Mình chỉ nhớ mang máng lúc lần đầu gặp nó, con bé gầy và nhỏ xíu. Nó bảo cháu hay đọc Facebook của chú nên muốn đến gặp hỏi chú về cuộc sống ở đây, vì cháu mới sang theo diện điều dưỡng.
Từ đó thỉnh thoảng nó hỏi ý kiến mình, hoặc nhờ cái gì đó mình cũng chẳng nhớ. Đôi lúc đến ngày lễ gì đó, nó mang qùa đến tặng. Nó nhờ gì mình cũng giúp hết khả năng, nhưng giúp xong mình cũng chẳng nhớ là giúp gì nó nữa.
Lần gần đây khoảng vài tháng trước, nó nói có bạn trai và muốn đưa đến ra mắt chú.
Bạn trai nó người Đức, con bé đứng chỉ đến ngang ngực bạn trai. Con bé ăn phở còn bạn trai nó thì lắc đầu từ chối. Mình hôm sau nhắn tin bảo nó:
– Bỏ thằng này đi, muốn lấy vợ Việt mà món quốc hồn Việt lại không chịu ăn. Phở là món dễ ăn nhất của Việt Nam đối với người nước ngoài, mà nó còn không chịu ăn. Mày không huấn luyện được nó thì tìm thằng khác.
Con bé :
– Chú ơi, cậu ấy cùng làm chỗ cháu, người tốt mà, cháu làm gì có điều kiện để tìm ai, làm tối mắt tối mũi.
Cái con bé quắt queo ở vùng quê nghèo mới ngày nào chân ướt, chân ráo đến đây, rón rén xin gặp mình, nay đã biết cãi lại rồi. Mẹ cái bọn Đức này toàn giáo dục trẻ con cãi người lớn. Như con Nhím nhà mình, ranh con nó đã bảo con có lựa chọn của con chứ, con không thích bố đừng bảo con làm.
Nhưng cái con bé quắt queo kia chỉ trong vòng vài năm, nó đã làm được những điều đáng kinh ngạc.
Thứ nhất nó là điều dưỡng giỏi, lương cao, nhiều nơi bày tỏ muốn nó về làm việc. Nó đã có bằng lái xe, mua được xe ô tô. Nó còn tự dạy cho em gái nó ở quê tiếng Đức qua mạng, rồi tự làm hồ sơ để em nó cũng sang được Đức làm điều dưỡng. Giờ nó đang dạy cho thằng em trai ở nhà, rồi tính làm hồ sơ để em nó đi mà chẳng cần phải qua trung tâm nào.
Nó bảo sau này thằng em sang, nó sẽ cho em trai nó theo học nghề dạy lái xe, mở một trường đào tạo lái xe vì nhu cầu của người Việt muốn có bằng lái xe rất cao. Lúc đấy cháu cần chú đứng tên cùng để mở trường, vì ở đây nhiều người biết chú.
Mình biết con bé làm gì cũng đến nơi đến chốn và có kỷ luật, nên gật đầu đồng ý, nói sau này mày mở thì chú đứng ra chịu trách nhiệm về uy tín với mọi người.
Đến hôm kia, lại thấy nó nhắn, chú ơi cháu cần hỏi chú.
Gọi lại thì nó cho biết, nó đang học lớp viện trưởng viện điều dưỡng, quản lý trung tâm điều dưỡng. Nó bảo nhu cầu việc này rất cao, người Đức lại thích điều dưỡng Việt vì tính trách nhiệm và cái kiểu tôn trọng người già. Cho nên nếu mở một trung tâm của mình, chắc chắn sẽ đông khách. Nhiều người già nó chăm đều nói, nếu như người Việt như mày mà mở trung tâm điều dưỡng, tao sẽ đến và gọi các bạn bè đến làm khách của trung tâm.
Mình bảo thế thì ok quá, để chú đến đó làm đầu bếp, sau này chú già thì mày cho chú ở đó luôn.
Nó cười, nói chú quen ai làm bất động sản, để cháu học xong, cháu tính thuê cái nhà to làm trung tâm điều dưỡng, chứ thuê của Tây nó tính giá cao lắm chú ạ. Cái nhà chú mua ở quê thế nào, ở đấy có lắm người già không, nếu được cháu về đó làm.
Mình nói cái nhà đó chú ở để trồng rau, nuôi gà sống nốt quãng thời gian còn lại. Để làm được nhà điều dưỡng cho tầm 15-20 người thì nâng cấp mất nửa triệu là ít, chú giờ không còn lực nữa đâu.
Nó nói sẽ đi tìm điểm khác, với vẻ quyết tâm.
Mình tin nó sẽ làm được, nó sẽ có một khu trung tâm điều dưỡng mà nó là chủ. Cùng lắm chỉ 2 năm nữa là nó làm được.
Một con bé vùng quê nghèo, tự lực, tự cường với ý chí và nghị lực vươn lên, còn dẫn dắt các em của mình, định hướng cho các em cuộc sống tương lai, đi theo con đường minh bạch trông cậy vào nỗ lực bản thân. Vài năm nữa nó thành giám đốc trung tâm gì đó, chẳng có gì là lạ cả.
Và cũng mười mấy năm sau, đừng ai ngạc nhiên thấy lão Hiếu Gió già nua chống gậy lò dò trong một viện dưỡng lão, được các điều dưỡng viên chăm sóc một cách ần cần hơn người khác.
Bởi trong cuộc đời, lão đã vài lần bỏ công chăm sóc vài cái cây, có những cái cây tồi tệ chỉ thích ăn chơi, đồ hiệu và khoe mẽ để rồi dặt dẹo suốt đời vay nợ chỗ này, chỗ khác. Nhưng chỉ cần 1 hay 2 cây đơm hoa, kết trái thôi, cũng đủ để lão tuổi già có chỗ trông cậy.
Nói để an ủi tinh thần thôi, thực ra người như lão Hiếu Gió thừa sức để tính đến hậu vận của mình. Ngày nào đó khi chơi với cháu nội trên thửa ruộng của mình, một cơn đau tim chợt đến, lão ngã ra nằm trên mảnh đất của mình, ngắm bầu trời và nở nụ cười cuối cùng trong đời, rồi ra đi khỏi thế gian này.
Bùi Thanh Hiếu
Nguồn : https://www.facebook.com/photo?fbid=9373642946027248&set=a.186232898101678