BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35744)
(Xem: 33267)
(Xem: 32456)
(Xem: 24689)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Về Một Người mang Tên Trương Văn Sương

04 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 1078)
Về Một Người mang Tên Trương Văn Sương
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Đầu năm , nhận nghe bài phỏng vấn Ông Nguyễn Khắc Toàn trên làn sóng BBC, lòng như trùng xuống khi nghe ông Toàn nhắc đến một cái tên của một người tù đang bị giam giữ tại trại tù Nam Hà, nơi mà ông Toàn vừa mới được hưởng tự do .

Trương văn Sương , cái tên như ẩn hiện một điều gì đó mềm mại , một điều gì đó mỏng manh dễ tan biến . Lần đầu tôi gặp được anh , nhớ rất rõ đó là một buổi trưa nóng bức .Trại A20 Phú Yên ( có nhiều người gọi là trại thung lũng tử thần ) lúc bấy giờ chưa phân khu nhà buồng số 1 và số 2 thành khu cách ly chính trị , chỉ có một khu biệt giam là khu vực có khoảng 15 hầm cùm được xây sát nhau , dọc theo vách tường cao sát khu bếp trại .Khu vực này chính là khu vực đã giết chết nhiều người mang tội danh « âm mưu lật đổ Chính quyền ND « trong thạp niên 1980 ,đặc biệt có linh mục Nguyễn Văn Vàng , lãnh tụ Phong Trào Kháng Chiến Liên Tôn 1978. Ông bị cùm cho đến chết tại đây năm 1986 ...

Anh Sương tay nắm một ấm trà vỡ quai cầm, nách cặp mảnh chiếu đơn rủ tôi nói chuyện. Khi ấy tôi mới vào trại, lại là người từPháp về vừa chuyển ra từ trại B34 (trại Bộ Nội Vụ 2 , trước 75 là trại Tổng Nha CSQG trên đường Cộng Hòa Sàigòn ) , tiình cảm anh em chính trị Dành cho thì nhiều nhưng sự Giao tiếp còn giới hạn, phần vì chuyện an ninh, phần nữa vì những lý do tế nhị Khác liên quan đến chuyện tiền bạc , gia?

Anh Sương là người Cửu long , tính tình bộc trực . Anh mang nhiều kỷ niệm với anh Trần Văn Bá và đó là lý do anh tìm cách nói chuyện với tôi bất chấp những tia mắt soi mói của đội ngũ những người làm việc ngầm cho giám thị .

Ban đầu anh nghĩ tôi là sinh viên hoặc đã từng là sinh viên ở Pháp. Tôi nói rõ là tôi không có cái may mắn ấy, tôi chưa học xong trung học , đi theo con đường chống chủ Nghĩa Cộng sản trước khi vượt biển và theo đuổi con đường ấy đến ngày hôm nay...Anh hỏi nhiều về anh Bá nhưng tiếc rằng tôi không phải là người hoạt động chung với anh Bá , chỉ biết đến anh Bá khi vụ án của anh nổ ra và ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhiều người thân kính chung quanh mình đều là bạn thân hoặc đồng chí của anh Bá. Mắt anh rưng rưng khi tôi kể đến cái chuyện đám lính cảnh sát và cứu hỏa đem dập tắt chiếc thùng phuy mà anh em chúng tôi đốt lửa ( gần con đường có tòa đại sứ cộng sản VN ) mong giữ chút ấm qua đêm đông gía lạnh khi quây quần bên nhau suốt ngày đêm lúc vụ án của anh Bá nổ ra bên quê nhà . Anh hỏi với giọng ngạc nhiên ? Bộ Cảnh sát Pháp không thích người mình sao ? ?. ? Hiểu lầm thôi ; họ nghe trong anh em mình có người nói đến chuyện tự Thiêu gì đó , vài phút sau lại thấy một vị Sư đi xe tới... thế la`...hâp ! Họ Mang ngay cái thùng phuy đang bập bùng lửa đi mất tiêu. Anh cười sang sảng khi nghe tôi nói xong .

