BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tuyên Ngôn Nguyên Tắc Của Một Công Dân Cầm Bút

12 Tháng Giêng 20268:53 SA(Xem: 407)
Tuyên Ngôn Nguyên Tắc Của Một Công Dân Cầm Bút
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Suốt 11 năm cầm bút, tôi duy trì nhất quán những nguyên tắc do chính mình đặt ra.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi không vượt qua những ranh giới ấy.

Hồng Thái Hoàng

1. Với các lực lượng đối lập, tôi:

- Không tham gia bất kỳ nhóm, hội, phe phái hay tổ chức nào.
- Không nhận tiền, dưới mọi hình thức, từ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, để viết bài, cổ vũ hay tham gia hoạt động mang tính vận động.

2. Với chính quyền, tôi:

- Không xin đặc ân hay đặc quyền.
- Không thỏa thuận.
- Không ký bất kỳ biên bản nào trái với quyền công dân và quyền con người.

Tôi không đứng về phía nào.

Tôi đứng ở một vị trí duy nhất: CÔNG DÂN.

Tôi bảo vệ quyền công dân của chính tôi.

Tôi đấu tranh cho quyền con người của chính tôi.

Nền tảng của tôi là Hiến pháp và các Công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên.

3. Với chính bản thân mình, tôi:

- Không xây dựng hội nhóm, không kêu gọi tổ chức, không dẫn dắt đám đông.
- Không yêu cầu ai tin tôi, cũng không mời gọi đi theo
- Không định hướng hay thao túng tâm lý bất kỳ ai.

Tôi chỉ phân tích luật pháp và hành vi con người dựa trên tâm lý học khoa học và triết học.

Tất cả các bài viết đều do tôi trực tiếp viết ra.

Không có người chỉ đạo.

Không có người giật dây.

Không có sự can thiệp từ bất kỳ phía nào.

Nguyên tắc VIẾT ĐỂ SỐNG của tôi là kỷ luật tuyệt đối.

Ngòi bút không phục vụ quyền lực,

không phục vụ đám đông,

không phục vụ nỗi sợ.

Mọi thông tin cho rằng tôi thuộc về bất kỳ hội nhóm hay tổ chức nào đều là bịa đặt.

Mọi mô tả cho rằng tôi xin xỏ hay thỏa hiệp khi bị triệu tập đều là xuyên tạc.

Trong việc viết, tôi không để tình thân chi phối ngòi bút.

Không vì thân quen, không vì quan hệ, mà viết khác đi.

Mười một năm qua, cái giá phải trả không hề nhỏ.

Gia đình tôi buộc phải chuyển nhà tám lần.

Các con tôi phải chuyển trường bốn lần.

Bản thân tôi từng bị những “lực lượng giấu mặt” mang mã tấu vào tận nhà đe dọa.

Tôi bị xịt hơi cay giữa đường.

Xe máy của tôi ba lần bị đổ keo vào ổ khóa.

Tôi từng bị gây tai nạn và đến nay vẫn còn sẹo trên lưng.

Con tôi ( đứa trẻ tự kỷ ) từng bị công an tìm đến tận trường, để nói rằng mẹ nó là “phản động”.

Công ty của tôi bị chấm dứt hợp đồng với các đối tác một cách bất ngờ.

Cửa hàng kinh doanh bị tấn công.

Gia đình tôi bị vây hãm về kinh tế, bị bào mòn về tinh thần.

Nhưng trong suốt từng ấy năm, chưa một lần tôi viết khác đi với công lý và quyền con người.

Tôi ý thức rất rõ:

tôi có thể bị đe dọa,

có thể bị tù đày,

có thể bị triệt tiêu sinh kế,

thậm chí có thể bị giết.

Nhưng có một điều không ai làm được:

không một thế lực nào có thể áp đặt hay mua chuộc ngòi bút của tôi.

Tôi không viết vì đối lập.

Tôi không viết để chống lại ai.

Tôi viết với tư cách một công dân, bảo vệ quyền công dân của chính mình, và khẳng định quyền con người như một giá trị không thể thương lượng.

Đó là giới hạn cuối cùng.

Và cũng là ranh giới mà tôi chưa từng, và sẽ không bao giờ, bước qua.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn