, hình như trong ngày sinh nhật của một chị bạn cùng trường. Tuy mình không có dịp nói chuyện nhiều với chú, một phần vì thấy chú thật nghiêm nghị, ít nói, cho nên mình có chút e dè, nhưng qua những ngẫu nhiên của nhiều người kể lại, chú là một người rất được lòng của những người lớn tuổi trong tỉnh lỵ nhỏ bé này, và có lẻ vì chú Duy hội đủ nhiều điều kiện cho những ước mơ của các thiếu nữ cho nên chú có nhiều bóng hồng vây quanh. Mấy năm trước, lúc mình còn ở với ngoại, chú Duy là láng giềng, mỗi buổi sáng đi học ngang qua nhà chú, lần nào nhìn lên cũng thấy chú đứng nơi cửa sổ như đang chờ đợi ai. Có lần vô tình, chạm phải ánh mắt chú Duy, mình vội vàng quay đi và mơ hồ cảm thấy có điều gì rất lạ !?
…..* Đi thăm lại trường cũ. Mình không ngờ khi trở lại, ngôi trường hình như củ kỷ và bé nhỏ hơn, mặc dù dãy lớp học trắng toát vẫn nằm mát rượi dưới bóng lá của hàng điệp già cỗi sù sì. Bên kia tầm mắt là toà nhà bánh ích dùng làm tỉnh đường, ngước mắt lên một chút là ngọn tháp chuông mỗi buổi sáng thường rung leng keng trong màu sương chưa tan loãng. Thành phố đi một vòng…đã hết, nhưng là một thành phố có bao nhiêu điều để nhớ, cũng như ngồi đây, trên bậc tam cấp nham nhám của lớp học, để nghe nhớ nhung những kỷ niệm bé thơ. Nhớ thầy Hoà, thầy Liên, thầy Nhu. Nhớ những tà áo trắng mềm mại như đàn bướm lượn lờ. Nhớ vạt áo lụa quấn quít những bước chân tha thướt đến trường. Nhớ những tiếng cười tinh khôi với đầu óc trong veo như tờ giấy mới. Có phải mình đã qua rồi thời bé dại? Nhiều lúc tự ngắm mình trong chiếc gương soi, đã thấy mình xa lạ với những biến đổi không ngờ. Mình sung sướng thầm hỏi với chính mình, mình đây sao? Một đứa con gái lứa tuổi dậy thì mềm mại nhưng đầy sức sống. Khi lần đầu tiên nhận ra nhân dáng vụt lớn xinh xắn của chính mình, mình xúc động đến ngẩn ngơ.
…..* Trở lại Biên Hoà. Gặp lại nhau, mình như choáng ngợp trong nỗi vui mừng của hắn, chuyện trò râm ran như không thôi, nhưng đêm đã xuống, hắn phải về, trước khi từ giả hắn ủ bàn tay mình trong bàn tay hắn rồi nhìn mình lâu, thật lâu rồi nói “ Em đừng đi nữa, nghe em” Hắn thở dài nói tiếp “ Nhớ em quá” Thường, mình nghẹn ngào và cũng định nói mình nhớ hắn, bởi vì khi xa hắn thì mình đã ngong ngóng nhớ mong, nhưng mình chỉ nhìn hắn ngoan ngoản gật đầu.
Ngày nào hai đứa cũng gặp nhau vì học cùng trường, hắn hơn mình một lớp. Tan trường, hắn chờ ngay ngã tư để dắt mình… qua đường rồi đưa về đến tận nhà, có lần mình hỏi đưa đón chi mất công vậy? Hắn trả lời với vẻ tự tin rất đàn ông của hắn “ Tại em có quá nhiều cái đuôi” Mình phì cười và nghe trong lòng thật sung sướng.
Thường thường buổi chiều cơm nước xong, hắn hay ghé nhà xin ông cố cho phép hắn chở mình vòng vòng. Hắn đưa mình quanh quẩn trong thành phố ghé vô tiệm kem, nói vu vơ xong thả mình vào nhà để mình học bài với lời dặn dò “Em học xong, đi ngủ, không được thức khuya, nghe em”
Mình có một tuổi thơ lận đận, cho nên mình nhút nhát hơn tụi bạn rất nhiều, có lẽ vì vậy mà hắn chăm sóc lo lắng cho mình từng chút một. Những ngày tháng này là những ngày tháng hạnh phúc, là những tháng ngày mộng mơ, sáng trong lãng mạng của thời con gái. Mình thầm biết ơn hắn- anh chàng ốm nhom cao lêu khêu,[ cho nên ba gọi hắn là cây tre miểu] hắn tuy không đẹp trai nhưng đầy nam tính, hắn ít nói, cười vụng về, nụ cười thật hiền, có lẽ đặc biệt nhất là đôi mắt khi nhìn mình thì vời vợi một trời thương yêu- Là cái bóng theo mình không rời, từ đây.
…..* Tết . Chần chờ, nhưng rồi cuối cùng thì mình quyết định phải về Mộc Hoá ăn Tết với ngoại cho ngoại đở quạnh hiu. Lúc đưa mình ra bến xe mặt hắn buồn lắm dù trước đó mấy ngày, hắn đả cẩn thận sắp sẳn cho mình đủ loại thuốc men và căn dặn đủ điều vì cứ ngay ngáy sợ mình bị bịnh bất ngờ[ mình hay bị ngộp thở ] ngoài ra còn thêm một giỏ đựng đủ loại bánh và trái cây [làm như là mình sắp đi tới nơi sơn cùng thủy tận] Mình biết rỏ trong đống hành lý lỉnh kỉnh, hắn đã chất chứa trong đó ngàn vạn thương yêu, trước khi lên xe, ánh mắt và bàn tay hắn nấn níu xoa trên vai trên tóc mình cũng đã bày tỏ hết tấm lòng lo lắng của hắn đối với mình, hắn cứ bịn rịn và khi xe vừa chuyển bánh, không hiểu sao mình lại hốt hoảng chồm người ra chới với ngoái đầu nhìn cho đến khi hắn chỉ còn là một chấm thật nhỏ ở bên đường.
…..* Đến thăm chị Nguyên, người bạn hơn mình hai lớp, chị là người hát bản Besame Mucho hay nhất trường, ba má chị Nguyên có tiệm thuốc tây bề thế ở ngay đầu phố chợ. Hai chị em lâu ngày gặp lại nên nói đủ thứ chuyện, chị cho hay chị sắp ghi danh ở trường Chính Trị Kinh Doanh trên Đà Lạt, nói chuyện một hồi, khi biết mình định cáo từ ra về thì chị vội vàng cầm ở lại, chị mở TV cho mình coi rồi chị …biến mất !
Mình băn khoăn ngồi chờ thì bỗng dưng cửa mở và chú Duy xuất hiện, rồi tới chị Nguyên bước vào, mình đang bở ngở vì bất ngờ gặp chú Duy ở đây, đối với mình chú Duy người lớn quá, còn mình chỉ là một cô bé thật trẻ con. Chú Duy không để mình lúng túng, chú gợi chuyện thật khéo, nói chuyện vừa nhẹ nhõm vừa dí dỏm, chú cũng nhiệt thành, chịu khó nghe mình kể những chuyện con nít, chuyện trường lớp bạn bè mới của mình, chuyện Sàigòn chuyện Biên Hòa…
Ngoài khuôn mặt đẹp một cách cương nghị, chú Duy còn có một phong thái điềm đạm, khiêm tốn với những lời lẽ chí tình khiến mình có cảm tình với chú và càng thấy kính mến và gần gủi với chú hơn.
