BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 86448)
(Xem: 65790)
(Xem: 43338)
(Xem: 35093)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Có một thời se sắt

05 Tháng Sáu 20257:55 SA(Xem: 2108)
Có một thời se sắt
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
thieunuaotrang-10
Ảnh minh họa


Em xa đâu bỗng gọi

– đâu tận cõi hai mươi!

Ôi tiếng người diệu vợi

bay suốt mấy tầng đời.

Nhớ em xưa áo trắng

tóc xấp xả bờ lưng

sách vở đời chưa nặng.

Gái nhỏ buồn không dưng.

Em ươm sầu thiếu nữ

buồn con gái dậy thì.

Tôi hiền như thú dữ

nằm gậm nhấm lương tri.

Những chiều tan học muộn

mưa bay kín sân trường.

Em về theo gió cuốn

đường lạnh mấy tầng sương.

Mùa hè bông phượng nở

ai bày tiệc rượu mừng!

Mai về quê cách trở

sao mắt nhỏ rưng rưng!

Tôi đi lòng xuôi ngược.

Em giấu giọt lệ ngà.

Làm sao em biết được

đời bày cuộc chia xa.

Vậy đó rồi đi biệt.

Hai mươi … ba mươi năm!

Tính những lần thua thiệt

sót một mối tình câm!

Em từ xa gọi lại

làm nhớ tuổi hai mươi,

trái tim đời đã mỏi

thấy lại một giờ vui.

Cám ơn em đã nhắc

hàng phượng cuối sân chơi,

bạn bè xưa thất lạc

chừng xanh cỏ ngậm ngùi!

Em bây giờ thiếu phụ

buồn có để ai hay.

Tôi cằn thân cổ thụ

gần trọn kiếp lưu đày.

Cám ơn em đã nhắc

dù đã quá xa xôi.

… Có một thời se sắt

từng ánh mắt, miệng cười …

Cao Vị Khanh 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn