Nàng bán cái quầy cà phê vỉa hè này gần chục năm. May mắn chỉ đủ sống nếu trong tháng không bị dân phòng phạt, không có nhiều phong bì mời đám cưới. Thực sự, nàng rất khó khăn, vất vả, kiếm từng đồng tiền lẻ. Mấy ngày nay, nàng nghe câu chuyện bập bõm của đám nghiền cà phê bắp: có một người phụ nữ giơ một ngón tay được một người đàn ông mang đến cho một triệu đô. Một triệu đô là …là….đâu hai mươi lăm tỷ tiền VND. Cả đời bán cà phê vỉa hè nàng không hi vọng để dành được một phần trăm số tiền ấy.
Mà tại sao nàng không giơ một ngón tay lên trước mặt người đàn ông nào đấy nhỉ. Biết đâu họ cũng mang đến một triệu đô, thậm chí một chục triệu cũng được. Tại sao không giơ ngón tay lên chứ!…Phải học theo cái chị kia, giơ một ngón tay xem sao.
Sáng nay, nàng để mắt đến đám đàn ông ngồi uống cà phê bắp, suy nghĩ nên làm chuyện đó với đối tượng nào. À, kia rồi, người đàn ông trung niên luôn ăn mặc bảnh: áo sơ mi trắng hơi nhàu bỏ trong quần, quần bò hình như lâu không giặt, giày ba ta trắng, đội nón kết. Cái nón như một vật bất ly thân luôn sùm sụp trên đầu. Lại còn đeo kính mát. Sáng đến giờ người đàn ông đó đã nhìn trộm nàng ba lần. Hình như ngày nào, ông ta cũng ngồi ở góc đó và nhìn trộm nàng. Khi người đàn ông nhìn nàng lần thứ năm, thay vì quay mặt đi như trước đây, nàng nhìn thẳng vào anh ta, môi nở nụ cười, và nàng giơ một ngón tay lên. Người đàn ông có vẻ hơi bị bất ngờ, anh ta tháo kính ra nhìn lại nàng bằng đôi mắt không kính, rồi nhếch môi ngoạc ra một nụ cười hớn hở.
Khi rời đi, anh ta tiến đến quầy, bước lại gần nàng thì thầm:
“Ở đâu em? Ở đâu?”
Nàng biết anh ta hỏi địa chỉ để mang một triệu đô đến. Nàng ghi ngay địa chỉ phòng trọ vào vỏ bao thuốc lá, không quên ghi rõ thời gian: sau 20h. Rồi đưa cho anh ta.
Nàng dẹp quán vỉa hè về nhà trước 20h tối. Nàng băn khoăn không biết người đàn ông mang 25 tỷ bằng cách nào. Nếu tiền Việt làm sao mang hết, còn tiền đô, hay Eur thì nàng tiêu kiểu gì?
Gã đàn ông đến rất đúng giờ. Không, anh ta đến sớm hơn cả ba phút. Mới 19h57, đã gõ cửa rối rít. Nàng chưa kịp mở, gã đã xô tung cánh cửa lao vào. Gã đi tay không, vẫn nguyên bộ buổi sáng, quần bò, áo sơ mi trắng, nón kết. Chưa kịp hỏi một triệu đô đâu, gã đàn ông đã cởi bỏ hết quần áo, trần như nhuộng trước mặt nàng.
“Ô, anh này, anh làm trò gì thế?”
“Trò gì nữa. Không phải sáng nay em giơ một ngón tay với anh!”
“Đúng. Em giơ một ngón tay!”
“ Hẹn 20h, đến đây để làm chuyện đó!”
“Trời ơi! Anh điên mà ngu nữa! Anh không biết vụ giơ một ngón tay – đưa một triệu đô à?”
“Hoá ra vậy!”
Mặt gã đàn ông nghệt ra. Gã tỏ ra hiểu biết về vụ một triệu đô, vội quơ quần áo mặc vào:
“Cô ơi, cô điên thì có! Cô điên mất rồi!”
Nàng rất khó chịu khi gã đàn ông này không mang một triệu đô đến còn chửi nàng là con điên:
“Tôi điên chỗ nào?”
“Cô có ngu đến mức sinh ra trong nhà giàu mà thi trượt đại học, đi học cao đẳng, ra trường làm giáo viên tiểu học không?”
“Không! Tôi sinh ra trong nhà nghèo, thi đậu thủ khoa đại học. Tốt nghiệp bằng ưu!”
“Cô có làm bên hội phụ nữ, đoàn thanh niên không?”
“Không!”
“Cô có hay thuyết giáo trước đám đông chống tham nhũng và khoe mình luôn sống trong sạch, khuyên mọi người sống trong sạch không?”
“Không!”
“Đấy. Cô ngu, cô điên là đấy. Người ta từng cán bộ Hội phụ nữ, bí thư đoàn, uỷ viên trung ương, chủ tịch HĐND…Và, quan trọng khi người ta giơ một ngón tay, người ta đang là Bí thư tỉnh”
“Vậy, anh là ai?”
“Tôi à…Tôi là một nhà thơ. Đôi khi được đăng một vài bài thơ trên báo, nhuận bút không quá 200 ngàn. Nên cứ phải đến quán vỉa hè của cô để uống cà phê bắp. Mà cô có biết gã đàn ông một triệu đô kia là ai không?”
“Không!”
“Đấy! Ngu thế! Gã kia là một nhà thầu có hàng trăm công trình cô giơ một ngón tay giao cho. Nên gã có một triệu đô để đưa. Khi đưa một triệu đô, gã sẽ rút ruột của nhà nước… Không, đúng hơn, gã rút ruột của dân trong đó có cô và tôi hàng chục triệu, hàng trăm triệu đô!”
“Còn em chỉ bán cà phê!”
“Vậy đấy! Đã bán cà phê…thì đừng bao giờ dại dột giơ một ngón tay trước đàn ông nhé! Bọn nó, tôi khẳng định với cô: 100 thằng thì 101 thằng sẽ hiểu như tôi. Chúng lại chỉ mang thứ đó đến!”
Đặng Chương Ngạn
Nguồn : https://www.facebook.com/dangchuongngan/posts/pfbid0WT2k7HC8cdLfgbjjnStThMffkyNdwSeguTx9p8iFPn9j3zsM