Lúc chào chú Duy và chị Nguyên ra về, mình thấy chú tần ngần như muốn nói điều gì và nhiều tháng sau đó, mình mới biết được chú đã từ giả Mộc Hoá để đi tu nghiệp ở Hoa Kỳ .
……* Trước khi về lại Biên Hòa, mình ghé Sài Gòn. Ngủ đêm tại căn nhà củ, một nếp nhà cổ kính từng là mái ấm quây quần của một đại gia đình. Là nơi mà ngày xưa thường rộn lên những tràng cười giòn tan của mẹ và các dì. Là nơi mà thời trẻ dại các cậu đã nghịch đùa ầm ĩ. Là nơi mình chào đời. Là nơi mang ăm ắp những kỷ niệm vui buồn từ những bước chân chập chững của mình.
Rồi tới khi những người con trong ngôi nhà này đủ lông cánh bay đi, ông bà ngoại rút về nơi thôn dã, nhường ngôi nhà lại cho ba mẹ của mình. Từ đó, ngôi nhà trở nên hiu hắt vì phải chứng kiến và chịu đựng những tâm tình cố chấp phức tạp của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cũng vì vậy mà tuổi nhỏ của mình thật chông chênh và hình ảnh ba mẹ là những bóng đen ám ảnh mình suốt thời thơ ấu.
Trong hoàn cảnh gia đình rối rắm, mình lúc nào cũng nơm nớp lo sợ ngôi nhà sẽ đổi chủ, cho nên mình càng thương quá đỗi nơi chốn này, vì mỗi tĩnh vật trong ngôi nhà này là những người bạn thầm lặng nhưng sâu đậm thân thiết vô cùng với mình. Từ lúc mình đủ khôn lớn, sự lựa chọn trong lòng là đứng về phiá ba, cho nên đêm nay mình thật đau lòng, tưởng chừng sẽ không còn dịp nào nhìn lại, gặp lại nơi chốn này, mình thở một hơi dài bâng khuâng, có nỗi chia lìa nào mà không thấm đẩm nước mắt, huống chi trái tim mình quá mong manh để chịu đựng những điều quá lớn.
Trong thời chiến, những người đàn ông trong đại gia đình mình hầu như là lính, một số ở ngoài mặt trận, một số ở bộ chỉ huy. Khi chiến cuộc gia tăng, những người đàn bà sống thấp thỏm đau đáu nhớ mong từng giờ, mẹ của mình vì công việc làm ăn xa thường đi vắng, chỉ có bà vú Ù đôi ba bửa đến một lần, chợ búa nấu ăn giặt giủ dọn dẹp rồi về. Ba và người cậu út chưa lập gia đình ứng chiến trực gát trên quân đoàn mỗi đêm cho nên ngôi nhà thật vắng vẻ. Sàigòn giới nghiêm yên ắng lạ thường, nó dường như bằn bặt đang chờ đợi một sự bất thường. Trong thinh lặng của đêm sâu mịt mùng, trái tim mình bỗng bồi hồi, mình bỗng nhiên nhớ hắn đến nôn nao, có phải vì đang mang tâm trạng áo nảo mà mình cảm thấy thật cô đơn và muốn được trú ẩn trong ánh mắt chở che vời vợi một trời thương yêu của hắn!
Mình bồn chồn muốn trở lên Biên Hòa ngay trưa nay, nhưng khi bước ra khỏi cửa, mình cứ ngập ngừng bịn rịn, mình đưa tay xoa nhẹ cánh cổng củ kỷ thân thương, mình muốn nhắm mắt hồi lâu để nghe cái cảm giác lành lạnh nham nhám trên những ngón tay thấm sâu vào từng sớ thịt. Lòng mình quặn thắt, thẩn thờ nhìn quanh lần cuối rồi như người vô hồn, mình vói lên ngắt một chùm Tigôn đong đưa trước mặt, nhìn những nụ hoa trái tim bé tí tội nghiệp mà thấy thương như thương thân phận của chính mình.
Mình và ngôi nhà lại lặng lẽ nhìn nhau, rồi chào nhau buồn bã, mình ráng không khóc mà nước mắt cứ rơi rơi.
…….* Hình như hắn với mình có hẹn trước. Đến Biên Hòa, hắn đã ngồi sẳn trong nhà từ lúc nào, vừa thấy bóng mình thì những bước chân dài lêu khêu và cái miệng cười rộng hết cở của hắn đã ra tận cửa đón mừng .
Mình được ngập chìm trong sự lăng xăng quấn quít chăm sóc của hắn và những người trong gia đình này, cái cảm giác sung sướng khiến mình thật dể chịu và nguôi ngoai nỗi buồn. Rồi sau những lời hỏi thăm, sau những xôn xao kể lể, ăn uống tắm gội, bây giờ thật sự mình quá mệt vì mấy đêm thao thức, mình chuồi dài trên divan giữa đống mền gối, cặp mắt mình ríu lại thần trí bềnh bồng trôi vào giấc ngủ thật ngoan.
Một tiếng nổ kinh hồn rung rinh nhà cửa, dựng mình bật choàng dậy ngơ ngác, gạch đá ào ào mù mịt rơi đổ trên đầu phủ đầy trên mặt, mình kịp nghe được tiếng bà cố thét vang thất thần “ Pháo kí..ch..!” trong tiếng đạn nổ xối xả khắp nơi, một cánh tay lôi tuột mình xuống đất rồi đẩy vô gậm divan, mình qườ quạng rồi nằm bẹp dí trong bóng tối. Tiếng máy bay rền vang, tiếng la khóc ơi ới, tiếng kêu đầu hàng, tiếng rượt đuổi vồn vập, tiếng đạn nổ rớt chung quanh nhà, đồ đạc văng tung toé rào rào trên mặt ván gỏ, những âm thanh hổn loạn ghê rợn như xoáy vào óc, làm tê liệt thần kinh, hai chân mình cứ giựt lẩy bẩy từng hồi. Ông cố thì thào lo sợ “Hình như tụi VC ! ” Tiếng bà cố vừa niệm Phật vừa rên thãm thiết “ Thôi rồi, tụi hắn vô giống Huế rồi!” Tiếng súng vẫn tiếp tục nổ liên hồi, máy bay trực thăng vần vũ trên nóc nhà và quét từng luồng ánh đèn sáng rực, cuồng nộ. Đạn nổ khắp nơi, hướng nào cũng ầm ĩ …
Sau mấy tiếng đồng hồ nín thở chờ đợi bất hạnh xảy ra, chờ đợi cái chết đang lừng lững đến, bỗng nhiên tiếng súng ào ào giận dữ từ từ thưa dần rồi lẻ tẻ chát chúa rời rạc đâu đó xa xa …Đột nhiên có tiếng réo gọi ồn ào, mình kinh hải, lay tỉnh thảng thốt trái tim như muốn vỡ bung. Bà cố lắp bắp “ Chết thiệt rồi ôn ơi” Ông cố nghe ngóng một lúc rồi nói nhỏ “ Ai như tiếng chú Quí ” Tiếng gọi lúc nảy lại vang lên thúc dục… Hai ông bà run rẩy lập cập bò ra. Tiếng giày khua vang rồi giọng nói quen thuộc ngay bên cạnh “ba đây, con ” Nghe tiếng của ba, mình tưởng chiêm bao, mình được ba kéo ra khỏi chổ núp, lồm cồm đứng lên, cả thân hình loạng choạng muốn đổ nhào, có ai đó lẹ làng giữ lại thật chặc, ngó lên, mình cảm động đến nghẹn ngào vì không thể nào tưởng tượng được hắn lại có mặt ngay trong lúc này.
