Cách đây đã hơn 10 năm rồi, tôi từng là một người rất cô đơn, lạc lõng. Bởi tôi dám mạnh dạn viết ra những bài phản biện về đường lối Chính trị của VN trên trang Facebook của mình.
Ngày ấy những người như tôi ở trên nước Đức này còn hiếm hoi lắm. Cũng vì vậy mà tôi đi sinh hoạt nơi đâu cũng bị nhiều người Việt né tránh, khinh bỉ, chửi vụng và coi thường. Họ cho tôi là kẻ phản động, ngu ngốc, điên rồ, kẻ ăn cháo đá bát không biết cảm ơn đảng và bác v.v…
Đáng tiếc cho họ, là họ đã không biết rằng, chính nhờ phong trào phản biện, biểu tình và đấu tranh mà từ hai nước Đức, giờ đây họ nhập vào thành một. Để người Việt ở đây được thơm lây. Người Việt trở nên giàu có và thành đạt…
Thật vui cho tôi là, bây giờ tôi không còn cô đơn và lạc lõng nữa. Đội ngũ viết phản biện trên Facebook ngày càng đông đảo và ngày càng mạnh mẽ. Đi sinh hoạt Cộng đồng tôi không còn cô đơn, trống trải hay bị người ta coi thường và nhìn bằng con mắt hình viên đạn nữa. Thay vào đó là những cái bắt tay ấm áp, những ánh mắt thân tình, những lời khen kín đáo và cả những lời xin lỗi nữa.
Đáng tiếc là Facebook đã không có sớm, để tôi viết phản biện sớm hơn, ngay từ khi bức thành Berlin sụp đổ vào năm 1989. Vì ngày đó được chứng kiến hai Chế độ Đông/Tây ở Đức, nên tôi đã nhận ra ngay sai lầm là tôi theo Đảng CS VN. Và ngay lập tức tôi đã bỏ sinh hoạt Đảng, mặc dù không ai khai trừ tôi cả.
Tôi càng không phải là diện bất mãn hay thành phần chống Cộng cực đoan. Bởi trước đó tôi đã làm cán bộ quản lý hợp tác lao động, Bí thư tỉnh đoàn phụ trách khối Sinh viên và học nghề người Việt tại Leipzig.
Xin cảm ơn tất cả các cây bút sau này và hiện nay đã và đang cùng tôi sát cánh, kề vai đi chung một con đường. Con đường mà chúng ta đang đi là con đường đúng đắn. Mặc dù đội ngũ của chúng ta chưa thật là đông.
Đúng như Nhà Vật lý thiên tài Albert Einstein đã nói: “Chúng ta không thể chống lại những kẻ ngu vì chúng quá đông”.
Tôi biết công cuộc khai Dân trí đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ và cả lòng dũng cảm.
Nếu chúng ta biết đoàn kết và làm được thành công, thì Dân tộc VN chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao.
Và Thế hệ chúng ta sẽ không còn hổ thẹn với bậc Tiền nhân, những người mở đường đi trước. Mà vị Lãnh tụ tối cao ấy chính là Phan Châu Trinh (1872-1926). Ông là một Nhà cách mạng kiệt xuất – Người tiên phong cổ vũ phong trào Dân chủ ở Việt Nam.
Người đã đề xướng đường lối cứu nước bất hủ: “Khai Dân trí, chấn Dân khí, hậu Dân sinh”. Với khẩu hiệu này ông nhằm vào ba mục tiên chính là :
– Mở mang nhận thức, tri thức của Dân.
– Chấn hưng ý chí, chí khí, khí phách của Dân.
– Để làm cho đời sống của Dân được ngày càng hoàn thiện, đầy đủ, và hùng hậu.
Tóm lại tôi rất vui, vì con đường tôi rẽ ngang cách đây vừa trọn 36 năm (1989-2025) là đúng!
Thủ đô Berlin, 14.12.2025
Nguyễn Doãn Đôn




