Ngay bây giờ, trong chúng ta hình như có nhiều người vẽ ra trong trí hình ảnh những người lính VNCH năm nào giờ chỉ là những ông già lẫm cẫm, cứ ngồi đó nghiến răng thù hằn trong bóng tối, hay là những ông già cứ ngậm hoài cọng dây thun tiếc nuối mà không chịu nhổ ra như ông văn sĩ nào đó đã châm biếm ví von!
Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe một chút nghiã cử thật cảm động của những người lính mà thời tuổi trẻ của họ đã cống hiến trọn vẹn cho Tổ Quốc. Tuy bây giờ họ có già nua. Tuy bây giờ họ mang nhiều tật bệnh đau yếu do những năm tháng nhọc nhằn, hay do những năm dài triền miên bị hành hạ tù đày trong những trại tập trung cải tạo. Mặc dầu vậy, họ vẫn hết lòng tiếp tục tranh đấu. Họ tranh đấu không phải vì những hận thù mất mát năm xưa, mà tranh đấu cho một VN không CS độc tài. Một VN có nhân quyền tự do bình đẵng thật sự.
Trước tiên, tôi sẽ viết về những người lính năm nào trong hội Cựu Quân Cán Chính tại Detroit, là một trong những nơi CĐ Việt Nam hảnh diện có lá cờ Vàng ba sọc đỏ ngạo nghễ phất phới. Tuy Detroit là một thành phố vào mùa Đông trời thật lạnh, cái lạnh nhiều lúc như đông cứng cả bầu trời, khi những cơn bảo tuyết thổi qua, mọi vật gần như bẹp dí, ngột ngạt trong cõi mịt mờ buốt giá. Trong thời tiết muôn vàn khắc nghiệt như vậy, nếu không vì sinh kế thì không ai muốn ra đường.
Nhưng, bất chấp mọi khó khăn, hội CQCC tại thành phố Detroit và những vùng phụ cận được thành lập và hoạt động liên tục thật sinh động, đem lại không khí đầm ấm vui tươi gắn bó thân thương cho đồng hương. Ngoài ra hội CQCC còn qui tụ rất nhiều Sĩ quan, binh lính Quân nhân, Cảnh sát, Công chức, Cán bộ Xây dựng nông thôn..v..v. Vì thế mà hội có được rất nhiều các bậc tài hoa vừa khéo tay vừa có óc tổ chức. Niềm tự hào hơn nữa là con chim đầu đàn của hội chính là vị anh hùng đánh trận cuối cùng 12 ngày đêm trên chiến trường Xuân Lộc của tiểu đoàn 2/ 43 sư đoàn 18 lẫy lừng năm nào - Cựu Thiếu Tá Tiểu đoàn trưởng, ông Nguyễn Hữu Chế. Ông còn được nhiều người mến mộ qua những bài viết với tên Bảo Định.
Năm 2008, hội CQCC với tâm tình biết ơn những anh TPB- VNCH. Nhờ sự thương mến và ủng hộ của mọi người, hội CQCC tổ chức đêm văn nghệ Tình Thương đã quyên góp được hơn 20,000 USD.
Những người lính già đó cũng không hề nệ gì mưa to gió lớn, bảo tuyết dậy trời, họ dấn thân không mệt mõi có mặt khắp nơi, yểm trợ cho những sinh hoạt khác như chương trình Văn Hoá tại New York, tham gia những cuộc biểu tình ở Washington DC, Califonia, New York…Ngày 29- 4- 2009 tới đây họ cũng sẽ có mặt tại Ohio trong buổi lễ Vinh Danh Cờ Vàng do Thống Đốc của tiểu bang này long trọng tổ chức.
Tờ báo BÚT THÉP của hội ra đời, những hội viên của hội còn là những cây viết nỗi tiếng trên Văn đàn báo chí như: nhà thơ Nhật Hồng, thi sĩ Thu Lan, nhà văn kiêm thi sĩ Trầm Thu Ca, nhà viết bút ký Phạm Thắng Vũ, thi sĩ Ngô Sỹ Hân…
Nhìn những kết quả thiết thực của hội CQCC, khiến thế hệ thứ hai hết lòng ngưỡng mộ và tình nguyện …nhập cuộc! Trong một bài đọc của người Hậu duệ, những người này đã nói lên những suy nghĩ chân thật của mình: “.. Chúng cháu không thể nào đứng ngoài điềm nhiên thinh lặng một cách ích kỷ…Chúng cháu phải cùng thế hệ Cha, Anh…”
Có lẽ bạn và tôi bây giờ có thể thấy được những giọt nước mắt nóng hổi cảm động và an tâm lặng lẽ chảy trên những khuôn mặt của những người lính hào hùng thưở nào, phải không? Và, nếu bạn có dịp đến Detroit, xin mời bạn ghé lại hội CQCC, bạn sẽ thấy trong tổ chức đó đã có 3 thế hệ cùng với nhau cười rạng rỡ dưới lá cờ Vàng mãi mãi thân thương.[ hình đính kèm ]
thụyvi
Hầm Nắng, 25-4-2009
Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe một chút nghiã cử thật cảm động của những người lính mà thời tuổi trẻ của họ đã cống hiến trọn vẹn cho Tổ Quốc. Tuy bây giờ họ có già nua. Tuy bây giờ họ mang nhiều tật bệnh đau yếu do những năm tháng nhọc nhằn, hay do những năm dài triền miên bị hành hạ tù đày trong những trại tập trung cải tạo. Mặc dầu vậy, họ vẫn hết lòng tiếp tục tranh đấu. Họ tranh đấu không phải vì những hận thù mất mát năm xưa, mà tranh đấu cho một VN không CS độc tài. Một VN có nhân quyền tự do bình đẵng thật sự.
Trước tiên, tôi sẽ viết về những người lính năm nào trong hội Cựu Quân Cán Chính tại Detroit, là một trong những nơi CĐ Việt Nam hảnh diện có lá cờ Vàng ba sọc đỏ ngạo nghễ phất phới. Tuy Detroit là một thành phố vào mùa Đông trời thật lạnh, cái lạnh nhiều lúc như đông cứng cả bầu trời, khi những cơn bảo tuyết thổi qua, mọi vật gần như bẹp dí, ngột ngạt trong cõi mịt mờ buốt giá. Trong thời tiết muôn vàn khắc nghiệt như vậy, nếu không vì sinh kế thì không ai muốn ra đường.
Nhưng, bất chấp mọi khó khăn, hội CQCC tại thành phố Detroit và những vùng phụ cận được thành lập và hoạt động liên tục thật sinh động, đem lại không khí đầm ấm vui tươi gắn bó thân thương cho đồng hương. Ngoài ra hội CQCC còn qui tụ rất nhiều Sĩ quan, binh lính Quân nhân, Cảnh sát, Công chức, Cán bộ Xây dựng nông thôn..v..v. Vì thế mà hội có được rất nhiều các bậc tài hoa vừa khéo tay vừa có óc tổ chức. Niềm tự hào hơn nữa là con chim đầu đàn của hội chính là vị anh hùng đánh trận cuối cùng 12 ngày đêm trên chiến trường Xuân Lộc của tiểu đoàn 2/ 43 sư đoàn 18 lẫy lừng năm nào - Cựu Thiếu Tá Tiểu đoàn trưởng, ông Nguyễn Hữu Chế. Ông còn được nhiều người mến mộ qua những bài viết với tên Bảo Định.
Năm 2008, hội CQCC với tâm tình biết ơn những anh TPB- VNCH. Nhờ sự thương mến và ủng hộ của mọi người, hội CQCC tổ chức đêm văn nghệ Tình Thương đã quyên góp được hơn 20,000 USD.
Những người lính già đó cũng không hề nệ gì mưa to gió lớn, bảo tuyết dậy trời, họ dấn thân không mệt mõi có mặt khắp nơi, yểm trợ cho những sinh hoạt khác như chương trình Văn Hoá tại New York, tham gia những cuộc biểu tình ở Washington DC, Califonia, New York…Ngày 29- 4- 2009 tới đây họ cũng sẽ có mặt tại Ohio trong buổi lễ Vinh Danh Cờ Vàng do Thống Đốc của tiểu bang này long trọng tổ chức.
Tờ báo BÚT THÉP của hội ra đời, những hội viên của hội còn là những cây viết nỗi tiếng trên Văn đàn báo chí như: nhà thơ Nhật Hồng, thi sĩ Thu Lan, nhà văn kiêm thi sĩ Trầm Thu Ca, nhà viết bút ký Phạm Thắng Vũ, thi sĩ Ngô Sỹ Hân…
Nhìn những kết quả thiết thực của hội CQCC, khiến thế hệ thứ hai hết lòng ngưỡng mộ và tình nguyện …nhập cuộc! Trong một bài đọc của người Hậu duệ, những người này đã nói lên những suy nghĩ chân thật của mình: “.. Chúng cháu không thể nào đứng ngoài điềm nhiên thinh lặng một cách ích kỷ…Chúng cháu phải cùng thế hệ Cha, Anh…”
Có lẽ bạn và tôi bây giờ có thể thấy được những giọt nước mắt nóng hổi cảm động và an tâm lặng lẽ chảy trên những khuôn mặt của những người lính hào hùng thưở nào, phải không? Và, nếu bạn có dịp đến Detroit, xin mời bạn ghé lại hội CQCC, bạn sẽ thấy trong tổ chức đó đã có 3 thế hệ cùng với nhau cười rạng rỡ dưới lá cờ Vàng mãi mãi thân thương.[ hình đính kèm ]
thụyvi
Hầm Nắng, 25-4-2009
Gửi ý kiến của bạn