Trong lúc gia đình tom góp chút đỉnh đồ đạc thì ba và mấy người lính đi vô xóm trong để đốc thúc cô bác tản cư. Trước khi ra cửa đột nhiên hắn ghé tai mình nói nhỏ “ Em lên lưng để anh cỏng, em nhắm mắt lại vì ở ngoài có nhiều xác chết ” Những người nhà của mình may mắn sống sót và lóp ngóp chui ra, dưới ánh sáng nhờ nhờ, mình tò mò hé mắt, thấy những bóng dáng thảng thốt của nhiều người chạy ngược chạy xuôi, đâu đây có tiếng khóc than kể lể ai oán, mình cũng nhìn thấy những hình ảnh nghiêng đảo chập chờn hư ảo lung linh của những xác chết cụt đầu, cụt tay, thân thể nát bấy …mình kinh khiếp ôm cứng, dấu mặt trên lưng của hắn, nín thở hồi hộp theo từng bước chân hắn đi qua những… xác người.
Kỳ lạ, trong hoàn cảnh hết sức ghê rợn này, không hiểu sao, nằm lắt lẻo trên bờ lưng của hắn mà mình lại cảm thấy thật yên tâm. Tới một chổ an toàn, hắn bỏ mình xuống rồi dìu vô quán, mình chưa kịp ngồi, thì đám đông ào tới, mặt mày họ hớt hải, thất thần, méo mó, đau khổ, họ hỏi mình dồn dập, họ nóng nảy cuống quính lo lắng cho sự sống chết của những người thân yêu đang còn kẹt trong đám cháy rực trời. Qua lời họ bàn tán thì mình được biết thêm, VC vừa đột nhập vừa bắn những trái hoả tiển từ bên kia sông vào thành phố khiến mọi người đang sống yên lành hạnh phúc dưới mái ấm cha mẹ vợ chồng con cái, bất thình lình, trúng đạn, chết tả tơi, chết đủ kiểu, chết tức tửi, nằm uất hận trong biển lửa trong kia. Nhớ tới những thây ma, mình lạnh xương sống, cảm thấy nhộn nhạo trong lồng ngực, rồi chóng mặt, ruột gan lộn lạo, không kềm được, mình nôn thốc nôn tháo đầy người của hắn, mình vật vờ lảo đảo, níu chặc, nghe như có gì rơi đổ, văng vẵng.
……*Cái cảm giác gần chạm nỗi chết như cơn ác mộng khủng khiếp khiến mình gần như hoảng loạn, kiệt sức, nằm lả người suốt mấy ngày trong bịnh viện, nhưng qua biến cố này mình suy nghĩ về cuộc chiến một cách trưởng thành hơn, không còn cái suy nghĩ vị kỷ, cầu an như ngày trước. Ngôi nhà của ông bà cố bị trúng đạn đổ sập mất nhà trên, trong lúc chờ sửa sang, người dì và những đứa em của hắn rất qúi mến mình mời ông bà cố và mình về nhà còn tốt bụng dành nguyên một tầng lầu cho ông bà cố và mình ở tạm.
Mình vẫn thường chảy nước mắt mỗi khi nhớ lại hình ảnh cảm động trong đêm hãi hùng đó. Đêm bom rơi đạn nổ vang một góc trời nhưng vì quá lo lắng cho sự an nguy của mình mà hắn đã liều lĩnh bất chấp mọi nguy hiểm trong tình hình thiết quân lực và không hiểu bằng cách nào mà hắn đã vượt qua những khu quân sự chằng chịt hàng rào kẻm gai để lọt vô được quân đoàn tìm ba mình để rồi cùng ông đến lôi mình ra từ trong đống đổ nát ngổn ngang đầy xác chết.
Lâu lâu nhắc lại, ba khen hắn…liều mạng ! Mình biết, tuy ba không nói ra nhưng có người cha nào không vui mừng và an lòng khi thấy con gái của mình có người con trai hết lòng thương yêu, bảo bọc chở che.
……* Tuổi thơ của mình không có ngày sinh nhật. Tuổi thơ của mình, một chuổi đời chật hẹp buồn thiu. Cho nên, hôm nay - 18 đóa hồng tinh khôi đã làm mình bồi hồi rưng rức, trái tim vỡ ra với nỗi hân hoan vô bờ, huống chi hắn còn chuẩn bị một bửa thịnh soạn ngoài trời gồm gà nướng, bánh kem, trái cây ….với khá đông bạn học, thầy cô quây quanh hát cười chúc tụng. Hắn sắm sẵn, chu đáo cho mình mọi bề. Và, mình đã nợ hắn một món nợ quá lớn. Một tấm lòng.
Gần một năm trời trôi qua kể từ ngày hai đứa quen nhau. Hắn vẫn chưa nói câu tỏ tình, nhưng đôi mắt một trời thương yêu của hắn khi nhìn mình thì hạt muối cũng xẻ đôi và mình yêu hắn cho nên những múi bưởi mọng chất nước ngọt được chia đều từng phiên một. Hắn với mình phơi phới hồn nhiên. Mình với hắn có hàng triệu điều để nhớ, có hàng triệu điều để kể. Từng vòm cây, từng góc đường - nơi nào cũng ghi dấu từng kỷ niệm, nơi nào cũng là tình yêu. Những điều tưởng chừng vụn vặt, bé mọn, nhưng là những dấu yêu vô cùng, một đời, mãi mãi.
……* Thường thường sau khi mình học bài xong, hắn hay mang tới cho mình một món gì đó để mình ăn trước khi đi ngủ, đêm nay cũng vậy, lúc mình đưa hắn ra cửa đi về, trong bóng đêm, bất ngờ, hắn ôm choàng lấy mình và ngữa mặt mình ra, hắn áp môi hắn vào môi mình, đầu lưởi mềm mại, ướt và thật ấm của hắn chạm nhẹ và lướt êm say đắm quấn quít hối hả mê man trong vòm miệng, mình như nín thở, ngây ngất, muốn kêu lên chới với, nhưng tay chân mình mềm nhủn, một cảm giác thật lạ lùng, vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt khiến mình sợ hải buông hắn ra, vội vã hốt hoảng bỏ vào nhà như người đi trốn.
Từ nơi cửa sổ, mình thấy hắn đứng tần ngần rồi từ từ lẫn vào đêm tối. Bên ngoài đêm sâu thăm thẳm mịt mù, đêm yên ắng với mùi thơm ngay ngáy của không khí đẫm màu sương. Mình nghe rỏ tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, trái tim rộn rả reo vui, mình lặng người nghe thật xao xuyến, mình lên giường, vùi mặt xuống gối tìm giấc ngủ nhưng không thể nào nhắm mắt, mình nghe niềm sung sướng hạnh phúc ùa tới vây quanh. Nụ hôn đêm nay như một ám ảnh dịu dàng mà suốt cuộc đời này có lẽ sẽ không bao giờ mình quên được, vì lần đầu tiên của tuổi con gái, mình biết mùi vị của nụ hôn.
…….* Mình ngồi dậy, khi tiếng rộn ràng của ngày mới bắt đầu. Nghĩ tới lát nữa đây phải gặp hắn, mình thấy có chút mắc cở và muốn trốn học ở nhà đắp mền nằm mơ mộng, nhưng nhớ tới nụ cười thật ấm và đôi mắt một trời thương yêu của hắn thì lòng mình lại thôi thúc nôn nao, mình ngập ngừng, rồi quyết định thay quần áo thật lẹ vì biết hắn đang đứng đợi mình từng giây từng phút nơi ngã tư ngoài đầu ngõ.
Vừa chạm ánh mắt đầy vẽ băn khoăn và chờ đợi của hắn, mình bối rối ngượng ngùng cứ ngó lãng đi nơi khác. Hai đứa im lặng và đi thật chậm bên nhau, khi hắn ngập ngừng tìm bàn tay mình để nắm dắt qua đường, bàn tay mình run nhẹ trong bàn tay của hắn.
Suốt buổi học sáng nay, tâm hồn mình cứ lang thang ngoài cửa lớp, và trong cái đầu bé tí nhỏ nhoi của mình thì đầy đặc những hình ảnh đêm qua. Hình như chất ngọt của nụ hôn vẫn còn nồng nàn ấm áp vấn vương trên đầu lưởi của mình. Nụ hôn đầu đời nó mãnh liệt và say đắm như vậy đó sao. Và trái tim mộng mơ của mình sẽ nói gì với hắn, đây hả?
……* Mình chưa kịp nói gì thì hắn lên tiếng “Đi với anh” Mình định hỏi đi đâu nhưng thấy ánh mắt thành khẩn của hắn thì mình ngoan ngoản lên xe ngồi cho hắn chở.
Hắn đưa mình về nhà, gặp ông bà cố để xin phép trưa nay hắn đưa mình ra ngoài đi ăn, nói đi ăn nhưng hắn lại chở mình đến quán Tuyệt, nơi hai gặp nhau lần đầu vừa ngồi xuống thì hắn đã nắm lấy bàn tay của mình ngắm nghía một hồi rồi luồng chiếc nhẩn vàng bé tí xinh xắn vào ngón áp út rồi hắn nói thật nóng bỏng “ Anh hứa sẽ đeo nó suốt đời, và em cũng vậy, nghe em ”.
Thường, thì hắn hay quyết định làm những chuyện thật cảm động và bất ngờ cho mình, nhưng hôm nay không hiểu sao mình lại có một cảm giác gì đó rất là lạ.…….* Ngày mai…
Ba Mẹ đặt con ngã ba ghềnh thác
Gió, thổi quật con về phiá ba
Sóng, đẩy xô con về phiá mẹ
Trái tim non bật máu!
Cơn giông lên, đen tím cả bầu trời
Con đứng ở ngã ba
suốt cả một đời
Suốt đời con gọi:
Ba đâu rồi!
Mẹ đâu rồi!....
Trong bất cứ cuộc hôn nhân tan vỡ nào, không nhiều thì ít đều là những cú sốc làm đau lòng những người trong thân tộc họ hàng, mặc dù mình rất gần gủi với bên ngoại nhưng giữa mình với mẹ thì dường như có một khoảng cách vô hình ngăn trở, cho nên khi nghe quyết định mình về sống với ba, mẹ nhìn mình với ánh mắt kiêu hảnh trên khuôn mặt còn rất đẹp.
Mình là con một. Không có một máu mủ ruột thịt nào để chia sẽ nỗi đau này, chỉ có một mình hắn, hắn là chổ dựa tin cậy mà mình có thể tâm sự mọi chuyện một cách dễ dàng.
…….* Căn nhà ở khu xa lộ ba cất đã xong và mình phải trở lại Sàigòn để kịp niên học mới.
Cuộc chia tay nào cũng ngậm ngùi, ông bà cố sụt sịt nước mắt giọt dài giọt ngắn từ mấy tuần trước. Bè bạn, thầy cô buồn bã bịn rịn…Riêng hắn với mình có biết bao điều để dặn dò. Mình thật tình yêu mến nơi chốn này - một trú ẩn an toàn, thân thiết, thương yêu mà mình biết ơn và sẽ thương nhớ khôn nguôi. Biên- Hoà Sài- Gòn có xa xôi lắm đâu vậy mà hai đứa tưởng như nghìn trùng xa cách.
……. * Mình học ở Lê Văn Duyệt, năm nay hai đứa cùng thi, tuy không mỗi ngày gặp nhau nhưng nếu hể rảnh thì hắn lại lấp ló đứng trước cổng trường đón mình tan học. Nhìn thấy hắn cứ tà tà học phất phơ là mình sốt ruột, nhiều lần mình làm mặt giận nhưng khi chạm phải ánh mắt thiết tha một trời thương yêu của hắn thì mình tiêu tan giận hờn.
Cuối năm đó mình đậu, còn hắn rớt!
Và, chuyện xảy ra từ đây.
…….* Hôm đó, sau khi tan lớp cua Lý Hoá, mình phóng xe vừa quẹo ra đường Hồng Thập Tự thì bỗng “ rầm” như trời giáng, một chiếc xe đạp đâm sầm vô xe của mình, cả hai chiếc xe cùng ngã chỏng gọng, cái anh chàng to con nặng ký đi xe đạp lồm cồm đứng dậy rồi lao tới kéo chiếc xe Honda đè nặng trịch trên đùi mình, anh ta dìu mình vô ngồi bên lề đường, mình bàng hoàng khi thấy tay chân mình máu me tùm lum, may sao, gần đó có phòng mạch của bác sỉ, mình vừa cà nhắc đi tới đó bộ dạng chắc thật thãm thương, còn anh ta thì loay hoay với hai chiếc xe, mặt mày cũng xanh lè thất sắc. Mình chỉ bị thương nhẹ, ngoài da, may mấy mủi, ngồi nghĩ mệt, rồi anh ta kêu xe chở mình về nhà.
Đêm đó mình mẫy mình đau đớn ê ẩm. Bên ngoài trời mưa tầm tả, hình như dự báo thời tiết báo tin cơn bảo lớn đang kéo về đâu đó ngoài khơi Vũng Tàu. Mình nằm im trong đêm tối mênh mông nghe tiếng gió ào ào, tiếng sấm chớp, tiếng nước mưa xối xả trên nóc nhà, tâm hồn mình thả trôi theo từng kỷ niệm của một cuộc tình thật nồng nàn, lãng mạn thật trong sáng đầu đời, bỗng mình nôn nao nhớ hắn và thôi thúc ước mong có hắn bên cạnh lúc này, ngay bây giờ- có lẽ từ ngày quen hắn đến nay, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thật lẽ loi trơ trọi, mình ngủ chập chờn, mình kéo nỗi buồn quạnh hiu theo mình vào trong giấc ngủ nhiều mộng mị.
…….* Trong lúc mấy ngày gió bão nhổ bật từng cột điện, từng gốc cây bên lề đường, nó cũng nhận chìm mình vào cơn sốt cảm cúm mịt mù, cổ họng mình đắng ngắt, đầu như đeo đá, tay chân nhức nhối cảm giác bồng bềnh, nhờ mấy liều thuốc của ông chú Bác sĩ và cháo giải cảm của bà vú Ù mà mình khoẻ lại từ từ, trong lúc này hắn đâu?