Buổi trưa ấy , đến nay đã hơn 15 năm rồi ! Tôi đã cùng anh sống thêm với nhau hơn 4 năm ở trại Trung Ương 5 Thanh Hóa rồi chia tay . Từ Biệt sinh lỵ 7 năm thấm thoát thoi đưa . Bảy năm tôi làm người ly xứ và bảy năm anh cùng bạn hữu phải tiếp tục sống trong cảnh tù đày . Mỗi khi nghĩ về các anh , tôi chỉ thấy hiện lên trước mặt mình là cái thằng tôi đớn hèn, cái thằng tôi bạc nhược và bất lực .

Ngày chia tay , tôi đã đinh ninh rằng một thứ áp lực nào sẽ kéo các anh thoát được cảnh tù ngục , hay ít ra , những bận tâm thiết thân của các anh sẽ có dăm ba người sẻ chia .

Tôi đã thất bại. Một sự thất bại nhục nhã . Tôi nói ra chẳng còn ai tin được nữa. Quyền năng của kẻ thù lớn hơn gấp nhiều lân mình dự tưởng . Nó làm cho mình ngao ngán , ê chề .

Bởi mất Niềm Tin là mất tất cả .

Trương văn Sương . Đã có nhiều người nổi tiếng từ Nam Hà đi ra nhưng chẳng ai nói đến các anh . Người ta hô gào dân chủ , hô hào công bằng , hô hào bác ái... Những cái phản Bác ái cụ Thể Nhất , phản công bằng cụ Thể Nhất, phản dân chủ cụ Thể Nhất ... thì các Ông Bà ấy lại nhắm mắt ?

Bao nhiêu tiếng nói đòi dân chủ , chống bất công phát xuất từ đất thủ Đô... có mảy may tiếng nói nào đề cập đến các anh ! Tôi lặng người mỗi khi nghĩ đến điều này . Lặng người vì nhìn thấy chính bản thân mình ẩn hiện trong tấm gương phản chiếu đớn hèn kia . Lặng người vì buộc phải thấy sự Kinh khiếp của những đòn phép ma mãnh.

Kẻ thù đã len lỏi vào tât cả . Kẻ thù đã khống chế hầu như tất cả . Chúng mặc cả Áo cà sa , chúng khoác cả Áo chùng thâm; chúng gào hét dân chủ còn to hơn cả ngàn lần chúng ta . Anh Sương , anh Bàn , anh Thụy , anh Quang , anh Thành , anh Huệ Anh Nhu ,anh Trung , anh Hoଠanh Minh Tuấn ;Thố Long Đế Dư Bé Ngọc Tuấn....

Đầu năm ,bài phỏng vấn ông Nguyễn Khác Toàn như lưỡi dao cắm rạch vào vết thương tấy máu đã mười mấy năm trường .

Tôi, một thằng tôi đớn hèn , đã sải cánh bay tự do nhưng để mặc anh em sống lao nhục trong cảnh tù đày lưu cữu . Mặc gia đình các anh tan nát, vợ một nơi , con một nẻo... trong đó có những đứa đang chân đất giữa chợ đời cám cảnh .

Anh Sương và các anh đang còn trong tù , và cả các anh đang khốn đốn trong cảnh nhiễu nhương chợ Đời lâu hàng hai mươi năm tù ngục .

Xin gởi đến các anh và gia đình lời chân thành xin nhận lỗi của tôi, người bạn tù mà các anh đã nâng giấc giữ gìn trong suốt 6 năm trời chung sống, chung hầm cùm , chung chiếu ố , chung cả những đớn đau nhọc nhằn .

Xin thượng đế gìn giữ gia đình các anh . Xin thượng đế đoái thương đến những đứa con của các anh...

Chân thành .

Đất khách Paris ngày mồng 3 Tết Bính Tuất .

Phạm Văn Thành
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn