
khi anh về , căn nhà xưa đã mất
buồn phơi trên từng những bức tường dà
và cánh tay và lớp bụi trên vai
những ngày tháng mỏi mòn che lấy mắt .
bàn tay thô , hàng ngón sần ngơ ngác
mùi lá non trên đường chỉ dở dang
em xa rồi , giếng xưa giờ vẫn mát
anh cúi đầu vỗ trên vết da nhăn .
những giọt nước âm thầm đem nỗi vui chợt đến
như cơn gió hiền chợt nhớ về thăm
những người lạ nhìn anh , anh cúi đầu nhìn bóng
thấy mơ hồ những nỗi nhớ run lên ..
hình ảnh ấy , đã chìm trong dĩ vãng
đối diện anh bằng một mặt nước trong
anh nhấc khẽ bàn tay rồi nhắm mắt
tiếng võ vàng khua động trong thâm tâm
Nguyễn Đình Toàn
Gửi ý kiến của bạn