Cơn bảo chưa tan thì hắn xuất hiện. Hai người đàn bà mà hắn thương yêu cùng ngã bịnh, vì thế hắn phải ở trong bịnh viện với mẹ, hắn hoảng kinh khi thấy mình lả xanh yếu ớt, mình đọc thấy trong đáy mắt hắn là sự ân hận xót xa và đôi mắt vời vợi một trời yêu thương của hắn đủ để cuốn phăng hết mọi thứ đau đớn mệt mỏi buồn phiền mà mình chịu đựng suốt mấy ngày nay.
Trong lúc vui đùa, hắn cho mình thêm những ngọt ngào bằng cách lấy ra một cái gói giấy thật đẹp đặt vào tay mình, thật dịu dàng “ Cái này của em, lụa Hà Đông em thích…” Đang nói, bỗng dưng hắn dừng lại, rồi không nói nữa. Mình thấy hắn nhìn trân vào bàn tay bị thương của mình- nơi ngón áp út…Hắn im lặng một hồi rồi nhìn mình thật nhanh, nói nhỏ “ Anh về! ” và hắn đứng lên vội vàng quay lưng đi thật mau ra cửa.
Mình còn đang ngơ ngác, chợt nhớ ra, chưa kịp giải thích gì với hắn, mình định kêu nhưng bóng dáng hắn mất hút, thấy hắn vô lý mà mình choáng người đến bàng hoàng. Nhưng mình không làm sao quên được cái khoảnh khắc hắn nhìn mình, ánh mắt hắn tối sầm lạnh tanh.
Câu chuyện xui khiến để anh chàng khổng lồ hôm nọ tông xe vô mình đến rách tét bàn tay, làm gẩy mất luôn chiếc nhẩn giao kết một đời. …….* Sau cơn bịnh, mình mất sức gầy gò, bơ phờ, nhiều lần dự định năm sau rồi hảy tính chuyện thi, nhưng mình chưa muốn bỏ cuộc nên cứ cắm cúi gạo bài, thân hình ngày càng mỏng manh xanh lướt. Suốt hơn mười ngày, hắn mất hút, chưa bao giờ hai đứa lại vắng nhau lâu, tuy trong lòng mình còn ngút ngàn nỗi giận, nhưng hình ảnh hắn vẫn chói chang sừng sững cao lớn trong đầu. Mỗi ngày, lúc tan học, lòng mình hồi hộp. Hắn đang chờ ngoài cổng ? Không hắn bặt tăm, chìm trôi tít tắp phương nào. Lòng mình chùn xuống, thoáng chút tủi thân, rồi lại tự dổ dành mình, có lẽ hắn đâu đó gần lắm đang dõi mắt theo. Có lẽ…Có lẽ… Mỗi ngày trôi qua thật chậm trong hờn dỗi nhớ mong.
Trong lúc mình không chờ đợi thì hắn xuất hiện ngay sát bên cạnh. Hắn ốm nhom râu ria phủ đầy mặt, mình rưng rưng trong lòng vừa mừng vừa tủi và hân hoan trong nỗi vui bất ngờ. Có lẽ cả hai thấy giận nhau cực quá, khổ quá, lận đận quá vì thế khi gặp nhau không ai muốn nhắc nhở trách móc gây huyên náo lại chuyện vừa qua, nhưng mình cũng nhận ra trong ánh mắt vời vợi một trời thương yêu của hắn có thoáng chút buồn lặng lẽ.
…….*Hình như hai đứa gặp nhau mỗi ngày. Vẫn là những chăm chút thương yêu, nhưng không hiểu sao mình lờ mờ nhận thấy có chút gì đó lạ lẫm, những lần chỉ có hai đứa, hắn thường ôm choàng để ngực của hắn làm ấm triền lưng của mình, hắn vùi mặt phả hơi thở vào mái tóc mình, cứ như thế và im lặng. Mình biết hắn không cần phải nói. Tấm lòng của hắn đã trãi phẳng phiu trước mặt mình. Trái tim của hắn mở cho mình thấy như cuốn sách được lật từng trang.
Thế nhưng cuộc đời đâu phải chỉ là những chuổi dài mộng mơ tuổi nhỏ, cho nên mình ý thức được hai đứa cần phải có sự nghiệp, nhưng hắn thì như không cần biết khiến mình cứ băn khoăn. Có lần mình đem điều đó nói với hắn thì hắn chỉ cười cười với giọng bởn cợt “Lương trung sĩ, anh nuôi em nỗi mà, phải không”.
…….* Hàng xóm nhà mình là một tiệm cầm đồ, ông chủ tiệm vốn tham lam lại kém tự trọng, ông cất chồm cái balcon qua khoảng đất trống đụng sát vách tường nhà mình. Tánh ba dễ dãi không thèm cãi cọ tuy nhiên có ý khinh thầm và không muốn giao thiệp. Hôm đó mình đang học bài, nghe tiếng gọi “ cô bé, cô bé ”, biết có người gọi, nên mình đi ra cửa sổ, thấy một người đàn ông đứng nơi balcon của ông hàng xóm gật đầu cười rồi nói “ Cô bé có quyển tự điển Anh- Việt không? Cho tôi mượn ? ” Mình không trả lời, miển cưởng vào trong lấy ra cuốn sách đưa cho ông ta, người đàn ông như muốn làm quen “ Tôi tên Hảo, dân Cần Thơ, cám ơn cô bé ” Mình nín thinh, đi vô nhà khép cửa lại.
…….* Hôm nay Chủ Nhật, nhằm mùa măng cục, hắn rủ mình lên Lái Thiêu vừa ăn bánh bèo vừa mua trái cây, mình kêu hắn chờ rồi hớn hở chạy lên lầu thay quần áo, đi ngang cửa sổ nhìn ra đột nhiên nghe tiếng gọi “ Cô bé! ” Mình khựng lại, thò đầu gắt giọng hỏi “ Hả? ” Gả hàng xóm giơ cao quyển sách “ Trả cho cô bé ” Mình đi vòng ra phía balcon vói tay lấy quyển sách, nhưng gả hàng xóm muốn làm quen cứ kéo dài câu chuyện khiến mình vừa sốt ruột vừa bực mình, đang lúc mình tính bỏ vô nhà khép cửa thì nghe một tiếng động thật mạnh, nhìn xuống, hắn nhìn lên, không nói gì, ánh mắt rực lửa. Hắn phóng xe ra cửa như mũi tên, bay vút.
Nhớ tới cơn ghen của hắn mà mình ghê người. Cơn ghen như nham thạch vỡ tung, sôi trào, nóng bỏng. Lần đầu tiên mình thấy lo sợ, không phải sự lo sợ vu vơ, mà mình lo sợ cho những tháng ngày sắp tới. Mình biết rỏ hắn thương mình lắm, thương cho đến nỗi chỉ muốn mình là loài tầm gửi quấn quít bên hắn hay chỉ là quả trứng mong manh mà hắn nâng niu che chở. Thật sự bây giờ mình cảm thấy có chút mệt mõi và có chút muộn phiền.
……..* Hai đứa vẫn gặp nhau, nhưng thiếu mất vẽ hồn nhiên. Hắn trầm lặng hơn, và đã bắt đầu hút thuốc. Còn mình lại càng ít nói, và càng tránh né những chuyện không đâu để khỏi bị những điên rồ ghen tuông của hắn bột phát. Những lần chỉ có hai đứa với nhau, bao giờ hắn cũng thích ôm choàng lấy triền lưng và vùi mặt trong dòng tóc của mình, bao giờ hắn cũng im lặng nhưng bây giờ lại có thêm tiếng thở dài. Tiếng thở dài của hắn khiến mình muốn khóc và thật là xốn xang, nó lay động trái tim mềm yếu của mình.
……..* Hắn rớt. Mình đậu. Đương nhiên ai cũng biết trước cái kết quả này, nhưng khi nó đến thì mình lại áy náy không yên.
Khi hắn đến chúc mừng, mình thật thà nói “ Em không gì đổi thay, chấp nhận lương trung sĩ ” Hắn cười đôi mắt long lanh như có nước, hơi thở hắn ngan ngát mùi thuốc lá, mùi rượu, cả mùi cay đắng nữa. Mình thương hắn và đang chờ đợi lời cầu hôn.
……..* Sau ngày đó hắn với mình càng ngày càng ít gặp nhau. Hể gặp nhau thì không có gì vui. Mình khổ sở hụt hẩng nhất là hắn đã đánh mất lòng tự tin và ý chí. Bởi vì trong lòng mình hắn lúc nào cũng là cây tùng cây bách là cây cao bóng cả chở che cuộc đời mình. Vậy mà hắn bỏ cuộc, buông xuôi chỉ biết bám viú vào những chuyện phù phiếm, phung phí thời gian vào những chuyện không đâu. Không có người nào dạy mình phải làm gì để gở rối cái mớ bong bong này. Mình cứ trôi đi trong sự tự kiêu của một đứa con gái và hắn trượt dài trong sự bất đắc chí của một đứa con trai.
Cái kiểu tự ái thơ dại của hai đứa đã làm thương tổn lẫn nhau rất nhiều, mặc dù mình biết rõ trong trái tim hai đứa đều quặn thắt và có cùng nỗi đau đớn như nhau.
……..* Hôm đó, mình đang thơ thẩn trong nhà, bỗng có tiếng chuông kêu cửa, tưởng là hắn, mình vui sướng nín thở chạy ra, bất ngờ, trước mặt mình là một người đàn ông trong chiếc jacket da màu đen, bên cạnh là chiếc xe gắn máy nhiều phân khối, mình đang ngờ ngợ thì người đó vừa cười vừa lột cặp mắt kính ra, mình bật miệng kêu lên ngạc nhiên “ Chú Duy ! ” Rồi mừng rở tiú tít hỏi dồn “ Chú về hồi nào ?” Chú dí dỏm “Vừa về, chú tới ngay để …trình diện Hạt Huyền !”
Khi chú với mình ngồi đối diện nhau, mình thấy chú có vẽ rắn rỏi hơn, đặc biệt chú có nụ cười thật ấm, chú kể những chuyện thật ý nhị và lý thú - đưa mình tới những xứ xở văn minh hiện đại xa xôi bên kia bờ Thái Bình Dương tít tắp nơi kia. Mình nghe mà đầu óc cứ lo ra, trong bụng thì phập phòng bồn chồn không yên vì nếu hắn xuất hiện trong lúc này thì trời long đất lở !
……..* Trời chưa long, đất chưa lở nhưng trái tim mình nát bấy. Ngày lễ Hai Bà Trưng, nghĩ ở nhà, không biết làm gì, buồn, mình ghé thăm người bạn củ ở Biên Hoà lâu rồi không gặp.
Người bạn gái này hiền lắm, vì hoàn cảnh nên phải bỏ học đi làm, hai đứa huyên thuyên kể lể những chuyện vụn vặt xưa thì cô bạn vô tình khoe mình tấm hình sinh nhật của một người bạn hôm tuần rồi “Có anh Toàn nữa nè ” Mình đưa lên lướt mắt và nhìn sửng vào một cô gái khá đẹp, có mái tóc thật dài và nụ cười thật tươi, đứng sát và dường như âu yếm muốn tựa đầu vào vai của hắn, mình chỉ vào cô gái, ngón tay run nhẹ “ Người nầy là ai vậy Trúc? ” Cô bạn khựng lại, ngập ngừng “ Vân Quỳnh ”. Chới với. Mình biết cô gái đó là ai.
……..* Suốt mấy ngày, mình không thể làm gì, cứ ra vào quay quắt ray rức bơ phờ. Tấm hình hắn và cô bồ củ thân mật chụp chung làm tràn ly nước mâu thuẩn đã đầy. Mình vẽ ra trong đầu những hình ảnh họ bên nhau và mê man trong đau khổ vô bờ. Thường, khi xúc động thì mình nghẹn ngào. Bây giờ mình đang xúc động dữ dội như cơn địa chấn mà cặp mắt mình ráo hoảnh tái tê, nếu mình có thể khóc thì lồng ngực của mình sẽ nhẹ bớt phần nào sự chịu đựng quá lớn này.
Trong thâm tâm, mình mơ hồ mong đợi một lời giải thích, và một câu nói thẳng thắn, nhưng bây giờ hắn ở đâu ?
Mình có lỗi gì !……..* Vì không muốn bị đốn gục. Ngoài một trường đại học chính thức, mình còn theo học ở QGÂN & KN. Có lẽ nhờ mình thất tình nên Sàigòn mới có thêm một nhà…thơ. Thơ mình được đăng trên nhiều tờ báo…tuổi hoa ! Mình cũng được lò dò lên sân khấu, xuất hiện trong vài vở kịch…của trường ! Mình vẫn còn lặng lẽ ra đi vào mỗi buổi sớm mai và lặng lẽ trở về vào mỗi buổi chiều, cuộc sống tại sao phải lặng lẽ vậy hả trong khi thấp thoáng chung quanh mình đang có nhiều ánh mắt si mê ngưõng vọng.
……..* Trong một lá thư, chú Duy thú thật đã si tình mình suốt mấy năm nay, sau những đoạn dài tỏ tình, cuối thư chú ngỏ lời cầu hôn thật độc đáo, chú viết: Nếu Hạt Huyền gật đầu, chú sẳn sàng cung nghinh thánh giá !
Lá thư không làm mình bất ngờ, vì sự nhạy cảm của một người con gái mình đã đoán được cái tình cảm này từ lâu.
Xin chú khoan giận, vết thương trong trái tim em còn mới quá, cuộc tình đứt lìa tức tửi mà em chưa biết làm sao quên, vì thế, em im lặng. Tuy nhiên, trong những lá thư, chú Duy hay gọi – cô bé thục nữ yểu điệu . Mình bồi hồi. Rơi nước mắt.
…….* Có lần mình đi với chú Duy đến dự buổi ca nhạc do bác VĐP tổ chức ăn mừng đã kiếm được cô công chúa Phi Châu lạc loài. Đêm đó, lần đầu tiên mình gặp nhạc sĩ Anh Thy tác giả những nhạc phẩm về lính biển cũng như được gặp lại những người bạn chí thiết một thời của gia đình. Sau khi trở về, mình ngủ say trên gát, có ai lắt nhẹ chân mình, tiếng bà vú Ù thì thào “ Cô, có cậu Toàn ” Mình bật dậy lẹ làng “ Đâu? ” Vú Ù chỉ tay ra cửa cũng thì thào “ Cậu đứng ngoài đường, không chịu vô” Mình hồi hộp đi tới cửa sổ, bên kia đường, có dáng người nhập nhoà trong bóng đêm, cái đốm lửa sáng quen thuộc bùng lên đủ để mình nhận ra là hắn. Lòng mình mềm lại, nhưng tánh tự ái và kiêu hãnh kéo mình trở vô nhà với đầu óc ngổn ngang, vú Ù chậm rải “ Cô à, cậu Toàn đứng đó đã mấy đêm rồi, lúc đầu tôi tưởng là ăn trộm rình nhà mình, hồi tối này tôi làm bộ đi đổ rác, đi ngang dòm ai dè là cậu Toàn, tôi mừng quá sức, mời cẩu vào, mà cẩu chỉ lắc đầu nói cám ơn ” Nghe xong mình hốt hoảng chạy ra cửa, nhưng chỉ thấy bóng đêm mịt mờ.
…….* Ngày lên đêm xuống. Mình chờ đợi mỏi mòn. Phải chi lúc đó mình trầm tỉnh hơn, trưởng thành hơn, có lẽ mình sẽ không ngại ngùng đi tìm hắn để nói hết những điều từ trong trái tim của mình muốn nói, nhưng, lúc đó mình nông nỗi quá, hờn ghen quá, tự cao quá, háo thắng quá để rồi - vuột mất.
……* Mình khóc. Những giọt nước mắt cay đắng mà không một ai hay.
……* Trong lúc mình gần như yên ổn thì nó lù lù lại đến và khuấy động tâm trí mình lần nữa. Mình nhận được lá thư của hắn, dấu bưư điện Nha Trang.
Suốt hai trang giấy đầy đặc chữ của hắn, chỉ là những lời hỏi thăm, kể chuyện, chừng mực như của một người bạn sơ giao. Mình buông lá thư xuống, hồi lâu mới đọc lại, cũng vẫn chỉ là những dòng chữ vô hồn nhạt nhẻo vô tình, một lá thư mình không hề mong đợi.
Sau những tháng năm lận đận đau khổ mệt mỏi thăm thẳm vô tận. Cuộc tình này không còn gì để đền đáp, để gửi trao.
Trong lặng lẽ, coi như mất nhau từ đây.
…….* Mình đồng ý lấy chú Duy. Tại sao không ? Chú thương yêu mình sâu đậm. Nếu không, sao chú đeo đuổi mình suốt sáu năm trời.
…….* Một lễ hỏi đơn giản, một tháng sau sẽ cưới.
…….* Thiệp mời đã phát ra, mẹ, cùng bà con họ hàng bận rộn, sắp đặt. Họ muốn nghi lễ này thật hoàn chỉnh, vì mình là đứa con gái duy nhất trong gia đình mà ít nhiều cũng đã làm cho họ hãnh diện. Nhiều người xuýt xoa khen “ Trai tài gái sắc ” Mẹ không nói gì, ba thì trầm ngâm và hỏi “ Con suy nghĩ thật kỷ ? ”. Chú Duy hội đủ điều kiện mà những người con gái thường mơ ước. Sao ba lại hỏi vậy.
…….* Từ toà soạn Công Luận về nhà, ngay quán nước đầu đường, mình vừa quẹo cua, hắn xông ra, chận lại.
Hai đứa vào quán. Hắn thay đổi mình suýt không nhận ra . Hắn già dặn phong trần , ngạo mạn. Hai đứa cùng yên lặng, mình nín thinh để nỗi đau củ nằm im. Mình nhìn vào mắt hắn chờ đợi. Trong đầu hắn dường như cũng đang dằn co mâu thuẩn, hắn hút thuốc liên miên, ngón tay vàng khè. Khi bắt gặp lại ánh mắt năm nào, mình kềm giữ để trái tim của mình không vỡ toát. Hắn lúng túng giây lâu, nói với giọng khàn đặc “ Chúc mừng em ” Mình nhắm mắt lại để chờ hắn có nói thêm câu nào khác ? Không, hắn chỉ nhả khói đều đều lặng im. Và, chia tay.
Hai đứa đi hai hướng, thui thủi
…….* Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng trong chợ Củ. Bà ngoại theo nếp xưa, nên mình chọn mặc áo thụng khăn vành. Thường trong ngày cưới cô dâu phải thật đẹp và lộng lẫy, mình cũng vậy. Một đám cưới làm nở mặt cho bà con hai họ.
…….* Làm vợ, mình trở nên thuần khiết hơn. Chú Duy và mình đang chờ đón đứa con đầu lòng. Sự nồng nàn chăm sóc, yêu thương vợ chồng, bổn phận, đã phủ trùm che mất bóng xưa. Mình yêu chú Duy và yêu con hơn cả yêu mình.
……* Có lẽ, cuộc sống và những nỗi lo toan bận rộn…Để không còn mộng mơ như thời trẻ nhỏ.
…….* Chú Duy yêu vợ say đắm. Thương con nồng nàn. Cuộc sống rộn tiếng cười và mình êm ấm trôi đi trong dòng đời bình thản.
…….* Chú Duy mừng rỡ chờ đón đứa con thứ hai. Đứa bé chưa kịp chào đời. Ngày 30 tháng 4 biến cuộc đời dâu biển. Chú Duy bị tập trung - cải tạo.
…….* Cửa nhà bị tịch thu. Tiền bạc chỉ sống đủ vài ba tháng. Đứa con trai đầu lòng vừa mới ba tuổi. Đứa con gái nhỏ chưa đầy tháng. Mẹ con sống làm sao đây ?
……* Mình và hai con đã sống qua những ngày tháng ấy suốt bảy năm trời. Làm sao kể hết. Chỉ biết trong trùng trùng phiền muộn, cay cực, cô đơn. Và, trùng trùng bất trắc. Cảm ơn mình. Mặc dù mình sống không thể thoả hiệp với xã hội mình phải sống. Không ít lần đã bị đói. Trái tim mình vẫn nguyên khôi, không bán.
…….* Ngày 25 tháng 6 năm 1982. Người tù cải tạo tên Lê Duy được thả.
……* Chú Duy là một người chồng mẫu mực, hiền lành, điềm đạm tuy có phần ít nói, nhưng chú có một tấm lòng rộng như biển, biển chú bao năm êm ru say đắm đời mình. Ra khỏi nhà tù, bước vào một cõi tù khác mông mênh hơn, chú tức tối nghiến răng, biển trong chú dậy sóng.
……* Một người đàn ông bất đắc chí thật là dễ sợ.
Bảy năm. Từ lúc đất trời nổi cơn gió bụi. Một mình, cỏng hai con. Sóng to, gió lớn nào mà mình chưa vượt qua. Núi cao, đường dài thăm thẳm nào mà mình chưa trèo tới. Vậy mà cho tới tận hôm nay, ngay bây giờ, mình tuy có khóc, những giọt nước mắt rơi trong lặng thinh nhưng nhất định không đánh mất chính mình.
……* Mình trở lại Biên Hoà, thọ tang ông cố. Mười lăm năm rồi, có lẽ ? Cảnh thì củ, người thì mới. Chiều hôm đó, hòm xuống huyệt trong màu trời hiu hắt, nước mắt mình cứ ràn rụa không thôi, lòng buồn rười rượi bâng khuâng. Căn nhà trở nên vắng vẽ thê lương. Bây giờ mình cảm nhận thật thấm thía cảnh sinh ly tử biệt, đời sống mỏng manh, cái lẽ phù ảo này nó làm người ta phải đau nhói từng cơn.
Mình bùi ngùi chậm rãi lật xem những tấm hình xưa, nó gợi cho mình nhớ những yêu thương sâu đậm những tháng ngày hạnh phúc đó.
Bỗng có tiếng động nhẹ, mình chưa kịp quay lại thì có tiếng kêu nhỏ lắm “ Hạt Huyền! ” Tiếng kêu đã làm mình rợn người. Rất nhanh, mình biết, là hắn. Bản năng thôi thúc, mình nhìn lên, vừa chạm vào đôi mắt đó, giống như mới vừa hôm qua, hôm kia, đôi mắt vẫn vời vợi một trời thương yêu. Giây phút sửng sờ không mong đợi nó khiến mình ngơ ngẩn thật lâu, cố dằn cơn xúc động. Không kềm được, như tủi thân, mình bỗng oà khóc . Hắn nhỏ nhẹ an ủi “ Người già ai cũng phải ra đi, em đừng khóc ” . Bao nhiêu năm rồi Trời ạ, vậy mà vẫn còn ngộ nhận ! Hai đứa cùng tránh né không dám chạm vào nỗi đau của nhau, cùng nói với nhau những chuyện bâng qươ, những câu rời rã, đôi lúc không nói gì chỉ yên lặng rồi len lén thở dài.
Lúc đưa hắn ra cổng, đi ngang qua chỗ mà năm xưa hắn đã hôn mình, mình thấy hắn dừng lại, ngập ngừng, còn mình bối rối giả đò ngó chổ khác.
…….* Khi biết sáng nay mình sẽ trở về Sàigòn bằng chuyến xe lửa, hắn rủ mình đến một nơi chốn kỷ niệm, đó là cái quán quen thuộc mà ngày xưa hai đứa thường ghé. Người chủ quán đã già lắm, và dĩ nhiên, mình với hắn đâu còn thơ dại như đôi thỏ năm nào.
Mình yên lặng để nghe những hồi ức êm đềm, những chông chênh cuộc đời đang hỗn độn trong trí nhớ, mình lan man chắp nối vì mình có biết bao nhiêu chuyện để kể với hắn mà không biết phải bắt đầu từ đâu, mình cúi đầu bối rối hớp ly café sửa nóng và bồi hồi ngắm nhìn lại khung cảnh mênh mông tình đầu.
Có lẽ hắn không chịu đựng được cái không khí trầm ngâm bàng bạc này, hắn bắt đầu nói như kể lễ, hắn gợi lại những hình ảnh thân thương năm nào, hắn chỉ cái chổ ngồi mà lần đầu tiên hắn gặp mình thật tình cờ- một cô gái xa lạ, xinh đẹp, mỏng manh, đang bối rối, loay hoay với ly sâm bổ lượng trên tay, cái hình ảnh thật dễ thương một cách lạ lùng và hắn đã yêu mình từ giây phút đó. Hắn nhìn mình, nói thật nghiêm trang “ Anh thương yêu em, và chỉ muốn em là vợ , em biết rỏ điều này, phải không em ?! ”
Mình chấn động. Lời tỏ tình cầu hôn trễ tràng gần hai mươi năm !
Mình hỏi hắn, lòng đầy giận dỗi “ Anh đưa em ra đây chỉ để nói mấy câu này ?”Hắn gật đầu, giọng trầm tĩnh dứt khoát “Đúng vậy ” Mình mĩm cười định nhắc cho hắn nhớ là quá trễ, nhưng mình lặng người khi nhìn thấy chiếc nhẩn mắc trúc củ kỷ mòn vẹt trên ngón tay của hắn và ngại ngùng không dám nhìn xuống bàn tay của mình.
Hắn dắt mình lên toa tầu, dúi vào tay mình một giỏ xách trái cây nặng trịch và một hộp giấy vuông vắn, hắn bóp nhẹ bờ vai gầy guộc của mình, và dường như muốn ôm choàng lấy triền lưng xưa, nhưng hắn đứng im hồi lâu, không nói gì và quay lưng, qua màn nước mắt, mình thấy hắn đi thật nhanh. Mình nhớ ra chưa kịp nói câu cám ơn.
Mình mở gói giấy. Một xấp lụa màu nắng, kèm theo dòng chữ : Của em, luạ Hà Đông dệt tay, anh đã cất giữ từ ngày đó.
.........Mười lăm năm nữa lại trôi qua. Em như cánh chim mất tăm biền biệt.
Nhờ dòng thơ của Lệ Tuyền gửi đến anh, như gửi hết tất cả nỗi niềm của một thân phận làm đàn bà. Em biết rõ một điều : Dù có thể anh không yêu vợ bằng sự si mê như thưở đầu đời, nhưng anh là một người chồng hết mực thương yêu vợ con của mình. Bởi anh có một trái tim rất nhân hậu, và hết lòng cho người khác.
Xin cảm ơn anh đã một thời đứng đợi em ở cuối đường. Xin cảm ơn anh đã mang tới một chút khói làm tương tư mùi khói thuốc trong tâm hồn em một đời. Xin cảm ơn ý nghĩa tuyệt vời của tình yêu và nghĩa lý vô cùng của cuộc sống, hởi anh.
Toàn, viết đoạn rời này cho anh. Sau khi em trở về. Một mình trong thành phố, bước tới nơi nào em cũng hình dung ra được những mối tình lẩn khuất trong hơi sương, trong vòm lá, trong bóng cây…hầu hết là tình yêu, là thương yêu, thương yêu như nhà thơ Quang Dũng đã viết – Có những vợ chồng, không là trăm năm, mà tình thương yêu.
Nhưng có một tình thương yêu của anh mang đến, em vẫn giữ trong đời, cho nên dù chỉ một mình em trong thành phố này, em vẫn say đắm nhìn theo từng cụm mây trôi. Nỗi nhớ thầm dịu dàng như ươm một chút nắng cho mây. Em yêu mến từng giọt nắng, cũng như em yêu từng cọng tóc trắng trên đầu của anh. Mấy con bạn nói với em rằng : Mi ơi, bọn ta thấy tóc hắn bạc, bạc trắng. Em chỉ lặng lờ, trong bụng miên man, nếu Trời cho chúng ta còn sống, thì dù có thêm vài chục năm nữa, tình cờ, gặp lại em cũng nhận ra anh nữa là. Mi ơi, bọn ta thấy hắn khóc. Em nhắm mắt, những đợt sóng âm u thương cảm vang dội trong lòng. Một người con gái phụ bạc, vô ơn, ba mươi năm rồi mà anh còn rơi nước mắt thì há chẳng phải là ân sủng mà Thượng Đế đã dành cho em sao. Biết đâu, đó có thể, vô tình chỉ là một hạt bụi rơi trong mắt anh, nhưng em vẫn thấy bao nhiêu nỗi vui sướng vây quanh như lần đầu tiên em say đắm đón nhận nụ hôn do anh mang tới.
Và, em cảm động để tin rằng, sau ba mươi năm tay rời, tự họa cho mình, nếu anh nhìn thấy hẳn anh vẫn nhận ra dáng lụa năm nào.
thụyvi
Hầm nắng, tháng năm, năm 2001
Gửi ý kiến của bạn